Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chuyến đi chơi

Sáng hôm sau, cô đi làm mọi người trong côg ty ai cũng nhìn cô có người thích có người ghét, ghét vì hôm qua cô hun hắn đa số người ghét là con gái trừ những người thân với cô và mến cô.

Cô vào chỗ làm việc của mình chừng 15p sau hắn lên tiếng.

-" Thứ 7 tuần này tôi rảnh ! Cô nhớ sắp xếp việc rồi nghỉ !"- hắn không nhìn cô nói.

-" Amm... giám đốc có... thể nào... tôi không đi được không ?... Anh có thể mời một người... nào khác đi cùng anh được mà !"- cô ái ngại nhìn hắn nói, hẵn chợt quay qua nhìn cô

-" Một là đi... Hai là trừ lương "- hắn nói gươn mặt nghiêm nghị

-" Dạ... đi"- cô vội trả lời, bị trừ lương thì làm sao sống nổi nên phải nghe theo, hắn nghe xong quay lại với máy tính.

~ Trước ngày đi chơi ~

Cô đang xếp đồ vào vali thì nhỏ đi vào phòng.

-" Haizz... có người được đi chơi sướng quá trời ! Còn tui đây ở nhà chán chết "- nhỏ nói

-" Chắc tao muốn... Mà mày ở nhà làm gì sao hông rủ anh Hạo Nhân đi chơi "- cô cười chọc nhỏ.

-" Này mày nói tào lao gì zay ? Rủ gì mà rủ.. tao... tao thà ở nhà còn hơn... thui tao buồn ngủ rồi. Mày sắp xếp rồi ngủ sớm đi... ngủ ngon"- nói rồi nhỏ chạy vọt về phòng làm cô phì cười

Bỗng cô nhớ lại lúc hun hắn, cảm giác thật kì lạ
cô bất giác đưa tay chạm môi, cô lắc đầu rồi nằm xuống ngủ nhưng không hề ngủ được cứ trằn trọc nghĩ về hắn, chừng 1h cô mới ngủ nổi.

Sáng lên, cô thu xếp đồ đạc đi ra ngoài cửa đã gặp hắn chạy xe dừng bên ngoài, hắn giúp cô đem vali vào xe. Cả hai trên đường đi không hề
nói chuyện với nhau. Hắn im lặng lái xe, cô thì im lặng nhìn ra cửa sổ.

Đến nơi cô và hắn đi đặt phòng, cả hai ở riêng phòng nhưng hai phòng lại sát bên nhau. Cô vừa thay đồ xong thì nghe tiếng gõ cửa, cô đi ra mở

-" Cô có đi ăn không ?"- hắn hỏi

-" À vâng có ạ !!!"- cô khóa phòng rồi theo hắn ra ngoài.

Cả hai xuống chỗ ăn, hắn đặt chỗ Vjp chỉ có hai người ( dễ bị hiểu lầm ghê =.=!). Cô cũng khá do dự mới quyết định vào ngồi.

-" Dạ hai anh chị ăn gì ạ ?"- chị phục vụ hỏi.

-" 1 phần bít tết. Ly whisky"- hắn nói

-"Còn chị ạ !"- chị phục vụ hỏi cô

-" Cho tôi phần tôm, ly nước cam "- cô cười đáp chị phục vụ

-" Dạ anh chị chờ trong giây lát "- chị phục vụ nói rồi đi vào phòng bếp. Hắn chợt quay qua hỏi cô

-" Cô thích ăn tôm à ?"- hắn hỏi

-" Uk tôi rất thích ăn tôm đó là món ăn từ nhỏ mẹ tôi đã làm cho tôi !. Còn anh thích không ?"- cô nói

-" Tôi không thích ăn hải sản. "- hắn nói

-" Vậy lúc nhỏ mẹ anh không nấu cho anh ăn món gì ngon nhất và anh thích nhất à ?"- cô hỏi

-" Từ nhỏ tôi đã tập ăn những món vú nấu, lớn lên thì ăn đồ nhà hàng. Chưa bao giờ tôi biết đến món ăn từ mẹ nấu"- hắn nhìn đằng xa nói.

-" Òm vậy sao !"- cô gật đầu hiểu chuyện, có lẽ đó là chuyện buồn của hắn nên cô cũng không muốn hỏi nhiều.

