Phần 3
Chương 12
Thì ra dù Úc Lưu mỹ nhân là một người khá lạnh lùng, nhưng cũng là một kẻ... có thù tất báo.
Cổ Tiểu Ma không dámlỗ mãng, vì thế hài lòng giơ một ngón tay cái ra với Úc Lưu, cười nói: "Lần này hai chúng ta đều ướt rồi. Từ nhỏ ta đã không bao giờ bệnh, nhưng ngươi..."
Nàng còn chưa nói xong lại thấy trên người Úc Lưu đang toả ra từng đợt khói trắng, đúng là nước đang bị bốc hơi. Cổ Tiểu Ma cảmthấy bất bình: "Ngươi đúng là đồ gian xảo! Rõ ràng ngươi đã có thể làmvậy... Còn hắt nước vào người ta làmgì!"
Úc Lưu bình tĩnh sửa sang lại vạt áo, sau khi trả thù xong thì tâmtình cũng không tệ, cuối cùng phá lệ chủ động mở miệng hỏi: "Tại sao lại không bệnh?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra: "Ta cũng không biết, từ trước đến giờ đã luôn kì quái như vậy rồi."
Nàng hơi thất thần. Úc Lưu nhìn nàng đầy thâmý, không biết trong đầu đang suy nghĩ việc gì. Cổ Tiểu Ma có chút không được tự nhiên, đột nhiên
chuyển chủ đề: "Hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, ta bị người của Huyền Âmgiáo bắt, không có cách nào để giúp ngươi khôi phục nguyên khí được." "Vì sao bọn họ lại bắt ngươi?" Úc Lưu lạnh nhạt hỏi.
Cổ Tiểu Ma lấy cái túi thêu kia ra đưa cho hắn, Úc Lưu vuốt ve nó lúc lâu, ngửi một chút rồi mới hỏi: "Đây là mầmcủa Linh Chi, sao ngươi lại có...?" Cổ Tiểu Ma lắc đầu, sờ tóc: "Chẳng lẽ bọn họ bắt ta chỉ vì thứ này thôi sao?"
"Ngươi lấy thứ mầmnày ở đâu?"
"Không biết, sư nương nói lúc nhặt được ta thì trên người ta đã có nó rồi."
Úc Lưu ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Cổ Tiểu Ma. Nàng cũng hơi choáng váng, trong lúc bất tri bất giác lại nói hết tất cả cho hắn biết rồi, tên này trốn mất mấy ngày mà Thiên Cẩu cũng không phát hiện, cộng thêmviệc hắn đã từng bị trói thành như vậy trong giấc mơ của nàng, xemra người này rất lợi hại, không chừng còn có lai lịch rất lớn. Không biết có phải bằng hữu hay không, tiết lộ nhiều chuyện như vậy cũng không tốt. Cổ Tiểu Ma nhíu mày, lọt vào tầmmắt của Úc Lưu lại trở thành có chút khó chịu.
"Có lẽ bọn họ muốn bắt ngươi để hầmcanh cũng không chừng." Ngày thường Úc Lưu rất lạnh nhạt, nhưng đêmnay lại nói rất nhiều.
Tất nhiên Cổ Tiểu Ma thích hắn ít nói hơn một chút. Nàng némcho hắn một ánh mắt ngươi thật hoang đường, đột nhiên lại cảmthấy những lời này có chút quen thuộc, dường như thật lâu trước kia, bản thân cũng đã từng sợ bị người hái mang về hầmcanh. Cổ Tiểu Ma lắc lắc đầu, nỗ lực phân tán suy nghĩ không bình thường này, vài ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra, đầu óc nàng cũng bị chúng làmhỏng rồi.
Trong mắt Úc Lưu lướt qua một tia sáng khó đoán, lạnh nhạt hỏi: "Vậy làmsao bây giờ?"
Cổ Tiểu Ma nhặt cuộn tranh ướt đẫmdưới đất lên, đi đến bên giường chỉ vào vũng nước đọng Úc Lưu để lại trên giường, làmmột cái thủ thế muốn hắn đi hong khô.
Đầu Úc Lưu có mấy vạch hắc tuyến, ẩn nhẫn rũ mắt: "Không làm."
Cổ Tiểu Ma lại bày ra dáng vẻ 'ngươi thật tuỳ hứng', vô cùng đau đớn nói: "Úc Lưu công tử, đây chính là chỗ ở đêmnay của chúng ta đấy, trò này không thể đùa được đâu."
Thấy Úc Lưu không phản ứng, đột nhiên Cổ Tiểu Ma lại cười lên như tên trộm: "Nếu không thì để vậy cũng chẳng sao." Hắn đang cảmthấy kì lạ sao nàng lại cười như thế, nhưng cũng gật đầu, hắn cũng muốn xemxemnàng đang định giở trò gì.
"Nếu đã vậy, làmphiền Úc Lưu công tử thi triển một tiểu pháp, chúng ta sớmngày chạy ra ngoài tìmmột khách điếmcó giường to hơn rồi ngủ nhé..."
Thì ra là nàng có ý này, Úc Lưu liếc xéo nàng, đi đến cạnh cửa quan sát kết giới một chút, vô cùng bình tĩnh: "Trước khi linh khí khôi phục, ta đấu không lại linh thú Thiên Cẩu."
Sự chờ mong của Cổ Tiểu Ma đã hoàn toàn bị dập tắt, cô cùng nản lòng: "Vậy ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục được nguyên khí?"
Úc Lưu nhìn cuộc tranh bị ướt đẫm, lạnh lùng nói: "Bình thường thì chỉ cần ta nằmtrong tranh tĩnh dưỡng là được, ngươi cứ việc mang theo ta bên người thì đã có thể hấp thu được linh khí ở các nơi. Nhưng hiện nay..."
Cổ Tiểu Ma chột dạ nói tiếp: "Giờ thì sao?"
"Nếu như ngươi thoát được, chúng ra đã có thể đến A Ni Mã Đức Lặc Sơn, nơi đó có một loại Huyết Tây thảo có thể giúp ta khôi phục nguyên khí." "A Nương Ngươi Sơn à?" Cổ Tiểu Ma hỏi lại. (ở đây, ni trong tiếng trung là ngươi, mã đức là mẹ ngươi, chị Tiểu Ma nhà ta hiểu nhầm)
...
"Tiếng Phạn." Úc Lưu siết chặt quyền, may mà lúc này nước rửa chân trong chậu đã không còn, nếu không hắn cũng không ngại mà hắt thêmlần nữa.
"À, tên này khó nhớ thật." Mắt thấy sắc mặt Úc Lưu lại trở nên âmu, Cổ Tiểu Ma vội vàng ngậmmiệng, đột nhiên đôi mắt ngập nước đen nhanh tiến lại gần hắn: "Ta giúp ngươi cũng được, nhưng đến lúc đó ngươi sẽ cứu ta sao?"
"Bản thân ngươi cũng đang bị cầmtù, ngươi giúp ta bằng cách nào?"
"Đơn giản." Nàng nói rất tự tin: "Không phải ngươi luôn ở trong tranh sao? Ta vẽ cho ngươi một bức, vừa an toàn vừa tiện lợi, thế nào?"
...
"Chắc chắn sẽ yên bình hơn rừng trúc kia nhiều." Nàng lục lọi tìmkiếmvài thứ đồ để học đòi vẽ tranh, sau đó bắt đầu đặt bút, không quá nửa khắc sau, một bức hoạ không biết là vẽ cái gì đã được hoạ xong.
Vốn dĩ Úc Lưu cũng không muốn nhìn nhiều, chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thu mắt lại, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Giường, bàn, còn có hoa... Cái đầu lâu kia là gì?"
"Đồ trang trí đấy."
...
"Cái thùng kì lạ kia sẽ không phải là đồ trang trí nữa chứ?" "Đồ ngốc, ngay cả bệ xí cũng nhìn không ra sao?"
...
Úc Lưu càng lúc càng siết chặt quyền. Bỗng chốc Cổ Tiểu Ma lại hiểu ra điều gì đó: "Hay là ngươi thích dùng bô? Nhưng dùng bô chỉ có thể đi tiểu tiện thôi, đúng là ta thật chu đáo..."
Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt nhoáng lên, bức hoạ thuỷ mặc tỷ mỉ đã bị huỷ trong tay Úc Lưu.
"Không cần phiền như vậy." Nàng còn chưa kịp kháng nghị đã nhìn thấy ánh mắt đầy nguy hiểmđang nheo lại của Úc Lưu: "Có lẽ ăn luôn một gốc Linh Chi ngàn nămsẽ có hiệu quả tốt hơn."
Lúc hắn nói những lời này, mắt lại quét từ đầu đến chân Cổ Tiểu Ma một chút, khiến da lông nàng cũng phải dựng đứng cả lên. Giao thiệp đã không có kết quả, Cổ Tiểu Ma cũng không còn cách nào: "Thật sự là sau khi chúng ta vào nơi quỷ quái kia, Thiên Cẩu cũng đã nhìn thấy ngươi, lúc sau còn hỏi ngươi đã đi đâu rồi."
"Ồ?" Úc Lưu có chút kinh ngạc.
Cổ Tiểu Ma trợn trừng mắt: "Chẳng lẽ ngươi ở trong hoạ lại không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?" "Ta thấy trấn kia có gì đó không ổn nên cứ đi ngủ, không biết gì."
Thì ra lúc nàng lâmvào hiểmcảnh, vô vàn ý niệmkỳ quái dâng trào khi đối mặt với tiểu sư muội cùng với hoá thân kia, hắn đều không biết gì. Đột nhiên Cổ Tiểu Ma trở nên thoải mái không ít: "Vậy thì đi chung với ta, biến thành tù nhân, mọi người làmquen một chút, sau này có làmgì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."
Nói một lúc lâu như vậy, chẳng phải cuối cùng cũng không có cách nào sao? Úc Lưu khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, vô cùng ngọc thụ lâmphong mà nói: "Nếu như ngươi nghĩ ra cách, ta sẽ nói cho ngươi biết lí do vì sao bọn họ lại muốn bắt người."
"Ngươi biết sao?" Cổ Tiểu Ma trừng mắt: "Không cần nói cho ta đâu, cứ cứu ta trước đã rồi tính."
Úc Lưu không nói gì, chỉ nhìn nàng một chút, đôi mắt lục sắc trong suốt, khiến Cổ Tiểu Ma nhìn đến nỗi sững sờ. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết là dây thần kinh nào của mình lại có vấn đề, sau khi lột đệmlót trên giường ra, cung kính mời Úc Lưu lên giường, bản thân lại cuộn mình nằmtrên chiếc bàn lớn mà qua đêm, trong tay còn cầmmột cây quạt nhỏ, không ngừng quạt về phía bức hoạ kia để ngày mai người nào đó còn có thứ để ẩn nấp.
A, đây là cúc cung tận tuỵ đến mức nào chứ!
Cổ Tiểu Ma cố gắng hun đúc tư tưởng vĩ đại của mình, hơn nữa còn rơi lệ suốt một đêm. Cuối cùng nghĩ lại cũng cảmthấy bình thường, dù sao đại nữ tử co được dãn được, không có uất ức hômnay sẽ không có tự do mai kia.
Ngày hômsau Huyền Sắc ngáp ngắn ngáp dài gõ cửa, vừa thấy chính là một tên gia hoả đang lười nhác đánh cờ với Chu Công. Thiên Cẩu đãi hai người dùng bữa xong thì trực tiếp lên đường. Hai cái bánh bao cũng không thể nhét vừa miệng Cổ Tiểu Ma, cuối cùng nàng cũng không ngại học hỏi người dưới, không ngừng hỏi vì sao Thiên Cẩu lại không ăn cơm, Huyền Sắc nén cười đến vô cùng vất vả, có ai từng thấy yêu ăn điểmtâmchưa? Vì thế câu hỏi này lại khiến sắc mặt vốn đã âmtrầmcủa Thiên Cẩu lại trở nên âmtrầmhơn, ngay cả Huyền Sắc cũng không dámnói nhiều.
Bọn họ một đường đi về hướng Tây, tất nhiên là đang đi về sào huyệt của Huyền Âmgiáo. Dọc đường Cổ Tiểu Ma hao hết tâmtrí để lại kí hiệu cho Thiên Diễn phái, đáng tiếc cách làmkhông hề cao minh, cuối cùng lại bị Thiên Cẩu phát hiện không sót cái nào. Nhắc tới yêu thì cũng đúng là kì lạ, rõ ràng rất lợi hại, nhưng lại không chịu giẫmchết dù chỉ là một con kiến. Trái ngược với người tên Huyền Sắc kia, mày gian mắt cáo, tướng mạo đáng khinh, vừa nhìn đã biết là người trong ma giáo.
Người nào đó hắt hơi một cái, Cổ Tiểu Ma ra vẻ vô tội giả vờ ngắmphong cảnh.
Mấy ngày liên tục đều phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khiến cả người Cổ Tiểu Ma vốn đã hay bámbụi nay lại càng lôi thôi hơn, tối lại hai nhân yêu... Người và yêu của ma giáo cũng chỉ trông nàng cho có lệ, không biết Huyền Âmgiáo đã có luật thanh quy hay là do dáng vẻ của nàng đã thanh quy sẵn, dù sao cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay không gặp Úc Lưu, trong lòng có chút vắng vẻ, lại cảmthấy có chút gì đó rất bấp bênh.
Huyền Âmgiáo không phải là nơi mà người bình thường có thể ở được.
Cổ Tiểu Ma cố gắng ngắt dòng suy nghĩ của mình, đã nhiều ngày đường, đừng nói là khách điếm, cho dù là một ngôi miếu đổ nát cũng không thể tìmthấy để trú chân. Nàng từng lén hỏi Huyền Sắc: "Thiên Cẩu lợi hại như thế, cứ mang chúng ta bay đi thì không phải là xong rồi sao?"
Huyền Sắc nghiêmtúc nói: "Nơi Huyền Âmgiáo toạ lạc là cơ mật, cứ mang ngươi bay đi thì sẽ lộ mất."
Thật ra Cổ Tiểu Ma rất muốn nói, lúc bay nàng chưa bao giờ dámnhìn xuống. Chẳng qua có nói chắc người ta cũng không tin, dứt khoát nhún vai, dù sao càng đến Huyền Âmgiáo sớmnàng lại càng bất lợi, chỉ cần ngày mai để nàng tắmrửa một chút thì thế nào cũng được.
Vì thế, một yêu cầu quá đáng này đã chiếmđược sự phê chuẩn đầy tính dân chủ của Thiên Cẩu. Cổ Tiểu Ma vô cùng vui vẻ, sau đó lại bắt đầu sầu não, cho dù nàng không có tư tưởng cổ hủ như mấy tiểu thư khuê các kia, nhưng là nữ nhi gia lại ở chung lâu ngày với hai tên namnhân... Một namnhân và một tên yêu quái nhìn qua thì có vẻ như là giống đực, lại còn muốn tắmrửa ở nơi hoang dã, hình như không tốt cho lắm.
Có câu trời không tuyệt đường người, hoàng hôn ngày kế, cuối cùng mấy người đã phát hiện ra một hồ nước trong rừng cây tiêu điều. Thoạt nhìn coi như sạch sẽ, có điều lại lạnh như băng. Thiên Cẩu nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói: "Đêmnay cứ ở đây đi."
Cổ Tiểu Ma chẹp miệng, tha thiết cầu mong Huyền Sắc bày một cái kết giới cách chỗ nàng không xa, Huyền Sắc nghĩ xemra là để đề phòng bọn hắn. Nghe nói kết giới này có thể hạn chế hành động của người khác, người bên trong có thể thấy được bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong, ngay cả tiếng động cũng không nghe được. Để chứng thực tính chân thật của lời này, Cổ Tiểu Ma ép mặt lên trên kết giới, la to hết sức có thể: "Thiên Cẩu, Huyền Sắc là đồ đại ngốc."
...
Một người một yêu nhìn về phía nàng, ánh mắt vô cùng thuần khiết, xemra là không nghe thấy gì rồi. Cổ Tiểu Ma vui vẻ rạo rực lục lọi tay nải, lấy một bức hoạ cũ kĩ rồi bày ra trên mặt đất.
"Úc Lưu!"
Cổ Tiểu Ma hưng phấn khác thường, nàng còn chưa thấy tận mắt cảnh cá chạch tinh bước ra khỏi bức hoạ kia đâu. Chỉ tiếc ngồi bên bờ sông một lúc lâu, Úc Lưu mỹ namvẫn nằmtrên ghế mây mà không hề nhúc nhích, không phải là hai ngày nay đã nghẹn đến chết trong tranh rồi chứ?
Lúc nàng đang mê man suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói dễ nghe lại vang lên bên tai: "Chuyện gì?"
Suýt chút nữa Cổ Tiểu Ma đã ngã nhào vào hồ nước, lại nhìn cuộn tranh trên mặt đất, quả nhiên đã không còn bóng dáng thanh y kia. Nàng ảo não nói: "Ngươi ra ngoài từ lúc nào vậy?"
Dường như tâmtình của Úc Lưu rất tốt, chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Cổ Tiểu Ma nghiêng đầu: "Ta cố ý hi sinh thời gian tắmrửa quý báu của mình để giúp ngươi ra ngoài hít thở không khí đấy."
"Hít thở sao?" Úc Lưu ngẩn ra: "Ta không biết là mình bị ngạt đấy."
"Không ngạt mới có quỷ." Nàng mang dáng vẻ 'ta đã biết hết rồi', nói: "Mỗi ngày đều bị đèn nén, nằmtrên ghế như vậy, khà khà, ngươi cho rằng ngươi là cá hố sao?"
...
Úc Lưu đưa lưng về phía nàng, khoé môi giật giật, dường như vô cùng khó chịu với cách so sánh này. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại thứ gì đó, sinh vật đuôi dài cũng không chỉ có mình cá chạch, không phải là... Vừa khéo bị nàng đoán trùng rồi chứ?
"Không thể ngờ được, ngươi vẫn là động vật dưới nước." Nàng vô cùng tán thưởng nói. Úc Lưu có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Thì ra ngươi đã sớmbiết rồi."
Hắc tuyến đầy đầu Cổ Tiểu Ma, nàng lớn lên trong núi, cũng chỉ mới thấy cá hố có một lần, hình như vào năm Mạc Vi nămmươi tuổi, con cá kia là một phần trong đống hạ lễ mà chưởng môn của Thượng Thanh phái mang tới.
Tất nhiên Úc Lưu không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ hơi quay đầu, giọng nói còn lạnh hơn so với lúc trước: "Ngươi biết cũng không sao, với ta cũng không có vấn đề gì."
Cổ Tiểu Ma còn chưa kịp phản ứng, Úc Lưu đã biến mất. Làmcá hố mất mặt đến vậy sao?
Suy nghĩ này cũng chỉ chợt loé lên trong đầu Cổ Tiểu Ma. Nếu người này đã có thể biết bên ngoài sẽ có chuyện gì, chắc chắn cũng không bị đè nén lắm, uổng công nàng cảmthấy thương hại cho hắn. Nhưng dù có như vậy, nàng cũng không thể công khai tắmrửa, chỉ thấmướt khăn vải rồi lau người, nhe răng nhếch miệng vẩy khô tóc, vừa lúc Huyền Sắc giải trừ kết giới.
"Ta còn đang suy nghĩ, nếu động tác của ngươi chậmmột chút, có phải là ta đã được nhìn đến đã mắt rồi không." Hắn nói một cách vô cùng thô bỉ.
Cổ Tiểu Ma chẳng hề để ý đến hắn: "Tiện nghi của nữ quỷ mà ngươi cũng chiếmsao?"
Chính là biểu cảm thờ ơ này. Huyền Sắc hơi runsợ, nữ tử này thật kì quái, rõ ràng không có chút lợi thế nào mà vẫn có thểbình tĩnh nói loại chuyện vượt qua lẽ thường này với một nam nhân, dáng vẻ lườibiếng kia, hệt như không có thứ gì có thể xâm nhập vào lòng nàng vậy.
Chương 13
Cổ Tiểu Ma và Huyền Sắc vừa tìmthấy một chỗ để ngủ thì lại phát hiện không thấy bóng dáng của Thiên Cẩu đâu. Nàng đảo mắt, vừa định nói chuyện, Huyền Sắc liền chớp mắt cười: "Tả hộ pháp về giáo phái tìmngười đến đón ngươi, đừng mong trốn được. Cho dù ngươi có thắng được ta, nếu không biết ngự kiếmthì làmthế nào để ra khỏi khu rừng này đây?"
Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận lời Huyền Sắc nói cũng có chút đạo lý, cuối cùng chỉ có thể nhụt chí ngồi bệt xuống đất, chán nản lấy mấy nhánh cây mà chắp lại thành hình người. Lúc nàng đang chắp mấy nhánh cây này lại thành hình người, đột nhiên bọn chúng lại nói chuyện, nói rằng nó tới để cứu nàng. Bỗng chốc có rất nhiều người bằng nhánh cây chạy tới, cùng đuổi Huyền Sắc đi, kéo Cổ Tiểu Ma bỏ chạy, trên mấy người cây nhỏ này còn có thêmkhuôn mặt của Mạc Khinh Viễn.
Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, bốn phía imắng, nàng vẫn ngồi imtại chỗ. Thì ra cũng chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng này vô cùng buồn cười, lại còn khiến nàng bắt đầu có chút chua xót.
Nếu hiện giờ Huyền Sắc vẫn chưa ngủ, nhất định sẽ nhìn thấy nàng đã không còn dáng vẻ thờ ơ như trước. Muội trưởng thành hơn Tác Oanh, cẩn thận một chút, huynh sẽ chờ thời cơ đến cứu muội.
Lúc nói sẽ đến cứu ta thì hay lắm. Nhưng sao giờ vẫn chưa đến.
Nàng đá bay một viên đá, người làmbằng nhánh cây vào tối qua đã bị ngũ mã phanh thây. Dường như trong lòng đã dễ chịu hơn không ít , Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, nhìn Huyền Sắc đang ngủ say, lại bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch chạy trốn của bản thân.
Đáng tiếc khi nàng đang toan tính đến vô cùng hưng phấn, Thiên Cẩu đã trở lại. Cổ Tiểu Ma đứng lên theo bản năng, lại thấy Thiên Cẩu đang nhìn chằm chằmvề phía nàng, ánh mắt đó có chút kỳ lạ, nó giống hệt với ánh mắt khi Úc Lưu nhìn nàng rồi nói muốn ăn Linh Chi ngàn nămnhư đúc!
Lòng nàng lại bắt đầu nổi lên một hồi trống, không tự giác mà lui về phía sau hai bước, bất chợt lại đụng vào thứ gì đó. Vừa quay người lại thấy được khuôn mặt cười đến không có ý tốt nào của Huyền Sắc.
Gáy nàng nhói lên, sau đó lại cảmthấy trời đất quay cuồng.
Huyền Sắc vác Cổ Tiểu Ma ốmtong ốmteo lên vai như một bao cỏ, vừa định oán giận sao bản thân mình luôn là người phải động thủ, lại phát hiện đột nhiên có một hắc y namtử đi ra từ phía sau lưng Thiên Cẩu, tuy ngũ quan bình thường không có gì nổi bật, nhưng vẫn có chút tao nhã không thể nói bằng lời. Chỉ thấy khi Huyền Sắc nhìn thấy hắn, trán đã toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Thuộc hạ... Thuộc hạ thamkiến giáo chủ."
Huyền Âmgiáo toạ lạc tại Tây Vực mấy trămnăm, lại có một giáo chủ trẻ tuổi như vậy. Namtử kia khẽ gật đầu, nói: "Để ta là được rồi."
Huyền Sắc bước lên trước, Huyền Âmgiáo chủ tiếp nhận Cổ Tiểu Ma, lại bế nàng lên, động tác rất dịu dàng, thậmchí còn có chút thương tiếc. Thiên Cẩu vẫn mang khuôn mặt âmtrầm, nói nhỏ: "Vị cô nương này chính là người mà giáo chủ muốn tìmsao?"
"Đã lâu không gặp, nàng lại gầy hơn trước." Giáo chủ nhíu mày. Chân của Huyền Sắc ở bên cạnh đã sắp nhũn ra, vị này chính là hậu bối đã được giáo chủ tiền nhiệmtruyền ngôi, dáng người yếu đuối nho nhã như thư sinh, nhưng thủ đoạn và công lực lại vô cùng tàn nhẫn, vốn dĩ trong Huyền Âmgiáo còn có vài trưởng lão không phục vị giáo chủ tân nhiệmnày, cuối cùng đều chết thảmmà không có ngoại lệ. Một kẻ không biểu lộ hỉ nộ ái ố ra ngoài như hắn, lại nhíu mày vì Cổ Tiểu Ma.
Huyền Âmgiáo chủ liếc mắt nhìn hắn, ghé vào tai hắn nói thầm: "Lần sau khách khi với Cổ cô nương một chút." Mồ hôi lạnh đã thấmướt sau áo Huyền Sắc, lắp bắp nói: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Thiên Cẩu theo đuôi giáo chủ mà đi. Huyền Sắc đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, bất chợt lại cảmthấy có gì đó không đúng, tai bắt đầu đau, hắn gập người, che miệng ho khan vài tiếng, lại phun ra một ngụmmáu.
Đây là trừng phạt sao? Huyền Sắc cười khổ một tiếng.
Hay cho một giáo chủ Huyền Âmgiáo...
Lúc Cổ Tiểu Ma tỉnh lại đã nhìn thấy một bàn thức ăn đủ gà vịt thịt cá, trong chớp mắt nàng cho rằng, có lẽ bản thân mình đã đi đời rồi.
Nàng kích động nhảy lên, lấy một khối bạc vụn từ trong tay nải ra rồi némvào trong canh, khi nhìn thấy nó không hề đổi màu thì bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Mâmcơmnày đối với một người đã phải cắn màn thầu cả nửa tháng mà nói, đúng là giống như được lên trời. Ngay trong lúc nàng ngỡ như mình đã thăng thiên, đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, một giọng nói ôn hoà truyền tới: "Tỉnh rồi sao?"
Cổ Tiểu Ma ngậmcơmtrong miệng nhìn người vừa tới, sau đó lại dán chặt mắt vào trên mặt người kia. Người nàng run lên, đũa trong tay lại rơi xuống đất.
Bây giờ nàng đã tin mình thật sự đang ở trên trời rồi.
"Lục sư huynh." Cổ Tiểu Ma nghẹn ngào nói: "Không thể tin được sau khi chết muội vẫn còn gặp được huynh." Mạnh Trạch Hư lạnh nhạt lấy hạt cơmbên miệng nàng xuống, khẽ nói: "Tiểu sư muội, muội chưa chết đâu."
"Chưa chết sao?" Cổ Tiểu Ma lặp lại trong vô thức, lập tức lùi về phía sau một bước, cảnh giác nói: "Này... Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là quỷ quỷ quỷ quỷ..."
"Huynh không phải là quỷ." Mạch Trạch Hư cười vô cùng tao nhã: "Tiểu Ma, sư phụ và sư nương khoẻ không?"
Cổ Tiểu Ma nhìn người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau... Nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng vui mừng mà kêu lên: "Đúng là lục su huynh! Huynh không chết... Tại sao lại không về Thiên Diễn sơn! Huynh không biết sư nương đã đau lòng đến mức nào đâu..."
Mạch Trạch Hư ngồi xuống bên cạnh bàn, múc một chén canh gà ra: "Nói ra thì dài dòng lắm, muội nhanh uống chút canh đi, hai nămkhông gặp, muội gầy hơn nhiều quá."
Cổ Tiểu Ma cười rộ lên: "Sư huynh cũng uống đi."
Mạch Trạch Hư đáp ứng, cười đến vô cùng dịu dàng thanh nhã. Hắn là người dịu dàng nhất trong số támvị sư huynh đệ, lúc nào cũng cười đến ấmáp như vậy, lúc Cổ Tiểu Ma bị hai huynh đệ Đỗ gia ức hiếp, lần nào cũng là nhờ Mạnh Trạch Hư đến giải vây, bởi vậy nên cũng thân với hắn nhất. Khi nghe hắn ngã khỏi Vực Đoạn Hồn, Cổ Tiểu Ma và Thu Viễn đều nằmtrong phòng khóc đến ba ngày, toàn bộ trên dưới Thiên Diễn phái không có ai khóc nhiều hơn hai người, trong một khoảng thời gian dài vẫn luôn đắmchìmtrong bi thương mà không thể thoát ra được.
Lần này thì tốt rồi, lục sư huynh không chết, không biết sư nương sẽ vui đến nhường nào. Cổ Tiểu Ma đã cao hứng đến phát điên, khoé môi cứ nhếch lên mà không thể nào hạ xuống được.
Mạch Trạch Hư uống một ngụmcanh, đột nhiên ngẩn ra, lại phun ra một khối bạc nhỏ từ trong miệng. "Đây là cái gì?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
Chết rồi! Là bạc vụn dùng để thử độc.
....
Dù là người ôn hoà như Mạch Trạch Hư, cũng không thể nhịn được mà đầu đầy hắc tuyến.
Tuy Cổ Tiểu Ma phản ứng hơi chậmhơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi ngốc, sau khi vui vẻ qua đi thì lại mở miệng hỏi: "Muội bị Huyền Âmgiáo bắt rồi... Sao sư huynh lại tìmđược muội? Đây là đâu?"
Mạch Trạch Hư xoa đầu nàng một chút rồi nói: "Nơi này là Huyền Âmgiáo."
Đột nhiên Cổ Tiểu Ma nhảy dựng lên, lập tức hiểu ra: "Không thể trách huynh không thể quay về, thì ra là cũng bị ma giáo đáng chết này bắt." Hắn cười khẽ, không nói gì thêm. Cổ Tiểu Ma lại nói: "Thật sự không biết bọn họ bắt muội thì có lợi gì..."
Bất chợt có tiếng động vang lên ngoài cửa. Mạch Trạch Hư đứng dậy, khẽ nói: "Huynh đi tra xem, muội ở đây, đừng chạy lung tung."
Hắn đẩy cửa ra ngoài. Cổ Tiểu Ma sửng sốt một lúc lâu, thì ra đãi ngộ của Huyền Âmgiáo với tù binh cũng không tệ, ít ra vẫn còn có thể tự do đi lại. Mặc dù nàng cũng muốn đi theo, nhưng nghe lời sư huynh thì không bao giờ sai, Cổ Tiểu Ma ở trong phòng ăn canh, mãi đến lúc mâmđã thấy đáy, nàng mới bắt đầu cảmthấy vô cùng nhàmchán.
Được rồi, từ trước tới giờ nàng cũng không phải là tiểu hài tử tốt biết nghe lời.
Cổ Tiểu Ma đẩy cửa, thế nhưng lại không khoá. Nàng lén lút thò đầu ra ngoài, ngoài kia đúng là một hoa viên không nhỏ, còn có hồ nước, xemra đám
người Huyền Âmgiáo này rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Vấn đề là bên ngoài này ngay cả một cánh cửa ra cũng không có, chắc chắn những kẻ này đều biết nàng không thể ngự kiếmphi hành.
Lòng Cổ Tiểu Ma không khỏi rất ư là thổ thẹn, nếu nàng biết bay, hiện tại cũng không phải rơi vào hoàn cảnh này. Hiện tại nhiệmvụ hàng đầu của nàng chính là tìmlại tay nải, hội họp với đại kimchủ Úc Lưu, giúp hắn khôi phục nguyên khí cho tốt rồi cứu cả nàng và lục sư huynh ra khỏi đây.
Quyết định xong, Cổ Tiểu Ma liền chạy ra ngoài. Tránh khỏi một giáo chúng sau núi giả, thật sự mà nói, cho dù nàng có không tránh cũng không có ai thấy, đámngười kia đều đội mũ trùmđầu màu đen, ai nấy cũng kéo vành mũ xuống thật thấp, có thể thấy được đường thì đã không tệ chứ đừng nói tới chuyện thấy được người khác.
Đương nhiên, sau khi cẩn thận chạy một lúc. Cổ Tiểu Ma cứ như vậy mà mò vào một gian phòng khác đối diện với hồ nước. Gian phòng rất đơn sơ, không khác gì phòng trên Thiên Diễn phái, chẳng qua trên tường còn có treo một bức tranh chữ bằng tiếng Phạn mà nàng không thể nào hiểu nổi. Cổ Tiểu Ma nhìn chămchú một lúc, càng xemlại càng lờ mờ, không biết dưới chân đã giẫmlên thứ gì, cả người lảo đảo một chút rồi ngã về phía trước. Trong lúc nguy cấp, nàng vươn tay phải, không biết đã kéo phải thứ gì, vội ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là bức tranh chữ kia.
Tranh chữ này không có vấn đề gì, mấu chốt là mặt sau của bức tranh... Vân là một bức tranh chữ. Đầu Cổ Tiểu Ma đều là hắc tuyến, nghĩ người trong ma giáo đều có chút kì quái, nàng nhẹ nhàng sờ lên tấmtranh chữ này, chuyện càng quái dị hơn lại xuất hiện, những chữ Phạn bằng mực đen lại bốc lên, toả ra ánh kimquang chói sáng, bắn thẳng đến bức tường trắng đối diện. Bức tường không có chút sứt mẻ kia lại hiện lên một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua.
... Cơ quan mật thất trong truyền thuyết.
Hưng phấn, mấy loại cơ quan được thiết lập này chính là nơi để tàng trữ bảo bối hay những bí mật lớn mà không muốn người khác biết. Cổ Tiểu Ma cười rộ lên một cách đầy tà ác, dè dặt cẩn thận rút bội kiếmra dò đường, rất nhanh nàng đã bị khe hở trên tường kia hút vào.
Có chút kỳ lạ.
Cổ Tiểu Ma đi thẳng về phía trước, lòng vô cùng thất vọng, thì ra mặt sau của khe hở kia cũng không có gì, chỉ là một mật đạo mà thôi. Mật đạo này rất tối, cũng không biết liệu phía trước có cạmbẫy gì không. Nàng đi mất thời gian nửa nén hương, chỉ cảmthấy không khí càng lúc càng ít, ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Lúc đang muốn quay trở về, đột nhiên lại nhìn thấy ở phía trước có một chút ánh sáng.
Lối ra! Trong thoáng chốc Cổ Tiểu Ma lại giống hệt như một chú chimnhỏ vui vẻ chạy về phía trước.
Thích ứng với bóng tối, đột nhiên lại nhìn thấy ánh sáng đã khiến nàng không thể mở mắt nổi. Cổ Tiểu Ma che mắt, sau một lúc, nàng bỏ tay xuống, bất chơt lại trợn tròn mắt.
Đại đường vô cùng rộng lớn.
Trên trămgiáo chúng Huyền Âmgiáo đông nghìn nghịt đang kinh ngạc nhìn người đi ra từ bức tranh chữ kia, thậmchí còn quên mất việc phải hỏi nàng là ai.
Cổ Tiểu Ma cúi đầu khomlưng nói: "Thực sự xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục nhé!" Nói xong lại xốc bức tranh chữ kia rồi chui trở về.
...
Nàng quỳ trong phòng, uể oải nhớ lại xembản thân đã phạmphải sai lầmgì. Lúc này mới nghĩ ra, không biết là tên ngốc nào tạo ra mật đạo kia, lại nối thẳng tới một chỗ quang minh chính đại như vậy, làmhại nàng bị bại lộ rồi.
"Khởi bẩmgiáo chủ, Cổ Tiểu Ma của Thiên Diễn phái đến."
Đúng là giọng của Huyền Sắc, nàng nghiêng đầu, nhìn Huyền Sắc đang có phần run rẩy.
Cổ Tiểu Ma bị người ấn quỳ xuống mặt đất, cũng không dámngẩng đầu nhìn dáng vẻ của vị giáo chủ Huyền Âmgiáo kia, dù sao cũng không thể không đến gặp người ta một lần, nếu còn mạng trở về thì cũng có thể ba hoa với huynh đệ Đỗ gia kia một chút. Lúc nàng đang mơ màng, lại nghe thấy một giọng nói ôn hoà vang lên: "Để nàng đứng lên đi."
Chương 14
Cổ Tiểu Ma không thể tin mà ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt tao nhã kia đang nhìn nàng một cách cao cao tại thượng. Rõ ràng vẫn thanh nhã như thế, nhưng lại khiến tất cả các đệ tử của Huyền Âmgiáo không rét mà run.
"Lục sư huynh..."
Nàng nói rất nhỏ, cả người không nhịn được mà bắt đầu run rẩy.
Mạnh Trạch Hư mỉmcười: "Huynh cũng không muốn để cho muội biết, nhưng hiện tại muội đã phát hiện, cũng không còn cách nào khác."
"Vì sao..." Giọng Cổ Tiểu Ma có chút run rẩy: "Huynh không về Thiên Diễn sơn thì thôi, vì sao lại còn làmgiáo chủ của Huyền Âmgiáo? Huynh cũng biết sư nương bà ấy..."
Mắt Mạnh Trạch Hư hơi chuyển, Thiên Cẩu thấy thế, vội nói: "Cổ cô nương, giáo chủ của chúng ta và Thiên Diễn phái có chút chuyện xưa, mặc dù đó là chuyện tốt, nhưng cũng không nên nhắc lại nữa."
Cổ Tiểu Ma không nhìn ông ta, chỉ nhìn chằmchằmvào Mạnh Trạch Hư, trên dưới Huyền Âmgiáo này, còn chưa có ai dámnhìn chằmchằmvào giáo chủ như vậy. Nàng cứ nhìn như thế, nhưng Mạnh Trạch Hư cũng nhìn nàng, giữa đại sảnh ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có.
Qua một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng tiếp nhận sự thật này, nhìn cả một hồi cũng không thấy Mạnh Trạch Hư có chút uất ức khổ sở nào, vì thế lắc lắc đầu, buông tha cho chút nghi vấn đầy sinh động trong đầu mình, khẽ nói: "... Huynh cứ làmgiáo chủ ma giáo của mình thì được rồi, đang yên đang lành còn bắt muội làmgì?"
Mạnh Trạch Hư cười không đáp, từ nhỏ Cổ Tiểu Ma đã không có cách nào với vị lục sư huynh này, không khỏi nhớ lại, đáy lòng vừa có chút thanh tịnh lại bắt đầu loạn cả lên, Mạnh Trạch Hư chỉ đến sau Tác Oanh một năm, tình cảmsư huynh muội hơn mười năm, sao hắn chưa chết, hơn nữa lại còn trở thành giáo chủ của Huyền Âmgiáo? Vốn dĩ Cổ Tiểu Ma đã không lanh lợi mấy, lúc này càng cảmthấy nhức đầu hơn, trong lúc hỗn loạn còn có thể nghe được Mạnh Trạch Hư sai người đưa nàng về phòng, nàng cứ như vậy mà đi theo người kia, ra khỏi hoa viên ngoặt sang phải, đột nhiên lại cảmthấy có một bóng người vô cùng quen thuộc ở phía trước, người nọ mặt áo choàng đen bình thường của đệ tử Huyền Âmgiáo, không thể nghi ngờ gì chính là đệ tử của Huyền Âm. Nàng nghi ngờ nhìn một hồi, đột nhiên nhận lấy ánh mắt của dẫn đường, lúc này mới phát hiện người dẫn đường đúng là Huyền Sắc.
Cổ Tiểu Ma đi cùng với hắn, tuy bình thường không có cảmtình tốt, nhưng cũng có thể coi như là người quen. Nàng thấp giọng hỏi: "Giáo chủ của các người thượng vị bằng cách nào vậy?"
Huyền Sắc vì nàng mà bị giáo chủ gây thương tích, cho tới bây giờ trong tai vẫn còn đau, tất nhiên là sắc mặt không thể tốt: "Chuyện của Huyền Âmgiáo ta, người ngoài như ngươi có thể biết sao?"
Cổ Tiểu Ma bĩu môi: "Ta thèmấy."
Nàng bị mất mặt, liền bực bội trở về phòng, lần này thì tốt rồi, bao vây toàn bộ, ngay cả cửa cũng có thủ vệ. Nàng nhàmchán ngồi trên giường một hồi, cơn buồn ngủ lại ập tới, đã nhiều ngày không có lấy một giấc ngủ ngon, toàn thân đều có cảmgiác mỏi nhừ.
Trong mộng, dường như đang có người nào đó lưu luyến trước giường, ý thức của Cổ Tiểu Ma vẫn đang bị thu hút bởi một nồi cháo gạo sềnh sệch đậm đặc nóng hổi, không hề chú ý người tới là ai. Vì thế chờ đến lúc nàng tỉnh lại, vẫn là đêmkhuya, đầu óc đã có phần không rõ ràng nay lại càng hỗn loạn hơn, chưa qua được cả một buổi tối nữa sao? Nhưng dường như nàng đã ngủ rất lâu rồi, kì lạ, thật kì lạ!
Cổ Tiểu Ma đẩy cửa phòng, quả nhiên đã bị khoá lại từ bên ngoài. Nàng lại đi đến cửa sổ bằng hồng mộc ở phía đối diện, vừa mở đã thấy bên ngoài là một hồ nước vô cùng lớn, cho dù nàng có chạy thoát được thì cũng sẽ trở nên ướt đẫm. Không nói đến chuyện sẽ gây ra tiếng động lớn, đến lúc đó chỉ cần lần theo dấu nước đọng cũng sẽ có thể tìmđược nàng.
