Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quá Khứ Trở Lại - Alpha Cũ Xuất Hiện

Chương 7: Quá Khứ Trở Lại – Alpha Cũ Xuất Hiện

Kể từ sau đêm đó, Tống Dạ Thần thay đổi rõ rệt.

Anh không còn cố gắng chiếm hữu hay cưỡng ép Lâm Hàn nữa. Ngược lại, anh dịu dàng đến mức kỳ lạ – gọi cậu dậy bằng ly sữa ấm, chuẩn bị thuốc điều hòa tuyến cho đúng giờ, thậm chí còn đổi cả chăn ga giường tầng ba sang chất vải mềm hơn vì sợ "da Omega thường nhạy cảm".

Lâm Hàn thấy rõ sự thay đổi đó. Nhưng cậu không phản ứng. Chỉ yên lặng quan sát – như đang chờ đợi điều gì đó... hoặc như đang tự kìm nén điều gì đó không thể nói ra.

Một buổi chiều thứ Bảy.

Cả biệt thự chìm trong yên ắng. Tống Dạ Thần đi công tác đột xuất. Lâm Hàn được nghỉ nhưng vẫn chọn ở lại biệt thự thay vì về nhà cũ. Cậu ra sân sau ngồi đọc sách, gió nhẹ lướt qua tóc, yên bình đến mức làm người ta quên mất cuộc đời cậu từng có những ngày tối tăm đến nhường nào.

Cho đến khi tiếng cổng vang lên.

Cậu ngẩng đầu, cau mày – biệt thự này không có ai được quyền vào nếu không qua phê duyệt của Tống Dạ Thần.

Một người đàn ông bước vào sân, mặc sơ mi màu rượu vang, mái tóc bạc lạnh, ánh mắt sâu thẳm như vực. Là Alpha – một Alpha rất mạnh. Lâm Hàn lập tức nhận ra người đó.

Khương Tề.

Người từng là Alpha đánh dấu tạm thời của cậu hai năm trước.

Người duy nhất... cậu từng yêu.

Lâm Hàn lập tức đứng dậy, toàn thân căng cứng.

"Sao anh lại tìm được tôi?"

Khương Tề bước tới, không che giấu ánh nhìn xót xa: "Em nghĩ Tống Dạ Thần có thể giấu em khỏi tôi sao? Anh đã tìm em gần một năm trời."

Lâm Hàn lùi lại nửa bước, giọng khàn đi: "Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

"Chưa từng kết thúc. Em bỏ đi không nói lời nào. Em xóa tất cả liên lạc. Anh đã nghĩ em bị đánh dấu cưỡng ép. Anh điên lên vì sợ."

"Vì sợ hay vì tự tôn bị tổn thương khi một Omega như tôi dám rời đi trước?" – Lâm Hàn cười lạnh.

Khương Tề nhíu mày, đau đớn hiện rõ trong mắt. "Anh biết... trước kia anh đã sai. Nhưng nếu anh xin lỗi, em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Không." – Lâm Hàn trả lời ngay, không chần chừ – "Tôi không còn là Omega của anh nữa. Cũng sẽ không quay lại."

Khương Tề bước đến, định giữ lấy tay cậu thì ngay lúc ấy, giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:

"Bỏ tay ra khỏi người tôi."

Lâm Hàn quay đầu lại.

Tống Dạ Thần.

Vẫn là sơ mi đen, ánh mắt sắc như dao, nhưng lần này... trong mắt anh không chỉ có sự tức giận – mà là lửa giận.

Anh đi thẳng tới, chắn giữa Khương Tề và Lâm Hàn, một tay kéo cậu ra phía sau, siết chặt.

"Cậu ấy là người của tôi." – Từng chữ của Tống Dạ Thần như muốn đâm xuyên không khí – "Đừng ép tôi nhắc lại lần hai."

Khương Tề nhìn anh, cười nhạt: "Tống tổng thật biết cách chiếm hữu. Nhưng liệu anh có biết cậu ấy ghét nhất điều gì không?"

Tống Dạ Thần không đáp.

"Là bị coi như một món đồ có thể giữ trong biệt thự như thú cưng."

Lâm Hàn giật nhẹ tay áo anh, thì thầm: "Không cần nói nữa. Để tôi."

Cậu bước lên, đối mặt với Khương Tề, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi từng yêu anh, Khương Tề. Rất yêu. Nhưng người tôi yêu ngày đó... đã chết trong đêm anh bỏ mặc tôi giữa kỳ phát tình mà đi họp suốt ba ngày không quay lại."

Khương Tề siết chặt tay, đôi môi mím chặt.

"Chúng ta không còn gì nữa." – Lâm Hàn gằn giọng, từng chữ như dao cứa – "Đi đi."

Khương Tề nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, anh gật đầu, ánh mắt đầy bất lực.

"Tạm biệt, Lâm Hàn."

Anh quay lưng, bước ra cổng. Bóng lưng kiêu hãnh năm nào giờ trĩu nặng cô đơn.

Khi mọi thứ yên lặng trở lại, Lâm Hàn vẫn đứng yên như tượng đá.

Tống Dạ Thần bước tới, khẽ chạm vai cậu: "Cậu ổn không?"

Cậu gật đầu. "Tôi đã ổn từ lâu."

"Cậu từng yêu anh ta."

"Rồi từng bị anh ta vứt bỏ." – Lâm Hàn nói, mắt hướng về phía cổng – "Tôi không muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa. Với bất kỳ ai."

Tống Dạ Thần khựng lại.

Lần đầu tiên, anh hiểu rằng... để chiếm được trái tim người này, không thể dùng bản năng. Mà phải dùng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com