Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Để biện hộ, Harry vốn không có ý định nghe lén

Chỉ là cậu không ngờ sẽ tỉnh dậy một mình. Tom chưa từng nói rằng anh phải làm việc vào sáng nay, và thiếu vắng anh, chiếc giường trở nên trống trải và lạnh lẽo, dù vẫn còn vương lại chút ấm áp từ các Bùa Làm Ấm còn sót lại trên chăn. Cậu thèm khát sự có mặt của Tubby, chỉ tiếc là Tom đã tuyên bố ngay từ đầu rằng anh từ chối ngủ cùng Harry nếu cậu vẫn còn khư khư con chim cánh cụt nhồi bông ấy mỗi lần ngủ lại.

Choáng váng vì chưa tỉnh hẳn, cậu cứ nằm trên giường cho đến khi nghe thấy tiếng Tom vang lên khe khẽ từ phía phòng làm việc. Cậu đi theo âm thanh đó, rón rén bước chân trần trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm để dò dẫm qua cách bố trí lạ lẫm của căn hộ mới của Tom. Vài lần suýt nữa thì vấp ngã vì những chồng sách và giấy tờ bày bừa khắp sàn. Sự ngăn nắp ám ảnh của Tom bay biến ngay khi anh bị cuốn vào một dự án mới.

Càng đến gần phòng làm việc, giọng Tom càng rõ hơn, và từng từ trở nên dễ nhận ra hơn. Anh ấy đang dùng những thuật ngữ kỹ thuật với giọng lạnh lùng thường dùng để nói chuyện với những người anh cho là kém thông minh hơn mình, đồng nghĩa với việc anh đang trò chuyện với đồng nghiệp hoặc bạn học cũ.

Vậy thì rõ ràng chẳng phải thời điểm tốt để xen vào. Harry đang cân nhắc xem nên đợi Tom nói chuyện xong hay tự quay lại giường thì nghe Tom chậm rãi nói: “Bọn họ đã chết rồi.”

Harry chớp mắt, lập tức tỉnh táo. Chết? Ai chết cơ?

“Cho nên,” Tom tiếp tục, “tôi cho rằng ý kiến của bọn họ chẳng còn ý nghĩa gì.”

Khi Tom ngừng lại để nghe đối phương trả lời, Harry áp sát tai vào cánh cửa, nhưng chỉ nghe được những từ rời rạc vô nghĩa như “bảo tồn”, “kỹ thuật”, và “lịch sử”.

Phản hồi ấy dường như chưa đủ khiến Tom hài lòng, vì anh ấy thở dài một tiếng rõ to. “Anh phải quyết đoán hơn. Làm sao có thể đạt được thành tựu gì nếu không dám mạo hiểm?”

Lại thêm một khoảng lặng nữa, và khi Tom cất tiếng lần tiếp theo, anh nghe có vẻ dễ chịu hơn.

“Được rồi, tôi có thể chấp nhận cách sắp xếp đó. Tôi sẽ bổ sung phần ý kiến của mình lên trang. Nhưng nhớ lấy,” anh hạ giọng, “Harry không được biết chuyện này.”

Harry giật lùi lại, hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy tên mình. Cậu vẫn đang trừng mắt nhìn cánh cửa, tim đập dồn dập và chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe thì cánh cửa bật mở, để lộ Tom trong bộ đồ ngủ và áo choàng.

“Harry, sao em lại thức vậy?” Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang nghi ngờ. “Em đứng ngoài này từ nãy giờ à?”

Bị bắt tại trận, Harry tung ra vũ khí duy nhất luôn có tác dụng khiến bạn trai mềm lòng: cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Tom và dụi mặt vào cổ anh. “Em đi tìm anh,” cậu thì thầm. “Em nhớ anh.”

Quả nhiên, sự căng thẳng nơi Tom tan biến. Anh ấy vòng tay ôm lấy vai cậu rồi thở phì vào mái tóc rối. “Em tưởng anh bỏ em à? Nhìn xem, lạnh run cả rồi. Năm sáu Hogwarts mà vẫn không hiểu nổi khái niệm mặc nhiều lớp áo à.”

Vừa nói, anh vừa cởi áo choàng choàng lên người Harry, màu xanh lục sang trọng của nó hoàn toàn đối lập với bộ đồ ngủ in hình chim cánh cụt của cậu. Dù vậy, Harry vẫn kéo sát nó vào người và hít một hơi thật sâu, yêu thích hương thơm quen thuộc như chính Tom. Như là nhà.

