Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thưởng thức Trifle

Khi Harry trở lại Tháp Gryffindor, cảm giác hưng phấn sau khi đối đầu với Tom đã tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tủi hổ.

Điều duy nhất cậu muốn là được chui vào giường và mặc kệ thế giới. Nhưng tiếc thay, phòng sinh hoạt chung lại đang náo nhiệt, khiến cậu không thể lẻn vào mà không bị ai chú ý.

“Ê Harry. Bồ mới bị phạt xong hả?” Ron hỏi, ngẩng đầu khỏi ván cờ mà cậu đang làm trọng tài. “Mình tưởng chỉ có hai tiếng thôi mà.”

“Tớ, ừm —”

“Dĩ nhiên là không rồi. Harry vừa đi hôn một đứa nhà Slytherin về,” Lavender ngân nga.

Harry khựng lại khi nửa phòng, bao gồm cả Ron và Hermione, quay sang nhìn cậu đầy tò mò. Có ai thấy cậu và Tom rồi sao?

“Một đứa Slytherin?” cậu lặp lại, cười gượng. “Bồ đang nói cái gì vậy — Ý tớ là, chắc chắn không phải —”

“Daphne Greengrass, đúng không?” Lavender nói, cau mày. “Tracey nói với tớ vậy.”

Harry suýt khóc vì nhẹ nhõm. “Đúng. Daphne. Ừm, chỉ là hôn má thôi.”

“Hôn má mà thôi á?” Parvati nhướng mày. “Trông bồ giống như mới bị hôn tới bến vậy đó. Bồ với Daphne làm gì vậy hả?”

“Không gì hết. Tớ vừa bị phạt với Umbridge mà, nhớ không?”

Cằm Ron như rớt xuống đất. “Khoan, đừng nói là Umbridge hôn bồ nha.”

“Eo, không, gớm!”

Hermione bắt được sự lạ trong phản ứng của Harry. “Khoan đã, Harry, sao bồ lại tưởng bọn tớ đang nói tới người khác? Bộ bồ đã hôn bao nhiêu đứa nhà Slytherin rồi hả?”

Giờ thì nửa phòng còn lại cũng đang nhìn chằm chằm. Viết phạt trong văn phòng Umbridge bỗng dưng trở nên hấp dẫn hẳn.

“Ý tớ là, tớ không nghĩ tới Daphne như một đứa Slytherin,” cậu nói. “Bồ biết đó, không giống kiểu như Malfoy hay là To — Riddle.”

Không đời nào Daphne là Tom được; không tóc xoăn đen, không ánh mắt sâu thẳm, không vòng tay rắn rỏi đã từng giữ chặt lấy cậu...

“Bồ mà hôn Malfoy hay Riddle á,” Lee bật cười. “Tớ muốn thấy cảnh đó thiệt luôn.”

“Này, bồ đang nói về bạn thân của tớ đó!” Ron rên rỉ. “Tha cho tớ cái hình ảnh đó đi.”

Harry bật cười nghẹn. “Chính xác.”

“Malfoy thì em không tưởng tượng được,” Ginny nói, có vẻ suy nghĩ, “nhưng Riddle... em chưa gạch tên ảnh đâu nha.”

Parvati cười phá lên. “Thừa nhận đi, Ginny, em thua kèo rồi. Trả tiền đi là vừa.”

“Còn lâu. Em chưa từng thua kèo nào cả.”

“Em vẫn còn thời gian,” Lavender nói, “nhưng tình hình không khả quan đâu.”

“Khoan đã,” Harry nói, đầu óc cuối cùng cũng theo kịp. “Mấy bồ đang cá cược xem tớ có hôn Riddle không á?”

Tối nay ai cũng phản bội cậu hết.

Ginny khoanh tay, chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ. “Không hẳn dùng mấy từ đó, nhưng đúng, và chỉ vì em quan tâm tới anh thôi.”

“Quan tâm tới anh á?” Harry vò trán, hoàn toàn mất kiên nhẫn. “Thôi khỏi, mình đi ngủ đây.”

“Khoan mà, kể thêm về Daphne đi!” Parvati nói. “Sao hai bồ lại thế? Bồ thích cổ hả?”

“Cũng không có gì đặc biệt.” Harry mân mê tay áo, chỗ sờn rách do né một trong những lời nguyền của Tom. “Tớ đưa cổ về hầm nhà Slytherin sau buổi họp D.A., rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra. Cổ tốt lắm, nên... ừ, tớ thích cổ.”

Chưa kể là, ngoài việc dễ thương và hài hước, Daphne không phải là Kẻ Được Tiên Tri Sẽ Thành Chúa Tể Hắc Ám và cũng chưa từng thể hiện ý định giết cậu. Điểm cộng rất lớn.

“Nghe hứa hẹn ghê. Hai bồ sẽ đi Hogsmeade cùng nhau hả?”

Cậu đã lưỡng lự vì Tom, và giờ thì...

“Ừ,” Harry nói, dứt khoát gạt Tom khỏi tâm trí. “Ừ, bọn tớ sẽ đi.”

---

Tom xông về hầm nhà Slytherin với một cơn giận đến mức cả phòng sinh hoạt im phăng phắc khi hắn bước vào. Không ai dám chào hay nhìn thẳng vào hắn khi hắn giậm chân bước lên cầu thang.

Phòng ngủ của nam sinh năm bảy không trống.

“Biến đi,” hắn nói, chẳng buồn xem ai đang ở đó, và đóng sầm cửa khi đám bạn cùng phòng lỉnh ra ngoài.

Rồi hắn ngồi phịch xuống giường, úp mặt vào hai bàn tay.

Hắn vẫn luôn tự hào về sự điềm tĩnh của mình — một yếu tố quan trọng giúp hắn vươn lên trong nhà Slytherin vượt mặt cả những người xuất thân danh giá và thâm niên hơn. Cảm xúc là yếu điểm, nên hắn luôn từ chối để chúng làm mờ lý trí.

Thế nhưng, cho dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể gỡ rối đống cảm xúc hỗn độn hiện tại. Nhục nhã vì mất điểm nhà. Sững sờ vì chứng kiến kết nối giữa hai cây đũa anh em. Và còn một thứ gì đó không gọi tên được, thứ khiến hắn như bị xé toạc mỗi khi nhớ lại vẻ mặt của Harry — từ phấn khích sau nụ hôn, đến bàng hoàng khi nhận ra sự thật.

Vui vẻ, đầy hy vọng, rồi tổn thương.

Sao chuyện này lại... khiến hắn rối loạn đến thế?

Chậm rãi, miễn cưỡng, một sự thật lạnh lẽo len vào tâm trí.

Rachele đã sai.

Hắn có cảm xúc... vì hắn có tình cảm với Harry.

Harry — người nhìn thấu lớp mặt nạ của hắn, nhận ra nỗi bất an giấu dưới những điểm số hoàn hảo và nụ cười quyến rũ, và vẫn ở lại.

Harry — người cố giúp hắn, từ bản kế hoạch chi tiết cho buổi học Quidditch đầu tiên, đến những buổi chiều dài luyện phép trong Phòng Yêu Cầu, đến những món quà nhỏ như kẹo toffee, bánh tart mật đường, hay hoa quả chưng đường.

