Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tổn Thương

"Ngồi đây được không?"

Vũ Đình Thế Phong mở lời xóa tan sự trống vắng hiện tại, không nhanh không chậm đá chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Diệu An chỉ nhìn chằm chằm chai chanh muối rồi đưa mắt nhìn cậu, lòng có chút hơi thắc mắc. Sao cậu ta biết cô thích uống chanh muối?

Đó thật ra là một sở thích, cũng là một thói quen từ khá lâu của cô. Trước đó lúc mẹ còn ở đây, cô không hề thích uống chanh muối một chút nào, mãi cho đến một lần mẹ mua hẳn một thùng về để uống dần cô mới uống thử một chai. Vị khá ngon. Dần dà sau này cô giảm dần tần xuất vì bị đau dạ dày nhưng mỗi tuần đều uống hai đến ba chai. Nghĩ lại, có lẽ là do trùng hợp. Trùng hợp chọn đúng thứ cô thích.

"Chà, chăm chỉ nhỉ. Tối còn ra đây làm đề à?" - Thế Phong vừa nhìn xấp đề bày la liệt trên bàn vừa cảm thán.

Cô vẫn cúi thấp đầu xuống không nhìn cậu chậm rãi nói:

"Không, do đang rảnh thôi."

"Vết thương trên tay khỏi chưa?"

Cô lặng lẽ nhìn chai chanh muối gật đầu tỏ ý đã ổn. Thế Phong vừa ngồi xuống cũng cởi mũ áo ra, vừa nhìn quanh vừa cầm chai nước lên vặn uống một lúc hết nửa chai. Mãi lâu sau cậu mới nhìn cô và tiếp tục mở lời:

"Hôm đó đi ra đó làm gì? Tôi nhớ đã bảo đừng đi vào đó rồi mà?"

Cô biết "hôm đó" mà cậu ta đang nói là hôm nào. Đó là lần gặp gần đấy nhất của cả hai, là hôm cô đi mua thuốc và gặp phải người lạ mặt kia.

"Đi mua thuốc, ở nhà hết rồi."

"À..."

Cô lấy tay nhanh lau lại những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi sau đó mới ngẩng đầu nhìn người ở trước mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay ở bên trong, bên ngoài cũng mặc áo khoác màu đen. Cô nhìn kỹ hơn, vẫn là mái tóc đẹp kia làm cô thắc mắc. Theo như mọi người đồn đại thì cậu ta là kiểu người chơi bời với xã hội đen sao vẫn có thể giữ được một mái tóc trông thư sinh thế. Nếu không phải có đeo chiếc khuyên tai kia và mặc đồ tối màu thì thật sự cô đã nghĩ Vũ Đình Thế Phong là một chàng trai hiền lành tốt bụng rồi.

Thú thật nhìn cậu ta khá giống dân chơi nửa mùa hơn là giống những lời mọi người đồn thổi. Ngồi đây đã một lúc lâu nhưng chỉ uống chanh muối chứ không dùng mấy thứ như bia, rượu, thuốc lá... Khi thấy cô tỏ vẻ làm lơ và làm bài tập, cậu ta cũng tỏ vẻ nhạt nhẽo nhìn đề bài rồi rời mắt nhìn xung quanh không quan tâm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó, nhâm nhi chai nước và không nói lời nào hay có sự khác biệt nào trên cơ mặt.

Cô không muốn chú ý kỹ người này, cũng không muốn để ý quá nhiều hay có cảm giác vinh hạnh được cậu ta biết đến. Cô biết rất rõ việc Thế Phong không phải là một người tử tế và cô không muốn dính líu vào những việc gây phiền phức cho mình. Nhưng cô cũng không thể mở lời đuổi người ta đi được, cậu ta ngồi đó hình như không ảnh hưởng gì đến cô cho lắm. Đơn giản là nhìn xung quanh, lướt điện thoại, thỉnh thoảng có vài cuộc gọi nhưng đã dập máy đi một cách nhanh chóng. Hơn thế, cậu ta vừa mua cho cô thức uống cô thích nhất nữa. Nghĩ vậy, cô nắm chặt cây bút, mãi sau mới thốt lên câu nói nghẹn trong cổ họng:

"Cảm ơn."

Thế Phong đang lơ đãng nhìn quanh, thấy cô nói liền nói lại:

"Chuyện gì?"

"Mua giùm chai nước."

"Ờ, hôm sau trả tiền cũng được, không phải ngại."

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, lát sau gật đầu rồi nhanh chóng làm nốt đề. Lúc làm gần xong, cô mới thấy có sự khác thường. Lúc mới gặp, trong trí nhớ của cô cậu ta là một người cục cằn, khó ưa, sao hôm nay lại có chút hơi khác. Dù vẫn là vẻ cục cằn đó nhưng lại có một chút thân thiện, tốt tính nữa.

Cô khẽ lắc đầu để bản thân quay lại trạng thái tốt nhất, nghĩ kỹ lại thì dù cậu ta có ra sao thì một chút cũng không liên quan đến cô.

Khoảng chừng hai mươi phút sau cô làm xong bài. Nhìn đồng hồ treo tường ở cửa hàng thì cũng đã hơn mười giờ, cô liền chỉnh lại hai tà áo khoác rồi thu dọn sách vở đứng dậy ra về.

"Xong rồi à?"

Cô gật đầu. Sau khi đi được vài bước, Thế Phong cũng đứng dậy chậm chạp bước theo và bây giờ đang ở ngay sau cô.

"Cháu chào bà cháu về ạ. Bà cũng nghỉ sớm đi muộn rồi bà."

