Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đi Dạo Chợ Đêm

Sau vài hôm, Thế Phong phát hiện có vẻ An không được ổn lắm. Cô thường xuyên gặp ác mộng, hay thức dậy nửa đêm và không chợp mắt ngủ lại được dù chỉ một chút. Điều đó kéo dài trong gần một tuần làm tinh thần cô đi xuống thấy rõ.

Dù vậy, cô cũng chưa dùng lại thuốc ngủ. Theo như lời cô nói, nếu lạm dụng quá thì cực kỳ gây hại cho cơ thể nên tạm thời cô vẫn ổn, sau vài ngày nếu không khá hơn thì cô sẽ dùng lại và đi khám thử. Dù nghe cô nói rất nhẹ nhàng nhưng anh không cảm thấy được trấn an một chút nào mà chỉ thêm lo lắng. Anh nghĩ, muốn vào giấc ngủ dễ dàng hơn thì tâm trạng phải tốt. Nghĩ vậy, tối hôm nay anh định sẽ dẫn cô đi dạo chợ một chút.

"Sao tự nhiên anh lại muốn đi dạo chợ đêm thế?" Diệu An nghiêng đầu nhìn Thế Phong đứng phía sau đang dựa đầu vào vai mình.

"Tự nhiên muốn đi thôi." - Phong ôm eo cô từ phía sau, nhàn nhạt trả lời.

"Nếu anh muốn đi thì đi, dù sao hôm nay cũng không cần đi học."

"Ừm." - Ngưng một lát, anh nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cô rồi thấp giọng nói - "Anh phát hiện ra gần đây anh bị nghiện mùi trên người em."

"Anh là biến thái đấy à?"

"Chắc thế rồi."

Vừa dứt câu, anh cúi thấp đầu xuống chạm nhẹ môi vào xương quai xanh nơi cổ An. Cô không nhìn được anh phản ứng thế nào vì khuôn mặt anh bây giờ bị mái tóc che khuất mất. Cô vừa nấu mì vừa nghĩ lại, nếu là trước đây với những hành động thân mật này của Thế Phong, Diệu An sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng bây giờ, cảm xúc ấy lại không tồn đọng trong cô, cô dần thấy đó là điều bình thường và có phần vui vẻ.

Chợt, cô thấy phần cổ anh vừa hôn lên hơi ươn ướt, cô chầm chậm cúi xuống nhìn chỗ anh vừa chạm, rồi khẽ quay ra sau nhìn người đang ôm mình.

"Anh đúng là biến thái thật."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi gỡ tay anh ra ngăn những hành động thân mật tiếp theo:

"Đi ra ăn mì nào, lát em còn bài tập phải làm nữa."

An nói xong định quay lại cầm hai tô mì bưng ra phòng khách ăn thì Phong đã bưng lên từ lúc nào. Anh nhìn cô, khẽ cười nhắc nhở:

"Em chăm quá rồi đấy, cẩn thận lại kiệt sức."

Sau chừng hơn hai mươi phút ngồi ăn mì và nói chuyện, cả hai cùng mang bát đi rửa và vào phòng hoàn thành nốt bài tập. Giờ cô đang học lớp 11 nhưng cũng cảm nhận được áp lực rất lớn từ kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Thế Phong năm nay cũng đã học lớp 12 nên cô thấy anh đã chăm chỉ hơn trước rất nhiều, không còn bỏ bê bài tập để đến lớp làm nữa.

"Sao anh còn chưa áp lực mà em đã áp lực rồi?"

"Em cảm thấy... học là con đường duy nhất cứu em ra khỏi nơi này nên em càng phải cố gắng hơn nữa. Còn anh thấy sao?"

Phong không trả lời cô mà lại chăm chú nhìn một nơi khác. Lúc nãy cô mặc áo sơ mi ngắn tay ở trong và một chiếc áo khoác đan len mỏng bên ngoài nên anh không chú ý lắm, đến khi cô cởi áo đó ra mới phát hiện tay cô khá nhỏ, trắng sáng nhìn rất đáng yêu.

"Phong, anh nghe em nói không?"

Phong nhìn vào ánh mắt cô, nghiêm túc trả lời:

"Nếu như đó là điều bắt buộc phải làm thì phải làm. Với anh, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ làm bằng được. Vì bà anh, anh sẽ làm."
...

Tới tối, cả hai cùng nhau chuẩn bị để đi chợ đêm. Phong gọi điện cho anh Quân và những người trong nhóm nói rằng hôm nay mình bận dẫn An ra ngoài nên không đi chơi cùng mọi người được. Ai cũng cười, mắng trêu anh vài câu rồi hẹn anh dịp khác. Chỉ riêng An nhìn anh rồi nhìn ra khung cảnh đêm tối qua khung cửa sổ với ánh mắt suy tư khó tả.

Cô không thích ra ngoài, từ rất lâu cô không còn muốn đi những nơi đông người nữa. Ở đó cô cảm thấy bức bối, ngột ngạt và rất khó chịu. Cô thấy mình bị lạc lõng ở đó, thấy mình cô đơn lại càng thêm cô đơn.