Harry — người đã lặng lẽ len lỏi vào cuộc đời hắn và làm đảo lộn mọi niềm tin, chỉ vì quan tâm.

Đó mới chính là sức mạnh thực sự của cậu.

Lời tiên tri chưa bao giờ chỉ nói về một điều; nó là tất cả những gì Harry đại diện.

Và bằng sự kiêu ngạo cùng khát vọng mù quáng, Tom đã bóp méo tình bạn của Harry, chối bỏ sự gắn bó của chính mình, và làm tổn thương người duy nhất thật sự quan trọng.

Mọi thứ với anh chỉ là một trò chơi, lời buộc tội của Harry vang vọng, từng chữ như đâm sâu vào tim. Mọi thứ với bồ chỉ là phương tiện để đạt mục đích.

Hóa ra, không phải chuyện gì cũng giải thích được bằng lý lẽ. Không phải chuyện gì cũng có thể rút gọn thành một phương trình toán học với lời giải rõ ràng.

Đáng tiếc là bài học này chỉ thấm đầu vào hắn khi mọi thứ đã tan vỡ.

---

Tom cảm thấy sự vắng mặt của Harry một cách rõ rệt.

Ngoài những cái liếc nhìn thoáng qua trong giờ ăn và lúc đổi lớp, tương tác giữa hai người chỉ còn lại các buổi họp của ban Huynh trưởng, nơi Harry kiên quyết không nhìn về phía hắn.

Talia và các Huynh trưởng khác chẳng nhận ra điều gì bất thường. Hai người họ xưa giờ vẫn luôn giữ khoảng cách, đặc biệt là sau bài báo của Skeeter năm ngoái. Chỉ có Tom nhận ra ánh mắt ấm áp đã biến mất trong đôi mắt Harry, hay sự căng thẳng trong vai cậu mỗi khi họ buộc phải nói chuyện với nhau.

Cuối tuần đi Hogsmeade đến. Tom nhận được vài lời mời từ những người can đảm mời hắn và bị hắn từ chối không thương tiếc. Thực ra, hắn còn định không đi, nếu như Kenneth và Cassius không thuyết phục hắn đi xem dòng sản phẩm mới ở Dervish and Banges.

Trời âm u, như hứa hẹn một cơn mưa. Dù đường phố đông nghịt học sinh và dân làng, Tom vẫn dễ dàng nhận ra mái tóc đen bù xù quen thuộc. Harry đang đi giữa Daphne và hai người bạn thân nhất. Cả nhóm đang cười nói, và với một tay đặt trên tay Harry, Daphne đang dẫn cả bọn tiến về phía một tiệm trà rất đỗi quen thuộc.

“Dervish & Banges hơi xa,” Kenneth đang nói, “nên tụi mình ghé đó trước cho thoải mái xem đồ. Cậu thấy sao?”

“Nghe cũng —”

“Thực ra,” Tom nói, mắt không rời khỏi Harry, “tôi muốn uống trà thì hơn.”

“Ờ.” Kenneth hắng giọng. “Tôi nghe chủ tiệm Dogweed & Deathcap mới mở tiệm trà với đủ loại hương vị lạ. Tụi mình ghé đó thử không?”

“Sao không đến đây luôn?” Tom hờ hững chỉ tay. “Ngay phía trước thôi.”

Cassius và Kenneth liếc nhau. “Đó là Madam Puddifoot’s,” Kenneth nói chậm rãi.

“Thì sao?”

“Chỗ đó thường dành cho —”

Tom nhướng mày, và Cassius im bặt.

“Tôi nhớ bà ấy làm bánh trifle mâm xôi rất ngon,” Tom nói, bước tới trước, buộc hai đứa kia đi theo.

“Cậu đâu thích bánh trifle. Cậu hay nói ngọt quá mà.”

“Thế à? Vị giác thay đổi thôi.”

Khi Kenneth định mở miệng nữa, Tom quét cả hai bằng ánh nhìn lạnh lẽo, khiến họ im thin thít cho đến khi đã ngồi vào bàn trong Madam Puddifoot’s.

Tom đã biết tiệm trà này như thế nào, sau những lần ghé với Rachele và Agnes. Cách trang trí gợi nhớ tới văn phòng của Umbridge, theo hướng tồi tệ nhất, dù ít ra hôm nay không có những thiên thần vàng rải hoa giấy hồng. Ba người họ nổi bật hẳn giữa các cặp đôi yêu nhau ngồi rải rác. Dù vậy, đa số đều mải mê với người đi cùng nên chẳng ai để ý.

Chỉ có Harry là để ý. Cậu ngồi thẳng đơ, cố tình tránh nhìn về phía họ.

Kenneth và Cassius chỉ bắt đầu thả lỏng khi món được mang ra. Trà đen đắng và nóng hổi, đúng khẩu vị Tom, nhưng bánh trifle thì lại ngọt đến phát ngấy. Hắn chọc thìa vào món tráng miệng, bực bội vì cái món này chẳng thể quyết định nổi nó là pudding hay là bánh.

“Cậu nói đúng thật, Tom. Bánh trifle ngon ghê,” Kenneth nói, xơi phần của mình một cách đầy phấn khích. “Bà Puddifoot dùng lòng đỏ trứng thay cho bột ngô để làm đặc lớp kem custard, nên bánh béo hơn hẳn. Mấy quả mâm xôi cũng —”

Cassius huých cùi chỏ vào hông cậu ta và ho khan.

“Gì vậy?” Kenneth cáu. “Chỉ vì khẩu vị cậu không tinh tế bằng tôi...”

Tom chẳng chú ý mấy đến cuộc tranh luận. Daphne đang nắm tay Harry. Nụ cười đó... có thật lòng không? Sao hai người lại ăn chung món tráng miệng?

Không mời mà tới, ký ức hiện về: Bánh mật đường, lê chưng đường — những lần Harry và hắn lén vào bếp Hogwarts. Hắn đặt thìa xuống, chẳng còn tí hứng thú nào nữa.

“Tom, cậu thấy sao?” Cassius đang nhìn hắn chằm chằm. “Bánh ngọt quá hả?”

“Không,” Tom đáp, đẩy món tráng miệng về phía Kenneth đang mừng húm. “Nó chưa đủ ngọt.”

---

Harry chẳng muốn đến Madam Puddifoot’s, nhất là sau những câu chuyện từ ba và chú Sirius. Nhưng khi Daphne đề xuất, Ron nhìn cậu đầy khẩn khoản, Hermione thì đỏ mặt, và thế là cậu gật đầu.

Mà cũng có thể cậu đã làm quá mọi chuyện. Không phải ai vào Madam Puddifoot’s cũng ôm ấp cười khúc khích. Tom đang ngồi đó với hai anh Slytherin khóa trên, rõ ràng là chỉ uống trà ăn bánh thôi.

Nhưng vừa thấy Tom là tâm trạng cậu tụt dốc. Trà thì nhạt nhẽo, bánh thì bứ ngậy, và cậu chẳng tập trung nổi vào cuộc trò chuyện. Lúc Daphne nắm tay cậu, điều duy nhất Harry cảm nhận được là ánh nhìn sắc như dao của Tom sau lưng.

