Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gia Đình

Lúc Thế Phong mơ màng mở mắt thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Một phần anh ngủ đến giờ này là vì lúc thi tốt nghiệp xong thì đã chính thức nghỉ hè nên khá rảnh, phần còn lại là do hôm qua trằn trọc mãi không thể ngủ nổi nên ngủ quên đến giờ mới đủ tỉnh táo rời giường đi vệ sinh cá nhân. Anh vươn người lấy điện thoại nhìn giờ, đã hơn mười hai giờ rồi. 

"An, sao không kêu anh dậy thế?”

Đáp lại câu hỏi đầy dịu dàng của anh là sự im lặng. Anh quên mất, An chuyển về nhà rồi. 

Nhưng sự thật là anh thấy rất nhớ cô. Vốn dĩ đã quen với việc sống cùng cô, vậy mà đến lời tạm biệt cả hai cũng không kịp nói với nhau. Phong thở dài, lưu luyến nhìn khắp nơi trong nhà từng in dấu cô rồi đi lên tầng, về phòng lấy điện thoại định gọi cho cô. Anh cầm máy lên, ngần ngừ một hồi lâu nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cô, sau cùng quyết định tắt máy. Anh không muốn làm phiền buổi trưa của cô. Anh biết vào những khoảng thời gian mà người ta thường dùng để nghỉ ngơi hay xem phim cùng nhau thì cô lại thích ngồi ngẩn ngơ một mình. Có lẽ, cô cảm thấy được là chính mình, không bị gò bó hay phải xem nét mặt của người khác để sống nữa. 

Phong nấu tạm tô mì lên ngồi ăn vì chẳng có tâm trạng đâu để nấu một bữa ăn được xem là tử tế. Từ lúc thức dậy anh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, mệt mỏi và có một nỗi bí bách chẳng biết từ đâu truyền đến. Anh lại nghĩ đến An rồi lại nhớ cô, nhớ từng khoảnh khắc ở bên cô rồi bất chợt, anh lại muốn ôm cô. 

Chỉ có điều, nếu mọi lần anh muốn ôm cô thì có thể đi lại ôm ngay lập tức, còn hôm nay cô không ở đây. 

Càng ngày, cảm giác nhớ nhung và sự bức bối không tên trong người anh lại càng trỗi dậy thêm rõ ràng. Anh nhìn đồng hồ là khoảng một giờ chiều. Bình thường vào giờ này cô thường ngồi ăn vặt và dọn nhà cửa. Nghĩ vậy, mặc kệ chiểu nay hứa đi chơi với bạn cấp ba, anh gọi điện xin lỗi từ chối rồi thay quần áo đi đến nhà Diệu An. 

Dựa vào trí nhớ mờ nhạt của mình, anh từng bước đi trong buổi chiều có phần âm u và may mắn đến được nhà cô. Nhưng tới nơi, nhà lại đóng cửa kín mít, khóa trong khóa ngoài rất cẩn thận. Anh nhìn quanh rồi tự khẳng định với mình đây là nhà cô mà, hay cô đi vắng?

"Cô cho cháu hỏi…” Anh vội gọi một người ở nhà đối diện đi qua, "Đây là nhà Diệu An phải không ạ? Cháu là bạn của bạn ấy, cô có biết bạn ấy đi đâu rồi không?”

Nghe đến tên Diệu An, người phụ nữ kia bất giác trầm xuống. Cô cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó thở dài sườn sượt nhìn Phong trả lời:

"Tội nghiệp con bé… tối qua bố nó nhờ cấp dưới đến đón nó về mà vừa vào nhà đã nghe chửi om sòm, đập vỡ đồ loảng xoảng, còn đánh con bé nữa. Rồi cũng không biết sao, nghe người ta bảo lại là bố An đánh nó làm con bé bị ngã cầu thang gọi cấp cứu nhập viện tối qua luôn rồi. Bố nó cũng có yêu thương gì con bé đâu… Chẳng biết giờ con bé sống chết ra sao, thấy bảo nặng lắm…”

Phong nghe xong mà cảm giác cứng người, sự tê rần chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Anh đứng như chôn chân tại chỗ không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh vốn nghĩ, cô chỉ bị bắt nạt ở trường rồi bố cô có dây dưa bên ngoài chứ không hề nghĩ ông cũng vô tâm với con mình như thế. Chuyển qua sống với anh gần một tháng cô cũng chẳng kể gì về gia đình làm anh nghĩ cô vẫn ổn. Diệu An của anh sao phải chịu tổn thương kinh khủng như vậy? 

"Cô… “ Giọng anh run run hỏi lại, "Cô biết An đang ở bệnh viện nào không ạ?”

“Chắc là bệnh viện D. Hôm qua thấy xe của bệnh viện đến.” 

