Phần 7
Chương 51
Phòng giam có chút tối tăm.
Tĩnh lặng đến mức khiến người khác hít thở không thông, chỉ có tiếng bước chân nhỏ đang dần tới gần.
Một hồi đại kiếp trên đảo Thanh Nguyên đã sớmkhiến cho sự náo nhiệt của hội Trục Tiên tan biến, vài môn phái đã cáo biệt rời đi từ trước, có điều phần lớn vẫn ở lại, thề phải liên minh với Việt Dương cùng chinh phạt Ma giáo.
Những giáo phái này đều có đệ tử bỏ mạng, trợ giúp là giả, báo thù mới là thật. Lần này đệ tử Thương Thanh chết không ít, khả năng Ma giáo bỏ đi rồi quay lại là rất cao. Xưa nay Thiên Diễn và Linh Bảo có mối quan hệ rất tốt với Thượng Thanh, lần này Mạc Vi không nhìn người, dẫn sói vào nhà, càng không thoát khỏi liên quan. Dù ông đã nhận tội trước mặt phần đông chưởng môn, mọi người đều nhất trí chuyện này không thể trách ông, nhưng Mạc Vi rất rõ, từ nay Thiên Diễn đừng nghĩ tới hai chữ yên bình nữa.
Úc Lưu xuất hiện tại nơi này, còn có câu nói trước khi rời khỏi của Phó Diệp Văn, nếu truyền ra ngoài, lẽ nào Nhân giới còn không long trời lở đất sao? Đảo Thanh Nguyên và phái Thiên Diễn, ắt sẽ dẫmvào vết xe đổ của Giao tộc. Mấy ngày nay tóc của ông và Thu Tĩnh bạc thêmvài phần, nhưng lại không thể nghĩ ra kế sách ứng phó, kế duy nhất lúc này, không thể làmgì khác hơn là cứ ở lại đảo Thanh Nguyên trước, đi từng bước một.
Thu Tĩnh theo sau lưng Mạc Vi, lòng có mấy phần mong đợi, lại có chút đau đớn, chỉ cúi đầu. Trái lại Cổ Tiểu Ma đi sau cùng, cảmthấy phòng giamnày quá ẩmướt, lầmbầm: "Sao lại giamlục sư huynh của ta ở chỗ này chứ..."
Bóng người phía trước khựng lại một chút, mấy vị chưởng môn cũng dừng lại, Mạc Vi trầmgiọng trách mắng: "Tiểu Ma."
Cổ Tiểu Ma bĩu môi, nàng không biết, Mạnh Trạch Hư đã không còn là người sống, chỉ là một hồn ma do Phó Diệp Văn dùng đá chuyển hồn tạo ra, là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn có thân phận giáo chủ Huyền Âmgiáo của hắn, dù hắn có nỗi khổ tâm, nhưng nếu chémchết hắn ngay lúc này, hẳn sẽ không có ai phản đối. Việt Dương lại đi tiếp, Mạnh Trạch Hư này, thả thì tuyệt đối không được... Giết... lại không rõ ý của Mạc Vi, nên cứ buông tay cho ông giải quyết.
Nhưng nếu bàn lòng riêng, trừ Mạc Vi, tất cả các phái khác đều rất hận Mạnh Trạch Hư. Nếu không phải vì hắn, sao ma giáo có thể xâmnhập vào đảo Thanh Nguyên mà gây ra nguồn họa? Nhưng từ ngày hắn được yêu sơn trà cứu sống, tỉnh lại cũng không nói gì, có vài đệ tử chất vấn hắn hồi lâu, hắn không nói, mãi đến hômnay mới có chút phản ứng.
Hắn muốn gặp Cổ Tiểu Ma.
Phòng giamnằmdưới lòng đất, một đường không thể thấy ánh sáng.
Cửa sắt được kéo ra, mùi hôi thối xộc vào mặt. Thân thể Thu Tĩnh hơi lảo đảo, đột nhiên không muốn tiến thêmvề phía trước nữa. Cổ Tiểu Ma thầmcả kinh, chỉ xông lên trước, mở to hai mắt muốn nhìn cho kĩ.
Có người đốt nến, một bóng người màu đen hiện lên trong góc. Trên người hắn đều là vết thương, không biết đang cố chấp cầmthứ gì trong tay, chỉ hết sức cẩn thận, vừa thấy có ánh sáng liền khẽ nghiêng mặt sang một bên, vừa yên tĩnh lại hiền hòa.
"Các người..." Cổ Tiểu Ma nhào lên cửa lao, lòng đau nhói: "Các người hành hạ huynh ấy!"
"Hắn không chịu nói mục đích của Huyền Âmgiáo." Việt Dương trầmgiọng nói: "Chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng hắn còn mạnh miệng..." Ông ta nhìn sắc mặt của Mạc Vi, song lại chẳng tìmra được đầu mối gì, chỉ imlặng không nói thêm.
"Sư huynh..." Cửa lao vừa mở, Cổ Tiểu Ma liền vọt vào, quỳ gối trước người hắc y namtử: "Sư huynh!" Mạnh Trạch Hư vươn đôi tay toàn là vết máu loang lổ, vuốt mái tóc đen của nàng, khẽ gọi: "... Tiểu Ma."
Trong mắt nàng là sự chua xót không thể nào ức chế được, chỉ nghẹn ngào hỏi: "Sư huynh, huynh tội gì phải thế." "Không có gì." Hắn nói: "Sư huynh sai, phải chịu phạt."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, lại khiến nước mắt của Cổ Tiểu Ma chực tuôn trào: "Thập Bát nàng ấy..."
Mạnh Trạch Hư khẽ thở dài, nâng tay trái lên, đột nhiên một đóa hoa kiều diễmhiện ra. Cổ Tiểu Ma trừng lớn mắt, lắp bắp: "Đây... đây là..."
"Huynh để lại một hồn phách cho nàng ấy." Hắn chậmrăi nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào dáng vẻ đang khóc của nàng, như muốn chạm khắc nàng vào tận đáy lòng.
Ánh mắt sâu nặng đến vậy, có chút nóng bỏng, không giống dáng vẻ dịu dàng thường ngày của hắn. Nhưng hắn chỉ nhìn như vậy, không nói gì.
Trên mặt Cổ Tiểu Ma có vài vết thương mới đã kết vảy. Bên hông vẫn mang thanh kiếmđã cũ nát kia, trên tay có rất nhiều vết chai vì cầmkiếm, cả người vẫn xámxịt, trông vô cùng tầmthường.
Nhưng...
Những quyết định của hắn trong nửa nămqua, không phải lúc nào cũng là sai lầm.
Hắn vẫn nghĩ như vậy, dù là sống hay chết, là đúng hay sai, chỉ cần vì nàng, hắn sẽ cố đến quên mình. Có điều tạo hóa trêu ngươi, những khó khăn kia, dù hắn cố ngăn từng cơn sóng dữ thế nào, cuối cùng vẫn không thể chống lại số mệnh.
Nhưng nàng lại chịu đựng được, một Cổ Tiểu Ma luôn thờ ơ với hết thảy, hômnay tay của nàng đã có sức mạnh để cầmkiếm, bóng lưng gầy yếu của
nàng đã có thể chống lên một khoảng trời, nàng có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, ánh mắt của nàng đen thuần, hệt như một viên trân châu đen tinh khiết nhất.
Còn có cây trâmmàu xanh lục trên tóc.
Mạnh Trạch Hư vươn tay, như muốn chạmvào, cuối cùng lại run rẩy, chỉ dừng lại giữa không trung. Hắn phải dùng hết sức bình sinh, cố không ômnàng vào lòng.
Có phải khi hồng y nữ tử ấy nhìn hắn cũng phải chịu đựng nỗi đau thấu trời này không? Hắn buông tay, đột nhiên nhếch môi, dịu dàng cười. Luôn luôn có kẻ đau đớn.
Luôn có kẻ, thử yêu, lại thử buông tha, thử mang lại hạnh phúc cho mọi người.
Cổ Tiểu Ma cầmtay hắn, nói khẽ: "Muội rất khỏe, huynh không cần phải lo cho muội." Mạnh Trạch Hư gật đầu, chỉ dịu dàng cười một tiếng.
Mặc dù hắn cười đến khóc.
Nếu như có thể... thì đừng quyết tuyệt như thế, đừng nói với ta nàng rất tốt, khiến ta mất đi cả lý do để xuất hiện trong lòng nàng. Dù ta luôn hi vọng nàng có thể sống tốt, nhưng ta vẫn rất ích kỉ.
Dù muốn buông tha... nhưng vẫn muốn níu giữ.
Ta chỉ đang kéo dài khoảnh khắc phải buông bỏ nàng mà thôi. Đông đến cũng phải đi.
Dù đảo Thanh Nguyên đã trải qua một kiếp nhưng vẫn không ngăn được hơi xuân. Chỉ trong một đêm, lá xanh đã lặng lẽ nhú mầm, thâmnhập vào một hồ cạn trên đảo. Nước hồ này khá cạn, chỉ đến đầu gối người, trong suốt thấy đáy. Việt Dương thấy cảnh trí nơi ngày khá tốt mới trồng rất nhiều hoa hải phong, hoa lục bình tím, các loại cây lá không có rễ, chỉ du đăng trên mặt nước theo từng cơn gió. Trời sinh hoa này kì lạ, gặp nắng sẽ khô héo, nên lúc này vô cùng sumxuê, cộng thêmcảnh sắc nên thơ bên hồ nên đã hấp dẫn một nhómđệ tử lớn đến để ngắmcảnh.
Cảnh giác đã nhiều ngày, còn không để cho người ta thả lỏng được sao? Ngày gần đầy đất quanh hồ này đã bị đạp lún thêmmột tầng... bởi vì vài đệ tử... ha ha, có ý đồ bất chính.
Trong đó đámngười của Lục Hợp Tháp lộ rõ nhất, nữ đệ tử trong phái vận y phục trắng thuần, cộng thêmsa y hồng, ngay cả nữ chưởng môn muốn phái một người trở về báo tin cũng không có ai chịu đi, các nàng đều nhiệt tình ở lại bên hồ, tụ tập xung quanh ngắmhoa hải phong.
Vì vậy, gần đây Úc Lưu không thể tìmđược chút yên tĩnh.
Khó có được một nơi trang trí thanh tịnh như thế trên đảo này, kể từ sau khi bị một bạch y nữ tử phát hiện, hômsau lại có hơn mười bạch y nữ tử xuất hiện, sau đó nữ đệ tử các phái khác cũng lục tục tới sau, thẹn thùng, vạmvỡ, hoạt bát, dịu dàng, đủ các loại tướng mạo, cái gì cần đều có, chỉ đứng cách hồ khá xa mà ngắmnhìn. Hắn ngồi trong đình giữa hồ, thỉnh thoảng lại thổi một khúc tiêu, nhưng bị đámnữ nhân này chực chờ cả ngày, hoàn toàn mất hết hứng, đúng là vô cùng đáng ghét.
Cổ Tiểu Ma bị Việt Dương gọi đi đến lúc này vẫn chưa về. Úc Lưu cau mày, chỉ muốn gặp được nàng, bỗng chốc lại nghe thấy có thứ gì đó rơi vào trong nước, mấy bạch y nữ tử cất giọng cười duyên, thì ra là némđá vào hồ.
Nãi nãi ơi, némđá vào hồ thì có gì vui? Còn cười lớn tiếng đến vậy làmgì? Úc Lưu khó chịu quay đầu, lại nhớ tới câu nói "hồ này cũng không phải của mình chàng", lại nhịn.
"A..."
"Mát quá!"
"Đừng có tạt nước vào người ta..." "Tỷ tỷ xấu quá!"
Mấy tiếng thét chói tai truyền đến, mắt Úc Lưu giật giật, đang cố gắng khống chế bản thân.
Đámbạch y nữ tử cười đùa, cách đó không xa có nữ đệ tử bĩu môi, thầmrủa một tiếng "không biết xấu hổ, tiếp tục trưng dáng vẻ đại gia khuê tú, bình tĩnh nhìn vào trong đình, bỗng chốc sợ đến suýt nhảy dựng lên.
Ôi ôi ôi ôi... thanh samnamtử đó đang nhìn bọn họ sao.
Hiển nhiên nữ đệ tử của Lục Hợp Tháp cũng phát hiện điểmnày, vì vậy càng cười đùa năng nổ hơn, một người trong đó vừa ngẩng đầu, đã thấy Úc Lưu đang nhìn nàng ta từ xa, qua hồi lâu, đột nhiên nhếch môi.
Nụ cười này như làmlu mờ cả sắc trời. Sơn thủy vô biên, ngày tốt cảnh đẹp đến đâu cũng phải làmnền cho hắn. Nước hồ lăn tăn như chỉ vì muốn được lọt vào mắt hắn, từng đóa hoa hải phong như bị nhiễmlấy sắc hương bên người hắn. Hệt như cảnh trí nơi hồ này, đã tĩnh lặng quá nhiều năm, chỉ vì một tiếng cười tao nhã của hắn mà trường tồn vĩnh viễn.
Lập tức, mọi âmthanh đều biến mất.
Úc Lưu khẽ mỉmcười, bước ra khỏi tiểu đình trong hồ, nhẹ nhàng đạp lên mặt nước. Hắn đạp lên mặt hồ, chạmrãi đi về phía một bạch y nữ tử. Cái này, cái này, trời ơi... kích thích quá!
Nàng kia đã sớmđờ người, trong đầu đều là bóng người tuyệt mỹ của thanh samnamtử. Nàng nhớ trận ác chiến với Huyền Âmgiáo, hắn đứng trên một đámmây, tóc và y phục tung bay trong gió, trong ngực có ômmột nữ tử áo xám, chi sợ thần tiên cũng không hơn gì như thế.
Có điều nếu bị Sen Ma Cửu Trọng đốt phải thì sao? Một khắc kia, nàng ta tình nguyện bị đốt thành tro, chỉ có thể nằmtrong ngực hắn, được hắn dùng ánh mắt ấy mà nhìn lấy một lần, dù có chết cũng camtâmtình nguyện.
Đôi mắt lục sắc mê người... hệt như ma chướng. Vừa nhìn, đã không thể dời mắt đi được nữa.
Cuối cùng, hắn đứng trước người nàng ta, nghiêng người, nụ cười bên khóe môi vẫn chưa tản đi. "Muội tên là gì?" Úc Lưu khẽ nói.
Bạch y nữ tử chỉ trừng lớn mắt, cổ họng run rẩy, nói không nên lời.
"Không nói sao? Vậy cũng được." Hắn tiếp tục mở lời, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai nàng ta: "Mang đồng môn của muội đi... được chứ?"
Hai chân bạch y nữ tử kia mềmnhũn, ngồi bệt xuống. Đồng thời, một thanh kiếmgỉ cắmvào giữa chỗ nàng ta và Úc lưu, nếu nàng ta ngã ngồi trễ chút nữa, hẳn không tránh khỏi việc cổ mình lại xuất hiện thêmmột lỗ thủng rồi.
Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, mấy bạch y nữ tử đang đứng, đámđệ tử phái khác đứng nhìn từ xa. Úc Lưu bình tĩnh đứng tại chỗ, bạch y nữ tử ngồi bệt trên đất, giữa hai người là một bóng dáng không hề nên thơ.
"Các người..." Cổ Tiểu Ma nghiến mấychữ qua kẽ răng :"Đang làm gì?"
Chương 52
Úc Lưu cười đến vô cùng vô tội, xoay người vờ như đang ngắmtrời.
Cổ Tiểu Ma dùng ánh mắt lăng trì bóng lưng của hắn hồi lâu, phát hiện không có hiệu quả. Lại nghiêng đầu, trực tiếp nhìn về phía bạch y nữ tử đang ngồi bệt dưới đất.
Trông cũng khá dễ nhìn, có điều còn kémxa Thủy Thất Yên. Cổ Tiểu Ma vẫn còn giơ kiếm, cách cái cổ trắng nõn nà của nàng ta một khoảng nhỏ, nàng kia đã biết kiếmpháp của Cổ Tiểu Ma xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn nhận lấy ánh mắt như hung thần ác sát của nàng, sợ đến mức lùi về sau mấy bước.
Đại sư tỷ của Lục Hợp Tháp thấy đệ tử của mình mất mặt như thế, lòng vô cùng khó chịu, tiến lên từng bước cười nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Cổ sư tỷ của Thiên Diễn, lần này thắng hội Trục Tiên, đúng là nở mày nở mặt nhỉ?"
Cổ Tiểu Ma lười biếng ngẩng đầu liếc nàng ta: "Đương nhiên là phải nở mặt nở mặt rồi."
Đại sư tỷ không ngờ mặt nàng lại dày như thế, chẳng thèmnói một câu khách sáo, vừa mở miệng đã chặn lời người ta, vô cùng đáng giận. "Nghe nói giáo chủ ma giáo lại là lục đệ tử của giáo phái... Ha ha, khó trách có thể nở mặt như thế."
"Thiên Diễn ta có nở mặt hay không thì liên quan gì tới chuyện tốt của đám Lục Hợp Tháp các người? Còn nữa..." Cổ Tiểu Ma ác độc cười một tiếng: "Có người ghen tỵ à?"
