Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phá vỡ Lời Tiên Tri

Buổi tiệc của Slughorn đang diễn ra rôm rả.

Dù rất kính trọng Giáo sư Slughorn, Harry vẫn ghét phải tham dự những bữa tiệc của ông. Khách mời thì lúc nào cũng nhàm chán, câu chuyện thì gượng gạo. Cậu chẳng thể hiểu nổi làm cách nào mẹ mình lại từng toả sáng ở những nơi thế này.

Việc hai người bạn đồng hành quen thuộc đều bỏ rơi cậu cũng chẳng giúp gì. Hermione đang trò chuyện say sưa với Newt Scamander, người vừa tới thị trấn cùng vợ trong chuyến lưu diễn ra mắt sách, còn Daphne thì đang nói chuyện với đám bạn cũ của cha mình.

Harry đã cố gắng hoà nhập thật sự, nhưng cứ phải trả lời những câu hỏi về Umbridge thì quả là mệt mỏi. May mắn thay, cuối cùng cậu cũng tìm được người để trò chuyện—Lawrence Wakefield khét tiếng, người vừa vướng vào một scandal lớn nên không có thời gian buôn chuyện về scandal mới nào. Không may là, ông ta lại vô cùng chán ngắt; thay vì kể những giai thoại hấp dẫn trong sự nghiệp Chaser lừng lẫy, ông ta bắt đầu một bài thuyết giảng bất tận về hợp đồng Quidditch.

"Mọi chuyện đều nằm ở khả năng đàm phán chiến lược, Harry," ông ta nói. "Em không thể để cái giới hạn lương làm khó mình được, nhất là khi còn đang ở đầu sự nghiệp. Mấy quy định lạc hậu ấy sinh ra là để lách mà. Appleby Arrows cần phải hiểu điều đó."

Tới một lúc nào đó, Harry lấy cớ đi rót thêm nước bí đỏ, để Wakefield cho một tay Chaser trẻ khác xử lý. Thở phào nhẹ nhõm, Harry chất đầy đĩa đồ ăn nguội và chuồn ra ban công nhà Slughorn. Không gian nơi đây thật dễ chịu, vừa nhấm nháp xúc xích cuộn vừa ngắm cảnh từ tầng sáu. Có lẽ cậu sẽ trốn ở đây cho tới khi tiệc tan.

"Trốn à?"

Harry suýt đánh rơi bánh, bụng quặn lên và cảm giác xấu hổ trào dâng. Anh Tom đã đến từ lúc nào vậy?

"Em, ừm, chỉ đang nghỉ chút thôi," cậu nói, biết ơn ánh đèn mờ giúp giấu gương mặt đang đỏ bừng. "Anh thì sao? Không phải anh nên đi giao lưu khắp nơi à?"

Tom nhún vai rồi tựa người vào lan can, toát ra vẻ ung dung điềm đạm. "Anh cũng đang nghỉ. Nghỉ... đeo mặt nạ."

"Ờ... Vậy cũng tốt. À, dạo này... anh ổn chứ?"

Harry muốn tự cấu mình. Vụ lùm xùm với Umbridge cũng chưa cách đây bao lâu, vậy mà cậu lại cư xử như thể hai người xa cách hàng chục năm nay.

Nhưng Tom chẳng có vẻ phiền lòng. "Anh bận bịu lắm—giáo sư bỏ đi giữa kỳ học không phải chuyện thường—nhưng anh học được nhiều điều và mọi thứ giờ cũng dần ổn. Còn em thì sao? Em thấy giáo sư Rakepick thế nào?"

"Cô ấy ghét Slinkhard, nên vậy là khởi đầu tốt rồi." Harry cũng tựa người vào lan can. "Những câu chuyện của cô ấy hồi còn đi phá lời nguyền siêu thú vị, và cô ấy còn khuyến khích em tiếp tục điều hành D.A nữa."

"Không bất ngờ. Giờ chắc chẳng có câu lạc bộ nào ở Hogwarts nổi hơn Hội Chống Dolores đâu."

Harry rên rỉ. "Tất cả là do Fred với George loan tin em từng dẫn dắt một cuộc kháng chiến bí mật để hạ bệ Umbridge. À, còn cả chuyện mấy người đồn là anh cùng điều hành với em nữa," cậu nói thêm, liếc nhìn anh ngại ngùng.

"Nếu em cần, anh không ngại giúp đâu."

Cổ họng Harry khô khốc trước sự chân thành trong giọng nói của Tom. "Anh... anh không ngại à?" cậu thốt lên đúng lúc cánh cửa ban công bật mở.

