Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vermouth từ từ tiến gần tới bàn làm việc của gã, cô ta nhẹ nhàng cầm li nước lên với thứ nước lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh bên trong đã vơi đi một nửa.

"Tôi có thể chứ?" cô ta hỏi trong khi đã đưa ly nước lên miệng và uống nó 1 cách tao nhã.

"Mmm, Sherry... thì ra là anh đang nghĩ đến con mèo nhỏ của chúng ta. Nhưng theo như tôi biết thì hiện tại vị trí của cô ta vẫn còn là một điều ẩn số, thế điều gì có thể khiến anh cao hứng như thế nhỉ?" người phụ nữ hỏi với một giọng điệu tò mò pha chút đùa cợt.

"Không phải việc của cô, và cô sẽ không có được bất cứ thông tin gì từ tôi đâu. Mau tránh xa khỏi tầm mắt tôi và cút ra căn nhà này mau" gã gầm gừ, dường như biết rất rõ về những dự định xấu xa của Vermouth.

Nhưng chắc chắn cô ta sẽ thất bại ê chề thôi. Gã không như những thằng ngu khác, lại rơi vào mấy cái bẫy ngu ngốc của cô ta.

"Ây da, anh cứ thả lỏng nào. Sao phải cứ làm căng và tỏ ra thái độ thù địch với tôi như vậy chứ. Tôi chưa làm gì cả mà, anh cứ luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất mà thôi. Tôi chỉ đến đây để hỏi thăm một người bạn đồng nghiệp mà tôi cực kì yêu quý!" Vermouth vội vàng kêu lên. Cô ta đặt tay lên ngực và bắt đầu bày ra vẻ dáng vẻ thương các kiểu bởi lời nói của Gin.

Gin phải thừa nhận rằng, cô ta đúng là một diễn viên, và thậm chí còn là một diễn viên cực kì tài năng. Với màn trình diễn đáng thương nãy giờ, cô ta có thể khiến bất kì ai mê muội, nhưng, bất kì ai, không có nghĩa là gã cũng phải đổ! Gã biết rõ cô ta là người như thế nào, và chính hành động nhỏ này của Vermouth khiến Gin thật sự muốn bóp cái cò và nã súng vào đầu cô ta ngay lập tức.

"Tôi phát bệnh với mấy trò ngu ngốc này của cô lắm rồi!" gã gầm gừ, liếc xéo Vermouth.

Dáng vẻ đáng thương của cô ta bỗng nhiên biến mất, được thay thế bằng nụ cười đầy tự mãn sau đó. Chết tiệt! Gã ta lấy ra điếu thuốc và đặt lên miệng. Như thường lệ, cô ta luôn làm trò để thu hút sự chú ý của gã. Gin nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng cảm giác thư thái từ những làn khói phả ra từ điếu thuốc hảo hạng.

Khi gã mở mắt ra một lần nữa, cô ta đã nhanh chóng xoay chiếc bàn lại và đứng trước mặt Gin. Làm thế đéo nào cô ta có thể di chuyển cái bàn này với cái đôi guốc chết tiệt đó mà không có một tí tiếng động nào? Sự hiện diện và mùi hương của cô ta khiến gã dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cô ta quá gần, gần như đã xâm chiếm hết không gian của Gin, và cũng ở vị trí rất gần chiếc laptop của gã.

Gin nhanh chóng dùng ngón tay tắt nguồn máy tính và đẩy nó ra xa.

Và, trước khi gã kịp đẩy con khốn ấy ra xa thì, cô ta đã nhanh chóng lấy ra 1 điếu thuốc từ áo khoác của Gin và đưa nó lên miệng.

Mỉm cười, cô ta nhẹ nhàng hít lấy điếu thuốc, khoé miệng thổi ra làn khói vào hướng Gin.

Thật sự là quá lắm rồi.