Phần còn lại của buổi đi chơi — hay “hẹn hò,” theo lời Hermione — thì dễ chịu hơn. Họ ghé Công Tước Mật, ăn thử quá nhiều mẫu kẹo mềm, rồi dành cả buổi chiều ở tiệm Zonko sau khi trời đổ mưa.

Khi về đến lâu đài, Harry nhớ lời ba dạy về cách cư xử ga-lăng và đề nghị đưa Daphne về tận cửa phòng sinh hoạt chung. Đúng như đã hứa, cô nàng mang theo bức tranh đài tưởng niệm chiến tranh của yêu tinh mà ba cô tài trợ, khiến hai người hào hứng bàn luận xem ông Greengrass có thể dạy Lịch Sử Phép thuật tốt hơn thầy Binns không, nếu ông đổi nghề từ ngân hàng sang giảng dạy.

Đến gần lối vào phòng Slytherin, Harry bắt đầu thấy căng thẳng.

Cậu với Daphne... đang hẹn hò ư?

Có phải cậu nên hôn tạm biệt không?

Nhỡ đâu họ gặp Tom thì sao?

Họ dừng lại ở một góc nhỏ, ngay trước cửa vào. Tiếng trò chuyện lùi xa, nhường chỗ cho tiếng mưa đập vào tường đá.

Harry vừa định nói gì đó thì Daphne lên tiếng trước. “Không sao đâu, Harry. Bồ không cần nói gì cả.”

Cậu chớp mắt nhìn cô, bản thân còn chẳng rõ mình sắp nói gì.

“Hôm nay vui thật đó,” cô nói tiếp, vẻ mặt điềm đạm, “nhưng tụi mình cứ là bạn thôi cũng được.”

Buổi hẹn không nên kết thúc kiểu này, đúng không?

“Cậu dễ thương lắm, Daphne —”

“Nhưng tớ không phải là Tom, đúng không?”

Bụng Harry thắt lại. Cậu cúi xuống, mũi giày cà nhẹ vào sàn đá. Dù bất ngờ, nhưng sự thẳng thắn của cô khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

“Xin lỗi,” cậu lầm bầm.

“Không sao mà. Cậu vẫn là người tuyệt vời.” Cô chọc nhẹ vào tay cậu. “Hy vọng Tom cũng nhận ra điều đó. Tụi mình vẫn đi Hogsmeade với nhau được mà, như bạn ấy? Bồ chọn kẹo mềm khéo ghê.”

Harry mỉm cười nhẹ nhõm. “Ừ, mà bồ kể thêm về ba bồ và bọn yêu tinh nữa nha.”

Cô đáp lại nụ cười. “Tất nhiên rồi.”

Harry nghĩ, lúc trở về Tháp Gryffindor, xét mọi khía cạnh thì mọi chuyện cũng không tệ lắm. Daphne thậm chí còn không có vẻ buồn. Có khi cậu cũng không phải một người hẹn hò giỏi lắm đâu?

Lại một lần nữa, cậu đi đến kết luận rằng chuyện hẹn hò thật quá rắc rối.

Ron và Hermione đang đợi trong phòng sinh hoạt chung.

“Thế nào rồi?” Ron hỏi, cười toe.

“Daphne ổn chứ?” Hermione thì tinh ý hơn.

“Ừ.” Harry ngồi xuống cạnh hai đứa. “Tụi mình kiểu như... chấm dứt rồi.”

Mà thực ra thì tụi cậu còn chưa bắt đầu.

Mắt Ron trợn tròn. “Cô ấy có nổi giận không? Có ném kẹo mềm vào mặt bồ không?”

Harry tròn mắt. “Gì vậy? Tụi mình vẫn là bạn mà.”

“Không phải ai cũng thích quậy như bồ,” Hermione nói, lườm Ron. “Mình mừng là bồ với Daphne vẫn làm bạn, Harry.”

“Tớ cũng thấy vậy. Cô ấy rất dễ mến.”

“Khoan đã, nghe như bồ vẫn thích cô ấy. Vậy tại sao bồ lại—”

“Ron,” Hermione cắt lời, giọng rõ ràng là đang bực. “Bồ chẳng giúp gì cả. Thiệt tình, bồ đúng là có phạm vi cảm xúc bằng… cái muỗng cà phê.”

“Muỗng cà phê á?” Ron thúc vai cô. “Thôi mà, Hermione, cho tớ ít ra cũng là cái muỗng canh đi.”

Hermione nghẹn họng. Harry đã sẵn sàng can ngăn nếu hai người lại cãi nhau, nhưng ngạc nhiên thay, Hermione bật cười. Vài giây sau, Ron cũng cười theo, với vẻ mặt ngớ ngẩn đến mức càng khiến Hermione cười lớn hơn, đến khi cả hai đều cười rũ rượi.

Harry há hốc miệng kinh ngạc. Bằng cách nào đó, sau hơn bốn năm cãi vã và hiểu lầm, hai người bạn thân nhất của cậu đã tìm được tiếng nói chung.

Cậu cúi đầu, nhìn xuống đầu gối, cố lờ đi cảm giác nhói lên trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó, cũng sẽ có người cười với cậu như vậy.

Hermione là người lấy lại bình tĩnh trước. Cô nắm lấy một tay của Harry bằng cả hai tay mình.

“Không sao đâu. Bồ biết là bọn mình luôn ủng hộ bồ, phải không?”

“Chắc chắn rồi,” Ron nói, vòng qua ghế rồi choàng tay qua vai cậu. “Dù thế nào đi nữa. Dù là ai đi nữa.”

“Cảm ơn hai bồ.” Harry cho phép bản thân tận hưởng vài giây trong sự ấm áp từ bạn bè. “Thôi, đi ăn tối đi. Tớ cần đồ ăn thật để cân bằng lại đống đường hồi nãy.”

---

Tom dạo gần đây né khá giỏi những buổi uống trà với Umbridge. Giữa mớ Sắc lệnh Giáo dục và các tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, độ nổi tiếng của bà ta đã tụt xuống dưới cả Filch, mà đó là một kỳ tích thật sự. Hắn không muốn có thêm bất kỳ liên hệ nào với bà ta nếu không cần thiết.

Nhưng Umbridge chẳng nản chí. Bà ta mời hắn tới buổi trò chuyện về định hướng nghề nghiệp cùng với Slughorn—lời mời mà hắn không thể thẳng thừng từ chối. Tom chẳng ngạc nhiên khi tới nơi và thấy Slughorn “vắng mặt một cách tiện lợi”.

Biết chắc sẽ không lấy lại được ba mươi phút này, hắn ngồi xuống một cách thoải mái và nhận lấy tách trà được đưa.

“Dạo này khó mà thu xếp được thời gian với em, trò Riddle.”

Tom giả vờ nhấp một ngụm trà mà hắn đã lén Vanish bằng phép thuật không đũa. “Dạo này em khá bận với mấy nhiệm vụ, thưa giáo sư.”

“Ta thông cảm. Ta cũng bận bịu suốt.” Bà ta đặt tách trà xuống. “Nhiều vấn đề ở Hogwarts làm ta rất lo lắng.”

“Em rất tiếc khi nghe vậy.”

