Chap 1: Thực hiện giao dịch
Lưu ý: Đây là fanfic Tom đi học cùng thời với Harry, như kiểu khuấy hai niên đại vào nhau ý. Tom năm sáu còn Harry năm tư.
James và Lily vẫn còn sống (vì không có Vòi đờ mọt nào cả. Harry vẫn có vết sẹo tia chớp, Morfin Gaunt là người gây ra :v)
---
Tom Riddle sở hữu một tài năng đặc biệt: moi ra bí mật. Tất cả chỉ là chuyện lấy lòng đúng người, mà điều đó thì lại quá đơn giản ở Hogwarts. Giáo sư, ma, thậm chí là tranh chân dung — (gần như) chẳng ai miễn nhiễm với lời đường mật của hắn.
Hôm nay, vận may mỉm cười với hắn. Dự định ban đầu chỉ là đến gặp Giáo sư Slughorn để moi thông tin về Giải Đấu Tam Pháp Thuật, thế mà lại tình cờ nghe thấy giọng của Giáo sư McGonagall và thầy Dumbledore vọng ra từ phía sau cánh cửa văn phòng.
“…lời tiên tri ấy, Albus?”
Tom lập tức cảnh giác khi nghe tới hai từ "lời tiên tri". Dù môn Tiên tri bị xem thường và Trelawney thường bị học sinh đem ra làm trò cười, hắn hiểu rất rõ sức mạnh có thể được giải phóng nhờ Thị Kiến. Các triều đại từng hưng thịnh hay sụp đổ vì cách họ phản ứng trước lời của những nhà Tiên Tri.
Hắn lấy ra một cái Tai Kéo Dài, vừa mới tịch thu từ hai đứa sinh đôi nhà Weasley, rồi niệm Bùa Tan Ảo Ảnh lên bản thân.
“Dĩ nhiên là lời tiên tri xưa lắm rồi,” giọng thầy Dumbledore vang lên, “nhưng tôi không thể không nghĩ tới nó, nhất là khi Giải Đấu Tam Pháp Thuật đang diễn ra và Durmstrang cũng có mặt tại đây. Thầy hẳn còn nhớ tiếng tăm của Igor trong việc chiêu mộ.”
Tom cau mày. Làm sao thầy Dumbledore lại —
“Nhưng thầy không thể nghĩ rằng…” Slughorn bức xúc ngắt lời.
“Chúa Tể Bóng Tối sinh ra từ Nhà Rắn vào cuối năm…” McGonagall đang đọc lại gì đó. Tom căng người. “Nếu thầy vẫn khăng khăng tin vào Sybill, điều mà tôi vẫn còn lưỡng lự, thì đúng là nó có vẻ khớp. Tôi cũng từng nghe vài lời đồn đại rồi.”
Chẳng lẽ bọn họ —?
“Thôi nào, mấy chi tiết ấy đủ mơ hồ để áp cho cả khối phù thủy.”
“Nhưng Nhà Rắn thì thu hẹp danh sách đi đáng kể đấy.”
“Cũng có thể còn hậu duệ nào khác ngoài nhà Gaunt.”
Tim Tom đập thình thịch. Lần này thì hắn chắc chắn họ đang nói về hắn.
“Và tôi rất ghét phải nói điều này, nhưng không thể phủ nhận rằng trò ấy có xu hướng nghiêng về Hắc Ám và thể hiện những hành vi… đáng ngại.”
“Trò ấy chỉ là một học sinh, Albus,” Slughorn phản đối. “Và còn là một huynh trưởng nữa. Được các học sinh nhà Slytherin tôn trọng không có nghĩa là trò ấy sẽ trở thành Chúa Tể Bóng Tối.”
“Hãy nghe tiếp lời tiên tri của Sybill xem nào.” McGonagall xen vào, rõ ràng muốn xoa dịu cuộc tranh luận. “Sẽ thất bại dưới tay kẻ được sinh ra khi tháng thứ Bảy tàn đi… Đây là đang ám chỉ một trong các học sinh của tôi ư?”
Miệng Tom co giật. Bị đánh bại? Bởi một học sinh khác?
“Tôi tin là vậy,” thầy Dumbledore nói. “Sinh vào cuối tháng Bảy có thể là Potter hoặc Longbottom, dù giữa nhà Gaunt và nhà Longbottom thì chưa từng có thù oán gì.”
