Chương 1: Tuyển Thư Ký - Trúng Mắt Ngay Lần Đầu
Chương 1: Tuyển Thư Ký – Trúng Mắt Ngay Lần Đầu
Phòng họp tầng 37 của Tống thị sáng trưng ánh đèn pha lê, phản chiếu lên từng bộ vest chỉnh tề và váy áo lụa là của hàng chục Omega đang ngồi chờ phỏng vấn. Bên ngoài cửa kính sát đất là bầu trời xám nhạt của một ngày cuối thu, mang theo chút lạnh buốt như chính không khí nghiêm túc trong phòng họp.
Tống Dạ Thần – tổng tài đương nhiệm của Tống thị, ngồi vắt chân trên ghế chủ tọa, tay lật từng bản hồ sơ, ánh mắt lạnh lùng không mảy may động lại chút cảm xúc nào. Anh mặc vest đen, sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, cà vạt thắt chỉnh tề như chính con người anh – chỉn chu, lãnh đạm và khó gần.
"Tiếp theo." – Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Một cánh cửa mở ra, người bước vào là một Omega nam, dáng người cao gầy, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Áo sơ mi trắng cài kín cổ, quần âu ôm lấy đôi chân thon dài. Không có nước hoa nồng nặc, không có nụ cười ngọt ngào, cũng chẳng tỏa ra chút pheromone mê hoặc nào như các Omega trước đó.
Anh ta... gần như vô cảm.
Tống Dạ Thần hơi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen ánh lên một tia hứng thú không rõ nguyên nhân.
"Lâm Hàn, đúng không?" – Tống Dạ Thần hỏi, giọng nhàn nhạt.
"Vâng." – Người kia gật đầu, không cúi chào, không nhún nhường, vẫn đứng thẳng như thể đang ở một nơi công bằng chứ không phải đối diện với một Alpha cấp S+ danh tiếng.
"Ngồi đi."
Lâm Hàn kéo ghế ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực đối diện.
"Cậu từng là thư ký cho ba công ty lớn. Lý lịch khá đẹp. Tại sao lại nghỉ?" – Tống Dạ Thần đặt hồ sơ xuống, hỏi một cách thẳng thừng.
"Công việc không phù hợp." – Câu trả lời ngắn gọn đến mức lạnh lùng.
"Còn Tống thị, cậu thấy có phù hợp không?"
Lâm Hàn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen như hồ sâu ấy dường như chẳng gợn chút cảm xúc nào, khiến người khác khó phân biệt được là lễ phép hay ngạo mạn.
"Nếu không phù hợp, tôi sẽ nghỉ."
Cả phòng họp sững lại. Một vài Omega dự thính phía sau nhìn nhau, ánh mắt đầy chế giễu. Một Omega dám nói chuyện kiểu đó với tổng tài? Cậu ta đang tìm đường chết sao?
Tống Dạ Thần im lặng vài giây. Sau đó, bất ngờ anh bật cười.
Nụ cười của anh không ấm áp, trái lại đầy ý vị chiếm hữu. Ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh kia như đang khám phá một món đồ chơi kỳ lạ.
"Pheromone của cậu... không tỏa ra." – Anh nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại như mèo đang quan sát con mồi – "Là do dùng thuốc ức chế?"
Lâm Hàn đáp ngay: "Không."
"Cậu là Omega?"
"Phải."
"Cậu đến xin làm thư ký nhưng chẳng tỏ ra gì hấp dẫn. Không biết cách khiến người ta chú ý. Cũng chẳng có sự mềm mỏng cần có. Cậu nghĩ mình đủ năng lực không?"
"Thư ký không cần gợi cảm. Chỉ cần giỏi." – Lâm Hàn đáp, không ngần ngại, không sợ hãi.
Một vài người không nhịn được cười khẽ. Nhưng khi ánh mắt của Tống Dạ Thần quét qua, tất cả lại lập tức cúi đầu im bặt.
"Thế cậu giỏi không?"
"Tôi làm được những gì bản mô tả công việc yêu cầu. Và tôi không tơ tưởng đến sếp mình. Nếu ngài cần một người làm việc hơn là quyến rũ ngài, tôi phù hợp."
Một cơn gió lặng lẽ lướt qua. Trong giây lát, dường như mọi thứ đều ngưng lại.
Tống Dạ Thần gập tập hồ sơ lại, đứng lên, ánh mắt không rời khỏi người ngồi trước mặt.
"Tốt. Những người còn lại, không cần phỏng vấn nữa."
Cả phòng ồ lên.
"Ngài Tống! Vẫn còn vài người chưa được xem xét..."
"Không cần. Tôi đã chọn xong."
Tống Dạ Thần quay đầu về phía Lâm Hàn, môi cong lên như nụ cười của dã thú.
"Từ hôm nay, cậu là thư ký riêng của tôi."
Lâm Hàn hơi cau mày. "Tôi chưa đồng ý."
"Cậu không có quyền từ chối. Cậu cần việc, tôi cần người." – Anh cúi sát lại, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Lâm Hàn – "Cậu khiến tôi thấy thú vị. Và tôi không dễ buông tha thứ gì khiến tôi hứng thú."
Ánh mắt của Tống Dạ Thần lúc này giống như dã thú vừa đánh dấu được con mồi. Lạnh lùng. Chiếm hữu. Và nguy hiểm.
Lâm Hàn nhìn anh, không hề rụt rè.
Nếu đây là nơi bắt đầu của địa ngục... thì cũng tốt thôi. Cậu đã quen sống trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com