Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Giờ thì đã tin chắc rằng Tom đang dính líu đến chuyện mờ ám, Harry mang những bằng chứng mới phát hiện được đến trình bày với Ron và Hermione. Thay vì hợp tác, hai bồ nó chỉ giỏi đảo mắt mà không đến mức... đảo mắt ra ngoài luôn.

“Làm sao hai bồ lại không thấy chứ?” Harry bực bội nói khi ba đứa ngồi vào chỗ trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sáng thứ hai. “Ảnh nói đến xương, ảnh nói đến cái chết, ảnh có bản đồ về xương. Kiếm cho tớ một cái Chậu Tưởng ký đi, tớ sẽ cho hai bồ thấy!”

“Lại nữa rồi, bồ lại đang cắt nghĩa mọi thứ không theo bối cảnh,” Ron nói. “Bản đồ xương không đủ để thuyết phục mình là ảnh đào củ cải giữa đêm khuya đâu. Nếu là bản đồ củ cải thì còn may ra.”

Harry lườm Ron, Ron thì cười toe.

“Mình nói thật chứ, bồ tưởng tượng nổi một người như anh Riddle đào bới trong vườn nhà ai đó rồi bị rượt chạy bán sống bán chết không?”

“Mình tưởng tượng được đấy. Tom thông minh lắm, anh ấy sẽ ngụy trang cho coi.”

“Mình phải nói là,” Hermione xen vào, “điều đáng báo động ở đây chính là cái cách bồ coi thường quyền riêng tư của anh Riddle. Nghe trộm, lục lọi giấy tờ của người khác là không đúng đâu.”

Harry khoanh tay lại. “Sao hai bồ cứ bênh ảnh hoài vậy?”

“Mình bênh bồ đó chứ,” Hermione nói, “chính vì vậy nên mới không muốn bồ vội vàng kết luận sai lầm về bạn trai mình. Nhìn nè, đúng là anh Riddle từng có thiên hướng về Ma thuật Hắc Ám, nhưng bồ đã thay đổi được ảnh mà. Vậy thì chẳng lẽ ảnh không xứng đáng được bồ tin tưởng một chút sao, trước khi bồ buộc tội ảnh giết người?”

“Mình đâu nói ảnh giết ai. Mình chỉ nói anh ấy đang dính vô chuyện gì đó nguy hiểm, liên quan đến xác chết và xương cốt.”

Ron và Hermione cùng nhau tặng cậu một ánh nhìn vừa độ lượng vừa hơi thương hại. Harry nhăn nhó.

“Thôi được rồi. Hai bồ không tin cũng được. Mình sẽ tự điều tra, tự tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Mình sẽ làm rõ vụ xương với củ cải. Và một khi mình làm được, mình sẽ—”

Câu tuyên bố của Harry chưa kịp hoàn thành thì Ron và Hermione cũng chẳng bao giờ biết được phần tiếp theo, bởi đúng lúc đó giáo sư Rakepick sải bước vào lớp.

“Im lặng đi, trò Potter,” bà cáu kỉnh. “Ta là người dạy tiết này, không phải trò. Trừ mười điểm nhà Gryffindor.”

Harry ỉu xìu tựa lưng vào ghế, mặc kệ tiếng cười khúc khích của Ron.

“Nếu xong phần nói nhảm về củ cải rồi,” giáo sư nói tiếp, “thì ta sẽ giảng tiếp về Bùa Không Lời. Hôm nay, ta muốn các trò tập trung vào Bùa Tước Vũ Khí. Ghép cặp với bạn song đấu lần trước đi.”

Ít ra cũng có một tia sáng trong ngày. Dùng Bùa Không Lời để tước vũ khí của Ron ngay lần đầu đã đủ để làm cậu ấy hết cười tươi.

Dù Harry rất quyết tâm, việc điều tra Tom vẫn không hề dễ dàng khi cả hai chẳng có mấy cơ hội gặp nhau. Đầu mối nguội lạnh, cả tuần sau đó trôi qua yên ắng – điều này khiến Hermione nhẹ cả người.

Rồi kẻ đào trộm lại tái xuất. Lần này, sự việc xảy ra gần bưu điện ngoài rìa làng. Một loạt hố sâu to tướng xuất hiện trong vườn thảo mộc do nhân viên bưu điện chăm sóc lúc rảnh rỗi. Kẻ tình nghi đang cố xóa dấu vết thì bị một Thần Sáng tuần tra phát hiện và đuổi đi.

Như dự đoán, bàn ăn sáng đầy rẫy thuyết âm mưu.

