Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chậm Bước

Sau khi đưa cô đến bệnh viện anh quay về chuẩn bị đồ, sang khóa cửa nhà giùm cô rồi lái xe đi làm luôn. Dù bây giờ đã đi làm được một năm, có một mức tài chính nhất định nhưng cả hai vẫn thuê nhà gần nhau để tiện giúp nhau và bớt lạc lõng hơn khi ở một mình. 

"Không biết cô ấy có sao không nữa.” - Phong vừa đi vừa mím môi suy nghĩ.

Anh không rõ bên trong An thế nào nhưng nhìn từ bên ngoài anh cũng thấy cô xanh xao đi rất nhiều. Cô hay bị chảy máu cam, hay bảo đau đầu, đau bụng, nhiều triệu chứng như vậy khiến anh vô cùng lo lắng. 

Khẽ thở ra một hơi, anh chỉnh đốn lại suy nghĩ tự nhắc mình phải tập trung vào công việc. Nhiều lúc anh đã muốn đổi ngành ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, đến tận bây giờ đã đi làm một thời gian nhưng ý nghĩ ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên. Đơn giản vì áp lực và anh cảm thấy mình không phù hợp với công việc. Nhưng giờ nghĩ lại, ngoài lập trình ra hình như anh không thạo việc gì cả, cũng không thể phủ nhận lương thực tập quả thực không tồi.

"Phiền cậu quá, đang nghỉ mà bắt cậu đi làm thế này…” - Sếp từ xa đi lại vỗ vai anh nói tỏ vẻ hơi có lỗi.

"Không sao đâu ạ, nhiều người cũng phải đi mà.” 

Anh cười khách sáo rồi quay lại tập trung vào công việc. Đang trong ngày nghỉ nhưng lượng công việc vẫn rất nhiều và phải làm với cường độ cao khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhập xong dòng code cuối cùng, anh bấm in rồi đứng dậy vơ chai nước khoáng uống cho tỉnh táo.

Khi xong việc cũng đã mười giờ trưa. Phong mở điện thoại lên, ra chỗ xe để chuẩn bị qua đón cô liền thấy cô nhắn  cách đây một tiếng trước là cô đã bắt xe về nhà không cần anh phải qua rước nữa. 

Anh mỉm cười, đi ra xe về. Đang lúc chuẩn bị đi bỗng điện thoại đổ chuông. Một số điện thoại lạ gọi tới.

"Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng làm anh ngạc nhiên lấy điện thoại để ra trước mặt xem xét. Vẫn đang nghe mà, sao không ai nói gì?

"Alo?” - Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Phong… “ - Anh nghe tiếng thở dốc, kèm theo giọng nói run run - "Là anh.”

Phong nhíu mày lại cố nhớ xem giọng nói này của ai, mãi một lúc sau mới "à” lên một tiếng hỏi lại:

"Anh Mạnh đúng không? Lâu lắm rồi không gặp anh với mọi người.”

Anh Mạnh là một trong những người thân thiết của anh trong nhóm anh Quân ngày xưa. Từ năm lớp 12 anh cũng ít gặp họ rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với anh Quân nói chuyện nhưng đến khi lên đại học thì không còn gặp hẳn rồi. Đây là cuộc điện thoại sau hơn bốn năm không gặp nhau. 

"Anh Quân… Vừa qua đời rồi… Khi nào em rảnh nhớ ghé qua thắp cho anh ấy nén hương, được không?”

“Hả? Sao lại thế được? Anh nói gì vậy?”

Anh ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nghe. Sao có thể như thế trong khi trước đó sức khỏe anh ấy vẫn bình thường, cũng rất tốt với mọi người, bao gồm cả anh nữa.

"Chuyện dài lắm… Nếu giờ em đang rảnh thì qua luôn cũng được.”

"Mọi người đang ở Hà Nội à?”

"Ừ, địa chỉ anh gửi em sau.”

Phong cúp máy, người bất giác run lên, đảo mắt nhìn quanh trong sự hoảng loạn. Anh Quân đối với anh là một người anh trai quý báu. Trong những ngày tháng tăm tối nhất đời anh, ngày mà anh chưa quen Diệu An thì chính anh Quân là người chịu giơ tay ra lôi anh thoát khỏi bùn lầy. Dù trong nhóm toàn những người không mấy tốt theo ý nghĩ của anh ngày đó, anh Quân vẫn khuyên anh hãy đi học, cho anh nhìn thấy hiện thực xã hội sớm và đưa anh đi khắp nơi. Anh ấy là một người mạnh mẽ, đánh nhau giỏi và rất vui tính. 

Anh ấy cũng là một người tốt nữa. 