“Anh vừa nói chuyện với ai vậy?” cậu hỏi.

“Một người bên Viện,” Tom đáp, tay giờ đang xoa nhẹ lưng cậu thành vòng tròn, khiến Harry không kìm được mà rúc sát hơn.

“Nói chuyện gì vậy?”

“Liên quan đến nghiên cứu của anh. Không có gì quan trọng cả.”

Harry hé miệng định hỏi thêm, nhưng lại ngáp một cái rõ to. Tom bật cười, hôn lên trán cậu, môi anh lưu lại đủ lâu để khiến mặt cậu ửng đỏ.

“Được rồi, cú mèo buồn ngủ của anh, về giường thôi,” anh nói, dẫn Harry trở về phòng ngủ. “Chúng ta vẫn còn vài tiếng trước khi anh phải đưa em quay lại Hogwarts.”

Dù nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào góc tối trong tâm trí mơ màng của Harry, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, hơn nữa, vòng tay Tom ấm áp và vững chãi đến nỗi…

…cậu để bản thân được dẫn trở về giường, chui lại vào chăn trong lòng Tom và tạm thời quên đi cuộc trò chuyện lạ lùng khi nãy thêm vài tiếng nữa.

Đại Sảnh đường náo nhiệt với tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh trở về từ kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Dù rất thích tuần lễ bên ba mẹ và Tom, Harry vẫn vui mừng khi quay lại Hogwarts cùng đám bạn của mình.

Ron kể lại đầy hào hứng về lần đầu tiên ghé thăm nhà ba mẹ Hermione. Cậu cho rằng công nghệ của dân Muggle “thú vị vô cùng,” đặc biệt là bộ sưu tập đĩa CD học tập của Hermione, và đến cuối chuyến thăm, cậu còn tự mình dùng điện thoại để gọi cho ông Weasley ở Hang Sóc ("Mình tự bấm số luôn đấy!”), khiến cả hai bên đều hào hứng.

Hermione chỉ lắc đầu đầy trìu mến, còn Harry thì khúc khích cười.

“Thế còn kỳ nghỉ của bồ thì sao, Harry? Những đêm ngủ chung với Riddle thế nào?” Ron hỏi, nhướng mày đầy ngụ ý khiến Harry phải đẩy cậu ra một cú. Dù Harry và Tom đã hẹn hò hơn một năm, Ron vẫn thích giả vờ rằng việc có bạn trai lớn hơn hai tuổi là điều gì đó đầy tai tiếng.

“Bình thường thôi. Mình thích căn hộ mới của Tom.”

“Đúng rồi, căn hộ mới. Bồ có thử… chuyện gì thú vị không?”

Hermione rên lên. “Ron. Làm ơn suy nghĩ đàng hoàng một chút.”

“Ờ thì…” Harry khuấy muỗng trong món kem bí đỏ, giọng trầm lại. “Có chuyện lạ thật, nhưng không phải kiểu bồ đang nghĩ đâu.”

Qua khóe mắt, cậu thấy bạn mình liếc nhìn nhau.

“Có chuyện gì không ổn à?” Hermione hỏi, giọng dịu dàng. “Bồ muốn kể không?”

Ron thì thẳng thắn hơn. “Bồ với Riddle lại cãi nhau hả?”

“Không có!” Harry với Tom đâu có cãi nhau thường xuyên. Lần gần nhất là hồi tháng Chín, và cậu còn chẳng nhớ vì chuyện gì nữa — chỉ nhớ là sau đó có món bánh tart Tom mang tới để làm hòa. “Sao bồ lại nghĩ có chuyện gì không ổn?”

“Thứ nhất,” Hermione nói, “bồ không còn hì hục ngốn món tráng miệng như mọi khi.”

“Thứ hai,” Ron thêm vào, “bồ không cười toe khi nghe tên Riddle.”

Harry đặt muỗng xuống. “Tại bồ nhắc mình nhớ ra chuyện mình đã nghe lén một chuyện không nên nghe thôi.”

Mắt Ron sáng lên vì tò mò. “Nghe gì cơ?”

Harry hít một hơi sâu. “Mình nghĩ Tom đang làm gì đó xấu xa.”

Quả bom này chẳng gây được chút xáo trộn nào cho hai người bạn. Ron cắn một miếng bánh chanh to tướng còn Hermione thì dùng khăn giấy lau miệng.