Gã ta đứng dậy ngay lập tức, đẩy Vermouth lên bàn trong khi khoá chặt cổ tay cô ta bằng một cái nắm tay mạnh mẽ, không thèm quan tâm đến sự thật là gã ta đang làm đau cô. Thậm chí, gã sẽ còn vui mừng vì điều đó. Vui mừng khi thấy được một chút dấu hiệu của nỗi đau trên khuôn mặt xinh đẹp đó thay vì nụ cười tự mãn và trêu chọc hằng ngày.

Nhưng không. Vẫn là điệu cười đáng ghét đó.

"Ôi trời, Gin. Tôi không biết rằng đây chính là điều anh muốn đấy" Cô ta lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chỉ cách gã ta vài centimet. Tàn thuốc của cả 2 đều ở trên sàn nhà, dưới chân gã ta, nhưng, gã vẫn cảm nhận được mùi vị thuốc lá trong từng hơi thở của Vermouth.

Gin từ từ gia tăng lực trên cổ tay, tuy nhiên, Vermouth không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu nao núng nào, thay vào đó cô lại công kích gã bằng 1 nụ hôn nồng nhiệt.

Một vài giây sau đó, Gin lùi về sau vài bước, gã buông tay Vermouth ra và nhanh chóng đưa tay lên miệng. Gã ta vờ rằng bản thân cảm thấy ghê tởm vì điều đó.

Giả vờ, đúng. Gã có thể qua mặt bất cứ ai, nhưng không thể dối lòng mình được nữa. Gin ghét sự tồn tại của cô ta, nhưng dù vậy, gã ta lại bị thu hút bởi Vermouth. Làm sao gã ta có thể chống lại sự cám dỗ đó?

Đúng, Gin là một kẻ giết người, thậm chí còn là một kẻ máu lạnh, nhưng sau tất cả, gã ta vẫn là một người đàn ông, một người phụ nữ như Vermouth chắc hẳn biết rất rõ điều này.

Gã lạnh lùng di chuyển đến chiếc ghế sofa gần đó, nơi Vermouth đang ngồi và phô bày tất cả những đường cong quyến rũ trên người cô ta.

"Thì ra, anh có thông tin về vị trí của con mèo nhỏ, phải không?"

Gã gầm gừ, điên cuồng buộc bản thân đừng nhìn cô ta nữa. Không. Gã không thể lại rơi vào cái bẫy nhỏ của cô ta. Gã ta phải làm cô ta rời đi ngay bây giờ!

"Cút ra! Ngay bây giờ!" Gin cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn, hét lớn vào mặt Vermouth. Thanh súng chỉ cách khuôn mặt xinh đẹp vài centimet.

Khuôn mặt xinh đẹp cô ta nhẹ nhàng cười, không có một chút dấu hiệu hoảng sợ. Cô ta thậm chí còn không nháy mắt. Việc một kẻ giết người đang chĩa súng vào đầu cô ta dường như không ảnh hưởng tới Vermouth chút nào cả.

"Tao không quan tâm việc cô là người yêu thích của boss hay bất kì cái đéo gì đâu. Tao không giỡn đâu, Vermouth. Cút khỏi đây ngay bây giờ hoặc tao sẽ ghim một viên đạn vào đầu cô ngay bây giờ!" Gã ta lặp lại, một lần nữa, đầu súng lạnh băng đã chạm vào sóng mũi của cô.

"Anh dường như rất thích việc lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa đó dạo gần đây nhỉ. Nhưng...liệu anh có chắc chắn rằng đó là điều mà anh mong muốn?" cô ta hỏi, vẫn là nụ cười đầy kiêu ngạo đó. Vermouth với tay tới cây súng, từ từ hạ vật thể lạnh băng đó xuống cho tới khi nó đi tới khe ngực của mình.

Gin không thể chống cự việc bản thân mong muốn nhìn vào ngực của cô ta, và gã ta thậm chí còn không nhúc nhích khi Vermouth lấy đi cây súng và đặt nó lên bàn Sau đó, cô ta cầm tay gã và áp vào ngực của bản thân.

Bây giờ, thân thể của hắn ta sớm đã không còn sức lực chống lại sự cám dỗ đó rồi.

Gã ta muốn cô, chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com