“Bồ biết ba mình kể gì không?” Ron đang thao thao. “Hồi ba còn đi học cũng xảy ra chuyện y chang. Có ai đó lén lút quanh làng Hogsmeade với Rừng Cấm, đào hố chọc giận lũ nhân mã. Cuối cùng Bộ Pháp Thuật phải tăng cường an ninh vài tháng thì mới yên.”

Harry lập tức cảnh giác. “Vậy chắc chắn hai vụ này có liên quan!”

“Có thể, và nếu đúng vậy thì bồ khỏi lo Riddle có dính líu gì đâu,” Hermione nói.

“Sao? Như vậy đâu có loại trừ được Tom.”

“Anh ấy còn chưa ra đời khi ba Ron học ở Hogwarts.”

“Trừ khi ảnh từng gặp kẻ đào trộm cũ theo cách nào đó.” Đầu óc Harry chạy như máy. “Biết đâu Tom gặp họ trong một hội nghị học thuật nào đó về Ma thuật Hắc ám. Hoặc họ từng viết sách, trong đó mã hóa thông điệp về mấy cái hố, mà chỉ có ảnh mới đủ thông minh giải mã ra. Có thể—”

Hermione giơ tay lên trời đầy tuyệt vọng. “Mình hối hận vì đã kể vụ này quá. Có ai đánh lạc hướng bồ ấy giùm mình với!”

Lời cầu cứu của cô chẳng ăn thua gì với bạn trai. “Thôi chịu đi, Harry cứng đầu lắm,” Ron khuyên, miệng vẫn nhồm nhoàm trứng. “Cứ để bồ ấy nói chán thì thôi, rồi hết điên. Tin mình đi.”

“Mình đang ngồi đây đó nha!”

Ron nhún vai. Ginny và Daphne nhìn nhau cười gian.

“Harry à,” Ginny bắt chuyện, "Anh nghe gì chưa? Nhà Scamander đang xây khu bảo tồn chim cánh cụt mới. Họ sẽ mang về đủ loại chim đó.”

“Ừ đúng rồi, khai trương hè này thì phải,” Daphne tiếp lời. “Bồ định đi không, Harry? Nghe hợp gu bồ lắm. Mà giống chim cánh cụt bồ thích nhất là giống nào ấy nhỉ?”

Harry lườm hai nhỏ. “Cố gắng dễ thương đấy, nhưng mình không dễ bị phân tâm vậy đâu,” cậu lơ đi tiếng cười ngặt nghẽo của Ron.

Không hề nao núng, Ginny vẫn thong thả phết mứt lên bánh mì nướng. “Không nói chuyện chim cánh cụt nữa thì em nghe đồn đội Appleby Arrows đang cân nhắc lại vụ chiêu mộ Samuel Griffith. Hình như chỉ số Tầm Thủ của ảnh thấp quá.”

“Chị cũng nghe vậy,” Daphne nói, đang phết bơ lên bánh nướng. “Đội Montrose Magpies chắc mừng húm khi đẩy được Griffith đi. Nhưng giờ thì họ không thể đổ lỗi cho mùa giải thảm bại là do Tầm Thủ bị bệnh rồng nữa.”

“Chuẩn luôn, mà Griffith từ đầu đã là vật tế thần rồi,” Ginny đồng tình. “Chiến thuật của Magpies lỗi thời lắm. Họ phụ thuộc quá nhiều vào đội Truy Thủ, thành ra bị bắt bài hoài. Mà Harry này, em biết anh mê Magpies nhưng cũng nên xem lại mấy bài tập chiến thuật của bọn mình đi.”

Harry cứng người. “Anh chỉ lấy cảm hứng từ họ rồi cải tiến lại thôi.”

“Cải tiến hay gì thì mấy bài tập của bồ đang thành ra dễ đoán lắm,” Daphne nói. “Urquhart đang huấn luyện đội mình đối phó với chúng. Draco thì đặc biệt hào hứng áp dụng kỹ thuật mới để đấu với bồ. Bồ không muốn thua Cúp vì tự mãn đúng không?”

Câu đó đúng là cú đấm dưới thắt lưng. Sao họ dám nghi ngờ khả năng Quidditch của cậu?

Harry cố kìm lại. Không thèm chấp. Họ chỉ muốn đánh lạc hướng—

“Cái đó hoàn toàn sai, và hai bồ biết mà!” cậu bật ra. “Mình bỏ công sức và suy nghĩ rất nhiều vào chiến thuật Quidditch của mình!”

Ginny và Daphne cười toe.

Chẳng bao lâu, Hermione thở phào nhẹ nhõm còn Ron thì tái mặt khi thấy Harry đã lao vào một cuộc tranh luận nảy lửa với Ginny và Daphne về triết lý làm Đội trưởng Quidditch, tạm thời gác lại chuyện hố đất bí ẩn ở Hogsmeade.