“Xấu xa kiểu gì?” cô hỏi.

“Mình không nghe được hết, nhưng mình biết có ai đó chết, và Tom không muốn mình biết chuyện đó.”

Hermione nhíu mày. “Nghe có vẻ mơ hồ chứ không xấu xa.”

“Bồ chắc là ai đó chết thật không?” Ron hỏi, miệng vẫn đầy bánh.

“Bồ không tin mình,” Harry cau mày, khoanh tay lại khi thấy hai đứa kia lại trao đổi ánh nhìn nữa.

“Không phải là không tin bồ,” Hermione nói. “Nhưng có ai đó chết đâu có nghĩa là Tom làm điều ác, đúng không?”

“Với lại, bồ biết đấy, bồ nghe không giỏi lắm. Nhớ vụ Fred và con yêu tinh hè vừa rồi không?”

“Fred cố tình nói líu lại,” Harry lầm bầm. "Anh ấy muốn mình chọc giận con yêu tinh để bị nó đuổi khắp vườn.”

Ron cười khúc khích, vẫn thấy chuyện đó buồn cười lắm.

“Dù sao thì,” Hermione nói, “rất có thể bồ nghe một đoạn không đầy đủ và hiểu sai.”

“Nếu không có gì mờ ám, thì sao Tom lại nói — và mình nhớ chính xác luôn — ‘Harry không được biết chuyện này’?”

Hermione cắn môi dưới. “Có thể ai đó chết vì lý do tự nhiên, và Riddle biết là bồ sẽ buồn.”

“Ờ, tuyệt vời!” Ron nói, sáng bừng lên. “Giống như một cầu thủ Quidditch mà Harry hâm mộ chẳng hạn.”

Harry suy nghĩ. Dạo gần đây có đợt bệnh đậu rồng lan ra trong đội Montrose Magpies, vài cầu thủ phải nhập viện Thánh Mungo vài ngày. Họ không chết (theo như cậu biết), nhưng có lẽ cách chọn từ của Tom phù hợp trong hoàn cảnh cụ thể ấy.

Có thể ý Tom là: họ sẽ chết nếu không được chữa trị đúng cách.

“Chắc vậy,” cậu miễn cưỡng thừa nhận. “Có thể là chuyện kiểu đó.”

Hermione vỗ nhẹ tay cậu. “Cho Riddle một chút lòng tin trước khi kết tội ảnh là kẻ ác, được không?”

Ron choàng tay qua vai Harry. “Đúng rồi, vì bồ yêuuu ảnh mà.”

“Thôi đi,” Harry đỏ mặt nói.

Tâm trạng tốt hơn, cậu ăn nốt phần kem bí đỏ trong hai miếng rồi tranh được Seamus món kem bí ngô cuối cùng.

Dù Harry chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách lý giải lạc quan của Hermione về cuộc trò chuyện qua Bếp Lửa của Tom, nhưng cậu có quá nhiều thứ phải lo khi kỳ học bắt đầu lại — nào là học hành, luyện tập Quidditch, rồi Câu lạc bộ Phòng chống (các thành viên vẫn gọi đùa là “Hội chống Dolores”). Dần dần, cậu cũng xem mọi chuyện như ảo giác lúc sáng sớm.

Sự yên ổn ấy kéo dài cho đến giữa tháng Tư, khi một bài báo kỳ lạ xuất hiện trên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri:

Kẻ Trộm Củ Cải Bí Ẩn Xuất Hiện Ở Hogsmeade
*Phóng viên đặc biệt: Rita Skeeter*


Tối qua, chủ tiệm Củ Cải Phép Thuật — tiệm rau quả nổi tiếng nhất Hogsmeade — đã gặp phải cú sốc lớn nhất đời khi kiểm tra khu vườn trồng củ cải của mình.

“Thật kinh khủng,” bà Freya Lorne, một phù thủy tròn trịa với gu đội mũ cực tinh tế, kể lại. “Tôi đã trồng một giống củ cải đặc biệt nhập từ Đông Nam Á, và phát hiện khu vườn của mình đang bị phá hoại!”

Khu đất vừa mới gieo trồng đã bị đào tung lên, xuất hiện vô số hố lớn. Kẻ gây án đang cố lấp lại dấu vết thì bà Lorne bắt gặp. Đáng tiếc, hắn kịp Biến Mất trước khi bà nhìn rõ mặt. May mắn là bà không bị thương, dù tinh thần hoảng loạn là điều không tránh khỏi.