“Thật sự. Cornelius và ta đang cố gắng xây dựng một môi trường tốt đẹp hơn cho phù thủy và pháp sư trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng công nhận nỗ lực của chúng ta. Có một số người thậm chí còn thẳng thừng chống đối.” Bà ta nhìn hắn đầy ẩn ý. “Ví dụ như, ta vẫn lo về cái gọi là nhóm học tập của Potter.”

Tom giữ vẻ mặt trung lập. “Nhóm đó có vi phạm sắc lệnh nào không ạ?”

“Đó chính là điều ta muốn điều tra. Ta đã cố khiến Potter khai ra trong các buổi phạt, nhưng nó ranh ma hơn ta tưởng, và lũ bạn thì kín miệng. Trò không tình cờ biết gì chứ, trò Riddle?”

“Không ạ, và em cũng chưa thấy có dấu hiệu gì sai trái cả.”

“Ta mong là em không đang che giấu nó.” Bà ta không rời mắt. “Ta biết hai trò khá… thân thiết.”

Hắn mỉm cười gượng. “Em đảm bảo là không có chuyện đó.”

“Vậy thì tốt.” Bà ta mải rót thêm trà. “Ta nghĩ là rồi mình cũng sẽ khiến nó khuất phục thôi.”

Khuất phục ư? Tom nhớ lại vẻ mặt tái nhợt và dáng đi loạng choạng của Harry sau buổi phạt đầu tiên. Hắn bắt đầu nhìn quanh phòng, tim đập nhanh dần.

“Ta đang nghĩ đến việc thành lập một đội hỗ trợ, gọi là Đội Điều Tra chẳng hạn. Người ở vị trí như ta cần có mắt tai khắp nơi. Trò Malfoy ủng hộ lắm.” Bà ta mỉm cười. “Trò nghĩ sao?”

“Ý tưởng cũng thú vị đấy, nhưng tiếc là em không thể đóng góp gì.”

“Vì trò bận, ta hiểu. Nhưng trò sẽ để ý chứ? Và nếu biết gì, trò sẽ báo cho ta?”

Tom vẫn đang dò xét quanh phòng, tìm kiếm manh mối về chi tiết các buổi phạt của Harry. Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tường đầy đĩa trang trí, giữa đó là một con bọ cánh cứng to, trông cực kỳ lạc lõng. Những hoa văn quanh râu của nó trông quen đến kỳ lạ.

Thật kỳ quái.

Hắn nhấp một ngụm trà không tồn tại khác. “Tất nhiên. Nhưng thật sự thì hiện tại em chẳng có gì để kể cả.”

Umbridge ngả lưng vào ghế với vẻ tự mãn. “Vậy thì tốt. Ta nghĩ là đã giữ trò đủ lâu rồi. Chúc buổi chiều vui vẻ, trò Riddle.”

“Chúc cô cũng vậy, thưa giáo sư.” Tom đứng dậy. “Chào cô.”

Trên đường ra khỏi phòng, hắn liếc lại bức tường một lần nữa.

Con bọ đã biến mất.

---

Trận Quidditch đầu tiên trong năm luôn được mong đợi nồng nhiệt, nhất là sau một năm khiến các fan Quidditch đói khát từng trận đấu.

Một sự im lặng bao trùm khán đài nhà Slytherin khi Tom ngồi xuống, phớt lờ những ánh mắt tò mò từ các bạn cùng nhà—ai cũng biết rõ hắn không ưa gì Quidditch.

Sự im lặng thứ hai, khó chịu hơn, lại bao trùm khán đài khi Daphne xuất hiện, quàng một chiếc khăn đỏ-vàng. Cô thản nhiên ngồi xuống cạnh Astoria, hoàn toàn không bận tâm đến những cái nhìn khó chịu. Astoria thì trông như thể đang giằng co giữa cảm giác buồn cười và xấu hổ.

Rachele phá tan bầu không khí gượng gạo: “Daphne, cậu biết là cậu đang mặc màu của Gryffindor chứ?”

“Và cậu cũng biết hôm nay Slytherin đấu với Gryffindor đấy?” Pansy thêm vào.

“Dĩ nhiên,” cô thản nhiên đáp, “và với tư cách là một Slytherin chân chính, tớ thích cổ vũ cho đội có khả năng thắng hơn.”

“Daffy,” Astoria kéo tay áo chị. “Đừng làm thế ở đây mà.”

“Xin lỗi Tory, chị không cố xúc phạm đến Draco yêu dấu đâu,” Daphne nói, và Astoria đỏ mặt.

“Vậy là cậu cổ vũ cho Potter à? Cậu ta đá cậu rồi mà?”

“Cách nói của cậu đúng là ác thật đấy, Rachele. Bọn tớ vẫn là bạn tốt mà.” Daphne chỉnh lại khăn quàng rồi liếc nhìn Tom. “Ít nhất tớ không sợ theo đuổi thứ mình muốn.”

Tom siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Rachele hừ mũi rồi quay đi. “Đúng là đáng xấu hổ,” cô lầm bầm, và Daphne đáp lại bằng một nụ cười thiên thần.

Những học sinh Slytherin khác nhúc nhích khó chịu. Kenneth và Theodore Nott, ngồi gần sân nhất, trông như thể thà đụng phải Bludger còn hơn là chịu đựng mấy cô phù thủy đang cãi nhau. Rigel thì có vẻ như muốn dùng bùa tấn công cả đội Quidditch Gryffindor cho rồi.

Tom cho rằng hắn nên lập lại trật tự. Nhưng đúng lúc đó, hai đội bước ra sân, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn lập tức nhìn thấy Harry, đang đi sau các đồng đội lớn hơn, khẽ thì thầm gì đó như lời động viên cho Thủ quân mới.

Hắn nghẹn họng. Đã từng, Harry cũng khích lệ hắn như thế, bằng những lời dịu dàng và những cái chạm nhẹ thoáng qua.

Tiếng còi vang lên và trận đấu bắt đầu.

Rốt cuộc thì Daphne cũng cổ vũ đúng đội.

Lúc đầu, trận đấu diễn ra khá ngang tài ngang sức vì cả hai đội đều có nhiều cầu thủ mới. Crabbe và Goyle, hai Beater mới của Slytherin, chỉ có sức mạnh mà không có kỹ năng, khiến các quả Bludger bay loạn xạ nhưng lại bất ngờ giúp Slytherin ghi điểm nhờ yếu tố bất ngờ.

Bên phía Gryffindor, Ron Weasley còn vụng về và thiếu kinh nghiệm so với người tiền nhiệm làm Thủ quân. Dù vậy, cậu ta có con mắt tốt với những cú sút chéo góc và phối hợp ăn ý với hai anh trai.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Gryffindor và Slytherin hòa điểm. Phần lớn ánh mắt dồn về hai Tầm thủ, đang lượn vòng trên không tìm kiếm Snitch. Đột nhiên, cả hai đồng loạt lao về cùng một hướng.

Tom nghiêng người về phía trước, phát hiện một tia sáng vàng cách mặt cỏ vài feet. Hắn nín thở quan sát Harry ép sát người vào chổi. Cú tăng tốc mượt mà, cách cậu ấy lượn qua Bludger và Beater đang cố ngăn cản, sự tập trung trong đôi mắt xanh lục—

Cậu ấy từng trông như thế khi bắt được quả Snitch có bùa của hắn, ánh mắt của một người sẽ không bao giờ chịu thua.