“Bởi những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết…”
Đọc đến đó, McGonagall tạm im lặng. Tom gần như hình dung được đôi môi mím chặt của bà.
“Nói thật lòng, Albus, tôi nghiêng về phía Horace. Lời tiên tri này mơ hồ vô cùng, và tuy tôi không muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng Sybill chẳng cho tôi lý do gì để tin rằng bà ấy thực sự có năng lực Thị Kiến.”
Giọng thầy Dumbledore trầm xuống. “Tôi hiểu rõ sự nghi ngại của hai người. Dù tôi nhìn nhận năng lực của Sybill khác với hai vị, nhưng bản thân tôi cũng không muốn tin rằng hai học sinh của chúng ta sẽ phải đối đầu nhau theo cách ấy.”
“Nhưng sao thầy lại nói ra chuyện này giờ?” Slughorn hỏi. “Bấy lâu sau khi lời tiên tri được đưa ra?”
“Có lẽ là sự cẩn trọng của một ông già. Tôi không yêu cầu hai người phải làm gì với học sinh của mình cả, chỉ mong các vị để mắt đến bọn trẻ, đặc biệt trong năm học vốn đã nguy hiểm vì giải đấu.”
“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ làm vậy, dù có hay không có lời tiên tri.” McGonagall giờ cũng đầy căng thẳng. “Tôi cam đoan rằng cậu Potter sẽ được bảo vệ chu đáo.”
“Tôi vẫn đang theo dõi sát sao Riddle, vì trò ấy có tiềm năng vĩ đại,” Slughorn nói, giọng mang hàm ý.
“Tốt, rất tốt!” Tom gần như thấy được gương mặt tươi cười đến khó chịu của thầy Dumbledore. “Cuộc nói chuyện hôm nay thực sự có ích, nhưng tôi phải đi gặp bà Bones. Horace, Minerva, xin lỗi vì đã quấy rầy. Chúc hai người một buổi chiều dễ chịu.”
Khi McGonagall và Slughorn cất tiếng chào tạm biệt, Tom thu lại cái Tai Kéo Dài và lặng lẽ lui về hành lang, suýt chút nữa thì đụng phải một bộ giáp đang ngân nga.
Với chút may mắn, bọn họ sẽ không nghi ngờ có ai nghe trộm.
Các giáo sư trao đổi ánh nhìn ngụ ý khi Thầy Tu Béo bay ngang qua, lẩm bẩm điều gì đó về một cái tai không thân thể.
“Có ai đó nghe trộm bên ngoài,” McGonagall lặp lại, ánh mắt nheo lại nhìn xuống hành lang. “Chắc chắn nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta.”
“Dù có nghe, thì những điều chúng ta nói hoàn toàn vô hại,” Slughorn nói, lắc đầu. “Tôi dám cá đó là Peeves chứ không phải học sinh. Từ sau vụ hỗn loạn ở lớp học của năm ba tuần trước, nó vẫn chưa nguôi giận tôi. Dù sao thì tôi cũng không biết nó đang trốn trong tủ đồ dự trữ mà.”
McGonagall khoanh tay, nhíu mày.
“Thôi nào, Minerva, cô lúc nào cũng quá đa nghi. Dùng chút dứa kết tinh chứ?”
Khi McGonagall miễn cưỡng cầm lấy món quà vặt ấy, bà trao cho Dumbledore ánh nhìn như cầu cứu.
Thầy Dumbledore chỉ khẽ ngân nga, ánh mắt xanh dương sáng rực.
---
Tom định đến thư viện tiếp tục nghiên cứu. Nhưng đôi chân hắn lại dẫn thẳng về hầm ngục nhà Slytherin.
Phòng sinh hoạt chung khá vắng vì thời tiết tháng Mười ấm áp lạ thường. Những học sinh còn lại đều biết rõ mà tránh xa hắn khi thấy gương mặt trầm tư kia — ai cũng hiểu hắn cần không gian để nghiền ngẫm kiến thức mới.
Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trước lò sưởi, tâm trí như đang chạy đua. Một lời tiên tri thú vị.
