Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 55*🍵

Editor: CO6TINY🍀

Một năm sau.

Tại lễ khai giảng Đại học A, trước cổng vào dựng đầy lán, không ít đàn anh đàn chị chủ động đi đón tân sinh, người ra người vào xách vali tới lui nườm nượp, ai nấy đều mang trong mình niềm khao khát bước chân vào cuộc sống mới.

"Nghe đâu năm nay bên khoa Luật chúng ta có cậu đàn em không những đẹp trai còn xinh cực, không ít đàn chị đều thèm nhỏ dãi thằng nhỏ." Một đàn anh vừa cầm sổ tay đăng ký vừa nói.

"Vừa đẹp trai lại còn xinh gái, rốt cuộc đằng ấy đang ám chỉ em trai hay em gái thế?"

"Bà không hiểu đâu, trên diễn đàn có ảnh chụp đấy, tự xem đi, thằng bé vừa đẹp trai lại còn xinh xắn, khó nói lắm."

"Bỏ đi, với cái logic này của ông, sau này tui tự đi xem còn hơn."

"Mà cái cậu đàn em bên khoa Pháp y ấy." Đàn chị nhắc đến chuyện này, ánh mắt chợt sáng lên, "Nhất định còn đẹp hơn cái người ông đang nói, riêng khí chất thôi, đã khiến người ta đổ gục rồi, cái kiểu bad boy ấy rất được chào đón nha."

"..." Đàn anh không nói nên lời, "Chắc chắn đàn em bên tui đẹp hơn rồi."

"Đàn em bên đây mới đẹp ấy, danh hiệu hotboy năm nay tuyệt đối là em ấy!"

"Thế người bên đây vừa kiêm hotboy lẫn hotgirl đấy nhé!"

"Xéo đi! Đàn em bên tui được tuyển thẳng vào đây đấy!"

"Còn đàn em bên này là thủ khoa nhớ!"

Hai đương sự được bàn tán xôn xao kia, lúc này đã đến kí túc xá, đang bận rộn thu xếp hành lí.

Vốn tính thuê phòng ở ngoài, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không nên bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm cuộc sống học đường thì hơn.

Hai cậu bạn cùng phòng khác đều là người bản xứ, thấy Tô Bách và Đường Uất Thanh đi vào, hai mắt sáng rỡ, "Vãi loằn, chất lượng trai đẹp năm này cao thế má, còn tưởng hotboy năm nay tôi ẵm chắc rồi chớ, các cậu vừa tới, tự biết mình rớt luôn."

Hai cậu bạn cùng phòng khá dễ sống chung, tính tình còn thẳng thắn.

"Đây là đặc sản mẹ tôi mang đến, dặn tôi chia cho bạn cùng phòng đấy, tôi là Lý Chiêu." Một cậu con trai cao lớn thô kệch mò ra bao lớn bao nhỏ màu hồng nhạt trong vali, trông rất dễ thương tương phản với vẻ ngoài, bắt đầu chia đồ ra cho mọi người.

Một người khác cũng cười, "Tôi là Hà Trường Thanh, khoa Ngoại ngữ."

Đường Uất Thanh cười , nhận lấy đặc sản từ bạn cùng phòng, "Tôi là Đường Uất Thanh, khoa Pháp y."

Tô Bách cũng nhận lấy, "Cám ơn, tôi là Tô Bách, khoa Luật Hình sự."

"Chuyên ngành của hai cậu cũng hợp nhau phết chứ." Bạn cùng phòng nói đùa.

Tán dóc vài câu, Tô Bách trèo lên trải ga giường ra, vừa lúc điện thoại bên dưới reo lên, Tô Bách cũng không ngẩng đầu dậy, trực tiếp gọi Đường Uất Thanh, "Uất Uất, giúp anh nhận điện thoại."

Đường Uất Thanh quen tay cầm điện thoại của Tô Bách lên, nhìn lướt qua ghi chú, trực tiếp nhận máy.

