Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Chương 41

Đông Hải, đảo Thanh Nguyên, đại điện phái Thượng Thanh.

Đệ tử trên đảo vô cùng bận rộn, bố trí phòng khách, xây dựng lôi đài, nghênh đón tân khách, không được nghỉ ngơi chút nào, tuy trán chưởng môn Việt Dương đầy mồ hôi nhưng vẫn thấy ông ta cười đến vô cùng hớn hở.

Mọi người đều biết, cứ nămnămmột lần, hội Trục Tiên sẽ do ngũ đại phái trong Trung Nguyên thay nhau tổ chức, không nói đến việc công bằng liêm chính, làmchủ nhà, thường cũng có chút lợi thế về địa thế và tâmlí, mà nămnay, vừa vặn đến lượt phái Thượng Thanh.

Phần thắng lần trước bị Mạc Khinh Viễn của phái Thiên Diễn cướp đi, nămnay, dù gì cũng phải đến lượt bọn họ chứ?

Nghĩ đến hai đồ nhi mà mình vẫn luôn lấy làmkiêu ngạo, Việt Dương càng cảmthấy nămnay ngoại trừ mình ra thì không thể là ai khác. Ông đi đến cửa, vừa lúc nhìn thấy nữ nhi Việt Khê đang quệt mồmđi tới, không khỏi mỉmcười.

Nữ nhi Việt Khê nămnay vừa mười tám, ngày thường thanh tú lanh lợi, chỉ biết ăn. Nữ nhi này, đã bị ông làmhư rồi. Mặc dù thành tựu trong tu tiên không tệ, nhưng từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, Việt Dương chỉ có thể cưng chiều nàng hết mực, dần dần, đã dưỡng nên tính tình kiêu ngạo tự phụ lúc này của nàng.

"Phụ thân, Trần Kinh Chập lại bắt nạt con."

"Ai dámbắt nạt nữ nhi tốt của ta nào? Nhất định là con lại bắt nạt người ta rồi."

Việt Khê vừa nghe, lập tức nghiêmmặt lải nhải: "Con nói lần này nhất định phải đứng thứ nhất, đệ ấy lại bảo không chắc." "Đây vốn là chuyện không thể nào chắc chắn được, thân là đại sư tỷ, con cũng nên có chút dáng vẻ chứ."

"Sớmbiết thế này... con cũng chẳng thèmlàmđại sư tỷ." Nàng nghịch tóc của mình, xoay người chạy mất.

Việt Dương than nhẹ một tiếng, sao ông có thể không hiểu được tâmư của nữ nhi. Việt Khê và Trần Kinh Chập vốn là hai đệ tử mà ông hài lòng nhất, ông cũng có lòng thúc đẩy chuyện tốt này, có điều Việt Khê lớn hơn Kinh Chập sáu tháng, tính tình lại kiêu căng, không chịu cúi đầu, không chịu nhẫn nhịn, dù Kinh Chập trông mặt ngoài lúc nào cũng ôn hòa, nhưng từ tận xương cốt vẫn luôn rất quật cường.

Ông khẽ lắc đầu, liền thấy có đệ tử báo lại: "Chưởng môn phái Thiên Diễn và chúng đệ tử bái kiến." Việt Dương sửa lại y phục trên người một chút, cười nói: "Mau mời."

"Việt chưởng môn, đã lâu không gặp, khí sắc càng lúc càng tốt như thế, đúng là khiến cho Mạc mỗ phải hâmmộ."

Việt Dương cười ha hả một tiếng, một namtử trung niêmvận hoàng samxuất hiện nơi cửa, cười đáp: "Mạc chưởng môn mới đúng cho câu hào hoa phong nhã, còn có cả một vị nhi tử tài giỏi như thế, đúng là khiến cho người ta phải đỏ mắt."

Từ xưa đến nay, quan hệ giữa phái Thượng Thanh và Thiên Diễn rất tốt, tuy mấy câu này của hai người có phần khách sáo nhưng vẫn mang thành ý thật lòng. Thu Tĩnh mang theo mọi người đến phòng khách của phái Thượng Thanh, thuận đường sắp xếp vài thứ. Mạc Vi cả đường mệt nhọc, nơi mi tâmcó chút vẻ uể oải, Viêt Dương nói chuyện với ông được một lúc, liền phát hiện thấy ông đang cau mày, như có tâmsự, nhưng chuyện khác phái, ông ta cũng không tiện hỏi nhiều. Vì vậy buổi trò chuyện chỉ kéo dài một chumtrà, sau đó đứng dậy nói mình còn có việc bận, mong Mạc Vi cứ nghỉ ngơi.

Điều này đúng như mong muốn của Mạc Vi, Việt Dương vừa đi, ông vội vàng ra khỏi cửa, may đã tới phái Thượng Thanh mấy lần, dù phòng khách hơi xa, nhưng cũng không khó tìm. Trên đường đi ngang qua có không ít đệ tử phái Thượng Thanh khomngười vấn an, Mạc Vi cũng không để ý tới, chỉ chắp tay đi thật nhanh, sau đó lại nhìn thấy Thu Tĩnh ra ngoài, cho bà một ánh mắt, Thu Tĩnh biết ông đang lo lắng điều gì, cũng lắc đầu đi vào theo.

"Con bé... giờ thế nào rồi?" Mạc Vi thấp giọng nói.

"Ngủ rồi." Lòng Thu Tĩnh mềmnhũn, chỉ dịu dàng nói: "Lúc nhìn thấy thì cả người bẩn thỉu, xiêmy cũng bị cháy hỏng, huynh... trước hết đừng hỏi nó cái gì cả."

Mạc Vi ngập ngừng một chút, chỉ thở dài: "Không hỏi... Nàng bảo ta phải làmgì mới yên tâmđược đây? Nơi này là phái Thượng Thanh, không phải Thiên Diễn, nếu có người phát hiện trong hàng đệ tử của chúng ta có yêu ma..."

"Chúng ta không cho con bé ra ngoài không được sao?" Thu Tĩnh vội la lên: "Sư huynh, nó đã sợ hãi lắmrồi, huynh không thể..."

"Tới thamgia hội Trục Tiên, lại nhốt đệ tử không cho ra ngoài là ý gì?" Mạc Vi tiếp lời: "Phu nhân, không phải ta không thương Tiểu Ma, nhưng chuyện này liên quan tới danh dự nghìn nămcủa Thiên Diễn, bây giờ ta... thật sự không còn cách nào."


Thu Tĩnh biết Mạc Vi đang khó xử, lòng cũng vô cùng buồn bã, chỉ đỏ mắt, quay đầu đi chỗ khác. Ngày đó Cổ Tiểu Ma ngủ rất ngon, cũng là vì nàng đã gặp lại người thân của mình.

Đây là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi xuống núi đến nay.

Trong mơ khi nàng xuống núi, không hề gặp phải bất cứ thứ gì, không có chuyện gì phát sinh, thậmchí ngay cả Mạnh Trạch Hư cũng không chết, các nàng luôn ở cùng với nhau, cười đùa vui vẻ, tiếng cười như sắp xuyên thủng cả bầu trời xanh.

Nhưng có một bóng người mơ hồ, khiến lòng nàng như thiếu đi thứ gì đó.

Đến cuối cùng, nàng không biết mình đã tỉnh lại bằng cách nào, chỉ thẫn thờ nhìn đầu giường. Những hình ảnh kia tốt đẹp như thế, nhưng nàng không thể cứ đắmchìmvào trong hư ảo, những sự thật này, cần nàng phải đối mặt.

Vì cũng cảm, vì trưởng thành, vì đã gặp được Úc Lưu. Cho nên, tuyệt đối không hối hận.

Nàng nhắmmắt lại, khóe môi như có ý cười, phái Thượng Thanh nằmtrên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, hiện nay nàng đã đến Đông Hải, chờ đến lúc diện kiến sư phụ sư nương rồi thì đi tìmchàng cũng không muộn.

"U u..."

Tiếng tru tréo của dã thú truyền đến từ dưới giường, lòng Cổ Tiểu Ma rét run, lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước.

"Thiên Nghiêu?" Nàng ngồi dậy nhìn xuống dưới giường, tiểu hồ ly đỏ đang co lại thành một cục, nấc lên một tiếng đầy cảnh cáo. Lúc này Cổ Tiểu ma mới phát hiện có thứ gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu, một khuôn mặt âmtrầmđã phóng đại trước mặt nàng.

Là Thiên Cẩu!

Nàng xoay người rút bội kiếmtrên giường, vỏ kiếmlại bị Thiên Cẩu đè chặt đến không thể nhúc nhích, chỉ nghe hắn nói: "Thamgia hội Trục Tiên, vảy rồng chỉ có thể cứu được nhất thời, không có quả Vãng Sinh, đệ ấy sẽ chết."

Thamgia hội Trục Tiên? Cổ Tiểu Ma cau mày, nhưng lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ. Nàng cămphẫn nhìn chằmchằmvào Thiên Cẩu, mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra, Thiên Cẩu liếc đến Thiên Nghiêu ở dưới giường, sau đó biến mất không còn tung tích.

Mạc Vi đứng ngoài cửa, sắc mặt không tốt lắm, cả giận nói: "Mới vừa rồi là yêu vật phương nào?" "... Sư phụ." Cổ Tiểu Ma vội la lên: "Là Thiên Cẩu của Huyền Âmgiáo, còn không biết hắn."

"Tiểu Ma, chính con... thì thôi, sao lại còn thu hút yêu ma tới đây? Nếu phái Thượng Thanh biết, con bảo sư phụ phải làmthế nào với họ?" Mạc Vi chắp tay sau lưng, hẳn là đang rất tức giận: "Trong phòng còn thứ gì đang nấp, mau lăn ra đây đi."

Thiên Nghiêu nhe răng, bước ra khỏi dưới giường, lông cả người dựng đứng, nhìn Mạc Vi đầy địch ý. Không lâu sau đámngười Thu Tĩnh và Mạc Khinh Viễn cũng chạy tới, may người đầu tiên tới Thượng Thanh là Thiên Diễn, những phòng còn lại không có đệ tử của các phái khác.

"Đây là..." Thu Tĩnh thấy trong nhà có một con hồ ly, lập tức sửng sốt.

Thiên Nghiêu lại không tới gần Cổ Tiểu Ma, như đang muốn phủi sạch mọi quan hệ với nàng.

"Nó tên là Thiên Nghiêu, là bằng hữu của đệ tử." Giọng của nàng không lớn, lại rất rõ ràng. Cổ Tiểu Ma tómlấy Thiên Nghiêu một cách vô cùng bạo lực, không nhìn đến sự chống cự của hắn, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lặp lại lần nữa: "Là bằng hữu."

Thiên Nghiêu giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng bất động, chỉ nằmcạnh chân Cổ Tiểu Ma, dáng vẻ có phần vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên cả hai đều không biết, dù Thiên Nghiêu nhập ma đạo, nhưng vì bị thương nặng, đánh trở về nguyên hình, hiện tại không khác gì động vật bình thường là mấy.

"Vậy yêu ma vừa rồi là sao? Cũng là bằng hữu của con ư?"

Lòng Cổ Tiểu Ma vô cùng căng thẳng, khuỵu chân, quỳ xuống đất, run rẩy đáp: "Đệ tử không dám."

"Sư huynh." Đột nhiên Thu Tĩnh chen lời: "Nămđó chúng ta nhặt Tiểu Ma về, chẳng phải là đã quyết định rồi sao?" Mọi người thầmkinh hãi, Cổ Tiểu Ma cũng sợ run.

"Trên vực Đoạn Hồn thì lấy đâu ra một tiểu anh hài (trẻ sơ sinh) như thế? Tuy Tiểu Ma là thai người, không có yêu khí cũng không có ma khí, nhưng toàn thân vẫn là mầmmóng của linh chi, một hài tử như vậy, sao có thể là người thường? Nămđó ta đã từng muốn némnó xuống núi..."


Cổ Tiểu Ma hoàn toàn không ngờ, sư phụ sư nương đã sớmbiết chuyện này. Lần này Thu Tĩnh nói ra trước mặt mọi người, như đã hoàn toàn nghĩ thông, đột nhiên bà dịu dàng tiếp lời: "Đứng ở vách đá, tiểu hài tử này cười với ta, khi đó ta đã quyết định, cho dù thế nào cũng phải nuôi lớn nàng thành người."

Cổ Tiểu Ma không nói gì, chỉ dập đầu thật mạnh. Sư phụ, sư nương.

Ân tình này, cả đời này, bảo con phải làmgì mới báo đáp nổi đây.

Đột nhiên Tác Oanh bật khóc, xông lên trước ômlấy Cổ Tiểu Ma, nức nở: "Sư tỷ... muội rất nhớ tỷ. Tỷ có nhớ khi trước ở trấn kia đã nói gì không? Cho dù có chuyện gì, tỷ vẫn là sư tỷ của muội."

"Cha, đây là phái Thượng Thanh, nếu để đệ tử phái khác nhìn thấy thì không hay." Mạc Khinh Viễn khuyên nhủ.

"Sư phụ, Tiểu Ma là người, nếu nói muội ấy là thứ gì khác, đệ tử là người đầu tiên không đồng ý." Vân Tiêu nghiêmtúc nói.

"Sư phụ cẩn thận nộ khí công tâm, vất vả lắmthất sư muội mới trở lại được, người đừng tức giận..." Phó Diệp Văn cũng mở miệng.

Bóng lưng của Mạc Vi run lên, cuối cùng nghiêng đầu, nói khẽ: "Càng ngày càng giỏi, xảy ra chuyện lớn đến thế cũng không về Thiên Diễn..."

Cổ Tiểu Ma mừng rỡ, sư phụ nói vậy tức là đã không còn giận nàng nữa, nhưng lòng nàng vẫn rất áy náy, chỉ cúi đầu xuống đất, không dámngẩng lên. "Phạt con bế môn tự kiểmba ngày, không được ăn đồ ăn mặn."

Nếu dựa theo quy tắc của phái Thiên Diễn, úp mặt ba ngày cũng chỉ là hình phạt nhẹ.

Mạc Vi và Thu Tĩnh vừa đi, đámsư huynh muội liền tụ tập trong phòng Cổ Tiểu Ma, huynh một câu ta một câu, vô cùng tò mò không biết sau khi nàng xuống khỏi núi A Ni Mã Đức Lặc thì đã biến đi đâu. Cổ Tiểu Ma có thể nói là như cá gặp nước, thêmdầu thêmmỡ vào chuyện gặp Tử Vi và chư thần rồi kể lại, khiến vẻ mặt mọi người đờ ra, Tác Oanh lại mang vẻ mặt hâmmộ nhìn Thiên Nghiêu: "Sư tỷ... nó đáng yêu quá, muội sờ tí được không?"

"Nghiêu Gâu Gâu, lại đây cho người ta sờ."

Thiên Nghiêu nhích người sang, xoay hẳn mông về phía nàng, chuyện này khiến Cổ Tiểu Ma có phần khó chịu.

Nàng níu lấy đuôi Thiên Nghiêu, thành công chọc cho nó kêu thành tiếng. Chỉ tiếc không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hai nữ tử giở trò, vô cùng buồn bực.

Đệ tử trẻ tuổi tụ tập một lúc lâu, lòng ai cũng hiểu Cổ Tiểu Ma vẫn chưa nói thật hoàn toàn, song cũng không muốn nhắc lại nỗi đau của nàng, sắc trời vừa tối đã trở về phòng của mình. Tác Oanh cố tình muốn ở chung với Cổ Tiểu Ma, mà nàng cũng rất nhớ tiểu sư muội của mình, hớn hở đồng ý. Hai nữ nhi xa nhà đã lâu không gặp, không tránh khỏi việc cười đùa cả buổi tối, khiến Thiên Nghiêu nằmtrên đất phải lăn tới lăn lui, cụp cả tai xuống.

Ngày tiếp theo khi ánh mặt trời vừa lên, Tác Oanh đã bị gọi ra ngoài luyện tập từ sớm. Cổ Tiểu Ma ngủ đến khi mặt trời lên cao, dù sao bế môn cũng có nghĩa là ở yên trong phòng, về phần làmgì thì cũng chẳng có ai xen vào.

Cuối cùng nàng cũng ngủ đủ, đẩy cửa sổ ra muốn hóng mát một chút, lại thấy trong viện núi giả trùng trùng, cảnh sắc phong nhã, phái Thượng Thanh là một hòn đảo, khí hậu không thể so với Thiên Diễn. Cổ Tiểu Ma xoa cái lưng mỏi, lại phát hiện có một thiếu niên tuấn tú đang cầmsách, miệng lải nhải gì đó, nhìn y phục, có lẽ là đệ tử của Thượng Thanh.

Thiên Nghiêu nằmtrên đất dùng hết sức để ngủ, Cổ Tiểu Ma ở một mình thì cảmthấy không vui, liền gọi hắn: "Này... sao đệ lại học ở đây?"

Thiếu niên kia cả kinh, như không ngờ sẽ có người thấy mình ở đây, lập tức mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Đệ... đệ được sư phụ phái tới đây để dẫn đường cho các vị sư huynh sư tỷ phái khác, tỷ, sao tỷ lại không đi tập luyện buổi sáng?"

"Ta bị phạt bế môn kiểmđiểm." Cổ Tiểu Ma thản nhiên đáp: "Đệ đọc sách gì đấy? Cho ta xemvới." "Đây là tâmpháp của phái Thượng Thanh, đệ không cho tỷ xemđược."

"Ta cũng không cần." Nàng lười biếng đáp: "Đệ cũng chămchỉ quá nhỉ, muốn thamgia hội Trục Tiên sao."

"Đương nhiên, người thắng hội Trục Tiên lần này sẽ nhận được quả Văng Sinh, nghe nói là vật tốt của tiên gia đấy..."

Cổ Tiểu Ma hoảng hốt, nhớ lại lời của Thiên Cẩu, Thiên Nghiêu là hồ yêu, ăn mất một quả Văng Sinh của Thiên giới nên mới thành ma. Nhưng hắn chỉ ăn mỗi quả âm, nếu lúc này bị thương nặng, cũng chỉ có thể ăn quả dương kia mới có thể chữa được. Hắn bảo nàng thamgia hội Trục Tiên... chẳng lẽ là... ý này?

Nàng trừng lớn mắt, đẩy cửa xông ra ngoài.


Thiếu niên kia sợ hết hồn, gọi lớn: "Chẳng phải tỷ đang bị phạt bế môn sao? Muốn đi đâu vậy?... Này... vị sư tỷ kia... đệ tên là Tiểu Ngọc... vẫn chưa biết tên của tỷ..."

"Cổ Tiểu Ma!"

Nàng vội vàng bỏ lại một câu, người đã khuất dạng.

Tiểu Ngọc vẫn đỏ mặt, nhìn hướng nàng rời đi, không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, hắn để quyển sách kia xuống,khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng kiều diễm. 

Chương 42

Cổ Tiểu Ma đã quỳ trên đất được bốn canh giờ, hai chân như sắp mất hết cảmgiác.

Khí trời sáng sớmtrên đảo Thanh Nguyên rất mát mẻ, nhưng đến giữa trưa mặt trời lên cao. Từ tối hômqua tới nay Cổ Tiểu Ma còn chưa uống một giọt nước nào, cảmthấy cảnh tưởng trước mắt như sắp hóa đen hoàn toàn, chỉ muốn ngất đi.

Bốn phía không có một bóng người nào.

Suy nghĩ một chút, cũng là do nàng quá liều lĩnh, tự tiện ra khỏi cửa cũng thôi, nhưng đột nhiên lại chạy tới trước mặt sư phụ, cố ý muốn thamgia hội Trục Tiên, bảo sao sư phụ không giận? Nàng dámquỳ chỗ này, Mạc Vi cũng quyết tâmkhông để ý tới, ngay cả Tác Oanh định đến đưa nước cho nàng cũng bị mắng phải trở về.

Nhưng đây là cách duy nhất, Cổ Tiểu Ma nghĩ, hiện tại chuyện đã thành như vậy, hẳn sư phụ sẽ không để nàng thamgia hội Trục Tiên, nhiều nguyên lão và các đệ tử của môn phái tu tiên như thế, không cẩn thận sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng, có lẽ ngay cả có cho nàng đi xemhay không cũng là cả một vấn đề.

"Sư phụ, con không dùng pháp thuật, con chỉ dùng kiếm, sẽ không ai nhìn ra đâu, xin người cho con thamdự!"

Nàng nói như thế, đương nhiên Mạc Vi không thể nào hiểu được, nhưng nếu nói ra sự thật, nàng muốn cứu một con hồ yêu nhập ma đạo, chỉ sợ ông chính là người đầu tiên đi làmthịt Thiên Nghiêu.

Lại qua hơn nửa canh giờ, Cổ Tiểu Ma đã sớmkhông chịu được, vừa nghiêng người suýt nữa đã ngã xuống đất. Thu Tĩnh đứng phía xa không nhịn được, xoay người nói với Mạc Vi: "Sư huynh... Tiểu Ma không dùng pháp thuật, chỉ dùng kiếm, căn bản không thể thắng, để nó thử một chút thì có hại gì?"

Tác Oanh vọt đến, ômlấy Cổ Tiểu Ma, đút cho nàng chút nước. Cổ Tiểu Ma tỉnh táo được một chút, chỉ nghe thấy có một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau mình, như có vài người đang tiến tới.

"Sư phụ, người của phái Linh Bảo tới." Vân Tiêu vội nói, đè thấp giọng: "Để người phái khác nhìn thấy cũng không hay." Sắc mặc Mạc Vi vô cùng u ám, nháy mắt với Thu Tĩnh.

"Bên này là phòng khách, Trương chưởng môn, các sư huynh sư tỷ phái Linh Bảo, xin mời."

Nữ tử nói chuyện mắt ngọc mày ngài, giữa mi tâmanh khí bức người, nàng quay người lại, thấy Thu Tĩnh và Tác Oanh đang đỡ Cổ Tiểu Ma dậy, trong mắt lại mang theo mấy phần tò mò.

"Mạc chưởng môn, đã lâu không gặp." Trương Khiêm Linh của phái Linh Bảo vừa liếc mắt đã trông thấy Mạc Vi.

"Đúng là đã lâu không gặp." Mạc Vi mỉmcười: "Sư đệ Lục Tu của tệ phái đã từng thanh tu ở quý phái mấy chục năm, không làmphiền mọi người chứ?" "Đâu có đâu có, Mạc chưởng môn quá khách sáo rồi." Trương Khiêm Linh và Mạc Vi vừa đi vừa nói, trong chớp mắt đã vào phòng khách.

Cứ như vậy, Cổ Tiểu Ma tốt số đã có được cơ hội thamgia hội Trục Tiên. Mạc Vi bất đắc dĩ phất tay để nàng về phòng tiếp tục bế môn sámhối, đúng như lời Thu Tĩnh, nàng không dùng pháp thuật, có lẽ sẽ không trụ nổi một ván, cũng không có gì để bận tâm, lúc này mới nhắmmắt làmngơ.

Đáng tiếc dù thế nào Mạc Vi cũng không ngờ đến việc dã tâmcủa Cổ Tiểu Ma quá lớn, chẳng những nàng muốn thắng, mà còn phải thắng đến cùng.


"Ta sẽ cứu ngươi." Nàng móc một viên hồ lô đường ra, nhìn Thiên Nghiêu liếmlấy liếmđể, cái đuôi xù lông quét tới quét lui, hiển nhiên không hiểu được lời của nàng.

...

"Ta sẽ cứu ngươi đấy." Cổ Tiểu Ma lặp lại lần nữa, đưa tay bóp đuôi Thiên Nghiêu.

Phối hợp đi! Mấy lời đầy khí thế như vậy, chẳng phải con hồ ly thối này nên dùng đôi mắt ngập nước, vẫy đuôi mà nhìn nàng sao. Thiên Nghiêu quay đầu, tai run lên, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy ánh sáng của sự khinh bỉ.