"À, Tom, Harry, hai học trò cưng của ta đây rồi!" Slughorn bước ra, tay cầm ly champagne. "Không có hứng hoà mình vào đám đông tối nay à?"

"Trái lại, thưa giáo sư, em đã có nhiều cuộc trò chuyện thú vị," Tom trả lời một cách trơn tru. "Ngài Fawley vừa chỉ cho em vài hướng nghiên cứu Cổ ngữ rất hay. Em chỉ muốn nghỉ một chút, chắc Harry cũng vậy."

"Dạ, đúng vậy." Harry ho nhẹ. "Ngài Wakefield dạy em nhiều điều về... về hợp đồng. Và, ờm, đàm phán. Mấy chuyện rất quan trọng."

Cậu thề là Tom đã khịt mũi, nhưng chẳng dám nhìn sang để kiểm chứng.

Slughorn gật đầu. "Ta không thể trách việc các trò muốn dành thời gian bên nhau. Dù gì thì sang năm Tom cũng sẽ đi xa lắm rồi, đúng không?"

Harry quay phắt sang Tom đúng lúc anh khẽ căng người. "Anh sẽ đi à?" cậu buột miệng. "Đi đâu vậy?"

"Anh đã bàn với vài mối quan hệ của Giáo sư Slughorn về việc học lấy chứng chỉ đại học ở Koldovstoretz. Ở Nga."

"Nhưng sao lại là Nga? Sao anh không học ở Anh?"

Vẻ mặt Tom vô cảm như giọng nói của anh. "Chương trình về Sinh vật huyền bí và Bùa chú ở Koldovstoretz thuộc hàng nhất thế giới."

"Đúng là đỉnh cao," Slughorn tán thành. "Ta rất mừng cho trò, Tom, và cả Zhenya nữa. Ông ấy cứ gửi cú tới liên tục với hàng đống ý tưởng hợp tác, nghe từ cháu trai Andrei nhiều điều tốt đẹp về trò."

"Xin nhờ thầy chuyển lời rằng em rất vinh dự và mong được gặp ông ấy ngoài đời."

"Ta sẽ chuyển. Tiếc là các học viện Anh lại để vuột mất một tài năng như trò." Slughorn vỗ nhẹ vai Harry. "Harry sẽ nhớ trò lắm đấy, nhỉ?"

"Em rất mừng cho anh Tom," Harry nói, giọng nghẹn lại. "Chúc mừng anh."

"Cảm ơn em," Tom đáp, mắt vẫn dán vào Slughorn thay vì Harry.

Slughorn dường như nhận ra sự thay đổi trong không khí. "Ta chỉ định ra đây hỏi thăm xem các trò có vui không, mà có vẻ rồi. Thôi ta quay lại với Celestina trước khi cô ấy thắc mắc ta đi đâu mất. Chúc các trò buổi tối vui vẻ."

Không khí trở nên nặng nề ngay khi ông rời đi.

Tom nhìn xa xăm, dáng vẻ hết sức thản nhiên, còn Harry thì chăm chăm nhìn đĩa xúc xích nguội, không buồn ăn nữa. Vai họ chỉ cách nhau vài phân, nhưng Tom như thể đã ở tận một châu lục xa xôi.

"Em không biết anh lại quyết định đi xa đến vậy," cậu khẽ nói.

"Anh mới chốt kế hoạch thời gian gần đây thôi, nhưng anh tin mình đã chọn đúng. Cảm ơn em đã chúc mừng."

Harry siết chặt lấy cái đĩa.

"Dù sao thì," Tom nói tiếp, "quay lại chuyện trước đó—anh nói thật đấy. Nếu em cần, anh có thể giúp em với câu lạc bộ."

"Em—"

Em cần anh. Không chỉ vì câu lạc bộ.

Tom vẫn quay mặt đi. Harry ngắm đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, tim như thắt lại. Từ khi biết Tom là một Chiết tâm Trí Nhân, cậu không biết nên đến gần để anh có thể hiểu những điều mình không thể nói thành lời, hay tránh xa để khỏi lỡ để lộ những suy nghĩ ngốc nghếch.

Cậu vẫn đang lưỡng lự, và đột nhiên, Harry không chịu nổi nữa. Dù trời mát, đêm nay vẫn trở nên quá ngột ngạt, quá dồn dập, quá... mọi thứ.

"Em cũng nên vào lại. Em... em nghe tiếng Hermione gọi," cậu nói dối, rồi không chờ phản ứng của Tom, lập tức quay người trở lại.