Đột nhiên sắc mặt của đámbạch y nữ tử kia hơi đổi, đại sư tỷ cả giận: "Ngươi cho rằng Lục Hợp Tháp bọn ta sợ Thiên Diễn à..." "Ta chưa từng nói thế." Cổ Tiểu Ma đáp trả: "Nhưng người ngồi dưới đất phát run lại không phải là ta."
Lời nói lẫn gai, sắc mặt đámngười càng tệ hơn. Đại sư tỷ rút trường kiếm, vừa nhẩmbí quyết đã vọt về phía Cổ Tiểu Ma. Sắc mặt của Cổ Tiểu Ma không tốt lắm, vừa ra tay đã dùng thức thứ mười một, công lực của đại sư tỷ này không yếu, lại muốn làmbẽ mặt Cổ Tiểu Ma trước mắt Úc Lưu, vì vậy lúc đánh còn liều mạng hơn khi thamgia hội Trục Tiên.
Dù kiếmpháp của Cổ Tiểu Ma có tinh diệu đến đâu, vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, đánh một lúc lâu chỉ có thể so ngang tay. Nàng nhanh nhẹn xoay người đáp xuống đất, che vết thương bên hông do Đồ Hòa gây ra, khóe mắt co rút, cố ra vẻ bình tĩnh: "... Thôi, xemnhư cùng là đệ tử ngũ đại phái Trung Nguyên, ta không chấp các người."
Vị đại sư tỷ kia thấy không chiếmđược lời, liền nháy mắt với xung quanh, mấy nữ tử kia hội ý xong, gật đầu một cái, đồng loạt rút binh khí, cùng xông về phía Cổ Tiểu Ma.
Nàng đang đưa lưng về phía đámngười, không hề phòng bị, chờ đến lúc phản ứng kịp đã trễ.
Trong nháy mắt, có bóng xanh lướt qua. Cổ Tiểu Ma đứng tại chỗ không động, chỉ có y phục lướt qua má của nàng, cảmxúc mềmmại hệt như ảo giác. Như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đại sư tỷ và đám... bạch y nữ tử kia vẫn duy trì thế công, có điều binh khí trong tay đã hoàn toàn biến mất, sau một giây, Úc Lưu đứng trước người Cổ Tiểu Ma, trong tay là một đống binh khí mang hình thù cong vẹo kì dị.
"Nàng niệmtình nghĩa đồng môn, nể mặt mối giao tình giữa sư tôn các người nên mới không xuống tay." Úc Lưu khẽ mỉmcười: "Nhưng với những đệ tử không phải người tu tiên... thường thì ta cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu."
Hắn nói một câu, liền tiến lên phía trước từng bước một, đống sắt vụn trong tay càng méo mó hơn, bước thẳng đến trước mặt đại sư tỷ.
"Nếu các người còn chạmmặt nàng, hoặc để ta nghe thấy lời gì không hay..." Hắn vẫn cười, nhưng tiết trời đang đầu xuân, mặt đất lại bắt đầu kết băng, nhanh chóng lan ra từ dưới chân hắn.
Sự lạnh lẽo này, đến từ hai mắt của hắn.
Nước hồ nhanh chóng bị đóng băng, hoa hải phong cũng khô héo. Từng cơn gió thổi qua lạnh đến thấu xương, đại sư tỷ không nhịn được mà lui về phía sau, nhìn khung cảnh xung quanh, không dámngẩng đầu, chỉ lùi về một góc cùng đámbạch y nữ tử.
Úc Lưu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng buông tay, đámbinh khí kia liền rơi xuống đất, một tiếng keng rét lạnh vang lên, hoàn toàn nát bấy. Đôi mắt lục sắc kia, khiến lòng người vô cùng sợ hăi.
Đại sư tỷ a một tiếng, vội vàng chạy khỏi cùng đámbạch y nữ tử.
Cổ Tiểu Ma nhìn vở kịch này, chỉ lạnh mặt, khinh bỉ nhìn hắn, hệt như sự lạnh lẽo trong hồ không hề ảnh hưởng tới nàng. Úc Lưu xoay người, vẫn cười, chậmrăi nói: "Ta giải vây giúp nàng... không được sao?"
"Nếu không phải ai đó tới chỗ này để người ta vây ngắm, cũng không cần chàng phải giải vây hộ ta." Cổ Tiểu Ma siết chặt vạt áo, lầmbầm: "Ta biết chàng đẹp, nhưng các nàng cũng thật là, chỉ bị nhan sắc này mê hoặc..."
"Chẳng lẽ..." Đột nhiên Úc Lưu ghé sát vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười điên đảo chúng sinh: "Nàng không hề bị nhan sắc này mê hoặc sao?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra.
Ra là thế ư?
Nàng một lòng một dạ với hắn... cũng chỉ là vì hắn trông đẹp mắt thôi sao? Đột nhiên nàng xoay người, đi lên núi.
"Dù sao..." Nàng nói nhỏ: "Ta rất xấu..."
Nàng vừa dứt lời, sau lưng như có gió, một giây sau đã rơi vào trong lồng ngực của hắn.
Úc Lưu nhẹ nhàng ômlấy nàng, tựa cằmvào đầu vai nàng, mái tóc đen như thác nước không hề được buộc lên xõa xuống, chọc vào tai nàng, có hơi ngứa, hai gò má nóng như lửa đốt.
Hắn nhắmmắt, hàng mi dài để lại chút bóng mờ trên gương mặt trắng nõn. "Nàng mang ta theo hoặc ở lại."
Timnàng đập rất nhanh, khổ sở còn chưa dứt, ngọt ngào đã dâng lên, cảmthấy có chút xấu hổ, lại không nhịn được mà nhếch môi, lòng vô cùng vui vẻ. "Ta muốn ỷ lại vào nàng." Hắn nói: "Nàng đi đâu ta đi đó, nửa bước cũng không rời."
Rõ ràng là lời thâmtình đến bực nào, nàng lại cảmthấy vô cùng đau lòng. Một Long thần bị cả lục giới nhòmngó, một yêu linh chi thân thần ma.
Cõi đời này... không còn chỗ cho họ dung thân nữa.
Nhưng chỉ cần bọn họ ở cùng nhau, bất cứ lúc nào cũng ở cùng nhau... Nơi ta có thể an giấc, chỉ có cạnh chàng mà thôi.
Nhưng... hắn đã phải chịu khổ quá lâu.
Nàng phải làmthế nào, phải cố gắng đến đâu mới có thể bảo vệ được cho hắn?
Cổ Tiểu Ma nhắmchặt mắt, đặt tay phủ lên đôi tay đang đặt bên hông của nàng, có chút bi thương lại xen lẫn vui vẻ. "Ừ, chúng ta... sẽ ở cùng nhau."
Hỉnh ảnh mỹ lệ như thế, thanh samnamtử ômmột nữ tử y phục xámtro, ở bên hồ nước lạnh lẽo mà tinh khiết, thời gian như lắng đọng. Một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện cách đó không xa.
Thiên Nghiêu không hề bị phát hiện, hắn lựa chọn xuất hiện vào lúc này là vô cùng không đúng lúc. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là một con hồ ly, dù may mắn thành ma, nhưng vẫn là một con hồ ly đần chẳng có tí tình thú.
Vì vậy, sau khi hắn phát ra một tiếng gầmnhẹ, bóng xámven hồ nhanh chóng đẩy bóng xanh ra thật xa, không biết móc đâu ra một chiếc khăn tay mà quạt lấy để, cứng người đứng ngắmphong cảnh, dáng vẻ trông như "thời tiết quá nóng".
Đầu Úc Lưu và Thiên Nghiêu phủ đầy vạch đen,
"À, là Nghiêu Gâu Gâu." Cổ Tiểu Ma như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cười nói: "Sao thế..." Thiên Nghiêu vội ai oán một tiếng.
À, hômqua đã đồng ý sẽ mua hồ lô đường cho hắn, sau khi trở lại thì gặp chuyện vướng chân, chẳng trách không đợi được mà chạy tới đây để đòi. Cổ Tiểu Ma trưng gương mặt của kế mẫu ra: "Mở mồmnào."
Tiểu hồ ly ngoan ngoăn ngồi đó, lui lắc tới lắc lui, há miệng.
"Răng cắmđã sắp rụng rồi, còn dámăn à?" Cổ Tiểu Ma nhướng cao mày, nghiêmtúc nói: "Mỗi ngày chỉ một viên thôi." Trong phút chốc tai Thiên Nghiêu cụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Cổ Tiểu ma.
Úc Lưu bị lờ đi có lòng tốt đề nghị: "Cho hắn hai viên đi."
Cổ Tiểu Ma liếc hắn, nhất thời Thiên Nghiêu nâng đôi mắt ngập nước nhìn Úc Lưu.
Có điều... Úc mỹ nhân à, chẳng qua chàng đang ngại con hồ ly này quá cản trở, muốn đuổi hắn đi cho nhanh mà thôi... Vậy nên mới chẳng thèmquan tâmđến việc liệu hắn có ăn nhiều đường đến rụng sạch răng hay không...
Cổ Tiểu Ma hết cách, đưa đường cho Thiên Nghiêu, nhìn hắn vui vẻ cao chạy xa bay, nhíu mày nói: "Chẳng phải chàng đã cho hắn ăn quả Vãng Sinh rồi à? Sao vẫn chưa biến thành hình người được."
"Ta đã đưa cho hắn ngay hômđó." Úc Lưu nói: "Nhưng đó là dị quả của Thiên giới, đương nhiên cần có chút thời gian để luyện hóa."
Cổ Tiểu Ma gật đầu, quả thật mấy ngày nay Thiên Nghiêu đã hăng hái hơn rất nhiều, da lông cũng mượt hơn trước, đúng là có chuyển biến tốt hơn, nghĩ đến đây nàng liền yên lòng.
Sự tình tứ giữa hai người lại tràn ngập, chợt có tiếng chuông vang truyền đến từ nơi xa, Cổ Tiểu Ma sợ hết hồn, chỉ nghe thấy tiếng chuông này hùng hậu,
tiếng sau nặng hơn tiếng trước, lúc này mới trầmmặt.
"Hẳn là có chuyện lớn xảy ra nên mới phải rung chuông, triệu tập đệ tử lại." Cổ Tiểu Ma nói, Úc Lưu gật đầu, nắmtay của nàng, trong nháy mắt đã đằng vân lên.
Hai người nhanh chóng đến đại điện phái Thượng Thanh, Úc Lưu không thể lộ diện, hai người liền ẩn thân ở một bên, nhìn đệ tử bên dưới đang lục tục đến đông đủ, Việt Dương mang vẻ mặt tức giận, vỗ một chưởng lên bàn đá.
"Giáo chủ ma giáo Mạnh Trạch Hư... chạy rồi!"
Phía dưới hoàn toàn rơi vào kinh ngạc, thân phận của Mạnh Trạch Hư rất khả nghi, người bên cạnh không biết rõ chuyện, chỉ cho rằng hắn là giáo chủ Huyền Âmgiáo, chắc hẳn sẽ uy hiếp tới lần công kích tiếp theo của Huyền Âmgiáo, phái Thượng Thanh đã trông chừng vô cùng cẩn thận, lần này lại để hắn chạy mất, phải làmsao mới tốt?
Mấu chốt là... sao hắn lại trốn được?
Thân là ma vật, đương nhiên thủ đoạn không thể tầmthường. Nhưng Việt Dương không giết Mạnh Trạch Hư, hoàn toàn là vì đang đợi ý của Mạc Vi. Ông ta nhíu mày, chuyện cần làmlúc này là có người đi bắt Mạnh Trạch Hư về, phải nhanh.
Nhưng... phái ai đi đây?
Việt Dương nói suy nghĩ này ra, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không ai dámxung phong nhận việc. Không nói đến việc Mạnh Trạch Hư rất mạnh, nếu hắn trở về Huyền Âmgiáo, người đi bắt hắn sẽ có đi không có về.
Thời gian gấp rút, Việt Dương thấy không có người lên tiếng, liền được ăn cả ngă về không nói: "Không bằng ta và Mạc chưởng môn, Trương chưởng môn cũng bắt hắn lại, nếu như không thể, cứ giết hắn là được."
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, vừa nghe tin Mạnh Trạch Hư chạy thoát, lòng nàng cũng có chút vui mừng. Nhưng nghe đến đoạn sau lại bắt đầu căng thẳng, ba đại chưởng môn cùng đi, Mạnh Trạch Hư vẫn còn suy yếu, chắc chắn, đến lúc đó cả Mạc Vi cũng không thể cứu được hắn...
Nàng quýnh lên, nhất thời nảy sinh một kế, vội nhìn xuống dưới, chỉ thấy mỗi bóng dáng mấy người Thu Tĩnh và Mạc Khinh Viễn, không hề thấy Mạc Vi đâu.
Lúc nước sôi lửa bỏng này, sư phụ lại không có ở đây sao? Cổ Tiểu Ma thầmcảmthấy vô cùng kì lạ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ dắt tay Úc Lưu, chạy như bay tới phòng khác.
Nàng vội vàng chạy tới gian phòng của Mạc Vi, nhưng cước bộ dần chậmlại.
Có tiếng nói như đang cố ý đè thấp ờ trong phòng, có lẽ nghĩ tất cả mọi người đều đã đến đại điện, nơi đây cũng không có kết giới. "Sư huynh, mấy ngày nay đệ đi khắp lục giới, Úc Lưu đó, đúng là truyền nhân cuối cùng của Giao tộc."
Là Lục Tu sao? Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, trộmliếc Úc Lưu một cái, người sau không có vẻ gì bất thường. Từ sau lần từ biệt trên núi A Ni Mã Đức, nàng chưa từng gặp lại vị lục sư thúc này, ngay cả hội Trục Tiên lần này cũng chưa từng lộ diện. Thì ra ông ta biến mất lâu như thế là để điều tra về Úc Lưu sao?
"Vậy à?" Giọng của Mạc Vi không hề trầmổn như lúc thường, có chút lung lạc: "Chẳng phải hắn vẫn đang bị giamcầmtrong Thiên Lao ư?"
"Sư huynh, mặc kệ việc hắn ra ngoài bằng cách nào, huynh biết, hắn chính là một điềmrủi, chắc chắn lục giới sẽ loạn lạc vì hắn!" Lục Tu vội la lên: "Nếu để người khác biết những thứ kia... ở..."
Phòng không còn tiếng động, như Mạc Vi đã cản không cho ông ta nói tiếp. "Đệ có diệu kế gì?" Ông nói nhỏ.
"Kế duy nhất lúc này... chỉ có thể thừa dịp Long thần còn chưa hóa giải phong ấn, hủy hết mọi mầmmống tai họa..." Trong phút chốc, Cổ Tiểu Ma còn chưa hiểu rõ được gì, nhưng lòng lại vô cùng căng thẳng, nắmchặt tay Úc Lưu. "Việt này..." Mạc Vi ngập ngừng, khó khăn nói: "Chuyện của tổ tiên và Giao tộc..."
"Tổ tiên chỉ đồng ý sẽ trông coi giúp bảo vật này, chưa bao giờ đồng ý sẽ giúp giữ lấy huyết mạch của Giao tộc." Lục Tu kiên quyết nói: "Chỉ cần giết Úc Lưu, như vậy, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả."
Vừa dứt lời, đột nhiên cửa lớn lại bị người đá Vãng.
Mạc Vi và Lục Tu đều cả kinh, Cổ Tiểu Ma lạnh lùng đứng ở nơi đó, lặng người hồi lâu.
"Sư phụ, nhờ người nuôi dưỡng Tiểu Ma mới có thể trưởng thành, dù thân thế Tiểu Ma không trong sạch, cũng không hề quan tâm. Phần ân tình này, Cổ Tiểu Ma vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, dù sư phụ có đối xử với Tiểu Ma thế nào, cũng quyết không oán hận nửa câu." Nàng dứt lời, lại cung kính dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu lên.
"Nhưng, nếu sư phụ và sư thúc dám đả thương chàng dù chỉ một chút..." Mắt Cổ Tiểu Ma run lên, nàng rút kiếm, cả giận nói: "Đừng trách Tiểu Ma, không nhận thân."
Chương 53
"Cổ Tiểu Ma." Lục Tu cười lạnh: "Thế nào? Vì một tên quái vật bán yêu mà ngươi lại dámchĩa kiếmvề phía sư phụ và sư thúc ư?"
"Đệ tử quyết không dámcó nửa phần bất trung bất hiếu với sư phụ và sư thúc." Cổ Tiểu Ma cả giận: "Có điều sư thúc chỉ vì suy nghĩ của cá nhân là có thể tùy ý đoạt lấy mạng người sao?"
"Sao lại là vì suy nghĩ cá nhân? Ta là vì phái Thiên Diễn." Lục Tu tức giận, rút kiếm: "Nghiệt đồ nhà ngươi! Mười bảy nămtrước khi Thu sư tỷ nhặt được ngươi, ta đã biết ngươi chẳng phải thứ gì tốt lành, hiện nay còn bị namnhân này mê hoặc tâmtrí, cả Thiên Diễn cũng không màng tới... sớmbiết thế ta đã không để ngươi sống tới giờ này!"
