Chap 1: Nhiệm vụ của một xạ thủ!
Tôi - Sekaio Sogeki......
Tôi là người Việt lai Nhật.
Sekaio - Thế giới ảo
Sogeki - Xạ thủ
Sekaio Sogeki - Xạ thủ của thế giới ảo.
Tên tôi có nghĩa như thế đấy !
Bạn biết đấy ?
Từ năm tôi lên bảy. Tôi đã được tiếp xúc với súng.
Ba tôi là cán bộ liên minh Nhật.
Mẹ tôi là bộ đội Việt Nam
Còn tôi ? Tôi là xạ thủ, là du côn ...
Tôi trở về Việt Nam vào một ngày đẹp trời sau 15 năm học bên Nhật.
Câu chuyện từ đó mà bắt đầu.....
----OoO----
- oha_yogozaimasu ( Chào ba mẹ con đi ạ ) - vì ba tôi là người Nhật nên không biết tiếng Việt. ( Ba tôi chỉ biết nói tiếng Nhật hoặc Anh thôi )
- Ừ! Con gái đi học đi ! - Mẹ tôi nhẹ nhàng nói
- I will buy some food for you ! ( Con sẽ mua một ít thức ăn cho bố mẹ đấy ! ) - Tôi nói.
- Arigatou ! ( Cảm ơn con ! ) - Ba tôi nói.
Rồi tôi bước đến ngôi trường mới trên con đen của mình ( xe moto ấy )
Sau khi phóng vèo vèo tôi đã dừng chân trước cổng trường, vội cất xe rồi tôi chạy phịch phịch vô lớp với bộ đồng phục ( áo trắng, đầm đen ).
- Cả lớp NGHIÊM ! - Giọng của một thằng cao cao bốn mắt, dõng dạc nói ( Chắc là lớp trưởng )
- NGHIÊM - Cả lớp đồng thanh.
Cô giáo chủ nhiệm với bộ áo dài thướt tha quay ra giới thiệu tôi cho lớp biết:
- Đây là học sinh mới : Sekaio Sogeki, là người lai Nhật . Em giới thiệu một chút về mình đi !
- Hello ! My name is Sekaio Sogeki. I have just returned from a trip to Japan. ( Xin chào các bạn ! Mình là Sekaio Sogeki. Mình vừa mới trở về từ một chuyến đi tới Nhật Bản. ) - Tôi nói.
Có vẻ chẳng đứa nào hiểu. Sau một tràng ngôn ngữ Anh của tôi vang lên, lại có tiếng mấy đứa tiểu thư mỉa mai nói :
- Con khùng , lai Nhật mà nói tiếng Anh. - Họ nghĩ tôi chẳng biết gì về ngôn ngữ tiếng Việt.
- Em cứ đùa! Nói tiếng mẹ đẻ đi! - Cô tôi vừa nhắm mắt vừa nói giọng tức giận.
Và rồi chỉ vì trò đùa đó mà bọn con gái trong lớp bảo tôi là " Chảnh "
Bạn biết rồi đấy ! Lý do tôi sang Việt Nam không phải là để học mà là để tiêu diệt ngầm một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia và nó đang cư trú tại Việt Nam.
-------------
Quay trở lại với tiết học ....
Tôi không như trước ... Tôi rụt rè và lo sợ một cái gì đó.
Trong lớp, chẳng ai muốn chơi với tôi cả. Họ cho rằng tôi là du côn. Bởi mẹ tôi có thể đã tiết lộ bí mật động trời của tôi với bà cô chủ nhiệm đáng ghét.
Họ thì thầm ..... Tôi có thể cầm súng lên và bắn nát sọ họ mà không thương tiếc.
----------
Sinh ra trong thân phận của một xạ thủ. Việc bảo vệ tối mật những sơ hở của đất nước và tiêu diệt cái xấu là việc quan trọng nhất.
Và kể từ ngày mai tôi lại phải dương súng đối đầu với kẻ thù lớn nhất của mình - Cuộc chiến tranh sống-còn lại bắt đầu ở một nơi đẹp đẽ không ánh lên màu trắng của tuyết - Việt Nam ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com