Extra 3
Hôm qua tui mới thi THPT xong, tui đã hóa thù hận và đau thương thành động lực để dịch luôn chap này trong đêm qua cho mấy bồ, mấy bồ đọc vui vẻ
_______________________
Khi lớn lên, Harry luôn cảm thấy mấy trận chiến sống còn giữa anh hùng và phản diện trong phim Muggle thật sến sẩm. “Tên phản diện nói nhiều quá,” cậu thường phàn nàn, khiến ba mẹ cậu bật cười. “Nếu con là phản diện, con sẽ không phí thời gian giải thích kế hoạch ác độc của mình. Con sẽ giết anh hùng rồi chuồn ngay trước khi tiếp viện tới.”
“Cứ làm thế đi, cưng,” mẹ cậu sẽ nói, với giọng điệu của những bậc phụ huynh tin rằng con mình có thể hái cả trăng nếu nó muốn.
Đáng buồn thay, số phận không cho Harry cơ hội trở thành một phản diện thiên tài. Thay vào đó, cậu lại là anh hùng vụng về. Với những lựa chọn hạn hẹp, có lẽ câu giờ để Rakepick nói chuyện cũng chẳng hại gì, đúng không? Có khi cô ta sẽ thương hại cậu, hoặc cậu có thể câu giờ đủ lâu để các Thần Sáng đến kịp.
“Giáo sư Rakepick! Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây. Em chỉ định ghé thăm căn Lều Hét này thôi.” Harry nở nụ cười tươi nhất có thể. “Đừng nói với Giáo sư McGonagall nhé. Em sẽ quay về Hogwarts ngay lập tức.”
Màn diễn vô tội của cậu hoàn toàn không hiệu quả với Rakepick, người vẫn không hạ đũa phép. “Đừng phí công, Potter, ta biết cậu đang mưu tính gì. Cậu đã bám theo ta một thời gian rồi. Ta đã thấy cậu nghiên cứu về các Hầm bị nguyền rủa.”
Harry nuốt khan. Chú Remus từng cảnh báo rằng sự tò mò giết chết con mèo kneazle, và cậu chắc chắn vừa tự đào mộ cho mình.
"Ta phải nói rằng, ta rất ấn tượng vì cậu đã khám phá ra bí mật của ta,” cô ta nói. “Còn giỏi hơn cả Bộ Pháp thuật, nơi vẫn tin rằng ta là một kẻ phá hoại mấy cái vườn vớ vẩn."
Cô ta đảo mắt, trông đầy phẫn nộ với sự suy diễn đó.
“Tại sao cô lại quan tâm đến các căn hầm?” Harry hỏi, cố gắng níu kéo sự chú ý của cô ta. “Có thật là trong đó có xương rồng không?”
Rakepick khịt mũi. “Chuyện này không liên quan gì đến cậu.”
“Nhưng chẳng lẽ cô không muốn kể cho ai đó sao?” Harry nói đầy táo bạo. “Để ai đó trân trọng phát hiện của cô?”
Cậu nín thở khi Rakepick khoanh tay và nheo mắt. Cậu nhẹ nhõm khi cô ta thực sự trả lời.
“Không chỉ là xương, dù chúng sẽ có ích. Điều giá trị hơn là loại ma thuật bị phong ấn trong các Hầm, thứ ma thuật mà người ta chưa từng thấy kể từ cuối thời kì La Mã.”
Harry cố gắng nhớ lại những lý thuyết lúc ăn sáng của Daphne. “Em nghe nói loại ma thuật này không thể dùng được.”
“Đúng vậy, chúng rất khó dùng, nhưng ta đã nghiên cứu trường năng lượng phép thuật từ thời sinh viên và sau này là khi làm pháp sư phá lời nguyền. Cuối cùng, tất cả là về việc truyền năng lượng từ trạng thái này sang trạng thái khác.”
“Nghe hợp lý đấy,” Harry nói, giả vờ như hiểu những gì cô ta vừa nói. “Có phải đó là điều cô đang làm trong đó không?”
Rakepick trông đầy đắc ý. “Ta đang thiết lập một trường thử nghiệm, và nếu thành công, ta sẽ có thể chuyển đổi ma thuật trong Hầm làm của riêng mình.”
“Cô hẳn là người đã đào bới quanh Rừng Cấm và Hogsmeade hai mươi năm trước. Sao cô lại mất nhiều thời gian đến vậy?”
“Có quá nhiều nhiễu loạn phép thuật quanh Hogsmeade và Hogwarts,” Rakepick nhăn mũi. “Tất cả những bùa gây lệch vị trí và lớp bảo vệ khiến tính toán của ta bị lệch.”
