Chương 5: Phát hiện - Mất con- Ly hôn
Vài ngày sau đúng là ngày anh về, cô đã vui mừng hưng phấn đi siêu thị mua vài món đồ để làm cho anh.
Cô về chừng nửa đường thì có vài cô hàng xóm hỏi thăm.
-" Em, chị mới nhập sữa mới về nè. Tốt lắm em uống thử đi rất tốt cho bé đó"- cô Liên cười nói. Nhà cô này là chuyên sản xuất sữa cho người mang thai và cho em bé.
-" Dạ cám ơn chị"- cô cầm bịt sữa cười cám ơn
-" À mà nè.... Dạo này chị thấy chồng em đi sớm về khuya. Em không nghi ngờ gì à ?"- cô Hằng hỏi
-" Dạ không chắc công việc ở công ty nhiều quá nên ảnh bận không có thời gian về nhà"- cô gượng cười nói
-" Chỗ hàng xóm quen biết.... Chị nói em nghe có ngày mất chồng như chơi đó ! Nhìn chồng em đào hoa vậy không ít gì cũng có "mèo" bên ngoài"- cô Liên tận tình nhìn vào đôi mắt thoáng buồn của cô, cô Hằng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
-" Ừm! Em cảm ơn mấy chị quan tâm em nha... Tụi em sẽ nói chuyện lại với nhau"- cô nói.
Cả ba nói chuyện một chút rồi cũng ai về nhà nấy. Cô dù nói không nhưng bên trong lòng rất lo lắng. Cô cũng có chút ít nghi ngờ về anh nhưng vẫn chưa rõ.
Khi về đến nhà, trước cửa cô thấy có chiếc giày đen của anh cô biết là anh về, kế bên là đôi cao gót màu tím làm cô khó hiểu. Không lẽ....
Cô bỏ giỏ siêu thị ở bếp. Cô bước nhẹ lên phòng, vừa đến gần cửa cô đã nghe có vài tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ nào đó, cô nhíu mày khó hiểu.
Đến cửa, dù cửa không đóng chặt nhưng cô đã thấy hết, đôi tay cô run run cầm chặt vào nhau, nước mắt cô tuôn rơi không kiềm được.
-" A...aa anh Triệu em... yêu... anh"- ả ta thở dốc nói
-" Anh.... cũng yêu em"- anh thì thào nói.
Cô đứng bên phía cửa nghe hết tất cả, tiếng khóc của cô cũng vừa lớn cô chợt lấy tay ôm miệng không cho phát ra tiếng động. Dường như bên trong đã biết sự hiện diện của cô.
-" ĐI RA NGOÀI !!!"- anh la lên phía ngoài cửa
Không thể nào !Đây không phải người chồng sống cùng cô 2 năm qua. Một con người thật khác, thật hung tợn. Cô cũng không muốn thấy cảnh này nữa cô lặng lẽ xuống phòng khách.
Cô ngồi thẫn thờ. Cô xoa bụng không thể nào để con không có cha được, cô thương yêu đứa bé trong bụng mình, nhất định phải nói cho anh biết.
Khoảng 20p sau anh bước xuống cùng ả ta, ả ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài quyến rũ.
-" Đã thấy?"- anh ngồi xuống lạnh lùng hỏi cô.
Không chút do dự cô gật nhẹ đầu không nhìn anh.
-" Cũng tốt, đây giấy li hôn tôi kí rồi còn cô mau kí đi !"- anh hối thúc, ả ta ngồi kế bên ôm chầm lấy cánh tay anh
-" Tại... sao chứ? Tại... sao anh lại đối xử với em như vậy hả ? ....Em đã làm gì sai ? Anh nói đi...."- cô khóc nói trong từng tiếng nấc nhìn anh, anh nhìn cô vẻ khó xử.
-" Haizzz... cô không làm gì sai ! Mà.. là anh ấy đã chán ghét cô rồi cô hiểu không hử ?"- ả ta vênh mặt khinh bỉ nhìn cô
-" Cô im đi !Cô không có quyền lên tiếng ở đây"- cô tức giận nhìn ả ta
-" Hix... anh Triệu nhìn kìa cô ta uy hiếp em đấy!"- ả ta vờ làm mặt khóc nói với anh.
Cô cảm thấy kinh tởm con người này. Đúng là diễn xuất thật khéo léo, hồ li đội lốp người không ai khác là ả ta.
-" Thanh Lam, cô im ngay. Chính cô mới không có quyền lên tiếng ở đây. Mau kí vào đơn rồi đi ra khỏi nhà cho tôi"- anh ta quát lên
-" Không.... em không kí. Cô đúng là hồ li..."- cô đi lại tát ả ta ( Đúng rồi tát đi... ><)
-" Cô dám tát tôi...."- Ả ta tức giận đứng lên xô cô.
Do va chạm mạnh, máu tuôn ra cô đau đớn ôm bụng sợ sệt rồi thiếp đi. Anh liền gọi cho xe cấp cứu.
-" Ơ....con... tôi"- cô nói rồi ngất đi không biết gì.
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong căn phòng trắng đầy mùi sát trùng khiến cô khó chịu. Cô thấy bác sĩ ngồi kế bên khám cho cô cô liền hỏi
-" Bác... sĩ con tôi ?"- cô hỏi bác sĩ mắt có nước, cô lo lắng sẽ mất đi đứa con này.
-" Cô còn trẻ có thể sẽ mang thai lại. Mong cô đừng quá sock ! Bình tĩnh giữ gìn sức khỏe "- bác sĩ nói xong đi ra ngoài.
Cô như chết lặng khi nghe bác sĩ. Con cô đã mất đứa bé vô tội đã lên thiên đàng. Cô ôm mặt khóc, cô hận hai người đó đã khiến cô như thế này. Hình hài bé nhỏ cô chưa kịp thấy lại mất đi trong tay ả ta.
Khi bình tĩnh sau vài giờ khóc hết nước mắt. Nhìn qua bàn cô thấy có đơn li hôn, không dửng dưng cô liền đặt bút kí vào tờ đơn không thương tiếc. Từ nay tôi với anh sẽ không còn quan hệ gì nữa Khánh à.
-" Mẹ... xin lỗi con !"- cô nói trong nước mắt lăn dài trên má
Cô hồi phục sức khỏe, cô lên taxi về nhà thu dọn đồ đạc. Thấy hai người đó vui vẻ ở phòng khách trong tivi làm cho cô cảm thấy rất đau lòng nhưng vẫn cố nén lại.
Sau khi thu dọn đồ xong, cô xách vali xuống. Cô vứt đơn li hôn vào mặt anh ta.
-" Từ nay tôi và anh không hề có quan hệ gì nữa. Một người cha đã vô tâm làm chính con mình ra đi thì không có tư cách gì nữa. Còn cô, ráng mà giữ chức Triệu phu nhân nhá tôi cảm kích cô lắm đấy. Ok... bye hai người. Tôi trả tự do lại rồi đó ! Tạm biệt"- nói xong cô kéo vali ra taxi chạy vụt đi.
Anh ngồi đấy vẫn còn thẩn thờ vì câu nói của cô " Người cha vô tâm... tư cách gì nữa". Chợt anh hiểu ra thì đã quá muộn màng. Còn ả ta thì vui vẻ sung sướng vì ả sắp làm Triệu phu nhân của anh, ả ta cười đầy bí hiểm.
-------------☆-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com