(Lẽ ra hắn nên biết, ngay từ khi đó, rằng mình chẳng có cơ hội nào cả.)

Khán đài im phăng phắc, ngay cả các cầu thủ khác cũng ngừng bay, không dám cản đường vì sợ làm phân tâm Tầm thủ của mình. Xuất phát ở khoảng cách ngang nhau, giờ đây Harry và Draco đang lao thẳng vào nhau với tốc độ kinh hoàng.

Tom nhận ra khoảnh khắc chính xác khi Harry giành chiến thắng. Cách Snitch vài thước, cậu ấy bẻ chổi hướng lên trên thay vì bay trực diện vào. Một tay giữ chổi, Harry lao xuống, tăng tốc như tên bắn trong vệt đỏ chói lóa, một pha nhào lộn như tự sát khiến cả Draco cũng khựng lại.

Ngay trước khi đâm xuống đất, Harry bất ngờ kéo chổi lên. Và rồi cậu ấy giơ tay lên, quả Snitch đang giãy giụa trong nắm tay.

Khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò và những lá cờ đỏ-vàng phấp phới. Khi Lee Jordan hân hoan công bố tỉ số cuối cùng, cả đội Gryffindor nhào tới ôm chặt Harry trong một cái ôm tập thể giữa không trung. Bằng cách nào đó, tất cả đều tiếp đất an toàn, rồi các học sinh nhà Gryffindor ùa ra nâng các cầu thủ lên vai, rước về lâu đài. Khi đi ngang khán đài giáo viên, Harry còn tinh nghịch giơ quả Snitch chào Dolores Umbridge, người đang cau có lườm cậu.

Cậu không hề liếc về phía khán đài nhà Slytherin lấy một lần.

“Trận đấu tuyệt vời, đúng không?” Slughorn bước đến cạnh Tom khi đám đông bắt đầu tản ra. “Tiếc thật là Slytherin thua, nhưng Harry bay tốt quá phải không nào?”

“Vâng, trận hay thật,” Tom đáp nhẹ nhàng.

“Chắc chắn tối nay tụi nó sẽ ăn mừng to lắm. Nghe nói bọn Weasley tổ chức tiệc thì khỏi chê. Có chút giao lưu giữa các nhà cũng tốt mà,” ông nói thêm rồi nháy mắt.

Ông lững thững đi chúc mừng cô McGonagall, và Tom để nụ cười lịch sự trên mặt trôi đi.

Slughorn nói đúng. Nhà Gryffindor đúng là đang mở tiệc lớn—dựa vào số lượng khách ồn ào thì không sai tí nào.

Tom trừ điểm và phát lệnh phạt một cách khoái trá. Ai cho lũ Hufflepuff và Ravenclaw cái quyền ồn ào thế chứ? Bọn họ thậm chí còn chẳng thắng trận nào.

Sau khi kết thúc tuần tra, hắn chán ngán với không khí ngột ngạt ở tầng hầm nhà Slytherin. Một vòng dạo ngoài trời giúp hắn thư giãn đầu óc, và khi quay lại lâu đài, hắn thấy có ai đó đang ngồi trên khán đài Quidditch.

Hắn nhận ra dáng người ấy ngay lập tức.

Harry ôm gối ngồi co lại, mắt hướng lên bầu trời dù mây đã che khuất hết sao. Dáng ngồi ấy toát lên vẻ lặng lẽ, trái ngược hoàn toàn với niềm vui chiến thắng lúc trước.

Đứng từ xa quan sát, Tom bị thôi thúc muốn đến gần. Muốn nghe em ấy huyên thuyên về Quidditch, về các chòm sao, hay bất kỳ điều gì, hắn cũng chẳng bận tâm.

Vậy thì đi nói chuyện đi, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

Chỉ là... biết nói gì bây giờ? Hắn có rất ít kinh nghiệm xin lỗi, mà “tôi xin lỗi” nghe thật quá hời hợt so với tất cả những gì đã xảy ra.

Trước khi Tom kịp hạ quyết tâm, có tiếng gọi tên Harry vang lên. Tất nhiên rồi—phải là cặp song sinh đó, luôn đến đúng lúc không ai mong đợi.

“Đây rồi, anh hùng của giờ phút này! Trốn khỏi tiệc của chính mình à?”

“Em nói em xuống bếp lấy đồ ăn, chứ có phải ra đây ngồi ủ rũ đâu!”

Harry đứng dậy, đưa tay vuốt tóc. “Em chỉ ra đây hít thở tí thôi. Hai người tìm em à?”

“Đúng vậy! Đi Hogsmeade với bọn anh không? Anh đang thèm đồ ngọt ở Công Tước Mật đây.”

“Với cả bia bơ. Có khi làm vài ly Firewhisky nữa.”

Harry bật cười. “Hai người biết là đang rủ một Huynh trưởng phạm luật đấy chứ? Em có thể báo cáo hai người.”

“Em có thể, nhưng em sẽ không làm.”

“Thật ra, em sẽ đi cùng bọn anh luôn.”

Một khoảnh khắc ngập ngừng—làm ơn đừng đi, Tom thầm cầu nguyện—rồi Harry lại bật cười. “Được rồi, em chịu thua. Đi thôi, kẻo tiệm đóng cửa mất.”

Quá muộn rồi, Tom mới nhận ra mình đang ở ngay trên đường đi của họ và chưa niệm Bùa vỡ ảo tưởng.

Cả ba đều cứng người khi nhìn thấy anh ta.

"Riddle," một trong hai anh em sinh đôi nói. "Vậy thì cứ làm đi. Trừ điểm đi, chúng tôi không quan tâm."

“Cậu cay vì đội nhà thua cũng thôi đi, cậu không thể ngăn cản chúng tôi đâu.”

Tom chỉ nhìn Harry, người ở ngay trong tầm với nhưng lại không thể với tới.

"Tôi không thấy gì cả", cuối cùng hắn ta nói, quay đi. "Và nhân tiện, xin chúc mừng".

Hắn không đợi câu trả lời, nhưng hắn thoáng thấy đôi mắt xanh ngạc nhiên khi hai anh em sinh đôi kéo Harry đi.

Một mình trên sân Quidditch, hắn chiếm lấy chiếc ghế mà Harry đã bỏ trống và ngồi đó một lúc lâu.

---
Tom nghe thấy giọng Harry và Draco vang vọng từ hành lang tầng hầm. Điểm nhà của Gryffindor và Slytherin một lần nữa lại lâm nguy.

Tối nay, hai người họ vô tình chọn cùng một thời điểm để đi tìm đồ ăn nhẹ sau bữa tối.

"Đây không phải là bếp riêng của cậu, và Dobby cũng không phải là gia tinh riêng của cậu nữa," Harry bực bội nói. "Trừ năm điểm của Slytherin."

"Trừ năm điểm của Gryffindor. Đừng sai bảo tôi, hay là tôi nên nhờ Umbridge cho cậu đi cấm túc lần nữa?" Draco đáp trả. "Thật tiếc nếu cậu bỏ lỡ thêm buổi luyện tập nào đấy."

"Cậu quên trận đấu vừa rồi của chúng ta rồi à? Đội của cậu chẳng có cửa giành Cúp đâu, cho dù có ăn gian thế nào đi nữa. Trừ năm điểm của Slytherin."

