Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phát Tình Lần Đầu - Nguy Hiểm Nhất

Chương 5: Phát Tình Lần Đầu – Nguy Hiểm Nhất

Ba ngày sau, khi buổi họp kết thúc, Lâm Hàn đang sắp xếp tài liệu thì đột nhiên một cơn choáng nhẹ ập đến. Trán cậu đổ mồ hôi, lòng bàn tay lạnh buốt, lưng áo dính sát vào da.

Pheromone bắt đầu rò rỉ.

Nhẹ thôi.

Nhưng đủ khiến trợ lý riêng đứng gần phải quay lại nhìn, chau mày đầy nghi ngờ.

Lâm Hàn lập tức xin phép ra ngoài, đi thẳng vào nhà vệ sinh tầng ba mươi tám, đóng chặt cửa. Cậu khóa cửa buồng và dựa lưng vào đó, tay run run rút ra ống thuốc dự phòng.

Ống thuốc nhỏ bằng ngón tay, nhưng khi ấn vào da, đầu kim gãy gập lại. Hỏng rồi.

"Khốn kiếp..." – Cậu siết chặt tay, thở dốc.

Toàn thân bắt đầu nóng rực như bị thiêu, nhịp tim loạn nhịp, hô hấp gấp gáp. Vết tuyến ở sau gáy đau nhói như đang rạn ra từng chút một.

Cậu đang bước vào kỳ phát tình thật sự.

Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh. Có người đã dùng thẻ cấp cao để mở khóa.

Lâm Hàn chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị kéo ra khỏi buồng vệ sinh.

Tống Dạ Thần.

Áo sơ mi đen, cà vạt buông lơi, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hàn, mắt anh lập tức đỏ bừng.

Không cần nói. Không cần giải thích. Chỉ có bản năng Alpha lập tức bị kích thích đến cực độ.

Mùi pheromone hoa tuyết mai của Lâm Hàn lan khắp phòng – dịu nhẹ, thanh thuần, nhưng giờ đây trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể nóng hổi, trở nên nguy hiểm, khiến mọi Alpha đều phát điên.

Tống Dạ Thần bước một bước, Lâm Hàn lùi một bước, cả hai đều thở gấp.

"Ra khỏi đây... Nếu không tôi sẽ..." – Lâm Hàn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy sát vào bức tường đá lạnh.

Tay Alpha siết chặt eo cậu, cúi xuống vùi mặt vào cổ, hít thật sâu mùi hương quen thuộc.

"Đừng..." – Lâm Hàn yếu ớt đẩy ra – "Tôi chưa muốn bị đánh dấu..."

"Cậu nghĩ... tôi còn kiểm soát được à?" – Giọng Tống Dạ Thần khàn khàn, môi đã lướt qua tuyến sau gáy cậu – "Cậu đang mời gọi tôi, Lâm Hàn... từng tế bào của cậu đang run rẩy vì tôi..."

Lâm Hàn nghiến răng, hai tay cố giữ bờ vai người kia.

"Chúng ta có hợp đồng! Không được đánh dấu vĩnh viễn!"

Tống Dạ Thần như bị kéo trở lại đôi chút. Ánh mắt đỏ ngầu dao động.

"Chết tiệt..." – Anh lùi lại, đấm mạnh vào tường khiến gạch vỡ nát.

Ngay lập tức, anh rút từ túi áo một ống thuốc xịt đặc chế, kéo cổ áo Lâm Hàn, áp lên tuyến sau gáy và xịt một lượt.

Một làn khói lạnh bốc lên, tuyến Omega co rút dữ dội.

Lâm Hàn rên lên đau đớn, khuỵu xuống, ôm lấy cổ. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán, mùi pheromone dịu dần rồi tan hẳn trong không khí.

Cơ thể cậu vẫn run, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng đầu óc đã bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Tống Dạ Thần ngồi xuống trước mặt cậu, cởi áo khoác choàng lên vai cậu, rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Lần sau... đừng chờ đến khi phát tình rồi mới tìm tôi." – Giọng anh run nhẹ.

Lâm Hàn im lặng, ngón tay bấu lấy tay áo anh.

Một lúc sau, cậu mới khẽ nói: "Tôi không muốn bị lệ thuộc vào pheromone..."

"Nhưng cậu đã lệ thuộc vào tôi rồi." – Anh nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng – "Cơ thể cậu, bản năng cậu, mùi hương của cậu... đều khiến tôi mất khống chế. Lâm Hàn, tôi không chắc mình còn giữ được điều kiện hợp đồng lâu hơn nữa."

"Vậy thì hủy đi." – Cậu cười nhạt, ánh mắt như lưỡi dao – "Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời ngài."

Tống Dạ Thần khựng lại.

Trái tim anh, vốn luôn tỉnh táo và khắt khe, bỗng nhói lên một cái rất lạ.

"Không." – Anh lắc đầu – "Tôi sẽ không để cậu biến mất. Tôi chỉ muốn... có được cậu nhiều hơn. Không phải vì pheromone. Mà vì chính cậu."

Lần đầu tiên, giọng nói của Tống Dạ Thần không còn là ra lệnh, mà là cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com