Cậu đang chen qua đám đông thì bị Hermione giữ lại.

"Harry! Mình tìm bồ nãy giờ. Mình vừa kể với ông Scamander là bồ rất thích sách của vợ ông ấy. Muốn gặp ông ấy không?"

"Xin lỗi, để dịp khác nhé. Mình phải đi."

"Đi rồi à? Mới nửa tiếng thôi mà."

Từ khoé mắt, Harry thấy Tom đang quay lại hội trường. Cậu không muốn bị anh tìm thấy.

"Mình phải đi," cậu lặp lại. "Mình... mình không khoẻ."

"Chắc do mấy cái xúc xích. Mình đã bảo bồ phải ăn có chừng mực rồi mà."

"Ừ, bồ nói đúng. Mình sẽ rút kinh nghiệm."

Hermione nhíu mày lo lắng. "Mình đi cùng bồ nhé? Nhìn bồ không ổn chút nào, mình có thể gặp ông Scamander sau cũng được."

"Không cần đâu!" Harry nói. "Mình ổn mà. Bồ nói với thầy Slughorn giúp mình nhé? Và... cầm hộ mình cái đĩa này luôn."

"Đĩa nào? Khoan đã, Harry—"

Cô chưa kịp dứt lời thì Harry đã dúi cái đĩa vào tay cô. Tom đang tiến lại gần, và phản ứng đầu tiên của Harry chính là tinh thần Gryffindor thuần tuý:

Cậu cắm đầu bỏ chạy.

---

"Bồ đang nhìn chằm chằm Riddle đó."

Harry quay lại nhìn món pudding trước mặt. "Mình đâu có," cậu lẩm bẩm, lời phản bác yếu ớt.

Hermione liếc quanh, rồi sau khi chắc chắn Ron đang mải trò chuyện với Seamus, bèn nghiêng người lại gần hơn.

"Bồ biết là bồ có thể nói với mình mà, đúng không?" cô nói. "Mình sẽ không kể với Ron hay ai khác đâu."

"Không có gì để kể cả."

"Mình không nghĩ vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa bồ và Riddle. Hai người cư xử lạ với nhau, Talia với mấy bạn trưởng nhà Slytherin nói hắn dạo này tâm trạng xấu lắm, mà cả hai cũng bỏ về sớm từ bữa tiệc của thầy Slughorn tối qua."

Đôi lúc Harry ước Hermione đừng nhạy cảm như vậy.

"Anh ấy phải đối phó với Umbridge, ai mà không bực khi phải chịu đựng bà ta chứ," cậu cố chấp nói.

"Mình không nghĩ vậy. Bà ta đâu có đủ quan trọng với ảnh."

Ý bồ ấy là cậu thì quan trọng hơn sao? Nếu thật vậy, tại sao Tom lại bỏ cậu lại phía sau? Còn không cho cậu cơ hội để nói gì nữa.

Cậu tưởng anh ấy quan tâm.

Cậu tưởng anh ấy... thích cậu.

"Bồ lại nhìn chằm chằm nữa rồi." Hermione nói.

"Không có chuyện gì thật mà." Harry đặt thìa xuống. "Bọn tớ có chút... cãi vã, nhưng cả hai đã xin lỗi rồi. Chỉ vậy thôi."

Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc như lúc đang cố viết thêm một tấc bài luận Biến Hình. Harry thấy gương mặt cậu phản chiếu trong mắt cô, ủ rũ và buồn bã.

Cô vỗ nhẹ lên bàn tay phải của cậu. "Tay bồ trông đỡ hơn rồi đấy."

"Ờ, đúng vậy," Harry nói, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề an toàn hơn. "Không còn vết sẹo nào nữa, nhờ thuốc mỡ của bồ đó."

"Đó không phải là loại thuốc dễ chế tạo. Cần trình độ cao và sự tận tâm mới có thể tạo ra công thức hiệu quả và kiếm đủ nguyên liệu."

Mắt Harry bật mở nhìn gương mặt nghiêm túc của Hermione. Tim đập dồn dập, cậu gần như không dám hy vọng. "Bồ... ý bồ là..."

"Nếu bồ biết ơn thì nên cảm ơn đúng người." Giọng cô dịu lại. "Mình đã hứa không nói, nhưng mình nghĩ bồ nên biết."

Harry cúi xuống nhìn bàn tay mình, vẫn như còn cảm thấy dư âm của cái chạm nhẹ khi Tom xoa thuốc lên những vết sẹo. Anh ấy đã làm ra thuốc mỡ ấy trước cả khi tặng kẹo và găng tay; trước cả khi biết rằng Harry đã tha thứ.