"Để xem đến cuối kỳ đội của cậu còn tồn tại nổi không. Trừ năm điểm của Gryffindor."

Tom hắng giọng. Cả hai giật mình, lập tức mang vẻ mặt tội lỗi y hệt nhau.

"Tom," Draco bắt đầu. "Ờ, Potter với em chỉ đang—"

"Các trò là huynh trưởng vì nhà trường tin tưởng giao trách nhiệm. Tôi thất vọng khi thấy các trò vẫn tiếp tục lôi kéo cả nhà mình vào mối thù cá nhân. Bà Bella chưa từng dạy các trò bài học về việc phân định nợ nần riêng tư ra chốn công cộng à?"

Harry và Draco cau có nhìn nhau.

"Tôi cảnh cáo lần này thôi. Đừng để tôi bắt gặp nữa." Tom chẳng có tâm trạng phạt ai cả. "Draco, ca tuần tra của cậu đã kết thúc một tiếng trước rồi. Về phòng sinh hoạt chung đi. Harry, nếu cậu không phiền, tôi muốn nói chuyện riêng một chút."

Draco liếc nhìn hai người, nhưng gật đầu và rời đi không nói thêm lời nào. Bọn Malfoy luôn giỏi tự bảo vệ mình mà.

Harry khẽ căng người nhưng không phản đối. Giờ chỉ còn lại hai người, đứng gần đến mức Tom có thể thấy hai má cậu đang ửng hồng. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn quá lớn, không dễ gì bắc cầu.

"Tôi giúp được gì, Riddle?"

Dù Tom đã tập dượt trước, giọng lạnh nhạt của Harry vẫn khiến hắn khựng lại. Cổ họng khô khốc, hắn nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với em."

"Được thôi." Harry không nhìn hắn, mắt vẫn dán vào bức tranh đĩa phô mai trên tường. "Vậy nói ở đây đi."

Chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ. Tom tung một bùa cách âm rồi hít sâu.

"Tôi xin lỗi."

Một tia ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt Harry. Cậu quay sang, lần đầu tiên sau nhiều tuần nhìn thẳng vào mắt Tom.

"Em nói đúng," Tom tiếp tục. "Tôi ích kỷ và toan tính. Em đã làm rất nhiều vì tôi, và tôi chưa từng biết cách cảm ơn đúng mực. Tôi đã xem thường em." Môi dưới của Harry khẽ run. "Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng tôi sẽ không lặp lại điều đó nữa."

Hắn còn có thể xin lỗi thêm, về từng lần không đứng về phía hay bảo vệ Harry. Nhưng lồng ngực hắn ngày càng thắt chặt vì sự im lặng kéo dài. Hắn cần biết mình đang đi đúng hướng.

Harry khẽ nói. "Anh... xin lỗi."

"Ừ. Rất xin lỗi."

Vẻ mặt Harry dịu lại, có phần yếu đuối hơn. "Cảm ơn anh vì lời xin lỗi. Và... tôi cũng xin lỗi. Hôm nọ tôi phản ứng thái quá, còn nói những điều chẳng đúng gì cả."

Tom lắc đầu. "Em không cần xin lỗi."

"Không, tôi cần!" Harry quả quyết, mặt đỏ bừng. "Tôi luôn biết bên trong anh là người tốt. Anh rất tử tế với ông bà, là Thủ lĩnh Nam sinh có trách nhiệm, và... anh đâu có thật sự cố giết tôi." Cậu dừng lại, xoa tay phải. "Ý tôi là, anh vẫn không định giết tôi, đúng không?"

"Tất nhiên là không." Giờ nghĩ lại chuyện đó thật nực cười. Tom thà giết kẻ nào dám làm hại Harry còn hơn.

"Thấy chưa? Anh đâu phải Chúa tể Hắc ám gì. Anh không xấu xa."

"Tôi—" Tom ho khẽ. "Cảm ơn em."

Một khoảng lặng ngượng nghịu. Harry cúi mắt xuống.

"Có khi bây giờ ta quay lại như bình thường được không?"

"Bình thường?"

"Ừ. Ý tôi là, trở lại như trước... trước khi mọi chuyện này xảy ra."

Tay Tom siết chặt. Trở lại cái gọi là bình thường, nơi năm ngoái chưa từng xảy ra, nơi hắn và Harry chỉ là hai kẻ xa lạ đi trên những con đường song song?

Hắn không muốn thế.

Trước mặt hắn là hai con đường. Hoặc đồng ý rồi quay đi, giữ lại lòng kiêu hãnh và mang theo hối tiếc mãi mãi, hoặc...

"Tôi muốn làm bạn lại với em."

Nỗi đau hiện lên trên mặt Harry. "Chúng ta đã từng thật sự là bạn chưa? Anh luôn có mục đích riêng."

"Đúng là tôi có, nhưng tôi thật sự quý thời gian ở bên em."

"Chỉ vì tôi hữu ích với anh thôi. Anh thật sự thì phải thích tôi thật lòng."

Hắn có thể làm được, hắn có thể—

"Nhưng tôi có thích em."

Rất thích.

Harry cười buồn. "Tôi không chắc tin được điều đó."

"Em từng là con tin của tôi trong Bài thi thứ hai." Tom biết hắn đang đi vào chỗ nguy hiểm, nhưng vẫn tiếp tục. "Em nhớ manh mối nói gì không?"

"Cái gì đó về nhân ngư lấy đi người mà ta sẽ rất đau buồn nếu mất." Harry kéo nhẹ sợi chỉ lòi ra ở gấu áo. "Lúc đó tụi mình hay luyện đấu tay đôi cùng nhau, chắc vì vậy mà pháp thuật hay gì đó chọn tôi. Chuyện đó vốn chỉ là tạm thời thôi. Như Hermione với Viktor ấy. Giờ họ còn chẳng liên lạc."

"Không phải tạm thời."

Lời thú nhận đang chực thoát ra, giằng co với lòng kiêu hãnh.

Một bên thắng thế.

"Thần Hộ Mệnh của tôi," Tom khàn giọng nói.

Harry ngơ ngác. "Thì sao?"

"Không phải chim sấm. Là cú mèo."

Vẻ mặt Harry vẫn chưa hiểu. "Thì sao? Cú mèo tuyệt mà, trừ khi anh thấy chúng không đủ ngầu—"

"Em làm tôi nhớ tới cú mèo."

Lời nói lặng lẽ rơi xuống giữa hai người, kéo dài vài giây đau đớn trước khi Harry hiểu ra, ánh mắt cậu hé lên tia hy vọng mong manh khiến Tom muốn ôm lấy cậu mà bảo vệ khỏi cả thế giới.

"Thần Hộ Mệnh của anh là vì... tôi làm anh nhớ tới cú mèo," cậu nói, khẽ đưa tay chạm má.

Vì em khiến tôi hạnh phúc, Tom muốn nói. Và nụ hôn đó không phải trò đùa. Nó mang nhiều ý nghĩa.

Rất nhiều.

Nhưng bản năng tự vệ đã bắt kịp, và lời nói tan biến thành tro bụi.

Harry vẫn nhìn hắn, đôi mắt ngập ngừng và hơi ươn ướt. "Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ, được không —"

Tom từ chối nghe.

