Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ sáu:

"Thành Hirosaki là thành trì nổi tiếng không chỉ bởi rừng đào trải dài vô tận, giàu có của nơi đây mà còn bởi sự hòa hợp hiếm thấy giữa hai đại gia tộc nổi tiếng: Hokke và Genji..."

Todoroki vừa kể lại một cố sự lâu đời mà cậu ấn tượng, vừa đưa tay ủ ấm cho tay người kia, xuyên qua tay áo mà nắm chặt.

"Vào đời thứ hai mươi bảy của tộc Hokke đã xảy ra một biến động cực lớn. Toàn bộ người của gia tộc đột ngột biến mất, chỉ trong một đêm tựa như sương khói mà tan biến. Có rất nhiều nguyên nhân được đồn thổi..."

"Bị yêu quái ăn thịt, bị gia tộc Genji tàn sát, bị trời phạt, người trong tộc mắc lỗi nên cả gia tộc bị nhật hoàng trị tội,... Câu chuyện này chúng ta nghe đi nghe lại đã muốn thuộc, ngươi còn câu chuyện nào thú vị hơn không?" Bà cô Hồ Ly ngán ngẩm nhìn tuyết ngoài trời đã ngừng, càu nhàu.

Ngoài hang từng đợt gió thổi, cuốn bay những bông tuyết còn lưu lại trên mấy cành cây đã trụi lá, thấp thoáng còn thấy vài vệt khói mơ hồ, như quyến luyến không dứt, như bịn rịn không thôi mà vẫn phải tan biến vào hư không, vừa tiêu điều lại não nề.

"A di, có thể để yên cho hắn kể, được không?"

"Rồi rồi Izuku, ta không làm khó hắn nữa."

"Thực ra câu chuyện này được lưu lại trong một quyển sách cổ, ở nơi mà ta từng sống trước kia. Nó cũng không ghi lại nguyên nhân vì sao gia tộc Hokke tuyệt diệt, chỉ đơn giản kể lại chuyện của hai nam tử tài hoa thời ấy"

"Aki Genji và Yuri Hokke hả? Không phải hai kẻ vô dụng đó gặp nhau là muốn giết nhau sao?"

"Chuyện này phải bắt đầu từ sự hòa hợp giữa hai gia tộc này. Khi hai vị phu nhân của hai gia tộc mang thai, hai bên đã từng hứa với nhau nếu cùng là nam sẽ kết nghĩa kim lang, cùng là nữ sẽ xưng tỷ muội, một nam một nữ, nguyện kết phu thê. Kết quả, gia tộc Genji sinh được một nam hài, gia tộc Hokke sinh được một đôi long phụng, vừa có thể kết kim lang, lại vừa có thể làm thông gia.

Ba đứa trẻ, từ những hôm dạo chơi rừng đào, đến những ngày nô nghịch không chịu nghe lời, đều trải qua cùng nhau. Aki Genji võ thuật điêu luyện, Yuri Hokke thơ phú đệ nhất, Chiko Hokke xinh đẹp dịu dàng. Cứ như thế, mơ mộng mà trưởng thành, đơn thuần mà lớn lên, ngốc nghếch mà ở cùng nhau.

Cho đến một ngày, lời hứa năm xưa được nhắc lại.

"Ta... không thích nàng ấy."

"Ngươi cũng rõ, người ta thích là ngươi, Yuri Hokke."

Dưới rừng đào vô tận, Aki Genji biết, biết tình yêu của hắn sẽ bị thế gian khinh bỉ, biết gia phong và truyền thống sẽ không cho phép, biết một khi nói ra, hai người có thể sẽ vĩnh viễn không thể đối diện được với nhau một lần nào nữa

"Aki, ngươi cũng rõ, nàng ấy... là muội muội của ta."

Một trận mưa hoa rơi xuống, mang theo sắc đỏ thẫm trải dài khắp không gian, chỉ thấy người kia quay lưng lại phía sau, vẫy tay bỏ đi, thân ảnh nhỏ dần rồi biến mất.

Một trận gió thổi tê tái, lục y sau tán cây lay động, yên lặng nhìn hai nam nhân một người là người nàng yêu nhất, một người là ca ca nàng thương nhất... cứ như vậy mà từ bỏ tâm ý của nhau.

Ngày thành thân, tân nương không tới.