Với cuộc tấn công thứ hai ở Hogsmeade, **Kế hoạch Giải cứu Tom khỏi Bóng tối** của Harry trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vì thế, cậu lao đầu vào việc nghiên cứu trong thư viện. Lúc đầu Hermione khá hài lòng vì cuối cùng cậu cũng nghiêm túc với việc học, nhưng rồi chỉ biết thở dài khi nhận ra rằng những nghiên cứu đó hoàn toàn không liên quan gì đến trường lớp.

Hai tối sau, cô tìm thấy cậu ở một góc của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, vây quanh là sách và đang cặm cụi đọc qua một đống giấy da.

“Đó là một bài luận dài ghê,” cô nói. “Của Trelawney à?”

“Thật ra là cho Tom,” Harry đáp, bực bội gạch đi thêm một câu nữa. Cậu sắp cạn kiệt cách diễn đạt cho cụm “dạo này anh có làm gì mờ ám liên quan tới hắc ám không?”

(Cho đến giờ, những hồi âm của Tom đều rất hợp lý. Quá hợp lý. Cuối cùng rồi anh ấy cũng phải lòi đuôi ra chứ?)

Ron, đang ngồi bắt chéo chân dưới sàn, cũng chẳng viết bài luận nào, bật cười. “Sáu năm rồi, Hermione, mà bồ vẫn mong bọn tớ làm xong bài trước nửa đêm à.”

“Thật ra là mình quên mất,” Hermione lẩm bẩm khi rướn cổ nhìn vào bức thư của Harry. Harry vội che lại. “Khoan đã. Bồ gửi thư cho ảnh hôm qua rồi mà? Với cả hôm kia nữa?”

Harry chớp mắt. “Ờ, đúng rồi. Tớ đang cố gửi cú mỗi ngày.”

“Chẳng phải học bổng nghiên cứu thường rất bận sao?” Ginny nói từ một chiếc ghế bành gần đó. “Làm sao Riddle có thời gian hồi âm mấy bức thư mười trang của anh mỗi đêm?”

“Câu hỏi thực sự là, tại sao Harry lại không dành công sức này cho bài luận thật sự của cậu ấy?” Hermione nói đầy ẩn ý.

Ginny lật lật tờ tạp chí cô đang đọc. “À, theo Witches Weekly, giao tiếp thường xuyên là chìa khóa cho các mối quan hệ yêu xa thành công.”

“Nguồn tư vấn tình cảm tuyệt vời nhất,” Hermione nói châm biếm, ánh mắt lướt qua chồng sách của Harry. Cô nhấc một quyển lên và đọc tựa đề: *Những Lời Nguyền Xưa Gây Rúng Động Cả Xương Tủy.*

“Cẩn thận, quyển đó hơi khó chiều. Nếu lắc mạnh quá nó có thể rủa ngược lại đấy.”

Hermione tái mặt, nhẹ nhàng đặt nó lên *Những Ứng Dụng Hắc Ám của Bộ Xương Rồng.* “Làm sao bồ mượn được hết đống sách này từ khu cấm?”

“Giấy phép từ Slughorn. Tớ nói cần thêm tài liệu nghiên cứu.”

“Và Bà Pince không thấy nghi ngờ vì mấy quyển này chẳng liên quan gì đến Độc dược sao?”

“Cũng không nghi ngờ lắm.”

Đó không hoàn toàn là sự thật. Pince đúng là đã nghi ngờ. Cả thầy Flitwick và Rakepick cũng vậy, họ từng bắt gặp cậu lảng vảng ở mấy kệ sách “có vấn đề” trong khu cấm. Harry còn giấu vài cuốn nguy hiểm hơn dưới Áo tàng hình.

Hermione ngồi xuống ghế bên cạnh Harry. “Vậy giờ cậu đã lục tung nửa khu cấm rồi, giả thuyết mới nhất của cậu là gì?”

Cậu đặt bút xuống. “Cậu từng nghe đến *Các Hầm Chứa Bị Nguyền* chưa?”

Hermione nhướng mày đầy hứng thú. “*Các Hầm Chứa Bị Nguyền*? Tớ từng thấy nhắc tới trong *Hogwarts - Một Lịch Sử*. Để xem nào…”

Cô lục ba lô lấy ra quyển sách yêu thích đã sờn gáy. Ron chú ý và nghiêng người qua vai cô.

“Chúng là gì thế?” cậu tò mò hỏi.