...

Cũng đúng, chỉ bằng nàng, đừng nói đến việc thề thốt không dùng pháp thuật trước mặt sư phụ, cho dù nàng có dùng cũng không chắc sẽ thắng. Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, lục lọi trong tay nải, móc một quyển sách nhỏ đầy nếp nhãn ra.

'Thần Thức Tru Tiên Đồ', hai tay Cổ Tiểu Ma có chút run rẩy. Thật sự phải học sao?

Nàng liếc nhìn bóng dáng Thiên Nghiêu đang chiến đấu vô cùng hăng hái với cục hồ lô đường, Thiên Cẩu nói, không có quả Văng Sinh, hắn sẽ chết. Cổ Tiểu Ma siết chặt tay, dứt khoát lật sách ra.

Chỉ cần một chút hi vọng thì tuyệt đối không thể buông tha.

Hômnay Việt Khê bận rộn cả một ngày, chỉ cảmthấy rất đau lưng, đi khắp nơi mà không tìmthấy Trần Kinh Chập, lòng bực bội khó chịu, liền đến bờ biển dạo một chút, sắc trời đã dần đến chạng vạng, chân trời như lửa đỏ, nhuộmmàu cả một vùng biển, vô cùng rực rỡ.

Nàng nhàmchán đi bộ một lúc lâu, lại phát hiện cách đó không xa có người đang tập kiếm, thân hình linh hoạt, nhanh như tia chớp, không khỏi thầmlấy làmkì lạ, kêu lên một tiếng theo bản năng: "Trần Kinh Chập?"

Chờ đến lúc lại gần mới phát hiện tuy người kia mặc một bộ y phục màu xámtro, nhưng lại là nữ tử, gầy đến thần kì, kiếmtrong tay lại vô cùng nhanh nhẹn, chính xác, độc, kiếmpháp cũng rất tinh diệu. Nàng thích thú xemmột chút liền rút bội kiếmbên hông ra, quát lớn một tiếng rồi công tới.

Cổ Tiểu Ma đang luyện tới chỗ quan trọng, chợt thấy có bóng người nhào tới từ phía sau, sợ tới mức xoay tay, dùng thức thứ nhất "Bích Hải Thao Thiên" trong mười ba thức của "Thần Thức Tru Tiên Đồ", dù nàng chưa lão luyện, nhưng đã nắmđược bí quyết căn bản, uy lực phát ra chưa được một nửa đã khiến cổ tay Việt Khê tê dại, ngay cả Trần Kinh Chập cũng không thể lợi hại như vậy, nàng vừa sợ vừa giận, hoàn toàn quên bản thân mình là kẻ đánh lén người ta, hừ một tiếng: "Chỉ là tỷ thí võ nghệ thôi, dùng sức như thế làmgì?"

Cổ Tiểu Ma ngẩn người: "Tỷ thí? Tỷ là..."

Nàng còn chưa nói xong, Việt Khê đã công tới, lần này không chỉ có lamquang từ thân kiếm, mà còn kèmtheo cả thuật ngự kiếm, ánh kiếmcông kích từ bốn phương támhướng, Cổ Tiểu Ma mượn lực trên một tảng đá lớn, nhảy ra ngoài, nhất thời tảng đá lớn kia vỡ vụn. Lòng nàng vô cùng sợ hãi, không thể hiểu vì sao đột nhiên nữ tử này lại ra tay độc ác như thế, chỉ tránh thôi đã cảmthấy vô cùng khó khăn.

Mười chuôi kiếmtrong không trung dần hóa thành sáu chuôi, lại từ sáu chuôi thành bốn chuôi, số lượng có ít đi, nhưng sức mạnh lại càng lúc càng lớn, Cổ Tiểu Ma khổ không thể tả, nàng vội vàng né tránh, cũng không kịp nhìn xung quanh, đột nhiên đụng phải thứ gì đó, một tiếng "ai u" thảmthiết vang lên, Việt Khê và Cổ Tiểu Ma đều ngẩn ra, chiến khí tan biến trong nháy mắt không còn gì.

Là Tiểu Ngọc.

Hắn xoa lỗ mũi, thấy hai nữ tử đang nhìn mình, không khỏi đỏ mặt. Mặt Cổ Tiểu Ma đầy vạch đen, gãi đầu: "Việc này... xin lỗi nhé."

"Ngươi tới đây làmgì?" Việt Khê đến gần, thấy Tiểu Ngọc vận phục sức của đệ tử phái Thượng Thanh liền ngạc nhiên nói: "Hình như ta chưa từng thấy ngươi."

"Đệ là người mới tới ghi danh, tên là Tiểu Ngọc." Hắn hối lỗi đáp: "Chào đại sư tỷ."

Dáng dấp hắn tuấn tú, miệng mồmlại ngọt như thế, Việt Khê rất hài lòng, cười nói: "Đúng là ngoan thật."

Hai người cứ thế mà nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ nàng. Mí mắt của Cổ Tiểu Ma rung giật liên hồi, vô lực nói: "À... quấy rầy rồi, tỷ là ai thế?"

Lúc này Việt Khê mới xoay người, lần đầu tiên đối mặt với Cổ Tiểu ma, đột nhiên khẽ "a" lên một tiếng: "Ta đã từng thấy muội rồi... Trưa hômnay, muội ngất trên bãi đất kia."


Mặt Cổ Tiểu Ma đỏ lên, chỉ có thể imlặng camchịu.

"Sao vậy? Sao muội lại ngất? Sư phụ muội không đối xử tốt với muội à?"

"Không, sư phụ rất tốt với muội." Điểmnày thì nhất định phải nói, nhưng Cổ Tiểu Ma lại không biết phải giải thích với Việt Khê thế nào, liền nói tránh: "... Đã không còn sớm, muội về trước."

"Kiếmpháp của muội rất tốt, có cơ hội thì so chiêu thêmmột chút nhé." Việt Khê đuổi theo nói.

... Giống lần "tỷ thí" vừa rồi à?

Nàng lắc đầu, bản tính của cô nương này không xấu, nhưng tính tình có phần hơi kiêu căng. Cổ Tiểu Ma bước nhanh hơn, lại nghe phía trước có tiếng động, vừa ngẩng đầu đã thấy hai namtử trẻ tuổi đang đi đến, cầmđầu là một thân bạch y, chính là Mạc Khinh Viễn, một người khác trông vô cùng tuấn nhã, mặc phục sức của phái Thượng Thanh, chỉ nghe Việt Khê sau lưng chợt kêu lên: "Trần Kinh Chập!"

Trần Kinh Chập thấy Việt Khê, liền khẽ mỉmcười đáp: "Đại sư tỷ."

"Đệ lại lười biếng rồi phải không? Ta đã mệt cả ngày rồi..." Việt Khê nói được một nửa, bất chợt mới nhận ra Mạc Khinh Viễn đang ở bên cạnh, đột nhiên có chút xấu hổ, nhỏ giọng lên tiếng: "... Mạc sư huynh."

Mạc Khinh Viễn thấy vậy thì cũng hiểu được đôi chút, ômquyền nói: "Vậy thì ngày khác sẽ đến tìm Trần sư đệ xin được chỉ giáo." "Sao lại nói thế, nếu Mạc sư huynh có nhã hứng thì nhất định tiểu đệ sẽ tiếp đón."

Bốn người chia tay nhau, Việt Khê ngẩn người nhìn bóng lưng của Cổ Tiểu Ma, đột nhiên nhớ tới Tiểu Ngọc, lúc Cổ Tiểu Ma rơi xuống đất, vì phải mượn lực mà tảng đá kia cũng phải bể, nàng đụng phải Tiểu Ngọc, người thiếu niên kia sẽ không sao chứ?

Việt Khê xoay người lại nhìn, chỉ thấy một bãi biễn trống không, sóng biển trập trùng, nào còn bóng dáng của Tiểu Ngọc.

Từ bờ biển đến phòng khách vẫn còn một khoảng. Cổ Tiểu Ma và Mạc Khinh Viễn sóng vai mà đi, một đường không ai nói gì. Cuối cùng như đã không thể chịu đựng được sự trầmmặc này, Mạc Khinh Viễn mất bình tĩnh, đột nhiên gọi khẽ: "Tiểu Ma..." "À?" Nàng tùy ý đáp lời.

"Oanh Oanh... có nói gì với muội không?"

"Nói gì cơ?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, liền lắc đầu đáp: "Muội ấy không nói gì cả."

Mạc Khinh Viễn không đáp, vẫn đứng ở chỗ cũ, không đi tiếp. Cổ Tiểu Ma cứ đi tiếp được một đoạn, lại quay đầu, thấy hắn một thân bạch y, đứng dưới tàng cây, tĩnh lặng xuất thần.

"Muội không biết đấy thôi." Hắn thấp giọng nói: "Kể từ... khi muội rời khỏi sơn động, muội ấy vẫn luôn oán ta."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, không ngờ Tác Oanh sẽ như thế, nàng sùng bái Mạc Khinh Viễn đến vậy, lại vì mình mà giận dỗi huynh ấy. Nàng nghiêng đầu, nụ cười nhuộmchút vẻ dịu dàng: "Oanh Oanh ngốc, để muội đi nói với muội ấy."

Nàng nói xong, cũng không màng đặt vào lòng, lại đi tiếp về phía trước, đột nhiên cánh tay bị kéo, Mạc Khinh Viễn thấp giọng nói: "Tiểu Ma." Nàng quay đầu lại: "Sao thế đại sư huynh?"

"Ta... có phải ta đối xử với muội rất tệ không?"

Cổ Tiểu Ma sững người, không ngờ hắn sẽ nói như vậy, imlặng hồi lâu mới lắc đầu cười nói: "Không, huynh rất tốt với muội, từ nhỏ đến lớn. Huynh làm việc chưa bao giờ nghĩ cho mình, tất cả đều vì sư đệ sư muội. Chuyện kia, muội... dù muội đã từng trách huynh, nhưng..." Nàng ngừng một chút, ngẩng mặt lên, đột nhiên cười tươi như hoa: "Chuyện đã qua rồi, muội cũng không nhớ được nữa."

Lúc này đổi lại là Mạc Khinh Viễn ngây người, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể nói được gì.

"Phải nói thế nào đây..." Cổ Tiểu Ma bước tiếp, cười đáp: "Từ trước đã không băn khoăn thì sau này cũng không cần phải băn khoăn về muội, cứ đợi Oanh Oanh là được."

Nàng không quay đầu lại.

Mạc Khinh Viễn chôn chân tại chỗ, nhìn Cổ Tiểu Ma càng chạy càng xa.

Tay của hắn vẫn còn đang giơ lên nơi không trung, như muốn kéo nàng. Nhưng...


Tâmý của nàng, hắn vẫn biết. Có điều hoa rơi cố ý, hắn cho rằng chỉ cần không đáp lại thì mọi chuyện vẫn có thể yên bình, ngày đã lâu, cuối cùng tình cảmnày cũng sẽ phai đi.

Nhưng hômnay, khi nó đã phai mờ, lại khiến người ta khó có thể thích ứng. Ở nơi nào đó trong ấn tượng, hắn như đã quen với cái nhìn từ trong góc tối của nàng, loại ánh mắt này, chỉ vì Tác Oanh mà hắn vẫn luôn ngó lơ, rất hèn mọn, nhưng vẫn cố chấp tồn tại trong lòng hắn, không thể xóa đi.

Là lúc nào, cảmgiác này, kể cả thân phận hơn mười nămcủa nàng đã cùng thay đổi. Nàng không còn là người, nhưng nàng vẫn là thất sư muội của hắn, từ trước là nàng nhìn hắn, nhưng giờ, đổi lại là hắn nhìn bóng lưng gầy yếu mà quật cường của nàng, khẽ ngẩn người.

Nàng đã không còn là Cổ Tiểu Ma của lúc trước.

Đúng vậy, đã không còn là thiếu nữ chỉ biết nấp ở một xó như trước. Nàng của hômnay, chẳng biết từ lúc nào, khi hắn không hề chú ý mà đã trở nên trầmtĩnh hơn, còn mang theo một mùi hương thoang thoảng, chậmrãi nở rộ.

Nhưng không phải đóa hoa thuộc về hắn.

Mạc Khinh Viễn đứng tại chỗ, ánh mắt có chút kì lạ. Nàng sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Chương 43

Sáng sớm, ánh mặt trời có chút yếu ớt, đêmqua sương rất dày, qua không lâu, khắp nơi đều là vết ẩmướt. Không mấy khi tiết trời mùa đông lại như thế, tuy trên người rất ấmáp, nhưng hơi lạnh bốc lên từ mặt đất lại khiến cho mọi người chẳng thể dừng chân.

Trên đỉnh núi, một namtử hắc y đang tĩnh tọa, giữa chân mày cũng bị phủ sương, hắn lại chẳng cảmthấy chút lạnh giá nào. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, như thể đã chết.

Không lâu sau, trong rừng có tiếng bước chân vang lên, khiến một đámchimsẻ bị kinh động mà bay loạn, tản ra trên không. Trên con đường nhỏ có mấy bóng người xuất hiện, cầmđầu là một namtử với nét mặt thâmtrầm, chính là Thiên Cẩu.

"Làmphiền tả hộ pháp rồi." Hồng y nữ tử dịu dàng nói: "Ta làmgì cũng vụng, phải làmphiền ngài đi bộ lên theo ta." "Không sao." Thiên Cẩu cứng nhắc nói, vẫn đi về phía trước.

Thập Bát cũng không để ý, Bảo Nhi đi sau lưng nàng lại hít sâu một hơi, trong tay đang cầmmột cái bát, tuy đã đậy nắp, nhưng mùi thơmvẫn truyền ra ngoài, có điều mắt nàng đỏ bừng, như vừa khóc xong, thỉnh thoảng vẫn còn nấc.

Một đường không ai nói nhiều, Thiên Cẩu vô cùng coi thường thứ tình cảmnữ nhi này của các nàng, làmmột chén canh thôi, còn nhất định phải đưa lên tận núi. Đúng lúc hắn được Mạnh Trạch hư triệu kiến, phong cảnh trên núi lại tốt, lúc này mới tự mình lên theo.

Đường trong rừng rất nhỏ, chờ đến khi đường xá trở lại như bình thường thì có thể liếc nhìn thấy đỉnh núi. Thiên Cẩu đến gần, hơi khomngười lên tiếng: "Thamkiến giáo chủ."

Mạnh Trạch Hư vẫn không nhúc nhích, sương khí trên mặt chậmrãi tiêu tán. "Hữu hộ pháp đã trở lại rồi sao?"

"Vâng."

"Nghe nói Thiên Nghiêu bị đánh trở về nguyên hình, vì sao?" "Hữu hộ pháp... nhất thời thất thủ."

"Thiên Nghiêu vẫn luôn ở cùng Tiểu ma, hữu hộ pháp làmgì mà thất thủ vậy?"

Mạnh Trạch Hư nhìn như ôn hòa, nhưng lời nói trong câu này lại vô cùng sắc bén. Thiên Cẩu ngập ngừng một chút, liền nói: "Giáo chủ có lệnh, thuộc hạ không dámkhông nghe theo."


"Hắn muốn gì, ta có thể biết rõ." Mạnh Trạch Hư thản nhiên nói: "Mà ngươi... cũng không ngoài như vậy."

Mạnh Trạch Hư quay đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, lòng Thiên Cẩu không khỏi run lên. Đó là cảmgiác kì lạ không hề giống với hữu hộ pháp, khi nhìn chỉ thấy hắn mỉmcười hiền hòa, nhưng vẫn luôn mang theo chút sát ý không thể diễn giải thành lời.

Hắn nhìn hồi lâu, đột nhiên khẽ mỉmcười, nói: "Thập Bát cô nương."

Hômnay Thập Bát có trang điểm, mặt mũi xinh đẹp, trông có phần hư ảo. Nàng đi tới trước mặt Thiên Cầu, thi lễ: "Mạnh giáo chủ." Là Mạnh giáo chủ, không phải Mạnh Trạch Hư.

Mạnh Trạch Hư không hề kinh ngạc, vẫn cười đáp: "Cô nương không ngại cực khổ, lên đến tận núi, chắc là có chuyện gì rồi."

"Vâng, có chuyện quan trọng." Thập Bát xoay người, nháy mắt với Bảo Nhi, Bảo Nhi không tình nguyện mà đứng tại chỗ, liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của Thập Bát, lúc này mới bước lên trước, mở nắp chén, lập tức một mùi hương thơmngát xông vào mũi.

"Đây là chút tâmý cuối cùng của Thập Bát, xin giáo chủ nể tình."

Lúc này Mạnh Trạch Hư mới có chút kinh ngạc, liếc nhìn chén này, nhẹ nhàng nhận lấy. "Đa tạ ý tốt của cô nương." Hắn không nói nhiều, trực tiếp uống hết.

Bảo Nhi ngẩn ra, một tiếng kêu đầy sợ hãi bị nghẹn nơi cổ họng. Mạnh Trạch Hư uống cạn sạch, hắn đặt chén vào lại tay Thập Bát, nhìn dung nhan mỹ lệ của nàng ửng đỏ, chỉ gật đầu một cái rồi xuống núi cùng Thiên Cẩu.

... Thật nhạt nhẽo.

Tất cả giữa bọn họ, vốn chỉ có nhiêu đó, nhạt nhẽo nhàmchán. Không khóc lóc, không giăy dụa, không có tê tâmliệt phế.

Đỉnh núi như nổi gió, thân thể Thập Bát run rẩy, nhưng khóe môi vẫn cong lên, vẻ mặt của nàng có chút thành kính, hệt như đã có được nỗi niềmhạnh phúc vô cùng trân quý.

Bảo Nhi cầmchén, đột nhiên ngồi xổmxuống, khóc đến thất thanh.

....

Giữa trưa ngày hômđó, dù khí trời không nóng, nhưng ánh mặt trời trên đảo lại quá chói mắt. Cổ Tiểu Ma mồ hôi đầmđìa, rã người ngã ngồi xuống bờ biển, sau đó cởi vớ, để mặc từng đợt sóng biển vỗ lên chân, vô cùng thích ý.

Thiên Nghiêu ở cách đó không xa đang nghiên cứu một con ốc mượn hồn (loài cua sống nhờ trong vỏ ốc rỗng), nhảy trái nhảy phải, muốn nhìn bằng được con cua này. Cuối cùng ốc mượn hồn không thể nhịn được nữa, lúc Thiên Nhiêu tò mò dí sát vào, con cua này dùng mấy cái càng của mình tiến hành công kích lỗ mùi của vị hồ ly dũng cảmnhưng không đủ lý trí kia, thành công khiến kẻ sau kêu thảmmột tiếng, tức giận đá bay ốc mượn hồn vào biến.

Cổ Tiểu Ma đầu đầy vạch đen nhìn sang, Thiên Nghiêu cụp tai, chán nản chạy đến bên người, ngửi y phục của nàng. Cổ Tiểu Ma không nhịn được mà đẩy nó sang một bên, kể từ khi hết hồ lô đường, Thiên Nghiêu như mất hết toàn bộ thú vui, làmgì cũng ủ ê.

Cổ Tiểu Ma lười biếng ngồi dậy, bờ biển bị mặt trời nướng đến nóng bừng, nước biển lại lạnh như băng, nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên, cười nói: "Không bằng chúng ta đi bắt cá đi."

Không đợi Thiên Nghiêu trả lời đã nhào xuống biển, thọc hai tay xuống nước, vì đặc thù của thân thể nên từ trước đến nay nàng chưa từng suy tính đến việc có thể bị cảmhay không, có điều dù sao biển rộng cũng khác với hồ cá, vừa mặn vừa chát, bờ biển lại chẳng có gì, bận rộn hồi lâu, chỉ biết được hai con cá cùng một con trai lớn.

Cổ Tiểu Ma nhómlửa, hưng phấn nướng cá. Thiên Nghiêu ở bên cạnh giương mắt trông ngóng, cho đến khi thịt cá phát ra mấy tiếng tách tách, hương thơmlan ra, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng: "Vị sư tỷ này, quả nhiên là ở đây."

Nàng và Thiên Nghiêu đều trở nên căng thẳng, bị phát hiện rồi!

Cổ Tiểu Ma thẹn thùng quay đầu lại, cười nói: "Đệ không thấy gì cả, phải không?"

"Đệ nhìn thấy mà, tỷ đang nướng cá không phải sao." Tiểu Ngọc rất không nể tình, thuận tiện ngồi xuống.

...

"Vẻ mặt này của tỷ là sao thế?" Tiểu Ngọc phình má: "Cho rằng đệ sẽ giành ăn với tỷ sao?"


"Không giành thì đừng nhìn cá của ta nữa..." "... Đệ chỉ xemnó chín chưa thôi."

"À..."

"Không cho đệ nhìn à? Hừ, đệ đây phải đi nói với Mạc chưởng môn tỷ chẳng chịu bế môn..."

Tiểu Ngọc vừa xoay người định đi, Cổ Tiểu Ma đã nước mắt lưng tròng ômlấy bắp đùi hắn, chạy đến đây luyện kiếmkhông phải vì sợ sư phụ biết, mấu chốt là vì nàng sợ sư phụ biết nàng ăn đồ mặn, nếu bị phạt thì không biết phải tới ngày tháng nămnào nữa.

May thay, Tiểu Ngọc lớn lên gần biển, kĩ thuật bắt cá lợi hại hơn nàng rất nhiều. Nàng xoay người lại, Tiểu Ngọc đã bắt được rất nhiều loại cá mà nàng đi vòng ở bờ biển này cả nửa ngày cũng chẳng mò được.

"A..." Cổ Tiểu Ma chỉ vào vật thể dài dài trong tay hắn: "Đây là... Cá..." Cá hố.

Tiểu Ngọc cười cười: "Sư tỷ ăn rồi sao?"

Cổ Tiểu Ma lại ngẩn người, nàng đứng trong nước với hắn, sóng biển cứ vỗ vào người từng đợt, Tiểu Ngọc nhìn nàng, ánh mắt đen nhánh bỗng chốc vô cùng sâu xa.

Tóc của nàng dính vào trán, nhỏ từng giọt nước. Khuôn mặt tái nhợt làmnổi bật vết thâmquần dưới mắt, vừa bĩu môi, lúmđồng tiền hai bên má đã thấp thoáng hiện ra.

Thần thái như thế, hệt như trong tưởng niệm.

Hắn như gặp ma, đột nhiên đưa tay ra, vuốt mớ tóc đen nhánh của nàng.

Cổ Tiểu Ma khẽ "a" lên một tiếng, đột nhiên hồi thần, một tay cầmlấy bàn tay kia của Tiểu Ngọc, mày hơi nhíu, tay phải vỗ vào lưng của hắn, sẵng giọng: "Đệ làmgì đấy..."

Tiểu Ngọc thu tay, động tác rất nhanh.

"Đau quá... trên tóc tỷ... ai u." Tiểu Ngọc kêu lên: "Trên tóc có tảo."

Cổ Tiểu Ma nhanh chóng buông tay, ngẩng đầu lên: "À, vậy sao... ngại quá."

Nàng vuốt tóc, xoay người đi nướng cá, chỉ chừa Tiểu Ngọc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng. Dường như đã quên, trong nháy mắt đó, khi hắn rụt tay về, và trên đầu nàng chẳng hề có tảo.

"Sư tỷ muốn thamgia hội Trục Tiên sao?" "Ừ."

"... Thật là lợi hại." Tiểu Ngọc hâmmộ đáp: "Hômđó tỷ luyện kiếmở đây, vậy mà lại có thể áp chế được đại sư tỷ." "Rõ ràng là ta bị đại sư tỷ nhà đệ đuổi đánh." Cổ Tiểu Ma cắn một miếng thịt cá, quăng đầu cá cho Thiên Nghiêu. "Đại sư tỷ chỉ giỏi đánh lén." Tiểu Ngọc khinh bỉ: "Tỷ ấy dùng thuật ngự kiếm, tỷ lại không dùng."