“Tất cả những mầm non yêu quý của tôi đều bị bật gốc và cần trồng lại hết!” bà than thở. “Tôi luôn nói với chồng là chúng ta nên đầu tư bùa chú bảo vệ khu vườn, nhưng ông ấy chẳng chịu nghe, giờ thì nhìn xem hậu quả gì xảy ra!”

Khi được hỏi vì sao lại trở thành mục tiêu của vụ trộm, bà suy đoán: “Củ cải nhà tôi ngon nhất nhì Scotland. Chắc chắn có kẻ ganh ghét, muốn đánh cắp bí quyết để bắt chước tôi!”

Bà Lorne được an ủi phần nào bằng một ly trà thảo mộc ngon nhất của Bà Rosmerta. Vì chồng đi vắng, hàng xóm tốt bụng đã báo cáo vụ việc cho Sở Thực thi Luật Pháp Pháp Thuật và ở lại chăm sóc bà suốt đêm. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Bộ trưởng Pháp thuật Rufus Scrimgeour cam kết sẽ tăng cường tuần tra ở Hogsmeade và các làng lân cận, nhưng từ chối bình luận thêm.

Phóng viên này không khỏi đặt câu hỏi về khả năng giữ gìn an toàn của chính quyền Scrimgeour — nếu đến một vườn củ cải ở ngôi làng yên bình cũng không bảo vệ nổi, thì dân chúng còn trông mong gì? Hiện tại, đành mượn lời của cựu Thần Sáng nổi tiếng Alastor Moody: luôn luôn cảnh giác!



Một cái liếc quanh Đại Sảnh Đường cho thấy bài báo đã thu hút sự chú ý của cả học sinh lẫn giáo sư. Ở bàn Giáo viên, thầy Horace Slughorn – giáo sư môn Độc Dược – đang cười khúc khích, cô Minerva McGonagall – giáo sư môn Biến Hình – thì cau mày, còn cô Patricia Rakepick – giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – thì đang cau có, điều đó càng làm cô giống chú Severus hơn.

“Củ cải à,” Seamus nói, gập tờ báo lại rồi khịt mũi. “Cứ để Nhật Báo Tiên Tri thổi phồng mấy chuyện không ra gì đi.”

“Là bài của Rita Skeeter thì còn mong gì hơn?” Dean bảo. “Chắc con chó nào đó quên mất nó đã chôn xương ở đâu, còn bà Freya Lorne thì cố tình làm quá lên để gây chú ý.”

“Hoặc là một tay say rượu tưởng mình đang đi săn kho báu,” Ron nói.

“Mình từng đến đó rồi,” Neville lên tiếng. “Bà nội mình nói đó là nơi bán củ cải ngon nhất.”

“Vậy chắc là một người rất mê củ cải,” Harry nói, và cả đám con trai nhà Gryffindor năm sáu đều phá lên cười, khiến Hermione không giấu được vẻ khó chịu.

“Hoặc cũng có thể là ma thuật hắc ám.”

Tất cả quay lại nhìn Daphne Greengrass, người đang bình tĩnh cắt xúc xích thành từng miếng bằng nhau. Dù là một Slytherin, cô nàng thường xuyên ăn sáng cùng nhà Gryffindor để tám chuyện với Ginny và Romilda.

“Oooh,” Ginny kêu lên, nghiêng người lại gần. “Kể tụi em nghe với.”

“Có nhiều khả năng lắm,” Daphne nói. “Trước hết, Hogsmeade được xây dựng ngay trên một mạch phép tự nhiên rất lớn, có từ thời Viking. Nhiều phù thủy hắc ám qua các thời đại đã cố gắng khai thác nó cho mục đích đen tối, nhưng đa số đều thất bại vì dòng phép đó quá bất ổn. Thứ hai, có tin đồn rằng ở vùng phía Bắc Scotland có các hầm kho báu dưới lòng đất, được bảo vệ bởi những lời nguyền còn khủng hơn cả ngân hàng Gringotts. Và cuối cùng, Hogsmeade đã có hàng trăm năm tuổi, nên bên dưới có rất nhiều hài cốt có thể dùng cho các nghi lễ hắc ám.”

Hermione nhăn mũi. “Hài cốt á?”