“Em cũng gặp vấn đề tương tự với tấm bản đồ của mình,” Harry gật đầu. “Cô đã vượt qua nó bằng cách nào?”
“Có một nhánh phụ của bùa định vị chuyên về ổn định vị trí.”
“Ổn định à. Em chưa thử cái đó.”
Rakepick thở dài. “Chúng ta nói đủ rồi chứ?”
“Việc cô đang làm nghe thật ngầu,” Harry nói, thật lòng bị cuốn hút dù lý trí bảo cậu nên dừng lại. Ai mà ngờ lý thuyết phép thuật lại thú vị đến vậy? “Em có thể giúp không?”
“Và để cậu làm lộ bí mật của ta à? Không. Thực tế là, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi.” Đầu đũa phép của cô ta bắt đầu phát ra tia lửa phép thuật. “Giờ thì, chuyện này không cần trở nên khó khăn. Ta sẽ chỉnh sửa ký ức của cậu để cậu chỉ nhớ là đang bị phạt lao động với ta.”
Harry căng người. “Em không muốn mất ký ức!”
“Nó sẽ không đau,” cô ta nói tỉnh bơ, “và chúng ta sẽ trở thành nhân chứng cho nhau. Cậu sẽ không cần phải nói dối Minerva về chỗ ở của mình.”
Rakepick không đợi cậu đồng ý trước khi vung đũa phép. Bản năng mách bảo, cậu hét lớn: “Giải giới!”
Câu thần chú của cậu dễ dàng bị đỡ, nhưng cũng đủ để ngăn chặn Bùa Xóa Kí Ức. Tuy nhiên, cái giá phải trả là mọi khả năng hòa hoãn khôn ngoan với Rakepick coi như tiêu tan. Cậu suýt chút nữa trúng phải bùa chú không lời tiếp theo của cô ta — may là cúi kịp, vì chỗ cỏ bị trúng đã cháy xém và rụng thành từng mảnh. Harry rùng mình nghĩ đến hậu quả nếu cậu trúng phải.
Cậu không ảo tưởng rằng mình có thể thắng trong một cuộc đấu phép với giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cô ta liên tục kết hợp các loại nguyền và chú không lời, và tất cả những gì cậu có thể làm là cầm cự bằng sự nhanh nhẹn rèn giũa từ Quidditch cùng tốc độ thi triển phép.
Vậy nên cậu luân phiên giữa Bùa Giải Giới và Bùa Choáng — hai câu thần chú duy nhất mà cậu có thể thi triển nhanh và không lời. Cả hai đều nhắm vào điểm yếu của Rakepick: dù cô ta rất mạnh, phép của cô ta cần nhiều thời gian và tập trung.
Từng giây trôi qua, hy vọng thoát thân của Harry càng mờ nhạt. Tại sao các Thần Sáng vẫn chưa đến? Chẳng lẽ giữa đêm mà có ánh sáng phép thuật bắn tung tóe ngoài rìa Hogsmeade vẫn là chuyện bình thường?
Thở dốc, cậu nằm rạp xuống đất, suýt nữa lại trúng thêm một cú chú. Phép nổ gần tường căn Lều Hét, khiến căn lều bắt đầu rung lắc, còn ma thuật bắt đầu rò rỉ qua các bức tường.
Harry loạng choạng đứng dậy và lùi ra khỏi căn lều. Điều bất ngờ là Rakepick không tấn công cậu. Cô ta nhìn vào căn lều với vẻ hoảng hốt, hoàn toàn tập trung vào thứ đang xảy ra bên trong.
“Dạ—”
“Im lặng,” cô ta gầm lên, thi triển những sợi lưới bạc bằng phép thuật, dường như để củng cố căn lều.
Harry nuốt khan rồi lùi xa thêm. Dù không có bằng tiến sĩ về lý thuyết phép thuật, cậu cũng biết các nghi thức phép bị gián đoạn là cực kỳ nguy hiểm.
May thay, Rakepick dường như biết mình đang làm gì, vì sự rung lắc dần dịu lại. Cô ta thả lỏng người một chút rồi đột ngột xoay người lại, không báo trước, phóng một bùa chú về phía Harry.
Harry né được, nhưng trách mình không tận dụng cơ hội phân tâm của cô ta để tước vũ khí hoặc bỏ chạy. Tuy nhiên, điều đó lại cho cậu một ý tưởng: nếu đe dọa căn lều lần nữa, cậu có thể đánh lạc hướng cô ta, lần này cậu sẽ chuẩn bị kỹ hơn.
“Bombarda!” cậu hét lên, cố tình để lộ ý định.
Bùa chú của Rakepick bắn trúng vai Harry, khiến cậu đau rát và làm lệch hướng bùa Nổ mà lẽ ra chỉ lướt qua căn lều. Kết quả, câu thần chú trúng thẳng vào tường.