"Thật ra ta không biết ngự kiếm..." Cổ Tiểu Ma vò đầu tiếp lời: "... Đệ chỉ là một đệ tử đến ghi danh mà còn có thể nhìn ra những chiêu thức này, cũng rất tốt."

"Từ nhỏ đệ đã có nghiên cứu chút kiếmpháp rồi." Tiểu Ngọc tự phụ đáp.

Lòng Cổ Tiểu Ma vừa động, dù sao Tiểu Ngọc cũng chỉ là đệ tử ghi danh của phái Thượng Thanh, dù có chuyện gì cũng sẽ không thamdự hội Trục Tiên. Liền cười gian nói: "Vậy... nếu đệ đã nghiên cứu thì tới đây giải thích hộ ta cái này nhé."

Nàng móc túi giấy dầu ra khỏi ngực, mở bí tịch ra, chỉ vào chỗ nàng đọc đi đọc lại nhưng mãi vẫn không hiểu, lại không dámđến hỏi sư phụ, chỉ có thể buồn bực đến bể đầu ở đây.

Tiểu Ngọc nhận lấy, trong mắt có ánh sáng chợt lóe.

Thời gian như trôi qua thật lâu, mặt trời đã lặn xuống núi, bờ biển trở nên tối tăm.


Cổ Tiểu Ma múa kiếm, cuối cùng cũng phá được chướng ngại trong thức thứ hai "Vô Phong Khởi Lăng" (không gió mà dậy sóng), Tiểu Ngọc ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cười nói: "Kiếmpháp này rất hay."

Cổ Tiểu Ma vội nhân cơ hội nói tiếp: "Vì vậy đệ đừng nói cho người khác nhé."

Nàng tự luyện thức thứ ba một lần, mắt thấy thời gian đã không còn sớmliền tới gần chỗ Tiểu Ngọc, cười nói: "Trời không còn sớm, sáng mai chúng ta gặp, hômnay đa tạ đệ."

Tiểu Ngọc gật đầu, Thiên Nghiêu ở cạnh đang ngủ đến mất cả hình tượng, đột nhiên hắn kéo Cổ Tiểu Ma. Ánh sáng quá tối, nàng không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.

"Tỷ... tới Đông Hải, chỉ vì thamgia hội Trục Tiên sao?"

Giọng nói có phần trầmthấp, không giống giọng lúc thường của Tiểu Ngọc, ngay cả lời nói cũng khá kì lạ. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, chỉ cảmthấy mình và Tiểu Ngọc khá hợp nhau, nói cho hắn biết cũng không có gì đáng lo, liền khẽ mỉmcười: "Không, ta đến để tìmngười."

Hắn a một tiếng, không nói gì.

Cổ Tiểu Ma nói tiếp: "Nếu không phải vì quả Văng Sinh, ta sẽ không thamgia hội Trục Tiên này."

Đột nhiên nàng có cảmgiác, dường như Úc Lưu đang ở rất gần với mình, đang ở một nơi hẻo lánh mà quan sát nàng, không chịu hiện thân. Mới mấy ngày không gặp, vừa nghĩ tới mà lòng đã có chút đau đớn.

Không có hắn ở cạnh, làmchuyện gì cũng cảmthấy bất an. Nhưng nàng không biết hắn ở đâu.

Hắn đang trừng phạt sự hèn yếu, sự dựa dẫmcùng với thói không biết trân trọng của nàng. "Nếu có thể tìmđược..." Cổ Tiểu Ma vốn đã đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại.

Nếu có thể tìmđược chàng, Úc Lưu. "Sẽ không bao giờ... để chàng đi nữa."

Trong nháy mắt, mi Tiểu Ngọc giật giật, như muốn nói gì đó.

Cổ Tiểu Ma cũng không chú ý, liền đi gọi Thiên Nghiêu, sau đó chậmrãi biến mất nơi cuối bờ cát.

Có chút bụi cát tung bay, dần quấn quanh toàn thân Tiểu Ngọc, đến khi gió quét qua, thanh samchợt hiện, đôi mắt xanh thẫmsâu thẳm, vẫn luôn nhìn về hướng nàng rời khỏi.

Suýt chút nữa đã lên tiếng gọi nàng, Úc Lưu nhắm mắt lại, trong lòng đều là hình ảnh độ cong nơi khóe môi nàng. Nàng đã tìm được ta rồi.

Chương 44

Hội Trục Tiên đã sắp tới gần, các môn phái lớn nhỏ cũng lục tục tới đông đủ, phòng khách tràn ngập các namnữ đệ tử trẻ tuổi, sóng ngầmgiữa các môn phái vô cùng mănh liệt, căn bản không có có chút cốt cách của người tu tiên.

Trong đó, đường nhiên phái Thiên Diễn chính là tiêu điểm.

Mặc dù nguyên nhân chính là vì đã từng đứng đầu hội Trục Tiên một lần, nhưng quan trọng hơn chính là, vẻ ngoài của mấy người đệ tử Thiên Diễn bao gồm Mạc Khinh Viễn, Vân Tiêu, Tác Oanh, không có chỗ nào mà không phải là xuất chúng. Nhưng nguyên nhân Cổ Tiểu Ma bị người ta chú ý, chính là vì sau lưng nàng có một con hồ ly đỏ rất đáng yêu. Lần này căn phòng nhỏ mà nàng ở khó có được phút giây thanh tịnh, Thiên Nghiêu chìmvào trong đámnữ tử, thậmchí còn có người đi tới đi lui giữa các đảo chỉ vì muốn mua đường cho hắn, hạnh phúc đơn giản kia khó có thể diễn tả bằng lời.


Mỗi ngày Cổ Tiểu Ma đều đến bên bờ biển luyện kiếm, trong chớp mắt, cách Trục Tiên không tới mười này, mười hai thức đầu của "Thần Thức Tru Tiên Đồ" đã luyện xong, tuy không thể nói là nhuần nhuyễn, dù vậy, nếu không phải Cổ Tiểu Ma chămchỉ có thêm, cộng thêmviệc được Tiểu Ngọc chỉ điểm, người bình thường dù có thiên tư thông tuệ đến đâu cũng không thể học xong chừng đó trong thời gian ngắn như thế.

Một ngày này, chưởng môn của các đại môn phái cùng hẹn nhau du thuyền ngắmcảnh đẹp của Đông Hải.

Ngay từ sáng sớmchiếc thuyền kia đã dừng ở biển, Cổ Tiểu Ma đang luyện kiếm, chợt thấy từ xa có một đámngười đang đi đến, sợ đến mức trốn phắt vào sau tảng đá ngầm, thò đầu ra như trộm.

Một đámđại thúc và lão đầu trung niên trở lên, chợt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt, trường samphiêu dật, đều là các chưởng môn của môn phái. Đương nhiên Mạc Vi cũng có trong số đó, làmngười thắng trong hội Trục Tiên lần trước, ông vẫn khá có mặt mũi, trên mặt dắt theo một nụ cười yếu ớt, bình tĩnh thong dong, Cổ Tiểu Ma không khỏi xiêu lòng, quả nhiên sư phụ là người có khí chất nhất trong đámlão đầu này.

Bọn họ lần lượt lên thuyền, không biết ai thi pháp, một luồng gió xuất hiện từ hư không, khua buồmlên, dần rời khỏi bờ. Đầu Cổ Tiểu Ma đầy vạch đen, mấy người này đúng là, ngắmcảnh Đông Hải, ngự kiếmkhông phải tốt sao? Còn hết lần này tới lần khác học người thường du thuyền, đúng là không ngại phiền.

Nàng thấy thuyền đã đi xa mới dámbước ra khỏi đá ngầm, mới vừa lộ diện, bống chốc lại thấy thêmvài bóng người lén lén lút lút ở phương xa, nhất thời lòng rét run, xoay người muốn tránh, nhưng không ngờ đã sớmbị người ta nhìn thấy.

"Này... muội vẫn còn luyện kiếmở đây à?"

Là Việt Khê. Cổ Tiểu Ma vò đầu cười khúc khích: "Tỷ là ai? Chúng ta quen nhau không?"

"Đừng có giả vờ, muội biết bọn họ muốn đi đâu không?" Việt Khê đi đến trước mặt nàng nói, phía sau còn có một namtử tuấn dật, chính là Trần Kinh Chập, hắn lễ phép gật đầu với Cổ Tiểu Ma, lại nói với Việt Khê: "Chuyện của trưởng bối tỷ cũng muốn quản sao?"

"Nếu chỉ là ngắmcảnh Đông Hải bình thường, sao phụ thân lại không cho ta đi theo?" Việt Khê khó chịu tiếp lời: "Chúng ta theo dõi một chút, cũng chẳng có gì xảy ra."

Trần Kinh Chập hết cách, chỉ đành rút bội kiếm: "Đừng để các vị chưởng môn khác phái nhìn thấy rồi lại bêu xấu sư phụ." "Đi cùng nhé." Chợt Việt Khê nhìn sang Cổ Tiểu Ma.

"Hả?" Cổ Tiểu Ma được chiều mà sợ, khoát tay đáp: "Muội không biết ngự kiếm..."

Lần này ngay cả Trần Kinh Chập cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong mắt Việt Khê có thêmmấy phần khinh bỉ, dù sao đệ tử tu tiên, ngay cả thứ căn bản như ngự kiếmcũng không biết thì đúng là buồn cười.

"Không sao, ta dẫn muội theo là được."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Việt Khê cao hơn mình một cái đầu nhấc lên kiếm. "Đợi một chút!... Muội đâu có nói là muốn đi theo chứ......."

Bọn họ núp trong mây, phía dưới là chưởng môn các phái, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị phát hiện.

Cổ Tiểu Ma không dámnhìn xuống, trong mũi tràn ngập mùi hương nữ nhi êmdịu trên người Việt Khê, chỉ cảmthấy như sắp ngất đến nơi. Trần Kinh Chập nhìn hồi lâu, đột nhiên nghi ngờ, nói: "Thuyền này đi chậmthế, biển lại rộng mênh mông, rốt cuộc là muốn ngắmcái gì?"

Việt Khê cũng nhìn theo, đột nhiên đáp: "Hướng này... a, chẳng lẽ bọn họ muốn tới hòn đảo đó sao?" "Đảo nào cơ?" Cổ Tiểu Ma choáng váng hỏi.

"Là một hòn đảo hoang phế, phụ thân chưa bao giờ cho phép đệ tử đặt chân đến, nhưng hômnay..." Đột nhiên giọng nói của nàng có chút hưng phấn: "Nhất định phải đi theo xemsao!"

Trần Kinh Chập và Cổ Tiểu Ma cùng bất đắc dĩ thở dài.

Qủa nhiên thuyền kia dừng lại trước một hòn đào, các lão đầu tiến vào một lúc lâu, ba người mới chậmrãi đáp xuống, xác định xung quanh không có người xong mới lén lên đảo, đi dọc theo dấu chân của mọi người về phía trước.

Không thể không nói, hòn đảo này rất đẹp.

Có thể thấy được rất nhiều điều khác biệt của hòn đảo này so với phái Thượng Thanh, rừng cây thiên nhiên trên đảo khá nhiều, từng ngọn núi trông vô cùng tròn trịa, ở giữa lại lõmvào một chút, tạo thành một cửa biển lớn. Cổ Tiểu Ma leo lên nơi cao nhất trên núi, nhìn xuống dưới, không khỏi ngẩn ra.

Phía dưới là một tòa cung điện, bốn phía là trang viên lớn nhỏ các loại, nửa phần cung điện này còn ngâmtrong cửa biển, càng có vẻ mộng ảo, như đã


tồn tại quá lâu, tất cả mọi thứ đều chìmtrong tro bụi tĩnh lặng, hòa quyện với sự phồn hoa và trang nghiêm, khiến con người trở nên vô cùng nhỏ bé hèn mọn.

Ba người sợ run hồi lâu, đột nhiên Trần Kinh Chập cau mày, nói: "Đây là... Chỗ ở cũ của Giao tộc ư?" Lòng Cổ Tiểu Ma vừa động, đột nhiên cảmthấy có một dòng khí lạnh lướt qua sau lưng.

Nơi Giao tộc diệt vong nghìn nămtrước, quê hương của Úc Lưu. Nhưng nơi này, giờ chỉ còn là một nấmmồ lớn đầy hoa lệ.

Việt Dương vẫn dẫn đường, cười nói: "Đây này là nơi cư ngụ của Giao tộc khi ấy, đến giờ đã hoang phế nghìn năm, dùng để làmnơi tổ chức cuộc so tài thứ ba cũng khá tốt."

Phần đông chưởng môn rối rít gật đầu, khen ngợi ý này rất hay.

Giao tộc là chủng tộc lai giữa rồng và rắn, mặc dù cứ mỗi nghìn nămđều có một giao long hóa rồng, nhưng ngoại trừ con rồng kia, tất cả cũng chỉ là yêu. Giao tộc lấy sự thần bí và mỹ mạo mà nổi tiếng, có thể đứng tại nơi ở của Giao tộc thế này, thật sự là dịp hiếmcó. Các vị chưởng môn vô cùng hứng thú với tòa cung điện này, Việt Dương khẽ mỉmcười: "Mời theo Việt mỗ."

Chút loang lổ, không trọn vẹn hoàn toàn không thể che dấu được hết phong thái nămđó của nó. Ba người Cổ Tiểu Ma đi vào theo, thấy mọi người tản ra thì nấp ở một chỗ bí ẩn. Vào cung điện này mới phát hiện, trên đất ngổn ngang binh khí, trên tường là những vết bẩn cùng những vết cháy đen, tái hiện hoàn toàn kiếp nạn diệt vong thảmthiết nămấy. Nàng thầmnhớ tới lời Thủy Thất Yên nói, hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa tới ngây người, mãi một lúc lâu cũng không thể nói được câu nào.

Trên tường có một bức họa hơi rách nát, loáng thoáng có thể thấy được một đôi namnữ mang phong tư khuynh thành của Giao tôc. Mạc Vi và Việt Dương đứng chung, mở ra thưởng thức, vuốt cằmhồi lâu, đột nhiên có người ngạc nhiên gọi: "Việt chưởng môn."

Việt Dương quay đầu: "Lục chưởng môn, có chuyện gì vậy?"

"Chẳng phải Giao tộc đã bị diệt vong nhiều nămrồi sao?... Huynh xemkiếmnày, không giống như đã bị bỏ lâu." Việt Dương đi tới, định thần nhìn lại, bỗng chốc sắc mặt đại biến.

Cây chủy thủ này cắmtrên hoàng tọa (chỗ ngồi của vua) trong cung điện, từ khi ông biết chuyện này tới nay, sáu mươi nămchưa bao giờ thay đổi. Nhưng hômnay, thanh chủy thủ có hơi cong vẹo này lại đang cắmgiữa một bức họa, bức họa nằmtrong một quyển trục, thanh chủy thủ vừa khéo ghim nó lại trên tường.

Mạc Vi thấy thế, tay vừa động, sợi dây buộc bị nới lỏng, bức tranh rũ xuống. Chỉ là một bức tranh rừng trúc thanh thúy, sơn thủy chimhoa.

Bất chợt góc tây bắc có thứ gì đó chuyển động, sắc mặt Việt Dương rất khó coi, lần này liền nghi ngờ, lạnh lùng hỏi: "Kẻ nào?" Tìmmột lúc lâu cũng không thấy gì, Việt Dương khẽ thở dài, lắc đầu mở miệng: "Chuyện này quá kì lạ, chúng ta không nên ở lâu."

Bên kia đảo, ba người Cổ Tiểu Ma thở hổn hển, Việt Khê kêu lên một tiếng rồi đẩy bả vai Cổ Tiểu Ma, cả giận nói: "Muội điên rồi sao? Gọi cái gì mà gọi, sợ sư phụ muội và cha ta không thấy được à?"

Bỗng chốc sắc mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma chuyển hồng, Trần Kinh Chập kéo Việt Khê, ý bảo nàng đừng kích động. Đó hẳn là bức họa của Úc Lưu.

Chàng đã tới đây.

Chắc chắn... chàng đã tới nơi này.

Trên đường trở về không ai lên tiếng, Việt Khê chưa từng thấy được dáng vẻ mất bình tĩnh đó của Việt Dương, chỉ là một cuộn tranh mà thôi, có gì phải sợ? Nàng cũng không biết đảo này đã bị bỏ hoang nghìn năm, từ lúc Việt Dương còn nhỏ đã mang dáng vẻ này, hômnay lại bị người động chạm, đúng là chuyện vô cùng đáng sợ.

Bị giày vò cả ngày, chuyện luyện kiếmcũng bị trì hoãn. Cổ Tiểu Ma không gặp Tiểu Ngọc cả ngày nay, chỉ sợ hắn tới tìmmình, lại bảo mình không giữ chữ tính, lòng lại có chút nóng nảy, nàng muốn đi tìm Tiểu Ngọc, nhưng không biết đi đâu, bình thường đều là hắn tới tìmnàng.

Đột nhiên nàng phát hiện mình không biết gì về Tiểu Ngọc, trừ việc hắn là đệ tử đến ghi danh ở phái Thượng Thanh, còn lại thì chẳng có gì. "Tỷ có biết Tiểu Ngọc ở đâu không?" Cổ Tiểu Ma hỏi Việt Khê.


"Tiểu Ngọc?" Việt Khê cố nhớ lại: "Đệ ấy là đệ tử ghi danh... hẳn là ở phía nam, muội cứ đến tìmđi." Cổ Tiểu Ma đồng ý, cáo biệt Trần Kinh Chập và Việt Khê, sau đó đến phía namtìmngười.

Nếu như nàng nhớ không lầmthì phải đi cả một vòng đảo Thanh Nguyên mới tới được.

Tại sao đảo này lại có hình tròn? Cổ Tiểu Ma thầmrơi lệ, phòng ốc hoa cỏ trên đảo đều giống nhau, nàng không thể phân biệt rõ những thứ này, tuy trời đông giá rét nhưng đã mệt đến ướt đẫmmồ hôi.

Không thể chịu được nữa, Cổ Tiểu Ma quyết định tìmngười để hỏi.

Nàng đi dọc bờ đủ, liền leo tường mà vào, nhìn thấy một nơi vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn còn tốt hơn phòng khách. Vẫn không có người nào, Cổ Tiểu Ma buồn bực bước tiếp, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mạc Vi, nhất thời hai chân mềmnhũn, đi lâu như thế, cuối cùng lại tới chỗ người ta họp.

"Việt chưởng môn không cần phải lo." Mạc Vi nói: "Lúc này trên đảo Thanh Nguyên có rất nhiều môn phái, còn sợ yêu nhân sẽ đến làmloạn sao?" Việt Dương khẽ thở dài: "Mạc chưởng môn có chuyện không biết, tất cả chuyện này đều là tội nghiệp mà tổ thượng ta phạmphải."

Phái Thượng Thanh và Thiên Diễn đều là ngũ đại phái của Trung Nguyên, đương nhiên lịch sử cũng khá phức tạp. Từ nghìn nămtrước đã làmláng giềng với Giao tộc thần bí mà vẫn bình an vô sự, mãi đến khi đại nạn trong truyền thuyết kia phát sinh, Ma giáo và Yêu tộc trong Trung Nguyên liên thủ, cùng vây công Giao tộc, cách đảo Thanh Nguyên không xa, bắt đầu thảmsát cả tộc. Bất đắc dĩ, Giao tộc phải cầu viện phái Thượng Thanh, nhưng phái Thượng Thanh nào dámnhận lời, chỉ sợ rước họa vào thân, vờ như không thấy lời thỉnh cầu của Giao tộc, cuối cùng Giao tộc diệt vong, phái Thượng Thanh cũng tránh được một hồi tai vạ, nhưng tự cảmthấy mình là danh môn chính phái, miệng đầy đạo đức nhân nghĩ lại thấy chết mà không cứu, lúc này nhắc tới vẫn chẳng thể nguôi ngoai, từ đó chuyện này bị xemlà cấmkị của phái Thượng Thanh, không cho các đệ tử nhắc tới.

Hômnay đã qua nghìn năm, chuyện cũ đã sớmphai đi. Nhưng...

"Rõ ràng đây là do hậu nhân của Giao tộc đến trả thù." Việt Dương khẽ thở dài: "Cơ nghiệp nghìn nămcủa phái Thượng Thanh chúng ta... không thể hủy trong tay ta được."

Vẻ mặt của Mạc Vi rất nghiêmtúc, cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Cổ Tiểu Ma ngẩn người, lùi về phía sau từng bước, lại chạmphải ngực kẻ khác, nàng khẽ "a" lên một tiếng, một bàn tay đặt lên miệng nàng. Cổ Tiểu Ma hoảng hốt quay đầu lại, là Tiểu Ngọc.

Trong đôi mắt của thiếu niên không có ánh sáng, mặt có vẻ lạnh lẽo âmu trước nay chưa từng thấy.

Hắn nghe được lúc lâu, lại chạmphải ánh mắt của Cổ Tiểu Ma, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lại trông như vị thiếu niên hay ngại lúc ban đầu gặp gỡ. Lòng nàng giật thót.

Tuy thoạt nhìn tuổi hắn còn nhỏ, đợi đến khi hai người duy trì tư thế như vậy, Cổ Tiểu Ma mới phát hiện, Tiểu Ngọc còn cao hơn nàng cả cái đầu. Có điều nụ cười kia, trống rỗng, còn có chút bi thương.    

Chương 45

"Ông ta nói dối."

Đột nhiên Tiểu Ngọc mở lời, Cổ Tiểu Ma bị hắn bịt miệng, nghe thấy một câu nói như vậy, bỗng chốc lòng có chút cảmgiác kì quái. Nhưng cụ thể là gì, lại không thể nói ra được, chỉ cố hết sức dùng cùi chỏ thọt chọt Tiểu Ngọc, ý bảo hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Hai người lần lượt nhảy ra ngoài tường, mới vừa đáp xuống đất, Cổ Tiểu Ma đã nói: "Ta tìmđệ lâu rồi." "Hômnay đệ đến bờ biển tìmtỷ, mà tỷ lại không ở đó." Tiểu Ngọc nói: "Nên đệ mới đi chợ."

Cổ Tiểu Ma gật đầu, ngượng ngùng đáp: "Ta bị đại sư tỷ của đệ kéo đi, không phải là cố ý..."

Tiểu Ngọc hơi nghiêng đầu, không nói gì, cứ như cũng không quá quan tâm. Hình như vừa rồi hắn có nói Việt Dương nói dối? Cổ Tiểu Ma nghĩ đến đây, trong thoáng chốc, lòng có chút bối rối: "Đệ vừa nói..."


"Ta ra chợ mua đồ cho tỷ." Đột nhiên Tiểu Ngọc mở miệng, móc một cây trâmngọc từ trong tay áo ra. Cả cây trâmmang màu xanh ngọc bích, nơi gần cạnh có đính một viên ngọc, trừ nó ra thì không còn thứ gì khác, trong suốt lấp lánh. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, liền lắc đầu: "Đồ quý như thế, ta không nhận được..."

Nàng đang từ chối, lại cảmthấy tóc có hơi lạnh, Tiểu Ngọc đã cài trâmlên tóc cho nàng, nàng đưa tay lên sờ, không cẩn thận lại chạmvào tay hắn, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt chuyên chú của hắn, nhất thời lòng khẽ động, hai má nóng ran.

Lần này thì đã quên hết chuyện cần hỏi. Cổ Tiểu Ma cúi đầu, ngập ngừng nói: "Ta... ta đi luyện kiếm." "Tỷ luyện thế nào rồi?"

"Mười hai thức đầu đã có chút thành tựu, có điều thức thứ mười ba này... vì sao chỉ có mỗi một chữ "tâm"?"

"Theo cách suy nghĩ của đệ, thức này có phần đặc biệt." Tiểu Ngọc cau mày đáp: "Chỉ cần luyện tốt mười hai thức đầu là đủ rồi." "Ồ." Nàng lại bắt đầu luyện tập kiếmpháp, lúc ngẩng đầu lần nữa đã chẳng thấy Tiểu Ngọc đâu.

