Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Bí Mật Đằng Sau

Sáng hôm sau, Hà An giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Tạ Quân:

"Tôi đang đợi dưới nhà"

Tim cô đập nhanh hơn khi nhớ ra lời hẹn tối qua. Vội vàng trang điểm nhẹ và thay một chiếc váy đơn giản, Hà An bước xuống cầu thang chung cư.

Tạ Quân đứng tựa vào xe, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc nhưng ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy cô.

"Xin lỗi anh...tôi ngủ quên..." Hà An ngượng ngùng nói.

"Không sao" Anh mở cửa xe cho cô:

"Cô cần nghỉ ngơi...tôi đợi bao lâu cũng được."

Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào, họ đã được nhân viên cung kính đón tiếp và dẫn đến khu vực riêng biệt.

"Anh hay đến đây sao?" Hà An tò mò hỏi khi thấy thái độ của nhân viên.

"Ừm." Tạ Quân đáp ngắn gọn, không muốn nói về việc anh là chủ của chuỗi nhà hàng này.

Đang định gọi món thì điện thoại Tạ Quân đổ chuông gấp gáp. Nhìn số máy gọi đến, mặt anh sa sầm.

"Alo" Giọng anh trở nên lạnh băng: "Cái gì? Được rồi, tao đến ngay."

"Có chuyện gì sao anh?" Hà An lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Tạ Quân thay đổi.

"Tôi xin lỗi, có việc gấp phải đi." Anh đứng dậy, nhưng rồi khựng lại:

"Cô ăn xong thì để tài xế đưa về."

"Không cần đâu ạ, tôi tự về được..."

"Nghe lời tôi" Giọng anh không cho phép từ chối.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Tạ Quân, Hà An thở dài. Đôi khi cô tự hỏi, người đàn ông ấy thực sự làm gì và vì sao lại quan tâm đến mình.

~~~

"Báo cáo anh Quân, người của Sơn Búa đã đột nhập vào kho hàng số 3" Trùng Dương báo cáo khi Tạ Quân vừa đến.

Mặt Tạ Quân tối sầm lại cười lạnh: "Năm năm trước, Sơn Búa đã nhắm tới các địa bàn của tao để dễ dàng cho việc giao dịch hàng trắng nhưng nó đâu biết được rằng những nơi đó đều có camera...hừ...bây giờ lại chiếm địa bàn của tao lần nữa..."

"Chúng nó muốn chết" . Ánh mắt Tạ Quân lạnh như băng: "Gọi anh em đến đây."

"Nhưng... em nghe nói bọn chúng có vũ khí..."

"Tao không cần biết" Tạ Quân gắt lên:

"Dám động vào địa bàn của tao, phải cho chúng nó biết thế nào là giá phải trả."

Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ Hà An: "Tôi ăn xong rồi...cảm ơn anh đã mời tôi bữa sáng ngon."

Nhìn dòng tin nhắn đơn giản mà ấm áp, bàn tay đang nắm chặt của Tạ Quân bỗng run nhẹ.

"Anh Quân...Quan lão đại?" Trùng Dương ngạc nhiên khi thấy sắc mặt ông chủ thay đổi.

"Thay đổi kế hoạch." Tạ Quân bất ngờ nói: "Không được động thủ. Tìm cách thương lượng với Sơn Búa."

"Nhưng... sao lại...?"

Tạ Quân không trả lời. Anh không thể nói rằng, hình ảnh của một cô gái trong chiếc áo blouse trắng vừa hiện lên trong đầu, khiến anh không muốn tay mình vấy máu nữa.

~~~

Tại bệnh viện.

Tối hôm đó, Hà An đang trực thì một ca cấp cứu được đưa vào. Một thanh niên bị thương nặng, trên người có nhiều vết đạn.

"Bệnh nhân là ai vậy?" Cô hỏi điều dưỡng.

"Dạ... nghe nói là người của băng Sơn Búa..."

Hà An khựng lại. Hình như cái tên này... cô từng nghe lén cuộc nói chuyện của đám người đàn ông mặc đồ đen theo dõi Tạ Quân.

Nhưng rồi cô lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ: "Chuẩn bị phòng mổ...dù là ai, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là cứu người."

Từ góc hành lang tối, Tạ Quân đứng nhìn theo bóng dáng vội vã của Hà An. Người phụ nữ ấy, với trái tim nhân hậu và tấm lòng trong sáng, làm sao có thể bước vào thế giới tối tăm của anh?

"Anh Quân..." Trùng Dương đứng bên cạnh lo lắng: "Nếu cô ấy biết về anh...liệu..."

"Im đi..." Tạ Quân gắt lên, nhưng trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Sợ một ngày, ánh mắt trong veo kia sẽ nhìn anh với sự ghê tởm và sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com