-" Còn cô, khi ra ngoài cứ gọi tôi bình thường chứ đừng gọi giám đốc như trong công ty hiểu chứ ?"- hắn nhìn cô nói

-" Vâng tôi hiểu rồi !"- cô gật đầu nói

Thức ăn được đem ra, hắn ăn như kiểu người điềm đạm, còn cô chưa kịp ăn thì hắn lấy tôm lột vỏ giùm cô

-" Ơk giám đốc anh...."- chưa kịp nói thì hắn nhìn cô, cô sợ nên nói lại -" Tôi có thể tự làm được mà... anh cứ ăn phần của mình đi "- cô ái ngại nói

-" Cô là con gái làm sao ngồi lột vỏ tôm như vậy được ! Mấy con tôi lột rồi thì cô ăn đi, phần tôi ăn sau "- hắn nói tay vẫn lột, cô nhìn hắn mà nhớ đến anh lúc xưa cũng giống vậy

Hồi tưởng

-" Anh này... em tự làm được mà ! Anh lo ăn đi"- cô nói với anh

-" Thôi ! Em là vợ anh, anh phải lột tôm cho vợ ăn chứ ! Nè A"- anh đưa tôm vào miệng cô -" Ngon hông "- anh hỏi

-" Ngon ! Ông xã lột ngon quá !"- cô cười nhìn anh, anh hun vào má cô.

Hiện tại

Cô đơ người nhớ lại, hắn nhìn cô khá lạ kêu hoài mà cô không nghe

-" Thư ký Lam, thư ký Lam..."- hắn gọi cố

-" Hả ? Ơk... xin lỗi anh "- cô cúi đầu

-" Cô làm gì mà thẩn người ra vậy ?Ăn đi tôm lạnh hết rồi đấy "- hắn nói, hắn lấy khăn lau tay rồi ăn phần của mình

-" Vâng... cảm ơn anh "- cô gắp tôm ăn. Cô nghĩ giá như hắn là anh thì tốt quá nhưng có lẽ giờ anh đang vui bên hạnh phúc mới nên thôi.

Ăn xong hắn và cô đi dạo trên biển. Hai chiếc bóng đi cùng nhau nhưng tâm trí lại khác nhau, đi được một lúc thì cô thấy có đứa bé gái đang đứng khóc, cô đi lại hỏi hắn cũng đi theo cô.

-" Sao con khóc vậy nè ?"- cô lấy khăn lau nước mắt cho đứa bé đó cô hỏi

-" Hức... con... lạc bố... hức mẹ rồi "- cô bé vừa khóc vừa nói.

-" Vậy để dì kiếm bố mẹ cho con nha ! Ngoan nín đi "- cô ẵm cô bé lên dỗ dành.

Hắn nhìn cách cô dỗ đứa bé như một người nẹ thực thụ, hắn cảm thấy hắn có một hơi ấm của gia đình đâu đây.

-" Anh... lên phòng trước đi ! Tôi đi kiếm bố mẹ cho cô bé này một lát"- cô quay qua hắn nói.

-" Thôi không sao ! Tôi đi cùng cô "- hắn cười nhẹ nói, cô cũng gật đầu, nhìn hắn cười làm tim cô bỗng rung động.

Cả hai đi kiếm, đi hỏi xung quanh mà không thấy. Hắn bảo cô lên phòng quản lý thì cả hai lên đó kiếm được bố mẹ của cô bé. Bố mẹ cô bé cảm ơn cô và hắn rất nhiều.

-" Cô thích trẻ con ? "- hắn hỏi.

-" Đúng vậy ! Tôi khao khát được làm mẹ nhưng... "- nói đến đây cô chợt muốn khóc nhưng đang có hắn nên cô phải kìm nén lại

-" Nhưng làm sao ? Cô cứ nói đi !"- hắn nói. Cả hai đi đến một vách đá nhỏ, ngồi xuống đó cô bắt đầu kể lại.

-" Thật ra lúc trước tôi đã có gia đình... hạnh phúc lắm... vui vẻ lắm... nhưng chả hiểu làm sao một ngày chồng tôi ngoại tình... với chính cô thư ký của mình... lúc đó tôi đang mang thai do sốc quá và bị va chạm khi xô đẩy nên tôi đã... mất đi đứa con chưa được nhìn thấy ánh nắng mặt trời."- cô vừa khóc vừa kể, bất giác cô dựa vào vai hắn, hắn bỗng có cảm giác gì đó kì lạ.

-" Khóc đi rồi cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn !"- hắn an ủi, cô gật nhẹ đầu.

-" Anh biết người làm em đau khổ là ai ! Anh sẽ giúp em vượt qua nỗi đau đấy ! Hãy tin anh"- hắn nhìn cô nghĩ trong đầu.

-" Thôi ! Chiều rồi tôi với anh về phòng đi !"- cô đứng dậy nói

-" Ừm "- anh đứng dậy đi theo cô về phòng

Một ngày anh được cùng em ăn, cùng em đi dạo, nghe hết tâm tư của em. Anh thấy từ khi em đến anh là một con người hoàn toàn khác. Cảm ơn em !!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com