“Người ta nói đó là những hầm bí mật chứa đựng nhiều bí ẩn, có từ thời các nhà sáng lập. Một số nguồn nói là kho báu, số khác lại là hắc ám, nhưng tất nhiên chẳng ai xác minh được vì chưa từng ai tìm thấy, và học giả thì còn tranh cãi về việc liệu chúng có tồn tại thật không.” Hermione ngẩng đầu bắt gặp cái cau mày của Harry. “Tớ cho rằng đó chỉ là truyền thuyết đô thị, hoặc nếu từng tồn tại thì giờ cũng không thể tiếp cận được nữa.”

“Vậy thì nghe tớ nói này,” Harry bắt đầu. “Dù chưa ai từng tìm thấy, nhưng các nhà nghiên cứu có ghi nhận những biến dạng phép thuật quanh Hogwarts và Hogsmeade mà không thể giải thích được, trừ khi có những hồ chứa phép thuật ngầm dưới đất.”

“Hừm. Thú vị đấy.”

“Hơn nữa, có vài nguồn nói rằng có năm hầm. Ba cái trong lâu đài, một cái dưới Hogsmeade, và một cái trong Rừng Cấm.”

Cậu nhìn Hermione đầy hy vọng, và cô gật đầu. “Tay đào mộ bí ẩn hồi bác Weasley còn đi học từng đào ở cả Rừng Cấm và Hogsmeade.”

“Chính xác. Và nhớ những gì Daphne nói không? Về các hồ chứa phép thuật ngầm và hầm kho báu bị chôn giấu ở phía bắc Scotland? Mọi thứ đều trùng khớp.”

“Nói là ‘trùng khớp hoàn hảo’ thì hơi quá.”

“Gần đúng cũng được rồi.”

“Bồ nghĩ kho báu là gì?” Ron lên tiếng.

“Xương,” Harry đáp ngay, bởi cậu đã dành kha khá thời gian xây dựng giả thuyết của mình. “Một số loại xương rất quý. Ví dụ, thời Trung Cổ, xương của sinh vật huyền bí như rồng rất được các pháp sư cừ khôi săn lùng. Mà bồ biết không? Có ghi chép về việc rồng bị giết ở Scotland từ thời tiền Trung Cổ nhưng bộ xương thì chưa bao giờ được tìm thấy.”

Hermione không tỏ ra ấn tượng như cậu kỳ vọng trước màn thể hiện kiến thức lịch sử ấy. “Riddle cần xương rồng để làm gì?”

“Tăng cường khả năng phép thuật. Hoặc phục vụ nghiên cứu. Hoặc dùng Nghệ thuật Triệu hồi Âm Binh để có một con rồng xác sống cho riêng mình. Rất nhiều lý do.”

“Với tất cả sự tôn trọng dành cho Riddle,” cô nói, “nếu các chuyên gia hàng thế kỷ qua không tìm được gì, thì tớ rất nghi là ảnh có thể.”

“Bồ sẽ ngạc nhiên đấy,” Harry nói, giọng tối sầm lại.

Bởi Tom đã tìm ra Phòng chứa Bí mật của Salazar Slytherin chỉ vài năm trước, dù hàng trăm năm qua ai cũng nghĩ nó chỉ là truyền thuyết. Anh ấy còn từng dẫn Harry tham quan trước khi rời Hogwarts. (Cá nhân mà nói, Harry thấy căn phòng đó không mấy ấn tượng, nhất là khi Tom không cho cậu lại gần con Tử xà.)

“Thử tưởng tượng nếu bồ bỏ một nửa công sức này vào việc học,” Hermione than thở. “Tớ thật sự không biết nên nói gì nữa ngoài việc… làm ơn đừng gây rắc rối nữa.”

Harry cười toe toét. “Tớ bao giờ từng gây rắc rối chứ?”

Hermione phì cười, không thèm đáp lại. Cuộc đối thoại kết thúc, Harry quay lại với bức thư gửi Tom. Cậu còn ba trang nữa phải viết.

“Giờ thì bồ lại đang làm gì?”

Harry chẳng buồn ngẩng lên khỏi dự án mới. “Sao lúc nào bôg cũng nghĩ tớ đang bày trò gì thế?”

“Vì dạo này lúc nào bồ cũng bày trò.” Hermione hậm hực cúi sát xuống tờ giấy da mà Harry đã chăm chăm nhìn suốt cả tiếng đồng hồ. “Khoan đã. Đó là Bản đồ Đạo tặc à?”

“Ừ. Tớ đang cố mở rộng nó đến Hogsmeade.” Harry đặt đũa phép xuống và giơ tấm bản đồ lên. “Thấy không? Bồ có thể mơ hồ thấy ranh giới của làng rồi đó, và tớ vừa thêm mấy chấm để theo dõi mọi người.”