"Sư đệ! Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại." Đột nhiên Mạc Vi tiến lên vài bước, ngăn Lục Tu, lại chuyển sang Cổ Tiểu Ma, ánh mắt trở nên sắc bén: "Tiểu Ma, vi sư chỉ hỏi, chẳng lẽ Thiên Diễn trong lòng còn còn không bằng được một Úc Lưu sao?"
Ông vừa dứt lời, Cổ Tiểu Ma còn chưa lên tiếng, một bóng người màu xanh đã xuất hiện ngoài cửa. Thoáng chốc sắc mặt của Lục Tu trở nên trắng bệch, hít sâu một hơi nói: "Ngươi... lời chúng ta nói, ngươi đã nghe rồi sao?"
Úc Lưu không màng để ý đến ông ta, chỉ đi vào phòng, đứng sau lưng Cổ Tiểu Ma. "Này... ta đang hỏi ngươi đấy!" Lục Tu cả giận gào lên.
Sóng mắt hắn lưu chuyển, lúc này mới nhìn về phía Lục Tu, cười tủmtỉm: "Đã nghe được, vậy thì sao?"
Cổ Tiểu Ma che trước người hắn, vẻ mặt vô cùng kiên định: "Sư phụ, đương nhiên trong lòng con Thiên Diễn còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng nếu vì bảo vệ Thiên Diễn mà phải đánh đổi bằng tính mạng của chàng..."
"Nếu nàng thích thì ta chết vì nàng là được, không có gì khó."
Úc Lưu nói bên tai Cổ Tiểu ma, giọng nói rất nhỏ, hệt như đang thì thầm, lại vừa vặn để mọi người nghe thấy. Hắn lặng lẽ nắmlấy tay nàng, mặt nàng đỏ lên, nghiêng đầu, mới phát hiện Thu Tĩnh và Mạc Khinh Viễn, Tác Oanh đều đang đứng ngoài cửa, nghe rõ mồn một câu nói khi nãy.
"Bớt nói bậy đi." Nàng sẵng giọng.
Sự thân mật không hề che giấu như thế, dù có ai cảmthấy không ổn cũng không thể nói gì. Thu Tĩnh ho nhẹ một tiếng, lại nói chuyện của Mạnh Trạch Hư và ý của Việt Dương cho Mạc Vi nghe, lúc này Cổ Tiểu Ma mới nhớ tới lý do mình tới đây, vội lên tướng: "Sư phụ, để con đi bắt lục... Mạnh Trạch Hư đi!"
Mạc Vi nhìn nàng, dù cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu, nhưng cuối cùng vẫn là chưởng môn một phái, nhanh chóng suy nghĩ: "À? Vì sao phải phái con đi?"
Cổ Tiểu Ma còn chưa trả lời, đột nhiên Úc Lưu biếng nhác mở lời: "Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Hắn đang mang một hồn phách cuối cùng của hoa yêu kia, hiển nhiên sẽ đến âmphủ, người thường các người không chịu nổi âmkhí, còn nàng lại chịu được, đây là thứ nhất, nàng đã ở đảo Thanh Nguyên này khá lâu, hẳn đã có người nghi ngờ về năng lực và thân phận của nàng, nhất định phải để nàng rời đi càng sớmcàng tốt, đây là thứ hai, cuối cùng, đương nhiên là quan trọng nhất, ta ở đâu thì nơi đó sẽ bị uy hiếp, nàng đi ta cũng đi theo, các ngươi sẽ bớt đi một nguồn hút đại họa..."
Tuy hắn vẫn cười, nhưng trong đôi mắt xanh thẫmkia không hề có chút vui vẻ nào, khiến người khác nhìn thấy mà lòng phát rét. Lời nói này không hề nể nang ai, mặt Mạc Vi đã có vẻ khó nhịn, nhưng lời Úc Lưu nói không sai, ngay cả Mạc Vi có muốn phủ nhận cũng không được, lời hắn nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng ông.
Mạc Vi khoanh tay, xoay người, xemnhư camchịu.
Cổ Tiểu Ma cúi đầu, đứng chung với Thu Tĩnh và Tác Oanh.
"Sớmvề Thiên Diễn, đã biết chưa?" Thu Tĩnh thấp giọng dặn dò: "Nếu... con có thể gặp được Trạch Hư, thì... thì..."
"Sư nương." Cổ Tiểu Ma trầmgiọng: "Con hiểu rõ, người đừng lo lắng. Con... con muốn đi thămnhị sư huynh một chút."
Từ khi Vân Tiêu uống đámthảo dược mà Úc Lưu mang về, ngày thứ hai đã tỉnh, vẫn còn đang điều dưỡng thân thể. Mạc Vi mang hắn đến một chỗ thanh tịnh, chămsóc đều đặn mỗi ngày, gần đây không có ai gặp hắn.
Đoàn người đi tới trước núi, Vân Tiêu đang mặt ủ mày chau nằmtrên ghế phơi nắng, xemra mấy ngày nay hắn đã chán đến sắp chết rồi. Hắn thấy Úc Lưu, liền ômquyền: "Vị huynh đài này, đại ơn không lời nào có thể nói hết."
Úc Lưu gật đầu, Cổ Tiểu Ma tiến lên, đưa lưng về phía đámngười Mạc Vi, móc một túi nước ra từ trong ngực, cười đùa: "Nhị sư huynh, huynh đoán xemđây là gì?"
Vân Tiêu nghi ngờ nhận lấy, vừa mở nút túi, lập tức mừng như điên, lắp bắp: "Quả nhiên... quả nhiên vẫn còn Tiểu Ma Cô hiểu rõ ta nhất, mấy ngày nay miệng ta đã khô tới nơi rồi..."
Vân Tiêu yêu rượu như mạng, trước đó vài ngày khi Cổ Tiểu Ma vào chợ mua đường cho Thiên nghiêu, liền thuận tay mua một túi rượu ngon này. Nàng thấy Vân Tiêu nhanh chóng uống trộmmột hớp, sau đó vội vàng giấu đi, không khỏi bật cười, khẽ nói: "Sư huynh... đa tạ huynh."
Vân Tiêu ngẩn ra, nhìn nàng, không hiểu ý.
"Sư phụ, việc này không nên để lâu, con đi đây."
"Cẩn thận một chút." Mạc Vi chậmrãi nói: "Việc còn lại ta sẽ nói với Việt chưởng môn."
Cổ Tiểu Ma gật đầu, sau đó nắmtay Úc Lưu, đằng vân bay lên khỏi núi. Nàng quay đầu lại, sư phụ sư nương, đại sư huynh nhị sư huynh, tiểu sư muội vẫn đang nhìn nàng, cho dù đã từng thế nào, sau này ra sao, sự lo lắng và đắn đo không thôi trong mắt họ giờ phút này đã khắc thật sâu vào trong trí nhớ của nàng, ấmáp như vậy.
Lần này đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Lúc gặp lại, không biết Thiên Diễn có còn là Thiên Diễn? Nàng có còn là nàng nữa không? Úc Lưu nhận ra được sự bất an của nàng, chỉ quay đầu khẽ mỉmcười, nắmtay nàng chặt hơn.
Đây là con đường nàng chọn, đứng cạnh hắn, đánh mất bản thân, đánh mất cả thiên hạ, cũng không hề sợ hãi.
Sau khi đến phòng khách bên kia ôm Thiên Nghiêu ra ngoài, ba người hùng dũng hiên ngang khí phách lên đường. Mặc dù Úc Lưu đã kín đáo phê bình việc Cổ Tiểu Ma muốn mang Thiên Nghiêu theo, nhưng lại không thuyết phục được nàng, chỉ đành chấp nhận, song cả đường đều mang mặt lạnh, không ai nói chuyện. Hai người bay trên trời, qua nửa ngày, cuối cùng Cổ Tiểu Ma mới than thở, hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Úc Lưu liếc nàng: "Tìmkiếmkhông mục đích như thế, không bằng đến âmphủ há miệng chờ sung rụng." "À." Cổ Tiểu Ma đáp một tiếng, lại bay hồi lâu: "Thế... âmphủ ở đâu?"
....
Đi lâu như vậy, ngay cả âmphủ ở đâu nàng cũng không biết, còn dámxung phong nhận việc ra ngoài đuổi bắt người!
Thiên Nghiêu dùng ánh mắt hồ ly đầy khinh bỉ liếc Cổ Tiểu Ma. Úc Lưu bất lực nói: "Lục giới có rất nhiều huyễn môn, chính là cách để đi qua các giới. Nàng có nhớ con đường mòn trên núi A Ni Mã Đức đó không?"
"Đó là..."
"Đó là một đường thông đến âmphủ." Úc Lưu nói nhỏ: "Dù có rất nhiều con đường như thế, nhưng Mạnh Trạch Hư từng xuất hiện ở đâu, hẳn nơi đó phải là cửa đến âmphủ."
Cổ Tiểu Ma vỡ lẽ, lúc này mới cảmnhận được tầmmắt đầy khinh bỉ của hai người, nhất thời khó chịu lên tiếng: "Ta không biết thì thế nào?" Không ai lên tiếng.
"Ta không cho ngươi ăn đường nữa."
Rất có tính uy hiếp! Một con hồ ly lập tức lắc đuôi, vô cùng có dáng vẻ của một con chó đang vẫy đuôi mừng chủ.
Hắn còn đang nằmtrong ngực nàng, khiến người nào đó vô cùng ngứa mắt, lần này còn giả vờ đáng yêu như thế, lại càng ngứa mắt hơn.
"Không bằng..." Đột nhiên Úc Lưu nói, trực tiếp xốc Thiên Nghiêu ra khỏi ngực Cổ Tiểu Ma, tay xách cổ của hắn, thuận tiện đoạt viên đường Cổ Tiểu Ma cầmtrong tay dùng để uy hiếp hắn, trực tiếp némluôn vào miệng Thiên Nghiêu. Nghiêu Gâu Gâu mới đầu còn vùng vẫy mấy cái, đợi đến khi hồ lô đường vào miệng thì nheo mắt, hai lòng để hắn xách đi.
Đúng là...
Mí mắt Cổ Tiểu Ma giật giật, bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác. Cứ bay như thế một ngày, may là Úc Lưu cũng có chút mệt mỏi.
Bọn họ liền dừng chân ở một trấn nhỏ, mướn một phòng. Tiểu điếmnày khá đơn sơ, đến nỗi dù là tiết trời đầu xuân, trong phòng vẫn rất lạnh.
Cổ Tiểu Ma không sợ lạnh, chỉ ngồi trong phòng ăn ngốn nghiến, Thiên Nghiêu không thể trèo lên bàn, gấp đến độ đi vòng quanh bàn mấy lần. Úc Lưu đứng dựa bên cửa sổ, có sương trắng đảo quanh khung cửa, sượt qua đôi mắt lục sắc của hắn, vô cùng lộng lẫy.
Đêmđã khuya, Cổ Tiểu Ma ngáp một tiếng, trực tiếp bò lên cái giường duy nhất trong phòng. Nàng nhìn bóng dáng bên cửa sổ của Úc Lưu, kinh ngạc đến ngẩn người, đột nhiên mặt đỏ lên. "Này..." Nàng gọi khẽ.
Úc Lưu quay đầu lại: "Hả?" "Chàng... ngủ ở đâu?"
Có thể là vì có Thiên Nghiêu ở đây nên Cổ Tiểu Ma mới không nhận ra nàng và Úc Lưu ở chung một phòng chỉ có một giường thì có gì không ổn. Chỉ là người trong lòng mình ở cạnh, chợt có cảmthấy có chút căng thẳng.
Úc Lưu nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nói: "Nàng chuẩn bị xong chưa?"
Cổ Tiểu Ma còn đang cúi đầu, nghe thấy mấy chữ này, nhất thời mặt đỏ như có thể ép ra máu.
Hắn hắn hắn hắn nói chuẩn bị, chuẩn bị cái gì? Nàng không hề nói muốn ngủ chung giường với hắn mà... Huống chi Thiên Nghiêu còn ở đây. Tên Úc Lưu này, ngày thường thì lạnh lùng, không ngờ lại chủ động như vậy... Dù nàng khá phấn khích, thế nhưng đột ngột thế này, nàng phải làmsao mới được?
Đáng ghét, đồ đáng ghét!
Vẻ mặt của Cổ Tiểu Ma biến hóa khôn lường, Úc Lưu thấy thế thì không hiểu ra sao. "Chưa, chưa xong." Nàng nói nhỏ như muỗi kêu.
"..." Úc Lưu cau mày: "Chuyện lớn đến mức này mà vẫn chưa chuẩn bị xong, nàng còn ngủ được sao?"
...
Á, sao lại dứt khoát như thế, làmsao bây giờ làmsao bây giờ? Có phải hắn đã quên mất trong phòng vẫn còn Thiên Nghiêu không? "Nhưng... Thiên Nghiêu vẫn còn ở đây." Nàng tiếp tục vờ làmmuỗi.
"Nàng nói nó?" Úc Lưu ghé mắt, nhìn Thiên Nghiêu đang chổng bốn vó lên trời mà ngủ: "Chuyện như vậy chỉ cần ta với nàng cố mà làmthôi."
...
Đầu Cổ Tiểu Ma đã sắp chôn luôn vào ngực: "Ta... ta biết."
Nàng biết cái gì? Úc Lưu nhìn dáng vẻ nhăn nhở của nàng, tự suy ngẫmlại, nhất thời hiểu ra, không khỏi buồn cười. Sau đó mang ý xấu tiến lên, thấp giọng nói: "Nếu nàng đã biết, vậy còn chờ gì nữa?"
Cổ Tiểu Ma ngẩng phắt đẩu, dung nhan thuần khiết của Úc Lưu phóng lớn trước mặt, mái tóc đen xõa xuống đầu vai, thấp thoáng còn thấy được bờ vai rộng vững chắc. Cánh tay chống bên người nàng rắn chắc mà thon dài, xương quai xanh tinh tế nhẵn nhụi, mang theo chút mộng tưởng xa vời mà chạy thẳng xuống phía dưới, sau đó bị thanh samche giấu hết thảy.
Đột nhiên nàng phát hiện toàn thân tên này lại trông hấp dẫn khó tả đến vậy.
Cổ Tiểu Ma nuốt một ngụmnước bọt, nhào tới? Hay không nhào? Đây là một vấn đề.
Trong mũi là hơi thở nhàn nhạt của hắn, nàng hoảng hốt, đột nhiên lại cảm Thiên Nghiêu như một cái đèn lồng lớn.
"Chưa chuẩn bị xong thì lo mà nghĩ kế sách, không đến lúc đó chưa đuổi kịp người đã bị âmphủ bắt mất." Úc Lưu nhẹ nhàng némlại những lời này rồi đi đến bên cửa, nhẹ nhàng xoay người, chưa nghe được tiếng động phát ra trên nóc nhà, tiếng tiêu du dương đã truyền tới.
Cổ Tiểu Ma ngu người hồi lâu, lúc này mới phản ứng kịp. Nàng... đúng là bệnh họan.
A, xấu hổ quá! Cổ Tiểu Ma buồn bực đi qua đi lại trong phòng, nghe thấy tiếng tiêu hệt như Úc Lưu đang cười nàng, chỉ cảmthấy tâmphiền ý loạn. Nàng thấy Thiên Nghiêu đang phải nằmtrên đất lạnh, đành ômhắn lên giường, tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Ban đêm, có luồng sáng đỏ lưu chuyển trên giường, mãi không tiêu tan.
Hồ ly đỏ đã biến mất, trong ngực Cổ Tiểu Ma, chỉcó thêm một thiếu niên mê hoặc lòng người
Chương 54
Đầu xuân cũng có mưa phùn.
Mưa phùn, rơi vào trên người namtử đang chống cằmnằmtrên nóc nhà khiến sắc xanh càng thêmthuần khiết. Sắc trời vừa có chút sáng, hắn lặng lẽ mở mắt, trên mặt đã ươn ướt, hồi lâu sau mới đọng thành một giọt nước chậmrãi chảy xuống dưới chân.
Ở trong mưa, hoặc không có trong cơn mưa này. Chỉ giống như một kẻ nằmngoài trần tục.
Úc Lưu đứng dậy, hong khô chút ẩmướt trên người. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể bày kết giới tránh khỏi cơn mưa này, có điều không hiểu vì sao mà lại có phần thú vui tao nhã, mặc cho y phục ướt đẫm, chỉ vì chút cảmgiác mát lạnh kia.
Hắn vuốt ve tiêu ngọc, mấy khúc dạo này hay thổi đúng là hơi kiều diễm. Có thể là do tình cảmđã được đáp lại, nhắmmắt, bên tai vẫn là một khúc "Bích Gian Lưu Tuyền" đã khẽ vang lên bên tai, giai điệu đong đầy nỗi tương tư.
Úc Lưu đưa tay vào trong ngực, lấy ra một miếng vải màu xám. Ngày đó trong biệt viện của Huyền Âmgiáo, bên bờ hoa sen, hắn cũng thổi một khúc như thế, lúc đó hắn một thân một mình, lần đầu nếmtrải hương vị tương tư.
Hắn nhảy vào phòng từ cửa sổ, trong phòng rất yên tĩnh, ánh sáng mập mờ. Có tiếng ngáy đều đều truyền đến từ trong giường, người nào đó đang ngủ rất say. Úc Lưu đi về phía trước mấy bước, có gió thổi màn lụa phất lên, hé ra một đoạn.