“Xương chẳng hạn,” Daphne đáp. “Đó là thành phần phổ biến trong nhiều loại độc dược bất hợp pháp và các nghi lễ phục sinh. Hoặc là xác chết. Việc triệu hồi chúng thành Âm Binh chẳng có gì là khó với một kẻ thông thạo Nghệ thuật Triệu hồi Hồn ma cao cấp.”

Nhà Gryffindor trố mắt nhìn. Cô nàng nhai thêm một miếng xúc xích rồi nuốt xuống.

“Chỉ có Slytherin mới nghĩ ra mấy thứ đó,” Ron nói.

“Vậy sao?” Daphne nhướng mày thách thức. “Vậy tại sao Nhật Báo Tiên Tri lại làm rùm beng lên vì mấy cái hố nếu chẳng có gì nghiêm trọng hơn? Rita Skeeter có thể rất mê gây chú ý, nhưng bả cũng giỏi đào bới mấy chuyện mà Bộ Pháp thuật muốn giấu nhẹm.”

“Nhưng mà đi đào xác chết từ một vườn củ cải thì đúng là hơi gượng ép—” Harry ngừng bặt giữa chừng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nụ cười của cậu tắt ngấm.

*Bọn họ đã chết rồi.* Tom đã nói thế.

Xương là đồ chết. Hài cốt là đồ chết.

Mà nghiên cứu hiện tại của Tom ở Học viện Pháp thuật Glasgow lại có dính dáng tới ma thuật hắc ám, bao gồm cả Nghệ thuật Triệu hồi Hồn ma.

Và gần đây, anh ấy vừa chuyển tới sống gần Hogsmeade.

Thấy Harry thay đổi sắc mặt, Daphne mỉm cười đắc thắng. “Không hề gượng ép chút nào, đúng không?”

“Không! Mình chỉ đang nghĩ tới... chuyện khác thôi.”

“Nói vậy thì bồ cứ nghĩ thế đi,” cô nàng nhún vai, quay lại với bữa sáng và đám bạn Gryffindor của mình.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển chủ đề sang rau củ, để lại Harry ủ rũ nhìn tô cháo yến mạch của mình.

Bài báo chẳng có ý nghĩa gì. Tom không còn muốn làm Chúa tể Hắc ám nữa. Anh ấy sẽ không đi đào xác chết rồi biến chúng thành Âm Binh đâu.

(Phải vậy không?)

Bị dằn vặt bởi hình ảnh Tom thông minh nhưng có khả năng đã biến chất đang cặm cụi đào xác chết lên từ mảnh vườn củ cải, Harry cực kỳ mất tập trung trong tiết Độc Dược. Giữa giờ học, cậu nhận ra mình đang điều chế một thứ rõ ràng không phải Thuốc Gợi Nhớ.

Bực bội, cậu lật sách. Cậu nghĩ mình đã làm đúng theo hướng dẫn và thêm nguyên liệu chính xác, vậy mà sao độc dược lại có màu và mùi như... phân Vong Mã?

Ron ghé qua ngửi thử rồi suýt nôn. “Trời ơi cái gì thế này?” bồ nó nghẹt thở. “Cả nồi của mình còn thơm hơn.”

“Đừng nói gì hết!” Harry kêu lên, nhưng đã quá muộn.

Cái mùi kinh khủng cùng tiếng Ron hét đã khiến thầy Slughorn chú ý. Thầy bước tới, nhìn vào nồi độc dược của Harry rồi lắc đầu.

“Thầy e rằng đây không phải là thứ thầy mong đợi,” thầy nói. “Có thể em đã nhầm nguyên liệu gì đó với lông chim Leng Keng. Hoặc có khi em cho nhầm lươn băm thay vì da lươn chăng?”

Harry lau trán đẫm mồ hôi, chấp nhận sự thật rằng mẹ và chú Severus sẽ lại nhận được một con cú thất vọng nữa. “Em... cũng không biết nữa, thưa thầy.” Có thể là cả hai lỗi. Thành tích của em ở môn Độc Dược luôn tệ, bất kể chú Severus đã mua cho em bao nhiêu bộ dụng cụ rồi đi nữa.

“Chưa cần phải hoảng đâu,” thầy Slughorn nói. “Vẫn còn một tiếng học. Thầy tin tưởng vào năng lực Độc Dược của em, nhất là sau khi được Tom kèm riêng năm ngoái.”