Phần đầu khiến hắn lâng lâng. Nói trắng ra là hắn thấy bị xúc phạm khi Slughorn không tin rằng lời tiên tri ấy nhắc đến hắn. Rõ ràng hắn chính là Chúa Tể Bóng Tối từ Nhà Rắn. Ngay cả trước khi biết rõ huyết thống thật sự, hắn đã đắm mình trong lịch sử của các pháp sư Hắc Ám vĩ đại, từ Morgan le Fay thời Arthur đến Gellert Grindelwald những năm 1940. Nhưng hắn sẽ không lặp lại sai lầm của bọn họ — hắn sẽ vượt qua tất cả. Và giờ, lời tiên tri như khẳng định điều ấy. Tuyệt vời.
Nhưng phần sau thì vừa đáng giận, vừa đáng ngại. Thất bại dưới tay Potter ư? Hiện tại Hogwarts chỉ có một Potter — một Harry Potter năm tư, và cậu ta thì bình thường đến mức buồn cười.
Ngay từ năm nhất, Tom đã có một danh sách những pháp sư đủ năng lực để về sau gia nhập hàng ngũ của hắn. Có Rachele và Rigel Lestrange, cả hai được gia đình dạy dỗ về Nghệ Thuật Hắc Ám từ nhỏ, còn giỏi hơn hắn lúc ban đầu. Có Cedric Diggory, đối thủ lớn nhất của hắn trong cuộc chạy đua chức Thủ Lĩnh Nam Sinh vì sức hút và các mối quan hệ. Và có một vài học sinh khác giỏi các môn riêng biệt — nhưng không ai sánh được với hắn về mặt kiến thức tổng thể.
Harry Potter thậm chí còn không lọt vào tầm ngắm của hắn. Cho tới giờ.
Làm cách nào Potter có thể đánh bại hắn bằng một sức mạnh mà hắn không biết?
Tom dán mắt vào ngọn lửa xanh đang nhảy múa trong lò sưởi, ngón tay gõ nhẹ tay vịn ghế. Hắn có thể ném Potter cho Tử Xà nuốt chửng trước khi tên kia kịp trở thành mối đe dọa. Hắn vẫn luôn định thử nghiệm sinh vật đó lên đám Máu Bùn và kẻ phản bội huyết thống, chỉ là chưa chọn được thời điểm thích hợp.
Nhưng… đó là điều khó lường về những lời tiên tri, phải không? Cách hành văn luôn mơ hồ có chủ ý. Nhiều người, phù thủy lẫn Muggle, vì quá lo sợ mà cố gắng né tránh kết cục, rốt cuộc lại vô tình khiến lời tiên tri thành hiện thực. Các pháp sư Hy Lạp cổ viết cả loạt luận văn về điều này.
Nếu hắn tiêu diệt Potter bây giờ, lời tiên tri sẽ đổi chiều, không còn nhắc đến cậu nữa. “Sức mạnh hắn không biết” vẫn sẽ tồn tại, chỉ là thuộc về kẻ khác. Như thế, hắn có thể tự tạo ra một đối thủ còn nguy hiểm hơn.
Không, Tom khôn ngoan hơn thế.
Không, hắn sẽ đánh bại lời tiên tri bằng cách tìm ra sức mạnh đặc biệt của Potter, chiếm lĩnh nó, rồi mới diệt trừ. Như vậy, hắn cũng ngăn chặn luôn nguy cơ xuất hiện bất kỳ đối thủ nào mang sức mạnh tương tự trong tương lai.
“Tom?” Rachele vừa trở về hầm, đã nhìn thấy hắn và bước tới, đôi mắt nặng trĩu dịu dàng tìm kiếm ánh nhìn của hắn. “Tớ tưởng cậu đang ở thư viện. Cuộc nói chuyện với Slughorn thế nào?”
Hắn mỉm cười, và mặt nó rạng rỡ hẳn lên. Đa số Slytherin, kể cả Rachele, đều tưởng họ đang hẹn hò — một hiểu lầm mà Tom vui vẻ duy trì. Có một phù thủy thuần huyết quyền lực đứng về phía mình chẳng bao giờ là thừa, miễn là không tốn quá nhiều thời gian.
“Thầy bận, nên tôi sẽ quay lại sau.” Hắn ngừng lại. “Cậu có biết gì về Harry Potter không?”