"Sao bồ lại kể cho mình lúc này?" Harry hỏi khẽ, dù trong lòng đã phần nào đoán được lý do.

"Bồ đâu phải người chủ động nhất trên đời, Harry, mà cơ hội thì hiếm khi chờ ai."

Như thường lệ, cô ấy nói đúng. Cơ hội không chờ ai cả. Đôi khi, chúng còn đi xa hàng nghìn dặm nữa là.

"Hai người đang thì thầm gì đấy?" Ron hỏi. "Tớ bỏ lỡ gì sao?"

Hermione nhìn Harry đầy ẩn ý. "Không có gì," cô đáp. "Chỉ đang giúp Harry gỡ rối đống mì trong lòng thôi."

"Nhưng bữa nay có món mì đâu?"

Cô lườm Ron trước sự ngơ ngác của cậu. "Đó là cách nói ví von. Trời ơi."

"Đâu phải lỗi tại tớ nếu nó chẳng có nghĩa lý gì!"

Khi hai người bạn thân của cậu tiếp tục tranh cãi về các kiểu ví von liên quan đến thức ăn trong giới Muggle và phù thủy, thêm vào đó là vài lời trêu chọc thân mật, Harry quay lại nhìn bàn Slytherin.

Tom đã rời đi.

---

Thêm một buổi tối nữa, thêm một buổi học bị gián đoạn trong thư viện. Tom bắt đầu nghĩ hắn nên ưu tiên dùng phòng sinh hoạt của các Huynh trưởng hơn.

Lần này, người phá đám là Cassius, vừa xong buổi tập Quidditch, dựa vào gương mặt đẫm mồ hôi và mái tóc rối bù.

"Tom," cậu ta bắt đầu, rồi ngập ngừng đến mức Tom phải thở dài đặt cuốn sách xuống.

"Cậu nói luôn đi, Cassius."

"Ờm, thì... tôi muốn hỏi... cậu có phiền không nếu tôi mời Rachele đi chơi?"

Tom mất vài giây mới hiểu ra câu hỏi. "Sao tôi lại phải phiền?"

Cassius gãi đầu. "Hai người từng hẹn hò một thời gian mà."

À, phải rồi. Tom quên khuấy mất. Lẽ ra hắn nên cảm thấy ghen, nhưng hắn chỉ thấy dửng dưng — thậm chí nhẹ nhõm — pha chút tò mò bệnh hoạn xem Cassius sẽ xoay sở thế nào. Ồ, mà hắn cũng không nên ngăn Rachele có bạn trai thật lòng thích cô, dù lý do gì đi nữa.

"Tôi cam đoan là chuyện đó không làm tôi phiền lòng chút nào."

"Ôi, cảm ơn cậu," Cassius thở phào. Tuy vậy, cậu ta vẫn đứng đó, còn nhìn qua vai Tom với nụ cười kỳ lạ.

"Còn gì nữa không?" Tom hỏi, nhìn chằm chằm vào cuốn Cổ Ngữ Rune thời Cổ Đại trước mặt đầy ẩn ý.

Cassius không nhận ra ám hiệu. "Cậu biết không, bọn tôi sẽ không nghĩ xấu về cậu đâu, nếu cậu thích ai đó ở nhà khác."

Tom trừng mắt. Từ đâu ra cái chuyện đó vậy? Và tại sao hắn lại cần sự chấp thuận của người đang để ý đến Rachele Lestrange?

"Với lại, nếu lần đầu không như mong đợi," Cassius tiếp tục, lần này đầy bất ngờ với chút can đảm, "thì cậu vẫn có thể thử lại mà."

Câu hiển nhiên nhất tuần rồi còn gì? Giờ hắn còn đang được đội trưởng Quidditch giảng đạo lý đây sao?

"Chuyện riêng tư của tôi không liên quan đến cậu, và tôi vốn dĩ chẳng có vấn đề gì với mối quan hệ giữa các nhà cả. Nếu cậu không có yêu cầu gì khác, tôi muốn tiếp tục nghiên cứu." Rồi, cân nhắc lại cách mình nói, Tom cứng nhắc thêm, "Nhưng tôi... cảm ơn vì sự quan tâm."

Vẫn mang nụ cười kỳ lạ kia, Cassius cúi đầu rồi rời đi. Trước khi Tom kịp mở lại sách, một bóng khác đổ xuống mặt bàn.

Hắn ngẩng đầu lên, đã chuẩn bị sẵn để cau có, nhưng khựng lại.