Vén màn lụa lên như thế, không khỏi có chút không quân tử. Hắn cau mày, nhưng... vạt áo màu đỏ kia, sao thoạt nhìn như... có chút quen mắt? Bên trong phòng không có bóng dáng của con hồ ly đần kia.
Úc Lưu giận tái mặt, trở lại bên cửa sổ, đứng lại hồi lâu, đột nhiên xoay người, đánh một chưởng tới, cả màn lụa bay lên, để lộ hai bóng dáng một xanh một đỏ.
Cổ Tiểu Ma ngửa mặt, chân phải gác lên hông thiếu niên hồng y, ngủ đến chổng vó, khóe miệng có nước miếng đang chực chờ, nhỏ vài giọt xuống. Trong khuỷu tay nàng là một thiếu niên hồng y, mi mục hẹp dài, cuộn thành một cục, dường như đã quá quen.
...
Cổ Tiểu Ma bị lạnh mà tỉnh.
Nàng lặng lẽ mở mắt, chỉ cảmthấy mình đang bị ép vào góc, lúc này mới nhìn sang bên cạnh.
Thiếu niên đã lâu không gặp xuất hiện trước mắt nàng, Cổ Tiểu Ma mừng như điên, cuối cùng quả Vãng Sinh đã bắt đầu có tác dụng, hắn có thể hóa hình người, nói vậy đã khôi phục được rất khá rồi.
Nàng chép miệng, vui vẻ xoa lưng, lúc này mới phát hiện không khí lúc này đang vô cùng buốt giá.
Mép bình trà trên bàn đã bị phủ một lớp bang lạnh, thậmchí nước trong chén cũng đã trở thành một cục đá ố vàng. Giấy dầu trên cửa sổ cũng kết một tầng bang mỏng, màn lụa cứng đờ, như chỉ cần đụng vào thôi sẽ vỡ vụn.
Thoáng chốc Cổ Tiểu Ma nhảy dựng lên, xách kiếmgỉ trên đầu giường, rút ra nửa đoạn, cả kinh la lên: "Ai!... Kẻ địch tập kích sao?"
...
Úc Lưu tựa người bên cửa sổ, cười tủmtỉmnhìn nàng: "Nàng tỉnh rồi à?"
Nàng còn chưa hoàn hồn, thấy Úc Lưu cười đẹp đến không sao tả xiết, lại sợ đến nổi da gà. Cổ Tiểu Ma nuốt nước miếng, cười gượng mấy tiếng: "Chàng cũng dậy sớmquá."
"Đương nhiên là phải sớm, nếu không thì sao có thể đuổi kịp vị lục sư huynh đó của nàng chứ?" Đầu ngón tay hắn chạmvào tấmmàn nơi cửa sổ, nhất thời tấmmàn bằng vải thưa vỡ vụn, sự vui vẻ bên khóe môi càng đậm, chỉ cảmthấy khi hắn nói đến ba chữ "lục sư huynh" kia, lại có chút ý uy hiếp không nói nổi thành lời.
Chẳng lẽ lúc Úc mỹ nhân ngủ dậy sẽ dễ cáu ư? Cổ Tiểu Ma không còn thời gian để buồn bực, nuốt nước miếng nói: "Vậy... vậy ta đi rửa mặt." "Đi nhanh về nhanh." Dường như tâmtình hắn đang rất tốt, chậmrãi đi tới vài bước, không biết lại có thứ gì vỡ vụn trong khí lạnh rét buốt.
Cổ Tiểu Ma không dámquay đầu lại nhìn, chỉ chuồn thật nhanh. Bên trong phòng chỉ còn lại Úc Lưu và Thiên Nghiêu.
Hồi lâu sau, Thiên Nghiêu mới vừa rồi vẫn còn ngủ say chợt mở mắt.
Hắn không cử động, chỉ mở mắt, một vạt thanh samhiện ra trước mắt, càng lúc càng gần.
Úc Lưu nhìn Thiên Nghiêu trên giường, đôi mắt xanh thẫmmỗi lúc một lạnh, nụ cười bên khóe môi vẫn còn chưa rút đi.
"Quên mất ngươi..." Đột nhiên Thiên Nghiêu cười cười đầy tà ác: "Lão tử tính sai, muốn chémmuốn giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, làmgì cũng được." Thấy hắn không hề sợ hãi, Úc Lưu mãi không động, chỉ thản nhiên nói: "Nàng đối xử với ngươi rất tốt."
Thiên Nghiêu rũ mắt xuống, dường như không muốn nói chuyện nhiều: "Ra tay cũng được, cần gì phải nói nhảm." Mắt Úc Lưu tối sầm, vừa nâng tay phải lên, thanh quang nở rộ, bổ về phía giường.
Lúc Cổ Tiểu Ma lên lầu lại thấy tiểu nhị đang lăn từ trên cầu thang xuống, hớt ha hớt hải, liền tiến tới đỡ hắn, ngạc nhiên nói: "Sao lại bất cẩn như vậy?" Sắc mặt của tiểu nhị này tái xanh, lắp bắp: "Tiểu... tiểu nhân chỉ thấy có một luồng sáng xanh, có yêu... yêu quái."
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, vội chạy lên lầu hai, phóng qua hành lang dài, đẩy cửa phòng. Trong phút chốc, ánh sáng lấp đầy mắt nàng.
Mà Úc Lưu đang đứng nơi ánh sáng chói mắt nhất, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Trong mắt có chút bi thương.
Hình ảnh mỹ lệ đó trông như ảo giác, Cổ Tiểu Ma ngẩn ngơ, bước vào phòng, nhìn lướt qua một vòng, có chút ngạc nhiên hỏi: "... Nghiêu Gâu Gâu đâu?"
Úc Lưu khựng lại một chút, bi thương trong mắt hắn thoáng qua rồi biến mất.
"Hắn vừa mới hóa hình, có lẽ sẽ phải bế quan để củng cố nguyên thần, mặc hắn, sau này sẽ tới núi A Ni Mã Đức Lặc tìmchúng ta."
"Ồ." Cổ Tiểu Ma ngờ nghệch gật đầu, nếu Úc Lưu đã nói vậy, nàng cũng tin là thật, có điều thấy Thiên Nghiêu đi vội mà chẳng nói với nàng câu nào, không khỏi oán trách mấy câu.
Đoạn đường này không có du sơn ngoạn thủy, cũng không có ngắmhoa dưới trăng, nhưng không thể nghi ngờ chính là hai ngày vui vẻ nhất của nàng và Úc Lưu. Giữa ngày đằng vân lên đường, khát thì uống nước suối, đói thì ăn quả dại, cũng không hề nói nhiều, nhưng Cổ Tiểu Ma luôn nắmchặt tay Úc Lưu, hệt như chỉ cần đứng cạnh hắn là đã cảmthấy vui sướng không nói nên lời. Nếu không phải chuyện của Thập Bát và Mạnh Trạch Hư không thể chậmtrễ thì nàng chỉ ước núi A Ni Mã Đức này có thể xa một chút, một đời một kiếp đi không hết thì tốt.
Hômnay trấn Thái An đã không còn cảnh tượng tiêu điều đầy cương thi như trước, sau khi trấn này được thanh lọc, đã không ít lưu dân đến an cư lạc nghiệp, hiện tại nghiễmnhiên đã có chút dáng vẻ của một trấn nhỏ, số người đến sống cũng tăng dần.
Lần trước đến đây, quỷ chết đói vẫn còn ở chỗ này. Cổ Tiểu Ma nghĩ đến đây, không khỏi có chút chua xót, Úc Lưu thấy thế, tiến lên nói khẽ: "Có lẽ qua chuyện lần trước, nơi này đã bình thường hơn rồi."
"Ừ." Cổ Tiểu Ma lên tiếng: "Việc này không thể chậmtrễ, giờ chúng ta đi thôi."
"... Nàng cho rằng âmphủ là nhà mình, muốn đi thì đi à?" Úc Lưu vạch đen đầy đầu. "... Chẳng lẽ không được?" Đầu Cổ Tiểu Ma cũng đầy vạch đen.
"Ngày mười lămâmlịch mỗi tháng huyễn môn tới âmphủ mới có thể mở ra." Úc Lưu nói: "Cho dù hômnay có là ngày mười lămâmlịch, nàng mang dáng vẻ này mà trực tiếp xông vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức."
"... Ta chỉ mới mấy ngày không tắmthôi, chẳng lẽ âmphủ không hoan nghênh người ở bẩn sao?"
...
"Ngọc dẫn hồn." Mí mắt Úc Lưu giật giật: "Nơi âmphủ đều là vật đã chết. Có thứ kia, dù có gặp Diêm Vương cũng sẽ không thể nhìn ra nàng là người sống."
"A, bảo bối." Mắt Cổ Tiểu Ma phát sáng: "Chúng ta phải tìmngọc dẫn hồn ở đâu, sư huynh có không..."
"Hắn đã sớmlà ma sát, không cần dùng tới thứ kia." Úc Lưu thản nhiên nói: "Còn ba ngày nữa mới tới mười lăm, chúng ta phải nhanh lên."
Đương nhiên ngọc dẫn hồn ở trên núi A Ni Mã Đức, trấn Thái An khôi phục lại như bình thường, tất nhiên núi A Ni Mã Đức chỉ có thể xuất hiện vào ban chiều. Cả ngày rỗi, Cổ Tiểu Ma dùng hết sức bình sinh để ăn, nhanh chóng bù đắp những bữa cơmkhổ cực của mấy ngày nay. Hai người đến gốc liễu ở đầu thôn đợi mặt trời xuống núi, Cổ Tiểu Ma ngồi trên một tảng đá lớn bên gốc cây, Úc Lưu đứng cạnh gốc liễu, ánh trời chiều rất đẹp, cảnh tượng cũ, người cũ, hômnay lại tái hiện, nhưng đã không còn giống trước.
Cổ Tiểu Ma nhìn Úc Lưu, thấy hắn cũng nhìn nàng, liền nhếch môi, thản nhiên cười. Cười cười, đột nhiên độ cong bên khóe môi nàng cứng đờ.
Úc Lưu ngẩn ra, không biết vì sao đột nhiên nàng lại thế. Cổ Tiểu Ma đứng lên, cẩn thận đi tới chỗ Úc Lưu. "Chàng đừng liếc xéo, cũng đừng nhìn lung tung."
Dù Úc mỹ nhân rất muốn nghe theo lời nàng nói, nhưng nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là nhìn sang đầu vai. Một con sâu béo múp đang xoay tới xoay lui trên đầu vai hoàn mỹ của hắn.
...
Bốn phía yên lặng đến đáng sợ, một đámchimsẻ bị kinh động mà cất cánh bay lên.
Úc Lưu mặt không đổi sắc, chỉ nâng tay phải lên, không biết đã kết ấn gì, mang theo chút ánh sáng của pháp trận vận sức chờ phát động. Hắn giamcon sâu kia lại, từ từ dời nó khỏi đầu vai mình rồi đặt xuống đất, sau đó một khắc, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã khiến chỗ con sâu nằmlún xuống thành một hố đất cực lớn, còn nghi ngút khói đen, chú sâu đáng thương đã không còn hài cốt.
Cổ Tiểu Ma há to miệng, lắp bắp: "Chỉ... chỉ là một con sâu thôi... ta lấy xuống giúp chàng là được... đâu cần phải dùng tới thiên lôi đánh..." Úc Lưu vẫn mặt không đổi sắc, có điều vẻ mặt hơi cứng nhắc, hừ một tiếng: "Ta ác thế đấy, sau này nàng đừng có dây vào nhiều."
... Cổ Tiểu Ma hậm hực sờ đầu, thật ra nàng muốn nói con sâu nhỏ kia trông cũng khá đáng yêu... song nàng sợ nếu nói như thế, e rằng chỗ nàng đứng sẽ biến thành một hố đất còn to hơn.
Chương 55
Bốn phía bị bao phủ bới bóng tối vô tận.
Đây là một sơn động, quỷ khí dày đặc, không có người lui tới.
Một bóng xámlén lút đi vào trong động, bốn phía thạch bích đều trông vô cùng nhớp nháp, hơn nữa còn có từng đợt mùi hôi thối bốc lên, khiến người
liên tưởng đến một loại chất lỏng nào đó không hay cho lắm..
Bóng người kia cứ đi, bỗng nhiên trượt chân, vội vàng vươn tay cố chống đỡ, cũng không biết chạmphải thứ gì như hai lỗ thủng, thô sáp, tròn tròn, lạnh thấu xương. Lòng bóng xámkia rung lên, vội nhảy ra, lại làmkinh động đámdơi trong động, bay loạn đầy trời, dọa bóng xámnày sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, tuy ngoài miệng không dámlên tiếng, nhưng lòng thì lại nguyền rủa không dứt.
Đương nhiên, bóng xámnày, chính là Cổ Tiểu Ma.
Nàng tránh khỏi đámdơi này, sắc mặt đã xấu đến cực điểm.
Không biết sơn động này là gì thì còn dễ nói, đằng này, hết lần này tới lần khác Úc Lưu còn nói cho nàng biết, đây là một quỷ động.
Qủy động đó! Là quỷ đó! Dámlàmmột ổ quỷ trước của âmphủ! Không có mấy nghìn nămđạo hạnh thì ai mà tin nổi! Nhưng những cô hồn dã quỷ này đều dámtự do ra vào cửa ảo âmphủ, không sợ quỷ sai tới bắt, chắc chắn trên người phải có pháp bảo tránh quỷ sai, hơn phân nửa chính là ngọc dẫn hồn rồi. Úc Lưu chỉ vừa mới phát hiện ra quỷ động này, liền bảo Cổ Tiểu Ma vào, còn bản thân mình thì không biết đã nấp đi đâu.
Thật đáng hận, khóe miệng Cổ Tiểu Ma co rút, toàn thân lóe lên hai chữ "con mồi" sáng chói. Nhưng, lỡ như, thật sự có người... được rồi, có quỷ bị mắc lừa à?
Nàng tiến vào một chỗ sâu trong hang động, trông như một thạch thất hình tròn. Khắp nơi đều tối mịt, đoạn đường này, vừa tối vừa thối, lại chẳng thấy được nửa bóng quỷ nào, thật đúng là vô cùng đáng sợ. Xemra không thể thămdò đámtiểu quỷ kia được, nàng sắp phải đối mặt với con lợi hại nhất rồi... Cổ Tiểu Ma nuốt nước bọt, đột nhiên cảmthấy trong không khí có thứ gì đó đang vang động, nhoáng cái lại vang lên, vô cùng chói tai, giống như... tiếng nghiến răng.
Trong phút chốc, một bóng trắng lướt qua phía trước, Cổ Tiểu Ma cả kinh, tay đè lên chuôi kiếm, chậmrãi lui về phía sau, đột nhiên lòng có chút cảm giác sợ hãi khó nói thành lời, có hơi kinh hoàng, còn có khổ sở, còn có chút... khát vọng.
Nàng đang khát vọng điều gì?
Nàng lắng nghe nhịp timcủa mình đang dần nặng nề hơn. Tiếng nghiến răng này lại vang lên từ sau tai, hơi thở lạnh lẽo bang giá phả vào tai nàng, Cổ Tiểu Ma xoay người, đối diện với một khuôn mặt vô cùng hung tợn, còn chưa phản ứng kịp thì cổ đã bị bóp chặt, buộc lòng phải đối mặt với gương mặt của nữ quỷ mặc bạch y này.
Khuôn mặt xanh lè của nàng ta đang đập vào mắt nàng, trong quỷ khí dày đặc còn trộn lẫn chút sát khí.
Nữ quỷ kia mừng thần, không ngờ bụng đang đói đã có một bữa ăn ngon tự dâng tới cửa. Linh hồn này rất thuần khiết, hệt như một tiểu hài tử vừa ra đời, đúng là mỹ vị. Mắt Cổ Tiểu Ma trợn trắng, đã không thể phát ra được âmthanh nào nữa.
Có thứ gì đó sắp ra ngoài, đang giãy giụa, đang la hét, đang điên cuồng, đang liều lĩnh.
Nàng quá quen với thứ này, bị Cổ Tiểu Ma chèn ép lâu như thế, còn cho rằng nàng ta sẽ không bao giờ thức tỉnh nữa. Điệp, An.
Thân thể của nàng mềmoặt đi, nữ quỷ ghé sát và mặt nàng, muốn hút cạn hồn phách.
Đột nhiên thân thể mềmnhũn kia chợt cứng đờ, bạch y nữ quỷ cảmthấy không đúng, vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt mở lớn của Cổ Tiểu Ma. Đỏ như máu.
Đó là...
Đột nhiên nữ quỷ mặt xanh kia nhăn mặt, trong con ngươi bị lấp đầy bởi sự sợ hãi. Nàng ta muốn lui về sau, nhưng eo nhỏ đã sớmbị Cổ Tiểu Ma vươn hai tay ômlấy, nữ quỷ cuống quýt phun một luồng khí độc, vách tường xung quanh cũng bị ăn mòn dần, khí độc tản đi, nữ tử áo xámvẫn siết chặt nàng ta, đôi mắt đỏ như máu cong lên.
Nàng đang cười.