“Cậu đã làm cái gì vậy?” Rakepick gầm lên, khi mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội hơn, như sắp xảy ra động đất.
Harry ôm vai, lảo đảo bỏ chạy. Thứ ma thuật bên trong đang trở nên mất ổn định, và cậu không định chết trong một vụ nổ phép thuật. Ngay cả Rakepick cũng đang rút lui khỏi căn lều.
“Giúp ta!” cô ta quát. “Ta không thể giữ nổi cái này một mình.”
Harry chỉ đũa phép vào căn lều. “Ờ… em phải làm gì?”
“Hãy cố lặp lại theo ta,” cô ta nói rồi bắt đầu niệm chú bằng một ngôn ngữ lạ.
Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt chước theo, biết rằng cách phát âm không hoàn hảo của cậu sẽ làm yếu hiệu quả của phép. Phép thuật tuôn ra từ đũa của cậu thành một dải tơ bạc, hòa vào lưới phép mạnh hơn của Rakepick, cùng nhau tạo thành một mạng lưới cố gắng giữ chặt căn lều đang rung lắc ngày một dữ dội. Có thứ gì đó bên trong bắt đầu rú lên, gợi cậu nhớ đến còi báo động của dân Muggle.
“Em nghĩ nó không hiệu quả,” Harry nói, nhưng không chắc Rakepick có nghe thấy qua tiếng ồn ào hay không.
Đột nhiên, một sự tĩnh lặng hoàn toàn bao trùm. Một bong bóng vàng xuất hiện bao bọc lấy căn lều — và không sớm thì muộn, căn lều vỡ tan thành từng mảnh. Bong bóng rung lên, nhưng giữ được, ngăn không cho mảnh vỡ bắn ra.
Cùng lúc, Harry và Rakepick quay lại và phát hiện họ không còn ở một mình. Tom đang vẽ một trận đồ phức tạp bằng đũa phép để duy trì bong bóng vàng. Khi chắc chắn vụ nổ đã được khống chế hoàn toàn, hắn khiến bong bóng biến mất, rồi mới quay lại nhìn họ.
Rakepick mang vẻ tò mò — không phải giận dữ hay bực bội, mà là ghen tị; cái kiểu ghen tị đen tối mà Malfoy thường có mỗi lần bị Harry cướp mất trái Snitch. Tay cầm đũa của cô ta khẽ động đậy, và lần này, Harry không bỏ lỡ cơ hội.
“Giải giới!” cậu hét, không dám niệm không lời vì sợ sai.
Sức mạnh của phép thuật cộng thêm adrenaline khiến bùa Tước Vũ Khí của cậu cực kỳ mạnh mẽ: đũa phép của Rakepick văng lên không trung và chính cô ta cũng ngã sụp xuống đầu gối.
Cây đũa rơi vào tay Harry, vẫn còn run rẩy và bừng bừng vì sự phẫn nộ của chủ cũ. Rakepick trợn mắt, lao về phía cậu.
“Cậu—”
“Incarcerous!” Tom quát, và cô ta lại ngã xuống lần nữa, lần này bị trói chặt tay chân bằng dây thừng.
“Tom,” Harry bắt đầu, nhưng Tom không để tâm đến cậu. Hắn bước về phía Rakepick và lắc đầu.
“Tôi mong đợi nhiều hơn ở cô, Patricia,” hắn nói, đầy thất vọng. “Tôi vẫn định nói chuyện với cô về bản báo cáo gần đây của cô về các trường phòng hộ phép.”
Mặt cô ta sầm lại. “Ta không hứng thú tranh luận lý thuyết học thuật với cậu Riddle. Chính cậu là lý do bài báo của ta bị từ chối. Cậu cứ phải chen vào lĩnh vực nghiên cứu của ta, đúng không?”
“Không, bài của cô bị từ chối vì đề xuất kết hợp phản chú với lý thuyết trường phép của cô có lỗ hổng nghiêm trọng — như vụ hỗn loạn vừa rồi đã chứng minh.” Tom hất đầu về đống đổ nát. “Cái lưới phép cô tạo ra à? Nó không giữ vụ nổ, nó tiếp năng lượng cho nó.”
Sắc mặt Rakepick dao động giữa xấu hổ và tức giận. Harry rùng mình trước lựa chọn mà cô ta cuối cùng chọn lấy và nép lại gần Tom, người lập tức nắm cổ tay cậu kéo về phía sau lưng hắn, mắt vẫn không rời đối thủ học thuật.
“May thay,” Tom nói, không quên tự mãn, “tôi đã tính được phương trình đúng — và làm xong chỉ bằng một nửa thời gian của cô. Đó là lý do bài của tôi được chấp nhận thay vì của cô.”
