Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gặp Nạn

Tỉnh dậy cô thấy mình đang bị nhốt trong phòng của ai đó cô đang bị buột lại . Nhìn phòng có vẻ nhà này khá giàu, cô lắng tai nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài.

- Cậu giỏi lắm Evin... Lần này tôi phải thưởng cậu thật xứng đáng haha_

- Vâng ! Chỉ cần ông chủ kêu thì tôi sẽ làm hết_

- Haha..._

Bỗng nhiên tiếng mở cửa, không ai khác chính là người chồng cũ của cô D. Khánh nhưng cô không nhớ gì về anh vì cô bị mất trí nhớ ngoài hắn là người cô thương trước khi mất trí nhớ thì lúc trước nữa cô cũng đã từng thương D. Khánh.

- Lam Lam em nhớ anh không?_ Anh ta vừa hỏi vừa nhẹ nhàng bước tới

- Anh là ai ? Tôi có quen anh sao?_ Đúng thật cô không biết anh là ai.

- Chà em quên anh nhanh như vậy sao?  Để anh nhắc cho em nhớ! Anh chính là chồng cũ của em đây Triệu Duy Khánh_ Anh cười nói

- Duy Khánh?  Sao tôi không nhớ gì về anh hết vậy?_ Cô ngơ ngác hỏi

- Không lẽ em bị mất trí nhớ rồi à?  Mà vậy cũng tốt thôi vì em sẽ quên hết tất cả quên những chuyện chúng ta từng trải qua để bắt đầu lại cuộc sống mới cùng nhau!  Em đồng ý chứ?_ Anh ta cười nham hiểm nhân cơ hội này để cô phải quay về với anh ta

- Tôi có biết anh là ai đâu mà đồng với chả ý. _

- Nếu không thì em đừng trách anh_ Anh ta tiến tới cô anh ta chuẩn bị cởi áo vest của mình ra

- Này này anh mà bước tới là tôi la lên đấy !_ cô sợ sệt

- Haha em cứ la đi chẳng ai cứu em đâu!_ Anh ta ôm chầm lấy cô, cô la lên trong bất lực

Bỗng nhiên cánh cửa bị hắn đạp, anh ta giật mình bỏ cô ra, rút con dao ra kề ngay cổ cô. Mọi người ai cũng lo sợ nhất là cô chỉ cần nhúc nhích là bị dao đụng vào cổ mình.

- D. Khánh anh bình tĩnh lại đi ! Bỏ dao xuống chúng ta từ từ nói chuyện!_ Nhỏ nói

- Haha bình tĩnh hả? Tụi bây còn tư cách kêu tao bình tĩnh à?  Hôm nay tao phải lấy những gì mà tao đã từng có. _  Anh ta giờ như một người khác

- Anh chính là người kêu Evin giả dạng người đi lạc để Lam Lam đưa cậu ta về nhà. Tôi đã nhớ ra cậu ta chính là một tên quản lý của anh đầy mưu kế, cậu ta chính là gián điệp vì khi chúng tôi đến Nha Trang cậu ta đã báo cho anh biết trước nên anh mới chuẩn bị tất cả để bắt cóc cô ấy phải không?_ Hắn nói

- Haha... Hạo Thiên tao không ngờ mày lại thông minh tới như vậy. Mà nè chuyện này con nít lên ba còn biết nữa mày ạ haha !!!_ Anh ta cười cợt

- Anh mau thả cô ấy ra nếu không chúng tôi sẽ báo công an..._ Anh lên tiếng

- Haha cái gì?  Thả ư?  Nếu tao chết thì cô ấy cũng phải chết cùng tao!!!_ Anh ta nóng lên gằn giọng

- D. Khánh, anh không thấy Lam Lam cô ấy như vậy chưa đủ thảm hay sao?  Cô ấy đang bị mất trí nhớ dù anh có nói gì cô ấy cũng không nhớ tới anh đâu. Lúc xưa anh bỏ mặt cô ấy trong căn phòng với 4 bức tường. Chỉ vì chuyện trăng hoa của anh mà Lam Lam mới mất đi đứa con đầu lòng, anh không chỉ không quan tâm mà lại còn hành xử với cô ấy như người xa lạ, chính vì cô tình nhân của anh mà bây giờ Lam Lăm mới bị như vầy. Anh làm ơn tha cho cô ấy đi tôi cầu xin anh... _ Nhỏ khóc quỳ xuống van xin.

- Nha Nha... _ Cô bất giác gọi tên nhỏ, một đứa bạn vì mình mà như vậy sao?

Anh ta bỗng buông dao xuống, đẩy cô qua với hắn, anh ta nói

- Tôi... Giao cô ấy cho anh đấy! Hãy mang hạnh phúc đến cho cô ấy giùm tôi!  Lam Lam chúc em hạnh phúc!_ Anh ta cười buồn nhìn cô và hắn, rồi anh ta bước đi nhưng bị anh hỏi

- Anh tính đi đâu?_

-  Tôi sẽ đi đầu thú vì tội bắt cóc cô ấy, vậy thôi tôi đi đây!_ Nói rồi anh ta bước đi trong im lặng.

- Lam Lam, mày có sao không?_ Nhỏ lo lắng hỏi

- Uhm tao không sao! Cảm ơn mọi người đã cứu tôi_ Cô cười nói

- Cô không sao thì tốt rồi!  Vậy thôi chúng ta về khách sạn thôi!_ hắn nói, mọi người đồng ý

Đến tối, cô cứ nằm suy nghĩ mãi không biết mọi người nói về vấn đề gì mà lúc mình bị bắt cóc, rồi còn cái tên D. Khánh là ai?  Mà Evin là đồng bọn của hắn hay sao?  Thiệt là không hiểu được những gì đã trải qua lúc nãy.

- Cô làm sao thế? Cứ nằm lo lắng chuyện gì vậy?_ Hắn chống tay ngồi dậy hỏi

- À um không có gì, thôi anh ngủ đi, tôi ngủ đây_ Cô quay lưng lại giả vờ ngủ

Hắn chợt cười nhẹ nằm xuống tay ôm cô ngủ, cô bất ngờ định lấy tay hắn ra nhưng cảm giác trong cô có gì đó ấm áp và thấy hạnh phúc trong lòng nhưng không biết tại sao lại có cảm giác như thế nên cứ để vậy.

Màn đêm buông xuống, có những người họ đã chìm vào giấc ngủ của mình nhưng còn có người mang trong lòng những hận thù nào đó.

- Hạo Thiên... Mày đừng trách tại sao tao lại độc ác với mày!!!_

.................................( còn tiếp)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com