"Harry."

"Chào anh." Harry trông còn lo lắng hơn cả Cassius. "Em hy vọng không làm phiền anh? Hermione bảo em có thể tìm thấy anh ở đây."

"Em không làm phiền gì cả."

Harry chớp mắt nhìn đống sách và giấy tờ trên bàn. "Ờ, vậy... anh có muốn đi dạo một chút không?"

Cậu vừa dứt lời thì Tom đã thu dọn tài liệu bằng một cú vung đũa. Chữ cổ Linear A và phiến đá Minoan có thể đợi đến ngày mai.

"Có chứ. Đi thôi."

Theo một sự đồng thuận không lời, họ rời khỏi lâu đài, đi men theo bờ hồ về phía nam cho tới khi tới một vũng nước nhỏ ở mép bãi cỏ lớn. Cả hai đứng lặng nhìn mặt hồ lấp lánh ánh sao, gợn sóng nhẹ theo làn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ non.

"Chỗ này luôn khiến anh thấy bình tâm," Tom nói, đã xem nơi đây là góc riêng của họ.

"Ba mẹ em chỉ cho em đấy. Họ bảo đây là chỗ có thể ngắm bình minh đẹp nhất ở Hogwarts, nên ba đã cầu hôn mẹ ở đây." Harry xoa mu bàn tay phải. "Không có liên quan gì đâu."

Tom biết Harry đang nói linh tinh, nên không đáp. Một lúc sau, cậu hít một hơi thật sâu.

"Em... em muốn cảm ơn anh," Harry nói.

Cảm ơn. Tom ghét sự khách sáo xa cách trong hai từ đó.

"Không có gì. Việc tống khứ Umbridge là điều nên làm từ lâu rồi. Với lại, em cũng có giúp."

"Không chỉ là chuyện đó... cảm ơn anh vì thuốc mỡ."

Tom giật mình, hoảng loạn.

"Hermione kể cho em rồi, và em mừng là bồ ấy làm vậy." Giọng Harry có phần trách móc. "Sao anh lại giấu em ngay từ đầu?"

"Khi đó, anh tưởng em vẫn còn giận."

"Em không có. Như em đã nói, em phản ứng hơi quá thôi." Harry lấy mũi giày cày cày đất mềm. "Em đâu có muốn giận lâu, vì em quan tâm. Rất nhiều."

Tom hắng giọng. "Anh cũng vậy."

"Và em đặc biệt không muốn giữa tụi mình cứ lúng túng như vậy nữa, vì sau năm nay, sẽ chẳng còn dịp nào để gặp nhau thường xuyên."

"Sao lại không?"

"Anh sẽ sang Nga, mà em thật sự mừng cho anh đấy." Harry lúc này gần như đang khoan một cái lỗ xuống đất. "Nhưng em sẽ nhớ anh," cậu nói, giọng nhỏ đến mức Tom sợ mình nghe nhầm. "Và trước khi anh đi, trước khi quá muộn, em muốn nói với anh... muốn nói là... nói là..."

Gương mặt Harry hiện rõ vẻ khổ sở, cố gắng tìm từ. Tom cũng bắt đầu thở gấp.

"Nói gì cơ?" hắn hỏi.

"Mùa đông ở Nga sẽ rất lạnh đó!"

Chắc chắn không phải điều Harry định nói, nếu xét theo tiếng rên đầy tuyệt vọng sau đó. Dù vậy, khóe môi Tom vẫn khẽ nhếch lên vì buồn cười.

"Anh nghĩ mùa đông ở đâu mà chẳng lạnh."

"Nhưng em đã đọc rồi, mùa đông ở Nga đặc biệt lạnh vì gió Bắc Cực, biển phía Bắc và không có dãy núi che chắn. Lỡ như anh không giữ ấm được thì sao? Lỡ như anh bị ốm thì sao?"

"Phù thủy và dân Muggle Nga đã sống sót qua mấy thế kỷ mùa đông rồi. Anh không lo đâu."

Harry lảng mắt đi, môi dưới trề ra đầy hờn dỗi. Dù trong lòng muốn trấn an, Tom vẫn giữ giọng nhẹ nhàng trêu chọc.

"Nghe giống như em không muốn anh đi Nga vậy. Anh tưởng em mừng cho anh cơ mà."

"Em có mừng, thật sự mừng... nhưng mà..." Giọng Harry nhỏ dần, cả người cậu như xẹp xuống.

Tim đập mạnh, Tom tiến lại gần một bước. Harry hơi căng người nhưng không lùi lại.