Harry liếc nhìn qua lại giữa bạn trai mình và vị giáo sư. Giờ khi cậu đã biết Tom đang nghiên cứu điều, mọi thứ đều dễ hiểu hơn. Bấy lâu nay, Tom đã nghiên cứu về việc tạo ra các trường phòng hộ phép — nên dĩ nhiên anh ấy luôn đánh giá giao điểm giữa lý thuyết đó và các nhánh phép nguy hiểm hơn.
Kết luận lớn còn lại của cậu là Slughorn đã sai khi nói học thuật nhàm chán. Rõ ràng là trong nghiên cứu học thuật có ít nhất là nhiều mưu mô chính trị và kịch tính như bất kỳ lĩnh vực nào khác — nếu không muốn nói là còn nhiều hơn.
Trước khi Tom và Rakepick kịp tiếp tục tranh luận và châm chọc lẫn nhau, các Thần Sáng xuất hiện với loạt tiếng “pặc” vang lên. Hai Thần Sáng lập tức khống chế Rakepick, trong khi người dẫn đầu — một phụ nữ tự giới thiệu là Emmeline Vance — tiến lại gần Harry và Tom để nói chuyện.
“Ta sẽ phải báo cho Hogwarts,” bà nói sau khi Harry kể lại tóm tắt mọi chuyện và giao lại cây đũa phép của Rakepick. “Dù ta rất cảm kích sự giúp đỡ của hai cậu, nhưng ta không nghĩ nhà trường sẽ hài lòng khi thấy các cậu có mặt ở đây.”
Harry gật đầu cam chịu và nhìn Vance gửi đi một Phép Thần Hộ mệnh theo hướng Hogwarts. Khi xong việc, bà quay lại bàn bạc với nhóm của mình, và Tom quay phắt sang Harry.
“Em đang làm gì vậy?” hắn gắt lên.
Em theo dõi anh vì nghĩ anh đang làm điều xấu dường như không phải là câu trả lời thích hợp lúc này, nên Harry chọn một nửa sự thật: “Em muốn tìm hiểu ai đang đào mấy cái hố ở Hogsmeade.”
“Em có thể đã bị giết rồi đấy.”
“Nhưng em vẫn ổn mà,” Harry nói, cố gắng tựa vào Tom, người lại không hợp tác và chỉ giữ cậu ở khoảng cách an toàn với một cái nắm nhẹ vào vai.
“Và em cũng đang nói dối.”
Harry cứng người, tránh nhìn vào mắt Tom.
“Em có muốn biết vì sao anh tìm ra em không?”
“À ừm…”
“Anh nhận được hai Thần Hộ mệnh hoảng loạn từ Weasley và Granger. Họ nói rằng em đang lén lút ở Hogsmeade để tìm anh. Có đúng vậy không?”
Harry nuốt khan. “À, thì, chuyện là…”
“Em có biết nguy hiểm thế nào không? Em có biết mọi người đã lo lắng thế nào không?”
“Em có thể giải thích—”
“Potter!”
Harry rụt cổ lại trước giọng nói quen thuộc của giáo viên Chủ nhiệm. Giáo sư McGonagall đã đến — và tệ hơn nữa là mẹ và ba cậu đang bước theo sát phía sau, trông giận dữ đến phát khiếp.
Cậu nuốt khan, và ngay cả Tom cũng trông có chút thông cảm.
Tối nay quả thực không phải một đêm dễ chịu, và khi mẹ ba cậu tiến thẳng tới bên cậu, Harry thầm ước giá mà cậu chấp nhận lựa chọn bị Rakepick xóa sạch ký ức thì tốt hơn.
---
Ở bệnh thất, Harry ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình, với Tubby làm tấm chắn duy nhất trước cơn giận của mọi người.
Giáo sư McGonagall trừ 50 điểm nhà Gryffindor và giao cho cậu hai tuần bị giam cấm túc vì tự ý rời trường. Bà Pomfrey bắt cậu uống những lọ thuốc dở tệ dù vai và tay cậu không bị thương nặng. Mẹ và ba thì cấm túc đến năm mười bảy tuổi và tịch thu áo khoác tàng hình cùng Bản đồ Đạo tặc cho đến khi cậu “chứng minh được khả năng chịu trách nhiệm lâu dài.”
Và tệ nhất là — mặc dù Tom vẫn ngồi cạnh giường cậu — anh kiên quyết không nhìn vào mắt cậu và giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh.
Người duy nhất không có vẻ khó chịu là cụ Dumbledore, dù Harry nghi ngờ rằng cụ hiệu trưởng có thể tìm ra sự hài hước — và cớ để ăn kẹo — trong hầu hết mọi tình huống. Khi cả phòng đang trừng mắt với Harry, cụ lên tiếng cứu nguy.