Nàng mặt ủ mày ê một hồi lâu, lại cảmthấy bụng vô cùng đói, vì thế nàng càng đau khổ hơn. Mắt thấy trời đã sắp sáng, ánh mắt của đámngười Huyền Âmgiáo này khi nhìn nàng có phần là lạ, chỉ sợ không biết liệu bọn họ có bắt nàng đi hầmcanh không. Ma giáo, ăn người sống thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cổ Tiểu Ma nghĩ đến đây, chỉ cảmthấy người ớn lạnh, vội vàng đóng cửa sổ, có chút sững sờ mà buông một chân xuống, nhưng không hiểu sao chân kia lại bị thứ gì đó bámlấy, vừa nhìn lại, đã thấy y phục màu xámcủa bản thân trên ghế đang bị một nhánh cây quấn quanh. Cổ Tiểu Ma thấp giọng hô một tiếng, vừa dùng sức kéo mạnh, cả người đã ngã nhào ra ngoài cửa sổ.
"Chít chít..."
Sau một tiếng kêu ngắn ngủi mơ hồ như tiếng chuột kêu, Cổ Tiểu Ma đã ngã vào trong hồ nước, hay nói đúng hơn là đang trôi nổi ở phía trên, quanh người là một kết giới trong suốt màu vàng. Lúc nàng đang định hét to thì lại nhanh chóng bụmmiệng, sau khi chú ý cũng phát hiện thứ vừa phát ra âm thanh kia lại chính là lông đuôi của Khổng Tước, lúc này mới miễn cưỡng giúp bản thân không bị ướt.
Cổ Tiểu Ma cảmthấy vô cùng khoan khoái, lòng cũng không khỏi vô cùng hoài niệm Khổng Tước tinh, sớmbiết thứ này tốt như vậy, cho dù có phải cầu hắn thì nàng cũng phải lấy cho được mấy cọng nữa. Nàng không hề biết, lông đuôi chính là máu thịt của Khổng Tước, thật sự vô cùng quý giá.
Sau khi tiếp đất an toàn, Cổ Tiểu Ma lén lút nhìn xung quanh, lại thấy chỉ toàn là bóng đêm, chỉ có chính sảnh còn có chút ánh nến mờ nhạt. Hậu viện này không giống với nơi mà nàng đã nhìn thấy ở hoa viên lúc trước, chắc là một tẩmcư nho nhỏ, támphần là nơi cho trưởng lão và giáo chủ gì đó nghỉ tạm. Cổ Tiểu Ma đụng vào lông đuôi khổng tước một chút, kết giới rút đi, lại chạmvào lần nữa nhưng đã không còn kết giới nào, nàng cảmthấy nhàmchán, thu lông đuôi vào lại trong ngực, tiếp tục vụng trộmchui vào trong phòng.
Vào phòng, ánh nến không hề sáng như lúc nhìn từ bên ngoài vào. Cổ Tiểu Ma bước rất khẽ, chỉ sợ đụng phải bàn hay ghế sẽ bứt dây động rừng. Nàng nín thở, dần dần tiến sát tới đại môn của tẩmcư.
"Ngươi đã thấy gì?"
Là giọng của Mạnh Trạch Hư, lòng Cổ Tiểu Ma vừa động, liền lặng lẽ nhổmcao lên một chút, sau cửa sổ giấy có hai bóng người mờ ảo, Mạnh Trạch Hư vừa nói xong, không biết lại mở thứ gì ra, một lúc lâu sau cũng không nói thêm.
Cổ Tiểu Ma nhìn một chút, cũng không dámcó hành động gì, chẳng qua chỉ ước bản thân mình có thể có được một đôi mắt nhìn xuyên thấu. Lại nghe Mạnh Trạch Hư nói: "Thiên Cẩu từng thấy hắn đi cùng với Tiểu Ma."
Nói đến nàng, lòng Cổ Tiểu Ma run lên, nhất thời có chút kinh ngạc... Hay là bọn họ... Đang nói tới Úc Lưu sao? Đúng rồi, nhất định thứ người kia đang mở ra chính là bức hoạ của hắn.
Chỉ thấy người đưa lưng về phía nàng lắc đầu. Mạnh Trạch Hư nói tiếp: "Nếu có được hắn, ta sẽ có thiên hạ trong tay."
Tên kia, ngoại trừ có tiền, à, cộng thêmđẹp một cách quá đáng một chút, lạnh lùng đến mức chết người thì còn có ưu điểmgì nữa chứ? Cắt, còn thiên hạ cái gì. Nhất thời Cổ Tiểu Ma thất thần, hơi thở lại trở nên hỗn loạn. Nàng lại ngẩng đầu, Mạnh Trạch Hư đã nhìn ra ngoài, người trước quyết định lăn một vòng tại chỗ, đến khi đứng ra sau hành lang thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Trạch Hư ra ngoài.
Lục sư huynh đã từng thân như huynh trưởng, ai biết khi gặp lại sẽ như mèo và chuột thế này? Cổ Tiểu Ma thở dài trong lòng, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người. Nàng lén lút thò đầu ra, chỉ thấy Mạnh Trạch Hư đưa lưng về phía nàng, nói thầm: "Chắc là ta nghe nhầmrồi, đêmđã khuya, ngày mai chúng ta lại thương lượng."
Dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân Mạnh Trạch Hư càng lúc càng cách xa. Cổ Tiểu Ma đợi một lúc lâu, lại về tới trước cửa tẩmcư, ánh nến đã tắt, không biết tên còn lại đã rời đi từ lúc nào. Nàng suy nghĩ một chút, hiện nay vẫn là nên lén mang bức hoạ của đại kimchủ Úc Lưu ra ngoài rồi chạy thật nhanh thì mới là vương đạo.
Nàng vụng trộmđẩy cửa ra, trong phòng tối đen, Cổ Tiểu Ma chạmvào bàn liền bắt đầu sờ soạng bên cạnh, không cẩn thận đụng phải một ly trà, phát ra một tiếng vang thanh thuý, nhất thời dường như có thứ gì lướt qua trước mắt. Cổ Tiểu Ma cả kinh vội lùi lại đá văng cửa gỗ, ánh trăng sáng ngời rọi vào, bốn phía yên tĩnh, hệt như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng bất an nhấc một chiếc ghế lên, cũng không dámnói tiếng nào, bắt đầu huơ loạn, không có người, lại không có bức hoạ của Úc Lưu, nàng gấp đến mức mồ hôi đổ ròng ròng. Cổ Tiểu Ma thầmảo não, đột nhiên nhìn thoáng qua một rương gỗ limnằmở một xó, mặt trên có lớp vải nỉ cũ kĩ, nàng cảm thấy vô cùng đáng ngờ mà đi sang, bức hoạ của đại kimchủ Úc Lưu, không phải là được giấu ở đây chứ?
Nàng nhớ tới cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà mình giấu dưới gối có một chương liên quan đến bảo rương bí mật, nhất thời biểu cảmcũng trở nên nghiêmtúc. Giơ ghế dựa bảo vệ toàn thân, bay lên tung một cước đá về phía rương, đồng thời nhanh tróng tránh ra.
Rầm.
Rương bị đá nát, Cổ Tiểu Ma đợi một lúc lâu, không thấy ámkhí từ trong cơ quan, nàng đưa mặt ra thămdò. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã trợn trắng mắt, tuyệt đối không thể ngờ trong thùng có người, lại còn là một người nàng biết lâu năm.
"Ngũ, ngũ sư huynh à?" Nàng nói lắp bắp.
Ngũ sư huynh Phó Diệp Văn cũng trợn mắt, mất một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, đặt một ngón trỏ lên môi làmđộng tác imlặng, vội vàng nhảy ra khỏi rương, kéo Cổ Tiểu Ma đến một góc.
"Tiểu Ma Cô à, muội bắt ngũ sư huynh tìmngười cực khổ quá!"
"Huynh đến cứu muội sao?" Mắt Cổ Tiểu Ma sáng lên: "Không phải huynh đã xuống núi đi tu luyện với nhị sư huynh rồi à? Sao biết muội bị bắt đến đây? Còn lục sư huynh..."
Nhắc tới Mạnh Trạch Hư, Phó Diệp Văn cũng nhíu mày: "Huynh và Vân Tiêu sư huynh muốn đến Linh Bảo phái mời lục sư thúc trở về, ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng người rất giống với lục sư đệ nên theo tới đây, lại biết hắn chính là giáo chủ ma giáo. Nămđó huynh trơ mắt nhìn đệ ấy... Trong này có điều kì lạ, huynh đã viết thư về cho sư phụ, sau đó lại nhận được thư do đại sư huynh dùng linh thứu (thứu = đại bàng) truyền đến, nói muội đã bị Huyền Âmgiáo bắt, nhị sư huynh đã đến tụ họp với đại sư huynh, huynh lại lẻn vào ma giáo, hi vọng có thể tra ra tung tích của muội."
Cổ Tiểu Ma gặp ngũ sư huynh thì hệt như người đã tìmđược tổ chức, cảmthấy rất vui vẻ: "Thì ra hômnay bóng người quen thuộc mà muội nhìn thấy là huynh, muội đã nói là tại sao lại nhìn quen mắt vậy mà..." Nàng ngừng một chút, lại nói: "Mới vừa rồi là ai nói chuyện với lục... Mạnh Trạch Hư vậy?"
Phó Diệp Văn lắc đầu: "Huynh không thấy rõ, chỉ trốn vào cho nhanh thôi, toàn nghe bọn họ nói về bức hoạ gì đó... Dường như là đang tìmngười." Cổ Tiểu Ma gật đầu, vội la lên: "Huynh biết bọn họ để bức hoạ kia ở đâu không?"
Phó Diệp Văn không đáp, có chút không hiểu tại sao nàng lại sốt ruột chỉ vì một bức hoạ như thế. Trầmngâmmột chút thì nhân tiện nói: "Tiểu Ma Cổ, nơi đây không thể ở lâu, muội nhanh trở về đi, tránh việc người của ma giáo sẽ sinh nghi. Huynh đi tìmnhị sư huynh, đêmmai giờ này, bọn ta sẽ cứu muội
ra ngoài."
Cổ Tiểu Ma không tìmthấy bức hoạ kia, nghe Phó Diệp Văn nói vậy thì liền đáp ứng, dù sao chuyện này còn tốt hơn việc chạy trốn không đầu không đuôi của mình. Phó Diệp Văn bỏ lại một câu "Muội phải cẩn thận" rồi vội vã hoà vào màn đêm.
Cổ Tiểu Ma ngây người một lúc, sau đó lại vỗ đùi. Con bà nó, nàng về phòng bằng cách nào bây giờ?
Chương 15
Ngày tiếp theo, Mạnh Trạch Hư cho thủ vệ trước của lui ra, gõ cửa phòng rồi gọi: "Tiểu Ma à?"
Một loạt tiếng ho khan đáp lại hắn, Mạnh Trạch Hư đẩy cửa phòng ra, mấy vũng nước đọng chỉ vừa mới khô một nửa đầy khả nghi nằmkhắp mặt đất, cửa sổ mở rộng, ngoại sammàu xámcủa Cổ Tiểu Ma dập dờn trong gió như một con cá khô.
Đầu Mạnh Trạch Hư có mấy vạch đen, hắn nhìn Cổ Tiểu Ma đang cuộn mình trong chăn, trong mắt đều là sự nghi ngờ. Cổ Tiểu Ma hắt hơi một cái, cười gượng hai tiếng: "Tối hômqua nóng quá nên muội muốn đi dạo một chút..."
...
Nàng cười một cách nịnh nọt: "Lục sư huynh... Mạnh giáo chủ à, niệmtình cảmkhi xưa, ngươi mau trả tay nải lại cho ta đi, bên trong còn có y phục mà sư nương tự tay may cho ta nữa."
Mạnh Trạch Hư nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, mỗi lần Cổ Tiểu Ma đến năn nỉ hắn việc gì thì hắn luôn có biểu cảmthương tiếc như vậy. Đứng đó một lúc lâu, đột nhiên Mạnh Trạch Hư lại mỉmcười: "Tiểu Ma, muội sống có tốt không?"
Cổ Tiểu Ma cuộn mình trong chăn, lạnh đến phát run, chợt nghe hắn hỏi như vậy thì ngẩng phắt đầu lên, nụ cười của hắn vẫn ấmáp như thế, dường như bọn họ vẫn còn đang ở trên đỉnh Thiên Diễn sơn, một buổi trưa bình thường nào đó, trời rất cao, mây rất thấp, nàng nằmthư giãn trên thảmcỏ, mà hắn lại bị sư phụ bắt phải đi tìmnàng về.
Dường như đây chỉ là giả dạng giáo chủ ma giáo, mà hắn, vẫn là lục sư huynh dịu dàng của lúc trước.
Cổ Tiểu Ma cúi đầu, nàng không biết mình nên có biểu cảmnhư thế nào, nói một cách nghiêmtúc: "Lục sư huynh, thật ra là do huynh có nỗi khổ riêng... Có phải không?"
Mạnh Trạch Hư ngẩn ra, nụ cười yếu ớt bên khoé môi lại dần nhạt đi.
Cho dù không cười nhưng hắn vẫn có vẻ dịu dàng điềmđạmnhư thế. Mạnh Trạch Hư đứng đờ ở đó một lúc, không hề trả lời Cổ Tiểu Ma, sau đó cúi đầu đẩy cửa gỗ đi ra ngoài.
Tấmlưng kia, cô đơn quá.
Cổ Tiểu Ma có chút ngơ ngẩn mà dõi theo hướng hắn rời đi, không bao lâu sau lại có người gõ cửa tiến vào, rõ ràng trong tay người đó còn cầmtay nải của nàng. Nàng mở tay nải ra, bức hoạ kia vẫn còn ở trong! Nàng chưa kịp thay y phục đã vội mở bức hoạ ra, mùi hương quen thuộc kia lập tức phả vào mặt, nhưng trên chiếc ghế mây lại rỗng tuếch, cả bức hoạ đều như thiếu mất linh hồn mà trở nên ảmđạmkhông còn sức sống.
Úc Lưu đâu rồi? Nàng nhíu mày, người này xuất quỷ nhập thần, vừa có chuyện thì chạy nhanh thật, căn bản chẳng lo lắng gì cả. Cổ Tiểu Ma bĩu môi, lấy hai bộ y phục ra, một bộ màu hồng phấn một bộ màu xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ.
Vốn dĩ nàng muốn mặc bộ màu xanh kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn ngay bộ hồng. Lúc bảy tuổi, nàng rất thích màu hồng. Nhưng...
Cổ Tiểu Ma nhắmmắt, nghĩ đến lúc mới gặp Tác Oanh, nụ cười không khỏi có chút chua xót. Nàng ngẩn ra hồi lâu, chẳng biết từ lúc nào đã mặc bộ y phục màu hồng kia vào người, nàng sững sờ, muốn cởi nó ra.
Nhưng đã qua mười năm, không biết hiện giờ nếu nàng mặc màu hồng thì sẽ có dáng vẻ thế nào.
Cổ Tiểu Ma có chút mê muội, từ từ đi đến trước gương đồng, lần đầu tiên có chút không yên lòng mà vén chút tóc rơi trên trán. Trong kính là một nữ tử tái nhợt gầy yếu, dường như cho dù có mặt một bộ y phục mới tươi đẹp như thế lên người thì nàng vẫn không hề khác trước.
Nàng thử nhếch môi, nhất thời hình ảnh trước mặt lại phản chiếu một nụ cười có chút miễn cưỡng. Sắc trời dần tối.
Một bóng đen bất ngờ ló ra khỏi góc tối, yên lặng nhảy lên đầu tường. Dường như hắn đang lẩmbẩmgì đó trong miệng, một lớp màng trong suốt nhanh chóng bao phủ xung quanh, bên ngoài liền hiện ra một quang cảnh khác, thì ra đúng là hạ kết giới.
Hắn nhảy xuống khỏi tường, nhìn quanh một hồi, sau khi xác định không có người mới chạy nhanh về phía trước. Không bao lâu đã đến trước một rừng cây vô cùng rậmrạp, hắn tiếp tục đi về phía trước, lẩmbẩmgì đó bên cạnh cây đại thụ kia.
Cứ như vậy trong khoảng thời gian nửa nén hương, đột nhiên hắn nhảy lên một cành lá xumxuê của đại thụ, một thân hình namtử thon dài hiện ra từ trong đại thụ kia.
Namtử mở nút bình hồ lô, ngưỡng cổ đổ một ngụmrượu lớn vào miệng: "Có tìmđược Tiểu Ma Cô không?"
Hắc y nhân bỏ mũ trùmđầu xuống, sắc mặt có chút vàng nhợt, mặt mũi tiều tuỵ vì bệnh tật, đúng la Phó Diệp Văn. Namtử đang uống rượu lau chút rượu đọng lại bên khoé môi: "Đến lúc rồi, chúng ta đi thôi."
Phó Diệp Văn đồng ý, lại nhìn về phía nam, có chút chần chừ mà nói: "Không đợi đại sư huynh và tiểu sư muội sao?" "Bọn họ đã tới từ sớmrồi." Namtử cất hồ lô rượu thật cẩn thận: "Đến lúc đó sẽ đến tiếp ứng thôi."
Namtử mang một thanh kiếmsắt lớn phía sau lưng, hắn đứng dậy, tung kiếmra mà không tốn chút sức lực, nhanh chóng phi thân lên rồi vững vàng đứng trên thân bội kiếm. Đợi Phó Diệp Văn lên kiếmxong, hai người một trước một sau biến mất trên bầu trời. Trong không khí chỉ còn lại mùi rượu nhàn nhạt đang dần tản đi theo gió.
"Ai đó?"
Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang vọng bầu trời đêm, một màn đêmyên tĩnh đã bắt đầu lục đục.
Cổ Tiểu Ma ngồi phắt dậy, toàn bộ tâmtình đang lờ đờ hoàn toàn chìmvào đáy cốc: Con bà nó, mới soi gương một tí thì sao lại ngủ mất rồi? Các sư huynh dựa theo thời gian ước định mà đến đây, nàng còn nằmđây mà ngủ ngon được.
Mong sao đừng xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Cổ Tiểu Ma nhảy xuống giường, bỏ hết đồ đạc của mình vào trong tay nải, đẩy cửa sổ ra, cũng không quan tâmbên dưới chính là hồ nước mà hú lên một tiếng đầy quái dị rồi nhảy xuống.
Không ngoài dự đoán... Ướt hết rồi.
Cổ Tiểu Ma bơi chân chó một cách đầy vất vả để lên bờ nhưng lại không thấy Phó Diệp Văn, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét truyền đến từ trong thư phòng: "Giáo chủ bị thương rồi!"
Chẳng lẽ ngũ sư huynh lại làmlục sư huynh bị... Lòng nàng trở nên căng thẳng, hàng loạt đệ tử của Huyền Âmxông lên, Cổ Tiểu Ma chỉ có thể nhảy lại vào trong hồ nước kia, may mà nàng thường xuyên phải xuống hồ bắt cá, kỹ năng bơi lội cũng không có vấn đề gì. Cố gắng một lúc tới khi bên ngoài không có tiếng động gì nữa, Cổ Tiểu Ma tựa vào bên bờ ao thở hổn hển, không dámtuỳ tiện bò lên bờ.
Đột nhiên một bình rượu hồ lô hiện ra trước mắt, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nâng mắt nhìn lên, namtừ này khoác áo trùmđầu màu đen của đệ tử Huyền Âm giáo, nước da hơi đen, rắn chắc tuấn lãng, đúng là nhị sư huynh Vân Tiêu.
"Tiểu Ma Cô, là muội đang muốn ăn cá hay là Huyền Âmgiáo bạc đãi không cho muội ăn cơmvậy?"
Thoáng chốc Cổ Tiểu Ma vô cùng vui mừng, nhưng cũng không có lòng dạ nào để cãi nhau với hắn, vội la lên: "Không phải ngũ sư huynh đã đi ámsát lục..."
Vân Tiêu thu hồi nụ cười rồi nói: "Đừng nói chuyện này, mau đi theo huynh trước."
Cổ Tiểu Ma đồng ý, Vân Tiêu túmnàng ra khỏi hồ nước, lấy áo trùmđầu bao người nàng lại, sau đó lại nhẹ nhàng ômlấy eo của nàng, thi triển khinh công, chỉ nhảy vài cái đã đến đầu tường, hai tay đan thành một chú văn, kết giới nằmtrên Huyền Âmgiáo từ từ tản ra, Vân Tiêu thả Cổ Tiểu Ma xuống rồi dặn dò nàng: "Huynh quay lại tiếp ứng cho ngũ sư đệ, muội đi theo kí hiệu đi, đại sư huynh và tiểu sư muội đang ở phía trước chờ muội đấy."