“Dạ, vâng,” Harry nói, lảng tránh ánh nhìn. Mấy buổi học riêng của hai đứa trong Phòng Yêu Cầu không hẳn chỉ mang tính học thuật, mà nhắc tới tên Tom lúc này cũng chẳng giúp ích gì cho sự tập trung của cậu.

“À, nhắc tới Tom, trò ấy dạo này thế nào rồi?” thầy hỏi, luôn háo hức cập nhật tin tức của cựu học sinh cưng.

“Anh ấy... vẫn ổn ạ.” Loại ổn không đi đào mộ, không biến xác chết thành Âm Binh. Mong là thế.

“Cho thầy gửi lời hỏi thăm em ấy nhé, và mong là giờ em ấy hài lòng với công việc nghiên cứu rồi.”

“Anh ấy từng không hài lòng ạ?” Đây là tin mới với Harry. “Tom chưa từng kể gì với em.”

“Ồ không, thầy không nói là trò ấy không vui. Ý thầy là công việc nghiên cứu không phải là lựa chọn đầu tiên của trò ấy, nên ban đầu cần thời gian để thích nghi. Em ấy vốn có khiếu dấn thân, như em biết đó, mà nghiên cứu thì lại khá... khô khan.”

Harry thấy gai người. "Anh ấy còn có lựa chọn khác ạ.”

“Chắc chắn là có, nhưng không cái nào cho phép trò ấy ở gần em như hiện giờ,” thầy nháy mắt. “Thầy không định làm em lo đâu, Harry. Em biết rõ như thầy rằng Tom là kiểu người sẽ thành công với bất kỳ việc gì em ấy theo đuổi. Thầy nghe nói luận văn của em ấy rất xuất sắc và không nghi ngờ gì là năm tới sẽ làm chấn động giới học thuật.”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Những bộ xương sống lại chắc chắn sẽ là một cú chấn động thật sự.

“À, thầy không thể nấn ná nữa. Thầy thấy có khói bốc lên từ phía chỗ Longbottom, và đó không bao giờ là điềm lành.” Thầy Slughorn vỗ vai Harry. “Thầy tin là em sẽ sửa được lỗi của mình.”

“Ý thầy là em có thể cứu được Tom ạ?”

Thầy chớp mắt. “Không, thầy nói là em có thể cứu được nồi độc dược của mình.”

À phải rồi. Thuốc Gợi Nhớ. Sau khi thầy Slughorn rời đi, Harry cúi xuống nhìn nồi độc dược, nhưng chẳng còn để tâm đến cái mùi kinh hoàng nữa. Lớp chất lỏng đục ngầu gợn sóng, làm méo mó khuôn mặt đang cau có của cậu trong gương nước.

Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ Tom chọn học bổng nghiên cứu sau Hogwarts vì muốn nghiên cứu tạo bùa chú mới. Cậu đâu có ngờ rằng Tom chọn con đường ấy chỉ để được gần cậu. Lẽ ra hắn thích làm việc gì khác sao? Vì bảo vệ cậu khỏi Dolores Umbridge mà anh ấy đã cắt đứt mọi mối quan hệ trong Bộ Pháp thuật.

Giờ nếu anh ấy cảm thấy bất mãn thì sao? Nếu sự bất mãn ấy khiến anh ấy hối hận? Nếu sự hối hận ấy đẩy anh ấy tới những quyết định nguy hiểm?

Nếu chính cậu đang đẩy Tom đến một con đường đầy những nghi lễ đen tối và ma thuật hắc ám?

Không. Cậu không thể mất Tom như thế. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Harry ngồi thẳng dậy khi cậu đưa ra quyết định. Nồi độc dược thì tiêu rồi, nhưng Tom thì chưa — và cậu nhất định sẽ cứu bạn trai mình.

---

Harry suýt thì không thể tập trung nổi vì cứ thấp thỏm mong đến cuối tuần được xuống làng Hogsmeade.

Về nguyên tắc, học sinh Hogwarts không được phép rời khỏi khu vực làng để hẹn hò. Tất nhiên, điều đó chưa bao giờ ngăn được những kẻ gan lì và cứng đầu — và đương nhiên, chẳng thể ngăn nổi Harry, người đã thủ sẵn Áo khoác Tàng hình cùng một nhóm bạn giỏi đánh lạc hướng các giáo sư giám sát.

Cậu có một nhiệm vụ.