Sát khí ngập tràn, mỗi một tấc trên thân thể đều khoan khái, thật thích ý.
Tay phải của nàng đặt tại eo nhỏ của nữ quỷ, siết chặt hơn, mãi đến khi móng tay khảmsâu vào trong bạch y. Nữ quỷ kia lộ ra vẻ mặt đầy đau đớn, nàng lại duỗi tay trái ra, vươn tới phía trước, dừng lại trên vầng trán xanh xao của nữ quỷ, cẩn thận tìmkiếm.
Linh hồn tà ác đến mức này...
Nét vui vẻ trong đôi mắt đỏ như máu càng đậm, mặt mày nàng rất dữ tợn, bàn tay trắng nõn kia đâmsâu vào giữa trán nữ quỷ, nhất thời, tiếng gào thảm thiết đã lấp đầy cả một sơn động, hệt như một cơn ác mộng. Huyết sắc trong đôi mắt của nàng càng rõ ràng hơn, không phải luyện hóa, không phải hút,
mà là xé xác một linh hồn vẫn còn sống.
Ngũ quan của nữ quỷ kia bắt đầu vặn vẹo, đột nhiên có một bàn tay vươn lên từ mặt đất bên cạnh, nhẹ nhàng phủ lên cổ tay trắng nõn của nàng. Nàng không màng nâng mắt, trực tiếp đẩy nữ quỷ kia vào trong ngực hắn, mình lại vội vàng thối lui ra sau...
Nữ quỷ kia đã cạn kiệt khí tức, hóa thành một đámtro tàn, bạch y chậmrãi rơi xuống đất.
Úc Lưu nhặt một viên ngọc đen nhánh từ giữa bộ bạch y đó, lúc này mới nhìn sang nàng ta, khẽ mỉmcười: "Điệp An." Nàng ta ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng nói: "Đây là thái độ của ngươi với ân nhân của mình sao?"
"Ngươi cho rằng, thả ta rời khỏi Thiên Lao đó thì chính là ban ân cho ta sao?" Úc Lưu thản nhiên nói: "Huống hồ, ngươi thả ta ra cũng chỉ vì suy nghĩ của bản thân, muốn đảo loạn thiên hạ mà thôi."
"Cũng có thể là vì bản thân ngươi." Giọng nói kia lại vang lên: "Nếu như không phải nhờ Hiên Viên Kiếmcủa ta, hiện nay ngươi còn đang bị giamtrong Phục Ma Chướng, trọn đời không thể thoát thân, cũng không gặp được nàng..."
Không khí chợt lạnh đi, Điệp An ngẩn ra, bỗng chốc nhớ tới trên Thiên Lao nămđó, nàng đi dọc theo Phục Ma Chướng và ấn chú nặng nề, thấy bóng lưng đang khẽ giãy giụa dưới thiên lôi, sát khí kích động, hắn quay đầu lại, cặp mắt lục sắc kia, hệt như ánh sao nơi chân trời.
Sau đó...
Hắn tấn công về phía nàng.
Đúng vậy, nàng đã nhớ lại. Lúc nàng thả hắn ra, hủy diệt pháp trận đã giamcầmhắn cả nghìn nãm, hành động đầu tiên của hắn, lại là muốn giết nàng. Giống như hiện tại.
Thanh quang lóe lên trong bóng tối, dần quấn quanh thân nàng.
Úc Lưu tiến tới gần nàng, tóc đen xõa lên đầu vài nàng, giọng nói trầmthấp như tình nhân rỉ tai. "Ngươi nên cảmtạ nàng, nếu không, ta đã sớmgiết ngươi rồi."
Điệp An ngẩn ra, nàng nấp trong thân thể của Cổ Tiểu Ma mười bảy năm, dùng nguyên thần mang Hiên Viên Kiếmđi giải thoát cho Úc Lưu, một khắc cuối cùng lại để Cổ Tiểu Ma tỉnh giấc, cứu chính bản thân mình.
Nàng ta nhẫn nhịn cười lên.
"Hỏi thế gian... tình là gì... mà lại khiến sinh tử chẳng rời?" Sắc đỏ trong mắt Điệp An rút đi, chỉ còn lại một đôi mắt đen nhánh. Nàng vươn tay ômlấy Úc Lưu, mặc cho sơ hở toàn thân lộ ra trước mặt hắn, nhưng lòng chỉ nhớ tới một đôi mắt màu tímvà mái tóc bạch kimkia, giọng nói cũng run lên: "Sinh tử không rời..."
"Những sự đau khổ mà ngươi mang đến cho nàng, đã đủ rồi." Hắn nhẹ giọng nói, tay vòng qua hông nàng, đột nhiên Cổ Tiểu Ma như mất đi vật để chống đỡ, yếu ớt ngã vào ngực hắn, hôn mê bất tỉnh.
Ngọc dẫn hồn đã tới tay, Cổ Tiểu Ma vô cùng đắc ý. Hiển nhiên nàng cho rằng chính bản thân mình đã giết chết nữ quỷ kia, lập tức có cảmgiác mình chẳng hề vô dụng chút nào, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt.
Úc Lưu cũng không vạch trần nàng, chỉ dặn nàng phải nhớ mang theo ngọc dẫn hồn.
"Đến âmphủ, chỉ cần cúi đầu đi theo hồn phách vào trong, nhất quyết không được nói chuyện, hít thở cũng phải chậmlại, đã nhớ chưa?" Cổ Tiểu Ma gật đầu, ngạc nhiên hỏi: "Chàng không cần ngọc dẫn hồn à?"
"Ta sẽ không vào cùng nàng." Hắn lạnh nhạt nói: "Mọi chuyện phải cẩn thận."
Hắn nói xong, vừa đúng lúc hai người đi đến cuối con đường đá, sương mù quanh thân rút đi, trước mắt xuất hiện một cửa đá khổng lồ, không hề được điêu khắc, trụi lủi, như đã bị bỏ quên nhiều nãm.
Một luồng khí lạnh xông tới, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, lấy lại tinh thần, Úc Lưu đã biến mất, nàng cẩn thận đi về phía trước mấy bước, không thể nói chuyện, cũng không biết phải làmthế nào cho tốt, đang mờ mịt luống cuống thì bỗng nhiên cửa đá này chậmrãi di chuyển, hé ra một khe nhỏ. Cửa đá lớn như thế, không có mấy trămngười cùng đẩy, tuyệt đối không thể mở nổi. Chút sợ hãi dần dâng lên trong lòng Cổ Tiểu Ma, nàng cúi đầu, cố chen vào trong kẽ hở kia.
Khắp nơi tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng một cánh cửa lớn. Cánh cửa này nhỏ hơn cánh cửa đá kia nhiều, nhưng vẫn rất lớn, phía trên viết ba chữ màu vàng kimthật to 'Điện thứ nhất'.
Thập Điện Diêm Vương, xemra truyền thuyết không phải là giả, nếu Thập Bát còn lại một hồn, kiểu chết lại đặc biệt như thế, ắt hẳn đã trực tiếp xuống đến điện thứ mười. Không biết âmphủ này đi thế nào, trước hết chỉ có thể tiến vào xemxét.
Nàng đang tự suy ngẫm, đột nhiên bả vai bị đẩy, dưới chân bị hụt, thiếu chút nữa đã té xuống, lúc này mới phát hiện bốn phía chỉ có một con đường nhỏ hẹp dài, mà xung quanh, đều là vực sâu vạn trượng.
"Đi mau đi! Đứng đây nhìn làmgì?"
Tên đầu sỏ đẩy nàng lên tiếng, Cổ Tiểu Ma quay đầu, lại đối mặt với một cái lỗ mũi to, nhất thời vô cùng đói bụng. Đầu Trâu màu nâu, Mặt Ngựa trắng bệch, sau lưng còn có mấy người mang tướng mạo khác nhau, ặc, hẳn phải là quỷ.
Nàng vừa định mở miệng, lại nhớ tới lời dặn không thể nói chuyện, lập tức ngậmmiệng. Lúc này Mặt Ngựa mới vỗ đầu Đầu Trâu, giễu cợt: "Bớt nói nhảm, tới âmphủ mà không phải đầu thai, lẽ nào là tới thamquan sao?"
Thật ra thì... cũng có vài phần là để thamquan, Cổ Tiểu Ma xấu hổ cúi đầu.
Không biết là ai quất nàng một cái, đau đến nhe răng nhếch miệng. Cổ Tiểu Ma đi theo vị Đầu Trâu nomcó vẻ ăn rất ngon kia, thuận lợi tiến vào điện đầu tiên.
Điện thứ nhất, tương truyền là do Tần Nghiễm Vương cai quản. Chuyên quản việc chết non và trường thọ ở nhân gian, biến mất khỏi sổ sinh tử, phải đứng đây để phân biệt quỷ hồn hiền dữ, sau đó đưa hồn phách đi chịu tù tội.
Đội ngũ hồn phách xếp hàng thật dài, người này theo sau người kia nhẹ nhàng đi lên bậc thang. Trên bậc thang có hai con đường dài, ở giữa bậc, sẽ có một vị phán quan xemxét công lao và sự nghiệp ở kiếp này của ngươi, nếu như ưu khuyết bằng nhau, cứ đi đường bên trái, trực tiếp vào điện thứ mười đầu thai, nếu như công lớn hơn thì sẽ được ghi lại, cũng đi về phía bên trái, người đầu thai thường sẽ có được một cuộc sống tốt, nếu như tội lớn hơn công... vậy thì xin lỗi, bên trái không có chỗ cho ngươi, bên phải có một tòa đài cao được đặt tên là Đài Nghiệt Kính. Có câu nói "trước Đài Nghiệt Kính không có người tốt', quỷ bị áp tới sẽ có thể nhìn thấy đủ mọi tội trạng trong kiếp này của mình rồi chịu đủ hành hạ, lúc này có hối cãi cũng đã muộn màng, sự phồn hoa mê đắmcủa kiếp trước chỉ là thoáng qua, sau khi chết, thứ mang vào địa ngục chỉ có tội nghiệp cả đời.
Nhưng, quỷ hồn có thể đi sang bên trái thì rất ít, hơn phân nửa là động vật và tiểu hài tử. Cổ Tiểu Ma thấp thỏm, nếu như có thể trực tiếp đi đến điện thứ mười thì không thể tốt hơn, nhưng nếu không... Chẳng biết liệu đứng trước Đài Nguyệt Kính có bị bại lộ không, tên Úc Lưu kia, thời điểmmấu chốt này lại chết ở đâu rồi!
Nàng theo hàng quỷ hồn chậmrãi tiến lên trước, lại không dámtrắng trợn nhìn xung quanh, không thể làmgì khác hơn là để mặc số phận.
Có vài quỷ hồn thấy dáng vẻ thê thảmcủa mấy quỷ hồn bị dẫn đến Đài Nguyệt Kính, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không nhịn được mà gào khóc. Đầu Trâu và Mặt Ngựa đứng hai bên đường, quất vào đámquỷ đó, càng lộ vẻ thê thảmhơn.
Mũi của Đầu Trâu thật đầy đặn... Cổ Tiểu Ma si mê nhìn mấy lần, thành công quyến rũ được roi da của Đầu Trâu quất lên lưng mình, Cổ Tiểu Ma không nhịn được mà rên rỉ, lại nghe có vài con quỷ nịnh hót: "Không biết là cô nương thứ mấy bị phong thái của Ngưu gia hấp dẫn rồi, phong thái của Ngưu gia, trong âmphủ này không có quỷ hồn nào xứng đáng cả..."
Có nịnh hót thì cũng phải tôn trọng sự thật! Cổ Tiểu Ma khinh bỉ y, đúng lúc này Đầu Trâu đắc ý nhìn về phía nàng, cẩn thận quan sát, liền hừ mũi: "Xấu quá."
...
Bị một con bò mặt dài nói như thế, đúng là... quá uất ức.
Lúc về nhất định phải cắt mũi của nó làmthành đồ nhắmuống rượu, Cổ Tiểu Ma thầmsiết chặt quyền, lại nghe quỷ sai kia nói: "Đúng vậy, chỉ là người phàm, sao có thể so được với tiên nữ chứ?"
Mặt Ngựa nghe thấy thì không nhịn được nói: "Trước đó vài ngày khi Thiên giới truy nã hai người kia, hừ, ta thấy dù có đẹp mắt thì thế nào chứ." "Hai người nào?" Qủy sai ngạc nhiên hỏi.
Đầu Trâu móc hai tờ giấy ra, Cổ Tiểu Ma cúi đầu, ghé mắt nhìn, lập tức cả kinh thất sắc. Chữ không nhiều, nhưng hình vẽ lại vô cùng sinh động.
Trên giấy là bức họa của bạch y tiên tử, tay cầm kiếm, hai mắt đỏ như máu, là Điệp An. Một tờ khác... Thanh sam bích nhãn, mi mục như họa, đương nhiên là Úc Lưu.
Chương 56
Úc Lưu đã bị Thiên giới truy nã rồi sao? Hắn có biết không? Hay còn cố ý gạt mình... đúng rồi, lúc trước Thủy Thất Yên nói khi đuổi Thanh Long khỏi trấn đó, động tĩnh lớn như vậy, Thiên giới không đi tìmhắn mới là lạ!
Nhưng trên tờ truy nã này không nêu lí do muốn bắt hắn, Thiên giới không có hành động gì lớn, có lẽ là vì muốn che giấu thân phận của hắn, thật buồn cười, trong lục giới này có ai lại không biết tới truyền thuyết Long thần ấy?
Cổ Tiểu Ma nghi ngờ trong lòng, lại không tiện biểu hiện ra ngoài, đang cân nhắc, lúc này mới phát hiện mình đã tiến lên bậc thang, một hồn phách trước mặt đã đi về phía bên phải, Phán Quan trước mặt đang nhìn nàng, quát lên: "Người tiếp theo."
Lập tức có quỷ sai mang gông cùmvào cổ nàng rồi kéo về phía trước, Cổ Tiểu Ma bị đau, suýt chút nữa đã ngã xuống, cứ như vậy mà lảo đảo đi tới trước mặt Phán Quan, đầu đã cúi thấp như sắp chôn vào ngực.
"Ngẩng đầu lên." Phán Quan lười biếng nói.
Cổ Tiểu Ma hơi ngước mắt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống đất, nhìn dọc theo bậc thang, nàng thấy một đôi giày khá đắt tiền, phía trên giày là trường sammàu tím, lên nữa là thắt lưng màu vàng kimcùng một cây bút khổng lồ, lúc này đang không ngừng bay múa trên một quyển sách nhỏ.
"Họ tên là gì, thân phận địa vị, chết thế nào, lúc chết mấy tuổi, có công danh gì, thành thật khai báo."
Cổ Tiểu Ma khựng lại, tuy Úc Lưu đã dặn dù thế nào cũng không được nói chuyện, nhưng Phán Quan đã hỏi, sao nàng dámkhông đáp? Lại không thể nói tên thật, chỉ đành ngập ngừng: "Ta... ta tên là Tiểu Ma Cô."
Qủy sai bên cạnh vạch đen đầy đầu, Phán Quan lại khá bình tĩnh, tất cả quỷ hồn, dù cao quý đến đâu thì đều phải qua một ải của y, gặp nhiều hồn phách, tên có lạ cũng không có gì phải bất ngờ.
"Nămnay mười bảy tuổi... ta... ta..." Cổ Tiểu Ma cà lămhai tiếng, lại cảmthấy lúc này mình đang nguyền rủa bản thân, không bằng nói ra thứ gì đó hạnh phúc một chút: "Ta ăn no quá mà chết."
...
Đámquỷ sai đứng ở cửa cũng lặng người, phán quan vẫn rất bình tĩnh: "Nhà ở đâu?"
Cổ Tiểu Ma sững người, nhà? Phải nói thế nào? Nói là phái Thiên Diễn thì chắc chắn sẽ khiến người khác phải nghi ngờ, nhưng không nói lại càng dễ dàng khiến người khác nghi ngờ hơn. Nàng đảo mắt, nói đại: "Ta... ta không có nhà, ta là ăn mày lang thang."
"Ăn mày?" Phán Quan hỏi ngược lại: "Trông cách ngươi ăn mặc cũng còn khá chỉnh tề."
Khóe miệng của Cổ Tiểu Ma co rút, thân y phục xámtro này của nàng chỉ hơn được một đứa ăn mày bên đường cái thôi.
"Chết ở đâu?" Phán Quan đã có phần mất kiên nhẫn, mỗi ngày đều tới cả nghìn hồn phách, trừ những người quan trọng, những kẻ như Cổ Tiểu Ma thì chỉ cưỡi ngựa xemhoa, lúc này đã lãng phí quá nhiều thời gian trên người nàng.
"À... trấn, trấn Thái An." Trong nháy mắt đầu của nàng xuất hiện địa phương này.
"Báo cáo Phán Quan đại nhân, ở trấn Thái An không có ăn mày nào tên là Tiểu Ma Cô." Qủy sai lật danh sách, cau mày. Cổ Tiểu Ma thầmlo lắng, chẳng lẽ sẽ bị vạch trần sao?