Cổ Tiểu Ma gật đầu: "Sư huynh cẩn thận nhé."
Nàng chạy nhanh về phía trước, timđập thình thịch không ngừng, ban đêmtrong rừng tối đen, không thể phân biệt kí hiệu của Thiên Diễn phái được, lòng Cổ Tiểu Ma như lửa đốt mà chạy một lúc lâu, mãi một lúc lâu vẫn không thấy được Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn. Không lẽ nàng nhận lầmkí hiệu rồi sao?
Nàng vô cùng sốt ruột, chỉ sợ Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn đã xảy ra chuyện gì. Chạy một hồi trong rừng như thế, đầu óc của nàng càng lúc càng choáng váng, chỉ cảmthấy cây nào cây nấy cũng cao như nhau, cũng không biết rằng liệu nàng có đi qua nó hay chưa. Cổ Tiểu Ma chỉ hận không thể chémsạch hết đống cây này, bỗng nhiên nàng có chút ý tưởng, lần lượt làmmột dấu thập trên mấy thân cây vừa mới đi qua, cứ như vậy mới có chút tiến triển. Thật ra tuy rừng cây này có chút rậmrạp phiền phức nhưng cũng không quá khó đi. Đơn giản chỉ là do đêmđen như mực, mà lòng Cổ Tiểu Ma lại nôn nóng nên mới u mê mà lạc đường.
Lại thêmthời gian gần một ly trà nhỏ nữa, cuối cùng nàng cũng đã thấy được kí hiệu cuối cùng của Thiên Diễn phái, lòng vô cùng vui vẻ. Cổ Tiểu Ma trèo lên gò núi nho nhỏ kia, đột nhiên hai bóng người một trắng một hồng lại hiện ra trong đêmtối. Nàng nhận ra đó là Mạc Khinh Viễn và Tác Oanh, vừa muốn há miệng la lên thì một cơn gió đêmdữ dội đã ập tới, lá cây vang lên xào xạt, nàng bị gió tạt, phải che miệng ngồi xổmxuống, gió lạnh xuyên vào trong thân thể ướt sũng của nàng, lạnh đến thấu xương.
"Lâu như vậy rồi mà sao sư tỷ vẫn chưa ra chứ?"
"Có nhị sư huynh và ngũ sư huynh của muội ở đó, không sao đâu." Mạc Khinh Viễn dịu dàng an ủi: "Bệnh phong hàn của muội còn chưa khỏi, coi chừng cảmlạnh."
"Không được, muội phải đi cứu sư tỷ!" Tác Oanh rút bội kiếmcủa mình ra, xoay người định đi. Mạc Khinh Viễn vội vàng bắt lấy tay nàng, trách mắng: "Muội đi thì có ích gì? Chỉ tổ tăng thêmgánh năng cho bọn họ mà thôi."
"Được, ngay cả huynh cũng xemmuội như kẻ vô dụng." Đột nhiên đôi mắt đen kia lại nhiễmmột tầng hơi nước, Tác Oanh hất tay hắn ra, cả giận nói: "Muội có chết cũng không liên quan gì tới huynh cả! Mau tránh ra!"
Trên gương mặt tuấn mỹ của Mạc Khinh Viễn lại có chút biểu cảmkhó xử, hắn vội la lên: "Sao lại vậy? Tác Oanh, muội biết huynh..." Nhưng Tác Oanh lại vô cùng tức giận, liều mình muốn lao về phía trước.
Đột nhiên một bóng người màu trắng chắn ở phía trước, Tác Oanh bị ngăn cản, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị một sự mềmmại ấmáp bao trùm, hắn siết hông nàng thật chặt, ngăn không cho nàng giãy dụa.
Má Tác Oanh đỏ bừng, thoáng chốc trời đất như chấn động, sức lực toàn thân cứ như bị tước mất, chỉ có thể rúc vào trong lòng của Mạc Khinh Viễn một cách yếu ớt.
Mạc Kinh Viễn ômgiai nhân vào lòng, vỗ về mái tóc dài của nàng rồi dịu dàng nói: "Tác Oanh, lòng của huynh với muội, nhật nguyệt đều có thể chứng giám."
Tác Oanh không nói gì, chỉ cúi đầu không dámnhìn hắn.
"Sư huynh cũng không chê muội vô dụng, chẳng qua ta sợ muội bị thương... Hơn nữa muội cũng đã từng nhìn thấy, Tiểu Ma muội ấy..." Mạc Khinh Viễn dừng một chút, nhắmmắt nói: "Là một con quái vật."
Gió đêmcàng trở nên rét buốt hơn.
Từng cơn gió lạnh thổi vào tán lá, tàn sát bừa bãi chỉ để lại một cảnh tượng hiu quạnh trong không trung.
Cổ Tiểu Ma quỳ cạnh khe suối, trên người vẫn là bộ ngoại sammà sư nương đã làmcho nàng. Lúc này sắc trời vừa có chút ánh sáng, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong nước, thân mình ướt đẫmcòn đang run rẩy, đôi môi lạnh buốt đã trở nên tímngắt
Nàng đã duy trì tư thế đó rất lâu.
Đã nói như thế, thì ngay từ đầu nàng đã không nên có chút vọng tưởng nào. Nhưng tại sao nàng vẫn còn mặc y phục màu hồng phấn, chẳng phải chính là hi vọng có thể đổi được một ánh mắt thôi sao? Mặc dù nàng đã sớmbiết, Mạc Khinh Viễn chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không thể thành hiện thực mà nàng vẫn chấp nhất suốt mười năm.
Mười năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, ai có thể tưởng tượng được nỗi tương tư đó đây? Nhưng hắn đã nói nàng là quái vật.
Namtử như một vị thần trong lòng nàng, vị thanh mai trúc mã hơn mười nămkia, nói nàng là quái vật.
Không phải do nàng không muốn sinh bệnh, nàng cũng không muốn xuất hiện ở bên Vực Đoạn Hồn một cách kỳ lạ như thế, càng không muốn biến thành dáng vẻ tàn nhẫn vô tình như vậy.
Không phải... Là lỗi của nàng.
Cổ Tiểu Ma nhắmmắt, khoé miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Sự đau khổ mười nămdo tình cảmbị đè nén của nàng là gì? Nàng không biết, hay có lẽ là dáng vẻ hèn mọn của nàng đã sớmbị người ta dẫmdưới chân rồi. Một tiếng quái vật, vượt qua cả mối tình mười năm, trực tiếp đánh nàng rơi vào vực sâu.
Nàng túmchặt lớp cỏ dưới đất, mấy khớp xương đều đã trắng bệch. Sao nàng có thể camtâmchứ? Cổ họng chuyển động vài cái, cuối cùng cũng chỉ có thể khóc không ra tiếng, chỉ là trong lòng vẫn đau đớn chua chát như vậy.
"Ngươi lại làmướt bức hoạ của ta rồi." Đột nhiên một giọng nói của namtử vang lên trên đỉnh đầu. Cổ Tiểu Ma mở mắt ra, samy lục sắc đang chậmrãi chuyển động theo từng ngọn sóng nhỏ nơi mặt nước.
Nàng imlặng một lúc lâu mới thả lỏng bản tay ra, ngước mặt lên cười nói: "Không phải cứ vẽ cho ngươi một bức mới là được sao." Biểu cảmnhư thế, hệt như người vừa mới đau khổ tột cùng hoàn toàn không phải là nàng.
Úc Lưu đứng ở phía sau, thản nhiên nhìn nàng.
Từ khi bạch y namtử ômnữ tử rồi nói câu kia, Cổ Tiểu Ma cứ sững sờ tại chỗ, từ khi nàng vụng trộmchạy đến nơi này, hắn vẫn luôn đi theo, vốn không định làmgì, nhưng không biết vì sao lại không nhịn được mà hiện thân.
"Ngươi đang muốn khóc sao?" Hắn hỏi một câu hời hợt, đôi mắt lục sắc kia óng ánh trong suốt như ngọc Lưu Ly. Trong đó còn có cả khuôn mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng lại trêu hắn: "Ngươi mới muốn khóc đấy, đồ nói chuyện không đầu không đuôi."
Úc Lưu giật mình, chỉ cảmthấy nụ cười lúc này của nàng rất chói mắt. Vì sao, rõ ràng là thương tâmđến chết lại cố giả vờ như chả hề quan tâm. Trời sinh bản tính hắn đã đạmbạc, nhưng không hiểu tại sao mà vẫn có chút tức giận, liền nói: "Cho dù có giấu thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự bất thường của ngươi đâu."
Xung quanh trở nên yên tĩnh, gió cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cổ Tiểu Ma ômgối ngồi ở nơi đó, thân mình hơi cứng đờ.
"Cho dù có khóc có hét lên thì được gì?" Bất chợt giọng nói của nàng còn lạnh hơn cả hắn: "Ta tình nguyện cười cho đến chết cũng không muốn hắn thấy được sự yếu đuối của mình. Từ nhỏ đã vậy, không sinh bệnh là lỗi của ta sao? Biến thành dáng vẻ kia cũng là lỗi của ta sao? Vì sao cái gì cũng là tiểu sư muội tốt, ta lại không được gì? Cũng không phải là do ta cố ý tặng túi thêu cho nàng, tại sao hắn lại trách ta? Tại sao nhất định hắn phải khiến ta khóc thì mới vui vẻ được?" Nàng nói một hơi, đột nhiên đứng phắt dậy, túmchặt lấy vạt áo trước của Úc Lưu, mũi đối mũi mà quát lên: "... Tại sao hắn biết rõ ta thích hắn mà vẫn cố giả vờ không biết như thế!"
Nước mắt đã sớmlăn dài trên gương mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma, sau khi ngây người một lúc lâu, đột nhiên khoé môi của nàng lại cong lên. "Thật ra ta hiểu rất rõ..."
Nàng lại cười.
"Bời vì... Ta là... Quái vật mà..."
Nữ tử tái nhợt, gầy yếu, nhưng lại quật cường.
Úc Lưu ngây người, nhưng hắn vẫn để mặc Cổ Tiểu Ma túmlấy vạt áo trước của mình.
Rất nhiều kí ức như thuỷ triều bắt đầu tuôn trào, tiểu namhài có được cặp mắt lục sắc kia, vốn dĩ còn có nụ cười ngọt ngào nhất trên thế gian này.
Ấn ký trời ban, là phúc hay là hoạ? Một đời này, cuối cùng cũng không thể nhận lấy một ánh mắt bình thường. Ai ai cũng muốn có hắn, ngàn nămtrước hay ngàn nămsau vẫn như thế. Mặc dù bị giamdữ ở nơi tận cùng đó, thế nhưng kiếp nạn đẫmmáu từ đời trước vẫn rành rành trước mắt, tiếng kêu đầy thảmthiết của tộc nhân đã ăn sâu vào tiềmthức, đó là một vết sẹo dữ tợn đã hằn sâu nơi đáy lòng, chỉ cần chạmnhẹ cũng đủ để có một ngọn lửa thiêu đốt đầy đau đớn.
Hắn là người? Là yêu? Là thần? Hay là ma? Hắn là thứ gì, chỉ sợ đất trời đều không thể biết.
Nhưng chỉ có hắn hiểu, hắn là sát tinh, chỉ biết mang lại điềmxấu và bất hạnh đến cho người bên cạnh mình. Bởi vì ta là quái vật.
Vì thế, nơi thiên hạ rộng lớn này không có chỗ cho ta nương thân. Nếu còn có thể dùng gương mặt tươi cười này để nói những lời đó... Nếu chỉ cần cười là có thể xoa dịu hết tất cả sự đau xót trong lòng...
Úc Lưu phủ tay lên chỗ vạt áo bị Cổ Tiểu Ma túmchặt, nước mắt của nàng đã bị gió hong khô, nụ cười quật cười nơi khoé môi vẫn còn đó, ánh vào đôi mắt xanh thẫmcủa hắn lại tràn đầy sự hiu quạnh.
Đột nhiên hắn giơ tay lên, lau khô nước mặt trên mặt nàng.
"Thì ra ngươi và ta... Đều là quái vật." Hắn nói rất nhẹ, không hề lạnh lùng, không hề xa cách. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, quên cả cười, chỉ thấy độ cong nơi khoé môi của nàng biến mất, rồi chậmrãi xuất hiện trên khoé môi Úc Lưu.
Trong nháy mắt, mặt trời đã dần ló khỏi chân trời, vạn tia sáng phá mây ra ngoài, lại không thể so với nụ cười dịu dàng đang yên lặng nở rộ của hắn.
"Tình nguyện cười đến chết sao..." Cổ Tiểu Ma sững sờ nhìn Úc Lưu nói ra mấy chữ này, lần đầu tiên thấy nụ cười của hắn, nàng như bị mê hoặc hoàn toàn, không thể cử động, không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn chằmchằmvào đôi mắt Lưu Ly ấy.
Mái tóc của Úc Lưu tung bay theo gió, hắn cứ nhìn nàng như vậy, hệt như muốn khắc sâu biểu cảm này vào lòng. "Ta sẽ nhớ kỹ, Cổ Tiểu Ma."
Chương 16
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Cổ Tiểu Ma bị lạnh đến mức run rẩy, nàng đang leo dọc theo một con đường nhỏ gập ghềnh bên cạnh vách núi, không dámđi trên đường, chỉ sợ bản thân quá mức nổi bật mà bị Huyền Âmgiáo phát hiện.
Nhưng có chuyện còn kinh khủng hơn, người nào đó thường ngày vẫn luôn làmmặt lạnh hờ hững với nàng, hoặc là con yêu quái nào đó,... Mặc kệ hắn là cái gì, nhưng sau lúc nãy, không biết đã đứt dây thần kinh hay lại có sợi gân nào nằmlộn vị trí mà cứ cười cười rồi đi theo phía sau nàng, đúng là... Đòi mạng mà, hệt như lúc trước thời tiết còn sấmchớp đùng đùng đột nhiên lúc sau lại trong lành vậy, còn khó tin hơn cả việc ma giáo bất ngờ khuếch trương Phật pháp nữa.
Cổ Tiểu Ma cố gắng ngó lơ ánh mắt ở sau lưng, làmngười hay làmyêu thì đều phải có phẩmhạnh, nàng đã quen với một Úc Lưu lạnh lùng rồi, tuy rằng vị Úc Lưu mỹ nhân cười rộ lên này rất giống như một vị thần, nhưng... Nàng lại có chút cảmgiác nghi ngờ.
Đột nhiên Cổ Tiểu Ma dừng lại, quay ra sau nhìn bóng người màu xanh kia, cố gắng không nhìn vào nụ cười của hắn.
"Cá hố." Nàng nói một cách nghiêmtúc: "Không phải là nguyên khí của ngươi chưa khôi phục sao? Sao không quay trở lại bức hoạ đi..."
...
Úc Lưu ngẩn ra, hiển nhiên là đang nỗ lực tiêu hoá biệt danh của mình.
Biểu cảmngơ ngác kia vĩnh viễn không thể nào có thể xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng xa cách của đại kimchủ Úc Lưu, Cổ Tiểu Ma hít sâu một hơi, quả nhiên là hắn... Đã ngốc rồi.
"Bức hoạ bị ngươi làmẩmrồi, ta không về đâu."
Nàng có chút đau đầu cưởi mỉa, từ lúc hắn gặp nàng thì vẫn chưa vào bức hoạ kia mà. Cổ Tiểu Ma vừa xoay người sang chỗ khác, đột nhiên lại bị một linh cảmtràn ngập kimquang lấp lánh bổ trúng đầu, trong nháy mắt đã hoá thân thành tú bà thanh lâu.
Úc Lưu lại ngẩn ra, càng thêmxác định Cổ Tiểu Ma đang có chút vấn đề.
"Cái kia, ha ha ha ha ha ha." Khuôn mặt tái nhợt của nàng đỏ ửng lên vì kích động, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: "Trên người ngươi có ngân phiếu không?"
"Không có."
"...Vậy thù lao vạn lượng hoàng kimcủa ta ở đâu?"
Úc Lưu thấy biểu cảmnghi ngờ của nàng liền vươn tay đến chỗ tay áo rồi bóc một cái, mày nhíu lại, sau đó lại đưa thứ gì đó cho Cổ Tiểu Ma như đang đưa một vật vô cùng quý giá. Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn kia có một chiếc vảy nhỏ, đầu tròn xanh biếc, đầu nhọn đỏ sậm, từng luồng sáng xanh đang không ngừng lượn lờ trên đó, mỹ lệ và yêu dị đến mức không nói nên lời.
Cổ Tiểu Ma nhanh tay lẹ mắt, không quan tâmnó là cái gì, cứ lấy trước rồi nói sau! Nhưng ai ngờ Úc Lưu phản ứng nhanh hơn nàng, nămngón tay vừa thu lại, nàng chỉ có thể ra sức bẻ mấy ngón tay của hắn rồi giương mắt nhìn.
Không phải người này đã bị đần rồi sao, vậy mà còn cố chấp với bảo bối như vậy. Đã đưa ra cho nàng xemrồi thì còn không thể đưa cho nàng cất nữa à?
"Ha ha ha à... Đó là cái gì thế?"
"Là linh dược giải bách độc, bảo vật vạn lượng hoàng kimkhó cầu trên đời." Úc Lưu cười đến vô cùng kỳ lạ: "Một nghìn nămtrước đã vô cùng hi hữu, hiện nay chỉ sợ là đã tuyệt tích."
"Một nghìn nămtrước à?" Cổ Tiểu Ma nhấn mạnh: "Ngươi có thể biết những chuyện lâu như vậy sao?" "Đương nhiên, không phải là ngươi đã biết..."
"Mạng cá hố tinh dài lắmà?"
Khoé mắt Úc Lưu hơi giật giật, khẽ nheo lại. Thì ra gốc nấmđần độn này vẫn chả biết gì cả, đúng là ngốc thật mà. Hắn vừa lơ là một chút, đột nhiên cổ tay lại có chút đau đớn, vừa buông lỏng nămngón tay ra đã thấy được khuôn mặt tươi cười đầy gian trá của Cổ Tiểu Ma.
Nàng nhanh chóng thu miếng vảy kia vào trong túi, lập tức vỗ vỗ an ủi Úc Lưu: "Yên tâmđi huynh đệ, Cổ Tiểu Ma ta luôn giữ lời, chắc chắn sẽ không cầmtiền rồi quên mất ngươi đâu."
"..."
Thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí khẩu thị tâmphi đó của nàng, Úc Lưu chỉ có thể xoa cổ tay, nói: "Giờ chúng ta đang đi đâu vậy?" "Giờ à?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra: "Bây giờ... Đương nhiên là... Phải đi..."
Nàng ngập ngừng một lúc cũng không nói nên lời là phải đi đâu.
Úc Lưu yên lặng nhìn nàng, cho tới lúc này vẫn còn đang cố giả vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra, thật sự nàng không thấy mệt sao?
Dường như không đành lòng thấy lại dáng vẻ hoảng hốt đó của nàng, Úc Lưu lại nâng ngón tay thon dài lên rồi đặt trên môi, cười khẽ nói: "Người của Huyền Âmgiáo đuổi tới rồi."
Cổ Tiểu Ma nhảy lên, túmvạt áo của hắn: "Suýt chút nữa ta quên mất chúng ta đang chạy trối chết rồi, quan tâmđi đâu làmgì? Trốn được quan trọng hơn."
Úc Lưu gật đầu, Cổ Tiểu Ma sốt ruột nhìn xung quanh, đi thêmvài bước liền đến được một sơn động nhỏ, cánh rừng này không thể che chắn cho bọn họ được bao lâu, một khi người của Huyền Âmgiáo ngự kiếmtới đây, chỉ dựa vào nàng và một con cá hố còn chưa khôi phục được nguyên khí thì chắc chắn sẽ không thể ngăn được. Làmsao bây giờ?
Một luồng sáng xẹt qua nơi chân trời, Cổ Tiểu Ma rùng mình: Nhanh quá!
Nàng kéo nhẹ Úc Lưu đi về phía động, Úc Lưu nhìn cửa động hẹp nhỏ, tối đen như mực, dường như còn có chút gì khác thường, cứ nhất quyết không chịu đi vào. Cổ Tiểu Ma thấp giọng cả giận nói: "Không vào thì chui vào bức hoạ đi! Đừng có làmvướng chân ta!"
"Không!" Hắn nói rất rõ ràng. "Vậy thì vào động!"
