Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Buồn Nôn - Chóng Mặt - Hay Là...?

Chương 9: Buồn Nôn – Chóng Mặt – Hay Là...?

Một tuần sau.

Sức khỏe của Lâm Hàn đã hoàn toàn hồi phục. Cậu quay lại công việc với tác phong gọn gàng, chuẩn xác như trước. Tuy nhiên, Tống Dạ Thần vẫn bắt cậu uống thuốc bổ mỗi tối, còn đích thân kiểm tra nhiệt độ sau bữa ăn như một ông chồng lo vợ yếu.

Lâm Hàn không phản đối nữa. Dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đáy mắt đã không còn lạnh như trước.

Mọi thứ tưởng chừng đang tốt đẹp, cho đến một sáng thứ hai.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Hàn bất ngờ ôm bụng, cau mày. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, ép cậu quỳ gối ngay cạnh giường. Cả người lạnh toát, mồ hôi đổ dọc lưng, dạ dày nhộn nhạo.

Cậu nôn khan vài lần nhưng không có gì trong bụng, chỉ thấy ngực thắt lại, tay run đến mức không cầm nổi khăn lau mặt.

Cậu không báo Tống Dạ Thần.

Cứ nghĩ chỉ là ảnh hưởng còn sót lại sau sốt.

Nhưng đến ngày thứ ba, triệu chứng không biến mất – thậm chí càng lúc càng rõ.

Buổi sáng cậu thấy buồn ngủ bất thường, đến trưa thì buồn nôn, chiều lại đau đầu âm ỉ. Cơ thể cậu... không còn như trước.

Lâm Hàn bắt đầu nghi ngờ.

Là do tuyến rối loạn? Hay...

Không. Không thể nào. Cậu đã uống thuốc điều hòa tuyến đúng lịch. Mọi lần phát tình đều dùng thuốc ngăn đánh dấu. Trừ...

Lần đó.

Lần phát tình trong nhà vệ sinh công ty – lần duy nhất Tống Dạ Thần suýt mất kiểm soát.

Lâm Hàn siết chặt tay. Đầu óc bắt đầu hoảng loạn. Cậu nhớ rõ anh đã xịt thuốc khẩn cấp. Nhưng... có phải đã quá muộn? Cậu là một Omega cấp trung – khả năng thụ thai vẫn có dù chưa bị đánh dấu vĩnh viễn.

Tối đó, cậu bí mật đến phòng y tế tư nhân, nhờ bác sĩ quen xét nghiệm.

Người bác sĩ quen thuộc cau mày sau khi xem kết quả.

"Cậu... có lẽ nên chuẩn bị tinh thần."

Lâm Hàn cầm tờ giấy, tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Một dòng chữ đỏ in rõ ràng: Beta-hCG: dương tính.

Cậu đã mang thai.

Lâm Hàn bước ra khỏi phòng khám, gió đêm táp vào mặt lạnh buốt. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời – mưa chưa rơi nhưng mây đen đã phủ kín.

Cậu không biết phải làm gì.

Không phải vì sợ hãi – mà vì... không biết nên giữ hay bỏ.

Tống Dạ Thần sẽ phản ứng thế nào? Anh là Alpha cấp S+, Tổng tài của một tập đoàn lớn, người đứng trên hàng vạn người. Còn cậu... chỉ là một Omega từng bị vứt bỏ, từng ký hợp đồng thân xác.

Nếu nói ra, có thể anh sẽ giữ cậu lại – vì trách nhiệm. Nhưng cũng có thể... cậu sẽ biến thành "người sinh con cho Tống gia" chứ không còn là "Lâm Hàn" nữa.

Cậu sợ ánh mắt anh thay đổi.

Cậu sợ bản thân một lần nữa bị lợi dụng bởi thứ gọi là "bản năng sinh sản của Omega".

Đêm hôm đó, Tống Dạ Thần đợi mãi không thấy cậu về.

Gọi điện – không bắt máy.

Gửi tin nhắn – không trả lời.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bất an đến vậy. Cứ mỗi phút trôi qua, đầu anh chỉ có một câu hỏi duy nhất: Lâm Hàn... đã bỏ đi?

Cho đến gần nửa đêm, cửa mở.

Lâm Hàn bước vào, áo khoác còn ướt nước mưa, gương mặt tái nhợt.

Tống Dạ Thần lập tức bước đến, nhưng Lâm Hàn giơ tay ngăn.

"Đừng hỏi tôi đi đâu."

"Cậu ướt hết rồi, để tôi—"

"Tống Dạ Thần." – Cậu ngắt lời, giọng khàn đi – "Nếu tôi... nói rằng mình đã mang thai. Anh sẽ làm gì?"

Không một lời mở đầu. Không có dạo đầu. Câu hỏi thẳng như lưỡi dao.

Tống Dạ Thần khựng lại, gương mặt anh trầm xuống, nhưng không hề ngạc nhiên.

Một giây... hai giây... rồi ba giây sau, anh mới bước lại gần, chậm rãi quỳ gối trước mặt Lâm Hàn.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

"Tôi sẽ giữ cậu lại." – Anh nói.

"Vì trách nhiệm?" – Lâm Hàn cười khẽ, đôi mắt ươn ướt – "Hay vì tôi?"

Tống Dạ Thần vươn tay, siết chặt tay cậu.

"Vì tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com