"Mấy nămgần đây trấn Thái An không mấy yên ổn, lưu dân cũng nhiều, hồn phách mất nguyên quán không thể đếmhết." Phán Quan gật đầu, sai một quỷ sai khác: "Mang nàng ta đến chỗ Đài Nguyệt Kính rồi quyết định sau."
Xích sắt trên cổ bị kéo căng, Cổ Tiểu Ma đi theo quỷ sai, chỉ cảmthấy chân mình đang run rẩy. Nếu lên đài này mà bị soi ra Điệp An, nhất định nàng phải chết không thể ngờ.
Trước đài cao một trượng, một chiếc gương đồng cao một trượng phải mười người mới có thể ômhết, thân mình vàng óng, lại bị một luồng tử khí thần bí bao quanh hết đợt này tới đợt khác, mù mù mịt mịt.
Cổ Tiểu Ma bị đẩy lên, lòng vô cùng sợ hãi, chỉ đành phải suy nghĩ vài hình ảnh tốt đẹp, không ngừng cố gắng suy nghĩ, lòng lại đảo qua khuôn mặt của Điệp An và Úc Lưu, dù làmcách nào cũng không thể vứt bỏ được.
Nàng đang bối rối thì nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của mình trong gương, không lâu sau lại cười cười, trừng mắt với nàng. Cổ Tiểu Ma ngu người, bản
thân trong kính như đang diễn một vở kịch, mà nội dung kịch là một tiểu hài tử vừa sinh ra đã trở thành ăn mày, giống như lời miêu tả vừa rồi như đúc. Qủy sai bên cạnh mang gương mặt mập mạp, thoạt nhìn rất hiền lành, huống chi lại không nhìn ra được manh mối gì, liền gật đầu nói: "Ngươi, tên của ngươi, không có trong danh sách, dù, dù không có ưu khuyết điểm, nhưng, cũng không thể sang, sang bên trái. Vậy, vậy không bằng tới chỗ Diêm La Vương đại nhân... ghi chép lại một chút, rồi... lại đến điện thứ mười.
Cổ Tiểu Ma mừng rõ, vội vàng nhảy xuống khỏi Đài Nghiệt Kính, khách sáo nói: "Vậy làmphiền quỷ sai đại nhân." Qủy sai kia gật đầu: "Vậy, vậy đi theo bên này."
Nàng theo sát, bỏ lại điện đầu tiên sau lưng, nhưng hiển nhiên Đài Nghiệt Kính này đã bị người khác động tay động chân, còn có cả Úc Lưu đã từng dặn nàng không được nói chuyện, hẳn lần này không có vấn đề gì, có lẽ có cao nhân tương trợ. Phần lớn khả năng vị cao nhân này chính là Úc Lưu, nghĩ đến việc hắn vừa ở cạnh nàng, Cổ Tiểu Ma không khỏi mừng rỡ, lòng lại có chút nhẹ nhõm, không hề sợ hãi như lúc bắt đầu nữa.
Tâmtình khoái trá này duy trì đến trước khi đẩy cánh cửa ở điện thứ hai.
Điện thứ hai, theo truyền thuyết là do Sở Giang Vương trông coi cả một vùng biển rộng lớn, dưới tầng đá ngầmphía chính Nam, gọi là địa ngục Hoạt Đại. Tung hoành támnghìn gặm, bên trong có mười sáu địa ngục nhỏ như Hắc Vân *(mây đè), Phẩn Niệu (phân thối), Ngũ Xoa (chĩa nămrăng, trong địa ngục này quỷ thường bị đâm), Cơ Ngạ (đói), Tiêu Khát (khát), Nùng Huyết (chảy máu tươi), Đồng Phủ (nấu một chảo đồng), Đa Đồng Phủ (nấu nhiều chảo đồng), Thiết Khải (bỏ vào cối xay sắt), Bân Lượng (đong lường), Kê Tiểu (gà mổ), Hôi Hà (ao tro), Chước Tiệt (chặt khúc), Kiếm Diệp (gươmlá đâm), Hồ Lang (sói ăn thịt), Hàn Băng(hồ bănglạnh giá). Chuyên trừng phạt hạng người tiểu nhân, hơn phân nửa là bọn cường đạo tặc tử.
(* trong () là hình phạt ở từng địa ngục)
Cổ Tiểu Ma cứ đi như vậy, một đường chỉ nhìn dưới chân, không ngừng niệma di đà Phật. Phạmchỉ một lỗi nhỏ đã bị hành hạ như thế, suy nghĩ lại, nàng còn từng giết người đấy! Thật đáng buồn... Cổ Tiểu Ma rất buồn bực, trên đời này, kẻ không sát sinh được mấy người? Trừng phạt như thế, Diêm Vương không ngại phiền sao...
Khi thần hồn nàng còn đang dạo chơi, cửa lớn của điện thứ ba đã mở ra.
Điện thứ ba, tương truyền là do Tống Đế Vương trông coi địa ngục Hắc Thằng nằmdưới tầng đá ngầmhướng Đông Namcủa đáy biển. Rộng támnghìn dặm, trong có bố trí Hàm Lỗ (muối mặn), Ma Hoán Già Nữu (gông xiềng), Xuyên Lặc (đục sườn), Đồng Thiết Quát Kiểm(nạo mặt), Quát Chi (nạo chảy mỡ), Kiềm Tễ Tâm Can (móc timgan), Oát Nhăn (móc mắt), Sản Bì (lột da), Nguyệt Túc (cắt chân), Bạt Thủ Cước Giáp (rút móng tay chân), Hấp Huyết (hút máu), Đảo Điếu (treo ngược), Phân Tuỷ (xẻ xương tủy), Thư Chú (ăn giòi bọ), Kích Tất (đập vào đầu gối), Bà Tâm(bóp tim). Mỗi một địa ngục tương ứng cho một tội đã phạmphải, nhưng hình phạt lại nghiêmkhắc hơn gấp mấy lần.
Qua một điện này khiến cho Cổ Tiểu Ma cảmthấy vô cùng ghê tởm, nhưng khi nàng nhớ lại quá trình nấu nướng của mình thì lại sợ đến xanh mặt. Không biết tại sao, khi nàng lần lượt đi ngang qua từng pháp trường, chỉ nghe thấy tiếng leng keng của hình cụ và những gương mặt người vặn vẹo, lại chẳng hề nghe thấy tiếng kêu la thảmthiết nào. Cổ Tiểu Ma không dámtưởng tượng đến kết quả bị bắt, chỉ đành miễn cưỡng theo sát quỷ sai, cố không nhìn hai bên, bụng đã chẳng còn đói, chỉ cảmthấy có chút buồn nôn.
Cứ như thế mà đi qua điện thứ tư, từ nãy tới giờ chỉ mới mất vài canh giờ, nàng cũng không thấy mệt. Thamquan âmphủ một lần, Cổ Tiểu Ma đã có suy nghĩ ăn chay nửa đời sau, phải thường xuyên làmbạn đèn trước Phật Tổ, hi vọng ngày sau tới âmphủ còn có thể dễ chịu hơn. Dù... chuyện này rất khó xảy ra.
Điện thứ năm, Diêm La Thiên Tử.
Địa ngục Khiếu Hoán nằmhướng Đông Bắc của tầng đá ngầmdưới đáy biển, cũng được xemnhư là trung tâmcủa âmphủ. Mọi chuyện quản lí đều nằm ở vùng trung tâmnày, giống như trên Thiên Diễn, Mạc Vi và Thu Tĩnh ngụ trên ngọn núi lớn nhất.
Cổ Tiểu Ma lại thả hồn rong chơi, may mà cuối cùng chỗ này đã không còn ác liệt như ba tầng trên. Tuy là lòng đất nhưng vẫn rộng rãi sáng ngời, nhỏ hơn mấy điện trước khá nhiều, chỉ có một tòa trạch viện nhỏ. Thỉnh thoảng lại có vài người bị xích, khắp thân là vết máu loang lổ đi qua, truyền thuyết nói đây là nơi linh hồn bị tù đày sau khi rời khỏi ba điện trên, chuyển tới điện thứ nămchờ Diêm La phán xét, hoặc là đầu thai hoặc là tiếp tục đến điện thứ sau để bị tra tấn, tất cả đều phải dựa vào tâmtrạng của lão nhân gia Diêm La Thiên Tử.
Một đường này quỷ sai kia không hề nói lời nào, lúc này mới mở miệng lên tiếng: "Ngươi, ngươi cứ ở đây đợi một chút." Cổ Tiểu Ma gật đầu, không biết Úc Lưu có ở đây không, nên bớt nói thì tốt hơn.
Ai ngờ quỷ sai kia vừa đi thì chính là một canh giờ, Cổ Tiểu Ma đứng lâu, cuối cùng không nhịn được nên phải ngồi xổmtrước cửa điện thứ năm, nhìn từng vẻ mặt chết lặng, người thiếu tay chân đi qua trước mặt nàng. Lúc hồn rời khỏi xác đều rất mờ ảo, nhưng đến âmphủ lại có thân thể, không khác người bình thường là bao. Cũng may là như thế, nếu không chỉ cần Cổ Tiểu Ma vừa bước vào âmphủ thì sẽ bị người khác vạch trần ngay. Thứ tương đối biến thái chính là những địa ngục nhỏ dùng để tra tấn kia, dù là rút gân lột da xương, cắt cổ tay hay bóp tim, chỉ ngày tiếp theo thôi sẽ khôi phục trạng thái cũ, lại tiếp tục hành hạ, ngày ngày phải chịu nỗi đau khổ cùng cực.
Nhân quả báo ứng, nhân quả, báo ứng.
Nếu thế gian thật sự công bằng đến thế, vậy Úc Lưu, và cả những chuyện đau thương mà hắn từng gặp, cuối cùng thì ai sẽ là người đền đáp?
Ai cũng phải trả giá cho sự thamlamvà ích kỉ của mình.
Hoặc là... tất cả những chuyện này đều không đáng để tồn tại. Những vị thần, người, yêu, ma khiến hắn bị tổn thương đều phải chết, đều phải đến nơi âm ty này mà chịu hành hạ gấp trămlần.
Nàng siết chặt nămngón tay, vẻ mặt dần trở nên vô cùng dữ tợn. Thanh samnamtử dần phai mờ trong suy nghĩ của nàng, càng lúc chỉ còn có cừu hận, cừu hận đến ngất trời, thấp thoáng như có tiếng nữ tử ngông cuồng cười lớn, lòng nàng, một mảnh hoang vu.
"Diêm La đại nhân đang đợi, ta, ta sẽ đưa ngươi vào."
Chẳng biết từ lúc nào mà quỷ sai kia đã đứng trước người nàng, Cổ Tiểu Ma như vừa tỉnh mộng, phát hiện tay chân mình lạnh như băng, không biết từ lúc nào đã đưa tay đặt lên thanh kiếmgỉ kia.
Tại sao nàng có thể có suy nghĩ đó, giống như muốn đồng vu quy tận cùng lục giới. Chẳng lẽ... là Điệp An đang dần khống chế ý thức của nàng?
Nàng cả kinh, Điệp An ngủ yên mười bảy năm, hômnay Thiên giới phát hiện ra nàng, đương nhiên nàng sẽ không chịu ngồi chờ chết. Đợi đến khi cướp được thân thể, không biết sẽ lại có thêmbao nhiêu sinh linh vô tội phải mất mạng oan uổng đây?
Lưng Cổ Tiểu Ma nhiễmmột tầng mồ hôi lạnh, vô thức đi theo quỷ sai kia, đợi nàng bắt đầu xemxét bốn phía, lại phát hiện mình vừa tới một chỗ tối, không còn mấy dã quỷ khi nãy nữa. Lòng nàng lấy làmkì lạ, chẳng lẽ Diêm La Thiên Tử thích đợi ở chỗ này ư?
Nàng rất buồn bực, quỷ sai kia lại không nói gì thêm, chỉ dẫn đầu, dáng vẻ vô cùng cung kính. Cổ Tiểu Ma cũng học theo, có điều chỉ duy trì chưa được nửa nén hương thì cả người đã đau nhức, nàng không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không thể kìmchế được nữa: "Qủy sai đại nhân?"
Qủy sai kia không nhúc nhích.
"Qủy sai... này, này quỷ sai đại nhân?"
... Qủy sai kia vẫn không thèmnhúc nhích.
Lúc này Cổ Tiểu Ma mới phát hiện có chỗ không đúng, vỗ nhẹ lên bả vai hắn, nghi ngờ gọi: "Qủy..."
Trong nháy mắt, quỷ sai kia ngã về phía trước, té úp mặt xuống đất. Cổ Tiểu Ma hoảng sợ lui về sau từng bước, sau lại vội vàng muốn tiến tới đỡ hắn dậy, có điều vừa mới bắt lấy tay của hắn, chỉ thấy tay áo mềmnhũn, trên đất chỉ còn mỗi một bộ y phục của quỷ sai, quỷ sai bên trong đã biến mất.
Cổ Tiểu Ma thầmlo lắng, lập tức ngẩng đầu, bốn phía vẫn tối đen như mực.
Nhưng nàng cảmthấy, có một ánh mắt đang nhìn chămchămvào nàng ở nơi nào đó.
Nếu như quỷ sai này có vấn đề, vậy chắc chắn lúc ở Đài Nghiệt Kính sẽ không thể thuận lợi như thế. Như vậy, rất có thể kẻ này tới để giúp nàng. Cổ Tiểu Ma thử hỏi: "... Có phải... Úc Lưu không?"
Có tiếng y phục ma sát với nhau trong bóng tối, dần để lộ một bóng người cao gầy. Môi Cổ Tiểu Ma cong lên, đang muốn đi về phía trước, lại thấy bóng dáng kia càng tiến càng gần, sau đó dừng lại trước người nàng, mũ trùmđen trượt xuống, để lộ một đầu tóc dài màu bạch kim.
Nụ cười của nàng cứng lại nơi khóe môi. "Tử Vi?"
Chương 57
"Ngài... sao ngài lại ở đây, quỷ sai kia do ngài phái tới sao?" Qua hồi lâu.
Cổ Tiểu Ma vô lực huơ huơ tay trước mắt người đối diện.
Đôi mắt tímkia khẽ chuyển, lúc này Tử Vi mới nhìn về phía nàng, trầmgiọng hỏi: "Nàng nói gì?"
...
"Ta ở đây chờ nàng." Tử Vi thản nhiên nói: "Nàng vừa mở miệng thì ta đã phát hiện ra khí của nàng, vì vậy mới tạo ra một quỷ sai giúp nàng qua khỏi Đài Nghiệt Kính.
"Thì ra là thế." Cổ Tiểu Ma vỡ lẽ, không khỏi cảmthấy vô cùng may mắn: "Đa tạ ngài."
Nàng lại không khỏi lo lắng cho Úc Lưu, lặng người trầmtư một lúc, vừa ngẩng đầu đã thấy Tử Vi còn đang nhìn nàng chằmchằmkhông chớp mắt, tử nhãn ngập tràn vẻ mê man.
Cổ Tiểu Ma chợt thấy có chút lúng túng, từ lần từ biệt trước, đến lúc gặp nhau, cả hai vẫn luôn ở vị trí đối địch. Thậmchí, cũng bao gồmcả lúc này.
Đương nhiên nàng không ngốc đến mức chủ động nhắc tới vấn đề về lập trường, chỉ gãi đầu nói: "Sao ngài biết ta ở đây?"
Tử Vi hơi ngẩn ra, rũ mắt, trầmmặc hồi lâu. Đang lúc Cổ Tiểu Ma cho rằng hắn không nghe thấy, đột nhiên hắn nhích gần tới nàng hơn một chút, nói khẽ: "Ta vẫn... theo dõi nàng."
Biểu cảmthẫn thờ của hắn lại không hợp hoàn cảnh rồi.
Nhưng Cổ Tiểu Ma hoàn toàn không phát hiện, chỉ cảmthấy lời này do một kẻ nghiêmtúc như hắn nói ra, hiệu quả vô cùng đáng sợ. Cả người nàng run lên, lui về sau một bước: "Ngài ngài ngài ngài vẫn theo dõi ta..."
"Lúc Thanh Long bắt nàng, cả lúc trên đảo Thanh Nguyên, ta vẫn luôn theo dõi nàng." Tử Vi lẳng lặng nói, có lẽ là do vẻ mặt của hắn quá thần thánh, khiến Cổ Tiểu Ma quên mất sự hoảng sợ lúc mới vừa rồi, vò đầu: "Vậy à... nếu vẫn luôn theo dõi thì sao lại không ra gặp ta? Ta rất nhớ ngài đấy, ha ha ha ha."
Nửa câu sau tuyệt đối là nịnh hót. Cổ Tiểu Ma đã sớmquên sạch về Tử Vi không còn một mống nào, hômnay nhớ tới, cũng chỉ là lúc nàng quen Thiên Nghiêu, còn có cả đoạn ký ức lúc còn ở trên Thiên giới.
Tử Vi không trả lời, chỉ nhìn nàng, Cổ Tiểu Ma có chút chột dạ, liền nói tiếp: "Ta tới tìmlục sư huynh của mình, ngài có thể... có thể giúp ta chút không?" Hắn gật đầu, Cổ Tiểu Ma mừng thầm, nhưng không ngờ hắn lại nói: "Ta tới tìm Long thần chuyển thế."
Tới bắt Úc Lưu?
