Chương 13: Cứu Tinh Năm Xưa
Chương 13: Cứu Tinh Năm Xưa
Đêm buổi tiệc diễn ra tại khách sạn cao cấp nhất trung tâm thành phố. Tầng thượng được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, ánh đèn vàng dịu, hoa trắng phủ đầy lối đi, âm nhạc du dương vang lên như thể cả bầu trời được gói gọn trong không khí lãng mạn ấy.
Tống Dạ Thần nắm tay Lâm Hàn bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai trước toàn giới tài chính, với tư cách là hôn phu của Tổng tài Tống thị – và là Omega đang mang thai chính thức được công nhận.
Trong khoảnh khắc hai người xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Người ngạc nhiên. Kẻ dò xét. Không ít Alpha lộ vẻ khinh miệt, Omega thượng lưu thì to nhỏ thì thầm. Nhưng không ai dám lộ liễu, bởi vì... Tống Dạ Thần đang ở đây, ánh mắt sắc như dao, từng bước chân đều thể hiện khí thế: Người này là của tôi. Ai dám chạm vào – tôi cắt tay.
Lâm Hàn vẫn giữ bình tĩnh. Bộ âu phục trắng được may riêng theo số đo hiện tại, khéo léo che đi bụng bầu mới nhú, làm nổi bật dáng người thanh mảnh và khí chất tao nhã của cậu. Cậu không cần nói, chỉ cần đứng cạnh Tống Dạ Thần là đã đủ khiến người ta không dám xem thường.
Trong đám đông, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn VIP chợt đứng dậy.
Cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc.
Người đó là Thẩm Đông Hạc, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Đông Hạc – đối thủ thương trường trực tiếp của Tống thị.
Ông bước đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn, như cố gắng xác nhận điều gì.
Lâm Hàn thoáng cứng người.
Ông ta chợt khẽ cười.
"Cậu... là Lâm Hàn, phải không?"
Lâm Hàn lễ phép cúi đầu: "Chào Chủ tịch Thẩm."
"Cậu... từng là thực tập sinh ở bệnh viện Thanh Lâm ba năm trước?"
Lâm Hàn sững người.
Không ngờ người đàn ông quyền lực này lại nhớ.
Thẩm Đông Hạc nhìn sang Tống Dạ Thần, giọng nói cao hẳn:
"Chúc mừng, Tống tổng. Cậu đã tìm được người quý giá nhất trong đời mình rồi đấy."
Không ai hiểu điều gì đang xảy ra. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.
Lâm Hàn khẽ cười, đáp lại nhẹ nhàng: "Ngài Thẩm quá lời rồi..."
"Không. Không quá chút nào." – Ông ta cắt lời, ánh mắt rưng rưng hiếm thấy ở một người từng trải – "Nếu không có cậu, tôi đã mất con gái mình ba năm trước. Cậu là người đầu tiên phát hiện bé bị xuất huyết não do dị dạng mạch máu, còn chạy xuyên hai khoa để xin ca phẫu thuật khẩn cấp. Cậu cứu con tôi."
Sảnh tiệc chết lặng.
Một Omega vô danh, một thực tập sinh bệnh viện, không danh tiếng, không họ – hóa ra từng cứu mạng con gái duy nhất của Chủ tịch Thẩm?
Thẩm Đông Hạc bước đến, khom lưng trước mặt cậu:
"Lâm tiên sinh, cho phép tôi cảm ơn cậu một lần nữa."
Cả hội trường rúng động.
Ngay cả những người từng khinh thường cũng phải hạ ánh mắt. Không ai ngờ – người họ tưởng chỉ là Omega "mượn con trói Alpha" lại từng là ân nhân của một trong những người có ảnh hưởng nhất thành phố này.
Tống Dạ Thần nắm chặt tay Lâm Hàn, cười nhạt: "Em cứu người, mà không nói với anh."
"Chuyện cũ rồi." – Lâm Hàn lắc đầu – "Em không nghĩ nó quan trọng..."
"Với anh, mọi thứ về em đều quan trọng." – Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.
Lâm Hàn khẽ cười.
Buổi tiệc sau đó trở thành màn chúc mừng chính thức. Không còn ai dám nói lời khinh miệt. Từ các nhà đầu tư quốc tế đến đại diện các tập đoàn nội địa đều đến bắt tay Lâm Hàn. Cậu nhận được thiệp mời, danh thiếp, thậm chí cả đề nghị hợp tác từ những người từng không coi cậu ra gì.
Nhưng Lâm Hàn không mù mờ.
Cậu biết rõ – thế giới này chỉ gật đầu với người có giá trị.
Và giờ, cậu có.
Trên đường trở về, Tống Dạ Thần ngồi trong xe, ánh mắt vẫn dõi theo Lâm Hàn đang lim dim dựa vai mình.
"Em mệt không?"
"Không. Hơi chóng mặt một chút."
"Về nghỉ sớm. Em giỏi lắm hôm nay."
Lâm Hàn bật cười khẽ: "Không phải em. Là anh."
"Không. Anh chỉ đưa em ra ngoài ánh sáng. Nhưng chính em khiến người ta phải cúi đầu."
Xe dừng lại trước biệt thự, tài xế mở cửa.
Tống Dạ Thần bế Lâm Hàn lên theo kiểu công chúa, mặc cho cậu phản đối yếu ớt: "Tự đi được..."
"Không được." – Anh nghiêm mặt – "Bác sĩ dặn tháng thứ tư phải tránh mệt mỏi. Từ giờ đi đứng cũng phải tiết chế."
Lâm Hàn đỏ mặt, nhưng không phản kháng nữa.
Đêm đó, khi đã nằm trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ, Tống Dạ Thần nằm nghiêng, tay ôm lấy bụng cậu, thì thầm:
"Anh đã chuẩn bị hợp đồng bảo hộ di sản cho em và con. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, toàn bộ cổ phần cá nhân của anh sẽ thuộc về em. Không ai có quyền tranh đoạt."
Lâm Hàn ngước lên nhìn anh.
"Em không cần cổ phần."
"Nhưng anh cần em có." – Giọng anh nghiêm túc – "Vì thế giới này không đơn giản. Anh không thể ở cạnh em 24/7. Nhưng anh có thể để lại thứ đủ nặng để ai cũng phải dè chừng."
Lâm Hàn không nói.
Một lúc sau, cậu khẽ siết lấy tay anh, thì thầm:
"Vậy... anh cũng không được bỏ em."
"Không bao giờ."
"Dù sau này em có xấu xí, hay cáu gắt, hay phát điên vì hormone?"
"Càng phải yêu nhiều hơn." – Anh bật cười – "Vì đó là em – người đang mang giọt máu của chúng ta."
Lâm Hàn gục đầu vào ngực anh, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nghẹn ngào. Lần đầu tiên trong đời, cậu có một gia đình – không phải từ huyết thống, mà từ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com