Chương 18: Chia xa
Cô tỉnh dậy sau một cơn mê khá lâu, trên người cô không còn chiếc váy cưới nữa mà là bộ đồ bệnh nhân, tay cô cứng đờ nhích không được, nhích lên được chút tới cái ly thì ly rớt vỡ, tiếng thuỷ tinh vỡ làm hắn nghe thấy, hắn liền chạy vào trong, hắn lo lắng.
- Cô có sao không? Chảy máu rồi này để tôi đi kêu bác sĩ._ không đợi cô trả lời hắn vội đi kiếm bác sĩ.
Lúc này trong đầu cô nghĩ hắn lo cho cô đến vậy sao? Lúc trước Khánh cũng làm vậy nhưng... Thật khác lúc hắn quan tâm cô, hắn quan tâm cô cảm thấy có gì đó rất ấm áp trong tim.
5p sau bác sĩ đến, bác sĩ băng bó tay cho cô. Bác sĩ khám cho cô lần nữa rồi bảo hắn đi ra cùng, hắn gật đầu theo bác sĩ ra ngoài.
- Tình hình bệnh của cô ấy bây giờ hết sức căng thẳng, chỉ còn cách đưa cô ấy qua Mĩ điều trị một thời gian, ở đây chúng tôi không chắc rằng sẽ cứu được cô ấy._ nói rồi bác sĩ chào hắn rồi đi.
Hắn nhìn vào giường bệnh, người con gái hắn thương đang nằm trong đó và đang chống trội với bệnh tật. Có lẽ hắn phải làm điều này rồi.
Vài ngày sau cô có vẻ khỏe lại đi đứng cũng khá ổn nhưng việc đi Mĩ điều trị đương nhiên hắn phải đưa cô đi.
Sáng hôm ấy cô nói muốn ra ngoài ghế đá hít không khí một chút, từ lúc cô nằm trên giường bệnh thì chưa lúc nào cô được ra ngoài. Nhỏ với anh thì để mua đồ ăn cho cô.Hắn cũng theo ý cô đưa cô ra ngoài ghế đá ngồi. Cả hai vừa ngồi vừa nói chuyện.
- Woa không khí trong lành thiệt á!!! _ cô dang tay ra hít thở không khí.
- Cô thích lắm à!?_ hắn hỏi
- Đương nhiên rồi, từ lúc ở đây tôi chưa ra đây bao giờ! _ cô vừa nói vừa cười, lúc này nhìn cô cười thấy dễ thương làm sao, làm tim hắn bỗng chợt rung động.
Hắn bỗng nắm tay cô, cô giật mình đỏ mặt. Hắn vẫn nắm chặt tay không buông dù cô đang cố đẩy ra.
- Này anh làm gì vậy!? Tui tui... Tui la lên á!!!_ nay cô thấy hắn khác với thường ngày không cáu gắt với cô nữa.
- Em cứ la đi! _ ánh mắt hắn trìu mến nhìn cô, cô có hơi giật mình với cách xưng hô của hắn, nay hắn lạ thế nhỉ? Cô tròn mắt nhìn hắn một cách ngạc nhiên.
- Anh bị ấm đầu hả? Sao nay anh lạ thế? _
- Tôi... Yêu em!_ cô to mắt nhìn hắn. Hắn nói gì thế có phải cô đang mơ không? Chắc mơ rồi tỉnh đi Lam Lam ơi
- Này anh nói giỡn không vui đâu nha!!!_ cô ngượng cười
- Tôi nói rồi... Tôi yêu em... Em tin tôi nói cho mọi người ở đây biết tôi yêu em không ?_ hắn tính đứng lên thì cô vội kéo tay hắn ngồi xuống.
- Này được rồi ! Tôi tin rồi..._ cô ngại ngùng cúi mặt xuống nói.
Hắn cười, lần đầu cô nhìn thấy hắn cười nụ cười ấm áp làm tim cô chợt rung động, cô quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
- Đi ! Tôi sẽ đưa em đi đến nơi này... À mà trước khi đi em nhắm mắt lại đi !_ chưa bao giờ cô thấy hắn trẻ con như lúc này. Cô mỉm cười gật đầu theo ý hắn nhắm mắt lại.
Hắn dìu cô đi vào một vườn hoa với khuôn viên rất rộng được hắn chuẩn bị kĩ lưỡng, biết cô thích hoa tuylip nên hắn đã nhờ người ta trồng khắp khuôn viên.
- Rồi em mở mắt ra đi..._
- Oa.. đẹp quá_ trước mắt cô là một vườn hoa tuylip loài hoa cô yêu thích cũng là loài hoa mẹ cô cũng rất thích, cô phấn khích cười tươi, ôm chầm lấy hắn. - Cảm ơn anh..._
Hắn chợt đứng yên bất động khi cô ôm hắn, tay hắn run run ôm lưng cô, tim hắn như sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Hắn đưa mặt cô lên bỗng hắn cúi xuống hôn cô, đây là lần đầu hắn hôn cô, cô mở to mắt ngạc nhiên không nghĩ là hắn sẽ làm như vậy, nhưng dần rồi cô cũng quen cô đưa hai tay lên cô hắn. Có lẽ đây là bức tranh đẹp nhất và lãng mạng nhất.
Bỗng cô lên cơn đau đầu dữ dội, cô ôm đầu mình ngồi khụy xuống, khuôn mặt cô nhăn nhó. Hắn lo lắng vội cõng cô về giường bệnh, cô la đau rất nhiều, hắn cũng vừa kêu bác sĩ đến.
Sau khi chích thuốc và khám xong cô cũng bình tĩnh nằm ngủ.
Hắn và bác sĩ đi ra ngoài, bác sĩ nói:
- Trong tối nay anh phải đưa cô ấy qua Mĩ nếu không thì... bệnh tình cô ấy sẽ một ngày mạnh hơn, sức khỏe cô ấy sẽ yếu đi._ Bác sĩ nói rồi đi.
Hắn ngồi đó tay xoa vầng thái dương, phải làm sao đây công việc hắn còn chưa sắp xếp kịp nếu hắn đi dự án lần này sẽ mất đi rất nhiều tiền đầu tư của công ty hắn. Nhỏ và anh cũng vừa đi tới phòng cô.
- Hạo Thiên, sao anh ở đây ? Không vào với Lam Lam à ?_ nhỏ hỏi.
- Nha Nha, Hạo Nhân... Anh cần hai người giúp anh một chuyện..._ hắn đứng dậy nói, mặt có vẻ căng thẳng.
- Anh cứ nói..._ Anh nói, nhỏ cũng gật đầu theo.
- Thật ra Lam Lam có một khối u trong não, trong tối nay phải đưa cô ấy qua bên Mĩ để chữa trị một thời gian. Anh cần hai người hãy đưa cô ấy đi... chỉ cần xong việc bên đây anh sẽ qua đó ngay._ hắn nói
- Tại sao... anh lại không nói cho tụi em biết chứ ! Được rồi... tụi em sẽ giúp anh_ nhỏ gần như muốn khóc khi nghe tin này từ hắn.
Thế là tối hôm đó, hắn không đến bệnh viện, nhỏ và anh sắp xếp đưa cô qua Mĩ, nhỏ nói dối với cô là hắn đi công tác xa để cô không lo lắng.
Máy bay cất cánh, chuyện tình rắc rối của họ cũng từ đây bắt đầu...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com