Chương 11: Tin Đồn - Cái Thai Bị Phơi Bày
Chương 11: Tin Đồn – Cái Thai Bị Phơi Bày
Tháng thứ ba của thai kỳ bắt đầu với một trận nôn mửa kéo dài.
Lâm Hàn trở nên yếu hơn thấy rõ. Cậu thường thức dậy vào giữa đêm, nằm co người trên sàn nhà tắm lạnh lẽo vì buồn nôn không dứt. Dù bác sĩ đã kê thuốc ổn định hormone, nhưng việc mang thai đối với một Omega như cậu chưa từng là chuyện dễ dàng.
Có lần, giữa đêm, Tống Dạ Thần tỉnh dậy không thấy Lâm Hàn đâu, chạy khắp nhà tìm. Cuối cùng thấy cậu gục bên bồn rửa mặt, tóc dính mồ hôi, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố lau vội nước mắt khi nhìn thấy anh.
"Không sao... chỉ hơi buồn nôn." – Giọng cậu khản đặc.
Tống Dạ Thần bế cậu về giường, lấy khăn ấm lau mặt, rồi rót nước từng ngụm. Mắt anh đỏ hoe nhưng không nói gì.
Lâm Hàn nằm im, ngón tay yếu ớt nắm lấy tay anh.
"Tôi không thích thế này." – Cậu thì thầm – "Yếu đuối, mệt mỏi, tệ hại... giống như một người khác."
"Cậu không yếu." – Tống Dạ Thần cúi đầu, hôn lên trán cậu – "Cậu đang tạo ra một sinh mệnh. Không gì mạnh mẽ hơn thế."
Lâm Hàn siết tay anh, cảm giác có gì đó vỡ òa trong lòng.
Nhưng cũng chính lúc ấy, một cơn bão truyền thông bất ngờ ập đến.
Sáng thứ Hai.
Tin tức xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội:
"Sốc: Omega bí ẩn mang thai con Alpha cấp S – người thừa kế tập đoàn Tống thị!"
"Rò rỉ hình ảnh Tổng tài Tống Dạ Thần đưa Omega đến phòng khám cao cấp lúc nửa đêm"
"Thư ký riêng kiêm người tình của Tống tổng – Lâm H. – bị nghi đang mang thai 3 tháng"
Cái tên "Lâm H." dù không nêu đầy đủ, nhưng ai làm trong giới tài chính đều biết rõ người đó là ai.
Phòng quan hệ công chúng lập tức báo cáo cho Tống Dạ Thần. Trong vòng chưa đầy một giờ, các bài đăng đều bị gỡ, tài khoản gốc cũng bị khóa. Nhưng chuyện đó không ngăn được dư luận dậy sóng.
Cổ phiếu Tống thị biến động nhẹ. Phóng viên tụ tập trước trụ sở chính. Các đối tác bắt đầu gọi đến hỏi thăm, một số thậm chí muốn xác minh thông tin đứa trẻ là con hợp pháp hay con ngoài giá thú.
Lâm Hàn nhận được tin từ dì giúp việc.
Cậu ngồi lặng người trong phòng khách, tay đặt lên bụng – đứa nhỏ chưa lớn nhưng đã bị cả xã hội chú mục.
Tống Dạ Thần bước vào, gương mặt nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Là tôi sơ suất." – Anh nói.
"Là tôi bất cẩn." – Lâm Hàn lắc đầu – "Tôi đã đến phòng khám tư một mình, nghĩ sẽ không ai để ý. Hóa ra lại tự biến mình thành mục tiêu."
"Cậu không cần gánh lỗi." – Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay – "Lỗi là ở tôi. Vì chưa đủ bảo vệ cậu."
Lâm Hàn mím môi, ngón tay siết chặt vạt áo.
"Nếu chuyện này tiếp tục... tôi sẽ trở thành cái bóng trong mắt công chúng. Một Omega được bao nuôi. Một kẻ mang thai để trói chân tổng tài."
"Cậu không phải bất kỳ điều gì trong số đó."
"Nhưng họ sẽ nghĩ như thế."
"Thì để họ nghĩ." – Tống Dạ Thần nhìn sâu vào mắt cậu – "Tôi sẽ khiến họ phải im lặng bằng danh nghĩa hôn phu."
Lâm Hàn ngẩng phắt đầu: "Anh nói gì?"
Tống Dạ Thần lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim, đơn giản nhưng tinh xảo, mặt trong khắc hai chữ: Hàn – Dạ.
"Cưới tôi." – Anh nói – "Đừng vì họ. Đừng vì đứa trẻ. Mà vì chính cậu. Vì tôi muốn thế. Vì tôi yêu cậu."
Không có người thứ ba, không có ánh đèn hào nhoáng, không có màn cầu hôn xa hoa. Chỉ có một chiếc nhẫn, một câu nói, và ánh mắt mang theo tất cả chân thành.
Lâm Hàn sững người. Đôi môi mấp máy, nhưng không thành lời.
Buổi tối hôm đó, cậu không ngủ. Ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi suốt đêm.
Từ một thư ký vô danh, cậu bước vào cuộc đời Tống Dạ Thần như một cuộc giao dịch. Cậu tưởng mình có thể rút ra bất cứ lúc nào, tưởng rằng cậu không cần tình cảm.
Vậy mà giờ đây, một người như Tống Dạ Thần... lại sẵn sàng đưa cậu ra ánh sáng. Sẵn sàng tuyên bố với cả thế giới rằng cậu là người của anh, là người mang thai con của anh – và là người anh muốn cưới.
Tim Lâm Hàn thắt lại.
Nếu như... đây là mơ, cậu thật sự không muốn tỉnh.
Sáng hôm sau, Lâm Hàn bước xuống phòng khách.
Tống Dạ Thần đã chuẩn bị bữa sáng như thường lệ – cháo yến mạch, trứng chần, nước cam tươi. Anh đang định mở tài liệu thì sững lại khi thấy cậu.
Lâm Hàn tiến tới.
Không nói không rằng, cậu đưa tay ra – mở lòng bàn tay. Chiếc nhẫn bạch kim nằm đó.
Cậu cầm nó lên, lồng vào ngón áp út của mình, ánh mắt bình tĩnh nhưng ánh sáng trong đáy mắt rực rỡ lạ thường.
"Được." – Cậu nói khẽ – "Tôi sẽ cưới anh."
Tống Dạ Thần đứng dậy, ôm cậu vào lòng. Siết chặt.
Không phải vì thắng lợi. Mà vì... cuối cùng, cậu đã thật sự đồng ý ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com