Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nghi Ngờ Huyết Thống - Cú Sốc Mạng Xã Hội

Chương 17: Nghi Ngờ Huyết Thống – Cú Sốc Mạng Xã Hội

Một tháng trôi qua kể từ ngày sinh non. Bé con trong lồng ấp đã được đặt tên là Tống Nguyên Dạ, cơ thể ngày càng cứng cáp. Cậu bé dù sinh thiếu tháng nhưng ngoan ngoãn và thích nghe giọng mẹ.

Lâm Hàn hồi phục chậm, nhưng tinh thần rất khá. Mỗi ngày được nhìn con lớn thêm một chút là mỗi ngày cậu cảm thấy xứng đáng với mọi đau đớn mình từng trải.

Tống Dạ Thần cũng thay đổi nhiều. Anh làm việc từ xa, từ chối mọi sự kiện xã giao, thậm chí từ chối các cuộc họp quan trọng chỉ để có thể đút sữa, lau người cho con trai, và chăm sóc Lâm Hàn như một bảo mẫu tận tâm.

Cứ ngỡ cuộc sống đã ổn định.

Cho đến một buổi sáng, khi Lâm Hàn vừa cho bé Nguyên Dạ ngủ xong, thì nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa gấp gáp.

"Lâm tiên sinh, có chuyện lớn rồi. Cậu mau lên mạng xem đi..."

Cậu mở điện thoại. Trang chủ Weibo nổ tung.

#【Hot】Lộ ảnh quá khứ của Lâm Hàn và một Alpha lạ mặt trong bệnh viện – Bé con giống Alpha đó như đúc!?

#【Tin sốc】Tống tổng bị cắm sừng? Cộng đồng mạng nghi ngờ huyết thống đứa bé.

Bức ảnh bị lan truyền chóng mặt.

Đó là một bức chụp trong bệnh viện hơn một năm trước: Lâm Hàn trong bộ đồ y tá, đứng bên cạnh một Alpha cao ráo, mái tóc đen, mắt hẹp dài, tay đặt nhẹ lên vai cậu. Gương mặt Alpha đó... giống bé Nguyên Dạ đến kỳ lạ.

Phía dưới ảnh, cư dân mạng phát điên:

"Không thể nào! Cái mũi, cái miệng của bé con y như người kia!"
"Lâm Hàn giả vờ ngoan ngoãn, ai ngờ thâm thật sự!"
"Tống tổng bị lừa rồi! Làm cha nuôi con tu hú!"

Lâm Hàn chết lặng.

Cậu chưa từng nghĩ... một tấm ảnh cũ, một khoảnh khắc quá khứ vô tình, lại có thể bị chụp lại và biến thành quả bom truyền thông thế này.

"Là hắn!" – Tống Dạ Thần đập mạnh bàn làm việc.

Ảnh đó, góc chụp đó, thời điểm đó... Rõ ràng là Khương Tề đã thuê người chụp và giữ lại để tung ra đúng thời điểm cậu yếu đuối nhất.

"Tôi sẽ kiện. Tôi sẽ lôi hết đám truyền thông rác rưởi ra toà."

Nhưng Lâm Hàn níu tay anh.

"Không. Đừng vội phản ứng."

Tống Dạ Thần sững người: "Em còn muốn nhịn nữa sao?"

"Không phải. Nhưng phản ứng ngay bây giờ sẽ khiến người ta nghĩ ta đang che giấu. Em... sẽ làm xét nghiệm ADN công khai."

"Không cần. Anh tin em."

"Nhưng xã hội này không phải ai cũng tin em." – Lâm Hàn ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh – "Em không muốn con mình mang tiếng cả đời là 'con trai ngoài giá thú' hay 'đứa bé mập mờ cha ruột'."

Tống Dạ Thần nhìn cậu. Một lúc sau, anh siết tay lại rồi gật đầu:

"Được. Làm đi. Làm cho cả thế giới im miệng."

Ba ngày sau.

Một cuộc họp báo nhỏ được tổ chức trong hội trường tầng 25 của Tống thị.

Báo chí chen nhau. Mọi ống kính đều hướng về phía hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau – Tống Dạ Thần và Lâm Hàn, tay nắm tay, gương mặt không hề dao động.

Luật sư đại diện lên tiếng trước:

"Chúng tôi có kết quả giám định huyết thống giữa bé trai Tống Nguyên Dạ và hai người đàn ông: Tống Dạ Thần và người thứ hai là Khương Tề – người bị nghi ngờ là cha ruột đứa bé."

Ông rút ra hai phong bì lớn, giơ lên.

"Bản giám định quốc tế. 100% kết quả không thể làm giả."

Cả hội trường nín thở.

"Đầu tiên, mẫu của Tống Dạ Thần và Tống Nguyên Dạ: xác nhận huyết thống cha – con. Tỷ lệ trùng gen 99,9987%."

Tiếng máy ảnh chớp liên tục. Phóng viên hét lên.

"Thứ hai, mẫu của Khương Tề và Tống Nguyên Dạ: không có quan hệ huyết thống. Tỷ lệ khớp gen chỉ 4,17% – gần bằng người lạ."

Toàn bộ hội trường nổ tung.

Tống Dạ Thần đứng dậy, ôm lấy vai Lâm Hàn, giọng kiên định:

"Tôi biết mình là cha đứa bé từ giây phút Lâm Hàn nắm tay tôi trong phòng cấp cứu."

"Tôi không cần một tờ giấy để tin cậu ấy. Nhưng nếu thế giới cần – thì đây. Nhìn đi. Con tôi. Người tôi yêu. Không ai có quyền hoài nghi."

Ngay sau buổi họp báo, công ty luật đại diện Tống thị gửi đơn kiện 5 trang mạng đưa tin sai sự thật và 12 cá nhân tung tin thất thiệt, trong đó có Khương Tề – bị kiện tội phỉ báng danh dự và can thiệp bất hợp pháp đời tư cá nhân.

Tài khoản của hắn biến mất không dấu vết.

Cư dân mạng lập tức quay xe:

"Xin lỗi Lâm Hàn. Chúng tôi bị dắt mũi rồi."
"Thật sự ngưỡng mộ Tống tổng. Vẫn tin tưởng người yêu giữa bão tố."
"Một gia đình đáng ngưỡng mộ..."

Lâm Hàn không cười.

Cậu nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong lòng, lòng bình thản như mặt nước sau bão.

"Con ạ, sau này lớn lên... con sẽ hiểu: yêu là tin, và tin là không cần chứng minh. Nhưng khi thế giới nghi ngờ, mẹ sẽ vì con mà đối đầu cả thế giới."

Tống Dạ Thần ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Em đã bảo vệ con. Giờ... đến lượt anh bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com