Giọng Từ Phương bên đầu kia vẫn đầy tinh thần như mọi khi, "Tô ca! Hôm nay em đi báo danh, anh không biết đâu, Nhu Nhu cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái em rồi, giờ em vẫn tưởng mình còn đang nằm mơ ấy, chỉ thiếu một điểm thôi, chắc em ngủm củ tỏi luôn rồi."

Đường Uất Thanh ừ một tiếng, "Chúc mừng cậu, Tô Bách đang bận dọn giường."

"Ấy, là Uất ca à." Từ Phượng không khỏi kinh ngạc một lúc, lại tràn đầy tinh thần bắt đầu chia sẻ ngày đầu khai giảng bên trường mình, "Cậu không biết đâu, hôm nay tớ với Nhu Nhu tới trường, vốn có không ít đàn anh tới bắt chuyện với Nhu Nhu, cậu biết Nhu Nhu nói gì với họ không?"

"Nhu Nhu nói, cậu ấy có bạn trai rồi!"

"Cậu biết bạn trai cậu ấy là ai không?"

"Hahahahahaha là tớ đấy —— !!!"

Đường Uất Thanh: "..."

Đường Uất Thanh mặt không cảm xúc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tô Bách, "Là Từ Phượng."

Tô Bách sáng tỏ, "Đừng để ý tới nó."

Đường Uất Thanh quay đầu đi về phía giường của mình, hai người còn lại có chút kinh ngạc, "Hai cậu quen nhau à?"

"Ừ." Đường Uất Thanh gật đầu.

"Chả trách, chỉ bằng các cậu có thể tùy ý động vào điện thoại của người kia, nói thế nào cũng là anh em vào sinh ra tử chứ nhỉ." Lý Chiêu nói, cũng bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Đường Uất Thanh lẫn Tô Bách đều cười, không nói gì cả.

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, làm xong hết thảy, định đến căn tin ăn cơm, bèn hỏi bạn cùng phòng một câu: "Hai cậu có muốn cùng đi ăn không?"

Lý Chiêu lắc đầu, vẫn đang loay hoay với đống hành lý, Hà Trường Thanh cũng đổ mồ hôi đầy đầu, "Tôi còn chưa dọn xong, hai cậu đi trước đi."

Đường Uất Thanh gật đầu, "Vậy các cậu ăn gì, bọn tôi mua giúp hai người."

"Gà om nấm!" Lý Chiêu lập tức vung tay lên.

"Vậy gọi giúp tôi một phần đấy luôn." Hà Trường Thanh nói.

Đường Uất Thanh với Tô Bách gật đầu, sau đó xoay người ra ngoài.

"Hai cậu bạn cùng phòng của chúng ta tốt thật ấy." Lý Chiêu nói, "Vừa đẹp trai, còn không giả vờ giả vịt làm ra vẻ."

"Chuẩn đấy." Hà Trường Thanh liếc mắt, "Cậu chưa đọc diễn đàn à, một người được tuyển thẳng, một người khác là thủ khoa, đúng là song học bá mà."

"Mẹ, trâu bò thế?" Lý Chiêu trừng to mắt.

"Với cả..." Hà Trường Thanh thần thần bí bí nói, "Tôi vừa nãy ngại nhắc cậu biết, có người trên diễn đàn tiết lộ, hai người này hình như là một cặp ấy."

"Một đôi?"

"Kiểu cặp bồ kia ấy."

Lý Chiêu trợn to hai mắt, sau đó có chút hâm mộ, "Tốt thật, không như đám cẩu FA bọn mình."

Hà Trường Thanh cũng bật cười, "Chuẩn luôn, chỉ với nhan sắc này thôi, tiêu hóa nội bộ cũng phải thôi."

Mà không lâu sau đó, hai người phát hiện ra hai cậu bạn cùng phòng của mình rất đặc biệt

Chẳng hạn như Đường Uất Thanh, họ phát hiện cậu bạn cùng phòng này tuy thành tích rất xuất sắc, nhưng bị mù mặt, để chính mình có độ nhận diện cao, bốn năm qua tóc trên đầu tốn không ít màu nhuộm, đồ mặc trên người cũng mang đặc trưng riêng.