“Có lẽ chúng ta nên nghe trò Potter kể thêm về những gì đã xảy ra,” cụ đề xuất, nhẹ nhàng cắt ngang một tràng mắng khác từ mẹ. “Thầy rất tiếc là chưa kịp nói chuyện với Emmeline trước khi cô ấy phải trở về Bộ, nên thầy rất tò mò.”
Harry gật đầu đồng ý, nghĩ rằng cậu chẳng thể rơi vào rắc rối nhiều hơn được nữa. Thôi thì thú nhận hết cho rồi. Vậy là cậu cố gắng hết sức để giải thích về các Hầm bị nguyền rủa và nghi lễ trong Lều Hét, dựa trên những gì cậu đọc được trong thư viện và từ Rakepick.
Dumbledore đan tay và gật đầu nghiêm túc. “Patricia luôn đầy tham vọng, từ thời còn học ở Hogwarts. Thầy đã hy vọng cô ấy sẽ dịu lại, nhưng tiếc thay.” Đôi mắt xanh của cụ ánh lên tia cười. “Việc trò lần theo dấu vết của cô ấy là một sự trùng hợp rất đáng hoan nghênh, trò Potter.”
Đỏ mặt, Harry lảng tránh việc kể lý do ban đầu khiến cậu tò mò về kế hoạch của Rakepick.
“May mắn là Tom biết cách kiềm chế vụ nổ, điều đó giúp chúng em có cơ hội tước vũ khí của giáo sư Rakepick,” cậu nói, mỉm cười nhẹ với Tom — nhưng không được đáp lại. “Và sau đó, cô Vance cùng nhóm của cô ấy đến.”
Kể xong, cậu bị ép ngồi chen giữa mẹ và ba, ngay trước mặt giáo sư và Tom. Cứ như thể đêm nay chưa đủ nhục nhã vậy.
“Tối nay chúng ta đã suýt mất con,” mẹ nói.
“Con ổn mà, thật đấy,” cậu nói, cố gắng giãy ra nhưng thất bại.
“Và Tom, cảm ơn cháu đã cứu lấy Harry của chúng ta!” mẹ cậu nói, giờ thì ôm cả Tom, người trông còn lúng túng hơn. Hắn vỗ lưng bà một cách vụng về rồi nhẹ nhàng gỡ tay bà ra.
McGonagall mím môi. “Việc trò tự ý đuổi theo một phù thủy nguy hiểm là vô cùng dại dột, Potter. Lẽ ra trò nên báo cho ta hoặc một giáo sư khác. Ta không nghĩ mình cần liệt kê tất cả những quy tắc mà trò đã phớt lờ trong cuộc ‘điều tra’ của mình.”
Harry gật đầu ngoan ngoãn.
“Tuy nhiên,” bà nói, liếc nhìn Dumbledore, “Trò cũng đã giúp Bộ bắt được một tội phạm nguy hiểm và cố gắng bảo vệ dân làng Hogsmeade khỏi tổn thất thêm.”
“Vậy có nghĩa là con có thể lấy lại vài điểm đã mất không ạ?” Harry hỏi đầy hy vọng.
Miệng McGonagall khẽ giật. “Ta không chắc mình nên khuyến khích hành vi thế này. Ý thầy sao, Albus?”
“Tôi đề nghị trao cho trò Potter 20 điểm vì sự dũng cảm và tò mò, và giảm thời gian cấm túc xuống còn một tuần.”
“Được thôi,” McGonagall nói, đồng ý có vẻ hơi nhanh. Có lẽ sự ganh đua với Slughorn vì Cúp Nhà đã khiến bà nghiêng về phe Harry. Harry mỉm cười rụt rè, và cậu thề là bà vừa nháy mắt với cậu.
“Ta nghĩ ta sẽ phải bắt đầu tuyển giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới,” Dumbledore lẩm bẩm. “Hai giáo sư trong hai năm, không phải thành tích tốt lắm. Ai đó có thể sẽ nghĩ rằng chức vụ này bị nguyền rủa.”
Harry liếc nhìn Tom, người sẽ đảm nhận vị trí đó vào năm sau. Tom vẫn tránh ánh mắt của cậu và bụng Harry thắt lại.
“Giờ đã quá nửa đêm rồi, ta nghĩ trò Potter nên nghỉ ngơi sau mọi chuyện,” McGonagall nói. “Poppy, tôi nghĩ trò ấy cần một liều thuốc an thần hoặc thuốc ngủ không mộng mị. Ông bà Potter, tôi có thể sắp xếp cho hai người đến thăm lại vào sáng mai nếu muốn.”