"Harry," hắn nói, lựa lời cẩn thận, "nếu anh bảo rằng em không cần phải lo thì sao?"

Harry ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau.

"Nếu anh nói rằng mùa đông lạnh lẽo ở Nga không làm anh bận tâm vì anh sẽ không đi Nga thì sao? Nếu anh nói rằng anh thậm chí sẽ không rời khỏi Scotland thì sao?"

Hắn sẽ chẳng bao giờ chán nhìn đôi mắt xanh ấy sáng bừng như thế. "Anh... anh không đi à?"

"Không. Anh đã nói chuyện với thầy Dumbledore về việc giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong vài năm nữa, và thầy rất ủng hộ. Trước mắt, anh nhận một suất nghiên cứu sinh với một cựu học trò của thầy Slughorn để học tạo chú ở Học viện Pháp thuật Glasgow."

"Tuyệt vời! Cả hai việc đều quá hợp với anh! Khoan đã, một học trò cũ của thầy Slughorn à." Harry khoanh tay lại. "Vậy là thầy ấy biết từ lâu rồi?"

Tom cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Ừ, biết từ lâu rồi."

Giọng Harry trở nên cáo buộc. "Và anh cũng biết."

"Để bào chữa thì, anh không hề xác nhận hay phủ nhận gì cả. Là em không cho anh cơ hội giải thích."

"Ờm... ra vậy." Harry phồng má rồi cũng chịu cười. "Em mừng mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng em tưởng cô Rakepick chỉ dạy đến hết năm nay thôi mà? Sao anh phải chờ vài năm nữa mới dạy?"

"Tại vì... thời điểm chưa thích hợp." Tom lại tiến gần thêm một bước, và Harry vẫn đứng nguyên, mắt mở to chờ đợi. "Em biết đấy, giữa giáo viên và học sinh thì không được thân thiết quá. Mà có một học sinh... anh muốn dành nhiều thời gian hơn bên em ấy. Mời em ấy đi Hogsmeade, chẳng hạn."

Harry hơi há miệng.

"Không chỉ vậy. Anh muốn biết liệu cái vịnh nhỏ này có thật sự là nơi ngắm bình minh đẹp nhất Hogwarts không. Anh muốn bù lại điệu nhảy tụi mình đã bỏ lỡ ở Vũ hội Giáng sinh, dù em nhảy dở tệ. Anh muốn đưa em đi Côte d'Azur và dạy em bơi cho tử tế. Anh thậm chí không ngại bay cùng nhau, miễn là không lộn vòng. Đó là, nếu em muốn." Giọng Tom nhỏ dần. "Nếu em muốn."

Khi hắn nói xong, hơi thở gấp gáp như vừa bay xong một trận Quidditch. Những lời vừa rồi cứ ào ra, chẳng chuẩn bị trước, khiến hắn thấy ngượng và bối rối.

Thay vì trả lời, Harry bước lại gần, rồi gần hơn nữa, cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người. Tom đứng im, sợ thở mạnh sẽ làm cậu bỏ chạy.

Một bàn tay chạm lên tay hắn – là Harry – những ngón tay nhẹ nhàng siết lấy cổ tay hắn.

"Em muốn," cậu nói. "Tất cả những điều đó."

Và còn hơn thế, Tom thầm nghĩ.

Hắn từ tốn giơ tay lên, rất nhẹ nhàng đặt lên má Harry. Lần này, Harry không né tránh. Cậu còn nghiêng đầu dựa vào tay hắn, không rời mắt.

"Nếu vậy," Tom nói, "cuối tuần này có chuyến đi Hogsmeade. Hay tụi mình bắt đầu từ đó nhé."

Mặt Harry nóng bừng dưới tay hắn, và Tom chắc mặt mình cũng chẳng khá hơn. Một phần trong hắn không ngại nếu bây giờ có Tử xà xuất hiện hóa đá hắn.

"Ừm, nghe hay đấy. Rất hay. Nhưng với một điều kiện," Harry nghiêm giọng.

"Nói đi."

"Không vào tiệm Madam Puddifoot."

Tom bật cười. "Cái đó thì anh thề chắc chắn."

Harry đột ngột lấy vẻ cương quyết. Không nói thêm gì, cậu nhón chân, nâng mặt Tom bằng cả hai tay và hôn hắn.

Harry đúng như lời cậu từng nói — chưa có kinh nghiệm. Cậu gần như hôn lệch, chỉ chạm vào khóe môi hắn lúc đầu. Nhưng rồi môi họ khớp nhau, lúc đầu còn rụt rè, rồi dần mạnh dạn hơn, và Tom nhắm mắt lại, để Harry dẫn dắt nụ hôn.