 Anh chỉ kịp cảm ơn cô hàng xóm rồi vội chạy ngược ra đường lớn. Một chút may là anh cũng mang ít tiền để định đi mua đồ cho An và mấy đồ lặt vặt trong nhà nên cũng đủ để bắt xe lên bệnh viện mà vẫn dư một chút. Đến tận khi lên xe, anh vẫn trong trạng thái căng thẳng, hai tay bấu chặt vào nhau, cả người như chẳng còn sức lực. Càng nghĩ, anh lại càng thấy mình vô tâm vì thiếu để ý đến cuộc sống của cô. Cô phải chịu những giày vò như vậy… Có lẽ đó là lý do cô có một đôi mắt buồn dù rất xinh đẹp, cô chẳng bao giờ cười tươi mà chỉ cười mỉm và nụ cười đó luôn có trộn lẫn sự buồn bã. Có lẽ, cô đã phải chống chịu rất nhiều và phải tin tưởng rất nhiều để đặt cho anh tình yêu chân thành nhất dẫu cuộc sống của cô chẳng hề vui vẻ. Sao cô có thể tin cậy anh đến thế?

Đến nơi, anh ra quầy tiếp tân hỏi vội với lý do là bạn của An mất một lúc mới biết được phòng bệnh của cô. Nghe cô y tá nói, đêm qua may mắn nhập viện kịp nên vẫn còn giữ được mạng, chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cô sẽ thật sự rời bỏ nơi này. 

Anh dùng hết tất cả sức lực của mình chạy lên trên tầng và dò hết tất cả các phòng dọc hành lang anh đang đứng với một tâm trạng lo sợ và nôn nao muốn mau chóng gặp cô. Cơ mặt anh khẽ nhăn lại căng thẳng, tim đập nhanh cùng với niềm lo lắng không rõ cô đang ở đâu. Đi mãi, tầm gần mười lăm phút sau anh cũng tìm được phòng bệnh của cô. Thấy dáng người cô từ xa trên giường bệnh, tim anh nhói lên như bị ai bóp nghẹt lấy rồi chầm chậm, nhẹ nhàng đi về phía cô. 

Đến tận bây giờ anh vẫn không tin người đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo này là An. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng chấm bi xanh, đầu cô được băng lại cẩn thận với đôi mắt nhắm chặt nghiền. Trông khuôn mặt cô xanh xao thấy rõ. Anh đứng lặng ở đó một lúc lâu, nghe tiếng thở đều đều của cô rồi đẩy ghế ngồi xuống. 

Anh ngắm nhìn cô chăm chú tựa như không muốn bỏ lỡ bất cứ sự chuyển biến nào trên mặt cô vào lúc này. Càng nhìn anh lại càng thấy xót và thương cô vô cùng. Anh không hiểu sao một người tốt bụng như cô lại phải chịu nhiều nỗi đau đến thế. Bị đánh ở trường học, gia đình không đầy đủ, bố uống rượu, đánh đập mà cô vẫn cắn răng chịu đựng đến tận bây giờ. Cô ấy chưa từng sống được trọn vẹn mà hình như cuộc sống cũng không muốn cô ấy được như vậy. Cô ấy, An, chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà. 

Phong vươn tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay phải có vài dây truyền thuốc ở mu bàn tay áp lên mặt mình rồi nhìn cô. Anh lấy hai tay mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà hờ hững của cô, đầu cúi thấp xuống đồng thời cố kìm giọng để bản thân không phát ra tiếng rồi bất giác rơi nước mắt. Anh đã hứa với An dù ra sao cũng phải mạnh mẽ đứng lên rồi. Và anh tin, nếu An thương anh, cô sẽ sớm tỉnh lại thôi. 

"An, em nhất định sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ ổn thôi.”

Anh không làm gì cả, chỉ nắm tay cô để lên trán mình như một sự cầu xin. Anh khôbg thể làm gì ngoài ngồi đó nhìn cô rồi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian vừa qua. Anh đã rất vui, rất hạnh phúc và cảm giác sự hạnh phúc ấy thật trọn vẹn kể từ khi cô xuất hiện. Trước khi gặp cô, anh còn nghĩ mình sẽ độc thân chẳng muốn yêu đương cùng ai. Chính cô là người cứu rỗi anh vào lúc cuộc đời anh tối tăm nhất, đơn độc nhất. Nghĩ tới đó, anh chạm nhẹ vào miếng vải trắng cuốn quanh đầu cô, nhẹ nhàng xoa vỗ về an ủi.

Cô đã từng lo sợ tình cảm của anh là sự thương hại. Không phải, đó là anh thương cô thật lòng. Ngay từ đầu đã là như vậy rồi.

