Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh:


 Tiếng gió lịch liêu, núi cao sông dài

 Là ai đang ngâm khúc ca dao

 Tiếng ca vẫn chưa dứt, lá thu rơi giữa ánh chiều tà

 Năm tháng cứ thế trôi qua, mây mờ đường xa

 Chỉ nói chuyện quá khứ trước mắt

 Tương tư ai biết đầy vơi...

                                                                                                     <Vân Thủy Dao - EN>

***

 Tuyết rơi năm thứ nhất, sương mù trong tầng tầng lớp lớp ký ức Todoroki tiêu tán, cuối cùng hiện ra một thân ảnh nhỏ bé mà quật cường, đôi mắt lục bảo thanh sạch kiên định, bình bình đạm đạm cùng cậu trải qua một năm thơ ấu: "Ngươi không phải. Ngươi dịu dàng nhất, mạnh mẽ nhất, tốt bụng nhất."

 Sau đó người này vì bảo vệ cậu mà khiến cho những người muốn bắt cậu đôi mắt mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng.

 Hóa ra là chúng ta đã gặp nhau từ sớm đến vậy.

 Hóa ra là vì cậu gặp nguy hiểm, khiến người kia năng lực bộc phát, cuối cùng mới bị coi là quái vật mà vứt bỏ xuống nơi đây.

 Tuyết rơi năm thứ hai, Todoroki giống như bị mất linh hồn mà ngồi canh chừng cả ngày bên giường băng người kia đang nằm, trong lòng sợ hãi người kia lại biến mất giống như hai lần trước, mà cậu lại bất lực cứ thể nhìn người kia từ từ tan thành hư vô.

 Tuyết rơi năm thứ ba, tộc trưởng đưa cho Todoroki một cây tiêu trúc được gọt dũa một cách tỉ mỉ, cậu biết, đây là cây tiêu mà người kia tự tay làm cho cậu. Trên thân tiêu có khắc họ tên đầy đủ của cậu, ngay bên cạnh là một bông tuyết beo béo mập mạp.

 Cậu đến cạnh giường của người này, đưa cây tiêu lên môi thổi. Một khúc trường tương tư, dẫu cho năm tháng đằng đẵng, lưu luyến vẫn là ngàn đời.

 Chỉ có điều, tiếng tiêu vừa vang lên đã chói tai gay gắt vô cùng, dọa đến linh hồn già trẻ trong tộc sợ đến mất dạng, đồng dạng người thổi còn đau họng mấy ngày sau đó.

 Cuối cùng, Todoroki dưới sự đu bám phản đối dữ dội của Eri và Kota, cậu không thổi nữa, mà ngày ngày đêm đêm đem kề bên mình. Giống như người kia, thứ này vô giá.

 Tuyết rơi năm thứ tư, Todoroki vừa chăm sóc Izuku, vừa cố gắng bắt đầu nuôi thỏ. Ban đầu cậu lần nào cũng bị mấy con thỏ tuyết cắn cho chảy máu, may nhờ sự giúp đỡ của tộc trưởng và lão đầu, cậu mới bắt đầu biết chăm sóc chúng.

 Đợi khi nào lũ này lớn, bắt cho cậu ăn, Izuku.

 Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời tuyết, mặc cho tuyết rơi lạnh buốt ngấm vào cơ thể, Izuku à, cậu rốt cuộc bắt tôi đợi bao lâu nữa đây? Đợi một ngày trôi qua thật sự khó khăn lắm.

 Tuyết rơi năm thứ năm, Todoroki bị lão đầu bắt đi tu sửa căn nhà gỗ cho ông ấy. Ông ấy là sư phụ của Ĩzuku mười mấy năm, chắc là có thể coi như cha đi. Lấy lòng ông ấy, biết đâu sau này có thể thuận lợi mang Izuku về nhà sớm hơn một chút.

 Thế là cậu vừa ôm tâm tư nịnh nọt vừa giúp đỡ lão đầu, lần nào cũng bị Eri và Kota cười vào mặt, muốn rước vợ về nhất định phải bỏ chút tâm tư, hai cái đứa này.

