Chương 2+3
CHƯƠNG 2: BẠN MỚI
Đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì Ngọc thấy bạn nam giúp mình lúc sáng cũng ngồi ở hàng ghế của lớp cô. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Ông cũng học ở lớp này hả?
- Ừ.
- Vậy sao lúc nãy tui không thấy ông điểm danh?
- Chắc là do tui tháo khẩu trang nên bạn mới không biết.
- À tui nhớ ra rồi, ông là Trung ngồi bàn ba cùng dãy với tui phải không?
- Đúng rồi đó.
Cả hai sau đó nói chuyện khá hợp nhau (nói đến lúc hết buổi khai giảng hôm đó luôn), sau đó cả lớp về lại phòng học để cô chủ nhiệm phổ biến lại nội quy trường... Và bắt đầu phân chia giai cấp à nhầm phân chức vụ trong lớp mới đúng, Kiều làm lớp trưởng, Thảo là lớp phó học tập,... Tổ trưởng tổ 2 là Hải, còn Trung là tổ phó,...
Sau khi phân chức vụ và phân công trực nhật trong lớp xong thì cô giáo cho cả lớp về, Trung và Ngọc cũng vừa đi vừa nói chuyện, đến nhà gửi xe lấy xe vẫn còn nói.
Hai cô cậu cũng đạp xe về cùng nhau luôn vì nhà của hai người cùng hướng, hai người cũng nói chuyện với nhau suốt đoạn đường về nhà.
- Đến nhà tui rồi, tui về trước nha.
- Ừ, Ngọc về đi.
- Vậy bái bai Trung nha, mai gặp.
- Chào Ngọc, mai gặp.
Vừa dắt xe vào nhà, cô liền chạy vội vào bếp chào ba mẹ (ba mẹ cô thấy cô hôm nay vui nên cũng vui lây), rồi cô đi vào phòng mình nhảy lên giường lăn mấy vòng trong khi miệng vẫn cười rất tươi, trong lòng thầm nghĩ:
"Mong ngày mai đến nhanh hơn xíu để mình nhanh được gặp lại Trung!"
__________________________
CHƯƠNG 3: TRỰC GIÚP
Một tuần sau lễ khai giảng...
Sáng hôm nay, Ngọc vẫn thức sớm như mọi ngày, cô ngồi dậy và từ từ bước khỏi phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chạy nhanh đến bếp rồi lấy bánh mì ra bỏ vào miệng.
Cô ngồi lên yên xe đạp và từ từ đạp đến trường, đang đi thì cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
- Chào buổi sáng nha Ngọc.
- Chào Trung nha...
Cô nói bằng giọng khá mệt mỏi trong khi vẫn đang cố vẫy tay chào và cười với cậu.
- Ngọc sao vậy, bị bệnh rồi hả?
- Tui không sao đâu, chắc tại sáng tui thức sớm quá thôi...
- Ừ, có cần tui chở đi không?
- Không sao, không sao tui tự đạp được mà...
- Vậy hả... vậy Ngọc đi trước đi, tui theo sau.
- Ừm, ok.
Ngọc từ từ đạp đi với tốc độ rùa bò vì thiếu ngủ, còn Trung thì lo lắng đạp theo sau cô. Đến lớp, cậu nói rằng Ngọc cứ ngủ đi để cậu trực dùm cho với điều kiện là ngày mai cô phải trực bù, nghe thấy thế cô liền đồng ý và nằm lên bàn ngủ một lát.
"Không biết Ngọc có thật là chỉ thiếu ngủ không ta?" Cậu vừa nghĩ vừa quét lớp.
Sau khi Ngọc thức dậy, cô cũng bình thường trở lại làm cậu cũng đỡ lo phần nào. Khi ra về cậu lại nhắc:
- Ngày mai Ngọc nhớ trực bù đó.
- Ok, tui nhớ rồi mai tui trực.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com