Cổ Tiểu Ma sửng sốt một lúc, đột nhiên cảmthấy dạo này tính cách của Tiểu Ngọc kémhơn trước quá nhiều. Có điều hắn không ngại chuyện khác phái, vẫn luôn giúp đỡ mình, cũng... rất tốt.

Là người tốt, Cổ Tiểu Ma nghĩ tới đây, mặt lại đỏ lên, nhận trâmcủa người ta, còn chưa nói một tiếng cảmơn, lần sau gặp lại thì nói bù cũng được.

Không ngờ, lần sau này đã qua mười ngày. Một đêmtrước hội Trục Tiên, các đệ tử hồi hộp đến ngủ không yên, hai vành mắt của Cổ Tiểu Ma cũng đen thui, nàng cẩn thận rửa mặt xong, đi đến trước mặt ngồi xổmxuống, nói với Thiên Nghiêu còn đang ngủ say dưới giường: "Nghiêu Gâu Gâu, ngươi cứ yên tâm, cho dù ta không thắng nổi cũng sẽ nghĩ bằng được cách cứu ngươi, chờ ta về nhé."

Thiên Nghiêu chẳng có chút phản ứng, chỉ nằmđưa lưng về phía nàng.

Cổ Tiểu Ma nhíu mày, lời chia tay cảmđộng như thế, chẳng phải con hồ ly này nên liếmtay nàng, sau đó bày tỏ quyết tâmlàmlinh thú của nàng là chuyện rất đúng đắn sao?

"Nghiêu Gâu Gâu, chờ ta về..."

Hồ ly đỏ vẫn chẳng có phản ứng gì.

"Nghiêu Gâu Gâu!" Cổ Tiểu Ma tức giận tómlấy đuôi Thiên Nghiêu, chỉ thấy Thiên Nghiêu quay người lại, dáng vẻ nomvô cùng đau đớn, cả người cũng run rẩy.

Hồn Cổ Tiểu Ma như bay lên tận trời xanh trong chớp mắt, ômcổ Thiên Nghiêu: "Sao vậy... Ngươi cố chịu đi! Nghiêu Gâu Gâu!" Thiên Nghiêu dùng vuốt ômmiệng, Cổ Tiểu Ma vất vả cạy ra, liền thấy mấy cái răng nhọn đang lung lay, hàmrăng cũng có vài vết đen. Thiên Nghiêu nước mắt lưng tròng nhìn nàng: Ăn đường nhiều quá nên sâu răng rồi...

...

Cổ Tiểu Ma đóng sầmcửa lớn, bên trong lập tức truyền đến tiếng nức nở của Thiên Nghiêu. "Cho ngươi đi lừa đường ăn đấy! Ở đó mà đợi cho đàng hoàng đi!"

Lôi đài cử hành Trục Tiên nằmở đảo Thanh Nguyên, đình đài, lầu các quanh đài được xây dựng vô cùng tinh tế, ngồi ở đâu cũng có thể xemđược toàn cảnh, đương nhiên, đây chỉ là cái lợi của chưởng môn, các đệ tử còn lại phải đứng dười đài, cổ vũ cho các vị sư huynh sư tỷ nhà mình.

Cổ Tiểu Ma chưa từng biết lại có nhiều môn phái tu tiên như thế, trừ ngũ đại phái của Trung Nguyên, còn có rất nhiều môn phái không danh không tiếng, có nơi thoạt nhìn như bình thường, có nơi có cả vải đen che mặt, trên mặt có hoa văn kì dị, còn có phái không thấy cả mặt, mặc y phục bó sát người, thoạt nhìn đã khiến người ta cười sặc sụa.

Cổ Tiểu Ma nghĩ đến việc đánh nhau với môn phái mặc y phục bó sát kia, tay đã mềmđến mức chẳng còn chút sức lực, chỉ cần nhìn tạo hình của bọn họ thôi mà nàng đã nín cười đến nội thương.

Vậy mà sau khi Việt Dương nói xong, đã không còn ai cười nổi.

Đệ tử dự thi của phái Thiên Diễn là Mạc Khinh Viễn, Vân Tiêu, Phó Diệp Văn, cộng thêmmột đệ tử mới thêmvào lúc sau là Cổ Tiểu Ma. Tác Oanh kích động nắmlấy tay nàng: "Sư tỷ, muội sẽ ở đây cổ vũ cho tỷ."

Cổ Tiểu Ma cứng nhắc gật đầu, rõ ràng đã mong đợi bao lâu, đến lúc thật sự phải lên đài thì chân lại nhũn ra. Nhìn tờ danh sách dài trong tay Việt


Dương, đệ tử dự thi, hẳn phải tới trămngười. Tỷ thí như thế, nàng thắng được không?

Mạc Vi khẽ nói: "Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, đừng ép mình, nhưng cũng không được làmmất mặt Thiên Diễn ta, hiểu chưa?"

Bốn người đáp ứng, Cổ Tiểu Ma ủ rũ đi theo phía sau Phó Diệp Văn, chậmrãi tiến vào cuộc so tài. May thay lôi đài này khá lớn nên mới chứa được nhiều người như thế. Đọc đến tên đệ tử Thượng Thanh, nàng không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tên của Việt Khê và Trần Kinh Chập, lại không thấy Tiểu Ngọc, xemra dù thiên phú hắn cao nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đệ tử ghi danh không được coi trọng, lòng Cổ Tiểu Ma có chút mất mác, lại cảmthấy vui mừng vì mình không phải giao thủ cùng hắn, nàng cứ đứng nguyên tại chỗ mà suy nghĩ miên man.

Cuối cùng Việt Dương cũng đọc xong tên, trận tỷ thí đầu tiên đã sắp bắt đầu.

Các đệ tử đứng trên đài, hầu như không còn không gian để phát huy. Việt Dương khẽ mỉmcười: "Tổng cộng có một trămba mươi bảy đệ tử dự thi, trận tỷ thí đầu tiên, chỉ có bốn mươi người trụ được trên đài mới có thể thamgia trận kế tiếp."

Lời vừa dứt, trừ chưởng môn các phái, đámđệ tử bên dưới bắt đầu xôn xao. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lôi đài này nhỏ thế, nếu đao kiếmkhông có mắt thì phải làmsao?"

Người nói chuyện là một namtử che mặt, giọng nói có phần quái gở, đệ tử đứng cạnh hắn không khỏi nhướng mày. Việt Dương cất giọng: "Cùng là người tu tiên, nếu muốn nhận thua thì cứ lên tiếng. Nếu cố ý thi tới cùng, tất cả hậu quả đều là số trời, không thể trách người bên cạnh."

Namtử kia cười lạnh một tiếng như rất hài lòng, Cổ Tiểu Ma rùng mình. "Đứng gần ta một chút."

Đột nhiên Mạc khinh Viễn mở lời, Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, đại sư huynh đứng bên trái nàng, Vân Tiêu đứng bên phải nàng, Phó Diệp Văn đứng sau lưng nàng, ba người vây nàng rất kĩ.

"Trận đầu này, phái Thiên Diễn không thể có đệ tử nào rơi đài." Vân Tiêu cười nói: "Tiểu Ma Cô, muội có sợ không?" Phó Diệp Văn tiếp lời: "Tự lo thân mình cho tốt là được, còn lại cứ để bọn ta."

Lòng Cổ Tiểu Ma vô cùng ấmáp, vừa định nói gì, lại thấy một luồng sáng vàng lướt qua, kết giới đã giăng. Chỉ nghe vài tiếng kimloại ma sát vang lên, trong sân đã có người rút kiếm. Nàng ngẩn ra, đột nhiên trước mắt đã bị ánh sáng phủ kín, căn bản không kịp làmgì, phản ứng đầu tiên chính là ngồi xổmxuống, ômchặt lấy đầu.

Ôi, không đúng... chẳng phải nàng đến để so tài sao.

Hành động né tránh này, bình sinh nàng đã làmrất nhiều lần nên vô cùng lưu loát. Có điều ngực bị cấn chuôi kiếmbên hông, lập tức cảmthấy vô cùng bực mình, thiếu chút nữa đã némcả kiếmđi.

Nếu nàng ngẩng đầu lên, nhất định sẽ thấy hiện trường còn khốc liệt hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Một đài đao quang kiếmảnh, chú thuật bí phù, lúc nào cũng có người té khỏi đài. Cổ Tiểu Ma cứ ômđầu như thế, vì ngồi xổmmà chân phải đã tên rần, nàng có thể cảmnhận được ba vị sư huynh ở cạnh nàng đang bận đến tối mặt, đại khái là đang phải chống đỡ với công kích từ bốn bề.

Thật ra thì trong đài khá mâu thuẫn, nếu không muốn bị đá xuống thì phải đứng giữa đài. Nhưng đã đứng giữa thì phải chấp nhận dính luôn công kích từ bốn phương, cứ như vậy, đứng ở mép và góc đài thì dễ hơn, nhưng tỷ lệ bị đạp bay cũng tăng theo.

Cổ Tiểu Ma không thấy gì, từ kịch liệt đến yên tĩnh, thời gian chỉ ngắn ngửi chừng một nén nhang. Thấy nhân số các đệ tử bị đá xuống đài đã ít đi nhiều. Việt Dương bắt đầu kiểmtra lại nhân số, ông chậmrãi đếm, đến ba chín thì cau mày, rõ ràng có chín mươi bảy đệ tử rớt xuống đài, trên đài vẫn nên có bốn mươi người chứ...

"Sư tôn, bên cạnh còn một người."

Giọng của đệ tử ghi chép không lớn, vừa vặn lọt vào tai các vị chưởng môn. Mạc Vi không hề ngạc nhiên khi thấy người ngồi đó là đệ tử nhà mình, mí mắt không khỏi giật giật, Tác Oanh vỗ tay cười nói: "Sư tỷ đã qua được trận này rồi."

Mạc Vi buồn bực hừ nhẹ một tiếng, chẳng qua khi đệ tử Thiên Diễn vừa xuống đài, mấy chưởng môn khác đã bắt đầu khen ngợi, trên mặt như có ánh sáng, ông chỉ lắc đầu khiêmtốn, lúc này mới không có ai lên tiếng nữa.

Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu lên, vừa thấy vết thương trên tay Mạc Khinh Viễn thì hết hồn, lại nghe thấy mình đã vượt qua vòng đầu, mừng đến mặt mày hớn hở.

... Đây cũng có thể cho là lần đầu tiên nàng lăn lộn trong hội Trục Tiên này.

Trận tỷ thí thứ hai sẽ diễn ra vào ngày hômsau, đêmđó, những đệ tử qua trận đầu phải đi rút thăm.

Cổ Tiểu Ma ômđầu lo lắng, cầu nguyện trời cao thương xót cho nàng một đối thủ dễ xơi. Hai đôi mắt nhỏ dính chặt vào ống trúc, như muốn xuyên thủng nó.


Đáng tiếc tên nàng nằmcuối danh sách, lúc rút thămcũng là người cuối cùng, trong ống trúc chỉ còn lại một que thăm, hệt như đang đợi số mệnh của nó, tay Cổ Tiểu Ma có chút run rẩy, cầmque thămbằng trúc lên, không dámnhìn số bên trên.

Việt Dương thấy tất cả đã rút xong, liền cười nói: "Lần này là đấu đơn, hai số đối chiến, đại sảnh này sẽ có bảng chia cụ thể. Lần này chia làmhai đợt, vòng tỷ thí thứ hai sẽ được sắp xếp sau khi vòng đầu hoàn thành, chỉ có mười người được tiến vào trận thứ ba."

Cổ Tiểu Ma căng thẳng nuốt nước miếng, lén liếc mắt nhìn que thămcủa mình, một chữ "lục", là số sáu. Đúng là một con số may mắn! Nàng vui vẻ đi dò số, lại nhìn sang cái bảng ở trên, rõ ràng là chữ "nhất". Nàng nhìn xung quanh hồi lâu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy giễu cợt vang lên: "Ai là số sáu?"

Cổ Tiểu Ma vừa ngẩng đầu, namtử che mặt nói đao kiếmkhông có mắt ở trận đầu đang đứng cạnh bảng phân chia, buồn bực lên tiếng: "Lão tử là số một, xin khuyên các hạ, chuẩn bị quan tài cho tốt thì hơn."

Ngay lập tức nàng cảmthấy như mây đen đầy đầu, timvỡ vụn.

Đợi đến khi mọi người đi hết sạch, Mạc Khinh Viễn thuận miệng nói: "Ta rút trúng Trần Kinh Chập của phái Thượng Thanh, nghe nói đệ ấy là môn sinh đắc ý của chưởng môn, lần này cũng có thể lĩnh giáo một chút."

Vân Tiêu cười ha ha một tiếng, Phó Diệp Văn lắc đầu nói: "Đệ còn chẳng biết người số hai ba là ai."

Bọn họ đi được một đoạn, lúc này mới phát hiện Cổ Tiểu Ma đang cúi đầu đi theo phía sau. Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Ma Cô, muội rút được gì?" Cổ Tiểu Ma vô lực giơ que thămbằng trúc trong tay lên, mắt ba người đều trừng lớn.

"Tên kia... hình như là đệ tử của Sa La Môn, nghe nói môn phái kia quanh nămẩn trong lòng đất, pháp thuật cũng rất tà môn, nghe đồn là được yêu ma dạy."

Bàn tay cầmthămtrúc của Cổ Tiểu Ma bắt đầu run rẩy.

"Đệ nghe sư huynh phái khác nói, người nọ tên là Đồ Hòa, đã có người bị hắn đánh trọng thương trong trận đầu rồi." Đầu Cổ Tiểu Ma tiếp tục rụt lại.

"Không chỉ có thể đâu, người nọ còn tuyên bố ai mang số sáu thì chuẩn bị quan tài là vừa..." Nàng bất lực lên tiếng: "Gần đây có chỗ nào bán quan tài không?"

"Không có." Ba người đồng thanh đáp.

"Nghe huynh này Tiểu Ma, muội bỏ cuộc là được, không đáng phải mạo hiểm." Cổ Tiểu Ma hơi trầmmặc, liền lắc đầu, không trả lời mà chỉ về phòng của mình.

Đêmhômđó, Mạc Vi có chỉ điểmvài chỗ. Sau khi rời khỏi phòng sư phụ, Cổ Tiểu Ma ngồi ngoài phòng, vuốt ve bộ lông bóng mượt của Thiên Nghiêu, sững người một lúc lâu.

Thiên Nghiêu đau răng đến mù mịt trời đất, căn bản không hề biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ rất ngạc nhiên khi nàng qua được trận đầu, Cổ Tiểu Ma đang bực mình, đột nhiên một bầu hồ lô rượu hiện ra trước mặt, có người cười ha ha một tiếng: "Tiểu Ma Cô, có muốn uống với sư huynh không?"

Cổ Tiểu Ma không cần ngẩng đầu đã biết người tới là Vân Tiêu, song chỉ lắc đầu cười khổ: "Muội uống nhiều sẽ nói linh tinh, không dámuống bậy." "Muội đã uống rồi à?" Vân Tiêu ngồi xuống, nốc một ngụm.

Đột nhiên nàng nhớ tới Úc Lưu, lòng đau xót. Nếu hắn ở đây, dùng đôi mắt xanh thẫmlạnh lùng mà trong trẻo ấy nhìn nàng, còn dịu dàng cười với nàng một tiếng... sợ rằng dù có mười Đồ Hòa, nàng cũng không sợ.

Nhưng chàng không có ở đây. Chàng không hề có ở đây...

"Ta thấy muội xin sư phụ để được đi, cho rằng tính tình muội còn ngây dại, muốn thamgia chuyện vui thôi." Vân Tiêu chùi rượu nơi khóe miệng, khẽ nói: "Đúng là hiếmcó dịp nào thấy muội cố chấp như vậy, Tiểu Ma Cô."

Cổ Tiểu Ma khẽ thở dài: "Nhị sư huynh, nếu bằng hữu của huynh xảy ra chuyện, huynh không thamgia lần so tài này thì tính mạng hắn sẽ gặp nguy, huynh sẽ làmthế nào?"


Vân Tiêu trầmmặc hồi lâu, chợt nhìn về phía nàng, mở miệng: "Xemra mới xuống núi mấy tháng, muội đã trải qua không ít chuyện đâu, Tiểu Ma." Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, Vân Tiêu lại cười cười, không nói nữa, lại ngồi uống một mình. Thấy Cổ Tiểu Ma nghiêng người, dựa vào cột cửa mà ngủ. Hắn lắc đầu, ômnàng vào trong phòng. Thiên Nghiêu cũng tự đi vào, trực tiếp chui vào dưới giường.

Vân Tiêu đứng trước giường hồi lâu, đột nhiên rút que thăm trong tay Cổ Tiểu Ma ra, lại ngửa đầu uống sạch giọt rượu cuối cùng, đặt hồ lô lên bàn, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Chương 46

Một tiếng hét sợ hãi thảm thiết vang dội cả bầu trời.

Không thấy que thămbằng trúc của nàng nữa! Cổ Tiểu Ma tóc tai bù xù chạy ra khỏi cửa, tìmnơi cửa nàng ngủ quên đêmqua một lần, lại không thấy gì, mắt thấy mặt trời đã sắp mọc, nếu không tìmđược que thămbằng trúc này, chắc chắn sẽ bị tước quyền, phải làmsao đây?

Thiên Nghiêu ngửi xung quanh, cuối cùng dừng lại trước bàn, lại ngửi một lúc lâu, tai cũng dựng lên. Cổ Tiểu Ma nghi ngờ nhìn về phía bàn, vừa rồi quá nóng vội nên không hề chút ý tới bầu hồ lô rượu trên bàn, chính là của nhị sư huynh Vân Tiêu.

Nói vậy hẳn tối qua huynh ấy uống rượu xong thì quên ở đây, Cổ Tiểu Ma cầmbình hồ lô kia lên, lúc này mới phát hiện dưới bầu hồ lô có một que thăm bằng trúc, nhất thời lòng nhẹ bẫng, thở phào một hơi. Sau khi xoay que thămkia lại, đã không còn chữ "lục" khi trước.

Ba mươi tám.

Số ba mươi tám? Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, là ai... đã lén đổi que thămcủa nàng.

Đường đường biết rõ chuyện nàng sẽ phải đối chiến với tên Đồ Hòa đáng sợ đó, còn đổi cả que thăm, đúng là không thông minh lắm. Hồ lô rượu này, còn mùi rượu sót lại từ hômqua, cùng chỉ một người.

Cổ Tiểu Ma thở hổn hển xuất hiện dưới lôi đài, vì không thể ngự kiếmnên phải chạy bộ mất tới nửa nén hương. Nàng thấy Mạc Khinh Viễn và Tác Oanh, nhất thời lo lắng hỏi: "Có thấy nhị sư huynh không?"

Hai người cùng lắc đầu, lòng Cổ Tiểu Ma như lửa đốt, ngẩng đầu lên, Mạc Vi đang ngồi trong đình uống trà cùng Việt Dương, dù đã công khai số thăm, nhưng không ai biết đối phương là ai, Cổ Tiểu Ma sợ Mạc Vi lo lắng, không đámnói cho ông đối thủ là Đồ Hòa. Hiện tại không biết Vân Tiêu đi đâu, nàng cầmthămtrúc của hắn, chạy đến trước bảng phân chia, tương ứng với số ba mươi támlà mười lăm, không biết đối thủ là đệ tử phương nào, nhưng dù sao cũng không thể đáng sợ bằng Đồ Hòa.

Trời sáng choang, Việt Dương đứng trước đài, cất giọng tuyên bố, trận tỷ thí thứ hai chính thức bắc đầu.

Cặp đầu tiên là Mạc Khinh Viễn và Trần Kinh Chập. Hai người khách sáo mấy câu đã bắt đầu rút binh khí, qua mấy hiệp, thế mà lại ngang tay. Vì hai người trông vô cùng tuấn tú, khiến không ít các nữ để tử của phái khác phải mặt phấn ngậmxuân. Chỉ tiếc bên này đài là Tác Oanh, bên kia là Việt Khê, hai nàng hai vẻ phong tình, không hề kémcạnh, lần này đành phải nhìn chămchămvào người trong lòng mình, còn căng thẳng hơn cả lúc lên đài.

Cổ Tiểu Ma hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà xem, lại bắt đầu tìm Vân Tiêu, lúc này mới phát hiện ngay cả Phó Diệp Văn cũng chẳng thấy đâu. Từ xưa đến nay hai người rất thân, nếu như vậy... Nàng gấp đến độ xoay người, lại đụng phải người khác, là Thu Tĩnh. Trước giờ bà rất có lòng tin với đệ tử nhà mình, vì phải đến trong trấn gửi tin cho huynh đệ Đỗ gia còn đang ở Thiên Diễn nên không thể xemtrận đầu, linh thứu của Mạc Khinh Viễn một đi không trở lại khiến bà rất lo lắng, nửa đêmhômqua mới về đảo Thanh Nguyên.

"Nghe nói con qua được trận đầu rồi, tốt lắm." Thu Tĩnh hòa nhã nói.

"Sư nương..." Cổ Tiểu Ma thấy Thu Tĩnh, sự nóng nảy trong lòng như vớ được dịp bùng phát, hốc mắt đỏ lên, lập tức nói toàn bộ chuyện Vân Tiêu trộm đổi que thămtrúc của mình và chuyện Đồ Hòa ra, Thu Tĩnh nhíu mày, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.

"Hẳn là do Tiêu Nhi muốn thay con đánh với Đồ Hòa này, nó đã có tính toán, định chắc sẽ không để con tìmđược." Thu Tĩnh nói khẽ: "Con có vội cũng vô cụng, đợi đến lúc số sáu ra sân, nó sẽ tới thôi."

Cổ Tiểu Ma gật đầu, tuy nói thế, nhưng... bảo nàng làmsao mới có thể yên tâmmà đợi đây. Trên đài đã đến đoạn cao trào, Mạc Khinh Viễn và Trần Kinh Chập dốc hết toàn lực, cuộc so tài đầu tiên vô cùng đặc sắc, khiến người xemcũng ngứa tay, Cổ Tiểu Ma ngơ ngác nhìn Mạc Khinh Viễn đang dần ép sát Trần Kinh Chập, không biết suy nghĩ đã bay về phương nào,


Quanh thân Trần Kinh Chập dâng lên một lớp hơi nước, khiến hỏa long không thể lại gần, một luồng ánh sáng chói mắt nhoáng lên, hai người cách nhau không xa, trên mặt đều là vẻ hâmmộ đối phương.

"Mạc sư huynh quả là danh bất hư truyền, tiểu đệ bái phục."

"Trần sư đệ mới là lớp sau vượt lớp trước, nếu nămnămtrước đệ ở đây, e rằng ta đã sớmbại trận rồi."

Hai người cười một tiếng, sau đó dừng tay, hẳn là lấy kết quả hòa để kết thúc ván đầu tiên. Dưới đài nóng lên, ngay cả hai chưởng môn cũng tán thưởng gật đầu, hai người này ai cũng là bậc nhân tài, chẳng qua số mạng trùng hợp, hết lần này tới lần khác lại phải đối chiến trong trận thứ hai, nếu không thì chắc chắn sẽ có thể tiến tới trận thứ ba.

Tiếp theo lại thêmmấy trận nữa, Cổ Tiểu Ma vẫn luôn tìm Vân Tiêu, chợt thấy Tác Oanh huých nàng, lúc này mới phản ứng kịp. "Số ba mươi tám, đấu với số mười lăm."

Lòng nàng rét run, hai chân mềmnhũn, không biết lúc này lên đài là đúng hay sai, nhưng trừ nghênh chiến, không còn cách nào khác. Bàn tay cầmque trúc đã bị thấmmột lớp mồ hôi, Cổ Tiểu Ma bước sang một bên, tất cả mọi người đều nhìn nàng, trên đài đã có một bóng người thướt tha đang đứng, chính là Việt Khê.

