Đêm thứ tư:
"Tộc trưởng, đêm nay... liệu hai đứa trẻ ấy có vượt qua được hay không?"
"Tộc trưởng, hay là chúng ta khuyên Izu ngừng lại? Dẫu sao vẫn còn cách khác để cứu thiếu niên dị sắc kia mà không nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng của Izu cơ mà?"
Vị tộc trưởng trầm mặc không nói gì. Ông dĩ nhiên biết vẫn còn cách cứu đứa trẻ kia. Nhưng còn Izuku? Mối liên kết về linh hồn giữa hai đứa nó, từ lúc bắt đầu đã định trước là không thể tránh khỏi, một người không còn, người kia cũng sẽ biến mất. Đứa trẻ kia nếu chết đi, ông tin chắc mình có thể cứu được nó, nhưng còn Izuku,... hồn phách tứ tán, cho dù thu thập lại đủ tam hồn thất phách, cũng chưa chắc có thể tỉnh lại.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi xuống không ngừng, đem vạn vật trên đời vùi vào trong màu trắng đơn điệu, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ ngừng lại, ngược lại càng rơi càng nhiều, phát ra mùi tử khí nặng nề.
"Số phận của hai đứa trẻ ấy, hãy để chúng tự định đoạt đi."
***
"Này, có thể cho ta chút tôn nghiêm của nam nhi có được không?"
"Không được"
Izuku hồn nhiên khẳng định, vừa quệt thêm một nét lại một nét mực hồng lên mặt Todoroki vừa gật gù ra vẻ đẹp lắm.
"Xem nào, môi hồng, má đỏ, váy lụa,... Ngồi im nào! Để ta buộc tóc hai bên cho ngươi"
Todoroki nhăn mặt lại, đúng là nhịn một lần thì người này lại quá đáng một lần mà. Đưa tay xoa xoa mái tóc xù của thiếu niên rối tung lên, Todoroki mỉm cười nhìn xuống cái người nhỏ con hơn mình đang cố gắng kiễng chân lên hòng túm tóc hai bên của cậu cột lại, chân khẽ nhướn.
Thỏ lùn, tôi để xem cậu làm thế nào với tới.
"..."
"Hạ chân xuống"
Cậu xoay mặt sang hướng khác, giả câm giả điếc, ý cười trên môi đã muốn rộng đến mang tai.
Cậu nghe cô bé Eri nói hôm nay là lễ thanh tẩy của tộc, nên phải trang điểm cho hợp quy củ. Vốn dĩ cậu không phải người trong tộc, không cần tuân thủ, ai ngờ Izuku cái người này không biết kiếm ở đâu về đống phấn son trét đầy lên mặt cậu, miệng chỉ bảo một lần thôi, tay cứ lia lịa tô tô trát trát...
"Izuku, vị mỹ nhân ở kia là ai vậy?", Eri giả vờ tò mò khúc khích cười hỏi
"Ca kỹ, bị câm điếc"
"..."
"..."
***
"Muốn đi dạo đêm với ta không?" Izuku tiến lại gần nhìn người kia đã thay xong y phục, đang đứng trước cửa hang đợi mình, hỏi.
"Được"
Nhận được lời đồng ý, thiếu niên tinh nghịch cúi xuống vốc một nắm tuyết, nặn nặn xoa xoa thành hình một cục tuyết mập nho nhỏ, ai ngờ cầu tuyết vừa thành hình không hiểu sao đột nhiên vỡ vụn dần xuống, không khỏi khiến người ta ngơ ngẩn.
Quả nhiên...
Từng bông tuyết theo khe hở của kẽ tay rơi xuống mặt đất, để lại trên bàn tay một mảnh trống rỗng, có chăng vương lại cũng chỉ là chút cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.
Nhận thấy sự khác lạ của người trước mắt, Todoroki bước lên một bước đến bên cạnh thiếu niên, liền bị thiếu niên kề sát, đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ, sau đó không nói không rằng đi trước dẫn đường, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây phủ đầy tuyết, đến một nơi hoang dã thì dừng lại.
Từ sâu trong chỗ hoang dã bỗng bay đến một ngọn đèn nhỏ. Sau đó, từng ngọn từng ngọn một ở đâu đều sáng lên, thoáng chốc trước mắt đèn đuốc lập lòe. Dưới ánh đèn, từng người, tốp người hiện ra, ai nấy đều ăn mặc trang phục đặc biệt, duy chỉ có trên mặt không đổi vẫn đeo những chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, toát ra mị ý không thể nói thành lời.
Nhóm người nhanh chóng cười đùa vui vẻ, trẻ con người lớn, nam nữ, không phân biệt tuổi tác, giới tính chen chúc như đi hội. Nơi hoang vu bỗng chốc trở nên đông đúc như chợ phố, ít nhiều làm ấm áp không khí trong đêm tuyết rơi.
"Izuku... khụ... lần sau nên kề sát hơn mới có thể đeo đúng được"
Cậu chỉnh lại mặt nạ cho cân đối, nếu biết Izuku đột ngột làm như vậy, cậu cũng không ngại đưa mặt mình ra cho người này tùy ý chạm đâu. Chỉ có điều, đối diện với bi ai trong đôi mắt của người nọ, những lời trêu chọc tiếp theo đến bên môi lại nhất thời nghẹn lại.
Nhịn đi khó chịu khác thường trong cơ thể, cậu đưa tay của mình qua, nắm lấy bàn tay nhỏ kia.
Đứa bé này là ma quỷ, không được để nó chạm vào! Mau vứt nó đi!
Quái vật! Cút đi!
"Nè, cục tuyết mập, ngươi có tin trên đời này có ma quỷ không?"
