Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ nhất:

Trong hang động cũ đã lâu ngày không ai ở, cứ một chốc lại vang lên tiếng lửa cháy tí tách.

Todoroki sắc mặt nhợt nhạt nhìn hơn chục người đang quây quần bên đống lửa, thi thoảng lại có người ném thanh củi vào trong làm lửa cháy to hơn, trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ, dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối khiến người ta có chút sợ hãi.

Cậu nhớ là cậu đã nhảy xuống núi, dù không muốn chết nhưng độc đã ngấm, lại không có thuốc giải, chết, chính là cách giải thoát tốt nhất.

Có lẽ ông trời chưa muốn cậu chết. Cậu rơi xuống, được thiếu niên tóc xanh kia cứu. Thiếu niên mang mặt nạ Thỏ, không quá hiền lành, ngược lại còn toát lên vẻ yêu mị cuốn hút.

"Bắt đầu kể đi"

Người già tuổi nhất trong số những người ở đây lên tiếng, chiếc mặt nạ Sói cũng không che hết được chòm râu trắng rủ xuống.

Cậu bình tĩnh nhìn từng chiếc mặt nạ quanh mình, cả hang động im ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió rít là đặc biệt rõ ràng trong đêm, kéo dài kéo dài.

"Mấy chục năm trước, tương truyền trên đỉnh Hasu quanh năm mưa lớn, có hai cha con nọ sinh sống. Bản thân họ vốn dĩ là hai cây dù gỗ bị người leo núi bỏ quên, được làm từ cùng một thân cây. Một chiếc làm từ cành, một chiếc làm từ thân, lâu ngày sinh ra ý thức, cuối cùng hóa thành người, dựa vào nhau mà sống qua ngày.

Tuy nhiên, người con ấy chí không ở nơi đây. Vào một ngày mưa lớn, hắn rời Hasu, rời khỏi cha hắn, xuống núi mưu nghiệp làm Tướng quân của triều đại bấy giờ."

"Đúng là vọng tưởng, chỉ là một cây dù gỗ mà đòi làm tướng lĩnh ba quân..."

"Đúng vậy, mơ tưởng hão huyền, hắn nhất định không làm được đúng không?"

...

Hàng loạt những tiếng bình luận vang lên, giữa đêm tuyết trắng xóa có vẻ nhộn nhịp hẳn.

Todoroki lắc đầu nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở thiếu niên tóc xanh đang trầm ngâm.

"Hắn làm được, hơn nữa còn trở thành người được vua tin tưởng nhất, vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, châu báu, vợ đẹp,... cuộc sống sung sướng gấp ngàn lần so với khi còn ở đỉnh Hasu", cậu tiếp tục chầm chậm kể

"Thế còn cha hắn?"

"Cha hắn xuống núi tìm hắn, thấy hắn có cuộc sống tốt như vậy, chính là tìm một nơi hẻo lánh kiếm sống, ngày ngày quan sát và giúp hắn chống lại những lời đồn ác ý"

"Vậy hắn không tìm cha hắn sao? Không biết là ông ấy cũng đang giúp hắn sao?"

"Cùng chung hoạn nạn nhưng lại không thể cùng hưởng phú quý. Hắn với cha hắn, là như thế. Hắn biết ông ấy đã đến, cũng biết ông ấy giúp mình, nhưng vẫn mặc kệ, không muốn nhận người cha nghèo ấy. Cho đến một ngày..."

"Hắn sẽ chết", thiếu niên tóc xanh cất giọng, trầm trầm, mang theo chút lạnh của tuyết.

Todoroki tán thưởng nhìn người này, gật đầu. Đúng là không khó đoán.

"Cho đến một ngày, vua bị những lời đồn mê hoặc tâm trí, sai hắn đi đánh chiếm nước lớn nhất lúc bấy giờ,. Không quá ngạc nhiên, hắn thua trận, thậm chí còn bị vạn tiễn xuyên tâm ép hiện nguyên hình. Chỉ là một cây dù gỗ, vẫn đứng dậy nâng bước đánh tiếp. Cuối cùng, bị chết cháy trên chiến trường.

Chung một thân cây mà ra, cha hắn dường như ngay lập tức nhận ra tình trạng đứa con của mình. Ông ấy đi ròng rã đêm ngày ra chiến trường, kết cục cũng chỉ nhìn thấy ít tro tàn còn sót lại của người con. Một đời mưu nghiệp lớn, lại không nhận ra điều bình dị quý giá ở bên cạnh mình, đến cuối, hắn cũng đáng thương.

Theo cha, về nhà nào. Núi của chúng ta sẽ tạnh mưa sớm thôi.

Mấy chục năm sau, người ta lên núi Hasu, bầu trời không còn mưa lớn quanh năm mà đã trở thành trong vắt như nước, trời quang mây tạnh. Dưới một gốc cây già, họ thấy một chiếc ô đã rách nát vẫn đang xòe ra như che chắn cho vật gì đó. Mở ra, chỉ thấy một hũ đựng tro đã cũ, bên trong chỉ còn lại chút tàn dư mang theo hương vị của chút hối hận đã muộn, lại có cả ấm áp yên bình."

...

Lửa cháy bập bùng, xung quanh lại trở về với cái im ắng vốn có.

"Izuku, chữa trị cho cậu ta đi"

"Dạ, tộc trưởng"

Izuku, thiếu niên này có cái tên thật hay.

"Há miệng"

Cậu ngước mắt nhìn thiếu niên tóc xanh lấy một viên thuốc ra nhét thẳng vào miệng mình. Thật là, sao lại mạnh tay với người bị thương thế chứ!

Đôi tay trắng nõn của Izuku chạm nhẹ lên cơ thể Todoroki, cậu thầm cảm thán, cơ thể săn chắc thế này, ắt hẳn phải luyện tập vô cùng chăm chỉ. Còn mình thì quanh năm ở dưới núi tuyết, trắng thành cái dạng này, nhìn thật không thích mắt bằng người này.

Nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương của người này, rốt cuộc tên này đã làm gì để bị thương nhiều vậy. Đúng là tốn thuốc mà.

Lấy băng vải quấn người tên tóc hai màu này thành một cục, Izuku nạt thêm

"Cấm tháo ra, hôm sau còn ngâm thuốc"

"..."

Todoroki nhăn mày, cậu vốn định gỡ hết đống vải trên người mình xuống. Cậu ta cố ý hay vô tình mà biến cậu thành cục tuyết trắng trắng béo béo toàn thân vậy.

Đêm thứ nhất, tuyết bắt đầu rơi, trời ấm.

___________________________________

Deku đeo mặt nạ (cứ cho là thỏ đi :v)

Artist : 木陰@出番8売り子
Twitter : @kkg_hiroaka (Deleted)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com