Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Học Sinh Mới

Hôm nay, trong tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, cô chủ nhiệm nói rằng vào ngày mai sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp 7A5... Vừa nghe xong, cả lớp ai nấy không khỏi bất ngờ (vì đã nhập học được gần 1 tháng rồi) và liên tục hỏi cô chủ nhiệm bạn đó như thế nào, là trai hay gái, bạn ấy tên gì...

- Các em trật tự đi, ngày mai các em sẽ biết thôi.

- Dạ...

_____________________________

Ngày hôm sau...

- Cả lớp ổn định chỗ ngồi đi._ Cô chủ nhiệm nói.

- Dạ.

Một lát sau, cô chủ nhiệm cùng 3 bạn học sinh mới bước vào lớp, nhan sắc của cả 3 người làm cả lớp ồ lên một tiếng, cô chủ nhiệm cũng bắt đầu giới thiệu từng bạn.

- Đây là bạn Hoàng, bạn Đăng và bạn Nguyệt sẽ chuyển đến lớp mình học, các em hãy giúp đỡ cho các bạn ấy nhé.

- Dạ.

Không hiểu sao Đăng từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào Ngọc và cười mỉm làm Trung thấy hơi bực mình vì cậu bạn mới đến này. Đến giờ ra chơi, Ngọc đang ngồi trong lớp viết bài thì bỗng có tiếng ai đó gọi làm cô giật mình xém thì té ngửa ra sau nhưng rồi cô chợt cảm giác có bàn tay ai đó đỡ lấy tay mình...

- Cho tui xin lỗi nha, bạn có sao không? Tui làm bạn sợ hả?

Ngọc ngẩng mặt lên thì mới nhận ra cậu này là Đăng vừa mới chuyển tới lớp mình khi nãy.

- Tui không sao đâu, chỉ là hơi giật mình xíu thôi à...

- Vậy thì may quá... Cho tui hỏi tên bạn là gì được không?

- Tui hả?... Tui tên Ngọc.

- Còn tui tên Đăng, hân hạnh được biết bạn.

- Tui cũng vậy!

Cùng lúc đó, Trung với Thảo ngồi phía sau cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và cậu ấy... Không kịp để Thảo phản ứng, Trung đã bước đến chỗ của Ngọc, đứng chắn trước mặt cô và giận dữ nhìn Đăng. Thảo thấy thế thì nhanh chóng dắt cô đi đến phòng nhạc.

- Trung với Đăng đi với tụi tui luôn không?_ Ngọc quay lại hỏi hai cậu bạn.

- Lát nữa tui đi sau, hai bạn đi trước đi._Đăng nói.

- Vậy để tui đi chung với hai bạn._ Trung lườm Đăng rồi bước đi.

***

Khi vừa tan học do thấy hôm nay sắc mặt Trung hơi lạ nên Ngọc liền hỏi:

- Ông có sao không, tui thấy hôm nay sắc mặt ông hơi lạ, ông bị sao hả?

- Vì hôm nay bạn gặp mấy chuyện không tốt nên lo lắng phải không?_Thảo nói và cười đầy ẩn ý.

- Làm gì có chứ!

- Nếu ông không sao rồi thì... hay ba đứa mình đi chơi đi!_Ngọc nói.

Cô vừa dứt lời thì có người nói chen vào...

- Con nít, con nôi bày đặt rủ nhau đi chơi vui qua ha?... Sao không mau về nhà sớm đi.

- Anh hai, sao anh ở đây vậy?_Ngọc nói.

- Anh đến đây để rước mày về chứ sao nữa.

- ...Vậy tui về trước nha, bái bai hai bạn.

- Ừ chào Ngọc nha, mai gặp._ Trung và Thảo đồng thanh.

______________________________

Ngoại Truyện 1: Lớp 7A5

- Áaaa! Giày của tui đâu mất tiêu rồi!_An hét lên.

An tìm hết cả lớp nhưng vẫn không tìm thấy đôi giày yêu dấu của mình, trong khi đó có người đang thầm cười trong lòng...

- Á à! Tìm thấy mày rồi nha._ Cô kêu lên khi thấy đôi giày.

Nhưng cô chợt khựng lại khi thấy có ai đó lấy giày của mình lên...

- Ê Thành cái đó là giày của tui mà...!_ An nói rồi cố lấy đôi giày khỏi tay Thành.

- Tui không trả đâu._Thành nói rồi tiếp tục trêu An.

Do lực kéo của hai người quá mạnh nên làm cho đôi giày văng ra chỗ khác, Thành và An chạy đến để lấy đôi giày nhưng khi đến nơi thì...

- Đâu rồi?_ An và Thành đồng thanh.

Thành bối rối đi tìm đôi giày, còn An thì biến đâu mất, thật ra Ngọc đã gọi cô ra ngoài để trả giày lại cho cô vì lúc nãy Ngọc là người nhặt được đôi giày ấy. An cảm ơn Ngọc và cùng cô bàn kế hoạch để trả đũa lại Thành...

Trong lúc đó, trong lớp cũng có rất nhiều người bị giấu đồ, ai cũng hoảng loạn và tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy đồ đâu. Có người mất giày, dép, người thì mất chìa khóa xe, khăn quàng, áo khoác, nón, bút, viết, gôm, thước, sách vở, điện thoại,... Thứ gì có thể giấu được thì đều bị giấu đi hết.

Hiện trong lớp đang rất hỗn loạn, ai cũng đi tìm đồ khắp nơi, có người thì đi hỏi các bạn trong lớp xem có ai thấy đồ của mình ở đâu không. Có người thì cật lực tìm chỗ hợp lý để giấu đồ, cũng có vài người không bị giấu đồ thì khá ung dung, lạc quan các kiểu.

"Không ngờ cái lớp này có nhiều tay ăn cắp vặt thật...!"_ Ngọc phán trong lòng.

Ngọc là một trong số ít người may mắn không bị giấu đồ, cô ngồi tại chỗ ung dung khoanh tay nhìn cả lớp đang hì hục tìm đồ bị giấu. Còn có vài bạn khác thì ngồi nhìn cả lớp như vậy thì cười như được mùa, lớp 7A5 giờ rất ồn ào bởi những tiếng than thở, la làng, cười cợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com