Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người đàn ông thứ hai !

Sao... sao .. có thể được. Một buổi tối.. mà... hai người tỏ tình ư ? Bối rối quá .

Sau hai tiếng thức khuya kiếm thông tin, thì tôi biết được.

Bii tên thật là Trần Phong Anh . Học sinh lớp 10C. Con nhà khá giả. Côn đồ, du côn, đại ca của trường. ( Đẹp trai, cao to nhưng bị khùng ( tôi bịa đấy - đừng quan tâm 😂 ))

Còn Boo, Boo tên thật là Nguyễn Minh Hùng. Học sinh lớp 10C . Con công tử nhà giàu. Đanh đá, kiêu ngạo, đại ca Nhị của trường ( thường được gọi là Boo Nhị Ca - Biệt danh thôi )

Hai người này có một điểm chung rất lớn - đó là : " Ngại khi bị gọi tên thật " Lí do : Tên quá xấu, làm ức chế người gọi.

Thực ra, tôi chưa bao giờ bận tâm đến yêu đương cả - bây giờ, tự dưng hai người xúm đến đòi yêu tôi thì xử sự làm sao?

Không để tình trạng này xảy ra, tôi nhắn tin ngay với Bii và Boo. Một dòng tin nhắn có lẽ rất đau lòng :

< Tuổi học trò vẫn có cái đẹp của tình yêu chứ ? Một tình yêu màu hồng - Nhưng .. tình yêu đó chỉ là thoáng qua, chỉ do một phút nhất thời rung động. Và phút giây đó sẽ trôi qua nhanh thôi .. nó sẽ không bao giờ ở đây mãi mãi. Bởi vì, tình yêu học trò không đẹp như mơ, tình yêu không như tranh vẽ, không đẹp đẽ và nhiều màu sắc. Nó chỉ là một giọt nước, không màu, không mùi, không vị, không dễ kiếm và không thể giữ bên mình mãi mãi được. Vậy nên các cậy hãy từ bỏ đi. >

Sau một tràng diễn văn của tôi, đáp lại chỉ là hai dòng icon chẳng khác gì nhau:

< 😶 >.

< 😐 >.

---- Sáng hôm sau, trước cửa nhà tôi đã được để sẵn hai bó hoa hồng, trên có kẹp lá thư. Và nội dung thư cũng chẳng khác nhau cho lắm :

< Tôi thích cậu ! Đừng từ chối tôi! Nếu không cậu sẽ biết tay, Boo >.

< Tôi yêu cậu! Nếu cậu từ chối thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy! Bii >.

Hầu như là tin nhắn đe dọa, không có một chút gì gọi là tình cảm cả. Đúng là thanh niên bây giờ, tự cao không thể hiểu nổi. Nói rồi tôi quẳng ngay hai bó hoa thơm lừng ấy vào sọt rác. Có vẻ vô tâm quá nhỉ ! Chắc chắn đối phương sẽ buồn lắm cho coi ! Biết làm sao được, tôi là xạ thủ mà, chuyện yêu đương làm gì kiếm được tiền cơ chứ!

-- Tôi vào nhà và không để ý đến chuyện đó nữa. Tôi lướt facebook, chẳng hiểu sao tâm trạng tôi không được vui như trước, cổ họng cứ nghẹn đắng.. Trong khoảng thời gian đó, người tôi cứ đơ ra. Tim thì cứ đập mãi chẳng ngừng. Không lẽ... Không lẽ tôi đã biết yêu rồi ư ? Một lúc yêu cả hai chàng trai ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cnggvi