Hermione mím môi, nhưng tò mò nhanh chóng lấn át sự phản đối. Cô nhận lấy tấm bản đồ Harry đưa.

“Phép thuật này khá ấn tượng,” cô nói, ngón tay lần theo những chấm có tên *Filius Flitwick* và *Rubeus Hagrid* đang di chuyển trong vùng trắng — nơi sẽ đại diện cho Quán Ba Cây Chổi sau khi hoàn thiện.

Harry gật đầu tự hào. “Thấy chưa? Ba tớ nói nhóm bả chưa bao giờ mở rộng bản đồ đến Hogsmeade vì phép định vị ở đó phức tạp hơn nhiều. Hogsmeade không có sẵn phép theo dõi như Hogwarts.” Cậu chọc vào bản đồ. “Thấy không? Đôi khi chấm trôi linh tinh lắm.”

Quả vậy, chấm của thầy Flitwick trôi ra ngoài rìa bản đồ rồi đột ngột xuất hiện lại ở đầu bên kia làng, trong khi Hagrid thì đi theo hình zigzag rồi quay về vị trí cũ.

“Dù sao thì, đây là khởi đầu tuyệt vời. Cậu sẽ thêm mấy cửa tiệm với đường phố vào chứ?”

“Đó là bước tiếp theo. Sirius và Remus sẽ giúp. Mình với mấy chú sẽ bắt đầu từ tiệm Công Tước Mật rồi mở rộng dần.” Harry ngừng lại. “Bồ muốn giúp không? Có bồ thì chắc chắn xong nhanh hơn, vì bồ siêu giỏi mà.”

Mắt Hermione sáng lên rồi nheo lại. “Khoan đã. Bồ làm cái này để theo dõi Riddle, đúng không?”

Harry gãi đầu, và cô thở dài.

“Nỗi ám ảnh này phải chấm dứt đi, Harry. Chuyện gì đã xảy ra với niềm tin giữa các cặp đôi thế?”

Ron ho một tiếng và bị Hermione lườm cháy mặt.

“Tớ tin anh ấy mà!” Harry phản đối. “Bản đồ dùng để bắt kẻ đào hầm, không nhất thiết là Tom.”

Hermione khoanh tay lại. Harry nhìn cô trân trối. Cậu chẳng có gì phải giấu, vì động cơ của mình hoàn toàn cao cả.

Ừ thì… không hẳn hoàn toàn cao cả. Cậu không tin Tom, nhưng không phải theo cách Hermione nghĩ.

Có thể cậu hơi lo rằng mình đang cản trở tham vọng của Tom. Hoặc là bản thân không đủ để khiến Tom hạnh phúc. Hoặc là Tom không tin cậu đủ để nói rằng anh không thích môi trường học thuật.

Không phải là cậu thiếu tự tin… Gọi là… đề phòng trước thì đúng hơn.

Hermione có vẻ hiểu nỗi lo bên trong ấy, vì gương mặt cô dịu lại.

“Được rồi, để tớ xem bản đồ cái nào,” cô nói, đưa tay ra. “Nhưng đừng để tớ hối hận đấy nhé?”

“Cậu là siêu sao!” Harry cười rạng rỡ.

“Nịnh bợ không có tác dụng đâu, Potter.”

Dù có lườm cậu thì Hermione vẫn đang mỉm cười, và cả hai dành phần còn lại của buổi tối để nghiên cứu, thử nghiệm các loại phép định vị.

---

Khi Dự án Mở rộng Bản đồ Đạo tặc đang được triển khai, Harry đồng thời tìm cách khác để theo dõi tung tích của Tom. Khi lại có một vụ việc nữa xảy ra ở Hogsmeade—lần này thủ phạm đã đấu tay đôi và trốn thoát khỏi ba Thần Sáng—Harry quyết định sẽ lại một lần nữa đối mặt trực tiếp với Tom.

Vì thế, cậu lén vào văn phòng cũ của Dolores Umbridge để dùng lò sưởi của bà ta gọi cho Tom. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có phần lo lắng, Harry không thể không mỉm cười khi đầu của Tom hiện ra trong ngọn lửa. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau; chiếc gương hai chiều không thể nào thay thế được. Tom trông vẫn vậy, dù có phần lôi thôi hơn bình thường, như thể anh chưa cạo râu hai ngày nay.

“Anh không nghĩ là họ còn giữ lại văn phòng này,” Tom nói, liếc mắt nhìn xung quanh.

“Ừ, bây giờ thì nó giống một cái kho chứa đồ dọn dẹp hơn,” Harry giải thích, không mấy bận tâm chuyện dây ren và những chiếc đĩa in hình mèo con đã được thay bằng cây lau nhà và xô chậu. “Dạo này anh thế nào?”