"A ha ha, ai thế..." Nàng giả vờ ngây thơ vô hại.
...
Dường như nàng đã quên, Tử Vi vẫn luôn "theo dõi" nàng.
Hắn như không phát hiện ra sự lúng túng của nàng, bình tĩnh hỏi: "Nàng có thể giúp ta chứ?"
"Thiên giới... nhất định phải bắt chàng sao?" Nàng không hỏi vì sao, chỉ hơi cúi đầu, khó khăn nói: "Úc Lưu đã không muốn báo thù, cũng sẽ không đảo loạn lục giới, ngay cả như vậy... cũng không được sao?"
Nàng rũ mắt, vẻ mặt bi thương đến thế, hệt như bạch y nữ tử của nhiều nămtrước. Một câu nói "ta thích chàng" đầy ngượng ngùng kia vẫn còn ở bên tai, nhưng hắn chỉ mang vẻ mặt ngờ nghệch đó, chẳng hiểu gì.
Cái gì cũng không hiểu!
"... Ta không biết." Hắn vờ như không thấy được dáng vẻ này của nàng, lời nói có hơi nhanh: "Ngọc Đế hạ lệnh, nhất định phải bắt được nàng và hắn... Ta vẫn gạt Ngọc Đế, trừ tọa thần tứ phương, không ai biết nàng là "nàng ấy"..."
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, Tử Vi lại tiếp lời: "Nếu như nàng có thể giúp ta bắt Long thần chuyển thế, đến lúc đó ta sẽ cầu xin Ngọc Đế, chắc chắn ngài sẽ nể tình mà tha cho... Điệp An..."
Cả người nàng chấn động, như thần hồn vừa quay về thể xác.
"Mãi đến hômnay, ngài mới phát hiện... Nàng đã bước vào lòng ngài từ lâu rồi sao?" Cổ Tiểu Ma lặng lẽ che trái timnhói lên của mình, trên khuôn mặt tái nhợt lại có chút vẻ vui mừng, nói đến cùng, Điệp An cũng chỉ là một nữ tử si tình đáng thương mà thôi.
Tử Vi đỡ nàng, khẽ hỏi: "Nàng thấy không khỏe ở đâu sao?"
"Nếu ta nói..." Nàng không đáp lời hắn, chỉ nói: "Ta không phải Điệp An, ngài còn có thể che chở cho ta như thế không?"
Tử Vi hoảng hốt, nhìn nét mặt bỗng trở nên quật cường của nàng.
"Điệp An mà ngài muốn tìm, có thể đang ở trong cơ thể của ta... Nhưng ít nhất hiện tại, ta không phải nàng ấy..." Nàng kiên định nói: "Cho dù bây giờ nói ra điều này thì có lẽ ngài sẽ bắt ta, nhưng ta vẫn muốn nói lại một lần nữa, ta tên là Cổ Tiểu Ma, ngài hãy nhớ kĩ."
Dứt lời đã không đợi hắn nói thêm, Cổ Tiểu Ma đi về phía trước mấy bước, vội nói lớn: "Ta muốn tới chỗ Diêm La Thiên Tử, nếu không sẽ không đến được điện thứ mười mất."
Tử Vi đứng tại chỗ, trong bóng tối chỉ có mái tóc bạch kimcủa hắn đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Lòng vô cùng buồn bực, qua chừng ấy nãm, cuối cùng hắn mới hiểu được.
Vất vả lắmmới tìmđược nàng, nhưng cũng không phải nàng.
Nhưng nếu nàng không phải là nàng, trông nàng đau đớn, vì sao hắn lại khó chịu như vậy?
"Nếu giờ nàng ra ngoài sẽ bị quỷ sai bắt được." Đột nhiên Tử Vi nói: "Nàng đã mở miệng nói chuyện trong điện đầu tiên, để lộ dương khí, nếu không có kết giới của ta, rất nhanh thôi nàng sẽ bị phát hiện."
Cổ Tiểu Ma sững người, vội la lên: "Vậy phải làmsao bây giờ?" "Lúc này, nàng rất muốn ta thả hắn đi sao?"
Thân thể nàng cứng đờ, lại vò đầu mà cười: "Ha ha ha ha, nói bậy rồi, ta muốn đến điện thứ mười trước..." "Nàng thật lòng với hắn, hắn cũng thật lòng với nàng sao?" Tử Vi thản nhiên nói.
"Đương nhiên rồi." Nàng không chút nghĩ ngợi: "Ta và Úc Lưu..." "Hắn thật sự... không lừa nàng sao?"
Cổ Tiểu Ma ngẩn ngơ, trí nhớ như đang sắp xếp lại, nhanh chóng quay về. Nàng chạy lên cầu thang, chạy băng qua hàng lang dài, đẩy cửa phòng. Úc Lưu đứng ở nơi áng sáng rực rỡ nhất, lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt như có chút bi thương.
Hắn không lừa nàng đâu phải không?
"Đương nhiên là không." Cổ Tiểu Ma khẳng định: "Chắc chắn chàng sẽ không gạt ta."
Tử Vi không nói thêmgì nữa, chỉ than nhẹ một tiếng, mở miệng: "Ta giúp nàng đến điện thứ mười."
Thần Đế đến âmphủ, đây là một chuyện lớn nghìn nămkhó gặp. Diêm La Thiên Tử tự mình khomngười nghênh đón, nếu không phải quỷ sai sau lưng nhắc nhở, có lẽ ông cũng chẳng thấy được Cổ Tiểu Ma đang méo miệng quắp cổ ở phía sau.
Khiêmtốn! Nàng rơi lệ, sao nàng không thể khiêmtốn một chút...
Diêm La Thiên Tử đang đánh giá nàng, hoặc là nói một cách tình cảmthuận miệng hơn một chút, Thần Đế dắt một nữ quỷ tới chơi, đúng là chuyện lạ. Cổ Tiểu Ma sờ ngọc dẫn hồn bên người, lại liếc mắt nhìn thấy kết giới vô hình kia, miệng ngậmchặt, chỉ sợ vừa mở miệng đã khiến Diêm La Thiên Tử ngửi được dương khí, thế thì xong chuyện.
Các loại quỷ từ lớn đến nhỏ bao gồmcả Đầu Trâu Mặt Ngựa đều đang quỳ trên đất, sau khi Diêm La Thiên Tử nhã nhặn khomngười, Tử Vi sửng sốt được một nén hương, vô cùng thẳng thắn nói: "Ta muốn đến điện thứ mười."
... Có thể khiêmtốn hơn được không? Cổ Tiểu Ma tiếp tục rơi lệ, đừng có để lộ ý đồ rõ ràng đến thế được không...
Dù Diêm La đại nhân đã nhiều lần bày tỏ thành ý muốn đích thân dẫn đường, nhưng cuối cùng phát hiện Tử Vi quá cố chấp nên chỉ cần một Đầu Trâu dẫn đường là được. Vì Cổ Tiểu Ma vẫn cúi đầu nên không hề thấy được dáng vẻ của Diêm La Thiên Tử ưu nhã đến đâu, chỉ xoay người bámtheo, mới vừa bước vào cửa lớn của điện thứ sáu, lại nghe Đầu Trâu bên cạnh nịnh hót một tiếng "Tử Vi Đại Đế", nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc này Đầu Trâu cũng đang ghé mắt nhìn nàng, hai người đều sửng sốt.
Chẳng phải là Đầu Trâu vừa rồi còn vung roi quất nàng đó sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cổ Tiểu Ma có chỗ dựa sau lưng, liền không chút kiêng kị mà nhìn vào mũi của hắn, chỉ cảmthấy cơn đói trong bụng đang bắt đầu trào dâng. Khuôn mặt của nàng vừa có phần tái nhợt, lại vừa có vẻ âmtrầm, không khác những nữ quỷ khác là mấy. Tuy Đầu Trâu đã gặp nhiều loại quỷ, nhưng vẫn bị ánh mắt trắng trợn này của Cổ Tiểu Ma làmnổi da gà.
Qua điện thứ sáu do Biện Thành Vương cai quản địa ngục Đại Khiếu Hoán, lại qua điện thứ bảy do Thái Sơn Vương cai quản địa ngục Nhiệt Não, điện thứ támdo Đô Thị Vương cai quản địa ngục Đại Nhiệt Não, điện thứ chín do Bình Đẳng Vương cai quản địa ngục Đại A Tỵ. Những tầng ngục nằmdưới tầng đá ngầmdưới biển này đều được chia thành mười sáu địa ngục nhỏ, bắt đầu từ điện thứ sáu, Cổ Tiểu Ma mới phát hiện hình phạt ở mấy điện trước chỉ đều là trò trẻ con! Đập xương, rút gân, quạ mổ timgan, chó ăn tràng phổi, némngười vào dầu sôi, rút lưỡi nhổ răng, lấy óc trét vào mình nhím, chưng
đầu cạo não... Khiến Cổ Tiểu Ma cảmthấy mấy địa ngục này rất giống một phòng bếp khiến người ta phải ghê tởm...
Tử Vi lại nhìn thẳng, mặt chẳng có biểu tình gì lạ với những cảnh tượng khiến người khác sợ hết hồn hết vía kia. Hắn dắt theo Cổ Tiểu Ma, vì thế nên tốc độ của nàng cũng nhanh hơn, đi qua mấy điện sau này cũng không phải mất nhiều thời gian.
Cổ Tiểu Ma liếc mắt sang, mắt tímnhư thường, không có gì khác biệt. Nàng cảmthấy bị hắn nắmtay kéo đi thì có chút không được tự nhiên, nhưng lại không dámvùng ra, cả người đều vô cùng khó chịu. Lòng vô cùng mâu thuẫn, vừa mong Úc Lưu mau tới gặp nàng, lại vừa mong Úc Lưu chạy thật xa vĩnh viễn không được hiện thân.
Cuối cùng, cửa lớn điện thứ mười như ẩn như hiện trước mắt.
Một điện đặc biệt nhất ở âmphủ, do Chuyển Luân Vương trông coi, ở dưới tầng đá ngầmcủa cõi u minh, nằmhướng chính Đông, đối diện trực tiếp với ngũ giới vẩn đục.
Đầu Trâu giới thiệu một chút, sau đó mới mở cánh cửa nặng chịch của điện thứ mười. Cổ Tiểu Ma trợn mắt nhìn một làn khí vẩn đục bao phủ mình. Chờ đến khi trọc khí tan hết, đập vào mắt chính là sáu cây cầu, chia ra làmvàng, bạc, ngọc, đá, gỗ và Nại Hà.
Căn cứ theo luật cõi âm, chia thành các đường thai noãn thấp hóa sanh*, khiếmkhuyết, hai chân, bốn chân, nhiều chân, các loại... Các loại sinh linh sau khi chết hóa quỷ, cộng thêmcông đức lớn nhỏ thì lần lượt theo thứ tự đi đến cầu tương ứng để đầu thai
(*Tứ sanh trong sáu nẻo luân hồi: Thai-sanh là chúng-hữu-tình từ nơi thai tạng mà sanh ra, như loài: voi, ngựa, trâu, dê, heo, lừa... Noãn-sanh là chúng- hữu-tình từ nơi trứng mà sanh ra, như loài ngỗng, công, se sẻ, anh võ, nhạn... Thấp-sanh là chúng-hữu-tình từ nơi chỗ ướt mà sanh ra, như loài trùng, muỗi, đỉa... Hóa-sanh là chúng-hữu-tình chẳng nương nơi nào, từ nơi không mà bỗng hiện ra đủ thân mình và chi phận, như chư thiên, loài ở Địa ngục...)
Cây cầu bằng vàng kia vô cùng chói mắt, quỷ hồn được đi trên đó cũng rất ít. Cổ Tiểu Ma thấy không có nhiều người trông chừng xung quanh, liền âm thầmquyết định, đợi đến lúc nàng tới đây, nhất định phải chuồn êmlên cây cầu kia.
"Nămcây cầu vàng bạc ngọc đá gỗ này căn cứ vào công đức mỗi người, tương ứng từ cao tới thấp." Đầu Trâu thấy Tử Vi dừng lại nghỉ chân, có ý lấy lòng nên mới giải thích cặn kẽ: "Nhưng ngoài nămcầu này còn một cây cầu khác để làmgì? Cây cầu cuối kia vô cùng hỗn tạp, người đi qua cây cầu này, kiếp sau có thể không phú thì qúy, cũng có thể chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé, tất cả đều nhờ vào tạo hóa của bản thân."
Cổ Tiểu Ma hiểu ra, không thể trách vì sao thế nhân lại có nhiều người đi qua cầu Nại Hà đến thế, nói vậy, tội nhân của các giới rất nhiều, nhưng không ai lại chịu đi trên cây cầu đá và gỗ kia, chỉ muốn đánh cược trên cầu Nại Hà một lần.
Ở cây cầu cuối cùng, có một nữ tử trẻ tuổi, mặc y phục bằng vải thô, dung mạo thuộc hàng tuyệt thế đang coi chừng một nồi canh lớn, không ngừng khuấy. Mỗi người qua cầu đều uống một chén canh của nàng, sau khi uống cạn, vẻ mặt dần trở nên mê man, thẫn thờ tiến vào cửa luân hồi.
"Đó là Tôn Thần Mạnh Bà." Đầu Trâu nói với vẻ mặt đầy hâmmộ.
Thì ra Mạnh Bà không phải là một lão thái thái, đầu Cổ Tiểu Ma đầy vạch đen, nói vậy thì có lẽ nàng kia cũng không phải họ Mạnh đâu...
Nàng đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có mấy tiếng ồn truyền tới từ sau lưng, chỉ thấy một đámsương mù bay qua trước mặt, trực tiếp bay tới trên đài ngũ giới. Cổ Tiểu Ma không hề để ý tới cái đài trôi nổi trên không trung kia, lần này vừa nhìn, chỉ thấy bên trên có một người mang dáng vẻ kì quái đang ngồi, một thân hắc y viền vàng vô cùng hoa lệ, có điều lại có hai cái đầu, một mặt to một mặt nhỏ, vừa xanh xao vừa xámxịt, vừa kinh khủng lại vừa buồn cười, Cổ Tiểu Ma phì cười một tiếng, vất vả kìmnén bản thân.
Nói vậy đây chính là Chuyển Luân Vương rồi. Vốn ông ta còn đang nghe bẩmbáo, đang muốn nói chuyện với Tử Vi Đại Đế, nhưng lại nhìn thấy hành động vừa rồi của Cổ Tiểu Ma, nhất thời xụ mặt.
Tương truyền trời sinh Chuyển Lân Vương tính tình vô cùng kiêu ngạo, ghét nhất là có người bàn tán về vẻ bề ngoài của ông ta. Theo ông, trong lục giới, cho dù ngươi là vua hay ma sát yêu linh, một ngày nào đó đều phải tới nơi này báo cáo, giờ lại thấy Cổ Tiểu Ma không vừa mắt, ngay cả Tử Vi trước mặt nàng ông ta cũng không màng tới, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ qua.
"Có người tự tiện xông vào âmphủ." Qủy sai bên người nghị luận: "Không biết là ai mà có gan lớn đến thế, Diêm La đại nhân còn phải triệu kiến cả Chuyển Luân Vương, hẳn người này không hề đơn giản."
Là... lục sư huynh sao? Cổ Tiểu Ma thầm vui mừng.
Chương 58
Chuyển Luân Vương đã đi khỏi nhưng hồn phách trên sáu cây cầu vẫn không ngừng đi lại, không hề có chút khác biệt nào. Có điều đình đài trôi nổi bên trên lại trống không, hiện ra một cái ghế đá vô cùng to lớn. Cổ Tiểu Ma còn đang suy nghĩ không biết có nên tiến lên xemkhông, lại thấy Tử Vi cau mày, bước từng bước về phía đình đài kia, nhất thời dưới chân sinh ra một đóa hoa sen, nâng hắn lên hư không, ánh sáng thánh khiết quẩn quanh những cánh hoa, quỷ sai ở cửa và hồn phách trên sáu cầu nhìn mà choáng váng. Cổ Tiểu Ma chần chừ một chút, kéo ống tay áo Tử Vi, cũng đi theo.
Nhìn từ bên dưới thì đình đài này không cao là mấy, cũng không quá rộng lớn, có lẽ là vì chỉ vừa nhìn đã có thể thấy được cái ghế đá kia, vậy mà lên tới phía trên mới phát hiện cả một tòa đài cao chỉ bày đầy ghế đá, xoay trái xoay phải, vô cùng mất trật tự, chỉ có cái ghế đá trông thấy từ bên dưới kia là còn ngay ngắn, đámcòn lại trông vô cùng hỗn loạn.
Cổ Tiểu Ma gãi đầu, nhìn Tử Vi hồi lâu, lúc này mới nói khẽ: "Cái đài này có chút kì lạ."
...
Cái này còn cần ngươi nói sao, ai cũng nhìn ra được đấy có được không? Cổ Tiểu Ma vô lực đi quanh đài một vòng, Đầu Trâu ở bên dưới đã gấp đến độ dậmchân: "Thần Đế, ngài không thể tự tiện xông vào Đài Chuyển Luân được!"