"A a, là muội." Việt Khê cười, mắt sáng lên: "Quả nhiên đúng là chúng ta phải tỷ thí một trận."

Cổ Tiểu Ma nhếch môi, không biết nên vui hay buồn. Vui vì người đối chiến là người quen, còn buồn vì đối thủ lại là nữ nhi của chưởng môn phái Thượng Thanh, tu vi và công lực, hẳn không thể khinh thường.

Việt Khê vác một thanh kiếmtrên lưng, trông rất lớn, không giống thứ mà nữ nhi nên dùng, có điều ánh mắt nàng ấy nhìn thanh kiếmkia trông như rất yêu thích nó. Mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận, Cổ Tiểu Ma thầmnghe trộmđược mấy từ "danh kiếm", "Cự Khuyết", miệng đắng lưỡi khô, đưa tay sang hông.

Chỉ là một thanh kiếmcũ, dùng nửa đồng bạc để đổi mà thôi. Nhưng nàng chỉ có nó.

Giống như nàng chỉ là một Cổ Tiểu Ma ủ ê.

Mồ hôi của nàng, dũng khí của nàng, sự cố gắng cả ngày lẫn đêmcủa nàng, nàng phải bảo vệ Thiên Nghiêu. Bất cứ thứ gì, vào thời khắc này, thiên hạ chỉ có nàng và thanh kiếmtrên tay.

Đến đây đi.

Kiếmcủa Việt Khê đúng là thần binh, chỉ giao đấu mấy lần nàng đã hiểu được sự lợi hại của nó. Thân kiếmcủa Cổ Tiểu Ma lại có thêmmấy lỗ hổng, nàng cố hết sức, nhưng dù thế cũng chỉ có thể cố giữ thế ngang bằng với Việt Khê mà thôi.

Nhất thời nét mặt của Việt Khê đã trở nên nhẹ nhõmhơn, nàng biết Cổ Tiểu Ma không biết pháp thuật, từ năy đến giờ chỉ là để làmnóng người. Quay đầu, bấmthủ quyết niệmmột loại pháp thuật gió, muốn đánh úp về phía Cổ Tiểu Ma.

Đương nhiên Cổ Tiểu Ma biết nàng định làmgì, không lùi mà tiến, kiếmtrong tay vẽ thành một vòng rồi đặt sau lưng, tư thế vô cùng quái lạ. Việt Dương thấy thế kiếmkì dị liền liếc sang Mạc Vi, thấy Mạc Vi cũng đang nhìn đến chămchú, trên mặt lại có vẻ kinh ngạc.

Gió lớn thổi bay thân thể gầy yếu của Cổ Tiểu Ma sang phía bên kia đài, kiếmtrong tay nàng lại xoay tròn rồi bay ra ngoài, đợi đến lúc Việt Khê phản ứng kịp, thanh kiếmgỉ sét này chỉ cách cổ nàng một tấc, phải chật vật lắmmới tránh thoát được. Thanh kiếmgỉ sét kia lại bay một vòng, vừa vặn bay về cạnh Cổ Tiểu Ma, nàng mượn lực, giải thế gió đánh về phía dưới đài, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng đáp vào bên kia lôi đài.

Thức thứ bảy, Bách Chuyển Thiên Hồi.

Cả đài yên lặng như tờ, qua một lúc lâu mới có người tỉnh lại.

Đây là kiếmpháp gì? Chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy, sắc mặt Việt Dương không tốt, nhìn về phía Mạc Vi, lại phát hiện sắc mặt của người sau cũng không khá hơn ông ta là bao.

"Kiếmpháp lại tịnh tiến không ít." Việt Khê đứng vững, trong mắt có chút vẻ kinh ngạc lóe lên: "Muội rất cố gắng đấy."

Cổ Tiểu Ma khẽ mỉmcười, mặt bị gió quất vào đau rát, song nàng phải liều mạng nhịn cơn xúc động muốn hét lớn kêu đau, vô cùng bình tĩnh đáp: "Là Việt sư tỷ hạ thủ lưu tình mà thôi."

Câu nói khách sáo này của nàng khiến Việt Khê không vui, chỉ cần người tinh mắt là có thể nhìn ra lúc vừa rồi nàng phải chật vật thế nào, thật ra nếu là đối chiến, cho dù thế nào nàng cũng không phải vất vả như vật, có điều khi bắt đầu nàng lại có ý khinh địch với Cổ Tiểu Ma, bài học lần này khiến nàng


phải bắt đầu nghiêmtúc hơn.

Thanh cổ kiếm Cự Khuyết lóe lên chút ánh sáng.

Cổ Tiểu Ma nâng kiếm, quát khẽ một tiếng, xông về phía trước.

Thời gian chiến đấu chỉ mới một nén nhang, chưởng môn trên đài càng xemcàng cảmthấy kinh hãi.

Kiếmpháp kia vừa quỷ dị, vừa hoa lệ, cản được mọi đòn tấn công của pháp thuật, dù linh lực của thuật giả rất mạnh, nhưng kiếmpháp này lại thay đổi thất thường, cho dù pháp thuật có mạnh đến đâu, nếu người thi pháp không thể tránh khỏi đường kiếmtrí mạng này thì cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Việt Dương nhìn chămchămvào sân, đột nhiên lòng run lên.

"Tương truyền sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, ở nhân giới có một vị kiếmthánh, cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, cuối cùng bị thần tướng đả thương, từ đó bế quan mấy năm, tự nghĩ ra một bộ kiếmpháp, còn chưa đặt được tên đã bị ma giới cướp mất, bởi vì uy lực của nó khắc chế được thần linh, ma giới đã đặt cho mỹ danh "Thần Thức Tru Tiên Đồ". Sau thánh chiến thần ma, Thiên giới cướp nó, vì không muốn để nó rơi vào tay người khác nên Ngọc Đế đã phải giấu đi." Việt Dương chậmrãi nói: "Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nhưng nhìn kiếmpháp tiểu đệ tử này của huynh, thật đúng là kì lạ, có phải không, Mạc chưởng môn?"

Mạc Vi trầmlặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Ta không biết, kiếmpháp này cũng không phải là của phái ta."

Việt Dương thấy vẻ mặt Mạc Vi có chút khác thường nên cũng không nói gì thêm. Có điều trận chiến dưới đài vô cùng kịch liệt, ông thấy thế thì lấy làm kinh hãi, may thay chiêu thức của Cổ Tiểu Ma này còn lựng khựng, nếu nàng luyện nhuần nhuyễn rồi, chắc chắn lúc này Việt Khê đã trọng thương.

Tay trái Việt Khê đã bị thương, mặt Cổ Tiểu Ma bị một quả câu lửa hun đen, tóc bị xổ tung, hai người đều thở gấp, rơi vào thế đánh giằng co. Cứ tiếp tục như thế, sớmmuộn gì thể lực cũng cạn.

Cổ Tiểu Ma dùng kiếmchống đỡ thân thể, cắn răng, lại sử dụng chiêu Bách Chuyển Thiên Hồi khi nãy. Việt Khê thở hổn hển, lăn một vòng tại chỗ muốn tránh, nhưng cánh tay lại nhói lên, chỉ xoay được nửa đoạn, mắt thấy đã không thể tránh khỏi.

Việt Dương gấp đến mức đứng bật dậy, chén trà trong tay bay ra trong nháy mắt, bay về phía chuôi kiếmgỉ sét đang bay trên không trung, làmlệch hướng tấn công của nó, lúc này mới giúp Việt Khê tránh được một kiếp.

Nhưng trong chiến đấu, nếu có người thứ ba xen vào, vậy thắng bại đã định.

Cổ Tiểu Ma chậmrãi bước lên trước, nhặt kiếmcủa mình lên, vươn tay ra với Việt Khê.

"Muội có lý do để không thể thua, dù có phải giết tỷ cũng không nhượng bộ." Tuy lời nói rất tàn nhẫn, nhưng môi lại mỉmcười, mắt cong lên, thấp thoáng có chút vẻ đau đớn: "... Tỷ bị thương có nặng không?"

Việt Khê ômtay, tự chống người đứng dậy, nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên đánh bật bàn tay đang vươn ra của nàng, xoay người chạy mất. Nàng thắng rồi.

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, có chút đứng không vững. Tiếng hoan hô từ dưới đài không ngừng vang lên.

Nàng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó ngã vào lòng Tác Onah, chỉ muốn tìmmột chỗ mà đánh một giấc thật sâu.

Nhưng Vân Tiêu còn chưa xuất hiện, ánh mắt của Mạc Vi trên đài quá sắc bén, khiến Cổ Tiểu Ma chỉ có thể ngồi dưới đài, để mặc Tác Oanh lau vết bẩn trên mặt nàng, cảmnhận những tầmmắt mày mò từ bốn phương támhướng, lần đầu tiên nàng được hưởng thụ cảmgiác tự mình trở thành tâmđiểm của mọi người, lại không dámtỏ vẻ quá quan tâm, chỉ có thể bình tĩnh nhìn lên đài, nhưng trong lòng đã sớmkích động đến rơi lệ.

Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, chămchú nhìn vào bóng người hắc y mang khăn che mặt trên đài. "Số một, đấu với số sáu."

Cổ Tiểu Ma vừa muốn đứng lên, bả vai lại bị đè xuống, nàng vội ngẩng đầu, Phó Diệp Văn khẽ nói: "Nhìn cho kĩ." "Ngũ sư huynh! Huynh không biết..."

"Ta biết." Phó Diệp Văn gật đầu, chỉ nhìn lên trên đài: "Muội không tin vào nhị sư huynh mình đến vậy sao?" "Nhưng..."


"Vừa rồi khi xemtrận trước, huynh ấy nói muội thắng rất đẹp. Giờ, cứ xemhuynh ấy đi..."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nhìn bóng dáng tuấn lãng của Vân Tiêu xuất hiện trên đài. Hắn rút trường kiếmbên hông, cất giọng nói: "Đêmqua uống cạn hết rượu, sáng nay lại chẳng còn gì, khó chịu thật."

"Vậy tại hạ khuyên ngươi, thừa lúc này thì uống nhiều một chút. Nếu không... sẽ không uống được nữa đâu."

Lời của Đồ Hòa như đang khiêu khích, dưới đài lặng như tờ, Vân Tiêu cười ha ha một tiếng, cũng không ngại, đảo kiếm, đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng nghiêmtúc.

Sát khi quanh thân Đồ Hòa dày đặc, dù ở dưới đài cũng có thể cảmnhận được.

Vân Tiêu thích rượu thành tính, sảng khoái không câu nệ, cho dù đến đâu vẫn đối xử rất tốt với mọi người. Chuyện quan trọng nhất là, không giống như Mạc Khinh Viễn và Trần Kinh Chập, đến nay hắn vẫn còn độc thân.

Trái timcủa chúng nữ đệ tử dưới đài đã sớmđặt lên người hắn, thấy Vân Tiêu vội tránh, cả đámcăng thẳng đến mức không dámnháy mắt. Không biết Đồ Hòa dùng thuật triệu hồi thế nào mà lại gọi ra một con quái vật hình thù kì lạ, đuổi theo Vân Tiêu mãi không tha, Vân Tiêu hết cách, chỉ đành phải cắn ngón tay, thả linh thú ra ngoài, quấn lấy quái thú kia.

Hai người lại đối đầu hồi lâu, Đồ Hòa không hề nói ngoa, thực lực của hắn rất đáng gờm, Vân Tiêu luôn nỗ lực chống đỡ nhưng môi vẫn luôn cười, không hề có chút dáng vẻ đang phải chịu áp bách nào.

Đồ Hòa cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất trong không trung, không còn thấy gì nữa.

Không trung có kết giới, hoàn toàn không thể biến mất như thế, vậy thì chỉ có dưới đất. Nhưng lôi đài này được dựng lên từ đá phiến, sao hắn có thể dùng thuật pháp hệ thổ được đây?

Vân Tiêu thầmcảnh giác, nhưng không ngờ hắn lại ra đòn ác liệt như thế, cả lôi đài lún xuống tạo thành một cái hố thật to, vô số những lưỡi đao sắc bén đâmtới từ bên dưới, khiến hắn thương tích khắp người. Vân Tiêu phun một ngụmmáu tươi, ngã nhào trên đất.

Cổ Tiểu Ma thấy Đồ Hòa rút đao ra, lập tức căng thẳng. Đột nhiên Mạc Vi trên đài hô lên: "Thắng bại đã phân, kết thúc đi." Vân Tiêu cười, lại thổ huyết, trong mắt ngập tràn vẻ quật cường.

Bỗng chốc nàng hiểu được, hắn đổi que thămtrúc của nàng, thay nàng nghênh chiến, đã sớmquả quyết sẽ không nhận thua. Đồ Hòa lại như một sát thủ gặp được con mồi, mắt lóe lên vẻ khát máu, chậmrãi đến gần.

"Thắng bại đã phân, này, ngươi không nghe thấy sao?" Việt Dương thấy có chỗ không đúng, vội đứng dậy.

Đột nhiên bóng đen kia biến mất, bụi đá giữa lôi đài tung bay, bỗng như có tiếng máu thịt bị đâmthủng vang lên, hết thảy quay về yên lặng. Một bóng người màu xámtro, đứng chắn giữa Đồ Hòa và Vân Tiêu.

"Ngươi thắng." Cổ Tiểu Ma đưa tay bắt lấy kiếmcủa Đồ Hòa, trong lòng bàn tay đều là máu tươi: "Vì sao còn phải đánh?" Mắt Đồ Hòa lóe lên chút kinh ngạc, cười tà nói: "Thế nào, ngươi không nhìn được à?"

"Trận tiếp theo, ta đấu với ngươi." Cổ Tiểu Ma đứng thẳng, khói mù tan hết, để lộ đôi mắt đen nhánh của nàng, lạnh lẽo âmu, hệt như đang nhìn một con kiếmhôi.

Khác hẳn với sự khát máu của Đồ Hòa, đó là ánh mắt đến từ địa ngục thật sự.

"Nơi này không bán quan tài, nên ta khuyênngươi." Nàng lạnh lùng mở miệng: "Lo tìm người tới mà nhặt xácđi."     

Chương 47

Hôm nay có hai mươi trận tỷ thí, đợi đến khi xong cuộc, đêm đã khuya.

Gió đêm trên đảo Thanh Nguyên vô cùng tiêu điều, qua ngày hôm nay, đệ tử các phái đều mệt nhoài, phòng khác trong đại viện vô cùng yên tĩnh, Cổ


Tiểu Ma ngồi trước bàn, nhìn chămchămvào bầu rượu hồ lô kia, lúc này đêmqua, nhị sư huynh còn uống rượu ngoài phòng với nàng, nhưng lúc này hắn đang nằmtrên giường, thương tích khắp người.

Việt Dương cũng được xemnhư nửa thầy thuốc, cẩn thận xử lý vết thương cho Vân Tiêu, thở dài bảo hắn phải nằmtrên giường tu dưỡng cả... hơn nửa năm, tay phải cũng không thể dùng kiếmnữa.

Nàng vẫn nhớ trước khi Vân Tiêu xuống núi, nhe răng cười, nói muốn tự rèn luyện cho được một thân bản lĩnh, hành nghiệp trượng nghĩa, xông pha giang hồ.

Nhưng hômnay, hắn đã không dùng kiếmđược nữa.

Thiên Nghiêu chỉ biết nàng đang đau lòng vì Vân Tiêu, nằmở bên chân nàng, không dámquá phận. Cổ Tiểu Ma vẫn nhìn bầu rượu hồ lô kia, lòng loạn đến điên cuồng, nàng chỉ muốn cứu Thiên nghiêu, mới cố ý thamdự hội Trục Tiên này, hômnay lại liên lụy đến Vân Tiêu, hại hắn không thể dùng kiếm nữa... Đều là người mà nàng quan tâm, từng vòng từng vòng, chỉ làmtổn thương nhiều người hơn thôi sao?

Nàng chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh mình mà thôi. Sao mọi chuyện phải trở thành như thế?

Vì sao...

Vì ngươi không đủ mạnh.

Cổ Tiểu Ma giật mình, giọng nói này đến từ bên trong cơ thể nàng, có chút gì đó đang ngấp ngóe, hệt như sự điên cuồng và sát ý không thể kìmchế khi nàng vọt tới trước mặt Đồ Hòa.

Ngươi là... Điệp An.

Nàng sợ run hồi lâu, lại không có ai trả lời. Giọng nữ nhân dễ nghe kia như đã biến mất, môi Cổ Tiểu Ma không ngừng run rẩy, đột nhiên trong lòng dâng lên chút cảmgiác khác thường, nếu không phải Điệp An, sao có thể có nàng? Nàng ta lựa chọn ghé vào cơ thể nàng, vì sao còn không chịu gặp Tử Vi, lời muốn nói quá nhiều, nhất thời không biết phải nói từ đâu.

Bỗng chốc bả vai trầmxuống, Cổ Tiểu Ma sợ đến run bắn người, vừa ngẩng đầu lên, là Phó Diệp Văn. "Tiểu Ma, để ta ở lại đây là dược. Sư phụ... chờ muội ở ngoài."

Nàng ngẩn ra, lòng sớmbiết sẽ chạy không khỏi cửa ải của Mạc Vi, liền đứng lên, khẽ nói: "Ngũ sư huynh, hômnay huynh thắng rất đẹp." Phó Diệp Văn cười nhẹ: "Lần này phái Thiên Diễn phải dựa vào muội và ta, đúng là bất ngờ."

Cổ Tiểu Ma gật đầu, không nói thêm, đẩy cửa ra. Mạc Vi một thân hoàng sam, đứng dưới ánh trăng, càng lộ vẻ cứng cáp khỏe mạnh. Nàng dừng một chút, thu hồi sự thấp thỏmtrong lòng, chậmrãi đi tới trước mặt Mạc Vi, cung kính gọi: "Sư phụ."

Mạc Vi quay đầu lại, chỉ nhìn nàng, không nói gì.

Cổ Tiểu Ma hiểu, sư phụ cho nàng cơ hội để tự giải thích. Lập tức móc bản bí tịch đó ra khỏi ngực, nói sơ lại chuyện được Úc Lưu tặng quyển trục này, song lại lược bỏ thân phận của hắn, thấy sắc mặt Mạc Vi trở nên nghiêmtrọng, vội cong gối, quỳ xuống nói: "Sư phụ minh giám, Tiểu Ma không tốt, nhưng sẽ không làmchuyện ác."

Mạc Vi cầmkiếmpháp kia, không mở ra, chỉ nhìn nàng hồi lâu, mặt có chút vẻ phức tạp, đột nhiên thở dài nói: "Tiểu Ma... con có còn muốn ở lại Thiên Diễn không?"

Cổ Tiểu Ma kinh hãi, dập đầu thật mạnh, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào lên tiếng: "Sư phụ... sư phụ! Người đừng đuổi con đi."

Mạc Vi ngồi xổmxuống, nâng người Cổ Tiểu Ma dạy, đưa tay vén lấy mái tóc đen của nàng, khẽ nói: "Con là ai, vi sư là người hiểu rõ nhất. Nhưng Tiểu Ma, nếu người khác biết được thân phận của con, hoặc biết con làmnhững chuyện này, họ sẽ nghĩ về Thiên Diễn ta thế nào?"

"Tiểu Ma biết sai rồi, xin sư phụ đừng đuổi con đi!" Cổ Tiểu Ma lại dập đầu, chỉ cảmthấy mọi thứ trước mắt hóa đen, căng thẳng đến mức không biết phải làmgì.

"Con vẫn còn quan tâmđến vi sư, vẫn còn quan tâmđến Thiên Diễn này sao?"

Cổ Tiểu Ma nghẹn ngào đáp một tiếng, chậmrãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nghiêmtúc của Mạc Vi. "Rút khỏi hội Trục Tiên." Mạc Vi gằn từng chữ một: "Không được thamgia tiếp."

Nước mắt đọng nơi khóe mắt sắp tràn mi lại rút đi trong nháy mắt, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, chậmrãi nói: "... Rút khỏi?"


"Đúng, rút khỏi đó." Giọng của Mạc Vi rất nhỏ, cũng vô cùng kiên định: "Vi sư sẽ giúp con giải quyết kiếmpháp này, trước khi chưa có ai mang lòng sinh nghi với con, cứ tạmlánh trong phòng mấy ngày đi."

Cổ Tiểu Ma hơi ghé mắt, phòng khác của phái Thường Thanh có giường chung, namđệ tử một phòng lớn, các nữ đệ tử một phòng lớn. Chỉ có mình Cổ Tiểu Ma ở riêng trong gian phòng này, nguyên nhân là vì Mạc Vi phạt nàng đóng cửa suy ngẫm. Sau nàng không còn bị cấm, nhưng cũng không đề cập tới ý muốn quay về, Mạc Vi cũng không hỏi, vì sao, chỉ sợ lòng mọi người đều hiểu rõ. Hiện nay Vân Tiêu bị thương nặng, Cổ Tiểu Ma chủ động mang Vân Tiêu từ giường chung đến căn phòng này, muốn hắn tu dưỡng cho tốt.

"Con trở lại... vậy nhị sư huynh làmsao bây giờ?" Nàng trầmmặc hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan. "Vi sư sẽ tự sắp xếp." Mạc Vi đứng dậy, thản nhiên đáp.

Cổ Tiểu Ma quỳ trên đất, ngón tay siết chặt khảmvào trong bùn, đốt ngón tay dần trắng bệch, đầu ngón tay lại ửng hồng, như đang phải dùng hết sức lực toàn thân.

Phải lựa chọn thế nào?

Nàng thu hồi ánh mắt đang nhìn phòng ốc, không hề do dự. Cúi gập người, dập đầu với Mạc Vi ba cái.

"Sư phụ." Cổ Tiểu Ma thấp giọng nói: "Xin thứ cho đệ tử bất hiếu, hội Trục Tiên này, đệ tử quyết không rút lui." "Con..." Mạc Vi nhìn nàng, giận đến mức râu cũng dựng lên: "Vi sư khuyên bảo nhẹ nhàng, sao con vẫn không nghe?" Cổ Tiểu Ma không nói gì, chỉ gập người sát xuống đất, để mặc gió đêmcàn quét.

Mạc Vi giơ bản bí tích này lên, lòng như đang phải đấu tranh, song chỉ tức giận nhìn bóng dáng đang quỳ lạy của Cổ Tiểu Ma, hận nàng cố chấp mất khôn, lại nhìn thân hình gầy yếu đến đáng thương kia, muốn nói lại thôi: "... Bỏ đi!"

Cuối cùng ông phất tay áo, xoay người rời đi.

Cổ Tiểu Ma vẫn quỳ như vậy, cho đến khi bóng đêmđã đen như mực, có một bóng dáng nho nhỏ chạy tới bên người nàng. Thiên Nghiêu ủi ủi vào tay nàng, lúc này Cổ Tiểu Ma mới có chút phản ứng, ngẩng đầu lên, dưới mặt đất đã ướt sũng một mảng từ sớm.

Mấy ngày nay, Thiên Nghiêu càng lúc càng tiều tụy, bộ lông đỏ như lửa đã không còn rực rỡ nữa. Bọn họ đã không còn thời gian và đường lui rồi.

Cổ Tiểu Ma ômlấy Thiên Nghiêu, vuốt lông của hắn, muốn nói điều gì, lại nghẹn nơi cổ họng, đột nhiên không nhịn được mà khóc thất thanh, vô cùng đau đớn.

Trận tỷ thí ngày thứ hai, càng thêmchấn động lòng người hơn ngày hômqua.

Thamgia trận tỷ thí lần này là hai mươi người thắng hômqua, chỉ sợ tu vi đã tăng thêmmột cấp bậc. Dĩ nhiên trong mấy cấp bậc này, tuyệt đối không bao gồmcả Cổ Tiểu Ma.