Hắn nắm lấy tay Harry, quên cả việc nhẹ nhàng vì quá hấp tấp. Harry giật mình nhưng không rút tay, để yên cho Tom cẩn thận quan sát, đầu ngón tay lần theo từng nét chữ khắc sâu vào da thịt.

*Tôi không được thiếu tôn trọng*

Tom từ từ ngẩng mắt, ánh nhìn nguy hiểm. "Chuyện này là sao?"

"Không có gì," Harry nói, cố kéo tay ra nhưng không được.

"Chỉ có Ma thuật Hắc ám mới để lại vết sẹo thế này. Mà là lặp đi lặp lại nhiều lần."

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu —"

"Và đây là nét chữ của em." Tom nói. "Sao em lại —"

Ồ.

Harry xoa tay sau giờ cấm túc: Em chỉ phải chép phạt thôi mà.

Umbridge cười sau tách trà: Rồi ta sẽ khiến nó khuất phục.

Chắc hắn để lộ điều gì trên mặt, vì Harry khẽ co người lại và lần nữa kéo tay. Tom chớp mắt, xua đi màn đỏ mờ trong tầm nhìn và nhận ra hắn đang siết tay Harry đến mức đau.

Hắn nới lỏng tay ra, và Harry lập tức ôm chặt tay vào người.

"Làm ơn kể cho tôi biết chuyện gì xảy ra," Tom nói, cố gắng giữ giọng dịu dàng giữa cơn giận đang dâng trào. "Làm ơn, tôi cần biết."

Trong đôi mắt biểu cảm đó là mâu thuẫn, suy nghĩ hỗn độn đến mức Chiết tâm Trí thuật cũng không lần nổi, rồi Harry thở dài.

"Đó là cái bút lông bà ấy phát minh," cậu giải thích. "Nó dùng máu em làm mực, và em cứ chép những gì bà ta muốn lên tay mình. Em không nghĩ nó để lại sẹo vĩnh viễn, nhưng mà..."

Nhưng tất nhiên là sẽ có, sau từng ấy giờ chép phạt.

"Thật bệnh hoạn." Hắn khó giữ giọng bình tĩnh. "Giáo sư không được phép dùng hình phạt thân thể. Sao em không kể với ai? Có ai biết không?"

Nếu Draco biết mà vẫn xúi Harry đi cấm túc mỗi tuần...

"Không, em không nghĩ vậy. Chỉ những ai từng bị cấm túc mới biết, mà bà ta biết cách giữ chúng em im lặng."

"Bằng cách nào?" Tom không hình dung được Umbridge có thể khiến Harry sợ đến mức im lặng.

"Anh nói đúng, bà ta có quá nhiều quyền. Bà ta nắm thóp tất cả trong trường. Bao gồm cả anh."

Tom khựng lại. "Bà ta dùng tôi để đe dọa em?"

"Không!" Harry vội quay đi, nhưng không đủ nhanh. "Em chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Làm ơn đừng làm gì nông nổi."

"Bà ta làm em bị thương."

"Không đau lắm đâu."

Tom lại nắm lấy tay Harry, lần này tập trung vào vết thương hơn là dòng chữ.

"Em có dùng thuốc mỡ không?"

"Ờm... Hermione cho em tinh chất murtlap, đỡ đau nhiều lắm."

Tom cau mày. "Nhưng không trị sẹo."

Harry đỏ mặt rút tay lại. "Cũng đâu thấy được sẹo, trừ khi ánh sáng mạnh lắm."

"Trừ khi ánh sáng mạnh lắm," Tom nhắc lại, không tin nổi.

"Em ổn mà. Thật đấy."

Tom không đáp lại nụ cười yếu ớt của cậu. Hắn không tin mình có thể mở miệng hay cử động mà không mất kiểm soát.

"Muộn rồi. Ta nên về thôi," Harry nói. "Cảm ơn anh vì — ừm, cảm ơn. Em mừng vì tụi mình có thể nói chuyện lại với nhau. Ờ, vậy... em gặp anh sau nhé?"

Tom vẫn im lặng, và Harry liếc nhìn hắn lần cuối trước khi quay đi về phía cầu thang, vô tình chạm vai hắn khi lướt qua.

Khi tiếng bước chân cậu đã khuất, Tom xoay người và đi về phía Tháp Cú.

Hắn còn phải viết một lá thư.

---

Với tư cách là Thủ lĩnh Nam sinh, Tom nắm rõ lịch trực của tất cả các huynh trưởng, nhờ đó hắn biết Hermione Granger sẽ có mặt ở thư viện đúng lúc nhóm học Thiên Văn của cô vừa tan.

“Chào buổi tối, Granger.”

“Chào buổi tối, Riddle.” Cô hơi dè chừng. “Anh cần gì ạ?”

“Tôi muốn nói chuyện với trò về bàn tay của Harry.”

Hermione nhướn mày. “Cậu ấy kể với anh à?”

“Cũng gần như vậy. Nhưng nhìn chung thì em ấy không muốn người khác biết.”

“Không đâu ạ. Ron với em từng định nói với cô McGonagall, nhưng Harry xem chuyện đó như một kiểu chiến tranh ý chí riêng gì đấy.” Cô nhún vai bất lực. “Anh biết tính cậu ấy rồi đấy.”

Quả thực, Tom chẳng lạ gì sự bướng bỉnh của Harry.

“Dù sao đi nữa, chuyện tôi muốn nói không phải về việc đó.” Hắn nói. “Harry nhắc rằng trò đang cho em ấy ngâm tay trong tinh chất murtlap. Thứ đó giúp giảm đau, nhưng sẽ vẫn để lại sẹo nếu không thêm chất trị lành, như dầu bạch đàn hoặc dittany.”

Hermione thở dài. “Em biết, nhưng mấy nguyên liệu đó khó kiếm, mà em không thể hỏi thầy Slughorn mà không phải giải thích lý do.”

“Cầm lấy cái này.” Tom đưa cô một lọ nhỏ. “Cho vào tinh chất murtlap. Đừng lo,” hắn nói thêm khi thấy cô chần chừ, “nó không gây hại đâu. Công thức này dùng để tái tạo lớp da.”

Hắn đã nghiên cứu kỹ nhiều sách Độc dược và Thảo dược để tạo ra công thức hiệu quả nhất chống lại sẹo do hắc ma pháp gây ra. Một số nguyên liệu quả thật rất khó kiếm, nhưng hắn còn vài món nợ có thể đòi.

Hermione đang cắn môi dưới. “Em biết nó không hại gì... nhưng tại sao anh không tự đưa cho Harry luôn ạ?”

“Tốt hơn là em ấy không biết nó từ tôi.”

“Anh Riddle, em không biết giữa anh và Harry đã xảy ra chuyện gì. Bồ ấy không chịu kể. Nếu anh làm tổn thương bồ ấy…”

Hermione ngập ngừng, cân nhắc lời nói. Tom nửa mong cô sẽ buông lời đe dọa, một phản ứng rất Gryffindor. Nhưng những gì hắn đọc thấy trong tâm trí cô lại trung lập.

