Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mất Cắp

Từ ngày Ngọc chuyển đến ngồi cùng Trung thì Hải bị chuyển sang tổ 1, từ ngày đó Quỳnh Như cũng chuyển sang tổ 2, Trung thì được các bạn trong tổ phong làm tổ trưởng. Một ngày nọ Như đến bắt chuyện làm thân với Ngọc, hai cô nói chuyện rất vui vẻ với nhau và họ thân nhau từ ấy...

***

Vào một ngày nọ

Đang trong tiết dạy của cô chủ nhiệm thì Như đột nhiên đứng dậy và thưa rằng Như bị mất đôi bông tai bạch kim mới mua vài hôm trước, làm cả lớp phải tìm khắp nơi mà chẳng thấy nó đâu nên phải soát cặp từng người để xem ai lấy.

Sau khoảng vài phút thì cũng tìm ra nhưng... nó lại ở trong cặp của Ngọc, cô bất ngờ vội chối tội vì cô không hề lấy bông tai của Như và cũng không biết tại sao đôi bông tai đó lại ở trong cặp mình. Trung thấy vậy thì định nhờ cô chủ nhiệm xem lại camera nhưng bỗng nhớ ra cái camera đó đã hỏng vài ngày trước rồi nên không thể xem được...

Hơn nữa trong tiết trước là tiết thể dục chỉ có một mình Ngọc xin ở lại trên lớp vì bị cảm, còn Như thì lại bất cẩn tháo đôi bông tai để vào trong ngăn bàn. Không có ai có thể làm chứng cho Ngọc và cũng tìm thấy đôi bông tai trong cặp của cô nên Ngọc bị phạt phải viết bản kiểm điểm và hạ hạnh kiểm xuống một bậc, từ đó cô cũng bị không ít bạn bè trong lớp cô lập...

Hôm sau, khi Ngọc đang đi đến cửa lớp thì cô bị nhóm bạn chơi thân với Quỳnh Như chặn lại, họ bắt đầu chửi bới cô một cách thậm tệ rồi còn có ai đó ác ý đẩy cô ngã. Cũng may Trung liền chạy lại đỡ lấy cô nhưng do hơi nhanh nên cậu không phản ứng kịp mà mất đà ngã xuống đất theo cô.

Trung từ từ đỡ Ngọc dậy, cậu lừ mắt nhìn đám người kia, gương mặt lộ rõ vẻ căm phẫn, tay nắm lại thành quyền. Đám đó thấy vậy thì hoảng sợ, lập tức tản ra...

________________________________

Sau vụ mất bông tai bạch kim của Như, tâm trạng của Ngọc vẫn còn khá bất ổn. Vào một hôm, cô hàng xóm cho cô một bé mèo khoang trông siêu đáng yêu tên Gừng (đặt tên như vậy là vì màu lông của nó khá giống củ gừng), cô rất thích mèo nên vui vẻ nhận ngay.

Nhưng rồi Ngọc lại lúng túng vì cô chưa nuôi mèo lần nào cả nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Bỗng cô nhớ ra rằng Trung từng nói cậu đã từng nuôi mèo rồi nên có lẽ cậu có thể giúp được cô, nghĩ rồi cô liền lấy điện thoại ra để gọi cho cậu.

- Alo, tui nghe đây.

- Alo Trung hả, cho tui hỏi ông cái này xíu nha.

- Ừ, Ngọc hỏi đi.

- Ông từng nuôi mèo rồi phải không?

- Đúng rồi, Ngọc định nuôi mèo à?

Giọng nói Trung dường như có chút vui hơn khi nghe cô hỏi câu đó.

- Ừm.

- Vậy à, Ngọc có biết gì không?

- Biết gì á?

Trung dừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Tui từng nghe rằng loài mèo, nhất là những bé mới sinh có thể gặm nhấm hết tất cả những nỗi buồn của con người đó.

- Thật sao?

Ngọc đang vuốt ve bé mèo thì nhớ ra rằng cô hàng xóm đã nói bé Gừng chỉ mới sinh 2 tuần trước thôi. Cô nhìn xuống bé mèo đang nằm ngủ im lìm trên người mình, chợt mỉm cười.

- Là thật đó.

Hai cô cậu nói chuyện được một lát thì ba mẹ Ngọc cũng về đến nhà, cô nói:

- A ba mẹ tui về rồi, tui cúp máy nha.

- Ừm, chào Ngọc.

- Chào ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com