Rất nhẹ nhàng, Harry khám phá gương mặt hắn, các ngón tay lướt qua mí mắt rồi men theo đường quai hàm. Đáp lại, Tom vòng tay ôm eo Harry, hơi cúi xuống để cậu không phải rướn cổ quá. Tay còn lại luồn vào tóc cậu, chạm vào từng sợi tóc mềm.

Nụ hôn không hề điêu luyện — mũi họ đụng nhau mấy lần, còn cặp kính cũng là một chướng ngại — nhưng ngọt ngào hơn cả vị bánh pudding sau bữa tối, và tuyệt hơn hẳn hai nụ hôn trước. Cuối cùng, chuyện không phải là kỹ thuật hôn, mà là người mình hôn. Và Daphne đã hoàn toàn đúng về Harry.

Quá nhanh, Harry bắt đầu rút lui, và Tom cũng buông ra đầy tiếc nuối. Má đỏ bừng, Harry quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt hắn, nên cậu nói vào cổ áo hắn:

"Vậy... nụ hôn đó ổn chứ?"

Tom dùng ngón tay cái vuốt nhẹ nếp nhăn giữa hai hàng mày của Harry, tranh thủ thời gian để bình tĩnh lại.

"Có," hắn nói. "Không chỉ ổn, mà còn hơn cả ổn."

Harry vẫn né tránh ánh mắt hắn, dúi mặt vào hõm cổ hắn, làn da mềm mại và ấm áp áp lên Tom.

"Vậy em đoán... ba lần thì sẽ thành công?" cậu nói, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Ừ, anh nghi là cái lần thứ tư cũng không tệ đâu," Tom đáp. "Với cả lần thứ năm nữa."

Rồi hắn bắt đầu kiểm chứng lý thuyết ấy — và chắc chắn sẽ tiếp tục, nếu Harry không ngọ nguậy ra.

"Chờ chút," cậu nói. "Về lời tiên tri."

Tom kìm tiếng rên. "Anh đề nghị tụi mình đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa."

"Nhưng người tò mò cần biết," Harry khăng khăng. "Anh sẽ không thành Chúa tể Hắc ám."

"Em đúng. Làm Chúa tể Hắc ám rắc rối quá."

"Và anh cũng không muốn giết em."

"Chắc chắn không."

Harry nghiêng đầu, giả vờ trầm ngâm. "Vậy... có nghĩa là em đã đánh bại anh đúng như lời tiên tri nói rồi?"

Tom hừ mũi. "Anh không đi xa đến mức đó đâu. Anh vẫn có thể đổi ý và thống trị thế giới bất cứ lúc nào."

"Ừ, mình có thể tiếp tục sửa đổi anh," Harry nói, ra vẻ hy sinh vì chính nghĩa. Vừa cười, cậu vừa né tay Tom định túm lấy. "Khoan, còn một câu hỏi nữa."

"Được rồi. Một câu cuối cùng."

"Cái 'Quyền phép mà hắn không biết đến' ấy — anh có tìm ra là gì không?"

"Dĩ nhiên."

"Thật á?" Harry có vẻ rất hứng thú. "Là gì vậy?"

"Là cái trò hôn hít đó," Tom nói, cuối cùng cũng ôm gọn con cú nhỏ của mình vào lòng. "Chắc chắn là mấy cái hôn hít."

---

Đại sảnh đường sáng hôm sau tràn ngập không khí náo nức.

Trong lúc dùng bữa sáng, Colin, Dennis và Romilda hồ hởi phát hành số đầu tiên của tạp chí buôn chuyện đầu tiên trong lịch sử Hogwarts (mang tên Heo Biết Bay và Xúc Tu Khổng Lồ), mà chỉ trong vòng một giờ đã bán sạch, nhờ vào bài viết trang nhất với bức ảnh Tom và Harry tay trong tay trở về lâu đài. Tomeo và Harriet công khai chuyện tình định mệnh! — dòng tít lớn loan báo, đồng thời dự báo tương lai làm trợ lý cho Rita Skeeter của Romilda.

Cùng lúc đó, Ginny và Daphne ngồi cạnh nhau ở bàn Gryffindor, chăm chú đọc bài viết. Thỉnh thoảng lại có học sinh ghé qua, lặng lẽ bỏ vài Knut lên bàn — mà Ginny liền nhanh chóng đút túi với vẻ đắc thắng.