Mẹ và ba gật đầu đứng dậy. “Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai,” mẹ nói, hôn lên trán Harry và cả đỉnh đầu của Tubby.
“Ngủ ngon,” ba nói, xoa rối tóc cậu.
“Khoan đã,” Harry khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. “Dạ… em… con có thể nói chuyện riêng với Tom một chút được không?”
Hai má cậu đỏ lên khi các giáo sư và phụ huynh trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý. Cuối cùng, ba cậu ho một tiếng và mẹ mỉm cười. “Nếu các giáo sư đồng ý.”
“Ta nghĩ chúng ta có thể để trò Potter và cậu Riddle có chút riêng tư,” Dumbledore nói. “Nếu Poppy không phiền.”
Madam Pomfrey thở dài đầy mệt mỏi. “Tôi sẽ ở trong văn phòng. Mười phút, cậu Riddle, rồi tôi sẽ tiễn cậu ra.”
Tom lẩm bẩm điều gì đó mà Harry không nghe rõ.
Khi người lớn đã rời đi và cửa đóng lại, Tom ngồi lại bên giường Harry. Vẻ mặt lạnh lùng và im lặng của hắn không thay đổi. Harry bứt rứt vân vê cánh của Tubby.
“Chắc là em sẽ không được làm Thủ lĩnh Nam sinh nữa rồi,” cậu nói, cố gắng đùa cho nhẹ bớt không khí. “Mẹ em sẽ thất vọng lắm.”
Tom chỉ nhìn cậu.
“Cảm ơn vì đã cứu em, anh giỏi thật đấy,” Harry thử lại.
Vẫn không có phản hồi.
“Anh giận em à?”
Tom nhướng mày.
Hoảng nhẹ, Harry kéo tay áo Tom. “Em thật sự rất xin lỗi, Tom. Em không cố làm hỏng buổi tối của anh.”
Harry chỉ thở phào khi Tom thở dài và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
“Anh không giận nữa. Nhưng chúng ta cần nói nốt chuyện em lén đi theo anh ở Hogsmeade giữa đêm khuya.”
Harry cắn môi, mặc cảm tội lỗi viết rõ trên mặt dù không cần dùng đến Chiết tâm Trí thuật.
“Em giải thích được không?”
“Em muốn biết anh đang làm gì ở làng Hogsmeade.” Harry ngồi thẳng hơn, cảm thấy một chút phẫn nộ chính đáng. “Và anh làm gì vậy?”
“Anh gặp mấy người bạn cùng hội nghiên cứu và uống bia bơ ở Tiệm Ba Cây Chổi.”
Lời giải thích này đúng với vị trí của Tom trên bản đồ Đạo Tặc, nhưng không ăn khớp với một số hành vi khác của anh.
“Chỉ thế thôi à?”
“Anh nghĩ mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao để nói chuyện này nhẹ nhàng nhỉ…” Tom ngập ngừng, rồi đan ngón tay với Harry. “Em lo rằng anh không chung thủy với em?”
Harry mất một lúc mới xử lý được lời Tom.
“Cái gì cơ?”
“Tất cả dấu hiệu đều có.” Bây giờ chuyển sang chế độ phân tích, Tom bắt đầu liệt kê các bằng chứng củng cố giả thuyết của mình. “Em rất bám dính —”
“Em không có.”
“Em có đấy. Em viện cớ để ngủ lại, hoặc gọi qua lò sưởi để gặp anh. Em viết thư mỗi ngày, hỏi mấy câu rất khéo léo để điều tra anh đi đâu. Và,” anh kết lại bằng một cái nhướng mày, “em cứ lén lút nhắc đến 'Bones' trong các cuộc trò chuyện, như thể muốn dụ anh thú nhận điều gì đó.”
“Được rồi, em nghi ngờ vụ 'Bones', vụ xương thật, vì anh cứ lảng tránh mỗi lần em nhắc đến,” Harry chỉ ra. “Tại sao thế?”
“Harry.” Tom đưa tay vuốt má cậu, giọng dẫu bực mà vẫn đầy trìu mến. “Anh và Edmund Bones chỉ là đồng nghiệp. Em biết rõ là em là người duy nhất không khiến anh phát chán sau năm phút.”
Harry chớp mắt. “Edmund Bones là ai cơ?”
“Đồng nghiệp nghiên cứu của anh,” Tom nói, cau mày. “Anh nhắc đến cậu ta hoài trong mấy câu chuyện nghiên cứu mà.”
À, Harry thường bỏ ngoài tai những đoạn Tom nói về nghiên cứu, tuy không phải lúc này là thời điểm thích hợp để thú nhận.