Nhưng cô lại nghĩ đến Phong. Từ lúc gặp anh rồi cả hai yêu nhau, anh đã giúp cô rất nhiều về mọi mặt. Cho cô một chỗ ở khi cần, yêu cô một cách đúng nghĩa, từng chút một vá lại những vết thương lòng trong cô. Vậy nên nếu anh muốn đi, cô sẽ đi cùng anh.

"Em xong chưa?"

"Xong rồi, mình đi thôi."

Lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài, như chợt nhớ ra điều gì lại vội chạy vào trong. Sau tầm vài phút, cô đi ra, trên tay là một chiếc máy chụp ảnh.

Vừa đi đường, anh đút hai tay vào túi quần vừa chăm chú nhìn cô đang mân mê chiếc máy ảnh và chụp xung quanh. Phong chợt nhớ ra, hôm đầu gặp nhau hình như cũng vì cô mua phim của máy ảnh.

"Máy ảnh này có từ lâu rồi đúng không? Sao anh chưa thấy em dùng qua?"

"Dạo này bận quá nên em quên luôn, hôm nay tự nhiên muốn chụp."

Đi thêm một đoạn đường nữa, cả hai người họ đã đến nơi. Không ngoài suy đoán của cả hai, ở đây rất náo nhiệt. Khung cảnh ngập tràn ánh sáng của đèn, tiếng bán hàng nói chuyện của những người bán hàng, tiếng đùa vui của lũ trẻ. Trong phút chốc, anh như cảm thấy hào hứng, vui vẻ, nắm tay kéo cô vào hòa nhập giữa chốn đông người.

Cả hai cùng nhau đi một vòng quanh khu chợ. Có lẽ vì hôm nay họ đi khá sớm nên chưa đông lắm, khá thích hợp để đi dạo. Anh đặc biệt chú ý đến An, trông cô lúc đầu có vẻ không để tâm nhưng dần dần cũng hứng thú, thoải mái chụp lại nhiều bức ảnh tĩnh vật về trái cây, bánh kẹo và chụp khung cảnh nơi đây. Mỗi lần chụp ảnh, trông cô tập trung vô cùng và điều đó dường như cho anh thấy thêm một nét đẹp nữa nơi cô.

Cả hai đi vòng quanh đó, anh cũng lại mua một vài món đồ và mua cho cô một cốc nước chanh muối. Anh biết cô rất thích uống thứ nước này nên từ lúc đi đã tự nhủ nhất định phải mua bằng được cho cô. Họ đi thêm một đoạn nữa, trong lúc đợi cô chụp ảnh, anh vô tình nhìn sang hướng đối diện. Ở đó có một cặp đôi đang đứng rất vui vẻ, tươi cười đút cho nhau ăn kẹo bông, anh còn thấy cô gái kia cười rất rạng rỡ nữa. Trong chốc lát, anh cảm thấy ngưỡng mộ chàng trai kia vô cùng.

Anh ta có thể làm cô gái của mình cười, còn anh thì không.

Dường như anh rất ít khi thấy An cười, có lẽ là chưa bao giờ thấy ngoài nụ cười mỉm thoáng qua. Tình yêu của cả hai không có được sự thanh thuần nên có của tình yêu tuổi học trò. Anh nhìn họ, cố gắng tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của An nhưng lại hoàn toàn không thể. Anh cảm thấy mình như đã hiểu cô, nhưng lại thấy mình như chưa hiểu gì. Chốc lát, anh nghĩ mình thật sự vô dụng. Nụ cười của cô bị thời gian lấy đi và anh lại bất lực trước mọi thứ, anh không thể mang đến cho cô nụ cười. Có lẽ ngay từ đầu đã như thế, không thay đổi được chút nào.

Trong lòng anh gai ngứa, anh tự hỏi, rút cuộc chàng trai kia đã làm cách nào để cô gái ấy cười tươi đến vậy, còn anh, anh nên làm gì đây?

An chụp ảnh xong, định nói với anh đi tiếp cũng ngay lập tức bắt gặp anh đang hướng mắt về chỗ khác một cách chăm chú. Cô ngẩn người nhìn theo liền thấy một cặp đôi vui vẻ cười hạnh phúc bên kia đường. Cô vừa nhìn đã hiểu anh đang nghĩ gì nhưng giờ cô lại chẳng biết làm gì. Cô cúi xuống thấy hai tay anh đã siết chặt lại từ lúc nào.

Anh hoàn toàn không có lỗi trong việc này, đây không phải lỗi do anh. Là do cô.

"Đi thôi."

Phong giật mình nhìn cô, cười nhẹ nhưng chẳng thấy chút vui vẻ nào, còn có cả sự khó chịu trong đó:

"Ừ, đi thôi."

Phong như dần nhận ra, hình như anh chưa làm được gì nhiều cho cô như anh vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com