Lời cuối
Đây là lời cuối trước khi hoàn toàn tạm biệt "Trời xanh trong mắt xám".
Viết cho Thiên Thanh Hải Dương, cho những ai đang hoặc từng yêu thầm, cho Nắng và cho mình.
Mắt xám (mình hay gọi như thế cho ngắn) không phải câu chuyện đầu tiên và cũng không phải câu chuyện có kết buồn duy nhất mình từng viết. Nhưng mắt xám bình thường, bình thường đến mức quen thuộc, đến mức khiến mình chìm đắm và ám ảnh mỗi độ đọc lại.
Đừng ai hỏi vì sao đã yếu nghề còn cố viết truyện buồn, vì mình sẽ giải thích luôn. Mình viết mắt xám như một bản ai điếu cho gần một thập kỷ yêu thầm của mình. Ừ, mình từng thích một người, trải dài cả nửa tuổi trẻ. Nhưng chuyện của mình không giống mắt xám đâu, mình chỉ gửi suy nghĩ vào Thiên Thanh và Hải Dương, để họ thay mình bộc lộ thứ cảm xúc mình đã chôn giấu rất lâu rất lâu.
Năm ấy mình yêu trong thầm lặng, nên bây giờ mình đăng tải "Trời xanh trong mắt xám", để tìm người đến viếng cho đám tang, trước khi mình chôn cất năm tháng tuổi trẻ đầy vụng dại đó.
Mắt xám sẽ không bao giờ có một cái kết đẹp, bởi vì... Mình chưa từng tiếc nuối, dù cho hoa niên đã chấm dứt trong chiều mưa ảm đạm.
Gửi riêng cho Nắng, cảm ơn bạn đã xuất hiện trong đời mình và không biến mất vào những ngày trời âm u. Tạm biệt Nắng. Mình sẽ đi tìm Gió hoặc Trăng hoặc Mây,... tìm thấy nơi thuộc về mình.
Nắng chiếu sáng thế gian của Nắng, mình trở về với góc nhỏ của mình.
Và
Nắng vẫn vĩnh viễn là giấc mơ tươi đẹp nhất mình từng mang theo.
11.6.25
Thức Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com