“Em đâu có nghĩ anh không chung thủy, Tom,” cậu nói. “Chuyện đó chưa từng xuất hiện trong đầu em.”
Tom nghiêng đầu. “Chưa từng?”
“Em chưa bao giờ lo về chuyện đó.”
“Tại sao không?” Tom hỏi dồn, buông tay Harry ra và khoanh tay lại. “Vì em không nghĩ anh đủ hấp dẫn sao? Để anh nói cho em nghe, anh đã phải từ chối không ít lời mời đâu nhé. Mời mọc rất hấp dẫn là đằng khác.”
“Mời mọc hấp dẫn —” Harry ôm trán. Đó là một bầy giun flobber khác, và cậu chỉ đủ tinh thần cho một thảm họa một lần. “Em không nói đến Edmund Bones. Em nói đến… xương thật.”
“Xương gì cơ?”
“Cái bản đồ mà em tìm thấy ở căn hộ của anh ấy. Anh biết mà, bản đồ với mấy cái ký hiệu hình xương,” Harry nói thêm khi Tom vẫn còn bối rối. “Với lại anh cứ gọi lửa cho ai đó, nói về mấy cái xương, rồi dặn là em không được biết.”
Cuối cùng thì Tom cũng ngộ ra. “À, cái đó.” Hắn đúng là có vẻ hơi lảng tránh. “Chuyện đó… chưa phải lúc để em biết.”
“Tại sao không?”
“Đó vốn là bất ngờ mà.”
“Nhưng em đã phát hiện ra rồi, và em không đồng tình!” Harry nói. Tom có thể không đi đào hầm mộ bị nguyền rủa thật, nhưng anh vẫn đang dính líu tới mấy vụ mờ ám có liên quan đến xương.
“Em không đồng tình,” Tom nhắc lại lời em. “Chẳng phải em rất hào hứng với khu bảo tồn chim cánh cụt sao?”
“Anh biết em thấy sao về mấy thứ đã chết mà — chờ đã, khu bảo tồn chim cánh cụt?”
“Ừ, cái mà nhà Scamander đang mở ở Nam Phi ấy. Mấy tháng nay em còn theo dõi quá trình xây dựng của họ còn gì.”
Cuộc trò chuyện này bắt đầu chuyển sang surreal mất rồi. “Em không hiểu,” Harry thú nhận.
“Cassius đang làm học trò của Newt Scamander, nên nó phụ trách thiết kế công viên. Vì nó cứ gặp vấn đề hoài nên anh đề nghị giúp đổi lại một buổi tham quan riêng vào mùa hè này.”
“Một buổi tham quan riêng,” Harry lặp lại, má Tom hơi ửng hồng.
“Em nhớ là tháng Bảy anh có hội nghị ở Nam Phi chứ?” Harry gật đầu. “Với lại sinh nhật em là ngay sau khi hội nghị kết thúc.”
“Ý anh là —”
“Anh định đưa em tới khu bảo tồn đó như quà sinh nhật,” Tom nói, “nhưng anh muốn hoàn thiện mọi thứ trước đã.”
Harry cố gắng tiếp thu tất cả những điều mình đang được nghe. “Vậy… mấy cái xương…”
“Sẽ có khu trưng bày hóa thạch chim cánh cụt, mà Cassius thì cứ ba phải phát điên. Anh đã bảo với nó cả đống lần rằng chim cánh cụt chết rồi thì không có ý kiến gì về việc đặt quầy bán hàng hay quầy lưu niệm ở đâu, mà nó vẫn cứ mỗi tuần lại muốn thiết kế lại, trong khi một tháng nữa là khai trương thử rồi.”
“Em… em không biết…”
Tom mỉm cười khẽ, ngón tay vuốt má Harry. “Giờ em còn phản đối nữa không?”
Harry siết chặt chăn giường, tim đập thình thịch. Tom đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, còn mình thì lại đi nghi ngờ anh ấy làm chuyện tội lỗi. Sao Hermione lúc nào cũng đúng thế không biết?
“Em — không, nghe tuyệt lắm.” Em xích lại gần Tom hết mức có thể mà không ngã khỏi giường. “Cảm ơn anh.”
“Vậy… mấy thứ đã chết.” Khóe miệng Tom giật nhẹ. “Đó là một cách nói bóng, hay em tưởng anh đang tranh thủ thời gian rảnh để giết người?”
“Nghe mấy từ như 'chết' với 'xương' mà không rõ bối cảnh thì em lo chứ. Em không muốn anh… lại đi theo con đường của Chúa tể Hắc ám.”
“Anh tưởng năm ngoái ta đã xác định là anh đổi định hướng nghề nghiệp rồi mà. Em không tin anh đến vậy sao?”