“Harry không phải kiểu người ôm hận. Làm ơn đừng cho cậu ấy lý do để làm thế.” Cô đứng lên, cẩn thận cất lọ thuốc vào túi. “Dù sao thì, trước mắt em sẽ không nói gì. Cảm ơn anh.”

Tom gật đầu. “Tôi trân trọng sự giúp đỡ của trò.”

Đó là ánh nhìn thương hại, hay là cảm thông? Hắn chưa bao giờ giỏi phân biệt hai điều đó.

Dù là gì đi nữa, cuộc gặp gỡ với Granger cũng xứng đáng với cảm giác khó chịu đó. Đêm hôm ấy, bàn tay đầy sẹo của Harry không còn ám ảnh giấc mơ của hắn nữa.

----

Một bữa tối lễ hội nữa lại kết thúc tại Hang Sóc. No nê và uể oải sau phần bánh pudding mận thứ hai, Harry chơi sống sót qua hai ván bài Nổ Tóe trước khi lẻn ra vườn. Không khí mát lạnh ngoài trời là sự giải thoát dễ chịu khỏi phòng khách ấm cúng đến mức ngột ngạt, vẫn còn vang vọng tiếng cười và chuyện trò.

Ngạc nhiên thay, Luna đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, đan một chiếc vương miện hoa bằng cách kết hợp giữa phép thuật và dụng cụ Muggle. Cô ngẩng đầu chào khi thấy cậu đến gần.

“Anh không nghĩ giờ này vẫn còn hoa đấy,” Harry vừa nói vừa ngồi xuống, niệm bùa Sưởi Ấm cho cả hai.

“Phải biết nhìn đúng chỗ. Nếu anh lắng nghe cẩn thận, chúng sẽ gọi anh.” Luna khéo léo gài thêm một bông thủy tiên vàng. “Anh ra ngoài làm gì thế?”

Harry nhún vai. “Tránh nargle, chắc vậy.”

“Thế là anh cũng thấy bọn chúng rồi à,” Luna nói tươi rói. “Hôm nay chúng đông thật đấy. Chắc em phải dọn bớt chúng sau.”

Cậu bật cười. “Anh có thể giúp.”

Đôi mắt xám nhạt của Luna nhìn thẳng vào cậu, không chớp. “Anh ổn chứ? Em thấy có nhiều wrackspurt quanh anh lắm.”

Harry đưa tay gãi mu bàn tay phải — thói quen từ khi còn lo lắng, dù vết sẹo đang dần mờ nhờ loại thuốc bôi mới của Hermione.

“Luna, em nghĩ gì về những lời tiên tri?”

Cô mỉm cười nhẹ. “Em nhìn thấy nhiều thứ người khác không thấy, Harry, nhưng em không phải Nhà Tiên Tri.”

“Anh biết. Nhưng anh chỉ muốn nghe quan điểm của em thôi.”

“Ừm,” Luna ngẫm nghĩ một lúc. “Theo em, lời tiên tri giống như bươm bướm.”

“Bươm bướm á?” Harry thấy ví von này quá bình thường so với chuẩn của Luna.

“Đúng vậy,” cô nói chân thành. “Chúng rất mong manh và khó lường. Nếu anh rượt đuổi, chúng sẽ bay mất. Anh phải kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng chúng sẽ hé lộ bí mật cho anh.”

Harry gãi đầu. “Nghe cũng có lý. Chắc vậy.”

Vẻ mặt Luna vẫn trầm ngâm. “Sở Bảo Mật lưu giữ tất cả lời tiên tri từng được ghi nhận, anh biết không? Mẹ em quen vài Unspeakable làm ở đó. Mẹ bảo hầu hết lời tiên tri đều không xảy ra, vì chỉ cần tồn tại thôi, chúng đã thay đổi hiện thực rồi.”

Harry lặp lại lời tiên tri của Trelawney trong đầu. Tom trở thành Chúa tể Hắc ám. Harry đánh bại hắn. Một mạng nhện vàng bao vây cả hai bên hồ.

*Tôi không muốn giết em nữa.*

“Sao anh hỏi vậy?” Luna hỏi. “Anh định khai phá Nhãn Quan Nội Tại hả?”

Harry ôm gối sát vào ngực. Cuối cùng, câu hỏi của cậu đâu chỉ là về lời tiên tri.

“Nếu ai đó mà anh quan tâm đã làm anh tổn thương rất nhiều,” cậu hỏi khẽ, “liệu em có thể làm bạn lại với họ không?”

Những ngón tay Luna dừng lại trên vòng hoa đang đan dở.

“Tha thứ cũng giống như bươm bướm,” cô nói sau vài giây lặng im. “Nó cần không gian để lớn lên và mọc cánh, và chỉ khi đó mới có thể bay đi.”

Nói rồi, cô tiếp tục quay lại với chiếc vương miện hoa. Cô không hỏi gì thêm, và Harry cũng không nói gì thêm. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại và nhớ về giọng nói của Tom — vừa tuyệt vọng vừa chân thành:

*Nhưng tôi có mà. Tôi thích em.*

Harry muốn tin câu nói ấy biết bao. Nhưng Tom đã lừa dối cậu suốt một năm trời. Cậu thật sự có thể tha thứ được không? Cậu có thể cho phép bản thân dễ bị tổn thương lần nữa không?

Thế mà, bất chấp tất cả, hình ảnh Tom đêm hôm đó — khi cậu và cặp song sinh lén đi Hogsmeade — cứ mãi ám ảnh Harry. Một bóng dáng lặng lẽ bên sân Quidditch, ánh mắt dõi theo họ với vẻ gì đó giống như khao khát.

Anh có cô đơn không? — cậu từng muốn hỏi như vậy, tưởng tượng về một Tom năm nhất, cố tìm chỗ đứng giữa đám Slytherin kiêu ngạo.

Có lẽ sau cái vẻ tự cao ấy là một nỗi cô độc chưa bao giờ rời bỏ.

Có lẽ anh ấy mang mặt nạ vì không tin ai sẽ chấp nhận con người thật bên trong.

Có lẽ… Harry vẫn có thể giúp anh ấy.

Trong lúc đó, Luna đã hoàn thành chiếc vương miện hoa, cô nhẹ nhàng đặt nó lên đầu Harry.

“Ít nhất thì cái này sẽ giữ bọn wrackspurt tránh xa cho đến lúc mình trở lại trường,” cô nói. “Giờ anh thấy khá hơn chưa?”

Harry dịu dàng vuốt cánh hoa mềm, đầu ngón tay dính chút phấn thơm.

“Có,” cậu mỉm cười thật lòng. “Cảm ơn em, anh thấy khá hơn rồi.”

---

Vào sinh nhật của Tom, hắn nhận được một hộp kẹo bơ cùng một đôi bao tay màu mè.

Kẹo lần này không quá ngọt đâu. Bao tay là phiên bản giới hạn — màu sắc lệch nhau là cố tình đấy, Dobby bảo chúng hợp với mũi anh (em không rõ ý nó là gì). Chúc mừng sinh nhật và năm mới vui vẻ. — HP.

Tom nhét bao tay vào túi chiếc áo khoác Muggle ưa thích, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể ép mình ăn kẹo bơ.

Chúng vẫn nằm trong hộp, được giữ tươi bằng phép thuật, lan tỏa mùi hương ấm áp như hương vị của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com