Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lằn Ranh Nguy Hiểm

Ca mổ kéo dài đến tận sáng. Hà An mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ để bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng tựa vào tường.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này?" Cô ngạc nhiên.

"Đợi cô." Tạ Quân bước đến, đưa cho cô ly cà phê nóng. Anh đã đứng đây suốt mấy tiếng đồng hồ, theo dõi ca mổ qua ô cửa nhỏ.

"Cảm ơn anh." Hà An nhận ly cà phê, hơi ấm từ bàn tay người đàn ông vô tình chạm vào tay cô:

"Nhưng sao anh biết tôi đang trực?"

Tạ Quân im lặng. Làm sao anh có thể nói rằng mình đã cho người theo dõi mọi lịch trình của cô?

"Ca mổ thế nào?" Anh chuyển chủ đề.

"May mắn qua khỏi." Hà An thở dài. "Nhưng tôi không hiểu sao dạo này có nhiều ca đạn bắn thế này. Hình như có băng đảng nào đó đang..."

"Đừng quan tâm những chuyện đó." Tạ Quân cắt ngang, giọng trầm xuống: "Không an toàn."

Hà An nhìn anh ngạc nhiên. Có điều gì đó trong giọng nói của Tạ Quân khiến cô băn khoăn.

"Anh Quân này..." Cô ngập ngừng:

"Tôi thấy dạo này anh hay đến bệnh viện quá. Công việc của anh..."

"Tôi là chủ doanh nghiệp." Anh đáp nhanh: "Thời gian tự do."

"Ồ ra là vậy sao..." Hà An gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng.

Đúng lúc đó, Trùng Dương vội vã chạy đến. "Quân lão đại! Có chuyện..."

Anh ta khựng lại khi thấy Hà An, vội vàng sửa lời: "À... Quân tổng, có cuộc họp khẩn..."

Tạ Quân sa sầm mặt: "Về nghỉ ngơi đi." Anh nói với Hà An trước khi vội vã bước đi.

Nhìn theo bóng hai người đàn ông, Hà An chợt nhớ ra điều gì đó. "Quân lão đại..." . Cái cách xưng hô này, cô đã nghe đâu đó rồi...

~~~

"Chuyện gì?" Tạ Quân gắt lên khi vào xe.

"Sơn Búa..." Trùng Dương run giọng: "Hắn biết về cô bác sĩ rồi."

Bàn tay Tạ Quân siết chặt: "Gọi tất cả anh em. Tăng cường bảo vệ bệnh viện và nhà cô ấy. Ai để Hà An bị thương...tao giết cả nhà chúng mày."

"Nhưng... nếu cô ấy biết về thân phận thật của anh..."

"Im miệng" Tạ Quân gầm lên, nhưng trong lòng đau như bị dao cắt.

Anh biết, sớm muộn gì Hà An cũng sẽ biết sự thật. Và khi đó, người con gái thuần khiết ấy sẽ nhìn anh thế nào?

~~~

Trên phố.

Hà An đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"Có phải bác sĩ Hà An không?" Giọng người đàn ông lạ lẫm vang lên:

"Cô có biết người đàn ông mà cô đang quen là ai không?"

"Anh là ai?"

"Tôi là Sơn Búa." Người đàn ông cười khẩy:

"Tạ Quân có vẻ rất quan tâm đến cô. Tôi tự hỏi, một bác sĩ trong sạch như cô sẽ nghĩ gì khi biết mình đang quen một tên trùm xã hội đen máu mặt..."

Hà An đứng khựng lại giữa đường. Từng mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau, những vết thương đạn bắn, những người đàn ông áo đen, cách xưng hô "Quân lão đại".

"Không... không thể nào..." Cô lẩm bẩm.

"Nếu cô không tin..." Sơn Búa cười lạnh:

"Tối nay đến nhà kho số 8 cảng Sài Gòn. Cô sẽ thấy bí mật về con người thật của người đàn ông mà cô nghĩ là tốt..."

Điện thoại tắt, để lại Hà An đứng lặng giữa đêm khuya, trái tim đau nhói...

*Anh ấy chắc chắn không thể nào là dân xã hội được...mình nên tin ai bây giờ...anh ấy có những bí mật mà mình chưa biết sao?...* Hà An suy nghĩ, những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô liệu rằng có phải Tạ Quân người mà cô tin tưởng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com