Lại tỉ như Tô Bách, trông thì xinh đẹp tuấn tú, nhưng kì thật rất keo kiệt còn bá đạo, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Đường Uất Thanh.

Sự xuất hiện của hai người này chiếm đóng hàng loạt bài đăng hàng đầu trên diễn đàn trường xuyên suốt bốn năm qua.

Trong diễn đàn, thường xuyên nhìn thấy những ảnh Đường Uất Thanh cùng Tô Bách tay trong tay đi dạo, không ít em gái tan nát cõi lòng, bèn quyết tâm gia nhập đội quân CP hùng hậu.

Đã không thể cậy góc tường, thôi thì cứ chúc phúc đi!

......

Khai giảng Đại học S.

Dư Sinh cầm điện thoại, đứng dưới bóng râm, mặt mày dịu dàng hăn, gửi cho Đường Uất Thanh một tin nhắn.

Tuy không học cùng trường, nhưng Dư Sinh vẫn rất vui khi Đường Uất Thanh có thể lựa chọn con đường mà cậu muốn đi.

Dư Sinh vừa gửi tin xong, chưa kịp đợi bên kia trả lời lại, đã nghe thấy tiếng kéo vali từ bên đường, lúc anh ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy một nam sinh mặc áo gió màu đen đang chậm rãi đi tới.

Xem chừng là tân sinh năm nay.

"Anh, anh có biết tầng ba ký túc xá ở đâu không?" Nam sinh đang nhai kẹo cao su, cả người toát lên vẻ cà lơ cà phất, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười, khiến người ta không cách nào ghét được.

Dư Sinh chỉ về hướng đối diện, "Đi hướng ngược lại, ở đằng kia."

Nam sinh ồ lên một tiếng, nhìn về phía Dư Sinh đang chỉ, "Phiền thật."

Dứt lời, nam sinh lại quay đầu nhìn Dư Sinh, rõ ràng lời nói vô cùng đoan chính, nói ra trong miệng cậu, lại mang theo tư vị câu nhân, "Đàn anh, không bằng anh tiễn em một đoạn đi, em không giỏi xác định phương hướng lắm."

Dư Sinh khựng lại, mất kiên nhẫn cau mày, nhưng nhìn người trước mặt vẫn là tân sinh mới nhập học, đành nhẫn nại nói: "Theo tôi."

"Được ạ."

Nam sinh kéo vali, bước đi thong thả ung dung như thể đến mua sắm, nhai kẹo cao su trong miệng, chốc chốc lại thổi hai quả bong bóng, dáng vẻ trông ngả ngớn gì đâu.

"Đàn anh, anh tên gì thế? Thêm WeChat thì sao?" Nam sinh nói.

Dư Sinh tiếp tục bước đi, "Không cần."

Nam sinh không chịu thua, cười nói, "Anh không nói em cũng biết cả rồi, cậu chủ nhỏ Đường gia chỉ có vài ba người bạn thôi, anh với cậu ta còn quay video chung, tùy tiện tra sơ là biết liền."

Bước chân Dư Sinh đột ngột dừng lại, mặt mày chợt phát lạnh, "Cậu là ai?"

"Em?" Nam sinh mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, "Em là Tưởng Khâm Thịnh."

Nam sinh có chút xấu xa nhìn anh cười, cả người giống như con nhím nhỏ, nhưng lại lộ ra cái bụng trắng mềm.

Dư Sinh nheo mắt, có lẽ ánh mặt trời quá chói mắt, khiến anh có hơi choáng váng.

"Anh này." Tưởng Khâm Thịnh kéo vali đi tới trước mặt Dư Sinh, "Anh nói anh đẹp thế này, sao lại lạnh lùng với em thế."

Mặt Dư Sinh đanh lại, anh liếc mắt nhìn Tưởng Khâm Thịnh, quay người đi thẳng về trước.

Tưởng Khâm Thịnh khẽ cười, kéo vali đuổi theo Dư Sinh.

......

*Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn chính văn~

Câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ còn rất nhiều tháng năm trải qua bên nhau.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong suốt chặng đường qua~

-Bộ bốn-

Editor: CO6TINY🍀

------
11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com