"Ừ, giờ cháu bà đến đón. Hai đứa về đi."

Cô gật đầu chào bà thêm lần nữa rồi đi ra khỏi tiệm. Đi được một quãng cô mới nhớ đến Thế Phong vội quay lại nhìn, cậu ta vẫn đằng sau cô. Như thấy cô nhìn, cậu nhanh chóng đi lên ngang hàng với cô, cứ chậm rãi đi và luôn giữ một phong thái bất cần đời như thế.

"Cậu... đi theo tôi à? "

Cô đã định không quan tâm nhưng cứ như vậy trông không ổn lắm nên đành cất tiếng hỏi. Phong nhìn sang cô, lười biếng đáp:

"Con gái đêm hôm đi một mình không ổn."

Chắc cậu ta nghĩ cô vẫn sợ chuyện hôm đó nhưng đoạn đường này không xa nhà, cô cảm thấy vẫn bình thường nếu đi một mình. Nhìn vào màn đêm trong đoạn đường trước mặt, xung quanh dường như chỉ một màu đen, thỉnh thoảng có vài ánh đèn đường nhạt màu hắt xuống. Cô chợt nhớ ra sáng lúc ra bắt xe buýt có đi qua đoạn đường này liền lấy điện thoại trong túi áo ra rọi xung quanh tìm.

"Tìm gì đấy?"

"Tìm đồ thôi đừng để ý."

Diệu An nói chỉ có vậy rồi chăm chú tìm kiếm hai bên đường và khắp xung quanh. Trong lúc cô tìm thì cậu vẫn đi bên cạnh cô, chỉ thỉnh thoảng tụt xuống ngay phía sau.

Cô đang nhìn khắp nơi và lục tìm trong trí nhớ những chỗ có khả năng đã đến cao nhất thì cánh tay phải của cô có một lực kéo sang bên. Cô giật mình nhìn chiếc xe ô tô vừa đi qua rồi ngỡ ngàng nhìn Thế Phong. Nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau ê ẩm truyền từ cánh tay chỗ cậu ta đang nắm chặt khiến cô phải khẽ xuýt xoa một tiếng rồi dùng lực lấy cánh tay ra.

"Sao thế?"

Cô lấy tay trái đặt lên cánh tay phải đang đau rồi cúi đầu xuống, khẽ nhắm mắt lại.

"Không có gì."

Nói rồi cô bước nhanh về phía trước, không một lần ngoái lại nhìn về phía sau, nơi dáng người cao gầy vẫn đang đứng đó...

Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi cô đến trường như bình thường. Những hôm sau đó cũng vẫn vậy, vẫn nhàm chán, nhạt nhòa như những màu xám đen bao phủ lấy mọi thứ. Gần một tháng nay, cô không hề gặp Vũ Đình Thế Phong. Cũng đúng, cả hai mới gặp nhau vài lần, cũng chỉ là xã giao nên chuyện gặp thường xuyên là không thể và không hiểu sao cô lại thấy may mắn.

Chỉ có một điều cô đã lo lắng từ trước và giờ phút này nó đã trở thành sự thật: cô bị bạo lực ở trường học.

Cuộc sống của cô đã mệt mỏi, đau đớn giờ đây như tăng lên thêm bội phần. Thật ra cô cũng đã dự đoán được điều này. Ở lớp cô không thân thiết hay nói chuyện với bất kỳ ai, gần giống với việc bị cô lập, tách biệt với mọi người. Vì điều đó nên đương nhiên sẽ trở thành nạn nhân của mấy vụ đánh sướng tay, chửi sướng miệng, nạn nhân của đám người lấy đánh người để làm thú vui cho mình. Một lần, hai lần, rồi dần dần là nhiều lần bị bắt nạt.

Cô vẫn đinh ninh mình có thể lên tiếng hay tìm cách nhưng khi nghĩ kỹ lại thì gần như không thể. Báo cáo với thầy cô thì bọn chúng hoặc là sẽ chối cãi, hoặc là sẽ tiếp tục đánh và mạnh tay hơn, nói với gia đình hay nhờ sự trợ giúp bên ngoài cũng không hề khả quan trong hoàn cảnh của cô. Với một người như bố cô thì liệu ông có mấy phần quan tâm? Ngoài bố ra cô còn quen biết ai?

Lúc đầu cô còn muốn vùng vẫy tìm cách sống sót nhưng sau đó liền cảm thấy rằng, nếu chỉ dừng lại như vậy, cô nghĩ mình vẫn chống chịu được, chỉ là một ngày thêm vài vết đau, vài vết xước thôi, chắc cũng không sao.

Cô vẫn tự nhủ như vậy, vẫn chịu đau đớn, chửi rủa từ trong nhà đến trên trường, mãi đến một hôm, bọn chúng vẫn như mọi khi đánh cô đến thâm tay và trên mặt có vài đường rướm máu mới dừng nhưng không để cô lại sau trường như ngày thường mà lại đem cô nhốt vào nhà kho dụng cụ trong trường rồi khóa cửa lại như một trò tiêu khiển mới. Cô dùng hết sức có thể để kêu cứu, đập cửa nhưng cũng không ngoài suy nghĩ, không có ai. Cô chỉ có thể ngồi đó, nhìn mấy vết thương rồi nhìn ra phía cửa với vài tia hy vọng. Nhìn đến khi đôi mắt buông xuống vài giọt nước nước mắt rồi trở nên lờ đờ, cả người như bị rút cạn sức sống.

Mãi mãi, cô không thoát khỏi thế giới đau thương này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com