“Potter á?” Cô ta nhăn mũi. “Nó học cùng năm với Draco đúng không? Tớ không biết nhiều, chỉ biết nó giỏi chọc điên anh họ tớ và mẹ tớ thì ghét cha đỡ đầu của nó. Sao cậu hỏi vậy?”
“Nghe được các giáo sư nói chuyện về danh sách huynh trưởng năm tới.” Hắn hơi nghiêng người về phía nó, không sát quá để chạm vào, nhưng đủ tạo cảm giác thân mật. “Chúng ta sẽ phải huấn luyện đám đó, và tôi biết mạng lưới tin tức của cậu là vô song, Rachele.”
Vô song thì hơi quá lời. Tư tưởng thượng đẳng máu thuần hạn chế phạm vi của nó. Nhưng dẫu sao…
Ả luồn tay qua mái tóc đen dài, hơi đỏ mặt. “Tớ không ngờ Potter được cân nhắc làm huynh trưởng. Theo tớ biết thì nó chẳng có gì đặc biệt, trừ việc cực tệ môn Độc Dược. Nhớ vụ thuốc giải năm ngoái không? Nghe đồn Slughorn chỉ cho nó và Longbottom qua vì không muốn làm gia đình họ mất mặt.” Nó chớp mắt. “Nếu cậu muốn, tớ có thể hỏi bọn huynh trưởng nhà Gryffindor.”
Tom vỗ nhẹ lên đệm ghế. “Không cần đâu.”
Những gì Rachele nói trùng khớp với ấn tượng của hắn về Potter — môn duy nhất cậu có vẻ giỏi là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ngoài ra thì trung bình hoặc chỉ nhỉnh hơn trung bình một chút, còn Độc Dược thì thảm họa.
Không, Harry Potter không đặc biệt. Nếu cả Rachele cũng không biết —
“À, nó chơi Quidditch, nếu chuyện đó có ý nghĩa gì đó” cô ta nói. “Draco lúc nào cũng cau có sau mỗi trận đấu với Gryffindor, nên chắc Potter cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu cậu hỏi tớ, thì dì Cissy không nên tâng bốc tài cưỡi chổi của Draco quá mức như thế.”
Chính là nó. Quidditch. Sức mạnh mà hắn không biết chắc là… Quidditch.
Tom nhếch mép khinh bỉ, vừa vì ý nghĩ sẽ bị đánh bại bởi Quidditch (thế quái nào lại như vậy được?), vừa vì viễn cảnh phải học Quidditch để tự bảo vệ mình. Hắn luôn nghĩ rằng khi trở thành Chúa Tể Bóng Tối, hắn sẽ học bay không cần chổi — trông vừa ngầu vừa khiến kẻ dưới và kẻ thù khiếp đảm. Nhưng có khi, biết Quidditch như một vũ khí phụ cũng không tệ.
Ý tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu Tom. Hắn có thể xin cô Hooch dạy riêng; hắn có thể nhờ thành viên đội Quidditch nhà Slytherin; hắn có thể —
Môi hắn cong lên khi một ý tưởng vừa điên rồ vừa thiên tài lóe sáng.
Sẽ không phải là một sự trừng phạt thi vị sao… nếu chính Potter dạy hắn Quidditch? Càng nghĩ, hắn càng yêu thích sự sáng suốt của bản thân. Tom sẽ học Quidditch từ kẻ thù tương lai của mình.
“Mọi chuyện ổn chứ, Tom?” Rachele đang nhìn hắn chằm chằm.
“Hoàn hảo,” Tom nói, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô ta, khiến cô ta rụt cổ vui mừng. “Cậu đã giúp rất nhiều.”
Trước khi Tom để ả kịp làm phiền thêm, hắn đứng dậy rời đi. Hắn có một kế hoạch cần hoàn thiện.
Tom lặng lẽ quan sát Harry Potter trong vài ngày sau đó, nhưng việc cô lập cậu ta lại khó hơn tưởng. Hai người không học cùng lớp nào, mà Potter thì gần như không rời nổi hội bạn thân hay mấy đứa nhà Weasley lúc rảnh rỗi.
Trong một thoáng thiếu kiên nhẫn, Tom đã suýt nữa nghĩ đến việc bảo thuộc hạ của mình bắt cóc Potter, nhưng rồi lại nhớ ra đám đó hoặc là quá cực đoan (như Rachele), hoặc là quá ngu ngốc (như Gregory Goyle).