“Tạm ổn. Anh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong nghiên cứu luận văn và gặp vài trở ngại. Khá là bực mình, nhưng hy vọng anh vẫn sẽ có đủ kết quả để trình bày tại hội nghị mùa hè này.”

“À đúng rồi, hội nghị về vòng chú khắc rune. Ừm, ở Nam Phi.”

“Chính xác. Nên anh e là không thể nói chuyện lâu được. Sắp đến hạn nộp rồi.”

Vừa nói, Tom vừa ngáp một cái, khiến tim Harry thắt lại khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh. Tất cả thứ ma thuật hắc ám và những cuộc lén lút ở Hogsmeade chắc hẳn đang làm anh phân tâm khỏi những điều quan trọng hơn. *Anh không cần mấy bộ xương rồng đâu*, Harry muốn nói. *Anh vốn đã là một phù thủy giỏi rồi.*

“Dù sao thì, em nói là có chuyện gấp mà?” Tom hỏi. “Mọi chuyện ổn chứ?”

Harry cố lờ đi cảm giác tội lỗi vì làm phiền Tom khi anh đang bận như vậy. “Em lo vì cứ đọc được mấy bài báo về kẻ đào bới ở Hogsmeade.”

“Kẻ đào bới Hogsmeade?” Tom nhắc lại. “À, ý em là mấy bài của Skeeter. Em không cần lo đâu, anh nghi là tên phá hoại ấy chẳng nguy hiểm gì và anh hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình.”

Anh nói thật chân thành, như thể không hiểu nổi vì sao Harry lại lo lắng.

Trước khi để bản thân bị thuyết phục, Harry đổi chiến thuật. “Em biết anh tự lo được cho mình, nhưng em cứ nhớ mãi chuyện anh từng nói về… xương…”

Biểu cảm của Tom thoáng thay đổi trước khi trở lại bình thường. “Anh không chắc hiểu ý em. Anh nói gì cơ?”

*Chính là nó*, phản ứng kỳ lạ với từ “xương” ấy. Tại sao?

Harry cắn môi, suy nghĩ bước tiếp theo. “Khi nào em có thể gặp anh? Trực tiếp?”

Tom thở dài. “Anh biết là dạo này anh mải việc. Khi nào xong giai đoạn hiện tại, anh sẽ có nhiều thời gian cho em hơn.”

“Vậy cuối tuần sau cho em sang chỗ anh chơi nhé? Ở lại luôn cũng được.”

“Cuối tuần sau á? Đâu có chuyến đi Hogsmeade nào, đúng không?”

“Không, nhưng em có thể lẻn sang qua một trong mấy cái đường hầm. Vì… ờ… em nhớ anh. Và… ờ… em rất thích căn hộ mới của anh.”

Tom nhướng mày. “Căn hộ mà em mới đến đúng hai lần ấy?”

“Ờ… đúng thế?”

Không trả lời, Tom chỉ nhìn Harry, khiến cậu cuống quýt nhìn lảng đi. Một trong những bất lợi khi hẹn hò với một Chiết tâm Trí Nhân là nói dối cần kỹ năng cực kỳ cao.

“Anh không muốn em tới chơi à?” Harry hỏi, cố làm ra vẻ vô tội ngơ ngác.

“Không phải chuyện đó.” Tom lắc đầu, cau mày. “Từ trước tới nay em luôn độc lập. Sự đeo bám này thật lạ.”

“Em không đeo bám!” Harry phản bác, giọng bị tổn thương.

“Harry,” Tom nói, giọng không cho phép phản đối. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Harry nuốt khan, nhưng được cứu khỏi việc phải trả lời bởi tiếng tay nắm cửa lạch cạch. Cậu vội chắn trước lò sưởi, tự trách bản thân đã không dùng bùa khóa gì mạnh hơn một cái chú cơ bản.

“Có người tới,” cậu thì thào. “Anh mau đi đi.”

Cánh cửa bật mở với một câu “Alohomora” ngay khi Harry nghe tiếng *pop* quen thuộc của cuộc gọi lò sưởi bị cắt ngang. Trước mặt cậu là Daphne, trông có vẻ tò mò, và Michael Corner, mặt đỏ như gấc.

“Không ngờ người khác cũng biết chỗ văn phòng cũ của Umbridge. Thế thì bất tiện quá,” Daphne nhìn lò sưởi rồi bật cười. “Ồ, bồ đang gọi cho Tom à?”

“Bọn cậu làm gì ở đây?” Harry lảng sang hỏi.

