Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảm Lạnh Hay Là...?

Chương 8: Cảm Lạnh Hay Là...?

Từ sau hôm Khương Tề rời đi, Lâm Hàn có vẻ trầm lặng hơn. Không phải vì đau, mà là vì cậu đang suy nghĩ.

Suy nghĩ về cảm xúc của chính mình... và về Tống Dạ Thần.

Tống Dạ Thần thì lại thay đổi hoàn toàn. Anh không còn đụng vào cậu. Không cố tình gần gũi, không ghen tuông vô lý, không gọi Lâm Hàn đến phòng nữa. Anh chỉ... ở đó. Luôn đúng khoảng cách. Nhưng âm thầm quan sát từng chi tiết rất nhỏ.

Cốc sứ bị vỡ, anh đổi ngay bộ mới.
Lâm Hàn ho nhẹ một cái, anh lập tức bảo nhà bếp nấu canh gừng.
Cậu không ăn hết bữa tối, sáng hôm sau món đó biến mất khỏi thực đơn.
Ngay cả chiếc khăn tắm cậu hay dùng cũng được đổi thành loại vải mềm hơn – thêu tên cậu bằng chỉ bạc.

Lâm Hàn nhìn tất cả, không nói một lời. Nhưng lòng... không còn phẳng lặng như trước.

Cuối tuần. Trời đổ mưa lạnh.

Lâm Hàn tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ trong đầu, cổ họng khô rát, mồ hôi lạnh thấm lưng áo.

Cậu cố gượng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng vừa mở vòi nước thì mắt tối sầm, suýt ngã quỵ nếu không kịp vịn thành bồn.

Chóng mặt. Sốt. Mùi pheromone bị rối loạn nhẹ.

Lâm Hàn nhận ra cơ thể mình đang không ổn – nhưng tuyệt đối không phải là kỳ phát tình.

Cậu cố thay quần áo để xuống nhà lấy thuốc. Nhưng khi mở cửa phòng, Tống Dạ Thần đã đứng đó từ lúc nào. Trên tay là khay cháo gạo trắng nóng hổi, bên cạnh là ly nước cam vắt và thuốc hạ sốt.

"Dậy rồi à?" – Anh hỏi nhẹ.

Lâm Hàn hơi ngạc nhiên. "Sao ngài biết tôi..."

"Tôi gõ cửa ba lần không thấy mở. Tôi đoán cậu không ổn." – Anh nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt nhợt nhạt và môi tái đi – "Cậu đang sốt."

Lâm Hàn định phản bác thì bàn tay ấm áp đã đặt lên trán cậu.

"Gần 39 độ. Cậu định gượng thêm bao lâu?"

Giọng anh rất nhẹ, nhưng không hiểu sao khiến tim Lâm Hàn như bị bóp chặt.

Anh đỡ cậu ngồi xuống giường, đặt khay cháo xuống, cẩn thận múc từng thìa thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng cậu. Lâm Hàn định tự ăn, nhưng tay vừa cầm thìa đã run.

"Để tôi." – Tống Dạ Thần nói khẽ.

Thìa cháo đầu tiên được đưa đến, nóng hổi mà không hề bỏng. Tống Dạ Thần rõ ràng đã kiểm tra nhiệt độ rất kỹ. Cứ thế, anh đút từng thìa, không vội vàng, không gượng ép.

Lâm Hàn nhìn anh. Bỗng dưng cậu nhớ lại những ngày xưa – khi còn yêu Khương Tề, khi phát bệnh, người kia luôn bỏ mặc cậu nằm một mình cả đêm không nước, không thuốc.

Còn người đàn ông trước mặt này... một Tổng tài Alpha cấp S+ nổi tiếng lạnh lùng, giờ lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

"Cậu đang nghĩ gì?" – Tống Dạ Thần hỏi khẽ.

Lâm Hàn khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ thấy... lạ."

"Lạ vì tôi biết chăm sóc người khác?"

"Lạ vì ngài đang thật sự tử tế với tôi." – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh – "Không phải vì pheromone. Không phải vì phát tình. Mà vì... tôi là Lâm Hàn."

Tống Dạ Thần không đáp ngay. Một lát sau, anh đặt thìa xuống, siết tay lại, rồi khẽ nói:

"Đúng. Vì cậu là Lâm Hàn. Không phải một Omega nào đó tình cờ thuận mùi. Là cậu – người biết tự vệ, biết lạnh nhạt, biết chống trả... nhưng vẫn ở lại cạnh tôi dù có thể rời đi."

Tim Lâm Hàn khẽ lệch nhịp. Cậu chưa kịp trả lời thì Tống Dạ Thần đã đứng lên.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ở phòng đối diện. Nếu mệt hơn, gọi tôi."

Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhẹ nhàng. Không một lời ép buộc.

Cả đêm hôm đó, Lâm Hàn sốt mê man.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình nằm giữa hai mùi pheromone – một lạnh lẽo, một ấm áp. Một người bỏ rơi, một người luôn lặng lẽ ở bên. Cậu không rõ mình đang tìm gì. Nhưng cuối cùng... bàn tay cậu nắm chặt lấy hơi ấm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm nghiêng, chăn được đắp kỹ, bên cạnh có ly nước đã nguội.

Lâm Hàn ngồi dậy, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác vest vắt trên ghế cạnh giường.

Là của Tống Dạ Thần.

Cậu cầm lấy, ôm vào ngực... ngửi thấy mùi hương Alpha trầm ấm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lâm Hàn mỉm cười trong một buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com