 Chỉ có điều, trong căn nhà này, thời thời khắc khắc đều là mùi hương thảo mộc dịu mát của  người kia, từng nơi từng nơi cậu đều có thể cảm nhận được bóng hình của người kia, trái tim được mài dũa qua năm năm vẫn không ngừng run rẩy trong lồng ngực, gào thét rồi lại từ từ chảy máu, lại có thứ gì giống như đập vỡ không gian mà thoát ra, sau đó liền bị tuyết lạnh làm đông cứng khiến người ta đồng dạng cực độ lạnh lẽo cùng cực độ khó thở.

 Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay có vết sẹo xấu xí kia, lặng lẽ nhìn người đang yên ổn nằm trên giường băng. Vết thương này là do cậu khi linh hồn cậu mất kiểm soát gây ra, xấu xí, cực kỳ xấu xí, thế nhưng cậu lại ngăn không được hôn lên vết thương đó, khóe mắt ẩm ướt.

 Tuyết rơi năm thứ sáu, tộc trưởng hỏi một câu khiến cậu cực kỳ buồn cười: "Ngươi nguyện ý đợi nó cả đời này sao? Cho dù nó vĩnh viễn không tỉnh lại."

 Izuku đã hứa rồi, nhất định sẽ trở về. Cho nên cậu đợi. Đợi bao lâu không quan trọng. Nếu không đợi được đời này, thì đến kiếp sau làm ma đeo bám cũng được. Dù thế nào cũng sẽ không rời.

 Izuku, cậu nên tỉnh rồi. Nên cười cười mà gọi cục tuyết mập, nên cười đến vui vẻ mà nhéo tôi, nên cho tộc trưởng, cho ông ấy thấy, cậu và tôi, hai người một mệnh.

 Cho nên tỉnh lại đi, cầu xin cậu...

 Tuyết rơi năm thứ bảy, Todoroki lại quanh quẩn ở bên giường băng, cứ đợi như vậy.

 Giống như đem hết khí lực mà đợi.

 ...

 "Todoroki ca ca, huynh có thể quay lại đây một lát không?"

 Eri nhoẻn miệng cười có chút bí hiểm, khoảnh khắc cậu vừa quay đầu về phía cô bé, hai bên má bỗng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo cùng mùi thảo dược quen thuộc, cậu cứng ngắc cả người không dám động. Sẽ không phải lại rơi vào mộng cảnh nữa chứ. Bảy năm qua cậu nằm mộng như thế này cũng không có ít.

 Thanh âm do đã lâu không nói chuyện khó khăn mà vang lên

  "Cục tuyết mập, để ngươi đợi lâu rồi. Ta về rồi đây."

 Cậu không rõ mình như thế nào quay được đầu lại, lại như thế nào ngấu nghiến ôm chặt lấy người kia, tham lam ghì chặt, nhỏ quá, gầy quá, như thế này làm sao tôi dám nhốt cậu lại đây.

 "Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn ổn chứ?"

 "Không ổn. Rất không ổn."

 Nhận thấy người kia đưa tay ôm lại mình, Todoroki ôm càng chặt, nhất định không để cậu chạy đi nữa. Gầy thế này thì tôi vẫn sẽ nhốt cậu lại rồi nuôi béo sau.

 "Ta cũng không ổn. Ta nhớ ngươi."

  Izuku vừa ôm vừa trấn an người kia.

  Khoảnh khắc này, lỗ trống nơi hai trái tim tựa như được cái gì đó lấp đầy. Sợi dây gắn kết linh hồn chuyển từ sắc trắng sang sắc đỏ rực rỡ, cứ như thế đem hai phía hòa quyện vào nhau.

 Người có tình, vẫn nên là ở bên nhau.

                                                                                    ***

  "Izuku, để ta đi bắt thỏ nướng cho ngươi"

 Thiếu niên vừa vận động một chút sau khoảng thời gian dài trên giường đã bị cục tuyết mập bám dính lấy người không cho rời một bước, sau đó lôi đi xem sự thay đổi của Thất Hồn Sơn sau bảy năm, cuối cùng là bị kéo đi bắt thỏ về nướng.

 Izuku ngồi nhìn người kia nướng thỏ dường như đã quen tay, có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi.