"Cũng không vào."
"Ngươi..." Cổ Tiểu Ma không có thời gian nói nhảmvới hắn, bản thân cứ chui vào trong rồi nói vọng lại: "Này, ngươi không trốn thì phải che dấu giúp ta đấy."
...
Khi mấy luồng sáng kia đáp xuống đất thì đã nhìn thấy cảnh tượng này: Một mỹ nhân thanh y đang ngồi trước cửa một hang động, giấu đầu lòi đuôi ngắm phong cảnh.
"Xin hỏi... Vị công tử này, có nhìn thấy một nữ tử áo xámđi qua đây không?" Là giọng của Mạc Khinh Viên.
Cổ Tiểu Ma run lên, chậmrãi thở ra, nhưng lòng nàng càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Nàng còn chưa có phản ứng gì thì nơi cửa động Úc Lưu ngồi canh
lại có một luồng sáng. Một câu nói lành lạnh rơi xuống trên đỉnh đầu: "Ta không phát hiện có một nữ tử áo xámđang trốn trong động đâu."
...
Cổ Tiểu Ma rơi lệ rồi.
"Tiểu Ma Cô, sao muội không đi theo kí hiệu, làmchúng ta tìmmãi." Vân Tiêu có chút sốt ruột tiến lên lôi Cổ Tiểu Ma ra khỏi động, trong mắt đều là sự quan tâm.
"À, muội lạc đường mất." Cổ Tiểu Ma cười miễn cưỡng với hắn, không dámnhìn sang bên cạnh. "... Sư tỷ."
Thân thể của nàng hơi run rẩy.
"Sư tỷ... Tỷ có khoẻ không? Muội và đại sư huynh tìmtỷ khắp nơi, chỉ sợ tỷ..." Tác Oanh nói tới lời này thì hốc mắt ủng đỏ: "Nếu tỷ gặp chuyện không may, muội... Muội cũng..."
Cổ Tiểu Ma nhắmchặt mắt lại, ngẩng đầu lên, nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt kia.
"Tác Oanh ngốc." Nàng khẽ gọi môt câu, Tác Oanh liền nhào tới ômnàng, cúi đầu khóc nức nở. Hai người cứ ômnhau như thế, Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn bóng người bạch y cao ngất kia. Hắn không nhìn nàng, chẳng qua lại đang có chút đămchiêu mà nhìn về phía xa.
Vừa rồi nơi này còn có một thanh y namtử, hiện nay đã mất tích, mà bọn họ cũng không thể phát hiện hắn đã rời đi từ lúc nào, cuối cùng thì hắn là ai?
Chân mày của Mạc Khinh Viễn nhíu lại, dựa vào tu vi của hắn, là người hay quỷ, là yêu hay ma thì hắn dều nhận ra. Nhưng trên người của namtử kia, lại không có gì.
Không có sinh khí, lại không có tử khí.
Người như vậy, không biết là địch hay là bạn, chỉ cần nghĩ đến thì thật đáng sợ.
Mạc Khinh Viễn nhíu mày, sau đó lại dời mắt về phía Cổ Tiểu Ma: "Tiểu Ma không có chuyện gì thì tốt rồi, để đề phòng Huyền Âmgiáo đuổi theo, có chuyện gì thì lát nữa hẵng nói, cứ rời khỏi nơi này trước đã."
Tất cả mọi người gật đầu, Phó Diệp Văn rút bội kiếmra: "Ta đi trước một bước, xemthử phía trước có mai phục hay không." Mạc Khinh Viễn gật đầu: "Vậy ngũ sư đệ đi trước đi, Tiểu Ma, muội lại đây."
Cổ Tiểu Ma vẫn đứng tại chỗ, cười nói: "Đại sư huynh, huynh vất vả nhiều rồi, cứ để nhị sư huynh mang muội đi là được."
Ba người ở đây đều ngẩn ra. Vân Tiêu là kẻ thần kinh đơn giản, không hề chú ý đến việc bầu không khí có chút không đúng, hét lên: "Tiểu Ma Cô lại bất công, đại sư huynh cứu muội vất vả, bọn huynh không vất vả sao?"
Cổ Tiểu Ma vừa muốn nói gì thì Mạc Khinh Viễn đã đi tới, nhảy lên bội kiếm, vươn tay với Cổ Tiểu Ma, dường như không quan tâmtới lời từ chối của nàng.
Gió lạnh thổi qua bên má, mà xiêmy lúc trước đã sớmđược cởi ra rồi bỏ vào trong tay nải, trên người vẫn là y phục màu xámmà nàng vẫn thường mặt, có điều nội y vẫn còn hơi ẩmướt, một cơn gió lạnh thổi tới lại mang đến chút lạnh lẽo không thể nói nên lời.
Sau lưng có chút ấmáp đang lan tràn, nhưng nàng không có cảmgiác gì. Mạc Khinh Viễn đặt tay lên eo nàng, chỉ cảmthấy thân thể của nàng không ngừng run lên, vì vậy liền ân cần hỏi han: "Lạnh sao?"
Cổ Tiểu Ma lắc đầu, miễn cưỡng cười cười. Nàng nhắmmắt lại, vừa muốn bổ nhào vào lòng hắn khóc lớn một hồi, vừa không muốn thấy hắn cả đời này nữa. Chẳng qua hai loại cảmxúc ấy đều được cất giữ dưới đáy lòng, dưới từng cơn gió lạnh lẽo nơi đây, chỉ một mình nàng cảmthấy khó chịu.
Mấy người đặt chân trong một chỗ kín đáo nơi sơn động, Mạc Khinh Viễn và Vân Tiêu hợp lực bày kết giới bên ngoài cửa động, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phó Diệp Văn và Tác Oanh đi xung quanh tìmthức ăn, Vân Tiêu vừa ngồi xuống đã lấy hồ lô rượu ra hớp một ngụm, cười nói: "Tiểu Ma Cô, đã lâu không gặp, thấy nhị sư huynh cũng không thân thiết nữa."
Cổ Tiểu Ma ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn giọng: "Tại sao lại không thân chứ? Vừa rồi muội muốn huynh dẫn muội ngự kiếmhuynh cũng không cho." "Nhị sư huynh ngự kiếmkhông vững bằng đại sư huynh, không phải là muội không biết."
Hai người cùng cười rộ lên, không tự chủ mà nhìn về phía Mạc Khinh Viễn, chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng ở đối diện, bạch y tao nhã, vô cùng tuấn mỹ, đang vô cùng nghiêmtúc mà nhìn thẳng vào Cổ Tiểu Ma, ánh mắt có chút khác lạ.
"Tiểu Ma." Cuối cùng hắn cũng mở miệng, dường như phải cân nhắc một lúc lâu sau mới nói: "Thanh y namtử kia, muội có biết hắn không?"
Cổ Tiểu Ma thành thật lắc đầu: "Muội chỉ biết hắn tên Úc Lưu thôi."
Nàng đã cứu hắn trong mộng, đây là mơ, là trùng hợp hay là cơ duyên, Úc Lưu không nói, nàng cũng không biết. Nhưng cho dù đó là thật, lúc nàng cứu hắn cũng không phải là thân thể của nàng, nếu nói ra, chỉ sợ Úc Lưu cũng không tin, nói như vậy, còn không bằng cứ cho rằng đó chỉ là giấc mộng mà quên đi.
Nhưng có một số việc, không phải cứ xảy ra rồi là có thể quên.
Mạc Khinh Viễn lạnh nhạt nói: "Muội chưa hiểu về sự đời, đừng ở cùng với người không rõ lai lịch đó." Cổ Tiểu Ma ngẩn ra: "Hắn không phải người xấu, người của Huyền Âmgiáo cũng muốn bắt hắn."
"Như thế thì càng không thể ở cùng nhau." Mạc Khinh Viễn tiếp tục nói: "Hiện nay chúng ta còn khó bảo toàn bản thân. Còn có chuyện của lục sư đệ, phải nhanh chóng trở về Thiên Diễn bẩmbáo với sư phụ, chờ lão nhân gia định đoạt."
Nàng cúi đầu không nói gì, trong lòng lại có chút khó chịu. Có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài của động, là Phó Diệp Văn và Tác Oanh đã trở lại, hai người ômmột đống quả dại trong ngực, vừa đi vừa cười, khiến cả tâmtình nàng cũng tốt theo.
Thật ra là vì nàng đã thấy được đồ ăn...
Chậc, quan tâmđến nó làmgì, Cổ Tiểu Ma lấy hai quả dại, ăn đến vô cùng vui vẻ, lại nghe Tác Oanh vỗ váy nói: "Tại sao lại bẩn như vậy nhỉ? Sư tỷ, ở phía trước không xa có một con sông nhỏ, chúng ta đi tắmthôi."
Cổ Tiểu Ma còn chưa kịp trả lời đã nghe Phó Diệp Văn nói: "Giờ Huyền Âmgiáo đang tìmchúng ta khắp nơi, hai người các muội đi ra ngoài, lại không thể bảo vệ mình, nhất định là vô cùng nguy hiểm."
"Ngũ sư đệ nói đúng." Mạc Khinh Viễn cười rất dịu dàng: "Sắc trời cũng không còn sớmnữa, cố chịu đi Oanh Oanh."
Cổ Tiểu Ma lơ đẵng ngẩng đầu, lại phát hiện tuy Mạc Khinh Viễn đang nói chuyện với Tác Oanh, nhưng ánh mắt lại không hề dời khỏi người mình. Đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó lại cảmthấy vô cùng lạnh lẽo.
Thì ra, từ lần đầu tiên biến thành như vậy, đại sư huynh vẫn luôn phòng bị nàng. Cái gì mà bên ngoài nguy hiểm, cái gì mà quan tâmđến nàng, đều là chó má cả. Hắn chỉ sợ đột nhiên nàng sẽ biến thành ác ma đả thương người mà thôi.
Thì ra, chỉ sau một đêmkia, hắn đã xemnàng như một quái vật, không chỉ có khổng tước tinh. Nàng siết chặt trái cây trong tay... Có chút buồn cười.
Không phải đã sớmbiết rồi sao? Không phải đã nghe chính miệng hắn nói ra rồi sao? Không phải đã quyết tâmlàmra vẻ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Tại sao lòng nàng vẫn suy sụp như thế, còn có chút khó thở, hệt như sự đau đớn ấy đã khảmsâu vào đáy lòng.
Nàng nên hiểu cho hắn, thân là đại sư huynh, điều cần suy nghĩ rất nhiều, thứ cần chămsóc cũng rất nhiều, nhưng... Nhưng mà...
Oanh Oanh, nơi này có một bộ y phục, muội cố hong khô trong đêmnay, ngày mai thay là được." Nàng mỉmcười lấy một bộ y phục màu hồng nhạt ra khỏi tay nải: "Thật sự xin lỗi, là sư nương tự tay làm, sư tỷ không cẩn thận nên làmướt rồi."
Tác Oanh có chút nghi ngờ nhận lấy, nhưng khi nghe nói là sư nương làmthì không khỏi vui vẻ, cười nói: "Sư tỷ, sao tỷ cất lâu như vậy giờ mới lấy ra chứ?"
Cổ Tiểu Ma đứng dậy, cắn một miếng hoa quả, chậmrãi đi ra ngoài cửa động. Vân Tiêu và Phó Diệp Văn uống rượu, không chú ý đến nàng, Tác Oanh đang bận xemy phục, chỉ có Mạc Khinh Viễn quay đầu, nhìn thấy hành động của nàng thì gọi khẽ: "Tiểu Ma?"
Thân hình nàng bị kiềmhãm, nhưng vẫn không xoay người. "Muội ra ngoài đi dạo."
Lúc này Vân Tiêu và Phó Diệp Văn ngẩng đầu, Phó Diệp Văn cảmthấy hơi kì lạ, nói: "Chỉ đi một chút thì mang theo tay nải làmgì?" Cổ Tiểu Ma vẫn đứng đó, không quay đầu, Mạc Khinh Viễn thu mắt, lạnh nhạt nói: "Bên ngoài nguy hiểm, đừng làmloạn."
"Muội không làmloạn." Đây là lần đầu tiên nàng ngắt lời hắn, khẽ cười nói: "Bên ngoài có nguy hiểmtới đâu, thì vẫn không thể nguy hiểmbằng việc ở cùng muội."
Mạc Khinh Viễn trừng lớn mắt, quay đầu nhìn Cổ Tiểu Ma, Vân Tiêu không nuốt nổi một ngụmrượu, có chút không vui nói: "Tiểu Ma Cô, muội đang nói gì vậy?"
Cổ Tiểu Ma dừng một chút, đột nhiên xoay người lại, trên gương mặt tái nhợt có hơi đỏ, nhưng nụ cười vẫn tươi như hoa: "Đa tạ lúc trước các sư huynh
đã tới cứu muội, nhưng mà tiểu Ma không tốt, vẫn còn thamluyến sự náo nhiệt của chốn hồng trần nên muốn đi dạo vài ngày, đi một con đường khác, có lẽ sẽ về Thiên Diễn trễ mấy ngày, tới lúc đó sẽ tự tạ tội với sư tôn sau."
Vân Tiêu lên Thiên Diễn từ nămmười hai tuổi, có khi nào thì thấy dáng vẻ nói năng nho nhã đó của nàng đâu. Lòng chỉ cảmthấy có chút không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Chỉ lẩmbẩm: "Nói bậy gì dấy! Sao muội đi cùng với bọn huynh lại nguy hiểmđược? Cứ nói nhảm..."
"Tiểu Ma..."
Mạc Khinh Viễn vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy Cổ Tiểu Ma dời mắt sang, tuy nụ cười vẫn nở rộ trên khoé môi, nhưng rõ ràng trong đôi mắt kia còn có một chút sát khí, hệt như đang muốn xuyên thấu hắn vậy.
Lòng hắn cả kinh, lời vừa muốn nói ra lại quay ngược trở vào. Chỉ thấy nàng mặc bộ y phục màu xámđơn bạc, gầy yếu như sào, rõ ràng rất cô đơn, nhưng lại ngạo nghễ quật cường không nói nên lời. Trong chớp mắt đã biến mất nơi cửa động. Tác Oanh vội vã đuổi theo, lòng Phó Diệp Văn vừa động, có chút ngạc nhiên: "Tiểu Ma Cô không có chút pháp thuật nào, muội ấy không thể ra khỏi cửa động này đâu."
Mấy người đứng lên chạy về phía trước, lại thấy Tác Oanh đang ngẩn người, ngơ ngác nhìn cửa động. Phía trước, là một kết giới vỡ nát,
"Oanh Oanh, muội sao rồi..."
"Sư tỷ..." Tác Oanh vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Sư tỷ... Đầu ngón tay tỷ ấy vừa chạmvào, kết giới mà đại sư huynh và nhị sư huynh hợp lực làmnên... Đã nát..."
Chương 17
Cổ Tiểu Ma chạy nhanh vào rừng, cây cối hai bên nhanh chóng bị nàng bỏ lại phía sau, dần trở thành những bóng đen mờ nhạt, không còn tiêu cự. Nhưng nàng vẫn tiếp tục chạy về phía trước, chỉ chạy tới phía trước.
Dưới chân nàng như nổi gió, khoé môi nhếch lên cao, khuôn mặt tái nhợt dần trở nên dữ tợn, cảmgiác này quá quen thuộc, dường như sát khí toàn thân nàng đều được phát tiết xuống mặt đất. Nàng như bị mê muội, trong tâmtrí nàng tràn đầy ánh mắt phòng bị kia của Mạc Khinh Viễn, lòng giống như đang có hàng nghìn thanh đao chémloạn, chỉ cảmthấy vô cùng đau đớn.
Rõ ràng đôi mắt kia đang nói... Quái vật.
Người nàng run lên, mồ hôi thấmướt mọi ngóc ngách trên cơ thể. Khí thế lúc nãy không biết đã đi nơi nào, bỗng nhiên Cổ Tiểu Ma té nhào lên mặt đất, vừa thở hổn hển vừa nện một quyền vào thân cây.
"Không cần biết ngươi là thứ gì, mau lăn khỏi cơ thể ta ra đây!"
Nàng gấp đến đỏ mắt, xuống tay cũng không hề nhẹ, mu bàn tay trắng noãn liền xuất hiện mấy vết máu: "Lăn ra đây!" Không có ai đáp lại. Trả lời nàng chỉ có từng cơn gió lạnh thổi quét qua người.
Cổ Tiểu Ma cảmthấy cả người đều mỏi mệt, lại cảmthấy cánh tay vừa đánh lên thân cây kia vô cùng đau đớn, càng nghĩ càng uất ức. Nàng xoay người lấy con búp bê vải ra khỏi tay nải, chà đạp nó một lúc lâu.
Nàng giày vò một hồi, đột nhiên thoáng nhìn qua ngũ quan xiêu vẹo của tiểu oa nhi này, có chút bẩn, tay nải này đã từng bị ướt, vì thế mặt của tiểu oa nhi cũng ướt theo, nếu nhìn nghiêng, thật sự dáng vẻ này rất giống nàng khi khóc.
Cổ Tiểu Ma có chút đau xót, cuối cùng bản thân mình lại giống hệt như con búp bê này, không ai thương không ai để ý. Nàng vội vàng ômbúp bê vải vào ngực, sợ gió thổi nó lạnh, còn bản thân mình lại run lẩy bẩy như mấy chiếc lá trên cây cao.
Cổ Tiểu Ma bi thương được một lúc mới quyết định trở về Thiên Diễn thật nhanh, giang hồ này quá mức nguy hiểm. Ma giáo còn đang như hổ rình mồi với nàng, mà ngay cả nàng cũng không biết rõ mình là cái gì. Lúc ở Thiên Diễn, mọi thứ vẫn tốt, nếu nói như thế thì chắc chắn yêu ma quỷ quái đều bị tiên khí ở trên Thiên Diễn làmcho kinh sợ, vì thế nên mới không dámđến gần nàng.
Nàng suy nghĩ vô cùng hồn nhiên, hoàn toàn quên mất thư sinh nămđó đã làmbạn ba nămvới nàng cũng là quỷ.
Cổ Tiểu Ma đứng lên, sửa sang lại y phục trên người một chút, lúc nàng còn chưa kịp phân biệt phương hướng đã có một vài tiếng bước chân nhỏ truyền đến từ phía sau. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là cho rằng đó là người của Huyền Âmgiáo đuổi tới, sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng tiếng bước chân ở phía sau vẫn theo sát nàng, Cổ Tiểu Ma chạy một lúc lâu, lại cảmnhận được chút yêu khí, không hề mạnh như Thiên Cẩu. Nàng cảmthấy có chút kì lạ, bỗng nhiên có tiếng cười duyên của nữ tử truyền đến bên tai.
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, dưới chân không biết đã cấp phải thứ gì, lập tức ngã nhào trên đất. Nàng rút trường kiếmra chémdây mây kia, nhưng đã không kịp nữa, chẳng bao lâu nàng đã bị mấy sợi dây mây này quấn chặt, quỳ rạp dưới đất không khác gì một con cóc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, yêu khí cũng càng ngày càng nặng, Cổ Tiểu Ma có chút hối hận, không có chút bản lĩnh nào thì còn giả vờ cứng rắn làmgì chứ... Sớmbiết như thế đã trở về chung với các sư huynh rồi, giờ đừng nói đến Huyền Âmgiáo, ngay cả một yêu tinh nho nhỏ nàng cũng đấu không lại. Nhưng tất nhiên lúc này nước mắt không có chỗ để dùng, trong tầmnhìn hữu hạn của nàng, đột nhiên có hai cặp giày thêu xuất hiện.
"Yêu nghiệt phương nào... Lại... A... Đại tiên... Tha mạng..."
...
Người mang đôi giày thêu màu hồng bên phải nói chuyện: "Bảo Nhi, đó là người đã đả thương muội sao?"
Giọng nói như chimhoàng oanh cất tiếng hót, vô cùng uyển chuyển êmtai. Người bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy, đau quá."
Cách nói có phần giống với tiểu hài tử, thậmchí sợ người mang giày hồng không tin, Bảo Nhi còn vén váy mình lên cao, Cổ Tiểu Ma nhanh chóng dời mắt lên đã thấy một vết bầmtímtrên đôi chân trắng như tuyết kia, lập tức cuống quýt la lớn: "Không phải là do ta làm, oan uổng quá, oan uổng..."
"Hừ." Bảo Nhi bắt đầu trách mắng bằng giọng nói lanh lảnh của mình: "Lúc nãy chính là ngươi hô to gọi nhỏ, còn đánh ta một cái... Thập Bát tỷ tỷ, tỷ phải làmchủ cho muội."