Daphne đảo mắt còn Michael thì ho một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn. Harry vội chuyển hướng suy nghĩ khỏi câu trả lời hiển nhiên, cũng như cách cậu vẫn tự tránh né khi thấy Ron và Hermione âu yếm nhau.

“Nếu bồ không phiền đi khỏi đây thì bọn tớ muốn có chút riêng tư,” Daphne nói thản nhiên.

“Lẽ ra tớ phải trừ điểm đấy,” Harry nói, vỗ vào phù hiệu huynh trưởng.

“Chà, bồ mà trừ thì mình cũng trừ được, vậy nên mình thỏa thuận đi. Michael và mình sẽ không kể ai chuyện bồ gọi bếp lửa trái phép, và bồ cũng sẽ rời đi, không nói với ai về căn phòng này.”

Harry và Daphne nhìn nhau chằm chằm.

“Thỏa thuận,” Harry nói. Không cần để Gryffindor và Slytherin mất điểm vì chuyện này. “Tớ đi đây. Ờm, chúc… vui vẻ?”

“Chúc ngủ ngon, Potter,” Michael nói, giả vờ chăm chú nhìn cây lau nhà để khỏi phải nhìn mặt cậu. Cuối cùng cũng có người đỏ mặt hơn cả Ron.

“Ngủ ngon, Corner. Ngủ ngon, Daphne.”

“À, Harry?” Daphne gọi.

Harry quay lại từ khung cửa. “Gì nữa?”

“Bồ thật may là Tom thấy bồ đáng yêu. Chứ kiểu cư xử thế này, ai khác là anh ấy đá từ lâu rồi.”

Nói rồi, cô đóng cửa và khóa lại, để lại Harry đứng đó đỏ mặt và bực bội, chỉ còn cái cửa nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu: “Mình không đáng yêu!”

---

Tuần cuối cùng của tháng Năm, ngay sau khi Harry dẫn dắt đội Gryffindor giành thêm một chiếc Cúp Quidditch nữa, Bản Đồ Đạo Tặc cuối cùng cũng đã hoàn thiện.

Dù mọi người đã cố gắng hết sức, bản đồ vẫn chưa hoàn hảo. Một số con đường nhỏ quá ngoằn ngoèo, một vài nơi bị ghi nhầm tên, các cửa hàng không đúng kích thước, và dấu chấm của mọi người vẫn có xu hướng trôi dạt không đoán trước được. Tuy vậy, nó vẫn hoạt động được, và suốt chiều thứ Bảy còn lại, Harry cùng bạn bè đã rất vui khi theo dõi di chuyển của các giáo sư Hogwarts đi chơi trong làng. Flitwick và Dumbledore, đặc biệt, dành nhiều thời gian ở quán Đầu Heo cùng một người tên Aberforth Dumbledore.

Tối hôm đó, sau khi đánh răng và bò lên giường với Tubby, Harry tò mò kiểm tra bản đồ. Cậu không ngờ sẽ tìm được gì và đã định đóng bản đồ lại thì tên Tom đập vào mắt cậu.

“Lumos,” Harry thì thầm, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Dấu chấm mang tên Tom Marvolo Riddle đang len lỏi giữa đám đông dân làng tiến về quán Ba Cây Chổi.

Cho đến giờ, chưa có gì đáng lo, nhưng liệu tối nay có thể dẫn đến thêm loạt hố bí ẩn nữa không?

Harry do dự. Về lý trí, cậu biết việc lén lút ra Hogsmeade không phải ý hay, chưa kể nếu bị bắt thì sẽ rắc rối vô cùng. Nhưng từ “bị bắt” mới là vấn đề chính. Harry đã nhiều lần lén đi quanh Hogwarts sau giờ giới nghiêm mà Filch hay các giáo sư không hề hay biết, nhờ Áo Choàng Tàng Hình và Bản Đồ Đạo Tặc. Hơn nữa, giờ này cậu đã thuộc lòng đường đi đến Hogsmeade.

Điều quan trọng nhất, nếu chỉ có mình cậu ngăn được Tom đào thêm hố tìm xương ma thuật thì sao? Cậu có muốn sáng mai thức dậy và thấy một tin giật gân về Hogsmeade, trong khi biết mình hoàn toàn có thể ngăn chặn?

Quyết định đã định, Harry nằm giả ngủ cho đến khi tiếng thở của bạn cùng phòng đều đều và tiếng ngáy quen thuộc của Ron vang lên. Rồi cậu lặng lẽ mặc quần áo, khoác Áo Choàng Tàng Hình và lẻn đến tượng Phù Thủy Một Mắt Lưng Gù.

Một mình đi qua đường hầm, không có bạn bè bên cạnh, Harry cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách luyện tập trong đầu cách đối mặt với Tom. Thật tiếc là khi đến tầng hầm Công tước Mật, cậu vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào. Thôi thì ứng biến vậy, thường cũng ổn.

