Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rung Động Đầu Tiên

Căn tin bệnh viện hôm ấy đông đúc như mọi ngày. Tạ Quân trong bộ vest đen thanh lịch nổi bật giữa đám đông, khiến nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía anh và Hà An.

"Tôi xin lỗi, căn tin bệnh viện hơi ồn ào...không biết anh có thấy thoải mái không?" Hà An ngượng ngùng nói khi thấy khung cảnh xung quanh không hợp với vẻ sang trọng của người đàn ông.

"Không sao" Tạ Quân đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô:

"Cô ăn gì, để tôi đi lấy"

"Dạ không cần đâu ạ, để tôi..."

"Ngồi đây đi" Giọng anh không cho phép từ chối.

Hà An đành ngồi xuống, nhìn theo vóc dáng cao lớn của Tạ Quân len lỏi qua đám đông. Lạ thật, người đàn ông lạnh lùng ấy sao hôm nay lại quan tâm đến cô như vậy?

Không lâu sau, Tạ Quân quay lại với hai phần cơm và súp:

"Tôi thấy cô gầy quá, phải ăn nhiều vào đấy"

"Cảm ơn anh" Hà An mỉm cười:

"Nhưng...sao lại anh biết tôi thích ăn súp vậy?"

"À...tôi..." Tạ Quân khựng lại.

Anh không thể nói rằng mình đã cho người theo dõi thói quen ăn uống của cô cả tuần nay.

Đúng lúc ấy, điện thoại Hà An đổ chuông gấp gáp: "Tôi xin lỗi...khoa cấp cứu có ca khẩn...tôi phải đi"

"Ăn xong đã" Tạ Quân cau mày.

"Tôi phải đi ngay, bệnh nhân đang nguy hiểm" Hà An vội vàng đứng dậy:

"Tôi xin lỗi anh...lần sau tôi mời anh".

Nhìn theo bóng dáng vội vã của cô, Tạ Quân thở dài. Lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu vì bị ai đó từ chối, nhưng lại không thể nổi giận. Sự tận tâm với nghề của Hà An khiến anh càng bị thu hút.

~~~

Tại sảnh công ty.

"Quân lão đại, có tin tức về băng nhóm của Sơn Búa" . Trùng Dương, cánh tay phải của Tạ Quân báo cáo:

"Chúng đang nhắm vào địa bàn của chúng ta."

"Ừm...biết rồi" Tạ Quân đáp lạnh lùng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nơi hiển thị tin nhắn vừa gửi cho Hà An:

"Tối nay tôi đến đón cô"

"Quân lão đại..." Trùng Dương ngập ngừng:

"Anh có thực sự muốn theo đuổi cô bác sĩ đó không? Cô ấy... quá trong sạch và thuần khiết."

Ánh mắt Tạ Quân sắc lạnh nhìn sang khiến Trùng Dương rùng mình.

"Xin lỗi...em không dám nói nữa."

Điện thoại Tạ Quân sáng lên với tin nhắn từ Hà An:

"Xin lỗi anh nhưng tôi còn ca trực tối nay...e là để hôm khác đi ạ?"

Bàn tay Tạ Quân siết chặt điện thoại. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám từ chối anh đến hai lần trong một ngày.

"Gọi người đến bệnh viện theo dõi cô ấy" Anh ra lệnh:

"Nếu có bất cứ thằng đàn ông nào tiếp cận...thì..."

"Dạ em hiểu thưa anh Quân" Trùng Dương vội vàng đáp.

~~~

Tại bệnh viện.

Đêm đã khuya, Hà An mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ sau một ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Vừa ra đến cổng bệnh viện, cô giật mình khi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng tựa vào chiếc Rolls Royce đen bóng.

"Anh... sao anh lại ở đây?"

"Đợi cô" Tạ Quân đáp đơn giản, mở cửa xe: "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

"Nhưng mà..."

"Đã 2 giờ sáng rồi, về một mình không an toàn"

Hà An do dự một lúc rồi lên xe. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trong không gian kín khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Vậy phiền anh rồi...cảm ơn anh" Cô khẽ nói.

Tạ Quân không đáp, chỉ liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của cô qua gương chiếu hậu. Một cảm giác muốn che chở, bảo vệ bỗng dâng lên trong lòng.

"Ngày mai cô có nghỉ không?"

"Dạ có ạ...tôi vừa trực xong hai ngày."

"Vậy mai tôi qua đón cô đi ăn sáng"

"Được".

Lần này, Hà An không từ chối nữa. Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc có lẽ... vì ánh mắt quan tâm của người đàn ông bên cạnh đã bắt đầu len lỏi vào trái tim cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com