Thập Bát tỷ tỷ sao? Xếp đến hạng thứ mười támcơ à, xemta tộc yêu quái này rất khổng lồ. Cổ Tiểu Ma bắt đầu cảmthấy sợ hãi, vừa nỗ lực vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc, vừa cố gắng giải vây cho tội danh của bản thân: "Không phải là ta đánh ngươi mà, ta chỉ đánh gốc cây sơn trà kia thôi, không chạmvào thứ gì khác cả... Ách, chỉ có cây sơn trà..."
Đột nhiên nàng dừng lại, có chút mờ mịt lặp lại lời nói: "... Chỉ có sơn trà... Hự..." Hoa Yêu sơn trà!
Nàng liếc bàn tay đã bị trầy da của mình, thầmmắng vận khí vô cùng xui xẻo, đánh bừa một cũng có thể trúng một cái cây thành tinh, con bà nó, còn có thiên lý nữa không? Mắt thấy đôi giày thêu màu đỏ xinh đẹp kia lại bước tới trước vài bước, Cổ Tiểu Ma càng vùng vẫy dữ dội hơn: "Về sau ta sẽ không dámđánh bừa vào cây cối nữa, ta nói lời luôn giữ lời, biết sai sẽ sửa, xin Hoa Yêu tỷ tỷ tha cho Cổ Tiểu Ma này một mạng đi...."
"Ngươi nói ngươi tên gì?" Đột nhiên Thập Bát ngắt lời nàng.
"Cổ Tiểu Ma." Nàng giả vờ đáng thương khịt mũi vài cái, Phật tổ ơi, làmơn để vị Thập Bát tỷ tỷ này thấy con đáng yêu đi, con chấp nhận khi trở về sẽ ăn nấmmà...
"Ngươi là người của Thiên Diễn phái sao?" Giọng nói của Thập Bát bắt đầu có chút vui mừng, hiện giờ lòng của Cổ Tiểu Ma đang đấu tranh dữ dội, nếu nói phải thì chắc chắn sẽ làmsư phụ mất mặt, nhưng nếu nói không phải thì có lẽ cái mạng này của nàng cũng khó mà giữ được, phải làmsao đây?
"Không cần phải nói nữa, ngươi là thất sư muội của chàng, tuy là đệ tử tu tiên nhưng một chút thuật pháp cũng không có, có phải không?" Nhất thời mặt Cổ Tiểu Ma giống hệt như bị lửa thiêu, là tên sư huynh nào chuyên môn đi nói xấu nàng đấy, đúng là tức chết người mà.
Dường như Thập Bát rất vui, dây mây quấn quanh người Cổ Tiểu Ma nhanh chóng rút đi. Nàng xoa bả vai ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lại sợ tới mức lui về phía sau mấy bước.
Hai vị cô nương yêu kiều trước mắt này, dáng người đều cao gầy thon thả, vị bên trái mặc y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt non nớt đang nhìn mình với vẻ cămgiận. Mà người bên phải kia... À, y phục đỏ rực, ngoại samđỏ rực, trâmhoa đỏ, đai đỏ... Khuôn mặt... Nói tómlại chính là một mỹ nhân đỏ rực từ trên xuống dưới, nhất thời Cổ Tiểu Ma có cảmgiác như mình đang gặp phải một cái đèn lồng đỏ chói khổng lồ.
"Thập Bát tỷ tỷ, nàng làmmuội bị thương..." Bảo Nhi bất mãn lên án.
"Nhất định không phải do Cổ cô nương cố ý..." Thập Bát cười tủmtỉm, phấn son trên mặt cũng muốn rơi hết xuống: "Ta nghe chàng nói, dù trời sinh tính tình thất sự muội của chàng hơi đoảng, nhưng rất lương thiện..."
"Chàng nào cơ?" Cổ Tiểu Ma ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói vị sư huynh kia..."
Thập Bát nghe xong, trên khuôn mặt đầy son phấn kia lại có chút ửng đỏ, hắng giọng nói: "Chàng... Chàng họ Mạnh, tên... Tên là Trạch hư..."
Cổ Tiểu Ma đang đứng phủi đống lá dính trên người, đột nhiên nghe thấy cái tên này, tay run lên một cái, cũng may vị Thập Bát cô nương vẫn đang còn bận thẹn thùng nên chưa nhìn thấy, đầu óc vẫn luôn chậmchạp của Cổ Tiểu Ma lại bắt đầu quay cuồng, Hoa Yêu sơn trà này có quen với Mạnh Trạch Hư, nàng nên cố gắng tỏ vẻ như không biết chuyện Mạch Trạch Hư đã bỏ mạng nhưng không hiểu tại sao lại trở thành giáo chủ Huyền Âmgiáo, trước mắt mạng nhỏ của mình nằmtrong tay người ta, cứ lừa tạmđi đã, tìmđược cơ hội thoát thân rồi nói sau.
"A, thì ra là có quen với lục sư huynh, hân hạnh hân hạnh." Nàng nở nụ cười nịnh nọt.
Mời vừa rồi Thập Bát còn có chút lo lắng, bản thân mình là yêu, người ta lại là đệ tử tu tiên, không biết có chê mình không. Giờ cuối cùng cũng yên lòng, Mạch Trạch Hư đã nói sư muội của chàng là một cô nương rất tốt, quả không sai.
Cổ Tiểu Ma không ngừng tính toán trong lòng, Mạch Trạch Hư đã trở thành giáo chủ ma giáo rồi, biết một yêu quái thì có gì là lạ? Suy nghĩ của nàng xoay vòng, lại nhận thấy tầmmắt vẫn có chút oán giận của Bảo Nhi, cười nói: "Lúc trước là do ta lỗ mãng, xin Bảo Nhi cô nương đừng để bụng."
Bảo Nhi mắt thấy Thập Bát tỷ tỷ vừa lâmtrận đã trở giáo, xemra sẽ không giúp mình dạy dỗ người này, trên mặt có chút khó chịu, tức đến dậmchân, vừa xoay người đã biến mất, hoá thành một luồng sáng bay về phía gốc sơn trà mà Cổ Tiểu Ma đã đánh ban nãy, chỉ thấy nhánh cây hơi lay động, sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh.
Thập Bát có chút xấu hổ: "Cổ cô nương bỏ qua cho, Bảo Nhi còn nhỏ tuổi, tính cách vẫn rất trẻ con."
Phàmlà yêu có thể hoá hình thì ít nhất cũng phải có hơn nămtrămnămđạo hạnh trở lên, tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể làmtổ tông của mình rồi đấy. Cổ Tiểu Ma bĩu môi không lên tiếng, Thập Bát ân cần hỏi han: "Không biết cô nương đang muốn đi đâu?"
Cổ Tiểu Ma đảo mắt, nói nhỏ: "Mấy người sư huynh muội chúng ta xuống núi rèn luyện, không ngờ gặp phải ma giáo đánh bất ngờ, ta bị lạc khỏi mấy vị sư huynh, giờ lại lạc đường trong núi này..."
"Vậy, lục sư huynh của ngươi ở đâu?" "A..."
"Cổ cô nương, ta tìmlục sư huynh của ngươi đã rất lâu rồi, nhưng không dámlên tới tận Thiên Diễn, ta và ngươi đi tìmbọn họ được không?"
Dường như đôi môi đỏ tươi của Thập Bát cũng sắp dán cả lên mặt nàng, Cổ Tiểu Ma sững người, cũng phát hiện vị Hoa Yêu sơn trà này có chút cảm tình không bình thường với Mạnh Trạch Hư, trong lòng cũng không biết nên làmthế nào mới phải, chỉ sợ nếu nói nhiều sẽ để lộ sơ hở, vì thế nàng chỉ gượng cười: "Có lẽ bọn họ đang ở..."
"Phía trước không xa có một trấn nhỏ, nhất định bọn họ sẽ ở đó." Thập Bát cười đến vô cùng thân thiết, kéo tay Cổ Tiểu Ma, cả người đã nhẹ nhàng bay lên.
Vốn Cổ Tiểu Ma đang định nói là 'sơn động phía trước', lại bị Thập Bát kéo bay lên, thấy nàng sử dụng thuật pháp của Hoa Yêu, Cổ Tiểu Ma không khỏi vô cùng ngạc nhiên: "A, đều nói yêu không cần ngự kiếmcũng có thể bay, quả nhiên..."
"Ngự kiếmà?" Trong giọng nói của Thập Bát có chút kiêu ngạo: "Chỉ có con người mới cần phải dùng mấy thứ đó mà thôi." Cổ Tiểu Ma nhìn một lúc lâu đầy hâmmộ, cuối cùng cũng thốt lên: "Từ nhỏ ngươi đã có thể bay rồi sao? Hay là phải..."
"Giống với việc ngự kiếmcủa nhân loại, tất nhiên yêu sẽ có cách riêng của yêu." Thập Bát thấy vẻ mặt đầy tò mò của Cổ Tiểu Ma, có tâmlấy lòng với nàng liền nói khẩu quyết ngưng thần tụ khí đằng vân giá vụ đơn giản của yêu loại cho nàng nghe.
Cổ Tiểu Ma nghe rất nghiêmtúc, thầmmặc niệmvài câu trong, cả người như càng lúc càng nhẹ hơn, lại thấy Thập Bát đang vô cùng sợ hãi, chỉ vào dưới chân nàng, lắp bắp nói không ra lời. Nàng còn tưởng rằng Cổ Tiểu Ma chỉ là một người phàm, cho dù có nói khẩu quyết của yêu loại cho nàng thì cũng không có gì quan trọng, có điều không ngờ nàng chỉ thuận miệng niệmmột chút như thế mà linh khí lại yên lặng hội tụ, trong nháy mắt đã bay lên rồi!
Hay là nàng... Không phải là người thường? Lòng Thập Bát vừa động, nămđó khi nàng học cưỡi mây, mặc dù biết khẩu quyết nhưng nếu muốn tập trung thì vẫn phải khổ luyện hồi lâu, đâu có việc chỉ vừa thuận miệng niệmmột chút đã thành công như nàng ấy vậy!
Cổ Tiểu Ma đã sớmchoáng váng, sững người ở trong không trung không biết đang nghĩ gì, biểu cảmvô cùng quái dị, vừa vui mừng muốn nhảy cẫng lên, lại có chút hoảng hốt, không biết nên làmthế nào cho phải, cuối cùng chỉ còn lại chút cảmgiác chua chát không thể nói nên lời.
"... Xin ngươi." Đột nhiên nàng nói. Thập Bát ngẩn ra: "Xin ta cái gì?"
"Xin ngươi, đừng nói cho người khác biết, cứ coi như ta chưa từng nghe qua câu khẩu quyết này đi." Hàng mi của nàng có chút run rẩy, bỗng chốc lại quay sang nở một nụ cười yếu ớt với Thập Bát.
Dường như, đó là nụ cười chỉ có thể xuất hiện khi người ta đã đau thương đến cực hạn...
Thật lâu về sau, khi Thập Bát nhớ tới khoảng khắc này, nàng luôn không nhịn được mà suy nghĩ, Cổ Tiểu Ma lúc ấy, nhất định đã sợ hãi hơn bất kì một ai
khác, nhưng một nữ tử vẫn có thể cười dù đã sợ đến vậy... Nàng rất kiên cường.
Chương 18
Cổ Tiểu Ma rất buồn bực.
Rõ ràng trấn này không phải là nơi mà Thiên Cẩu và Huyền Sắc đã từng mang nàng đi qua, có điều nó vẫn ở phụ cận Huyền Âmgiáo, vô cùng không an toàn. Nhưng mấy thứ đó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới so với chút mùi thơmđang bay ra từ phía tửu lâu trước mặt nữa.
Ngoại trừ một chút trái cây dại tối qua, nàng vẫn chưa ăn gì. Thập Bát thấy trong đôi mắt sáng ngời của Cổ Tiểu Ma đang ngập tràn hình ảnh phản chiếu của tấmbiển tửu lâu kia thì cười nói: "Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi."
Cổ Tiểu Ma vừa nghe được đã cảmthấy, gương mặt với lớp trang điểmdày cộmcủa Thập Bát này thật là thi vị.
Yêu không cần ăn uống, bọn họ chỉ cần hấp thu linh khí của đất trời mà thôi. Đương nhiên, một khi đã rơi vào ma đạo, việc ăn huyết nhục uống hồn phách cũng không phải nói chơi.
Cổ Tiểu Ma có chút tiếc nuối và đồng tình với yêu ma, có lẽ nàng còn thầmcảmthấy may mắn. Một bàn thức ăn ngon như vậy mà không có người... Yêu quái nào cướp với nàng cả. Nàng vùi đầu trong mỹ thực, không khác gì cả đời này chưa từng được ăn cơm. Thập Bát chỉ cần một bình rượu ngon lâu năm, sau đó ngồi uống rất tự nhiên.
Vừa uống được mấy chén, Cổ Tiểu Ma đã thấy nàng nằmsấp trên bàn, tay áo đã lau đi hơn nửa lớp son phấn trên mặt, lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì hai má đã ửng hồng, tất nhiên càng kiều mị hơn lúc trước. Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, lén lấy ly rượu nàng vẫn cầmtrong tay, không rõ vì sao khi người ta lạc mất người yêu thì cứ thích uống rượu một mình như thế. Lần trước khi Tác Oanh bị bắt đi, Mạc Khinh Viễn cũng uống đến say mèmnhư vậy, nàng vừa nghĩ đến đây, lòng đã cảmthấy chua xót, ngưỡng cổ uống một ly.
Trong nháy mắt như có một ngọn lửa dấy lên trong cổ, cảmgiác nóng bừng nhanh chóng lan xuống phía dưới. Cổ Tiểu Ma trợn mắt, khẽ kêu 'a' một tiếng, vội vàng rót một ly trà để uống nhưng vẫn không thể làmdịu ngọn lửa càng lúc càng nghiêmtrọng này, chỉ có thể le lưỡi quạt không ngừng.
Tất nhiên hiện giờ Thập Bát đã hơi say, mị nhãn của mỹ nhân vô cùng trong suốt, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ buồn cười như thế của Cổ Tiểu Ma, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, rất dễ nghe đã khiến mấy vị khách ở gần đó phải ghé mắt. Cổ Tiểu Ma lại rót vài ly trà, đột nhiên nghe thấy mấy người ở sau đang thì thầm.
"Ta nói này, đó là cô nương nhà ai vậy, đẹp như thiên tiên ấy."
"Thiên tiên sao? Huynh đệ ngươi có thấy vị công tử ở lầu trên không? Còn đẹp hơn cả nữ tử nữa!" "Ài, namnhân lớn lên tốt mã như thế làmgì?"
"Dáng vẻ như thế, nói không chừng nếu được nữ nhân có tiền nào đó nhìn trúng thì có thể làmtình nhân đấy..." "Đúng đúng, cả đời cũng không phải lo chuyện ăn uống..."
Tiếng đối thoại càng lúc càng nhỏ, tiếng cười lại càng trở nên dâmđãng hơn. Cổ Tiểu Ma vẫn còn đang thở hổn hển, trong lòng rất tò mò, Thập Bát này rất xứng với danh Hoa Yêu, nếu không phải do nàng ấy trang diện loè loẹt quá mức thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn cả Tác Oanh. Nhưng còn có namtử đẹp hơn nàng sao...
Nàng liếc Thập Bát, mỹ nhân đã cười đủ, đang chống tay lên trán ngủ ngồi.
Lầu hai của tửu lâu rất rộng, ngày thường nếu có vị thiếu gia nào có tiền thì chắc chắn sẽ bao hết cả phòng để dùng, có điều hômnay lại náo nhiệt đến bất ngờ, làmhại chưởng quầy phải đặt thêmmấy bộ bàn ghế, dù vậy, vẫn có người chen lấn ngay cầu thang, dáo dác nhìn về phía trước.
Rõ ràng nơi mọi người đang thầmthương trộmnhớ chính là bên cửa sổ.
Cửa sổ chỉ mở một nửa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào tạo thành một vầng sáng nhợt nhạt trên xiêmy của hắn. Tay phải hắn chống cằmnhư đang vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay trái trắng nõn đặt trên bàn, cầmly rượu bằng sứ thanh hoa lên, để sát vào đôi môi đỏ mọng, Úc Lưu thản nhiên nhấp một
ngụm, mặt mày cũng toát ra chút men say nhàn nhạt. Thu hồi tầmmắt từ ngoài cửa sổ, hắn rũ mi xuống, khẽ thở dài một hơi.
Ầmầm, lòng mấy vị nữ tử dưới lầu hoàn toàn tan nát. Hắn thở dài sao? Tại sao hắn lại thở dài? Máu nóng của chúng nữ ở tầng hai hực hực thiêu đốt, nhưng thanh y namtử kia vẫn vô cùng thản nhiên, hắn lại nâng một ly rượu đến bên môi, đột nhiên dừng một chút, đôi mắt màu lục liếc xéo xuống dưới cầu thang, vừa nghiêng đầu, nụ cười đã nở rộ trên môi, nhiễmchút ánh mặt trời, không khác gì một vị thần.
Rầm!
Chân Cổ Tiểu Ma mềmnhũn, suýt nữa đã ngã khỏi cầu thang, phải vùng vẫy nhiều lần mới có thể bắt lấy lan can bên cạnh. Cá hố nhỏ Úc Lưu!
Hắn hắn hắn hắn hắn đang cười với nàng, còn cười đến phóng túng như vậy!
Chút tiếng xì xào bàn tán ở tầng hai khi nãy đã hoàn toàn biến mất dưới nụ cười mỉmcủa Úc Lưu. Linh hồn của Cổ Tiểu Ma vẫn chưa ổn định lại, bỗng nhiên có một luồng Long Tiên Hương nồng nặc đánh úp lại, lập tức Cổ Tiểu Ma có chút linh cảmxấu, khoé mắt hơi giật giật. Qủa nhiên, Úc Lưu mỹ nhân đang ghé vào bên khung cửa, vươn nửa người ra ngoài nhìn nàng, cười mỉm, nói: "Cây nấmkhô quắt."
...
Trên phương diện độc mồmnày, từ trước đến nay Cổ Tiểu Ma chưa bao giờ chịu thua. "Cá hố chết bầm, đồ cá chạch."
....
Tiếng hít khí vang lên trong tầng hai, nụ cười của Úc Lưu cứng lại nơi đó, hiểu lầmnày... Chậc, thật là nghiêmtrọng. Cứ như vậy, khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi hoàn mỹ của hai người đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Cổ Tiểu Ma cố gắng chịu đựng mấy ánh mắt nóng rực ở sau lưng, đến ngồi cạnh cửa sổ với Úc Lưu, nhìn hắn đang rót rượu uống một mình rất tự nhiên. Thỉnh thoảng đôi mắt màu xanh ấy lại nâng lên, đảo qua nàng như muốn nói lại thôi, lập tức người sau chột dạ dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Doạ người quá! Hắn mà hỏi thì nàng phải trả lời thế nào bây giờ? Nhất thời xúc động bỏ đi một mình, nhưng sau đó lại bị Hoa Yêu sơn trà bắt được, lừa người ta không nói, còn lấy bạc của người ta ăn cơmnữa...
"Không phải ngươi đang ở cùng mấy vị sư huynh của mình à, sao lại đến uống rượu với Hoa Yêu kia thế?"
Lòng Cổ Tiểu Ma lộp bộp một chút, lời nói của Úc Lưu đã trở thành một mũi tên nhỏ đâmvào chỗ hiểmcủa nàng, Tên này, cái gì cũng biết cả, kinh khủng quá.
"À, thật ra... ta..."
"Ngươi đến tìmta để thực hiện lời hứa sao?"
"Đúng đúng đúng, đã thu tiền của ngươi rồi, sao có thể không quan tâmđược..." Nàng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Úc Lưu nhìn thẳng vào nàng, trên khoé môi còn có nụ cười nhàn nhạt, dường như đang cố ý không muốn vạch trần nàng vậy.
"Cần ta xử lý Hoa Yêu kia giúp ngươi không?"
"Không không." Cổ Tiểu Ma vội vàng xua tay: "Thập Bát không phải là yêu quái xấu... Nàng ấy muốn gặp sư huynh của ta, ta lại muốn tránh lục sư huynh, chúng ta cứ trốn khỏi nàng là được..."
"Vậy à..." Úc Lưu tự rót cho mình một ly rượu: "Ngươi phải về Thiên Diễn sao?"
Cổ Tiểu Ma lại chột dạ, đột nhiên vươn tay đoạt lấy ly rượu của Úc Lưu, than thở: "Tất nhiên là phải về, Huyền Âmgiáo đang muốn bắt ta, còn muốn bắt ngươi... Ta nghe bọn họ nói có được ngươi sẽ có được cả thiên hạ, đúng doạ người... Cá hố đều lợi hại như vậy à?"
