Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tiếng bánh xe cấp cứu rít lên chói tai trong đêm mưa tầm tã. Hà An vội vã chạy ra từ phòng trực, mái tóc đen dài vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ vội vàng bị đánh thức.
"Bệnh nhân nam...khoảng 30 tuổi...đa chấn thương, nghi vết thương do trúng đạn gần tim...mất máu nhiều!" Giọng điều dưỡng gấp gáp vang lên.
Ánh mắt chuyên nghiệp của Hà An nhanh chóng đánh giá tình trạng bệnh nhân. Người đàn ông trước mặt cô mặc bộ vest đen đắt tiền, giờ đã thấm đẫm máu và nước mưa. Gương mặt anh ta nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ băng lạnh kỳ lạ.
"Chuẩn bị phòng mổ ngay..." Hà An ra lệnh, đôi tay đã nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn.
Đúng lúc ấy, bàn tay người đàn ông bất ngờ nắm chặt cổ tay cô. Đôi mắt sắc lạnh hé mở, giọng nói khàn đặc: "Không...không được... báo công an..."
Hà An nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điềm tĩnh: "Tôi là bác sĩ...nhiệm vụ của tôi là cứu người, không phải để ý đến những chuyện khác...mong anh hãy tin tưởng tôi."
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt người đàn ông trước khi anh ta rơi vào hôn mê. Hà An không biết rằng đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, có người dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Quân như vậy.
~~~
Tại phòng cấp cứu.
Ba tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng mổ. Hà An lau mồ hôi trên trán, nhìn các chỉ số sinh hiệu đã ổn định của bệnh nhân với nụ cười nhẹ nhõm.
"Khó tin thật đấy, bác sĩ An..." một điều dưỡng thì thầm:
"Vết thương này đáng lẽ phải sắp chết rồi."
"Anh ấy có ý chí sống rất mạnh" Hà An đáp, cởi găng tay phẫu thuật:
"Theo dõi sát các chỉ số, tôi sẽ kiểm tra lại sau một tiếng nữa."
Khi Hà An bước ra khỏi phòng mổ, cô không nhận ra những ánh mắt căng thẳng của nhóm người mặc đồ đen đang đứng trong góc hành lang. Một trong số họ lập tức gọi điện:
"Báo cáo đại ca, bác sĩ đã cứu được Quân lão đại. Là một nữ bác sĩ trẻ..."
~~~
Hai ngày sau, Tạ Quân tỉnh lại trong phòng bệnh VIP . Điều đầu tiên anh thấy là một cô gái trong blouse trắng đang kiểm tra.
"Anh tỉnh rồi sao?" Hà An mỉm cười dịu dàng:
"Này anh...đừng cử động mạnh, vết thương còn chưa lành hẳn đâu."
Tạ Quân im lặng quan sát cô. Dưới ánh nắng sớm, gương mặt của nữ bác sĩ trẻ toát lên vẻ thuần khiết hiếm thấy. Không có sợ hãi, không có tò mò thái quá, chỉ có sự quan tâm chân thành của một bác sĩ với bệnh nhân.
"Tại sao?" Anh cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn khàn.
"Tại sao gì ạ?" Hà An nghiêng đầu nhìn anh.
"Tại sao...sao cô không báo công an?"
Hà An mỉm cười: "Tôi đã nói rồi...nhiệm vụ của tôi là cứu người. Còn những chuyện khác không phải việc của tôi."
Tạ Quân nhìn chằm chằm vào cô, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối trước một người phụ nữ. Thế giới của anh chưa bao giờ có chỗ cho sự trong sáng và lòng tốt đơn thuần như vậy.
"Tên tôi là Tạ Quân" Anh bất ngờ nói.
"Tôi biết ạ...tôi đã xem hồ sơ bệnh án của anh rồi" Hà An cười nhẹ:
"Sẵn tiện giới thiệu luôn tôi là Hà An, bác sĩ phụ trách ca của anh."
"Hà An..." Tạ Quân thì thầm cái tên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng:
"Cảm ơn."
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, từ "cảm ơn" được thốt ra từ môi người đàn ông được mệnh danh là ông trùm lạnh lùng nhất Sài Gòn.
~~~
Kể từ hôm đó, dù đã xuất viện nhưng Tạ Quân vẫn thường xuyên tìm đến bệnh viện với đủ loại lý do. Có khi là kiểm tra vết thương, có khi là đau đầu nhẹ, thậm chí có lần chỉ là một vết xước nhỏ trên tay.
"Anh lại đến rồi?" Hà An có phần ngạc nhiên khi thấy Tạ Quân trong phòng khám, lần này với lý do đau vai.
"Hình như vết thương cũ tái phát" Anh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, dù thực sự chẳng có gì đáng ngại.
"Để tôi xem nào..." Hà An tiến lại gần, hương thơm nhẹ nhàng của cô thoang thoảng khiến trái tim người đàn ông đập nhanh hơn.
"Hôm nay em có được nghỉ trưa không?" Tạ Quân đột ngột hỏi.
"Dạ có ạ...có chuyện gì sao anh?"
"Ăn trưa với tôi nhé?"
Hà An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình chăm chú. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cô không thể từ chối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com