Nhưng hóa ra chẳng cần phải lo lắng, vì câu trả lời đã xuất hiện ngay trong đêm tiệc Halloween. Chiếc Cốc Lửa đã chọn Fleur Delacour và Viktor Krum làm Quán quân của Beauxbatons và Durmstrang. Cả Đại Sảnh lặng đi, chờ đợi cái tên Quán quân của Hogwarts.
Ngọn lửa xanh trắng của Chiếc Cốc bỗng đỏ rực lần cuối. Một mẩu giấy bay vào tay Giáo sư Dumbledore. Chẳng cần nghe ông nói, Tom đã đọc được câu trả lời trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy.
"Tom Marvolo Riddle!"
Bàn Slytherin vỡ òa trong tiếng reo hò khi Tom đứng dậy. Lúc bước lên phía trước Đại Sảnh, hắn lướt ánh mắt quanh phòng, thưởng thức sự ngưỡng mộ và đố kỵ dâng lên. Ánh mắt hắn dừng lại ở bàn Gryffindor, nơi Potter đang lịch sự vỗ tay cùng các bạn cùng nhà.
Tôi sẽ đến tìm cậu.
Giờ thì chẳng cần phải che giấu gì nữa. Dù sao hắn cũng là một Huynh Trưởng được yêu mến, lại còn là Quán quân Hogwarts trong giải đấu Tam Pháp Thuật. Chẳng ai bắt bẻ được chuyện hắn tìm gặp một học sinh khác để nhờ giúp đỡ trong giải đấu, đúng không?
Thứ Bảy mang theo ánh nắng vàng rực rỡ, dù Tom chẳng có tâm trạng tận hưởng. Một lá thư hiếm hoi từ cha hắn đã khiến hắn bực bội cả buổi sáng. Tom xé nát bức thư sau khi đọc lướt qua, chẳng thèm để tâm đến nhánh ô liu giả tạo mà cha và Cecilia chìa ra.
Buổi chiều dễ chịu hơn nhiều. Sau một buổi nghiên cứu hiệu quả trong Khu Sách Cấm, Tom đi dạo quanh hồ cùng Andrei Sokolov, một học sinh Durmstrang thỉnh thoảng dùng bữa cùng Slytherin, và cũng là người mà Tom đã không bỏ lỡ cơ hội kết thân.
Như hầu hết học sinh Durmstrang, Andrei là thuần chủng, lại còn khoe khoang là hậu duệ quý tộc Nga. Nhưng Tom chẳng mấy quan tâm đến huyết thống của cậu ta, thứ hắn để mắt tới là khả năng tiếp cận thư viện Durmstrang—một phần của nó đã được mang đến giải đấu. Với danh tiếng hắc ám của Durmstrang, chắc chắn thư viện của họ sẽ có nhiều tư liệu hơn về ma thuật linh hồn.
Họ đang đi tới chỗ con tàu neo đậu thì nghe thấy tiếng hò hét náo nhiệt. Điều đó lập tức khiến Andrei tạm quên bài độc thoại buồn ngủ về sự kém cỏi của Bộ Pháp thuật Anh.
"Ai mà làm ầm ĩ vậy?" cậu ta hỏi.
Tom đoán ngay được. Quả nhiên, Potter đang bay cùng lũ Weasley. Chúng đang la hét, cười đùa, chuyền Quaffle qua lại, thu hút sự chú ý của đám học sinh Durmstrang đang tắm nắng trên boong. Một nhóm nữ sinh Beauxbatons đi ngang qua, vài người trông có vẻ sốc, số khác thì tò mò.
Nhận thấy một cơ hội, Tom nói: "Tốt hơn hết là tôi nên đi giải quyết trước khi họ làm phiền các vị khách quý của chúng ta. Rất vui được trò chuyện tiếp vào lúc khác."
"Đương nhiên rồi," Andrei nói, không nhận ra mình vừa bị Tom cho ra rìa. "Mình rất tò mò về Phòng Bí Mật của các cậu."
Sau khi Andrei trở lại tàu, Tom tiến về phía sân Quidditch, nơi một trận đấu sôi nổi vẫn đang diễn ra. Thay vì tiếp cận ngay, hắn kiên nhẫn chờ đến khi bọn họ bay xong và lục tục đi về lâu đài. Cả đám tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng đầy phấn khích. Potter đi giữa hai đứa em út nhà Weasley, cười trước câu chuyện của con bé trong khi thằng nhóc thì khoác vai cậu ta. Cặp sinh đôi thì đang tranh cãi về chiến thuật Quidditch—dĩ nhiên là thế.