...
Khoé mắt Úc Lưu co rút, không đoạt lại ly rượu, để mặc nàng đưa chén đến bên miệng.
Cổ Tiểu Ma đang mãi suy nghĩ cho con đường phía trước của mình, bất tri bất giác đã để sát ly rượu vào môi: "Nếu không thì ngươi về Thiên Diễn với ta đi... Sư phụ ta rất lợi hại, có thể bảo vệ cho cả ta và ngươi an toàn..." Lời nàng còn chưa dứt đã đổ rượu vào miệng, lập tức biến sắc, run lẩy bẩy quắn quéo chỉ vào ly trà bên cạnh.
Úc Lưu dứt khoát không nhìn vào ánh mắt cầu cứu của nàng, cười khẽ: "Ta là yêu, Thiên Diễn là chính phái tu tiên, sao dámnhận ta đây?"
"Ngươi... Đã Cứu... Ta... Lại, lại chưa làmqua... Ặc, chuyện gì xấu..." Lưỡi Cổ Tiểu Ma đã sớmcay xè, đoạt lấy ấmtrà bên cạnh trực tiếp đổ vào miệng.
"Đó là suy nghĩ của ngươi, người khác thì chưa hẳn sẽ vậy." Úc Lưu lấn đến gần, Cổ Tiểu Ma vừa buông ấmtrà, đột nhiên thấy hắn nhào sang đây, lòng nhảy dựng: "Ngươi ngươi ngươi ngươi dựa vào gần như vậy để làmgì?"
"Dù sao ngươi và ta cũng đang bị Huyền Âmgiáo theo dõi..." Hắn nói chuyện rất nghiêmtúc: "Không bằng chúng ta đi tìm Huyết Tây Thảo, chờ ta khôi phục nguyên khí rồi thì sẽ không còn ai dámtìmta và ngươi để làmphiền nữa, thế nào?"
"Đó là nếu như trước khi ngươi khôi phục nguyên khí ngươi vẫn chưa bị Huyền Âmgiáo bắt về hầm." Cổ Tiểu Ma yên lặng lui về phía sau. "Muốn hầmcũng phải hầmngươi trước, tất nhiên ta sẽ có cách."
Chưa nói tới việc Úc Lưu mỹ nhân này đã từng phóng lớn ra trước mặt nàng, chỉ cần để ý tới công phu chạy trốn của con cá hố này thôi, tuyệt đối là hạng nhất, Cổ Tiểu Ma hiểu rất rõ điều đó, hơn nữa cũng rất tin tưởng.
"Được!" Cổ Tiểu Ma đứng phắt dậy: "Giờ chúng ta đến A Nương Ngươi (tên chính xác của ngọn núi này đã được đề cập ở mấy chương trước) sơn!"
...
Úc Lưu uống xong ly rượu cuối cùng, mắt như lưu ly, cứ nhìn nàng như vậy, cười không nói gì. Cổ Tiểu Ma tránh ở một ngõ nhỏ, đưa đầu ra ngoài thụt thò như một tên trộm.
"Chúng ta đang chạy trốn, không phải đi làmtặc."
"Này..." Nàng quay đầu trợn mắt nhìn hắn đầy ý cảnh cáo, sau đó lại dè dặt cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nói vọng ra sau: "Đều là do ngươi! Mấy cô nương kia đều đi theo ngươi đấy, Huyền Âmgiáo có muốn không tìmthấy ngươi cũng khó!"
"Không phải ta bắt các nàng đi theo." Bĩu môi, Úc Lưu có chút uất ức.
"Bảo ngươi vào trong tranh lại ngươi còn không chịu đi!" Nàng cất cao giọng đầy tức giận! Lúc này Úc Lưu mới nói: "Này... Ta ở bên ngoài mới có thể cảmnhận được nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không..."
"Được rồi được rồi ta biết rồi." Cổ Tiểu Ma có chút lúng túng, vội vàng ngắt lời hắn: "Chẳng phải ngươi là cá hố tinh à? Đổi mặt đi được không? Đồ hại nước hại dân..."
"Có à?" Úc Lưu xoa gương mặt trắng nõn của mình, sau đó lại nhéo mấy cái: "Ta đẹp mắt lắmà?... Thật sao?"
Hắn nói xong, đột nhiên còn ghé sát vào nàng. Cổ Tiểu Ma vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đã nghẹn họng, chẳng qua phía sau chỉ có tường, căn bản không còn đường rút lui.
Úc Lưu nhìn nàng, ánh mắt có chút nóng bỏng, hơi thở của hắn phả bên tai nàng, khẽ nói: "Ngươi cũng cảmthấy ta đẹp à?"
Cổ Tiểu Ma đỏ mặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, tai ngứa đến mức muốn vươn tay gãi, nhưng không hiểu vì sao lại không dám, mắt cũng quét loạn trên mặt đất. Hắn đã nhốt trọn nàng trong hơi thở của mình. Đột nhiên nàng nhớ lại khi còn ở trong giếng nước hômđó, hắn cũng gần nàng như vậy, có điều lúc đó vẫn còn lạnh lùng, lúc này lại phóng khoáng, thanh lệ tao nhã.
Cổ Tiểu Ma choáng váng, mái tóc đen của Úc Lưu gần trong gang tấc, bị gió thổi còn lướt qua trên mặt nàng, khiến nàng vô cùng bối rối. "Ở đây! Mấy tỷ muội mau tới đây đi..."
Bị phát hiện rồi! Cổ Tiểu Ma chỉ cảmthấy sau lưng mình căng thẳng, thoát khỏi sự giamcầmcủa Úc Lưu trong nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị người cầmlấy, không tự chủ mà chạy vào sâu trong ngõ nhỏ.
Nàng chạy theo phía sau hắn, không biết hắn đã dùng thân pháp gì, bước chân nhanh như gió. Dần dần Cổ Tiểu Ma có chút theo không kịp, không biết vì sao lại có mấy từ vang lên trong đầu, vừa niệmmột chút, cả người đã trở nên nhẹ tênh, bay vút lên không trung.
Úc Lưu quay đầu nhìn nàng, nàng cũng hoảng sợ nhìn hắn, chẳng qua hắn không hề ngạc nhiên, chỉ nắmlấy tay của nàng, hai người lao về phía trước, biến mất trong giây lát.
...
Nhưng, sau khi hai người cưỡi mây đến váng đầu xong, Cổ Tiểu Ma chỉ mới học được pháp thuật cưỡi mây sơ cấp, tất nhiên không thể biết được nghệ thuật đáp xuống là như thế nào.
"Này này, sắp va vào núi rồi!"
"Ta biết... Đừng có ômđầu ta! Ta không thấy đường!" "Đến phía trước một chút, có một trấn, mau lên!" "Ngươi đừng túmta... Không phải ta không có mắt!" "Nhìn phía trước kìa! Có cây!"
"Ngươi... A!"
Rầm... Xoạt xoạt...
Cho dù là Úc Lưu cũng bị mấy nhánh cây mắc phải y phục, khiến động tác rơi xuống vô cùng chật vật. Hắn phủi đống cỏ dại trên tóc đi, có chút khó chịu xoay người tìmkiếmbóng người xámtro của Cổ Tiểu Ma.
Có điều sự tồn tại của đối phương vô cùng mờ nhat, Úc Lưu tốn nửa sức lực mới phát hiện Cổ Tiểu Ma đang nằmtrong một đống lá khô, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, còn chưa nói chuyện đã thấy mắt nàng không chớp, nhẹ nhàng mở miệng.
"Úc Lưu, ngươi đã từng đồng ý với ta, đợi đến lúc chúng ta thoát ra ngoài, ngươi sẽ nói lý do Huyền Âmgiáo muốn bắt ta." Nàng hơi nghiêng mặt đi, cố gắng giấu chút biểu cảmtrống rỗng của bản thân: "Vậy, ngươi nói đi."
Có thể do ánh trời chiều quá tịch mịch, hắn đứng trong gió, lại chìm vào trong tầm mắt quật cường mà êm dịu ấy. "Ngươi nói xem... Cuối cùng ta là thứ gì vậy?"
Chương 19
"Cá hố Úc Lưu." "Cây nấm khô quắt." "Cá chạch Úc Lưu." "Cây nấm khô quắt."
"... Ngươi không đổi được câu nào khác sao?"
"Rõ ràng ngươi ghét nhất câu này, sao ta lại phải đổi?" "..."
"Chúng ta nằmđây mấy canh giờ rồi?"
"Không biết, cứ nằmthôi, cũng không tốn bạc..." "Nhưng hình như mới có một sạp bán màn thầu đi qua..."
"Cái gì?" Cổ Tiểu Ma nâng đầu tóc rối bù ra khỏi đống rơmrạ, nhìn khắp nơi: "Ở đâu?"
"Đã nói là đi qua rồi..." Úc Lưu chỉ vào nơi xa nào đó, thanh thản nằmgiữa đámrơm. Trước mắt có một con lừa đang đi khập khiễng trên con đường nhỏ, lão hán đánh xe híp mắt ngái ngủ, hồn nhiên không hề phát hiện trên đống rơmđang có thêmhai sinh vật bé nhỏ.
Tại sao đã nằmtrong đống rơmmà tên này vẫn có thể tao nhã như nằmtrong trướng Phù Dung thế? Cổ Tiểu Ma oán hận nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của hắn, nheo mắt lại, nói: "Đều là tại ngươi!"
"Ta thì sao?" Úc Lưu cười đến rất vô tội.
"Ngươi nói khiêmtốn một chút là tránh tai mắt của Huyền Âmgiáo... Vậy chính là trốn trong đống rơmà?"
"Đúng vậy, dựa vào chút thuật cưỡi mây xiêu vẹo của ngươi, dọc đường chúng ta đã va vào mấy gốc cây rồi?"
Cổ Tiểu Ma đỏ mặt, phản bác: "Chẳng phải ngươi cũng là yêu sao? Ngay cả cưỡi mây cũng không được... Hay ngươi chỉ bơi được trong nước thế?"
Cuối cùng đôi mắt đẹp của Úc Lưu cũng không nhịn được mà trừng lên, hắn dừng một chút, nói khẽ: "Nếu ta còn có thể bay, trên trời dưới đất, ta còn không thể lật được sao?"
Đáng tiếc Cổ Tiểu Ma không hề suy ngẫmcẩn thận mấy lời này, lòng của nàng đã sớmbay về phía sạp màn thầu dã đi xa, càng lúc càng tuyệt vọng. A Nương Ngươi sơn.
Vừa nghe đã thấy nhất định sẽ là một nơi rất thần kì.
Trên thực tế, quả thật là rất thần kì. Dưới tình huống Cổ Tiểu Ma không ngại học hỏi kẻ dưới mà hỏi thămvô số lần, cuối cùng Úc Lưu cũng nói cho nàng biết, đó là một ngọn núi chỉ xuất hiện vào ban đêm, yêu ma quỷ quái trải rộng trên núi, người phàmkhông có cách nào tới gần.
Người phàmsao? Cổ Tiểu Ma vừa định nói bản thân mình cũng là người phàm, lại bắt gặp ánh mắt kì dị của Úc Lưu. Nhất thời bỏ qua việc nói lời vô nghĩa, nếu nàng là người phàmthì đã không ở đây với hắn rồi.
Nhưng... Ngọn núi chỉ xuất hiện vào ban đêmsao? "Vậy ban ngày là gì?" Nàng tò mò hỏi.
"Ngươi đến sẽ biết." Úc Lưu cười vô cùng quỷ dị, thuận tiện ngoắc ngoắc tay với nàng: "Đến rồi, xuống đi."
Hắn còn chưa nói xong, thanh ảnh linh động, tung bay theo gió, người đã đứng vững trên mặt đất, động tác trông rất đẹp mắt. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, cũng nhảy khỏi xe, gọn gàng lưu loát, đây là kết quả mấy nămtập kiếmcủa nàng, lại khiến Úc Lưu có chút bất ngờ.
"Xemra ngươi cũng không phải hẳn là vô dụng hoàn toàn." Hắn nhìn vật thể dẹp dài trong tay nải của nàng: "Đó là kiếmà?"
"Tất nhiên." Cổ Tiểu Ma đời này chỉ có chút kiếmpháp có thể lấy ra hù người, nghe thấy lời khen của Úc Lưu, nhất thời vui vẻ ra mặt: "Thế nào?" Úc Lưu gật đầu, luồn tay phải vào trong tay áo lấy thứ gì đó, đột nhiên némcho nàng một quyển sách với nhiều nếp nhăn.
"Đây là cái gì?" Nàng ngửi thấy chút mùi mốc, biểu cảmkhông tốt lành gì cho lắm.
"Thần thức Tru Tiên Đồ." Hắn thản nhiên nói: "Dù sao cũng đã đi rồi thì cứ thuận tay mượn gió bẻ măng lấy chút ít của lão già Ngọc Đế thôi, có điều ta cũng lười đọc."
"Ngọc Đế à?" Nàng chớp mắt mấy cái: "Vậy ngươi đã từng bị nhốt trên trời thật sao?"
Úc Lưu ngẩn ra, đôi mắt lục sắc kia vừa nâng lên đã như đâmthẳng vào lòng nàng. Đột nhiên đầu Cổ Tiểu Ma hơi nhói, giấc mộng kia, giấc mộng kia... "Lừa ngươi cũng tin, ta đùa thôi." Hắn cười nhạt một tiếng: "Ta chỉ là một con cá hố tinh nho nhỏ, sao có thể gặp được Ngọc Đế chứ?"
"Cắt." Nàng bĩu môi, cố gắng áp chế sự nghi ngờ kia, mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng nàng vẫn cẩn thận cất sách vào trong tay nải. Thì ra có quá nhiều tiền cũng rất phiền phức.
Cổ Tiểu Ma cầmmột hạt châu trắng như tuyết đưa cho trưởng quầy, nhìn sắc mặt chưởng quầy chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đen, tốc độ nhanh như biến hí pháp (ảo thuật thời nay).
"Xin hai vị chờ một chút, tiểu nhân đi mời người xemthử." Chưởng quầy cười tươi lệnh cho bọn hạ nhân dâng trà lên.
Úc Lưu như có chút bất đắc dĩ rồi ngồi xuống, không nhìn đến mấy nha hoàn đang bắn timhồng liên tục bên cạnh, cười một chút: "Ta đã biết thôn nhỏ này sẽ không đổi nổi hạt châu đó mà."
"Tiền rượu để thoát khỏi Thập Bát lúc trước là do ta trả! Ngươi không có một đồng bạc vụn nào mà vẫn dámđi uống rượu..." "Bà chủ ở đó mời ta." Vẻ mặt của hắn càng vô tội hơn.
Ớ, vậy chẳng lẽ đống bạc kia của nàng đã mất trắng rồi sao? Nhất thời Cổ Tiểu Ma càng thêmkhó chịu, còn chưa kịp phát tác đã bắt gặp vẻ mặt tươi cười đầy hoan nghênh của chưởng quầy: "Không biết vị nào là người quản sự vậy? Xin tìmmột chỗ để nói chuyện."
Úc Lưu đang uống trà, chỉ vẫy tay, Cổ Tiểu Ma liền đứng lên, đi theo chưởng quầy vào nội đường, không ngờ vừa mới rẽ vào phòng, chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, đột nhiên một nhà già trẻ lớn bé của chưởng quầy đều quỳ gối trước mặt nàng.
"Cô nương, nhà ta chỉ có nămtrămhai mươi mấy lượng bạc này thôi, ta biết ta không thể mua nổi hạt châu này, nhưng xin ngài mở lòng từ bi, coi như cho chúng ta đi..."
Cổ Tiểu Ma choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Nhà các người có ai trúng thi độc sao?" Đột nhiên Úc Lưu dựa vào cửa hỏi.
Chưởng quầy như thấy được cứu tinh, bắt đầu xoay người quỳ lạy Úc Lưu: "Thần tiên, nhất định ngài là thần tiên, xin hãy cứu con ta đi!"
Thì ra nơi đây gọi là thôn Viễn Kiều, cách chân A Ni Mã Đức Lặc Sơn ở trấn Thái An không xa. Nhi tử của chưởng quầy thường xuyên đến trấn Thái An làmăn buôn bán, ai ngờ vào một ngày hai nămtrước, có một con yêu quái nào đó ở núi A Ni Mã Đức Lặc Sơn đã tới đó, mọi người ở trấn Thái An như nổi điên, nhi tử của chưởng quầy cũng không may mắn thoát khỏi, sau khi trở về mặt mũi bắt đầu trờ nên đờ đẫn, trên cổ có dấu răng, mỗi khi đến đêmlại bắt đầu điên cuồng cắn người, chỉ có thể trói hắn trên giường. Cứ đau khổ mà chống đỡ như vậy được hai năm, không hề thiếu các đệ tử tu tiên đến trấn Thái An để trừ yêu, nhưng tất cả đều có đi mà không về, cho đến cuối cùng khi một lão đạo sĩ xemcho nhi tử của chưởng quầy, nói đây là thi độc, chỉ có nước mắt của Đông Hải mới có thể giải trừ.
Bảo bối! Cổ Tiểu Ma vụng trộmnhìn ngọc quan trên đầu Úc Lưu, còn vài hạt, phát tài rồi. Trên người nàng vẫn còn một viên làmtiền đặt cọc, nếu vọt tới trấn Thái An để bán, không biết có được một khoản lớn không.
Chưởng quầy nâng hạt lệ châu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu.
Hơn nămtrămlượng bạc đủ cho một nhà bình thường ăn được mấy đời rồi. Tuy Cổ Tiểu Ma cũng cảmthấy có chút đáng tiếc, nhưng đến cùng cũng không phải là lòng thamkhông đáy, vừa định gật đầu đồng ý đã thấy Úc Lưu lẳng lặng tiến lên, lấy hạt châu trong tay chưởng quầy trở về, khẽ nói: "Đây không phải là nước mắt."
Biểu cảmmột nhà chưởng quầy bắt đầu trở nên sầu thảm: "Thần tiên à, hạt châu này có ánh sáng nămmàu, giống hệt như lời của vị đạo sĩ kia..." "Ta nói không phải." Úc Lưu nói rất thản nhiên, xoay người đi ra khỏi cửa: "Thật sự xin lỗi, lực bất tòng tâm."
Cổ Tiểu Ma đuổi theo hắn ra ngoài, thấy Úc Lưu đã trở nên nghiêmtúc, có mấy tiếng trống vang lên trong lòng, dè dặt cẩn thận hỏi: "Quan tâmnó có phải nước mắt hay không làmgì, ngươi là cá hố, hạt châu này cũng từ biển mà ra, có thể có ích thì sao?"
"Thân ta và ngươi cũng khó bảo toàn, còn muốn lo chuyện bao đồng à?" "Nếu có thể lo thì sao phải mặc kệ?"
Đôi mắt của nàng trong vắt, Úc Lưu quay đầu không nhìn nàng, lòng Cổ Tiểu Ma vừa động đã túmchặt vạt áo của Úc Lưu. "Hay đó thật sự là nước mắt à?"
Thấy Úc Lưu không nói gì, Cổ Tiểu Ma hắng giọng, cố gắng làmra vẻ rồi nói: "Sư phụ ta từng nói, làmngười hào hiệp, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy toà tháp. Chúng ta tu tiên, chính là vì muốn có năng lực để tạo phúc cho trămdân."
"Ngươi thật cao thượng." Úc Lưu liếc xéo nàng: "Tự tạo phúc cho mình trước đi rồi hẵng sau."
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, bình thường tuy việc gì cũng do Úc Lưu làmchủ, nhưng đa phần đều hỏi ý kiến của nàng, lúc nào cũng nói cười hiền hoà, không biết lần này như thế nào, dường như quyết tâmkhông chịu giao nước mắt ra.
Không nói đến việc bản tính Cổ Tiểu Ma không ác, từ nhỏ nàng đã nghe qua không ít sự tích cứu thế của tiên gia, vô cùng ngưỡng mộ từ lâu, lần này có cơ hội cứu một mạng người thì có chút không thể kìmnén, lấy một gói nhỏ trong tay nải ra, huơ huơ trước mặt Úc Lưu: "Ngươi không cứu thì ta cứu!"
Nàng xoay người chạy đi, còn chưa được vài bước đã có một bóng xanh chắn trước mặt.
Ánh mắt Úc Lưu lạnh lẽo, mới vừa rồi hắn còn ở sau lưng nàng, sao trong nháy mắt đã tiến lên trước vậy? Cổ Tiểu Ma giật mình, bắt đầu có chút khó chịu.