Thiếu niên bước đi hòa vào dòng người, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý một bên tay đã bị ai đó nắm lấy, mười ngón tay đan lồng vào nhau, siết chặt.
"Tương truyền rằng trên đời này có một loại năng lực có thể cướp đoạt linh hồn người khác, biết được tham vọng của họ, đọc thấu mọi suy nghĩ của người bị cướp đoạt. Lại tương truyền trên đời này có Thất Hồn Sơn, rơi xuống núi, linh hồn phân tách, chỉ có những linh hồn may mắn được Tuyết Nữ và Sơn Thần bảo hộ mới có thể sống sót, còn không đến cả cô hồn dã quỷ cũng không thể làm. Người ta nói, nếu gặp ai có năng lực như thế, phải vứt kẻ đó xuống Thất Hồn Sơn, chịu đựng thống khổ khi linh hồn bị xé ra từng mảnh, không chỉ một lần mà phải liên tục cho đến tận khi chết đi.
Kỳ thực, truyền thuyết kể lại chung quy cũng không phải sự thật. Làm gì có ai có thể cướp đoạt linh hồn của kẻ khác chứ."
"Ừm"
Thiếu niên dừng chân tại một gian hàng rực rỡ nhất, chọn lấy một đôi đèn lồng cho cả hai.
"Muốn ước gì à?", Todoroki nhìn hai chiếc đèn lồng cạnh nhau, tay còn lại với lấy cái bút cạnh đó, đưa qua.
"Cũng không hẳn là muốn...
Cục tuyết mập, ngươi biết không, thật lâu trước kia, cũng có một đứa trẻ rơi xuống núi như ngươi vậy. Lúc ta nhìn thấy nó, nó còn đang cố gắng vùng vẫy dưới lòng sông. Kỳ thực, có cố gắng cũng vô dụng, bởi vì cả cơ thể nó đang bị đóng băng dần, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một khối băng dưới đó, thế mà cứ không chịu từ bỏ cố gắng, hi vọng có ai đến cứu, hoặc chí ít với nó, tự huyễn hoặc rằng làm như thế có thể tự cứu lấy chính mình.
Trong tộc của ta có một lão già đáng ghét luôn thích đeo một cái mặt nạ đen xì. Lão nói với đứa bé đó, với năng lực của ngươi, mỗi ngày sống ở đây là mỗi ngày phải chịu đau đớn xé rách linh hồn, ngươi vẫn muốn sống? Đứa bé đó ra hiệu đồng ý, lão già đó lại nói phải đáp ứng ba điều kiện của lão, lão mới cứu. Thật đúng là không có nghĩa khí.
Một mạng đổi nhiều mạng, ta cứu ngươi, ngươi cứu người khác, ta dạy ngươi tất cả những gì ta biết, ngươi dùng nó đi cứu tất cả những người đáng cứu. Ta chỉ cứu ngươi được đến hết mười tám tuổi, không hơn không kém, đừng hi vọng nhiều.
Nhưng mà lão đối xử với đứa bé đó rất tốt, trừ chuyện về linh hồn liên kết...A"
Bên tay bỗng nhiên truyền đến đau đớn rõ rệt, thiếu niên chưa kịp phản ứng, trên tay đã bị cứa một đường lớn, máu theo miệng vết thương chảy xuống tựa như đóa trà hoa giữa tuyết, rực rỡ nở rộ.
Izuku khẽ nghiêng mình một chút, dùng lực rút mạnh cái tay đang bị nắm ra, đối diện với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo của người kia, cho dù đã biết trước, vẫn không ngăn được tê dại từ trái tim lan ra khắp toàn thân.
Đèn lồng của người kia sớm đã tắt, nằm lăn lóc ở một góc xa, thậm chí còn bị bẻ gãy đến không nhìn ra hình dạng, so với đèn lồng nguyên vẹn trên tay thiếu niên thảm thương không tả được. Thở dài một tiếng, thiếu niên đặt đèn lồng xuống, mỉm cười
"Thật sớm. Ta còn muốn đi thả đèn với hắn cơ mà"
***
"Tộc trưởng, làm sao đây? Người Izuku sốt cao quá?"
"Tộc trưởng, một phần linh hồn của ca ấy biến mất rồi? Làm sao đây?"
"Tộc trưởng, Băng Sơn Tuyết Liên không có tác dụng"
...
Izuku gắng gượng đè lại cảm giác nóng bừng trong người, cố gắng để mọi người trong tộc không phát hiện mình đã rời khỏi, khó nhọc đi đến hang động có giường băng quen thuộc, khẽ thở hắt ra khi nhìn thấy người kia vẫn còn đang nằm trên giường băng, sắc mặt dường như tốt lên không ít.
Khom người xuống, không nhịn được mà vương tay ra trước trán cục tuyết mập ngốc nghếch này, vốn muốn ấn thật mạnh lên chủ nhân nó, nhưng ngón tay vừa chạm đến thì lại mất hết khí lực, cuối cùng biến thành một cái chạm nhẹ lên hàng lông mày của người kia.
"Shouto,... rốt cuộc... ngươi còn định ngủ đến khi nào?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thả đèn lồng ở chương này lấy cảm hứng từ lễ hội Obon ở bên Nhật, mọi người nếu muốn tìm hiểu có thể lên gg search :333. Vào ngày cuối cùng của lễ hội Obon, người ta đem lồng đèn đến thả ở các sông, hồ, các bờ biển, xem như là để tiễn đưa linh hồn của người quá cố về với thế giới của họ.
Cảm giác lâu rồi không động vào viết thật là ba chấm (〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com