Tom chỉnh lại áo choàng, mỉm cười bước tới, sẵn sàng phá hỏng buổi chiều của họ.
Không khí lập tức thay đổi. Nụ cười trên mặt Potter tắt ngấm, thay bằng vẻ bối rối. Cặp sinh đôi lập tức chắn trước mặt cậu và mấy đứa em.
Một trong hai đứa—Tom chẳng thèm phân biệt chúng—lườm hắn. "Muốn gì, Riddle?"
Tom ném cho hắn ánh nhìn thờ ơ. Chẳng có tí cảm tình nào giữa hắn và cặp sinh đôi nhà Weasley. Chúng đã bị hắn trừ không ít điểm, còn hắn thì cũng chẳng mấy kiên nhẫn hay hứng thú với những kẻ thuần chủng mà lại phí phạm tiềm năng vào mấy trò vớ vẩn. Còn trò chơi khăm bằng thạch năm ngoái thì hắn sẽ không quên sớm đâu.
Hắn vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên mặt. "Tôi muốn nói chuyện với Potter."
Ron Weasley tiến lên, che chắn cho Potter bằng dáng người lêu khêu của mình, còn Ginny thì khoanh tay trước ngực. Tuy nhiên, chúng không hằn học như cặp sinh đôi. Tom vốn luôn cẩn trọng giữ hình tượng ứng viên cho chức Thủ lĩnh Nam sinh, tránh thiên vị Nhà nào quá mức như kiểu Rachele và lũ Huynh Trưởng Slytherin khác hay làm.
"Anh muốn nói chuyện với Harry để làm gì?" Ginny hỏi, đầy nghi ngờ.
"Tôi muốn nói chuyện với Potter," Tom nhắc lại, ánh mắt tập trung vào Potter. "Riêng. Xin phép."
Ron và Ginny trao đổi ánh mắt. Một trong hai đứa sinh đôi lắc đầu. "Không, anh nói chuyện với Harry ở đây."
Tom bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Nếu là Rachele, giờ này chắc đã doạ trừ điểm và phạt cấm túc rồi, nhưng hắn cần giữ hình tượng.
Potter giải vây cho hắn. "Này mọi người, không sao đâu," cậu nói, kéo tay áo Ron. "Giữa ban ngày ban mặt mà. Anh ta có thể làm gì được chứ?"
"Anh ta là bạn thân của Malfoy đấy," một đứa sinh đôi nói.
"Anh ta đang hẹn hò với bà chị họ điên nhà Malfoy, thế là đủ hiểu rồi," đứa kia thêm vào.
"Bọn tớ sẽ đợi bồ" Ron nói.
"Thật đáng tiếc," Tom nói nhẹ nhàng, "nếu ai đó bị trừ điểm Nhà chỉ vì một yêu cầu vô hại như vậy."
Dự đoán đúng, cả bọn phản đối ầm ĩ.
"Nhưng bọn em có làm gì sai đâu!" Ginny nổi đóa.
"Không à? Thanh tra Umbridge có thể nói rằng các em bay ngoài sân Quidditch, làm phiền khách mời. Tôi chắc chắn đã thấy vài cái cau mày trong lúc tuần tra."
"Anh với Umbridge là một bọn!"
"Anh không được quyền!"
Tất cả đều thật dễ đoán, đám này. Tom phớt lờ bọn họ, chỉ quan sát phản ứng của Potter.
Potter vẫn bình tĩnh, gần như là khó chịu. "Mình ổn mà," cậu nói, vỗ vai Ron cho đến khi cậu này dịu xuống. "Đi đi, mình sẽ gặp mấy bồ ở phòng ăn. Có ai mang cây Tia Chớp về cho mình được không?"
Ron có vẻ phân vân. "Bồ chắc chứ?"
"Anh không thể tin Riddle được đâu!"
Khi Potter gật đầu chắc nịch, lũ Weasley miễn cưỡng cầm chổi và đi về lâu đài. Thỉnh thoảng bọn họ quay lại nhìn, nhưng mỗi lần như thế, Potter đều vẫy tay khiến họ yên lòng.