Đương lúc anh đang nhìn cô ngẫm nghĩ, từ xa có bước chân truyền đến và ngày lúc một rõ. Cho đến khi tiếng bước chân ấy dừng ở trước cửa phòng, anh mới ngồi thẳng dậy, quay ra sau đưa mắt ra nhìn. 

Là một người đàn ông, không cần đoán cũng biết là bố của Diệu An. 

Nhìn người đàn ông đang đứng như bất động ngoài cửa, anh nhẹ đặt tay An xuống, đắp chăn lại cho cô cẩn thận rồi từ từ đứng dậy. Anh đi đến trước mặt ông, đứng đối diện trầm giọng bày tỏ sự lễ phép:

"Chú ra ngoài một lát với cháu được không, cháu có chuyện muốn nói với chú.”

Cả hai cùng nhau ra khuôn viên bệnh viện, bố An đi trước, anh đi sau một đoạn, một khoảng cách đủ để nhìn tổng thể con người ông. 

Bố An mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người hơi cao và mập cùng khuôn mặt cương nghị với một chiếc kính đeo càng làm rõ ông là một người khó tính. Ông đi đến chỗ ghế đá, lẳng lặng ngồi xuống rồi im lặng như đang suy tư điều gì. Phong thấy vậy cũng không tiện mở lời, nhẫn nại đứng chờ đợi. 

"Cậu là bạn trai Diệu An nhỉ?”

Phong đang nhìn ông bất giác ngẩn người nhưng rất nhanh chóng trả lời lại:

"Vâng.”

"Nếu cậu bảo tôi ra đây nói chuyện Diệu An thì không cần. Sức khỏe của con bé cũng ổn định rồi nên tuần sau tôi định sẽ bay ra nước ngoài làm ăn. Lúc đó mong cậu chăm sóc…”

"Chú muốn thoát tội phải không?”

Anh nói xong nhìn ra xung quanh, sau đó quay lại nhìn bố An nói rõ điều mình muốn nói:

"Chú đã đánh An làm cô ấy ngã cầu thang đúng chứ ạ? Hơn nữa chú còn đánh cô ấy nhiều lần trước đó và cháu chắc chắn việc chú đang làm không phải dạy con mà là bạo lực gia đình. Nếu là An, cô ấy không muốn chú phải đi tù và chú định trốn tránh tội lỗi của mình vì nghĩ An không nói ra không phải sao?”

Bố An không lấy làm hoảng hốt với lời anh vừa nói, chỉ im lặng không trả lời. Thấy vậy, Phong nói thêm:

"Cháu cứ nghĩ ai cũng phải rất yêu thương con mình. Mang trên người chức danh cao quý là cha nhưng cháu cảm thấy chú chưa làm được điều đó, chú còn suýt hại chết cô ấy. Cháu không biết An đã gây ra lỗi lầm thế nào mà chú lại làm thế với một cô gái  chỉ mới mười bảy tuổi và thiếu thốn về tình thương. Cô ấy rất cần lời an ủi của chú nhưng thay vì vỗ về chú lại đánh cô ấy…”

Anh thở ra một hơi, mất bình tĩnh nhìn người trước mặt nói tiếp:

"Chú có biết An đau thế nào sau những trận đòn roi đó không? Cô ấy đau nhưng cháu dám chắc chú chưa bao giờ nghe cô ấy nói về chuyện đấy. Cả ở trường, cô ấy cũng bị cô lập và bị bạo lực nhưng nhất quyết giấu không kể cho ai nghe. Nếu không phải cháu vô tình biết được… có lẽ cô ấy không còn sức để chịu đựng thế giới này nữa rồi.” - Như thấy khuôn mặt khó coi của bố An, anh bổ sung thêm - "Tất nhiên, cháu không đủ tư cách và vai vế để chê trách chú, nhưng cháu mong, chú yêu thương và trân trọng Diệu An một chút. Cô ấy không xứng đáng phải chịu đựng những điều như vậy. Vì bố cháu cũng mất sớm, mẹ cháu rời bỏ cháu nên cháu biết điều đó thật sự kinh khủng..."

Thế Phong nhìn người đàn ông ngồi đó với khuôn mặt ảm đạm khó đoán, định nói thêm nhưng nghĩ mình xen vào gia đình An quá nhiều cũng không nên và hơn hết, anh lo lắng khi để cô một mình nên cúi chào chú rời đi. Trước khi đi, anh còn nói với chú một câu nữa rồi đi thẳng.

"Cháu nghĩ chú chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô ấy để thương xót cô ấy dù cô ấy là con chú. Xin chú đừng làm cô ấy phải nghĩ mình là thứ thừa thải mà cuộc sống bỏ quên ở lại không mang đi và làm cô ấy hối hận vì mình được sinh ra trong thế giới này nữa.”

Đối với chú, cô ấy có thể không là gì nhưng với cháu, cô ấy là cả thế giới, là người mà cháu không thể để mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com