Giờ bảo anh ấy ra đi đối với Phong chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Sự thật này là quá sốc và anh vẫn chưa thề tin ngay được. Anh đoán bây giờ chắc họ cũng ở đâu đó không quá xa chỗ anh ở vì đã biết số điện thoại của anh chắc cũng quen biết ai đó ở đây. 

Tin nhắn địa chỉ vừa gửi đến, Phong cuống cuồng mở ra xem rồi nhắn vội tin nhắn thông báo cho An sẽ về muộn sau đó lái xe lao đi. 

 Chừng mười lăm phút hơn thì đến địa chỉ. Anh dừng xe đi xuống liền bắt gặp anh Mạnh và hai người nữa trong nhóm đang đứng đợi sẵn. Ai cũng mang khuôn mặt tang tóc, buồn bã làm anh càng thêm hốt hoảng. 

 Anh Mạnh dẫn anh đến chỗ mộ của anh Quân. Tới nơi, Phong không thể làm gì ngoài đơ người đứng đó, mắt không có chút cảm xúc nào. Có lẽ, vì cố không tin vào chính mắt mình, cố không tin vào những gì mình đang nhìn nên anh chỉ đành bất lực đứng đó, đến một giọt nước mắt cũng rơi không nổi.

"Thằng Duy… Nó lừa anh em. Nó cấu kết với một nhóm bên ngoài bảo anh Quân đến rồi… Anh Quân tốt với nó như vậy tại sao nó lại làm thế.”

Nghe đến đây anh đã hiểu mọi chuyện, lửa giận bắt đầu bùng lên. Nội tâm Phong đang gào xé gay gắt, trong đầu không thấy gì ngoài sự phẫn nộ và giận dữ. Anh siết chặt tay lại thành nắm đấm, chậm chạp thốt ra từng chữ một hỏi lại Mạnh:

"Thằng Duy… Giờ nó đang ở đâu?"

"Anh không rõ…”

"Anh hẹn nó ra đi căn nhà hoang gần đây đi. Ngay bây giờ.”

"Em tính làm gì?"

"Em sẽ giải quyết việc này theo cách của em."

"Anh Mạnh, tôi biết anh trách tôi nhưng tôi đã nói là ngoài ý muốn rồi cơ mà… Chà, lâu rồi mới gặp cậu đấy Phong.”

"Anh khỏe chứ?” 

"Tôi vẫn ổn. Anh Mạnh đâu?”

Phong đứng dậy, nhìn Duy không chớp mắt. Chỉ tích tắc vài giây sau sự vô cảm ấy, vừa trừng mắt nhìn Duy, anh vừa ném điện thoại lên chiếc ghế gần đó, lửa giận trào lên sôi sục khi thấy Duy đứng sừng sững đó nhìn anh như thể hắn ta chẳng làm gì nên tội. Anh đi nhanh lại giáng một cú đấm mạnh vào mặt Duy rồi gầm lên từng câu:

"Anh Quân đã làm gì mày mà mày dám làm thế? Mày là người hay là xúc vật mà khốn nạn thế hả?”

Duy ngã nhào xuống đất trong trạng thái sốc không nên lời. Buông một câu chửi thề, hắn đứng dậy nhìn Phong rồi tặng lại anh một quả đấm.

"Mày câm mồm, mày biết gì mà nói. Anh ta chỉ tín nhiệm mày với thằng Mạnh, coi tao chẳng ra gì. Tao không việc gì phải răm rắp phục tùng cả. MÀY NGHE RÕ CHƯA HẢ?”

"Thằng khốn.”

Hai người giằng co đánh nhau trong căn nhà hoang sụp xệ khuất ở bên đường. Sau vài chiêu đánh, Phong cúi thấp xuống ôm ngang hông Duy rồi vật thẳng xuống đất. Không để cậu ta kịp phản ứng, anh túm cổ áo ghì mạnh xuống nền đất đấm vào mặt Duy liên tục không ngừng trong cơn thịnh nộ.

"Mày là thằng khốn nạn. Anh Quân đã làm gì mày hả?”

"Mày cướp mạng người ta đi được à? Đó là anh em của mày đấy!”

"Mày phản bội mọi người như thế à thằng chết tiệt!” 

Mỗi một câu nói ra anh lại dùng hết sức lực đấm vào mặt Duy trong sự tức giận đến mất kiểm soát. Sự bình tĩnh, lý trí như một sợi dây mỏng căng ra rồi đứt mất, để mặc con thú trong người Phong gầm lên trả thù. Phong thẳng tay đấm vào mặt cậu ta, đầu cậu ta cũng theo tay anh hết quẹo sang trái rồi lại quẹo sang phải. Máu từ miệng, mũi chảy ra nhỏ giọt xuống nền đất nhưng Phong hoàn toàn không có ý định dừng lại. 

"Mày nên đi chết thay anh Quân đi thằng ch*!”