"Trấn Thái An nhiễu loạn, nhất định là do yêu ma trên núi A Ni Mã Đức Lặc Sơn gây ra, không biết là sức mạnh nào đã cho chúng nó ra ngoài từ trong đêmtối, đây đã là chuyện của hai nămtrước." Dung nhan tuyệt mĩ của Úc Lưu nhiễmmột màn sương, hệt như lúc mới gặp: "Giáo chủ Huyền Âmgiáo chết khoảng hai nămtrước, mà sư huynh của ngươi cũng chết hai nămtrước đây, sau đó lại nhanh chóng biến thành giáo chủ... Ngươi không thấy trùng hợp sao?"
Cổ Tiểu Ma thầmrùng mình, không biết là do nghe được câu chuyện kì lạ kia hay là vì vẻ mặt lúc này của hắn.
"Thi độc này chính là một loại yêu thuật, khống chế người chết đi cắn người sống, người sống lại biến thành người chết, nếu như ngươi cứu hắn, nhất định sẽ bị người thi thuật phát hiện, sau đó sẽ bắt được chúng ta thôi."
Người nàng bắt đầu lung lay, quay đầu lại thấy một nhà chưởng quầy đang quỳ gối trước cửa hiệu cầmđồ, không ngừng dập đầu với bọn họ, mấy người vây quanh còn đang nghị luận ào ào, thật đáng thương.
Người nhà.
Hai năm, nếu không phải người nhà, ai có thể cố chấp tới sự sống chết của nhau. Thật ấmáp, nhưng nàng không có.
"Bị cắn hơn hai năm, nói vậy mấy ngày nữa sẽ không chịu được đâu." Úc Lưu xoay người, nói: "Người sống đều có số, chúng ta đi thôi." Cổ Tiểu Ma vẫn đứng tại chỗ, không hề đi theo Úc Lưu.
"Ta không tin vào số mệnh." Nàng nhìn bóng lưng đã dừng lại của hắn, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sự kiên định, gằn từng chữ: "Mệnh là do ai định, ta không phục."
Nàng vừa dứt lời, cũng không để ý đến hắn, xoay người quay trở lại hiệu cầmđồ. Chưởng quầy này còn tưởng mình không có hi vọng đã thấy nữ tử mặc y phục xámkia trở lại, xoè tay ra trước mặt họ, biểu cảmrất không tình nguyện, nhất quyết nhắmmắt lại rồi nói: "Nămmươi lượng bạc! Ta đưa cho ông!"
Trong lòng bàn tay gầy guộc trơ xương là một hạt trân châu chói mắt.
Chưởng quầy mừng rõ, chỉ không ngừng dập đầu xuống đất. Người vây xembên cạnh mỗi lúc một nhiều hơn, Úc Lưu vẫn đứng tại chỗ không hề động, không quan tâmđến mấy ánh mắt đầy kinh diễmphóng tới từ bên cạnh. Thật lâu sau, đột nhiên hắn cảmthấy vô cùng bất đắc dĩ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Nàng tuỳ tiện như vậy, có phải mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn không? Nhưng...
Có thể thay đổi vận mệnh thật sao?
... Có lẽ là được.
Bởi vì là nàng, chắc chắn sẽ được.
Chương 20
Mùa thu này, dường như rất dài.
Gió không quá lạnh nhưng vẫn giống như từng cây kimđâmvào da thịt, khiến người ta cảmthấy đau đớn.
Cổ Tiểu Ma siết chặt y phục trên người, liếc mắt nhìn về phía Úc Lưu, lại thấy vẻ mặt của hắn vẫn như thường, gió lạnh như rẽ ra hai bên trước người hắn, chỉ khẽ thổi bay tóc đen trên lưng khiến nó tung bay nơi không trung, vô cùng phiêu dật.
Tuy nói thôn Viễn Kiều cách trấn Thái An không xa, nhưng lúc đầu cũng là hai đỉnh núi, cứ đi như thế này thì chắc tới kiếp sau mới tới đỉnh núi kia? Nhưng sát khí trong không khí lại càng lúc càng nghiêmtrọng, nghĩ đến đây thì chắc chắn đến chỗ kia sẽ không có việc gì tốt. Cổ Tiểu Ma đã không nghe lời một lần, cũng không muốn chọc Úc Lưu tức giận lần nữa, cứ ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, không có nửa câu oán hận.
Tất nhiên Úc Lưu cũng biết chút suy nghĩ nhỏ nhoi kia trong đầu nàng, nhưng hắn không muốn vạch trần, cứ đi trên đường như vậy, hồi lâu cũng không nói gì khiến Cổ Tiểu Ma rất không vui.
"Ngươi xem, đoá hoa này đẹp thật." Nàng nhìn về phương xa, chủ động khơi mào đề tài. "À, rất đẹp, rất đẹp." Úc Lưu đưa mắt nhìn, gật đầu phụ hoạ.
... Gió lạnh thổi qua, lại bắt đầu imlặng. Không được, thử thêmlần nữa.
"Khung cảnh trên núi đúng là không tệ." Cổ Tiểu Ma mang dáng vẻ 'Quang cảnh rất tốt', vô cùng hăng hái.
"Đúng vậy, không tệ."
....
Chân mày của nàng bắt đầu co giật. "Sáng sớmmùa thu thật trong lành." "Ừ, thật trong lành."
... Diễn quá có lệ! Cổ Tiểu Ma nhịn không được muốn đi phê bình hắn, dù gì cũng phải biết quanh co lòng vòng chứ! Chẳng qua lại thấy Úc Lưu đứng đó, lẩmbẩm: "Con chimkì lạ."
"Cái gì lạ..." Nàng quên mất mình muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa nhìn thì lập tức imbặt, chỉ vào con chimkia lắp bắp không nói nên lời.
Con chimkia đang đứng trên nhánh cây mổ lông mình, trên nhánh cây chỉ còn lại vài chiếc lá khô màu camthưa thớt, rất giống với màu lông của nó, chợt nhìn thì thấy như nó đã lớn lên ở trên cây kia vậy.
"Sao vậy?" Úc Lưu hỏi nhỏ.
Cổ Tiểu Ma trợn tròn mắt, vừa lúc con chimkia cũng ngẩng cái đầu trụi lủi của nó lên, vừa thấy Cổ Tiểu Ma đã phát ra mấy tiếng kêu đầy quái dị, vỗ vỗ cánh, cố gắng thu hút Cổ Tiểu Ma.
"Đầu Hói Nhỏ." Nàng gọi.
Rõ ràng gương mặt của con chimkia có chút cứng đờ, nhất thời không tình nguyện bay khỏi cây, đáp xuống trước người Cổ Tiểu Ma, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.
"Là linh thứu (thứu: đại bàng) của sư huynh ta." Nàng cười với Úc Lưu: "Không phải người tu tiên nào cũng có thể có linh thú của mình, đây còn là cơ duyên không thể cưỡng cầu nên đại sư huynh rất cưng chiều nó..."
Cổ Tiểu Ma nói xong, lại như nhớ ra thứ gì đó, nụ cười chợt tắt. Đột nhiên Úc Lưu chen miệng vào, cười nói: "Đầu Hói Nhỏ sao? Tên khó nghe như vậy, nhất định là do ngươi đặt, chẳng trách nó lại không thích ngươi..."
Đầu Hói Nhỏ vừa nghe, nhất thời quay sang nhìn Úc Lưu bằng đôi mắt ngập nước, có cảmgiác như đã gặp được tri âm. Cổ Tiểu Ma có chút khó chịu, nói: "Khó nghe chỗ nào chứ? Nó bị hói thật mà..."
Vừa đúng lúc Úc Lưu nhìn đến đầu của Đầu Hói Nhỏ, lập tức không nhịn được mà bật cười. Nụ cười như một đoá sen xanh mới nở, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cổ Tiểu Ma và Đầu Hói Nhỏ nhìn đến sững người, cũng là Đầu Hói Nhỏ phản ứng kịp, ghen tỵ liếc Cổ Tiểu Ma một cái, bắt đầu đi lại xung quanh.
Cổ Tiểu Ma bất đắc dĩ cười cười: "Linh thứu này là con mái, mọi người đều gọi nó như vậy, có điều nó chỉ không thích ta và tiểu sư muội thôi."
"Loại linh thứu này được dùng để truyền tin sao?" Úc Lưu trầmtư trong chốc lát, đột nhiên nói: "Không tốt, nếu nó trở về bên người sư huynh của ngươi, nói hành tung của chúng ta cho hắn biết, vậy thì thì không ổn."
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, lòng cũng trầmhẳn, giận dỗi trốn đi thì thôi, nhưng nếu bọn họ biết nàng làmloạn đi đến A Nương Ngươi Sơn với một tên yêu quái, quay đầu đi đâmthọc vài câu với sư phụ, ông ấy không phạt nàng đi úp mặt vào tường mới là lạ.
"Đầu Hói Nhỏ." Cổ Tiểu Ma nói rất nghiêmtúc: "Đừng nói với đại sư huynh rằng ta ở chỗ này, nếu không ta sẽ mang ngươi đi hầmđấy nhé!" Đầu Hói Nhỏ vẫy cánh một chút, dứt khoát không quan tâmđến lời uy hiếp vô dụng của nàng.
"Nó biết ta không có pháp thuật, không sợ ta đâu." Cổ Tiểu Ma có chút đáng thương quay sang nhìn Úc Lưu. "Không sợ uy hiếp thì dụ dỗ." Úc Lưu nói rất dứt khoát.
Dụ dỗ à?
Con linh thú này của Mạc Khinh Viễn, miệng nó đã sớmxảo quyệt rồi, lúc nào cũng được tu bổ linh khí, ai còn ăn mấy thứ thượng vàng hạ cámkia nữa? Nhưng... Mỹ vị hồng trần, chẳng phải luôn là thứ khiến con người ta hoài niệmsao?
Cổ Tiểu Ma đi lòng vòng xung quanh, đột nhiên bẻ một nhánh cây bên gốc cổ thụ ở cạnh, gọi từ xa: "Đầu Hói Nhỏ, ngươi xemđây là cái gì này?"
Úc Lưu cảmthấy kì lạ, lướt qua bả vai rồi nhìn vào tay nàng. Chỉ thấy trên nhánh cây kia có một vỏ kén vừa mới nở, một con côn trùng mập mạp đang uốn éo ở bên trong, Cổ Tiểu Ma chọt nó mấy cái, dụ dỗ: "Thịt côn trùng mập mạp mới nở nha, có muốn nếmchút không?"
Đầu Hói Nhỏ lười biếng liếc nàng một cái, đập cánh, đột nhiên nhảy khỏi mặt đất.
Cổ Tiểu Ma đuổi theo mấy bước, vô cùng nóng ruột: "Úc Lưu.... Nó muốn chạy kìa!"
Nàng vừa kêu xong, không có người đáp lại. Cổ Tiểu Ma thấy hơi kì lạ, vừa quay đầu lại đã thấy Úc Lưu đang đứng cách đó hơi xa, sắc mặt có chút xanh, tuy vẫn cười, nhưng dù nhìn thế nào vẫn thấy có chút miễn cưỡng.
"Đầu Hói Nhỏ nó..." Cổ Tiểu Ma vừa nói xong đã đi về phía hắn.
"Ngươi đừng tới đây!" Úc Lưu nhấn mạnh rồi lui về phía sau từng bước, ánh mắt dừng trên tay nàng.
Nàng dừng lại, từ từ nhìn về phía con côn trùng mập mạp kia, đưa tay chọt một chút, con sâu lại bắt đầu ngọ nguậy: "Cái này à?" "Gớmquá!" Hắn lui lại từng bước, đôi mắt say lòng người hơi nhếch lên, dường như chỉ cần nhìn thôi đã bị doạ rồi.
Thì ra Úc mỹ nhân sợ sâu!
Khoé miệng Cổ Tiểu Ma co quắp, bình thường người này lạnh lùng như thế, cười đến vân đạmphong kinh như trời có sập xuống hắn cũng không sợ, cuối cùng chỉ vì một con sâu lại khiến hắn sợ đến vậy.
Nàng không nhịn được muốn há mồmcười nhạo hắn, lại thấy ở nơi sâu trong rừng đang có mấy tiếng động lớn. Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu ngẩng đầu lên, Đầu Hói Nhỏ đang bay ra khỏi rừng, bên dưới vuốt của nó còn là một con chuột núi lớn đến doạ người. Không biết có phải do nó muốn khinh bỉ Cổ Tiểu Ma không mà lúc bay đến bên này vẫn còn kêu lên một tiếng.
....
Cổ Tiểu Ma tức giận quăng nhánh cây đi, trong lúc bất chợt không hề chú ý tới phương hướng.
Đột nhiên có luồng sát khí mãnh liệt truyền tới từ sau lưng, nàng vừa xoay người đã phải nhận lấy ánh mắt đầy bi phẫn của Úc Lưu. Con sâu kia đang bò loạn trên người Úc Lưu, hoàn toàn không tìmđược đường để xuống.
Úc Lưu cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói: "Mau bắt nó đi!"
Cổ Tiểu Ma anh dũng tiến lên, còn mang theo chút cảmgiác anh hùng cứu mỹ nhân, vừa vươn tay lên, động tác vô cùng lưu loát, sâu con đã bị bắt, tiếp theo không biết đã bị vất đến chỗ nào.
Nàng đắc ý ngẩng đầu lên, nhưng vì tư thế có chút khoa trương nên không thể đứng vững, ngã nhào vào trong ngực Úc Lưu.
Nhất thời Long Tiên Hương quanh quẩn bên chóp mũi, bất chợt bên hông còn có một cánh tay vòng qua, kéo nàng lại sát hơn một chút. Úc Lưu cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng, hơi thở còn có chút mùi đàn hương: "Ngươi... Không sao chứ?"
Gương mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma đỏ bừng, tóc của hắn lướt qua má nàng, hơi ngứa, dường như có thứ gì đó gì đó đang chậmrãi dâng lên trong lòng, khiến nàng cảmthấy...
Hình như hắn, hơi khác một chút rồi!
...
Sau khi nghỉ ngơi một đêmtrong rừng, chưa đi được nửa ngày đã có thể trông thấy chút khói bếp lượn lờ trên khoảng không của trấn Thái An. Cổ Tiểu Ma đã phải gặmquả dại hai ngày nay, nghĩ đến việc sắp có mấy món ngon nóng hổi thì không khỏi bước nhanh hơn. Tự động bỏ qua sát khí đen ngòm trên bầu trời của trấn, Úc Lưu cũng cười tủmtỉmđi theo hệt như phía trên kia chỉ là mấy đámmây đen thôi vậy.
Vào trấn, sát khí lại biến mất trong chốc lát. Khắp nơi trong trấn toàn là vẻ tiêu điều chết chóc, vẻ mặt mọi người như chết lặng, ai nấy tự làmchuyện của mình, không hề biết đến nói chuyện, trên cổ cũng có vết thương. Cổ Tiểu Ma không khỏi liên tưởng đến cảnh đi tiểu tiện vào ban đêm, nhiều thi độc như thế cùng phát tác thì phải là khung cảnh kinh khủng đến mức nào.
"Xemra chúng ta đoán không sai." Úc Lưu thản nhiên nói: "Nơi này có 'khí' của Huyền Âmgiáo."
"Vậy phải làmsao bây giờ?" Cổ Tiểu Ma cả kinh, trong nháy mắt nhanh chóng bịt miệng bịt mũi mình lại, dường như chỉ cần như thế sẽ không phải ngửi thấy khí của Huyền Âmgiáo, mà bọn họ cũng không phát hiện ra nàng
Úc Lưu có chút buồn cười: "Đừng có bịt nữa, coi như chúng ta không vào trấn này, ngươi cứu nhi tử của ông chủ hiệu cầmđồ kia, nhất định Huyền Âm giáo phải phát hiện ra chút gì đó."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nghe cũng không giống như đang trách móc. Cổ Tiểu Ma gãi đầu, nói lấy lòng: "Không phải là ta cứu, chúng ta cứu mới đúng."
Úc Lưu không nhịn được cười một tiếng, nụ cười toả sáng khiến Cổ Tiểu Ma váng cả đầu. Hoặc có thể nói, đúng ra thì mùi hương truyền tới từ quầy bán hàng ăn vặt ở phía sau lưng hắn mới khiến nàng váng đầu, ai da, quản nhiều làmgì, tómlại ánh mắt của nàng hoàn toàn trở nên mông lung, nước miếng cũng chảy ra theo khoé miệng, vừa thấy thế Úc Lưu đã cảmthấy buồn nôn.
"Mặc dù ta không ngại..." Hắn đưa mắt nhìn mấy thứ trên gian hàng: "Nhưng đồ do mấy hoạt tử nhân này làmra, ngươi dámăn không?" Cổ Tiểu Ma thanh tỉnh trong phút chốc, chép miệng, thoạt nhìn vô cùng thất vọng.
Úc Lưu làmnhư không nhìn thấy, cười nói: "Nơi này là dưới chân A Ni Mã Đức Lặc Sơn, sắc trời không còn sớmnữa, chúng ta tìmkhách điếmnghỉ ngơi thôi."
Nàng buồn bã đáp một tiếng ỉu xìu, ngay sau đó lại học đòi Úc Lưu, bắt đầu lầmbầm: "Mặc dù ta không ngại... Nhưng khách điếmdo hoạt tử nhân mở, ngươi dámngủ không?"
Úc Lưu ra vẻ như không nghe thấy, trực tiếp đi vào trong điếm, cười thản nhiên với bà chủ đang dại ra: "Hai gian phòng tốt, làmphiền rồi." Hình như biểu cảmcủa bà chủ kia càng đờ đẫn hơn, từ từ gật đầu, một lúc lâu sau, một dòng nước miếng chảy xuống từ bên khoé miệng. Phản ứng chân thật quá!
Đầu Cổ Tiểu Ma có mấy vạch đen.
Chuyện đã xảy ra hai năm, cho dù có là gian phòng tốt nhất thì cũng bị hỏng, đã không còn hình dạng ban đầu. Cổ Tiểu Ma bịt mũi, nhìn mấy vết cào trên cánh cửa, không khỏi nuốt một ngụmnước bọt, đi về phía trước thêmmấy bước lại nghe thấy chút mùi hôi thối, vén rèmlên mới phát hiện có một con chuột chết nằmtrên giường, thiếu chút nữa đã nôn hết ra ngoài.
Đúng là một nơi đáng sợ. Nàng dừng một chút, đang suy nghĩ có nên đi tìm Úc Lưu hay không, nhưng nghĩ lại, chắc chắn tên thích sạch sẽ đó sẽ còn khó chịu hơn cả nàng, vì vậy nàng phủi bớt bụi trên ghế, vừa mới ngồi xuống chưa lâu đã nghe thấy mấy tiếng bịch bịch vang lrrn bên phòng cách vách, Cổ Tiểu Ma cảmthấy hơi kì lạ, mở cửa ra nhìn về phía hành lang.
Úc Lưu đang cười như gió xuân với bà chủ khách điếm, bàn đã sạch sẽ, trên ghế ngồi cũng không có chút bụi, thậmchí trong bình còn có cắmcả mấy bông hoa tươi. Bà chủ đang cố gắng sửa lại chăn đệmcho hắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên dùng khoé miệng đầy nước miếng của mình để đối diện với ánh mắt của Úc Lưu.
Quá nhamhiểm!
Cổ Tiểu Ma không nhịn được muốn bày tỏ sự bất mãn của mình, lại thấy Úc Lưu nâng ngón tay thon dài của hắn lên rồi đặt bên môi với nàng: "Suỵt..."
Suỵt cái gì mà suỵt, chẳng lẽ còn ngại nàng quấy rầy hắn và bà chủ kia liếc mắt đưa tình à? Cổ Tiểu Ma khó chịu đứng ở cửa, nhìn Úc Lưu lẳng lặng đứng đó, đột nhiên hiểu ra, nàng nhìn lướt qua thân thể cao thon của hắn, tầmmắt rơi vào bức tường bên cạnh.
Giết ta đi, xin ngươi!
Sáu chữ dữ tợn bằng máu, nhìn qua thì như chỉ mới viết. Cổ Tiểu Ma dời mắt về phía mấy đầu ngón tay còn đang chảy máu của bà chủ, đột nhiên trong lòng có chút khó thở.
Thì ra, người trong thành vẫn trong trạng thái nửa sống nửa chết, vô cùng đau đớn. Chết nhưng không chết, lại không có can đảmtự sát một lần. Hai năm, chỉ mong có một ngày có thể được giải thoát.
"Dùng nước mắt... Chẳng lẽ không có cách cứu sao?" Miệng nàng hơi khô.
Úc Lưu lắc đầu: "Thi độc ở nơi đây quá mạnh, sợ rằng... Đã hết cách xoay chuyển rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com