Theo thỏa thuận từ trước, Tom đợi Harry ở gần Lều Hét, khuất xa những ánh mắt tò mò, rồi đưa cả hai về căn hộ của mình bằng phép Độn thổ. Sau bữa trưa với đồ Thái mua mang về — nơi họ thi nhau xem ai ăn được món cà ri cay nhất (cả hai đều thua, nhưng Tom thì đỏ mặt hơn) — cả hai lui về chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách để học bài.

Mà thật ra là, Tom đang ngồi lọt giữa một đống ghi chú nghiên cứu, còn Harry thì cứ ngồi lật tạp chí Quidditch và cựa quậy không yên. Bình thường, cậu sẽ vui vẻ đọc mấy tin tức mới nhất về đội Montrose Magpies (đội bóng này cuối cùng cũng sống sót qua đợt dịch đậu rồng, nhưng mùa này thì vẫn chơi bết bát). Nhưng chiều nay, Harry không sao tập trung nổi. Thỉnh thoảng cậu lại lén liếc nhìn Tom, người lúc thì cau mày, lúc thì nhăn trán, liên tục vứt từng tờ giấy xuống sàn.

Đúng là có máu làm màu, dù chỉ đang đọc đống tài liệu nhàm chán.

“Nếu em có câu hỏi gì thì cứ hỏi đi, Harry,” Tom nói mà không buồn ngẩng đầu lên. “Không cần phải nhìn trộm mãi thế đâu.”

Ờ, cậu là Gryffindor. Cậu có thể thẳng thắn.

“Anh có thích nghiên cứu không?” Harry hỏi.

“Nếu anh nói mình không thấy phiền thì chắc chắn là đang nói dối,” Tom đáp. “Em xem mấy tài liệu mới nhất về phù hiệu Bắc Âu mà xem. Rõ ràng là tác giả chẳng hiểu nổi một tí gì về những ký hiệu ấy. Anh thật không hiểu làm sao mà bài viết đó lại được duyệt in. Cô ta thậm chí còn lạc đề sang nói về chữ hình nêm, quên rằng chúng có xuất xứ từ một nền văn minh và thời đại hoàn toàn khác. Làm sao anh có thể tin vào kết luận của cô ta cho được.”

“Ờm… đúng là thiếu trách nhiệm thật,” Harry nói, vốn chỉ biết chữ hình nêm là mấy ký hiệu ngoằn ngoèo từng được học ở tiểu học Muggle.

Tom thở dài. “Ừ. Giới học thuật mỗi tháng lại khiến anh thất vọng một lần.”

Tim Harry chùng xuống. “Anh không hối hận khi nhận học bổng ở Viện nghiên cứu chứ?”

“Hối hận?” Tom ngẩng đầu lên. “Sao em lại hỏi vậy?”

“Thì —”

Một luồng phép loé lên trong không khí, báo hiệu có cuộc gọi Floo đến. Tom cau mày, nhưng rồi nét mặt giãn ra khi nhận ra luồng ma thuật của người gọi.

“Anh đoán được là họ sẽ gọi sớm thôi.” Anh đứng dậy, vuốt má Harry. “Em không phiền chứ? Anh sẽ quay lại nhanh.”

Harry gật đầu, được thưởng một cái hôn nhẹ trước khi Tom rời đi. Một lúc sau, cậu nghe thấy cánh cửa phòng làm việc của Tom trượt đóng lại. Bị bỏ lại một mình trên ghế sofa, Harry đan chặt tay trong lòng, giằng co giữa lý trí và tò mò. Cách vài mét là một cuộc gọi Floo có thể rất quan trọng, chính là cơ hội cậu đang chờ. Có nên nghe lén không?

Một mặt, cậu muốn tôn trọng quyền riêng tư của Tom. Mặt khác, cậu cần chắc chắn rằng Tom không dính líu đến việc gì nguy hiểm. Nếu Tom muốn bỏ chương trình nghiên cứu, Harry sẽ ủng hộ, nhưng không phải với cái giá là để mất sự tài hoa của anh vào tay hắc ám. Hơn nữa, nếu đây chỉ là một cuộc gọi vô hại, cậu sẽ rời đi và Tom sẽ chẳng biết gì cả. Vậy thì đâu có gọi là nghe lén. Gọi là… nghiên cứu thì đúng hơn.

Với lý do ấy, tò mò đã thắng thế áp đảo. Harry lôi từ túi ra một Cái Tai Kéo Dài và rón rén bước đến gần phòng làm việc của Tom.