Khi họ đã khuất bóng, Tom lắc đầu, nhếch mép. "Bọn họ sợ tôi vậy sao?"
Potter nhún vai. "Sau vụ anh nói Xà ngữ trong lớp Hagrid năm ngoái thì ai chả sợ. Con Boomslang, đúng không?"
Ờ thì, sợ là đúng thôi. Patricia Stimpson chắc cũng chẳng bao giờ dám đến gần rắn nữa.
"Nhưng cậu không sợ."
"Em chưa vội kết luận," Potter nói, gạt tóc mái ướt mồ hôi khỏi trán. Vết sẹo tia chớp đỏ rực trên làn da nhợt nhạt.
"Dù sao thì anh cần gì nói chuyện với em?"
Tom đi thẳng vào vấn đề. "Tôi muốn cậu dạy tôi chơi Quidditch."
"Anh muốn em dạy Quidditch á?" Potter ngớ ra, rồi nét nghi hoặc hiện lên trên mặt. "Malfoy sai anh đến đây à?"
"Hoàn toàn không," Tom trả lời bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn đại diện Hogwarts một cách tốt nhất, và tôi tin rằng Quidditch sẽ hữu ích trong giải đấu Tam Pháp Thuật."
"Trong giải có Quidditch à?"
Tom chọn cách cười bí ẩn thay vì trả lời. Potter cau mày.
"Hỏi cô Hooch đi—"
"Phương pháp của cô ấy quá cứng nhắc. Tôi thích học từ một học sinh để có thể linh hoạt hơn."
"Vậy thì Warrington—"
"Tôi muốn cậu."
"Tại sao?"
"Vì cậu là Tầm Thủ giỏi nhất Hogwarts," Tom đã chuẩn bị sẵn câu này. "Trẻ tuổi nhất trong một thế kỷ, nếu tôi nhớ không nhầm."
Lời tâng bốc có chủ đích khiến Potter đỏ mặt dù vẫn còn nghi hoặc. "À, ừm, cảm ơn ạ."
"Vậy," Tom nói, biết mình sắp thành công, "cậu có muốn giúp tôi mang Cúp Tam Pháp Thuật về cho Hogwarts không?"
Potter ngập ngừng, cắn môi dưới. Nhưng Tom biết cách chốt hạ.
"Đổi lại," hắn nói, "tôi sẽ cho cậu một thỏa thuận. Trong thời gian cậu giúp tôi, tôi sẽ luôn trừ điểm Draco mỗi khi cậu với nó... xung đột."
Hắn chơi bẩn, nhưng mục đích biện minh cho phương tiện. Tiện thể cũng là một mũi tên trúng hai con Snidget. Dìm bớt cái tôi phồng to của Draco Malfoy thì cũng không thừa.
Mắt Potter sáng lên, nhưng vẫn chần chừ lâu hơn Tom dự đoán. "Bao gồm cả Ron và Hermione, và tất cả học sinh Slytherin năm tư, thì em đồng ý."
"Weasley và Granger? Cả đám Slytherin năm tư?" Tom không ngờ Potter mặc cả.
"Đương nhiên," Potter nói. "Nếu không, Malfoy sẽ nhờ Crabbe và Goyle gây rắc rối, hoặc tấn công bạn em. Em phải bịt mấy lỗ hổng rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của em."
"Quyền lợi của cậu," Tom lặp lại, chăm chú quan sát cậu.
"Và của anh. Anh đâu phải loại người thích đề nghị một thỏa thuận thiếu công bằng, đúng không?"
Ánh mắt tinh quái lóe lên trong đôi mắt xanh ấy, như thể Potter đang thử xem Tom có bị khích không.
"Chắc cậu không phải Gryffindor đâu nhỉ?"
Cậu ta nháy mắt, cười nửa miệng. "Chiếc Nón đã đề nghị đấy."
Tom thở dài. "Tôi đồng ý với Weasley, Granger, Crabbe, và Goyle, nhưng chỉ đến khi Bài thi đầu tiên kết thúc."
"Chốt," Potter nói ngay, đưa tay ra.
Tom nhìn bàn tay ấy một lúc rồi mới bắt tay lại, không khỏi thấy hứng thú. Năm nay sẽ rất thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com