Trong khi đó, mọi người — kể cả các giáo sư, dù họ có thừa nhận hay không — đều đang ráo riết tìm kiếm hai nhân vật chính của bài báo nọ. Nhưng chẳng ai thấy bóng dáng họ đâu cả.

Harry vẫn hoàn toàn không hay biết gì cho đến nhiều giờ sau đó. Giữa lúc mọi chuyện xôn xao nhất, cậu và Tom đang yên lành ăn sáng trong căn bếp của Hogwarts.

Và nếu cả hai không thật sự tập trung vào việc ăn uống thì... các gia tinh cũng đã hứa giữ kín chuyện đó.

Hôm ấy là một ngày xuân tuyệt đẹp — hoàn hảo để các giáo sư Hogwarts nghỉ ngơi, trò chuyện với đồng nghiệp, và bí mật quan sát học sinh tại quán Ba Cây Chổi.

"Thật là ngọt ngào, thật là đáng yêu," Slughorn nhận xét, khi họ ngồi theo dõi Harry Potter và Tom Riddle rõ ràng đang trong buổi hẹn hò đầu tiên — cả hai đỏ mặt ngượng ngùng, cười với nhau qua ly bia bơ và bánh táo. Đôi khi, Tom còn đưa tay phủi vụn bánh trên mặt Harry. "Tình yêu tuổi trẻ đúng là kỳ diệu."

Thú vị là, họ không phải những người duy nhất quan sát. Như một biểu hiện đoàn kết liên nhà hiếm hoi, một nhóm học sinh đến từ cả bốn nhà cùng ngồi ở một bàn gần đó, cố tỏ ra kín đáo nhưng thất bại thảm hại vì hàng loạt Ống Nhòm Ma Thuật và Tai Kéo Dài. Tuy nhiên, mọi nỗ lực nghe trộm đều bị vô hiệu hóa bởi một kết giới riêng tư.

"Bọn trẻ trông có vẻ rất hạnh phúc," McGonagall nhận xét, "nhưng cũng hơi... lạ khi thấy trò Riddle cư xử như thế..."

"Một chàng trai đang yêu?" Dumbledore gợi ý.

"Phải... Tôi chưa từng thấy trò ấy cười nhiều đến vậy."

"Thật không dễ để đưa mọi chuyện đến bước này," Slughorn nói với vẻ trìu mến. "Có thời điểm trò Riddle định ra nước ngoài, và tôi rất lo rằng trò ấy sẽ hối hận. Tôi thích nghĩ rằng những cú huých nho nhỏ của tôi đã giúp hai đứa nhận ra tình cảm dành cho nhau."

"Thầy có không ít đồng minh trong số học sinh," McGonagall nói, gật đầu về phía hội hâm mộ, mà trong đó Ginny Weasley và Daphne Greengrass là những thủ lĩnh rõ rệt.

Slughorn bật cười. "Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn nghĩ trong số học trò của mình, chính trò Greengrass mới là người có khí chất phù hợp để trở thành một Chúa tể Hắc ám. Trò Riddle tuy thông minh xuất chúng, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong chuyện tình cảm."

"Quyền phép mà hắn không biết," McGonagall lẩm bẩm như đang suy tư.

"À, nhắc mới nhớ," Dumbledore vỗ tay, "Sybill xứng đáng được tăng lương."

Slughorn suýt sặc rượu mật ong nóng. "Thầy Albus, tôi không hề phản đối chuyện tăng lương cho cô Sybill — cô ấy là một đồng nghiệp đáng quý — nhưng phải thừa nhận rằng lời tiên tri của cô ấy thật sự là chuyện tầm phào. Cứ nghĩ đến việc cô ấy tiên đoán rằng hai cậu bé đáng yêu đó định mệnh là kẻ thù không đội trời chung." Ông lắc đầu. "Thành thật mà nói, thầy đã quá hấp tấp khi gây báo động sớm như vậy."

"Ngay cả những người vĩ đại cũng mắc sai lầm," Dumbledore vui vẻ đáp. "Vả lại, tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa."

Tuy nhiên, McGonagall đang chăm chú quan sát đồng nghiệp của mình, đôi mày nhíu lại. "Albus, sao tôi cứ có cảm giác rằng tất cả chuyện này nằm trong kế hoạch của thầy từ đầu?"

"Trời đất, Minerva," Dumbledore lên tiếng phản đối. "Tôi đâu có thủ đoạn như cô luôn nghĩ."

Nhưng đôi mắt xanh của ông lại lấp lánh ánh cười.

_______THE END_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com