Có vẻ Tom đã đặt bùa phòng vệ lần này, vì dù dùng cả Cái Tai Kéo Dài, Harry cũng nghe không rõ. Cậu chỉ bắt được một số từ rời rạc như “bí mật” và “xương” từ người gọi, kẻ đang lảm nhảm một tràng dài không ngừng.

“Tôi hiểu là có xương ở đó,” Tom nói khi người kia ngừng lại lấy hơi. “Nhưng theo lý lẽ, không thể nào chỗ nào cũng có xương được, và điều đó thì có gì quan trọng? Tôi đã nói rồi, và anh thì cứ không chịu hiểu, rằng: bọn họ chết cả rồi.”

Bàn tay Harry lạnh toát và ẩm ướt quanh sợi dây kéo dài. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh và tiếp tục nghe.

Câu trả lời rõ ràng là không làm người gọi hài lòng, vì kẻ đó lại bắt đầu lải nhải tiếp. Tom thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi,” anh gắt. “Tôi đã nêu ý kiến, còn quyết định thì là của anh. Nhưng tôi nhắc lại điều tôi đã nói lần trước: Harry hiện chưa biết gì, và tôi muốn giữ nguyên như vậy. Nếu không còn gì nữa, tôi đề nghị kết thúc cuộc trò chuyện này trước khi anh làm tôi bực mình hơn nữa.”

Harry không chờ kết thúc cuộc gọi. Cậu lùi vội về sofa, co chân lên ôm gối.

Xương. Chôn. Chết rồi.

Lần này thì chắc chắn cậu không nghe nhầm.

Ánh mắt cậu liếc về đống giấy tờ Tom vừa đọc. Cậu sững người khi nhận ra tờ giấy trên cùng không phải nghiên cứu phù hiệu Bắc Âu, mà là một tấm bản đồ.

Một tấm bản đồ với những biểu tượng hình xương đang di chuyển.

“Mọi thứ ổn chứ?”

Harry hét lên và suýt ngã khỏi ghế. “Ừ! Ổn, ổn lắm!” cậu lắp bắp, vớ lấy tạp chí Quidditch. “Em vừa mới đọc xong bài viết về Montrose —” Cậu ho một tiếng, nhận ra mình đang cầm tạp chí ngược. “À, thật ra em đọc xong rồi.”

Tom nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Ngay lập tức, Harry nhích lại gần và tựa cằm lên vai anh. Chỉ vì bạn trai cậu có dính dáng đến hắc ám không có nghĩa là anh không thích âu yếm — và tư thế này vừa lý tưởng để ôm ấp, vừa tiện để quan sát.

“Cuộc gọi thế nào rồi ạ?”

Giọng Harry nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý, nhưng Tom không mảy may phản ứng. “Chỉ là vài chuyện lặt vặt liên quan đến công việc, nhưng rồi cũng sẽ được giải quyết thôi.”

“Chuyện lặt vặt kiểu gì vậy ạ?” Harry hỏi tiếp.

“Không đáng để em bận tâm đâu, em sẽ thấy chán đấy.”

Harry cắn má trong, đắn đo nên hỏi tiếp điều gì. Trong lúc ấy, dưới cái nhìn kín đáo của cậu, Tom với lấy bản đồ, mỉm cười nhẹ, rồi nhét nó xuống dưới đống ghi chú.

“Anh Tom,” Harry nói, “anh nghĩ sao về… xương?”

“Xương á?” Tom cứng người thấy rõ, không phải do Harry tưởng tượng. “Chẳng nghĩ gì đặc biệt cả. Sao em lại hỏi vậy?”

Harry ngập ngừng, rồi buột miệng: “Em nghĩ… anh không nên dính dáng sâu quá.”

Nếu mong đợi một biểu cảm áy náy thì cậu sẽ thất vọng. Tom bật cười, xoa tóc cậu. “Không có gì đáng lo đâu. Anh hứa đấy.”

Nói rồi, anh ngả người lên đệm ghế, choàng tay ôm lấy Harry và tiếp tục đọc tài liệu nghiên cứu. Harry nhìn nghiêng gương mặt anh, cảm thấy bất an vì sự phớt lờ ấy.

Đó là một câu trả lời rất đáng ngờ.

Tom biết cậu đang ám chỉ chuyện gì, tức là quả thực có điều gì đó liên quan đến xương đang diễn ra.

Như mẹ hay nói khi nhắc đến nhân vật Muggle yêu thích: ngày càng tò mò, ngày càng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com