Việt Dương không nhìn trên lôi đài, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng màu xámtro bên dưới, tựa như có thâmý. Mạc Vi ho nhẹ một tiếng, chậmrãi nói: "Hômqua môn chủ của Sa La Môn có gửi đệ tử đến chuyển lời xin lỗi."

"Chỉ là đệ tử thôi sao?" Việt Dương thu hồi tầmmắt, hừ lạnh một tiếng: "Đámgiáo phái Tây Vực này cũng xemthường chúng ta quá rồi." "Thái độ của tiểu đệ tử cũng vô cùng ngạo mạn, không khác gì Đồ Hòa kia."

"... Trận này, đệ tử của huynh muốn đánh với hắn thật sao?"

"Hắn là một, Tiểu Ma là ba mươi tám, số hai bên tương đối, đúng lúc là hai người bọn chúng."

"... Cũng tốt." Đột nhiên Việt Dương cười cười: "Việt mỗ rất muốn biết một chút về kiếmpháp trong truyền thuyết này."

"Chỉ là vài chiêu thức làmcàn phóng túng quá mức của tiểu hài tử mà thôi." Mạc Vi khẽ nói: "Tối qua ta đã hỏi nó, căn bản không có thứ gì gọi là "Thần Thức Tru Tiên Đồ" cả."

Việt Dương như hiểu rõ mà cười một tiếng, không nói gì nữa. "Sư tỷ, đập hắn đi!"


Tác Oanh vung nắmđấmhô lớn, kiên định gật đầu với Cổ Tiểu Ma.

Cổ Tiểu Ma khẽ mỉmcười, xoay người, độ cong nơi khóe môi đã sớmbiến mất. Chậmrãi tiến tới lôi đài, Đồ Hòa đang đứng bên kia, chẳng biết tại sao, nàng lại cảmthấy trên người hắn có huyết khí rất nồng.

So với Đồ Hòa này, nàng thích hắc y trên người Thiên Cẩu hơn.

"Khí thế của ngươi đâu rồi?" Đột nhiên Đồ Hòa u ámmở lời: "Ngươi của ngày hômqua, không phải là biểu cảmnày."

Cổ Tiểu Ma không nói gì, chỉ rút kiếm, nhìn kết giới đã được bố trí trên trời, trong nháy mắt liền động, huyễn hóa ra mấy hư ảnh trong không trung, đột nhiên nàng xuất hiện sau lưng Đồ Hòa, bổ một kiếm. May là Đồ Hòa phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị rạch một vết máu dữ tợn.

"Biểu cảmkhó coi đó, ta không muốn treo trên mặt." Cổ Tiểu Ma lạnh lùng nói, mũi kiếmnhỏ máu tươi, mặt thoáng qua một tia tàn khốc. Nàng ngẩn ra, loại cảmgiác đó lại tới... Máu tươi, chémgiết, hai tay của nàng đang run, đó là sự run rẩy khi hưng phấn.

Trong nháy mắt đó, Đồ Hòa lại biến mất, Cổ Tiểu Ma vội phi thân thối lui, bỗng chốc có một mùi tanh tưởi truyền tới từ sau lưng, nàng vội lắc mình, bên tay phải đã bị rách mất một mảng y phục. Đồ Hòa bắt đầu gọi con quái vật kia ra, cứ như vậy, nàng hoàn toàn bất lợi. Cổ Tiểu Ma cắn răng, nếu nàng có thể dùng đằng vân... hẳn sẽ thoát khỏi cục diện này, nhưng nàng đã hứa với sư phụ, nhất định không thể dùng.

Chỉ cần vận khí, thân phận yêu ma của nàng sẽ không thể che giấu được nữa.

Cổ Tiểu Ma giao đấu với quái thú kia hồi lâu, cũng không biết Đồ Hòa đang ở nơi nào. Thời gian dần trôi qua, trán nàng đã phủ một lớp mồ hôi mịn, vừa đánh, vừa phải chú ý tới động tĩnh của Đồ Hòa, cách đánh này quá tốn sức, mắt nàng lóe lên chút vẻ hung ác, phi thân mà lên, vận thức thứ chín, quay trở về, đâmmột kiếmvào mắt quái thú.

Nhất thời một dòng máu tươi phun ra, rơi xuống trên đài rồi lại hóa thành một luồng khói đen. Đồ Hòa hiện thân từ một nơi cách đó khá xa, tay trái che ngực, xemra quái thú bị thương, hắn cũng bị phản phệ.

Nàng không hề bỏ qua cơ hội này, chân phải vừa nhún, nhanh chóng công kích. Đồ Hòa lau vết máu nơi khóe miệng, đột nhiên cong môi để lộ một nụ cười quỷ dị. "... Địa, hãm"

Đất dưới chân Cổ Tiểu Ma mềmnhũn, đột nhiên cả người ngã về sau. Nàng muốn dùng kiếmchống xuống, lại không kịp xoay người, sau một lát, vô số lưỡi đao sắc bén đâmtới, hệt như khi Vân Tiêu bị thương, Cổ Tiểu Ma cắn răng không la lên, eo nhỏ bị chémtạo thành ma miệng vết thương, đau đến mặt trắng bệch.

Không thể nghi ngờ... đây là một trận ác chiến.

Đột nhiên thân pháp của Đồ Hòa tăng nhanh, kéo lấy mấy đoạn tơ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, hắn không ngừng nhảy quanh lôi đài, Mạc Khinh Viễn nhìn từ xa thấy không đúng, đột nhiên quát lên: "Là kết giới! Tiểu Ma mau tránh đi!"

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, người nàng đã bị đống tơ đó quấn quanh. Nàng nhìn Đồ Hòa, trong nháy mắt, hắn siết chặt đámtơ, kéo nàng ngã xuống đất, siết chặt hơn.

Tứ chi cũng dần hiện ra vết máu, Cổ Tiểu Ma không dao động ngẩng đẩu lên, đột nhiên trước mắt trở nên mơ hồ, trong đámngười, có một bóng người như tách rời khỏi nhân thế, thanh sam, da như tuyết, tóc đen, mắt xanh đang lẳng lặng nhìn nàng.

Úc Lưu.

Nàng mấp máy môi, bỗng chốc lòng mềmđi.

Bóng người kia lung lay, lại biến thành dáng vẻ của Tiểu Ngọc.

Lòng Cổ Tiểu Ma rơi vào khoảng không, chỉ cảmthấy sức lực cả người tiêu tán trong nháy mắt. Có muốn ta giúp ngươi không?

Ngươi là...

Ta có sức mạnh mà ngươi muốn. Ngươi ở trong thân thể ta sao...

Có muốn ta ra tay giúp ngươi không?


...

Chỉ cần ta ra tay, chắc chắn ngươi sẽ thắng. Không.

Vì sao?

Bởi vì ta không phải là ngươi.

Bởi vì ta không phải là Điệp An, ta chỉ là Cổ Tiểu Ma mà thôi.

Vốn dĩ nữ tử đó đã nằmtrên đất, khắp người đều là vết thương chồng chất, Mạc Vi đứng lên, nhìn chămchămvào lôi đài, chỉ sợ Đồ Hòa lại hạ sát tâm. Đột nhiên tay của nàng động đậy.

Đồ Hòa khựng lại, chốc lát khí tức xung quanh nữ tử áo xámtro kia lay động, chậmrãi xoay tròn, cuối cùng lại biến thành linh khí trắng tinh. Đó không phải là pháp thuật, đó là...

Kiếmkhí.

Ngươi cầmkiếmlên là vì điều gì? Không phải là vì chémgiết.

Mà là để... bảo vệ người bên cạnh mình.

Đột nhiên đámtơ kia đồng loạt đứt đoạn, tay Đồ Hòa không còn gì, định chui xuống đất lặp lại chiêu cũ, nhưng bóng xámkia đã đến trước mặt hắn, động tác nhanh chóng, đơn giản mà quỷ quái.

Hắn tung một chưởng về phía ngực nàng, cười âmhiểm, đột nhiên quái thú bị mù đánh tới từ sau lưng, Cổ Tiểu Ma không quay đầu lại, móng nhọn đã nhào tới sau vai nàng, không ai thấy rõ, nhưng chỉ trong nháy mắt ấy... quái thú phun máu tươi, vùng vẫy ngã xuống mặt đất, mắt thấy đã sắp chết.

Đồ Hòa thầmrét run, càng nôn nhiều máu tươi hơn. Phút chốc, kiếmgỉ đã đặt lên cổ. Quanh thân nàng được bao phủ bởi một vầng sáng, hệt như một vị thần giáng trần.

"Ta... ta biết sai rồi, xin ngươi đừng giết ta..." Đột nhiên Đồ Hòa mở miệng cầu xin, vẻ tàn độc biến mất không còn chút gì. Cổ Tiểu Ma hừ lạnh một tiếng, buông kiếm, đi vài bước như muốn bỏ qua cho hắn.

Đồ Hòa tránh được một kiếm, mồ hôi lạnh túa ra, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy bạch quang lóe lên trước mắt, nơi cổ tay truyền đến một cơn đau nhức đến tê tâmliệt phế.

"Ngươi hủy một cánh tay của huynh ấy, ta lại chặt hai tay của ngươi." Cổ Tiểu Ma quay đầu, cười đến vô cùng ngây thơ: "Có phải ta rất nhân từ không?" Đồ Hòa lăn lộn hét thảmtrên đất, dưới đài yên lặng như tờ, bạch quang trên người nữ tử dần rút đi, để lộ thân thể chồng chất vết thương.

Thức thứ mười ba, tâm.

Lòng người, lòng kiếm, người kiếm một lòng.

Chương 48

Hiện nay, ai cũng biết phái Thiên Diễn có một nữ đệ tử thân mang kiếmpháp xuất thần nhập hóa, tên của nàng là Cổ Tiểu Ma.

Những đệ tử phái khác cảmthấy hứng thú với nàng, đặc biệt chạy tới nhìn quanh viện tử kia, lại chỉ thấy phòng ốc đóng chặt cửa. Cuộc tranh tài thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mai, nàng phải ãn mừng cũng chín đệ tử khác mới phải chứ.


Thế nhưng trong viện không khỏi có chút tịch mịch, xa gần không một tiếng động, chỉ có từng cơn gió lạnh không ngừng quét qua.

"Nằmyên, đừng động tới vết thương." Thu Tĩnh dịu dàng nói, sửa lại góc chãn của Cổ Tiểu Ma, nháy mắt với Tác Oanh đang đứng cạnh: "Đừng làm phiền, để sư tỷ con nghỉ ngơi."

Tác Oanh ra vẻ kính cẩn nghe theo, nhưng thừa dịp Thu Tĩnh xoay người lại quay đầu, làmmặt quỷ với Cổ Tiểu Ma, lần này Cổ Tiểu Ma thắng trận thứ hai, nàng vui vẻ đến mấy ngày, ngay cả Mạc Khinh Viễn có thắng cũng không thấy nàng như vậy.

"Sư nương." Cổ Tiểu Ma lẳng lặng nói: "Sư phụ... lão nhân gia ông ấy còn giận con không?"

"Con thật sự không nên chọc giận ông ấy như vậy..." Thu Tĩnh dừng một chút, than nhẹ: "Có điều lần này ông ấy vẫn quan tâmđến thương thế của con, mấy ngày nữa sư nương sẽ xin cho, đừng nghĩ nhiều."

Cổ Tiểu Ma gật đầu, không nói nữa. Thu Tĩnh và Tác Oanh ra khỏi cửa, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Ánh nến trong phòng chập chờn, Cổ Tiểu Ma trầmmặc hồi lâu, đột nhiên bật dậy, phóng về phía hộp đựng thức ãn trên bàn.

Cùng lúc đó, một bóng hồng cũng chui ra khỏi gầmgiường, đến bên cạnh bàn giành với nàng. "Không được nhúc nhích, đó là của ta..."

"Grừ grừ..."

"Có nhe rãng cũng vô dụng, của ta!" "Grừ grừ grừ grừ..."

Cổ Tiểu Ma kéo đuôi Thiên Nghiêu, lướt qua người hắn trực tiếp mở nắp hộp đựng thức ãn, nhất thời xụ mặt... Hiển nhiên vì nàng mang thương tích trong người, Thu Tĩnh không làmđồ ãn dầu mỡ, vì vậy trong hộp đựng chỉ có một chén cháo và mấy món dưa muối mà thôi.

Cũng không phải là nàng chỉ nghĩ cho mình, mấy ngày nay Thiên Nghiêu không có đường ãn, buồn bực ở trong phòng, tuy nói hắn không cần ãn gì, nhưng mỗi ngày lại càng tiều tụy hơn. Nàng thấy mà nóng lòng, nhưng không còn cách gì khác.

Giả vờ ãn vài miếng, Cổ Tiểu Ma đặt chén xuống, thở dài nói: "Hơi nhạt... lời cho ngươi rồi, Nghiêu Gâu Gâu."

Thiên Nghiêu hưng phấn vẫy đuôi, hít mấy hơi bên chén, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ãn cháo, liếmđến nhiệt tình, vị vô cùng ngọt ngào. Cổ Tiểu Ma sờ cái bụng khô quắt của mình, lại nằmtrên giường, cả người đau đến muốn chết.

Nhưng khóe môi lại tràn đầy ý cười yếu ớt... ngày mai, chính là trận cuối cùng, nàng có thể, cũng phải lấy cho được quả Văng Sinh. Như vậy Thiên Nghiêu sẽ khỏe hơn, sau đó nàng sẽ đi tìmhắn...

Tìmhắn.

Lòng vừa động, tâmsự ngọt ngào đã lan tràn. Nàng siết chặt góc chãn, cuộn người, không lâu sau đã ngủ say.

Ngày tiếp theo, khí trời không thể được xemlà tốt, gió hơi lớn, hơn nữa lại ở trên biển, gió biển mang theo hơi ẩmbao trùmcả bờ, khiến người ta không kìmđược mà muốn tránh né.

Cổ Tiểu Ma đứng cạnh Phó Diệp Văn, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, lại không biết cảmxúc trong lòng mình là gì. Một mặt có sư huynh ở đây, nàng cảmthấy an toàn hơn nhiều, nhưng mặt khác. Nàng sẽ phải giành vị trí đứng đầu với Phó Diệp Văn thật sao?

Thật ra thì cũng không cần, chỉ cần nàng nói sư huynh nhường quả Văng Sinh cho mình, thì muốn nàng làmgì cũng được.

Lòng đã thầmquyết định, Cổ Tiểu Ma cũng mỉmcười. Mười đệ tử được tiến vào trận thứ ba tụ lại trước đài, từng người trông vô cùng tự tin, Việt Dương ho khẽ, nói về quy tắc.

Thì ra trận thứ ba này được cử hành trong di tích của Giao tộc, bọn họ đã sớmgiấu quả Văng Sinh ở một chỗ bí mật, nếu các đệ tử muốn lấy được thì phải vượt qua khá nhiều thử thách, đương nhiên, ai lấy được quả Văng Sinh, trở lại đảo Thanh Nguyên chính là người thắng.

Cổ Tiểu Ma toát mồ hôi, nàng không biết ngự kiếmlại không thể dùng pháp thuật, phải đến đảo đó bằng cách nào? Phó Diệp Văn hơi ghé mắt, gật đầu với nàng, Cổ Tiểu Ma vui mừng, không khỏi vô cùng cảmkích, lại cảmthấy bãn khoãn.

Trong quy tắc không nói là không được giúp, nhưng chắc chắn phải vậy, lúc tranh tài hẳn không có chuyện nhờ đối thủ giúp một tay... Cổ Tiểu Ma bắt lấy vạt áo của Phó Diệp Văn, dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của đámngười, càng đi càng xa, không cẩn thận lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mạc Vi, nàng cãng thẳng, chỉ đành quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Cuộc tranh tài này, vốn là để thử nghiệmđầu óc và nãng lực.


Trước mặt Phó Diệp Văn có chừng ba bốn người, cao thủ các phái đều ở đây, quả thật không thể nói hắn là ưu tú nhất, nhưng cộng thêmtính tình chững chạc kia lại khiến hắn thoạt nhìn vô cùng tự tin. Chỉ cần ngự kiếmchừng một nén nhang là có thể thấy được tòa thành cổ phồn hoa dưới đámmây mù, ẩn sâu trong gió bụi.

"Ngũ sư huynh..." Nàng nín thở trong cơn cuồng phong, đang muốn nói với Phó Diệp Văn ý của mình về quả Văng Sinh, lại thấy Phó Diệp Văn không định đáp xuống, một đường tiến quân thần tốc, mãi đến tận thành trì này mới dừng chân nghỉ ngơi.

Hai má Cổ Tiểu Ma bị gió quét đến đau rát, chỉ ngạc nhiên nói: "Ngũ sư huynh... huynh định dẫn muội đi đâu?"

Phó Diệp Văn không quay đầu lại, chỉ nhìn xuống dưới, như đang tìmkiếmthứ gì đó. Cổ Tiểu Ma nói khẽ: "Ai thắng cũng được, muội chỉ cần quả Văng Sinh này thôi..."

Phó Diệp Văn như không nghe thấy, nhìn xung quanh, đột nhiên lẻn vào trong cung điện. Nếu Cổ Tiểu Ma tự tìm, có lẽ nàng sẽ chọn những nơi thật quỷ dị, giống như dưới đáy hồ hoặc đỉnh núi, hoàn toàn không ngờ Việt Dương sẽ giấu quả Văng sinh trong cung điện. Thật ra giấu ở đâu không quan trọng, chỉ sợ Việt Dương nổi lòng riêng, nói với đệ tử của mình, có điều qua trận thứ hai đã không còn ai là đệ tử của Thượng Thanh, không sợ ông ta động tay động chân gì,

Cổ Tiểu Ma nhìn xung thanh, thấy Phó Diệp Văn không hề quay đầu mà liên tục quẹo trái ngoặt phải, rất nhanh đã mất dạng. Nàng gấp đến độ chạy đuổi theo mấy bước, lại cảmthấy có vẻ như ngũ sư huynh đang muốn bỏ rơi mình, sợ nàng giành lấy giải nhất của hắn, không khỏi hơi khó chịu. Khác với lần tới lén lén lút lút đợt trước, nếu muốn tìmđồ, lần này cần phải quan sát kĩ hơn. Có điều nơi này đã từng xảy ra một trận đại họa, một người ở lâu, không khỏi cảmthấy có chút lạnh lẽo. Cổ Tiểu Ma cố vực mình dậy, tự đi, chợt nghe thấy có chút dị động ở phòng bên cạnh, ngẩn ra, liền đè chuôi kiếm, lặng lẽ đến gần.

Đó là một cánh cửa gỗ khắc hoa Văn ngược chiều, Cổ Tiểu Ma lại gần, đưa hai ngón tay vào, bên trong tối đen như mực không thể thấy rõ thứ gì. Nàng đứng tại chỗ buồn bực không thôi, không ngờ cánh cửa gỗ này lại mở ra, một cánh tay kéo nàng vào trong nháy mắt.

Cổ Tiểu Ma khẽ kêu lên một tiếng, giãy dụa quyết liệt trong cửa, một bóng người đến gần cửa phòng, đột nhiên nghiêng người đi vào, vội la lên: "Tiểu Ma!"

"Ngũ... sư huynh..."

"Ta đi vội, xoay người lại đã không thấy muội đâu nên đến tìm... có chuyện gì vậy?" "Tự nhiên có cánh tay nào đó kéo muội vào trong cánh cửa này..."

"Nhất định là có tà ma ngoại đạo làmloạn!"

"Chỗ này đã là tà môn rồi, ngũ sư huynh, hay là chúng ta mau đi thôi." "... Cũng được, muội không bị thương chứ?"

...

Nếu có một ngày, ngươi nhìn thấy một kẻ giống mình như đúc, không biết sẽ có cảmtưởng thế nào.

Cảmgiác lúc này của Cổ Tiểu Ma rất kì lạ, nàng đứng trong góc tối của cánh cửa đó, tay và miệng đang bị một cánh tay có lực kìmlại, trơ mắt nhìn một bản thân khác đang đi theo Phó Diệp Văn ra ngoài, lòng hoảng sợ không thôi.

Một loại khí tức quen thuộc xâmnhập vào giác quan, Cổ Tiểu Ma hít một hơi, mùi long tiên hương nhàn nhạt, nàng chợt vùng ra, xoay người, mượn chút ánh sáng ngoài cửa, lại nhìn thấy một chàng thiếu niên tuấn tú.

"Tiểu Ngọc?" Nàng lắp bắp nói, mặt đỏ lên: "Cái này... đệ... ta... chuyện gì xảy ra vậy..." "Không nên hỏi." Tiểu Ngọc cười đáp: "Đệ mới biết một vở kịch rất hay."

"Nhưng sư huynh của ta..."

"Bản thể khác của tỷ là do ta tạo ra, sẽ không hại người." Tiểu Ngọc thản nhiên nói: "Tỷ chỉ cần nhìn là được." Cổ Tiểu Ma đờ người, mắt thấy Tiểu Ngọc bắt chú ẩn thân, phủ trên thân hai người, chậmrãi đuổi theo.

Phó Diệp Văn đi rất nhanh, không giống như đang tìmđồ mà lại như đang muốn gặp ai đó.

"Cổ Tiểu Ma" cúi đầu, không nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo. Phó Diệp Văn đi được một lúc lâu, đột nhiên đưa tay sờ lên vách tường, gõ nhẹ vào hàng gạch kia, khi gõ đến một viên, hắn vận nội lực, đập nát nó, một viên sáp rơi ra.

Phó Diệp Văn mở nó, lại nghe thấy một giọng nói truyền tới từ sau lưng: "Không cần đâu, chúng ta cứ gặp nhau ở đây là được."


Cổ Tiểu Ma thật đang ẩn thân, suýt chút nữa đã bị dọa kêu thành tiếng, cũng may đã bị Tiểu ngọc che miệng. "Lục... lục sư huynh!" Nàng trợn tròn mắt: "Sao huynh ấy lại ở đây?"

"Bọn họ cũng muốn có quả Văng Sinh, đương nhiên sẽ tới." Tiểu Ngọc dùng ánh mắt như nhìn kẻ đần nhìn nàng hồi lâu, thấy trên mặt và cổ tay nàng đều có mấy vết sẹo, đột nhiên thở dài nói: "Tỷ vì vật này mà đã quá liều mạng rồi."

Cổ Tiểu Ma chỉ khẽ mỉmcười, không trả lời. Hay nói đúng hơn, chỉ cần trong lòng mình cho là đáng giá, thì không cần phải giải thích với bất cứ ai. Bống chốc Tiểu Ngọc lại xụ mặt: "Người tỷ bảo muốn tìm, đã tìmđược chưa?"

"À... vẫn chưa."

Tiểu Ngọc như càng thêmmất hứng: "Trâmngọc đệ tặng đâu, sao lại không mang theo?" Mặt Cổ Tiểu Ma đỏ lên, ngập ngừng nói: "Ta... ta sợ làmhỏng nó."

Nói bậy, rõ ràng vì sợ hắn hiểu lầmnên mới không dámmang theo, nàng đã có Úc Lưu, sao có thể thay đổi thất thường như thế. Tiểu Ngọc thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, đột nhiên lắc đầu nói: "Đồ ngốc nhà nàng."

Mắng ta à?

... Cổ Tiểu Ma chỉ biết đổ đầy vạch đen. "Tiểu Ma." Mạnh Trạch Hư gọi.

Phản ứng cơ bản của "Cổ Tiểu Ma" rất giống với bản thể, giật mình đứng nguyên tại chỗ sợ run hồi lâu không nói nên lời, Cổ Tiểu Ma đang đứng nhìn nơi xa vò đầu, lúc mình ngẩn người trông ngốc đến vậy sao? Oan ức quá.

"Tiểu Ma, quả Văng sinh trong tay hắn, muội đi theo hắn đi." Phó Diệp Văn vội la lên. "Đi đâu?" "Cổ Tiểu Ma" ngơ ngác hỏi.