 Thất dạ tuyết, tuyết lớn trong bảy đêm đông, cứ như vậy mà một lần nữa gặp lại người, giữa hiện thực lạnh lẽo với mộng ảo ấm áp, giữa ánh lửa bập bùng phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng đối diện, có người hỏi "Không biết người đó có nguyện ý ở bên ta một đời một kiếp này không?"

 Lại có người từ từ đưa tay tháo ra mặt nạ, mỉm cười gật đầu "Được"

 Tuyết rơi vô thanh vô tức, tuyết mịn giống như ngượng ngùng che đi mọi khung cảnh.

  "..."

  "Eri, nhắm mắt lại, trẻ con không nên nhìn"

  "Kota, ta với ngươi đều đã hơn trăm tuổi, hơn nữa chúng ta đều đã dùng thuật ẩn thân rồi, cho ta nhìn hai ca ấy đang làm gì đi mà!!!!!"

                                                                   ***

  "Đi cùng hắn đi"

  Tộc trưởng và lão đầu liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai đứa trẻ này, khó có khi đồng thanh nói.

 "Năng lực của con đã biến mất. Con cũng biết lời nguyền Thất Hồn chỉ có thể hóa giải khi sợi dây linh hồn liên kết của hai người có tình chuyển đỏ, một người cam nguyện vì đối phương mà nhận yêu cùng đợi chờ vĩnh viễn, một người lại cam nguyện vì đối phương mà chống lại số mệnh. Giờ đây con cũng đã trở thành một người bình thường rồi, đó là điều con mong muốn từ bé mà, hơn nữa không phải con muốn ở bên tiểu tử thối này sao?"

 Thiếu niên có chút đỏ mặt, đang muốn nói gì đó lại bị lão đầu cắt ngang, sau đó ôn nhu mà xoa xoa mái tóc xanh xù bồng bềnh

 "Dẫn theo cả Eri và Kota nữa, không được để hai đứa nó quậy phá. Còn nữa, nơi đây không cần con. Khi nào chán thế giới bên ngoài hãy trở về đây. Đây là nhà con."

 "Dạ"

 "Izuku, đưa tay con cho ta, cả tên nhóc này nữa"

 Tộc trưởng đưa bàn tay của hai đứa kề lên nhau, từ tay của ông hiện lên một sợi chỉ rất mảnh, đem hai tay của Todoroki và Izuku buộc lại rồi biến mất.

 "Cái này tặng cho hai đứa"

 Tâm hữu linh tê, cho dù kiếp sau có gặp lại, vẫn là tìm thấy nhau.

                                                  ***

 "Eri, Kota, đi thôi"

 Thiếu niên nhìn lại nơi mà mình gắn bó đã mười mấy năm, không nỡ rời đi.

 "Sau này nhất định sẽ trở về."

 Todoroki vươn tay qua nắm lấy tay người kia, cảm nhận từng khớp xương nhỏ nhắn mà cứng cỏi, Izuku cũng đan tay lại với bàn tay nghịch ngợm kia, bật cười.

 Hiện tại nhất định phải dẫn cậu đi gặp mẹ tôi trước, Izuku.

 Gió thổi nhẹ nhàng, có tiếng ai đó ngâm nga ca hát, trời xanh mây trắng, bốn người chìm trong ánh nắng cũng hạnh phúc vui vẻ.

 Cả đời này, không, đời đời kiếp kiếp, nguyện mãi sánh đôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bảy đêm tuyết, mỗi đêm tương ứng với một lưu luyến về mặt tình cảm của Todo nhà ta: đêm thứ nhất là tình cha con; đêm thứ hai là yêu không được; đêm thứ ba là tình bạn bè; đêm thứ tư bách quỷ dạ hành, là chuyện của Izu; đêm thứ năm là lòng tốt ; đêm thứ sáu là tình cảm anh em, cũng là bất đắc dĩ tình yêu nam x nam; đêm thứ bảy là chuyện của Todo, lưu luyến cuối cùng của Todo là Izu.

Lần đầu viết thể loại này, plot cùng lối hành văn còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người ủng hộ nhiều nha.

Nếu ai không hiểu vấn đề gì có thể cmt ở bên dưới, mình sẽ giải thích cho nha, vì lần đầu viết nên chắc sẽ hơi khó hiểu //v//. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com