“Không phải vậy.” Harry tựa đầu vào vai Tom, tận hưởng cảm giác ngón tay anh luồn trong tóc em. “Chỉ là… anh đã phải hy sinh rất nhiều vì em. Như Bộ Pháp thuật chẳng hạn. Anh thật sự muốn làm ở đó.”
“Không đúng. Anh tự quyết định không vào Bộ vì anh không muốn làm việc với một đám cóc già nữa.”
“Với lại, anh cũng đâu có thích nghiên cứu. Anh suốt ngày than vãn.”
“Ai làm nghiên cứu mà chẳng than. Nhưng không có nghĩa là ta không thích công việc của mình. Hơn nữa,” Tom nói, “trong giới tạo bùa chú giờ toàn người bất tài. Patricia Rakepick, tin hay không thì tùy, vẫn chưa phải tệ nhất anh từng thấy đâu.”
Harry dụi mũi vào cổ Tom. “Dù sao thì anh cũng nghiên cứu giỏi mà.”
Tom nghiêng đầu em lên cho ánh mắt họ gặp nhau. “Chuyện này chỉ liên quan đến Bộ và nghiên cứu thôi sao, hay còn gì khác nữa?”
Đôi khi Harry ước Tom đừng quá nhạy bén như vậy. Em hít một hơi sâu. “Anh quá xuất sắc và đầy tham vọng. Em không muốn trở thành gánh nặng với anh.” Giọng em nhỏ dần, yếu ớt khi nỗi tổn thương trong lời thú nhận lộ ra. “Em không muốn cảm thấy… mình không đủ để anh hạnh phúc.”
Mắt Tom nâu sẫm, sâu thẳm hơn thường lệ. “Em thật sự nghĩ là em không đủ sao?”
Harry nhún vai, định né đi nhưng Tom giữ đầu em lại.
“Anh không hề biết đây là điều khiến em bất an. Nhưng để anh làm rõ, không phải như vậy chút nào đâu. Mà nếu em thật sự nghi ngờ, thì vẫn còn khối cách ít nguy hiểm hơn để giải tỏa tâm lý thay vì cái kế hoạch rối rắm kia. Mà anh vẫn chưa hiểu hết cái kế hoạch đó đâu đấy.”
Nước mắt trào ra trong mắt Harry. “Em xin lỗi.”
“Trong hoàn cảnh này thì anh tha thứ.” Tom nói, đặt cằm lên đỉnh đầu em. “Nhưng mà, em phải chỉ anh cách em mở rộng Bản đồ Đạo tặc nữa đấy. Mấy bùa định vị nghe có vẻ rất hợp với đề tài nghiên cứu của anh.”
Harry bật cười nghẹn ngào. “Ngầu lắm. Để lúc nào ba mẹ trả lại bản đồ thì em cho anh xem.”
“À, nói mới nhớ. Chúng ta chưa bàn đến chuyện em bị phạt —”
Harry bật ra, hoảng hốt. “Phạt á?”
“Anh là Slytherin mà, đây là cơ hội tống tiền hoàn hảo.”
“Em xin lỗi! Đừng kể ai biết, em sẽ bù lại cho anh mà!”
“Anh sẽ cân nhắc lại,” Tom nói, hơi thở phả sát tai Harry, “nếu lần tới em ngủ lại mà xin lỗi đàng hoàng hơn một chút.”
Mặt đỏ lựng, Harry thầm cảm ơn vì bọn họ đang ở một mình.
Một tiếng cọt kẹt vang lên từ hướng phòng bà Pomfrey. Có vẻ mười phút đã trôi qua từ lâu. Harry tự nhắc mình sẽ cảm ơn bà y tá sau.
Tom cũng đi đến cùng kết luận. “Anh đi đây kẻo bị bà Pomfrey đuổi.” Harry buông anh ra một cách miễn cưỡng.
“Vâng.”
Tom kéo chăn lại cẩn thận cho Harry, rồi cúi xuống hôn lên trán em. “Mai anh gọi lò sưởi cho em nhé?”
Harry khẽ nhắm mắt. “Vâng.”
Tom nấn ná thêm một chút, hương quen thuộc bao quanh Harry khi ngón tay anh dịu dàng lướt má cậu.
“Nhớ nhé,” anh thì thầm trong tóc em, “em lúc nào cũng đủ với anh, cú con.”
Harry mỉm cười, ôm chặt Tubby và thiếp đi trong bình yên.
Hóa ra không phải ai cũng thấy đi thăm khu bảo tồn chim cánh cụt là một ý hay cho sinh nhật. Đặc biệt là mẹ em — mẹ so sánh nó với Công viên Kỷ Jura.
Mẹ đúng thật. Nhưng chuyện về bầy chim cánh cụt sát nhân được hồi sinh thì… để kể sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com