"Rời khỏi nơi này, muội không phải là người, sớmmuộn gì bọn họ cũng phát hiện, đến lúc đó muội không thể cứu được con huyết hồ kia nữa."

Sao hắn biết nàng muốn cứu Thiên Nghiêu? Cổ Tiểu Ma rét run, có chút dự cảmxấu đang bao quanh trái timcủa nàng, nhưng sự thật này quá đáng sợ, nàng có muốn tin cũng không thể tin được.

"Cổ Tiểu Ma" đờ đẫn gật đầu, liền đến gần Mạnh Trạch Hư. Đột nhiên Phó Diệp Văn nói: "Ngươi đừng quên chuyện đã đồng ý với ta."

Mạnh Trạch Hư chỉ nhìn "Cổ Tiểu Ma" không trả lời, xoay người muốn đi. Phó Diệp Văn không cản hắn, chỉ tómlấy tay "Cổ Tiểu Ma", cười lạnh: "Trả lời ta."

Tiếng cười lạnh kia, như một chậu nước đá dội thẳng lên đầu nàng, cơn buốt lạnh xông thẳng vào lòng. Nàng run rẩy, không biết động phải thứ gì, ngay cả Tiểu Ngọc cũng không kịp xoay chuyển.

Trong nháy mắt, Mạnh Trạch Hư liếc sang, trường đao ra khỏi vỏ, cuối cùng lại chậmhơn Phó Diệp Văn một bước. Hắn đã giành "Cổ Tiểu Ma" lại bên người, một bàn tay dữ tợn xuyên qua ngực nàng.

"Ta chỉ đề phòng ngươi sẽ mai phục ta mà thôi." Phó Diệp Văn hời hợt nói, nhìn "Cổ Tiểu Ma" trên cánh tay phải của hắn không ngừng co quắp, nhưng người lại không chảy ra một giọt máu nào, dần hóa thành một tờ giấy, bay xuống đất.

"Khó có dịp ta và ngươi cùng diễn một vở ngọc lang tình thâm, nhưng sợ rằng có người còn nhanh hơn cả dự kiến của chúng ta..." Phó Diệp Văn giễu cợt nói: "Ra đây đi."

Cổ Tiểu Ma sợ đến mức máu cả người như đóng bãng, Tiểu Ngọc cười khẽ một tiếng, bình tĩnh hóa giải ấn chú ẩn thân, xuất hiện trước mắt hai người. Mạnh Trạch hư ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi. Cổ Tiểu ma lại nhìn chằmchằmvào người giấy kia, toàn thân run rẩy.

Là hắn... là hắn!

Nàng nên nghĩ tới từ sớm... Ai là người có thể xuất hiện kịp thời khi nàng bị bắt tới Huyền Âmgiáo... sợ rằng khi đó, hắn chỉ không cẩn thận bị nàng bắt gặp, bất đắc dĩ mới tỏ vẻ như muốn tới cứu nàng, hắn và Vân Tiêu, Mạnh Trạch Hư thân nhau, thậmchí khi tận mắt nhìn thấy Mạnh Trạch Hư bỏ mạng, nếu hắn cản trở từ bên trong, có ai biết được? Ngày đó Úc Lưu nói câu cảnh báo kia về phía Tác Oanh, căn bản là đang nói với kẻ đang đứng cạnh Tác Oanh là hắn!

Là hắn...


Là ngũ sư huynh chững chạc đáng tin cậy, là kẻ đã đả thương Thiên Nghiêu, còn là vị hữu hộ pháp muốn giết nàng của Huyền Âm giáo, sao lại có nhiều chỗ khả nghi trùng hợp đến vậy?


Chương 49

Phó Diệp Văn nhìn Cổ Tiểu Ma, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Đột nhiên nàng nâng tay lên, che đi ánh mắt của hắn, chỉ để lại phần dưới, giống hệt như hữu hộ pháp trong trí nhớ.

"Huynh..." Nàng kinh ngạc nhìn Phó Diệp Văn, từ nhỏ đến lớn, vị sư huynh này rất giống nàng, luôn trầmmặc ít nói. Tuy hắn lên núi trễ nhất, nhưng sống chung gần támnăm, vẫn có chút tình cảmsư huynh muội, một đòn tàn nhẫn như vậy... Sao hắn có thể xuống tay được?

"Huynh... muốn giết muội?" Nàng không tự chủ được mà bước từng bước về phía trước, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng níu ống tay áo Cổ Tiểu Ma lại, nàng vẫn không biết gì, chỉ nhìn Phó Diệp Văn, vẻ mặt giống hệt như lúc còn bé, khi làmsai chuyện gì đó: "Ngũ sư huynh... sao huynh lại muốn giết muội?"

"Thật ra thì ta không muốn giết ngươi." Phó Diệp Văn cười cười, ung dung đáp: "Có ngươi, Mạnh Trạch Hư camchịu bị ta sai khiến, Úc Lưu ngoan ngoãn để ta nhốt. Ngươi xemthử, có phản bản thân mình rất có ích không?"

Cổ Tiểu Ma siết chặt nắmđấm, thân thể không ngừng run rẩy, dần bình tĩnh lại.

"Từ lúc lên núi, ta chưa bao giờ đặt ngươi vào mắt." Phó Diệp Văn khẽ nói: "Nhưng ngươi là niềmvui lớn nhất của ta, là yêu nhưng không có yêu khí, lại là thể tiên ma... hai nămtrước khi ta phát hiện ra được thân phận của ngươi, liền bắt đầu kế hoạch này."

"Ngươi lợi dụng lục sư huynh." Nàng nói khẽ.

"Lợi dụng sao?" Phó Diệp Văn cười lạnh: "Ta chỉ nói cho hắn biết ngươi là yêu thôi, hắn liền chạy tới cầu xin ta, không được hại ngươi.... Vì vậy khi hắn biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, đều là do hắn tự chuốc lấy thôi, ngươi nói có phải thế không?"

Hắn nhìn về phía Mạnh Trạch Hư, người sau vẫn đứng nơi đó, lẳng lặng lắng nghe. Hắn chính là người yên tĩnh như thế, cho dù cảnh tượng trước mắt có rung động lòng người đến đâu, còn có cả những lời như sóng to gió lớn này từ miệng Phó Diệp Văn, trước mặt hắn, cũng chỉ như một trò đùa.

Mạnh Trạch Hư đưa lưng về phía Cổ Tiểu Ma, không nói gì.

Nămđó, nàng nằmtrong một bụi hoa, mà hắn đứng ở một nơi không xa, vẫn ngắmnhìn nàng.

Ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng, quá ấmáp, triền miên không dứt, chỉ sợ cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, khi tình cảmbày bạo phát, lại nồng nhiệt như thế.

Nồng nhiệt đến mức thiêu hủy cả bản thân hắn, mãi cho đến khi hắn không chịu đựng được nữa, nàng mới nhìn thấy, hắn không dámxoay người lại, thật thê lương làmsao.

Tất cả mọi chuyện, thời gian như ráng chiều. Nàng hồn nhiên nơi núi rừng hoang dã, hắn nấp trong tán lá xumxuê, những lần thủ hộ đó, những cảmgiác ấmáp kia, chỉ vì một sai lầm, cả đời đã không trở lại.

Muốn nắmgiữ lấy nó biết bao.

Cuối cùng vẫn không thể quay lại được nữa.

Trong chớp nhoáng này, đột nhiên nàng đã hiểu rõ về hắn, dù là lục sư huynh, hay là giáo chủ Huyền Âmgiáo. Nhưng... sư huynh.

Chúng ta không thể trở về như xưa được nữa.

"Dù chỉ là một yêu quái thấp kém, nhưng trong thân thể lại có tiên ma trú ngụ... Tư chất tốt như thế, ta đã định sẽ lợi dụng ngươi cho tốt, thật sự không hề muốn giết..." Phó Diệp Văn chậmrãi nói, đột nhiên hai mắt trở nên dữ tợn: "Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh sau khi ngươi chết, vẻ mặt của hắn... thì ta lại không nhịn được mà muốn nghiền ngát ngươi ra..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bóng đen nhoáng lên, Phó Diệp Văn nghiêng người, trong nháy mắt đã nhảy lên không trung, tia lửa từ binh khí không ngừng lấp lóe, đủ thấy được sức mạnh bên trong. Mạnh Trạch hư thản nhiên nói: "Ngươi câmmiệng đi."


"Sao thế? Tức giận à?" Phó Diệp Văn chuyển binh khí, giễu cợt: "Nếu không xemtrọng nhân tài thì sao ta có thể dùng đá chuyển hồn lên người ngươi chứ? Đáng tiếc ngươi lại là kẻ lụy tình, uổng phí cho ý tốt của ta..."

Lời hắn đứt đoạn, vì ánh mắt của hắn vừa chuyển tới trên bóng người xámtro, đang dần phủ bạch quang. "Bảo ngươi câmmiệng." Cổ Tiểu Ma thản nhiên nói: "Không nghe thấy sao?"

Thân phận của Phó Diệp Văn đã bại lộ, không cần che giấu nữa, giơ tay lên thì ma quang chợt lé, khí tức màu tímquấn quanh thân, Cổ Tiểu Ma nhanh chóng tấn công, chiêu chiêu chí mạng, song khổ nỗi lại không thể đằng vân, luôn bị Phó Diệp Văn phóng người lên trên tránh thoát.

Mạnh Trạch Hư và nàng cùng vây công, dù đã vô cùng quen thuộc với lối đánh của hắn, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làmđược gì. Tiểu Ngọc thấy Tiểu Ma rơi vào thế yếu, liền lao vào vòng chiến, ômlấy eo nàng, bay lên giữa không trung.

Phó Diệp Văn ngẩn ra, thấy Tiểu Ngọc mặc y phục của phái Thượng Thanh, vốn cho rằng hắn cũng chỉ là kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, lại không ngờ hắn có thể đứng trên không mà không cần ngự kiếm, đó hoàn toàn không phải là chiêu thức của người thường.

"Thì ra Thượng Thanh vẫn còn nhân tài ẩn dật." Phó Diệp Văn thấy mình phải lấy một địch ba, Cổ Tiểu Ma kiếmpháp lợi hại, Tiểu Ngọc lại không rõ lai lịch, liền cười quái dị hai tiếng, bấmkiếmquyết xoay người lên ngự kiếmrồi chạy.

Tiểu Ngọc ôm Cổ Tiểu Ma phi thân đuổi theo, trong phút chốc đã đuổi kịp.

"Quả Vãng Sinh đâu?" Nàng như nổi điên, níu lấy vạt áo của Tiểu Ngọc, vội la lên: "Lấy quả Vãng Sinh trước."

"Ở chỗ của đệ rồi." Tiểu Ngọc hòa nhã nói, không nhìn nàng. Cổ Tiểu Ma thả lỏng, lúc này mới nâng mắt nhìn lên trời, nhất thời ngẩn ra.

Trên trời đảo Thanh Nguyên, kết giới của môn phái đã sớmtan vỡ, phía trên đều là giáo chúng của Huyền Âmgiáo. Giữa đámngười vận hắc y, một bộ hồng y vô cùng nổi bật, cười đứng cạnh Thiên Cẩu, chính là Thập Bát.

Các đệ tử phái Thượng Thanh cùng chưởng môn và đệ tử giáo phái khác, lấy Việt Dương làmđầu, đứng bên dưới tạo thành một đội quân, đang đúng lúc giương cung bạt kiếm. Lúc này đây thấy nơi chân trời đầy người, vẻ mặt có phần căng thẳng, không biết là địch hay là bạn.

Mạc Vi, Thu Tĩnh và các đệ tử đứng chung một chỗ, mắt thấy có một bóng người lướt qua trên trời, vô duyên vô cớ lại có chút quen mắt, vốn dĩ ông còn lo lắng người xông ra là Cổ Tiểu Ma, sự hối hận càng chồng chất trong lòng, biết thế thì dù thế nào cũng phải giamnàng lại. Nhưng khi bóng đen kia tới gần, cảmgiác quen thuộc lại càng mãnh liệt hơn, thêmvào đó là chút cảmgiác kì lạ.

Đây căn bản không phải là thân hình gầy yếu của Cổ Tiểu Ma. Phó Diệp Văn dừng giữa không trung, vừa vặn chắn giữa hai phe. Ngay sau đó, Cổ Tiểu Ma và Tiểu Ngọc đều xuất hiện trên không.

Hai vị đệ tử của phái mình cùng xuất hiện khiến cả phái Thiên Diễn hơi mất tự nhiên. Cuối cùng vẫn là Mạc Vi bình tĩnh, chỉ lớn tiếng quát: "Diệp Văn, con đang làmgì đó? Còn không mau xuống đây."

Phó Diệp Văn không nói gì, chỉ thấy Thiên Cẩu nhìn hắn, thầmgật đầu, móc một thứ gì đó ra khỏi ngực. Vẻ ngoài của nó trông vô cùng tinh xảo, hệt như một tấmbia bằng ngọc. Cổ Tiểu Ma giật mình, tấmbia ngọc này... sao lại quen đến đáng sợ như vậy?

Có phải... trên núi A Ni Mã Đức Lặc, là bia ngọc dùng để tế tự trong thành quỷ hồn không?

Tiểu Ngọc cảmnhận được sự khác thường của nàng, cũng nhìn sang, chỉ thấy Phó Diệp Văn cầmmiếng bia ngọc kia, đột nhiên cắt ngón tay mình, mắt thấy sắp bôi lên bia đá.

Tuyệt đối không thể... để hắn làmvật.

Chẳng biết vì sao, nàng lại có dự cảmchẳng lành.

Sắc mặt Tiểu Ngọc trầmxuống, ôm Cổ Tiểu Ma tiến lên. Hai phe đang giằng co, vốn không thể có vọng động, một đòn công kích của hai người vừa phát động, nhất thời giáo chúng của Huyền Âmgiáo cũng ùa xuống, Việt Dương thấy tình hình không ổn, vung tay lên, đệ tử của các phái cũng xông đến, ánh sáng từ đủ loại pháp thuật lóe lên, ánh đao ánh kiếm, nhanh chóng trộn lẫn.

Giữa lúc chiến loạn, một bóng người màu đen hiện ra từ nơi chân trời.

Mạc Vi dẫn một đámđệ tử xông về phía Phó Diệp Văn đang được một đámđệ tử Huyền Âmgiáo bảo vệ, muốn bắt hắn giải thích cho rõ ràng, Thu Tĩnh lại kêu lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, trừng lớn mắt nhìn về phía bóng đen này, giọng nói run rẩy không thể kìmnén: "Đó là... Trạch Hư..."

Cổ Tiểu Ma không thể ngự kiếm, chỉ có thể dựa vào Tiểu Ngọc, đánh lui mấy đệ tử của Huyền Âmtrên không, cuối cùng vẫn không thể đến gần Phó Diệp Văn.


Phó Diệp Văn khựng lại một chút, xoay người, đột nhiên cười lạnh với Mạc Vi: "Sư phụ, cứ nhìn đồ đệ mà ngài bồi dưỡng cho kĩ nhé."

Hắn vừa dứt lời, tay đã quẹt một đường máu lên bia đá kia. Trong nháy mắt, sắc xanh trên bia đá rút đi, bị thay thế bằng một màu đỏ tươi, rất nhanh đã bay lên trên không, tỏa ra một luồng sương trắng.

Bỗng chốc Mạnh Trạch Hư lảo đảo, rơi khỏi bầu trời, không nhúc nhích nữa. Thu Tĩnh và Cổ Tiểu Ma sợ hãi la lên, nhưng không ai có thể bước vào trong trận địa này.

Chân trời mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng che lấp mặt trời, có thứ gì đó đang gào khóc, giãy giụa, nhanh chóng phá không mà đến, chính là từ hướng núi A Ni Mã Đức. Cảmgiác kia vô cùng đáng sợ, khiến người của cả hai phe quên giao thủ, giật mình đứng nguyên tại chỗ nhìn cảnh tượng lạ này.

Nơi không trung có hơn nghìn hồn phách mờ ảo, chậmrãi xuyên thủng hư không, nhập vào tấmbia đá kia, mỗi một hồn phách tiến vào lại toát lên một luồng sương trắng, thoạt nhìn trông như... hồn bay phách tán.

"Qủy chết đói..." Bỗng nhiên Cổ Tiểu Ma vùng vẫy muốn tiến lên: "Không!"

Thư sinh ở giữa đámhồn phách đó, thân hình gầy gộc, hắn cười với Cổ Tiểu Ma, miệng lẩmbẩmmấy chứ, sau đó đã bay về phía bia ngọc kia, tan thành mây khói.

Ta đói quá.

Hắn nói như thế, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười như lúc mới gặp. Hồn phách ở trấn Thái An... cũng chỉ muốn sống thêmchút nữa mà thôi.

Cẩn thận như thế, cho tới bây giờ, đổi lại là thứ gì?

Cổ Tiểu Ma trừng lớn mắt, sức lực cả người như bị rút cạn, ngồi bệt xuống.

Kẻ cản trở nàng không chỉ có đệ tử Huyền Âmmà còn có cả Tiểu Ngọc. Hắn kéo Cổ Tiểu Ma, có vài luồng khí tỏa ra từ tấmbia ngọc kia, trừ chủ nhân khống chế nuôi dưỡng nó, tuyệt đối không cho phép người khác đến gần.

"Đá chuyển hồn?" Việt Dương cả giận nói: "Thứ tà ác như thế, ngươi không sợ nó cắn trả ư?"

Phó Diệp Văn cười nhạt, thu bia đá này vào lòng bàn tay, mặt mày phát sáng, đã không còn vẻ bệnh tật như vị ngũ đệ tử của phái Thiên Diễn, tinh quang tụ tập trong mắt, càng lộ vẻ âmhiểm: "Cho nên... mới phải tìmquả Vãng Sinh."

Việt Dương lo lắng quả Vãng Sinh đã rơi vào tay hắn, lòng quýnh lên, lại bị Thiên Cẩu cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Phó Diệp Văn muốn lao vào vòng chiến, đột nhiên có một đường kiếmđâmtới từ bên cạnh, hắn chỉ quan sát tấmbia kia mà không có chút phòng bị nào, cũng không biết kiếm kia lại do dự chuyện gì, chỉ đâmvào cánh tay của hắn.

Mạc Vi cả giận: "Súc sinh! Xemngươi làmchuyện tốt gì rồi!"

Phó Diệp Văn không hề kinh ngạc, bia ngọc trong tay sáng lên, vết thương nhanh chóng khép lại.

"Sư phụ, người nóng tính quá rồi." Hắn thản nhiên mở miệng: "Đồ nhi nhịn người bao nhiêu nămnay cũng vô cùng khổ cực đấy." "Những nămnày ta đối xử với ngươi không tệ." Mạc Vi giận đến tái mặt: "Sao ngươi... ngươi..."

"Ta sao? Có lẽ là vì..." Phó Diệp Văn cười lạnh: "Ta vốn là con trai giáo chủ tiền nhiệmcủa Huyền Âmgiáo."

Mạc Vi giật mình, Phó Diệp Văn vươn tay, bia ngọc kia hóa thành một thanh đao ngọc, từng luồng khí màu tímquấn quanh thân, không ngừng có tiếng hồn phách giãy giụa gào thét, vô cùng đáng sợ.

Lần đại chiến này, huyết quang, tiếng la hét, khắp nơi đều vô cùng chật vật. Cổ Tiểu Ma càng giết càng hăng, nhìn thấy Mạnh Trạch Hư đã hôn mê, cho rằng hắn đã chết, lại thấy thư sinh hồn bay phách tán, lòng vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, bạch quanh trong tay càng sắc bén hơn, không hề nể tình. Nơi đi qua, đệ tử Huyền Âmkhông đứt gân thì gãy xương.

Tiểu Ngọc còn kì lạ hơn, hắn không đánh ai, chỉ bay xung quanh, chặn pháp thuật giúp Cổ Tiểu ma. Có điều hắn mặc y phục của phái Thượng Thanh, hấp dẫn vài tên đệ tử Huyền Âmtới cửa mà thôi.

Cổ Tiểu Ma giết được một người, quay đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thu Tĩnh, Mạc Vi bị Phó Diệp Văn ép đến loạn, vội vàng bày bố tỏa kim thuật cũng không thể nào ngăn cản nổi thế công của hắn. Ông là chưởng môn một phái, dù hốt hoảng, nhưng khí độ vẫn bất phàm, biết rõ Phó Diệp Văn có được đá chuyển hồn, chỉ sợ đã luyện hóa được đến cả nghìn hồn phách, rơi vào ma đạo. Xưa nay thần ma đánh nhau, chỉ có thể liều mạng. Ông lại là người phàm, tu hành được sáu mươi năm, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi.

Cổ Tiểu Ma vận nội lực toàn thân, người phủ bạch quang. Thấy Phó Diệp Văn lộ sơ hở, phi thân mà lên, trường kiếmphá thế mà xông vào trong nháy mắt, cắmvào timhắn.


Bọn họ đối mặt nhau, chỉ cách không quá nửa thanh kiếm

"Ngươi tới thật đúng lúc." Phó Diệp Văn cười khẽ, tay phải cầmkiếmtrên ngực, rút ra từng chút một, giọng nói âmtrầmđến đáng sợ: "Quả Vãng Sinh ở đâu?"

"Ta không biết." Cổ Tiểu Ma cắn răng.

"Sau khi ta bỏ rơi ngươi, hắn nấp ở cửa tìmkiếm, lại không thấy đâu. Là ngươi giở trở sao?"

Lòng Cổ Tiểu Ma biết rõ là Tiểu Ngọc làm, chỉ nhếch môi, khiêu khích cười một tiếng: "Ngươi cũng có thể tính sai sao?" Mắt Phó Diệp Văn trầmxuống: "Ta thấy ngươi chán sống rồi."

Hắn rút kiếmkhỏi ngực, trực tiếp nắmlấy thân kiếm, đánh văng nàng ra. Tay vận Sen Ma Cửu Trọng, một ngọn lửa nóng cháy bùng lên, dần hóa thành một luồng khí màu đen, đánh về phía Cổ Tiểu Ma.

Nàng đang ở giữa không trung, không có cách nào tránh thoát, chỉ đành trơ mắt nhìn Sen Ma xông về phía mình, phía sau là hỏa long không kịp chuyển mình của Mạc Vi, còn có Thu Tĩnh phi kiếmquên mình, còn cả tiếng hét chói tai của Tác Oanh, và...

Mùi Long Tiên Hương quen thuộc.

Nàng vẫn không nhúc nhích, cả người nóng đến đau rát, tất cả chỉ trong nháy mắt.

Cổ Tiểu Ma không biết cuối cùng mình có bị thiêu cháy hay không, nàng chỉ nhớ mình đã thấy một đámsương mù, có cánh tay ômlấy nàng, thanh sam tung bay phấp phới, phiêu đãng nơi không trung.

Vì sao lại đúng vào lúc thê thảmthế này? Xiêmy của nàng đã bị cháy sạch lủng nhiều chỗ, hẳn trên mặt đều là nhọ đen. Sao hết lần này tới lần khác đều phải là lúc này? Nàng đưa tay lên chạmvào mặt của hắn, lại bị hắn nắmlấy, trong đôi mắt xanh thẫmtràn đầy sự dịu dàng.

Nàng muốn nói chuyện, lại không biết phải nói gì, vừa mở miệng, họng đã đau đến tê tâmliệt phế.

Nhưng phải dùng từ gì để nói? Hắn ở đây, ômnàng như thế, nhìn nàng như thế. Nỗi nhớ thấmtận xương tủy cứ như vậy mà bộc phát. Nàng không biết gì, chỉ bất chấp sự đau đớn toàn thân, ômhắn thật chặt, quyết không buông tay.

Hắn cười, nàng cũng ngốc nghếch cười theo. Thì ra không cần phải nói gì cả.

