Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xin việc

Hôm sau cô cùng vs Nha Nha đi xin việc làm. Cả hai đều chọn ở công ty Vương Thị đang cần tuyển nhân viên.

Cả hai vượt qua vòng tra khảo, cùng ngồi chờ ở phòng đợi lên phòng Giám đốc. Bỗng Rin từ thang máy đi ra đi lại chỗ của hai người.

-" Chào ! Hai cô là người hôm qua phải không...?"- Rin mỉm cười nhìn hai người hỏi.

-" À... hi chào anh ! "- Nha cười ngượng ngùng.

-" Hai cô đến đây xin việc sao ?"- Rin hỏi tiếp.

-" Ừm... chúng tôi đến đây để xin việc nghe nói công ty đang cần nhân viên!"- cô cười nói.

-" Hay là... hôm qua do lỗi tôi chạy nhanh quá nên lỡ làm nước văng lên áo hai cô. Coi như hôm nay tôi đền lại, tôi sẽ dẫn hai cô lên phòng Giám đốc đầu tiên được không ?"- Rin nói

-" Vậy sao ? Thật tốt quá chúng tôi cảm ơn anh nhiều!!"- cô cười cảm ơn, Nha Nha vẫn im lặng nghe cuộc đối thoại.

-" Vậy mời hai cô theo tôi !"- Rin đứng lên dẫn đường, cả hai cô đi theo Rin.

Trên thang máy đang lên tầng cao nhất, Nha Nha mở lời.

-" Mà anh này ! Anh tên gì ? Làm ở bộ phận nào sao biết rõ vậy ?"- Nha ngây thơ hỏi

-" À tôi quên giới thiệu hai cô. Tôi là Hạo Nhân là phó giám đốc công ty này. Cứ gọi tôi là Rin !"- Rin đưa danh thiếp cho Nha Nha.

-" Woa... vậy sao ! Chắc phải nhờ anh chỉ dạy rồi !"- Nha cười mỉm nói

-" Vậy hai cô tên gì !"- Rin hỏi

-" Tôi là Thanh Lam..."- cô lịch sự nói

-" Còn tôi là Nha Nha."- Nha cười nói, Rin gật đầu hiểu

Thang máy ra dấu hiệu dừng lại. Hai cô đi theo Rin đến phòng Giám đốc, cô với Nha Nha đều hồi hộp như nhau mong sẽ thành công. Rin gõ cửa

-" Mời vào..."- giọng nói bên trong vang lên.

Rin mở cửa bước vào, hai cô cũng vào theo.

-" Em đưa hai người muốn vào công ty chúng ta làm việc. Anh xem có được hay không ?"- Rin lịch sự hỏi. Hắn ngước lên nhìn 3 người với ánh mắt lạnh lẽo.

-" Tại sao không theo thứ tự mà lại cho lên ngang như vậy ?"- hắn lạnh lùng hỏi, cô đang sắp rùng mình.

-" Anh không nhận ra hai cô này sao ? "- Rin ngạc nhiên hỏi. Cứ nghĩ anh hai mình sẽ biết nhanh hơn mình chứ.

Hắn lại nhìn kĩ về phía hai cô, chân mày nhướng lên có vẻ đã biết.

-" À... thì ra là hai cô. Rin em ra ngoài để anh tra hỏi !"- hắn nói, Rin gật đầu ra ngoài trước khi đi Rin còn nói nhỏ vào tai Nha Nha bảo " Cố lên". Nha Nha gật đầu đỏ mặt.

-" Tên ? Tuổi ?"- hắn ngắn gọn hỏi

-" Ngô Thanh Lam... 25t"- cô nói

-" Hạ Nha Nha... 25t" - Nha nói

-" Tình trạng hôn nhân? "- hắn hỏi tiếp. Cô chợt đứng im đơ người, Nha Nha biết cô đang nhớ về anh nên Nha nói trước.

-" Độc thân. !"- Nha nói. Cô vẫn im lặng.

-" Còn cô Thanh Lam !"- hắn quay về phía cô. Nghe nhắc đến tên mình cô giật mình

-" Tôi... vừa... li hôn"- cô lắp bắp nói

-" Hai cô có bằng không ?"- hắn lật hồ sơ hỏi.

-" Có"- cả hai đồng thanh nói.

-" Được rồi... hai cô đều đạt. Nha Nha cô sẽ làm ở bộ phận kế toán !"- hắn nhìn Nha Nha nói, Nha Nha cười gật đầu.

-" Còn cô Thanh Lam từ nay sẽ làm thư ký riêng của tôi... Tôi sẽ nhờ Rin hướng dẫn hai cô chỗ làm việc mới"- hắn điềm tĩnh nói. Cô ngạc nhiên, cô nghĩ mình vào đây chỉ làm nhân viên bình thường như Nha Nha không ngờ lại được làm thư ký cho Giám đốc, cô mừng như trúng số.

-" Cảm ơn Giám đốc."- Cả hai cô đồng thanh nói rồi đi ra ngoài.

Cô vs Nha Nha vui vẻ đi về nhà.  Vừa đi về nhà cô nhận được tin nhắn của anh " Anh biết em ra Đài Bắc. Hôm nay anh đi công tác ở đây. Em có thể ra gặp anh một chút được không ? Hẹn em ở cà phê Nắng !". Đọc xong cô nhếch miệng cười khinh, cô bấm bụng đi gặp anh.

Tại quán cà phê, cô vừa vào đã thấy anh ngồi ngay chỗ thân quen lúc trước anh và cô cùng ngồi vui vẻ hạnh phúc ở đó. Hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cô, cô liền lắc đầu quên đi.

-" Em đến rồi à ! Ngồi đi em "- anh lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, cô cũng ngồi xuống.

-" Anh hẹn tôi ra làm gì ? Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa hết !"- cô khoanh tay nói nghiêm ngặc.

-" Anh... anh thật sự xin lỗi em. "- anh cúi đầu nói không nhìn thẳng mặt cô. Cô nhếch miệng cười khinh

-" Xin lỗi ? Tôi nghĩ giờ này anh đang ẵm con mình và cùng vợ mình đi dạo rồi chứ. Vẫn còn ở đây có thời gian xin lỗi tôi à !?"- cô nói.

-" Anh..."- anh không nói được một lời.

-" Thời gian tôi không nhiều. Nếu anh không còn gì nói thì tôi đi về. Chào anh"- cô vừa đứng lên thì anh cất tiếng.

-" Em thay đổi rồi thật khác trước kia !"- anh nói

-" Hừ.... cám ơn anh ! Tôi thay đổi là nhờ anh đó thôi ! "- nói xong cô bước đi không quay đầu lại. Anh ngồi đó nhìn cô bước đi mắt đượm buồn.

Cô về nhà là cô lao vào phòng khóa chặt cửa, Nha Nha thấy cô như vậy cũng hiểu cô đi gặp ai rồi. Cô khép mình lại ngồi khóc một mình.

Tại sao lại xin lỗi chứ ? Điều đó còn là gì nữa chứ ? Cố gắng mạnh mẽ đối diện nhưng vẫn yếu mềm. Con cô cũng đã mất điều đó còn là gì đối với anh mà phải xin lỗi.

-------------♡--------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com