Chương 16: Cuộc Sinh Non Đẫm Máu
Chương 16: Cuộc Sinh Non Đẫm Máu
Trận mưa lớn đổ xuống thành phố vào rạng sáng ngày hôm đó. Trời sầm lại từ ba giờ sáng, sấm chớp vang rền, cả khu dưỡng thai cao cấp cũng bị cúp điện đột ngột trong vòng vài phút.
Lâm Hàn đang ngủ thì cảm thấy một cơn co rút đột ngột ở bụng dưới, như thể cả tử cung bị ai đó bóp chặt. Cơn đau lan ra sống lưng, kéo dài lên đến ngực. Cậu gập người, mồ hôi lạnh toát ra từng giọt.
Và rồi... một dòng chất lỏng ấm nóng bất ngờ trào ra giữa hai chân.
Mùi tanh nồng đặc trưng.
Máu.
"Đèn khẩn cấp! Gọi bác sĩ trực! MỞ ĐƯỜNG CẤP CỨU!"
Y tá hét lên. Chuông báo động vang khắp tầng.
Tống Dạ Thần đang ngủ ở sofa cạnh giường, bật dậy ngay khi nghe tiếng la thất thanh. Anh nhìn thấy máu loang đỏ trên tấm ga trắng, nhìn thấy ánh mắt Lâm Hàn run rẩy nắm chặt tay mình như cầu cứu – và trong khoảnh khắc đó, toàn thân anh lạnh toát.
"Gọi Vương bác sĩ! Gọi toàn bộ kíp trực phẫu thuật! LẬP TỨC!" – Anh hét lên, bế thốc Lâm Hàn lên như một cái xác đang mất dần nhiệt.
"Bụng... đau quá... Dạ Thần... cứu con..." – Cậu thì thầm, giọng yếu như hơi thở cuối cùng.
Phòng phẫu thuật khẩn cấp.
4h05 sáng.
Máu không ngừng chảy.
Tử cung mở 4 phân chỉ trong 10 phút.
Nhịp tim thai lúc nhanh, lúc chậm. Bác sĩ Vương đập mạnh lên bàn, quát đội y tá:
"Chuẩn bị mổ bắt con! Không chờ thêm! Thai 29 tuần, phải vào lồng ấp lập tức!"
Ngoài phòng mổ, Tống Dạ Thần đứng như bị đóng băng. Anh mặc áo phẫu thuật dự phòng, tay đầy máu của Lâm Hàn, nhưng các bác sĩ không cho anh vào bên trong. Cánh cửa kính mờ đục ngăn anh với thế giới của cậu.
Máu vẫn đang thấm ướt áo anh.
Máu của Lâm Hàn.
Máu của người anh yêu nhất trên đời.
Một giờ trôi qua.
Không ai ra ngoài. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy móc đều đặn, tiếng chuông cảnh báo thi thoảng vang lên khiến tim người ta như ngừng đập.
Tống Dạ Thần ngồi sụp xuống ghế chờ, tay bấu chặt thành ghế đến rách da.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời anh – một Tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào... quỳ xuống.
Quỳ giữa hành lang bệnh viện.
Gục đầu xuống hai tay.
"Xin ai đó... xin ông trời... xin bất cứ thứ gì có thể nghe thấy..."
"Đừng lấy cậu ấy khỏi tôi. Đừng cướp Lâm Hàn... em ấy chưa từng làm gì sai cả..."
5h42 sáng.
Tiếng cửa mở đánh thức anh khỏi địa ngục.
Bác sĩ Vương bước ra, khẩu trang kéo xuống, mặt dính máu nhưng mắt sáng ngời.
"Ca phẫu thuật thành công. Thai nhi sống, đã được đưa vào lồng ấp. Còn Lâm Hàn... vẫn chưa tỉnh, nhưng đã qua nguy kịch."
Tống Dạ Thần không đứng dậy nổi.
Anh chống tay xuống sàn, gục đầu thở dốc. Nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, hoà lẫn máu vẫn còn dính trên áo.
"Một bé trai. 1,6 kg." – Bác sĩ nói tiếp – "Tình trạng phổi non, nhưng não ổn. Sẽ phải theo dõi ít nhất 2 tháng."
Anh không đáp.
Chỉ nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng lại, đôi môi run run.
"Lâm Hàn... đâu?"
"Đang chuyển về phòng hồi sức. Cậu ấy yếu, nhưng ổn. Anh có thể gặp trong 10 phút tới."
Phòng hồi sức đặc biệt.
6h20 sáng.
Lâm Hàn nằm đó, gương mặt trắng bệch, mồ hôi vẫn chưa được lau sạch, khóe môi tím tái. Bên tay truyền dịch, ống oxy mỏng gắn nơi mũi.
Tống Dạ Thần ngồi cạnh, nắm lấy tay cậu. Bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt.
Anh không nói gì, chỉ nắm chặt như muốn truyền hơi ấm của mình vào đó.
Một tiếng sau, mí mắt Lâm Hàn khẽ rung.
"...Dạ...Thần?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh đây. Anh ở đây. Em nghe anh không?"
"...Con... con đâu..."
Tống Dạ Thần bật cười, vừa cười vừa khóc.
"Con ổn. Một bé trai. Đang nằm trong lồng ấp. Mạnh mẽ giống em."
Lâm Hàn rướm nước mắt.
"Em tưởng... em chết rồi..."
"Không đâu." – Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu – "Không ai dám cướp em khỏi anh."
Cả hai không nói thêm gì.
Chỉ có tiếng tim đập.
Lần này... không còn ngắt quãng.
Ba ngày sau.
Lâm Hàn được chuyển về phòng riêng. Dù cơ thể còn yếu, cậu nhất quyết xin được gặp con. Với sự cho phép của bác sĩ, cậu được đẩy xe đến khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh non tháng.
Khi nhìn thấy bé trai nhỏ xíu trong lồng kính – đỏ hỏn, dây truyền chằng chịt, tim đập yếu ớt – Lâm Hàn bật khóc.
"Xin chào... con trai."
Tống Dạ Thần đứng phía sau, tay đặt lên vai cậu, siết chặt.
"Chúng ta... có một gia đình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com