Úc Lưu vung tay, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa màu đen kia. Sen Ma Cửu Trọng bị hóa giải vô cùng nhẹ nhàng. Hắn vẫn nhìn Cổ Tiểu Ma, nơi chân mày dịu dàng như nước.

Tất cả mọi người như rơi vào u mê, mãi đến khi namtử mỹ lệ như ảo giác kia ngẩng đầu, thu lại nụ cười nơi khóe môi, đôi mắt xanh thẫmnhư hầmbăng nghìn năm, rét lạnh đến tận xương tủy.

Mấy nghìn nămsau, khi thế nhân lưu truyền câu chuyện trên đảo Thanh Nguyên, vẫn không thể ngừng khen ngợi Long thần chuyển thế, thanh samnhư biển xanh cuồn cuộn, ánh mắt như ngọc thạch hổ phách, tóc đen như mộng lại như gấm, chỉ ngẩng mặt cười nhẹ đã khiến tất cả đều ngưng đọng, hào hoa phong nhã.

Chương 50

"Ngươi giao quả Vãng Sinh ra đây, ta sẽ hóa giải phong ấn trên người ngươi." Phó Diệp Văn đứng chắp tay trên không, cất giọng nói: "Sau này, chúng ta chia đều thiên hạ, thế nào?"

"Những lời này, trước kia đã có rất nhiều kẻ nói với ta rồi." Úc Lưu đứng từ trên cao nhìn hắn, khẽ mỉmcười, sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo: "Không ngờ qua nghìn năm, vẫn không khác một chữ nào."

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng thân thể vẫn chưa cởi bỏ phong ấn này thì vẫn còn có thể cứu rỗi đại cục sao?" Phó Diệp Văn phất tay, có người nâng Mạnh Trạch Hư dậy, quay về sau đámđông của Huyền Âmgiáo: "Úc Lưu, ngươi sống không dưới nghìn năm, hẳn phải là người thông minh... sao ngươi


không nghĩ xemnămđó, những danh môn chính phái này đã đối xử với tộc nhân của mình thế nào?"

Mạc Vi dẫn đầu, cả giận nói: "Đừng có nói bậy! Nămđó Giao tộc bị vây công, phái Thượng Thanh có lòng nhưng không có sức, chỉ có thể tăng thêm thương vong mà thôi..."

Thân thể Việt Dương hơi lung lay, sắc mặt trắng bệch. Úc Lưu ghé mắt, lạnh lùng nói: "Việt chưởng môn, hay cho câu có lòng nhưng không có sức."

Đột nhiên xung quanh lâmvào trầmmặc, các vị chưởng môn nhìn Việt Dương đầy ẩn ý, tình huống nămđó, phải biết là không thể trách tổ tiên của Việt Dương, dù là ai cũng không muốn cơ nghiệp của tổ tiên phải bị hủy trong tay mình.

"Thì ra, qua nhiều nămnhư thế, cuối cùng ngươi cũng trở lại." Giọng của ông ta trở nên khản đặc.

"Chỉ quay về để nhìn một chút mà thôi." Úc Lưu thản nhiên nói: "Thì ra Giao tộc còn đang được kết giới của đảo Thanh Nguyên các người bảo vệ rất tốt, hoàn toàn không thể thấy đã chết nhiều người như vậy."

Đệ tử tu tiên đều ngẩn ra, đảo của Giao tộc ở trong kết giới của đảo Thanh Nguyên? Nếu là như thế, nămđó khi các giới vây công Giao tộc, thứ bị nát đầu tiên hẳn phải là kết giới của phái Thượng Thanh, nhưng theo như lời Việt Dương, mãi đến khi người của Giao tộc đến cầu viện thì người của Thượng Thanh mới biết được chuyện này, giờ...

"Tổ tiên của tệ phái từng nói trong di thư, nếu gặp được hậu nhân của Giao tộc, trên dưới của tệ phái phải lấy lễ mà cung kính, chuộc tội nămđó..."

"Chuộc tội nămđó?" Úc Lưu nói khẽ: "Nămđó lão ta thấy Giao tộc chịu khổ, vì sao lại chờ đến giờ mới chuộc tội? Nămđó khi lão thu kết giới kia, sao không nghĩ tới việc phải chuộc tội hômnay?"

Mọi người kinh hãi, thật sự không ngờ, tổ tiên phái Thượng Thanh vì tự vệ, chẳng những không viện trợ mà còn thu kết giới. Từ một phương diện khác mà nói, đây chính là nối giáo cho giặc!

"Đámdanh môn chính phái các ngươi cũng chỉ là một lũ ngụy quân tử, khiến ta phải ghê tởm." Phó Diệp Văn giễu cợt: "Chẳng lẽ tổ tiên các người chưa từng mơ ước có được Long thần chuyển thế sao? Ta không tin."

Mạc Vi cả giận: "Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện, đồ súc sinh!" Phó Diệp Văn cũng không nói tiếp, chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt của Úc Lưu.

Úc Lưu thanh samlẫmliệt, nhẹ nhàng đứng trên một đámmây, lạnh lùng quan sát thiên hạ.

Môi Việt Dương run rẩy, chán nản nói: "Sớmbiết sẽ có ngày hômnay... song dù thế nào cũng không thể ngờ tới, phái Thượng Thanh sẽ lụi tàn trong tay ta... Cũng được, đệ tử của ta vô tội, mong ngươi có thể bỏ qua cho chúng, sai lầmmà tổ tiên Thượng Thanh phạmphải, tại hạ tự mình gánh chịu."

"Một mạng của ông có thể gánh mấy nghìn món nợ máu của Giao tộc không?" Úc Lưu ung dung đáp: "... Ánh lửa nhuộmđỏ chân trời, sát ý, trận tàn sát và những tiếng kêu la thảmthiết bất diệt kia... ông đã từng nghe qua chưa? Có bao giờ nhớ đến không?"

Việt Dương sững người, Trần Kinh Chập run rẩy, ngay cả Việt Khê cũng xấu hổ cúi đầu.

"Là ta quên, khi đó ông còn chưa ra đời." Đột nhiên Úc Lưu nghiêng đầu, nhìn về phía Cổ Tiểu Ma trong ngực: "Vốn ta định lẻn vào đảo, phá kết giới của các người, cướp quả Vãng Sinh, để Huyền Âmgiáo giết sạch cả đảo không chưa lại mảnh giáp nào."

Lời hắn nói vô cùng tàn độc nhưng phía dưới vẫn không có người lên tiếng. Úc Lưu chỉ nhìn Cổ Tiểu Ma, đột nhiên vén tóc mai nàng sang bên, nhẹ nhàng cười một tiếng, băngtuyết như tan chảy trong nháy mắt.

"Nhưng ông vẫn còn may, ta lại gặp nàng ở đây. Nếu vì thứ gọi là báo thù mà bỏ mặc hỉ nộ ái ố của nàng..." Hắn nhìn nàng, đôi mắt xanh thẫmsâu không thấy đáy: "Đột nhiên ta lười phải làmmấy việc đó, các người... tự giải quyết đi."

Cổ Tiểu Ma rúc vào trong ngực hắn, chỉ nheo mắt lại. Có thể không?

Nàng nhìn hắn, tất cả những cảmgiác đau đớn, mọi thứ đã phải trải qua, trí nhớ đẫmmáu lúc nhỏ, người bên cạnh quay lưng phản bội, nỗi cô tịch vì bị giamcầmnghìn năm... Thời gian chỉ như trong nháy mắt, lại để lại vô số vết sẹo dữ tợn đến vậy, tất cả, nói không hận là không hận sao?

Có thể chứ.

Hắn cười khẽ, chỉ vì nàng thôi.

Bởi vì có nàng ở đây, xóa nhòa hết mọi bi thương và đau đớn, không còn lại gì. Ta sẽ không phải cô đơn nữa.


Sắc mặt của Phó Diệp Văn trở nên âmtrầmhơn, đột nhiên mở lời: "Nói xấu đã đủ rồi, đã như vậy, ngươi cũng không cần phải nhúng tay vào nữa..."

"Chuyện của các người, tất nhiên là ta không định nhúng tay vào." Úc Lưu dần tiến lên trước, mây trải theo bước chân hắn: "Nhưng ngươi đả thương nàng, món nợ này, phải tính thế nào đây?"

Nói xong, bóng xanh biến mất khỏi mây. Sau một khắc, giọng nói của Úc Lưu lại vang lên sau người Phó Diệp Văn. "Ngươi nói xem... ngươi muốn chết kiểu nào?"

Lần này nhanh như chớp, không ai thấy rõ hắn đã xuyên qua đámđệ tử đông nghịt của Huyền Âmgiáo bằng cách nào. Phó Diệp Văn sợ hãi, xoay người bổ đao ngọc xuống, nhưng bóng xanh kia lại biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện ở phía sau hắn.

Mạc Vi thấy cơ hội như vậy, vội la lên: "Lúc này không công thì đợi đến bao giờ?"

Tuy sắc mặt của Việt Dương có phần tái nhợt, nhưng lại trông vô cùng kiên nghị: "Tính cho xong nợ với Ma giáo đi!"

Ông vừa ra lệnh, các đệ tử lần lượt ngự kiếmmà lên, không còn đánh từ dưới nữa. Lần này trên đảo Thanh Nguyên, trừ vài đệ tử ghi danh, những đệ tử tới từ các phái khác đều là tinh anh, dù nhân số kémxa Huyền Âmgiáo, nhưng cũng không đến nỗi rơi vào thế yếu.

Phó Diệp Văn bị Úc Lưu quấn thân, cả người bao phủ ma khí, gọi cả trămtên đệ tử Huyền Âmbao vây xung quanh, tạo thành một vòng vây quỷ dị. Úc Lưu đứng ngoài vòng, muốn xemthử hắn muốn làmgì.

"Vẫn còn một hồn phách." Phó Diệp Văn giơ bia ngọc trong tay lên, vươn tay phải ra, dùng sức mà bóp. Đột nhiên một người ngã quỵ trước mặt hắn, đau đớn khomngười đứng dậy, hắc y tuấn tú, chính là Mạnh Trạch Hư.

"Trạch Hư!" Thu Tĩnh vừa giết một người xong, quay lại đã thấy ánh sáng trong tay Phó Diệp Văn, kinh hãi gọi một tiếng, lại bị Mạc Vi ngăn cản. Bia ngọc kia sáng lên, như cảmnhận được sức mạnh của hồn phách mà mừng thầm.

"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng." Phó Diệp Văn khẽ nói: "Ngươi có nguyện trung thành với ta không?"

Mạnh Trạch Hư thở hổn hển, quay đầu đi, ánh mắt mơ hồ xuyên qua đámđệ tử đông nghịt của Huyền Âm, dừng lại ở một nơi, đột nhiên mềmđi. Vì tự trọng, không nói một câu, không dámnhìn nàng.

Chỉ hai năm, mà cảmthấy như tamsinh quá dài. Hắn luôn đứng sau lưng nàng, nhưng nàng không thấy hắn, mà nay hắn đã đứng trước mặt nàng, nàng vẫn không thấy được.

Giữa bọn họ, luôn có một quá nhiều rào cản không thể vượt qua.

Hắn muốn gánh mọi khổ nạn cho nàng, nhưng cuối cùng tất cả vẫn rơi vào người nữ tử ấy. Có điều nàng đã không còn là một cây nấmnhỏ chỉ biết cố gắng mỉmcười như trước, đoạn đường lột xác kiên cường này, hắn vừa bi thương vừa vui sướng.

Ta muốn làmnhư thế vì cuối cùng nó vẫn có tác dụng, vì vậy, đừng buồn vì ta. Như vậy nhé, Tiểu Ma.

Muội của bây giờ, có hạnh phúc không?

Đột nhiên sắc hoa lóe lên, bia ngọc run rẩy. Sắc mặt của Phó Diệp Văn vốn đã âmtrầm, thấy tình huống có biến, không khỏi trừng lớn mắt, nhìn Mạnh Trạch Hư hai mắt nhắmchặt đang bị một luồng sáng êmdịu nâng lên, mùi hoa nồng nặc tỏa ra xung quanh trong nháy mắt.

Tia sáng kia vô cùng thanh khiết, khiến Phó Diệp Văn và đámđệ tử phải giơ tay lên che mắt.

"Hoa yêu kia lại dámđưa chân nguyên của mình cho ngươi? Nàng ta không muốn sống nữa sao?" Phó Diệp Văn vừa giận vừa sợ, đang muốn bổ một đao lên cái xác kia. Một bóng hồng lại xông vào giữa hắn và Mạnh Trạch Hư, ômchặt Mạnh Trạch Hư, nhảy lên trời cao.

Nàng dừng lại trên không trung, ánh sáng nhuộmlên vạt áo của nàng và chuôi mày của hắn, hương hoa tản mát đầy trời. Úc Lưu khẽ lắc đầu, đưa tay bấmmột bí quyết, lập một kết giới, đẩy lùi đámđệ tử Huyền Âmgiáo và Thu Tĩnh.

Cổ Tiểu Ma vất vả chống người ngồi dậy, lại thấy cảnh tượng mỹ lệ nơi không trung, nhất thời ngây người. Thập Bát ôm Mạnh Trạch Hư, bàn tay trắng nõn kia đang tỉ mỉ vuốt ve dung nhan của hắn.

Y phục, tóc tai của nàng đang chậmrãi tan biến, hóa thành từng cánh hoa sơn trà đỏ tươi, lặng lẽ phiêu tán cùng hương hoa kia. Nhưng nàng lại chẳng hề màng tới, chỉ chuyên chú tả lại từng góc cạnh trên gương mặt của hắn, hệt như muốn ghi tạc hắn vào lòng.


Có điều vốn đã không cần như thế, dung nhan này, đường nét này, sớmđã được khắc ghi trong lòng nàng, máu tươi đầmđìa, không cách nào biến mất, Sự đau đớn và ngọt ngào này thật kì lạ, đồng thời cũng pha lẫn chút mệt mỏi.

Đã lâu không thể thấy được dáng vẻ yên tĩnh như thế này của hắn, mi tâmđã nhíu quá lâu, sớmkhông thể nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt có thể vì một nữ tử mà trở nên dịu dàng, cũng có thể vì nàng mà trở nên tàn nhẫn.

Nhưng nàng biết điều đó quá muộn, cũng giống như nàng và hắn, vốn cũng quá muộn.

Song nếu nămđó, hắn không khen đóa hoa sơn trà kia, không cười như thế, có lẽ giờ này nàng vẫn là một bụi sơn trà đỏ nhỏ trên núi, mùa này tàn lụi, mùa sau lại nở rộ, mỗi nămlại là một quang cảnh.

Chẳng qua hômnay, ngay cả timnàng cũng sắp héo tàn.

Mà nàng lại chẳng hề hối hận... Lấy cách này để nở rộ, chỉ vì một nụ cười của chàng. Cả đời này của ta, chỉ vì chàng thôi.

Vì chàng mà phá kén, cũng chỉ vì chàng, mà hóa hư vô.

Cánh hoa bay múa ngập trời, dường như còn đang mang theo nụ cười bi thương của nữ tử.

Phó Diệp Văn hừ lạnh một tiếng, hồn phách của Mạnh Trạch Hư đã không thể giữ được, quả Vãng Sinh lại nằmtrong tay Úc Lưu, hai bên giao chiến, càng không thể chiếmđược ưu thế.

"Ngươi không dámđộng nguyên khí phải không?" Thấy Úc Lưu nhìn sang, đột nhiên Phó Diệp Văn lên tiếng: "Nếu ngươi động khí, Thiên giới sẽ biết ngươi đang ở đây, mặc dù ngươi không sợ họ... nhưng xemra, nàng ta đã chịu không nổi rồi."

Sắc mặt Úc Lưu trầmxuống, dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hơi thở của Cổ Tiểu Ma khá yếu ớt, khó đảmbảo sau này có để lại di chứng gì không. Lợi dụng phút trầmngâmnày của hắn, Thiên Cẩu bọc hậu, giáo chúng Huyền Âmgiáo thối lui ra ngoài trămdặm. Phó Diệp Văn đã phá được thế giamcầmcủa hắn, chỉ cười lạnh: "Bảo bối của Thiên Diễn, ta sẽ tới lấy... Sư phụ, người phải cẩn thận đấy."

Mạc Vi cămtức nhìn hắn, tiến lên từng bước. Đột nhiên Việt Dương níu lại: "Giặc cùng đường chớ đuổi, cục diện đã đủ rối loạn rồi."

Trên đảo trông vô cùng tiêu điều, tiếng gió lại lớn, Huyền Âmgiáo vừa rút, mây đen tản đi. Đámngười có chết có bị thương, thi thể đầy đất, tâmtrạng vô cùng nặng nề, thấy Úc Lưu đang ôm Cổ Tiểu ma, không biết ý hắn thế nào, trong lúc nhất thời cứ đứng đờ tại chỗ.

Úc Lưu ôm Cổ Tiểu Ma trong ngực, tay cầmmột loại quả màu vàng chói mắt, khẽ nói: "Quả Vãng Sinh này là nàng lấy được, có thể xemnhư nàng thắng chứ?"

Lúc này ai còn quan tâmthắng thua? Việt Dương cười khổ: "Tất nhiên rồi." "Vậy thì tốt." Úc Lưu gật đầu, không nhìn Mạc Vi và Thu Tĩnh, đi thẳng. Cổ Tiểu Ma ngủ mê mệt hai ngày hai đêm.

Đây vốn là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý, nàng quá mệt mỏi, từ lúc quyết định sẽ thamgia hội Trục Tiên, nàng chưa từng được ngủ yên, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng, vì vậy khi Việt Dương tuyên bố người thắng là nàng thì cả người buông lỏng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Vết thương mới cộng thêmvết thương cũ, Cổ Tiểu Ma bị băng bó thành một cái bánh chưng, nằmđờ trên giường. Mãi đến buổi sáng ngày thứ ba, nàng như xác chết vùng dậy, nhảy khỏi giường, điên cuồng hét to muốn tìm Úc Lưu.

"Đúng là nữ nhi lớn không thể giữ được." Thu Tĩnh cười nhẹ: "Hắn đợi con hai ngày hai đêm, nói nhị sư huynh vì con mới bị thương nên liền đi tìmthảo dược cứu nó... Con đó, nắmtay người ta chặt không buông, sáng sớmcòn gào lên như thế, còn thể thống gì nữa?"

Thu Tĩnh có chút tiều tụy, lại không thể che giấu được sự vui mừng trên mặt, xemra, dù chuyện của Phó Diệp Văn ảnh hưởng tới bà không nhỏ, nhưng có thể cứu cho Vân Tiêu, Mạnh Trạch Hư chưa chết, Cổ Tiểu Ma cũng đã tỉnh lại, đối với bà mà nói đã là chuyện tốt.

Cổ Tiểu Ma đau đầu, Thiên Nghiêu ở cạnh ngáp một tiếng, thấy Thu Tĩnh thì chỉ đứng yên tại chỗ, không tiện đến gần, lại lật người ngủ. Màu lông của hắn đã sáng hơn, nói vậy Úc Lưu đã mang quả Vãng Sinh tới cho hắn. Mấy ngày nàng ngủ mê, Mạc Vi bận tối mặt vì chuyện của Phó Diệp Văn nên cứ để mặc Úc Lưu ở lại đảo Thanh Nguyên. Việt Dương càng ước gì không có ai nhắc lại chuyện nămxưa, tất cả mọi người trên đảo chỉ dámxem Úc Lưu như tổ tông, còn thiếu bước quỳ xuống dập đầu mà thôi.

Chưởng môn các phái nhắmmột mắt mở một mắt với chuyện của Úc Lưu, có điều hiển nhiên đệ tử các phái lại không nghĩ thế. "Sư tỷ, huynh ấy đẹp quá..."

Mắt thấy Tác Oanh mang vẻ mặt "không hổ là sư tỷ", Cổ Tiểu Ma không khỏi bật cười, Thu Tĩnh tức giận nói một câu: "Không biết xấu hổ." Tác Oanh lại cười nói tiếp: "Nếu sư tỷ còn ngủ thêmba ngày nữa, chỉ sợ mỹ nhân ca ca của tỷ sẽ bị người ta cướp đi đó."


"... Ai dám." Cổ Tiểu Ma hung tợn trừng mắt, có cảmgiác nguy cơ to lớn đang bao trùm.

"Ai u, hung dữ quá hung dữ quá." Tác Oanh lại nói đùa mấy câu: "Mấy nữ đệ tử khác nhìn thấy mỹ nhân ca ca của tỷ xong thì mắt không thể rời, đặc biệt là đám Lục Hợp Tháp kia, mấy ngày nay đang đi loạn ngoài phòng của tỷ, chỉ sợ là đang tìmcơ hội thôi."

Nàng còn chưa nói xong, lại thấy Thu Tĩnh ho khan vài tiếng, Tác Oanh đứng lên, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ gật đầu, sau đó lui ra ngoài cùng Thu Tĩnh.

Cổ Tiểu Ma đang thắc mắc vì sao hai người lại rời đi, cố đứng dậy, đập vào mắt là một góc thanh samnơi cạnh cửa. Hắn nhếch môi, nghìn hoa trên trời cũng phải trầmlắng.

Timcủa nàng đập thật nhanh, tay có chút mềm, không biết phải nhìn đi đâu cho tốt, có điều dù có tránh đến đâu, trong hai mắt cũng chỉ còn lại dáng hình của hắn.

Hai gò má của Cổ Tiểu Ma nóng lên, đột nhiên một cây trâmngọc bích xuất hiện trước mắt. "Sao lại không mang?" Hắn nói khẽ.

Không ngờ lâu ngày không gặp, câu đầu tiên hắn hỏi lại là về chuyện này. Lòng Cổ Tiểu Ma có chút khó chịu, nhưng lại càng lúng túng hơn. Đó là trâm bích ngọc Tiểu Ngọc tặng nàng, vẫn không mang mà để trong ngực, chắc là bị đụng phải trong lúc đánh nhau, có vài vết xước, vô duyên vô cớ mà không được trọn vẹn, lại chẳng biết từ lúc nào nó đã nằmtrong tay Úc Lưu.

"Ta... ta quên mất." Nàng ngập ngừng nói.

Khi đó nàng đang choáng, không nghe được mấy lời của Úc lưu, vẫn không hề biết thân phận thật sự của Tiểu Ngọc. Lúc này nàng không biết phải nói với Úc Lưu thế nào, đúng là rối đến mức muốn đào lỗ chui vào đất.

Chỉ một lúc sau, trên gương mặt nghiêmnghị lạnh bang của hắn lại có chút vui vẻ. "Nha đầu ngốc."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nàng nhận lại trâm, cẩn thận chu đáo.

Từ trước nàng vẫn không để ý, mãi đến khi có vài vết xước, lúc này nàng mới phát hiện hạt châu khảmtrên trâm, có chút giống với hình giọt lệ. Đột nhiên nàng ngẩn đầu, mái tóc đen của Úc Lưu xõa xuống đầu vai, hoa lệ như gấmvóc.

Bích quan của hắn biến mất rồi.

Thì ra là... nàng lại ngốc như vậy, không hề phát hiện hắn đã sớmra ámhiệu cho mình. Hắn dùng bích quan tạo thành trâmngọc này tặng cho nàng, nàng lại không biết, lòng vẫn luôn suy đoán tâmtư của hắn, chẳng hề chú ý.

Bãi biển đó, nàng từng kiên định nói với hắn: "Nếu có thể tìmđược chàng, sẽ không bao giờ... để chàng phải đi nữa."

Thoáng chốc mặt đỏ bừng lên, Cổ Tiểu Ma hoảng hốt cúi đầu, mất thể diện quá! Nàng nàng nàng nàng không biết gì, mà lại dám... thổ lộ như thế... Úc Lưu buồn bực than thở, nếu để người nào đó nhớ lại cốt truyện đêmmình làmcàn, chẳng biết nàng có ngất luôn không.

Thôi, chỉ mới vậy mà trông nàng đã xấu hổ đến mức nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com