Khách tham dự ngơ ngác nhìn kiệu hoa trống rỗng, bên trong là một sợi chỉ đỏ, nối hai miếng ngọc bội xấu xí màu xanh biếc, rõ ràng chất liệu ngọc là thượng phẩm, thế mà không biết người nào lại biến nó thành thứ thảm không nỡ nhìn này. Người ngoài nhìn vào xì xào bàn tán huyên náo, chỉ thấy tân lang cầm hai miếng ngọc lên, cẩn thận xoa nhẹ, trên mỗi miếng ngọc, dưới mấy nét khắc xiêu vẹo, chỉ có "Aki" và "Yuri" là đặc biệt tỉ mỉ, tinh tế rõ ràng.

"Tìm thấy ca rồi."

Chiko Hokke lặng lẽ nhìn ca ca luôn bảo bọc mình đang nằm gục trên bàn, bên cạnh là mấy vò rượu đã rỗng, khẽ thở dài. Nàng biết, ca ca nhất định sẽ đến đây, trốn nàng, và trốn cả người kia.

"Chiko, y phục tân nương trên người muội... đẹp lắm"

"Đừng coi muội là con nít không hiểu chuyện, được không? Không phải huynh thường dạy muội tình cảm là phải đứng lên giành lấy sao? Sao đến lượt huynh lại hèn nhát như vậy. Không, cả hai người đều hèn nhát. Thừa nhận một câu thích khó khăn đến vậy ư?"

"Không ..."

"Có thể đừng lo cho muội nữa, được không?"

Thiếu niên say khướt lắc lắc đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Muội muội ngốc, sao lại khuyên ta không lo cho muội chứ, ta rõ ràng biết muội thích hắn, thế mà lại nổi lên tâm tư không đáng có này. Ta biết, biết rất nhiều, nhưng lại vờ như không biết, ta hiểu, hiểu rất nhiều, nhưng lại vờ không hiểu để níu kéo,...

"Thế gian mấy lần gặp được người tâm ý tương thông, đã là người có tình thì... nên ở bên nhau, phải không?"

Hồng y nữ tử quay lại nhìn tân lang đang đứng sau cánh cửa, nhẹ nhàng mỉm cười. Tựa như khi còn bé, hai người luôn muốn nàng vui vui vẻ vẻ, không có bất kỳ ủy khuất nào, nàng cũng hi vọng hai người mà nàng yêu thương có thể bình an hạnh phúc.

"Aki, muội giao ca ca cho huynh, huynh nhất định phải chăm sóc ca ấy thật tốt. Không được trách mắng, không được ép ca ấy làm điều mình không muốn, tôn trọng ý kiến của ca ấy,..."

Nói rồi, nàng đặt tay hai người lên nhau. Muội chỉ giúp được hai người đến đây thôi, phần còn lại, phải dựa vào chính bản thân hai huynh rồi.

***

"Không thắc mắc vì sao ta lại kể câu chuyện đó?"

Todoroki vừa lật lại một bên cá đã được nướng chín, vừa giả vờ bình thản hỏi.

Đồ Thỏ con ngốc nghếch, nghe xong thì kéo cậu đi châm cứu cả đêm, sau đó còn soi đuốc bắt cậu ra suối bắt cá, thật là,...

Thiếu niên không nhìn vào người kia, loay hoay dùng tay xoay đi xoay lại con cá trên đống lửa, rất không tình nguyện khi mình nướng mãi cá vẫn chưa thơm nức như người kia:

"Vậy cục tuyết mập, vì sao ngươi lại kể ta nghe câu chuyện đó?"

Miệng vừa dứt, cổ tay đã truyền tới căng thẳng, Izuku chưa kịp phản ứng, đã bị Todoroki kéo vào trong lòng, ngã vào dưới tuyết. Mênh mông tuyết phủ, đồng thời ập vào mặt còn có khuôn mặt tuấn lãng của người kia, từng đường nét rõ ràng, đầu mắt đuôi mắt đều là dịu dàng không che giấu:

"Ta thích ngươi, thật thích."

"Ngươi..."

Phía chân trời bình minh vừa ló, ngay khi tia sáng đầu tiên chậm rãi nâng lên từ phương xa, Todoroki hôn Izuku, môi dừng lại bên má, chạm được một mảnh lạnh lẽo.

Thiếu niên ban đầu giật mình, không phản kháng, cũng không đẩy người ra, nửa mặt nạ không che được đỏ ửng trên má, chỉ thấy thiếu niên nở một nụ cười, sau đó thản nhiên hỏi

"Vậy ngươi biết đây là đâu rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com