Cậu dùng hết sức đấm mạnh vào má trái làm Duy đang đau đến ngất phải la lên thảm thiết. So về sức lực và khả năng đánh nhau với Phong thì Duy hoàn toàn không cân xứng nên chỉ có thể nằm đó chịu trận mà không thể phản kháng. Hắn bị đánh bầm dập và cảm giác như bị gãy cả xương mũi nhưng mắt không thể mở nổi, tay chân không cử động được để đẩy Phong ra. Đến miệng cũng không há ra để thốt lên chữ nào, chỉ cảm thấy máu đang loang ra đầy mặt.

"Dừng lại đi, cậu đánh nữa thằng Duy chết mất.”

Anh Mạnh chạy tới cố kéo Phong ra nhưng không được, cậu trừng mắt nhìn anh Mạnh đẩy ra phía sau gào lên:

"Nó đáng phải chết, nó nên đi chết đi.”

Anh Mạnh bất lực nhìn Phong vẫn đang đánh không ngừng vào Duy mà không biết làm sao. Mạnh hiểu cho cảm giác của Phong vì anh Quân trong lòng cậu là một người vô cùng đặc biệt. Nhưng ai cũng rất đau buồn rồi, chẳng may xảy ra thêm chuyện gì thì phải làm sao. 

Mắt Mạnh nhanh chóng đảo ra chiếc điện thoại đang nằm trên ghế. Anh ôm vai cố chịu cơn đau chạy lại chỗ điện thoại bật lên vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc mà có thể hy vọng nhất vào lúc này và bấm nút gọi.

"Alo.”

Ngay khi đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng nói, anh đã gấp gáp nói, giọng gần như hét lên:

"An em mau tới đây, Phong đang đánh nhau nhưng anh không ngăn được.”

An ở bên kia nghe vậy hoảng hốt bảo anh giữ nguyên điện thọai tường thuật lại mọi chuyện rồi mặc nguyên đồ ở nhà vội vã rời đi. Khi cô đã nắm bắt được tình hình, cô bảo anh Mạnh cố gắng ngăn Phong lại, cô sẽ mau chóng đi tới. Sau khi tắt máy, An vừa cố đi thật nhanh vừa run người hoảng sợ.

Phong là một người nóng nảy khó kiểm soát. Dù ở bên cạnh cô anh luôn là một người nhẫn nại, dịu dàng nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ, khi anh đã tức giận thì không thể nào kiểm soát nổi. Cô sẽ không trách anh đánh người vì bạn của mình, hơn nữa đó còn là vì anh Quân mà nếu là cô, cô cũng sẽ làm vậy. Điều cô lo là nếu không may thật sự có chuyện thì hậu quả rất khó lường. 

Điều cô lo đã đúng. 

Gần đến nơi cô nhấc máy lên gọi lại nhưng lần này điện thoại chỉ vang lên âm thanh không liên lạc được một cách máy móc và tiếng tút vô cảm. Cô vừa chạy vừa ấn nút gọi liên tục với hy vọng sẽ có ai đó bắt máy và được nghe giọng của anh để biết anh vẫn ổn. Đến căn nhà hoang kia, xung quanh là tấp nập người và có cả xe cảnh sát đang réo lên ing ỏi. Cô lo lắng chạy đến, cố chen vào đoàn người đang xô đẩy nhau để tiến lên, tay lại lần nữa ấn nút gọi vào số của Phong rồi áp lên tai nghe. Đến khi lách được đoàn người thì thấy xung quanh gắn dây vàng bao quanh ngôi nhà và cảnh sát đứng xung quanh bao vây không cho người xung quanh tiến lại. Cô cầm điện thoại, cố nhoài người lên tìm bóng hình quen thuộc nhưng đến khi nhìn thấy, chưa kịp vui mừng thì hoàn toàn chết lặng. 

Anh bị còng tay vào còng số tám, sau lưng là hai cảnh sát đi theo. Phía sau anh là một nhóm người nữa, bao gồm cả anh Mạnh từ trong nhà bước ra. Hòa vào tiếng ồn ào, tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát, khung cảnh trước mắt lại càng làm cô thêm hỗn loạn. 

Điện thoại đang để trên tai giờ theo tay buông thõng xuống, mắt cô nhìn trân trân vào bóng lưng phía sau anh quên cả chớp. Cô muốn lên tiếng gọi anh nhưng lại ứ nghẹn ở cổ họng không sao cất tiếng được.

Bất ngờ, Phong dừng lại, quay lại phía sau nhìn, ánh mắt chạm đúng vào mắt cô. Hình ảnh cô thấy khi ấy là khuôn mặt anh ảm đạm với vài tia máu. Đôi mắt một mí buồn bã và xa cách. 

Giọt nước mắt cô cũng theo ánh nhìn ấy không báo trước mà ứa ra, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống nền đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com