Đó là một đêm xuân ấm áp, nên làng chật ních người dân địa phương lẫn khách thập phương. Harry chui vào một con ngõ để tránh va chạm và kiểm tra bản đồ. Tom không còn ở quán Ba Cây Chổi nữa; dấu chấm của anh ấy đang đi zigzag về phía Lều Hét.

Harry nghĩ cũng hợp lý. Căn nhà nhỏ nằm trong khu chưa bị kẻ đào bới tấn công. Nó cũng đủ xa xôi để giữ sự riêng tư. Và theo bản đồ, dường như không có Thần Sáng tuần tra quanh đó.

Điều chỉnh áo choàng, Harry bắt đầu theo dấu Tom.

Khác hẳn khi đi chơi ban ngày, đi Hogsmeade ban đêm một mình khiến Harry thấy khác lạ, nhất là khi cậu bước vào con đường vắng vẻ dẫn đến căn nhà. Đám đông thưa thớt chỉ còn vài người đi bộ lẻ tẻ. Không khí lạnh hơn, ánh trăng cũng mờ nhạt. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến cậu giật mình, dù thường là cú hoặc quạ.

Càng đi, Harry càng chắc rằng cậu đã phạm Sai Lầm Lớn. Nhưng giờ đã muộn để quay đầu. Cậu là Gryffindor mà, phải không?

Harry đến Lều Hét và nhìn bản đồ lần nữa. Dấu chấm của Tom đang vòng quanh căn nhà, và đúng như vậy, phép hominum revelio cho thấy có ai đó ở bên trong. Ai đó rất mạnh về phép thuật, dựa vào luồng ma thuật nặng nề thoát ra từ tường.

Có thể là một nghi thức ma thuật đen?

Vẫn còn tàng hình, Harry đi vòng quanh ngoài cửa, chưa biết nên làm gì tiếp theo. Theo thiết kế, căn nhà không có cửa hay cửa sổ thông thường. Rõ ràng Tom không muốn bị làm phiền, và dù sao, can thiệp vào một nghi thức thường rất nguy hiểm.

Cuối cùng, cậu không phải suy nghĩ lâu. Một luồng sáng đỏ bay tới, Harry suýt trúng. Phép Stunner phi ngôn ngữ được theo sau bởi tiếng bước chân trên cỏ và giọng nói lạnh lùng hỏi: “Ai đó?”

Harry đứng chết trân. Giọng nói của một phụ nữ. Đồng phạm của Tom? Người anh gọi điện lén?

Cậu ép sát vào tường, quỳ xuống, hy vọng Áo Choàng Tàng Hình che được mình.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Tim Harry đập thình thịch, cậu chắc sẽ bị lộ bất cứ lúc nào. Cậu nắm chặt đũa phép. Có thể nên thử Độn Thổ?

“Tàng hình không giúp được cậu đâu,” người phụ nữ xuất hiện trong tầm nhìn của Harry, khoác áo choàng có mũ trùm đầu. Bà ta dừng lại trước chỗ Harry trốn. “Cởi trần đi sẽ dễ hơn nhiều.”

Nhờ đứng gần, Harry nghe rõ giọng nói quen thuộc ấy.

Cậu nhìn xuống tay và nhận ba bất ngờ không hay.

Trước hết, cậu làm rơi Bản Đồ Đạo Tặc khi tránh phép Stunner, nên bản đồ đang nằm trên cỏ rất rõ.

Thứ hai, Tom không ở gần đó. Theo bản đồ, dấu chấm Tom đã trở lại quán Ba Cây Chổi.

Thứ ba, cậu nhận ra tên ở dấu chấm bên cạnh mình, và đó là người mà Harry chưa từng muốn chạm trán khi họ nổi giận.

Một phép phi ngôn ngữ nữa, và Áo Choàng Tàng Hình của cậu bị Phù Trừ, khiến cậu hiện ra rõ mồn một, rất dễ bị tổn thương.

“Harry Potter,” bà ta nói. “Dĩ nhiên là cậu rồi.”

Hi vọng đó chỉ là dấu hiệu dấu chấm bị lệch tan biến khi bà vén mũ trùm. Khuôn mặt giáo sư Patricia Rakepick nghiêm nghị, và từ cách bà chỉ đũa phép về phía Harry, cậu có cảm giác bà không thích bị theo dõi hay bị làm phiền.

Bị kẹt trong Lều Hét với một cựu phá lời nguyền đang giận dữ, và không có ai khác gần đó, Harry chỉ nghĩ đến một điều:

Ôi không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com