Cổ Tiểu Ma lại lưu luyến nhìn mũi của hắn một cái, Tử Vi đã hoàn toàn ngó lơ Đầu Trâu, chỉ vô cùng tò mò mà sờ lên cái ghế đá kia, nói: "Ta đã từng tới âmphủ mấy lần, nhưng chưa bao giờ tới điện thứ mười này..."
Bố cục như vậy, hẳn là muốn che giấu thứ gì đó. Cổ Tiểu Ma nhìn khắp bốn phía, đây là nơi chúng sinh linh đầu thai, nhưng chỉ có sáu cây cầu nhỏ, ngoài chúng ra, không còn có cửa hay sân nào khác. Nói như thế, những hồn phách đặc biệt kia sẽ phải tới nơi nào?
Âmphủ vẫn luôn vận hành theo quy luật, đã lâu rồi chưa từng có dị động nào như thế.
Chín vị Đại Điện Chủ tề tựu trong điện thứ nãm, Diêm La Thiên Tử cau mày, quỷ sai ở điện thứ nhất đang run rẩy co thành một cục, trông chừng không nghiêm, khiến âmphủ rơi vào đại loạn, tội danh tương đối nghiêmtrọng.
"Người này qua được điện thứ tư rồi bỗng nhiên mất tích, các ngươi... lại không phát hiện được chút gì sao?"
"Diêm Vương thứ tội, tiểu vương đã kiểmtra, người này không thân chỉ có hồn, là vật chết." Tần Nghiễm Vương thân đầy mồ hôi lạnh nói. "Sao hắn lại xông và nơi âmphủ lục giới muốn tránh cũng không kịp này?" Tống Đế Vương cất lời: "Tìmchết sao?"
Đây là câu nói nực cười cỡ nào, tới âmphủ, vốn đã là người chết. Chuyển Luân Vương hừ lạnh một tiếng, hai đầu nhìn xung quanh, không nói gì. "Chuyển Luân ái khanh, ngươi có ý gì không?" Diêm La Thiên Tử hỏi.
"Người này tự tiện xông vào âmphủ, lại là vật chết, hẳn là tới vì hồn phách kia." Đầu nhỏ của Chuyển Luân vương nói chuyện: "Thiên Tử có còn nhớ vài ngày trước đột nhiên có một hồn phách vô cùng kì lạ vọt tới trấn Thái An, toàn thân námđen, không thể đầu thai nên mới phải ở lại điện thứ mười không."
Diêm La Thiên Tử gật đầu: "Theo ý của ái khanh, người nọ đến vì hồn phách kia?" Hai cái đầu kiêu ngạo của Chuyển Luân Vương gật một cái.
"Nói vậy, ắt hẳn chúng ta phải xemchừng điện thứ mười cho thật kĩ." Ngũ Quan Vương thật thà nói.
"Cũng không cần." Lúc này vẻ mặt của Chuyển Luân Vương rất kì lạ, khiến người khác không nhịn được mà tò mò: "Hồn phách đặc biệt vẫn bị ta giữ lại trong Đài Chuyển Luân, không ai có thể phá nổi Chuyển Luân trận của ta."
....
Chính vào lúc này, Tử Vi và Cổ Tiểu Ma đang cau mày nhìn mấy cái ghế đá kia.
"Ngài nói xemphía sau bọn chúng có thể có cơ quan gì không?" Cuối cùng Cổ Tiểu Ma đã không nhịn được mà phải mở miệng nói chuyện, lần lượt sắp xếp lại mấy cái ghế này, mệt đến đầu đầy mồ hôi.
Tử Vi nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói: "Trên mấy cái ghế này, có chút vết lõm."
Dĩ nhiên, đó là dấu vết đã có người ngồi qua. Cổ Tiểu Ma lần lượt nhìn khắp, lại phát hiện có một cái ghế trông rất mới. Theo như lẽ thường, những thứ dùng để giấu đồ, chắc chắn sẽ không để cho ai ngồi lên. Nàng thầmvui mừng, vỗ tay: "Ta biết rồi, cái ghế kia chính là cơ quan."
Nàng rạo rực tiến đến xemxét cái ghế kia, đặt mông ngồi xuống.
Trong phút chốc, Đài Chuyển Luân lay động, Tử Vi ghé mắt, bốn phương támhướng đều có tiếng kimloại phá không mà đến. Hắn xoay người nhảy lên, giơ tay đánh rơi binh khí phía đông, lại động thân đi đón binh khí phía nam, chờ xoay người lại đã sớmkhông kịp, chỉ có thể nhanh chóng quay về phía nàng xemxét, lại thấy Cổ Tiểu Ma đang dùng một tư thế khá khó coi ngồi trên cái ghế kia, đùi phải giơ cao, ámkhí dính trên ghế đá, tay trái vòng ra sau thắt lưng, miệng ngậmmột cây ámkhí, thậmchí tóc cũng bị cắmmột cây, vô cùng chật vật thê thảm.
Đợi đến khi nàng khạc ámkhỉ trong miệng ra, liền tức giận mắng to: "Trò gì không biết, sao còn có cả bẫy rập thế."
...
Hồn phách trên cầu đứng nhìn trận náo nhiệt này, quỷ sai lại không dámlên tiếng ngăn cản, Đầu Trâu xoa mồ hôi lạnh, lén biến mất sau cánh cửa lớn của điện thứ mười.
Cổ Tiểu Ma đang cố rút ámkhí trên tóc, không hề chú ý tới dưới đài, chỉ thấy Tử Vi ngăn nàng, ngồi xổmxuống, xoa lên một dấu ngấn không dễ dàng nhận thấy trên đất.
Rất nhạt, hoàn toàn không thể thấy rõ. Mày Tử Vi giãn ra, vội la lên: "Mau, xoay chân mấy cái ghế này vào trong, xếp thành vòng tròn."
Dù Cổ Tiểu Ma không hiểu lắmnhưng lại phát hiện xếp được một lúc, đường viền dưới chân ghế đá lại khớp với những vết trên đất kia. Sau khi xếp xong, hoàn toàn giống hình dáng của một cái bánh răng.
Nàng vui mừng đứng dậy, chờ một lúc lâu, lại chẳng phát hiện thứ gì. "Nàng có xếp sai cái nào không?"
...
Cổ Tiểu Ma buồn bực đi xếp lại, nhất thời, có một tia sáng lướt qua, nàng nhanh chóng nhảy ra sau lưng Tử Vi, bỗng giữa đài lõmxuống, ghế đá cũng chuyển động, tiếng động rất lớn, mãi đến khi mọi thứ dần chìmvào tĩnh lặng, ghế đá đã trở thành bậc thang.
Trận pháp trông vô cùng kì lạ, đứng trên đài thì nhìn thấy một hang động đen ngòm, nhưng từ dưới trông lên chỉ nhìn thấy một đình đài trôi nổi trên không, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng, Cổ Tiểu Ma không hề có thời gian suy nghĩ mấy thứ này, nàng kéo Tử Vi, vội đạp ghế đá vọt người xuống. Trong nháy mắt khi đôi mắt tímkia chìmvào bóng tối, sắc mặt của hắn khẽ đổi.
Bóng lưng gầy yếu đang ở trước mắt hắn, biến mất nhanh như chớp. Sờ không tới, bắt không được.
Khi hắn đang muốn xác định thứ gì đó, thì cảmgiác này đúng là không tốt.
Nhưng pháp thuật này đã tạo ra một không gian khác, nếu như hắn dùng pháp lực thu lại, có phải nàng sẽ phải ở trong này, vĩnh viễn không thể trốn thoát không?
Suy nghĩ này nảy sinh trong nháy mắt, mà hắn đã chìmvào trong bóng tối, nơi bàn tay có chút ánh sáng dấy lên, chiếu sáng những lọ sứ lớn nhỏ trong căn phòng, phía trên là trần nhà được dùng dấy lợp lại, còn có cả chú văn chằng chịt dán bên trên. Cổ Tiểu Ma nhăn mặt, nhiều như vậy, sao biết được ai là Thập Bát?
Chuyển Luân Vương còn đang tự đắc, đột nhiên Đầu Trâu tông cửa xông vào, vội la lên: "Báo cáo Diêm La đại nhân, việc lớn không ổn rồi." Diêm La Thiên Tử thầmrét run: "Chuyện gì mà hoảng như thế?"
"Tử, Tử Vi Đại Đế và một hồn phách vào Đài Chuyển Luân!"
Chuyển Luân Vương hừ lạnh: "Vậy thì thế nào? Lúc nào người của Thiên giới đến đây chúng ta cũng tiếp đón như thế, khiến bọn chúng lên mặt rồi." "Nhưng Đài Chuyển Luân là nơi cơ mật của điện thứ mười, nếu..." Ngũ Quan Vương hiền lành lại nói.
"Nếu cái gì?" Sắc mặt của Chuyển Luân Vương trầmxuống: "Ngươi đang nghi ngờ pháp thuật của ta sao? Vậy..."
Lời hắn còn chưa dứt, đã có một tiếng nổ lớn truyền tới từ hướng điện thứ mười, ngay tiếp theo nóc điện thứ nămcũng run lên, sắc mặt Thập Điện Diêm La xấu đi, cuống quýt chạy tới.
Điện thứ mười ngập chìmtrong khói mù.
Hồn phách và quỷ sai giữ cửa không nhịn được mà ho khan, lại nghe thấy trên Đài Chuyển Luân, có tiếng ho của nữ tử còn lớn hơn cả bọn họ. "Khụ khụ... ta nói rồi.... nguy hiểmlắm!"
Tử Vi mặt không biểu cảm: "Nếu không tìmđược thì thả hết ra là được."
Hắn dứt lời, đột nhiên nơi đống vò sứ kia có vô số u hồn bay lên, vùng vẫy lung tung trên bầu trời điện thứ mười. Cổ Tiểu Ma có muốn cãi lại cũng không kịp nữa, nhanh chóng tìmkiếmbóng dáng của Thập Bát. Nhưng... những hồn phách này, phần lớn là dân của trấn Thái An, Cổ Tiểu Ma tìmchưa lâu đã nghe thấy có người gọi: "Tiểu Ma Cô?"
Nàng giật mình, là quỷ chết đói!
Nước mắt dâng trào, nàng chạy lên mấy bước, nghẹn ngào: "Ngươi... ngươi..."
"Ta đã biết ngươi là một cây nấmtốt số." Qủy chết đói nói khẽ: "Ngay cả ta cũng được tốt số lây." "Chắc chắn không hề tốt." Nàng khóc ròng nói: "Ngươi, còn có thể trở lại không?"
"Cho dù có thể, cũng không thể trở về nữa." Thư sinh cười nói: "Luôn đổ lỗi cho ngươi cũng không phải là cách, thời điểmđi đầu thai đã không còn rồi." Hắn vừa dứt lời đã có vài hồn phách không chịu được, trực tiếp vọt vào đại môn vẩn đục của ngũ giới.
Vì vậy khi Thập Điện Diêm La hiện thân trước cửa điện thứ mười, liền thấy cảnh tượng điên rồ này của bọn họ.
Những hồn phách này không có tên trên sổ sinh tử, cũng không hề được ghi lại, càng không đi đi đầu thai. Nếu tiến ra ngoài ngũ giới mà sinh sôi nảy nở, ác tính lan tràn, chắc chắn âmphủ sẽ đại loạn.
"Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế!" Diêm La Thiên Tử cả giận nói: "Ngài thân là Thần Đế, sao có thể gây ra tai họa này, chắc chắn ta sẽ tố cáo ngài trước mặt Ngọc Đế!"
Đáng tiếc Tử Vi lại chẳng nghe thấy, hắn chỉ nhìn bóng người xámtro kia, kinh ngạc rơi vào trầmtư.
Cổ Tiểu Ma đang mang đôi mắt đẫmlệ nhìn về phía quỷ chết đói dần tiến về phía cửa ngũ giới, hồn nhiên không chú ý tới ánh mắt nóng rực ở phía sau. Không phải Điệp An, không phải là Điệp An.
Nàng nói nàng không phải Điệp An, nhưng Điệp An lại ở chỗ nàng, phải làmsao... Nàng mới biến thành Điệp An. Tử Vi đứng nơi đó, đôi mắt tímtrong suốt nhìn thẳng vào bóng lưng gầy yếu của nàng, nếu như...
Nếu như giamcầmnàng bên người, có phải... cuối cùng cũng sẽ đợi được nàng không? Đợi được nàng rồi, tiếp theo phải làmgì, hắn lại hoàn toàn không biết, chỉ một mình cố chấp.
Hắn như gặp ma, mái tóc bạch kimxõa tung phía sau, vươn tay phải ra, dần tiến tới đầu vai của nàng. "Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ không làmvậy."
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Cổ Tiểu Ma vui mừng, nhanh chóng xoay người lại, Úc Lưu đang đứng sau lưng nàng, thanh samtung bay, mi mục như họa, song hắn lại đang bắt lấy tay Tử Vi, vẻ mặt âmtrầm.
Diêm La Thiên Tử cả kinh bật thốt: "Long thần..."
Tội phạmquan trọng do Thiên giới truy nã lại xuất hiện ở chỗ này, sao ông ta có thể không thất kinh, huống chi Tử Vi Đại Đế cũng ở đây, nhưng... hồn phách nhỏ bé mặc y phục xámtro kia, có quan hệ gì tới bọn họ.
Mặt Chuyển Luân Vương đã sớmđỏ như mặt heo, mới vừa rồi vẫn còn ba hoa, không tới nửa nén hương, Đài Chuyển Luân đã bị người khác phá hủy... Nếu mấy vị Điện Vương này biết, hai tội phạmmà Thiên giới đang truy nã đều đang ở đây, không biết có kích động quá mà tắt thở luôn không.
Cổ Tiểu Ma thấy Úc Lưu, lòng chỉ cảmthấy vô cùng vui mừng, lại thấy hắn hiện thân trước mặt Tử Vi, căng thẳng nháy mắt với hắn, muốn hắn nhanh chóng rời đi.
Đáng tiếc Úc Lưu đang khó chịu, vì vậy không thể nhận ra Cổ Tiểu Ma đang điên cuồng nháy mắt để làmgì. Trầmgiọng nói: "Mau đi theo ta." "Phía sau... mặt..." Nàng lại nháy mắt.
Dù Tử Vi có phản ứng chậmcũng có thể nhìn ra được ý đồ của nàng. Lập tức trở tay, chế trụ Úc Lưu, nhưng không hề nói ra Thiên giới đang muốn bắt hắn, chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: "Nàng thật sự tin hắn ta?"
Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nhìn về phía Úc Lưu theo bản năng. Nhưng Úc Lưu lại không nhìn nàng.
Ánh mắt xanh thẫmkia chỉ rũ xuống, vô cùng lạnh nhạt.
Đột nhiên nàng cảmthấy lòng mình như thiếu đi thứ gì đó.
Cho dù không muốn tin, nhưng chỉ nhìn hắn, mặc cho chút hoài nghi trong lòng đang dần bộc phát. "Úc Lưu..." Đột nhiên nàng gọi khẽ: "Sao Thiên Nghiêu... vẫn chưa tới?"
Chương 59
Một khắc kia, trên không điện thứ mười tràn ngập hồn phách đang bay tứ tán, không gian thứ bảy vừa nổ tung, khói mù tràn ngập, hồn phách và quỷ sai ở cửa đứng sững khắp sáu cầu, ba bóng người trên Đài Chuyển Luân không ngừng giằng co, không ai vọng động.
Úc Lưu lẳng lặng nhìn Cổ Tiểu, đôi mắt xanh thẫmkhông hề lưu động. Cổ Tiểu Ma cũng nhìn hắn, mà lòng lại dần trầmxuống.
Ánh mắt thẳng thắn đến vậy, mà nàng lại không thể nào nhìn thẳng vào trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau, Úc Lưu như đã phải thỏa hiệp, tay vẫn bị Tử Vi ghìmlại, đột nhiên nói nhỏ: "Nàng tin ta đi, có được không?"
"Chàng..." Nước mắt khi nói lời cáo biệt với quỷ chết đói vẫn còn chưa khô, lại dâng lên, nức nở nói: "Ta chỉ cần chàng nói... Thiên Nghiêu ở đâu thôi..." Một nữ tử kiên cường như nàng, nói khóc liền khóc.
Bởi vì nàng không biết phải làmsao, bởi vì nàng không kìmlòng được mà lo lắng, bởi vì... đó là Úc Lưu.
Đài Chuyển Luân ầmầmnứt vỡ, lại có người phát động tiến công từ bên dưới. Cuối cùng Chuyển Luân Vương đã không thể kìmchế được nữa, giận đến bốn ánh mắt trên hai đều đều trợn tròn: "Các người dámcả gan coi thường bổn vương!"
Trong nháy mắt, ba người lui về ba phía. Tử Vi bắt lấy Úc Lưu, Úc Lưu cố bắt lấy Cổ Tiểu Ma, nhưng không ai bắt được ai.
"Chàng không chịu hiện thân, thì ra là đã biết mình bị truy nã, có phải thế không?" Cổ Tiểu Ma thì thào: "Chàng biết mọi thứ, lại muốn ta đến đây, lo lắng cho chàng như một kẻ ngốc..."
"Biết nhiều không tốt cho nàng." Úc Lưu thản nhiên nói, không có biểu cảmgì. Nàng càng nhìn càng tức giận, đầu nóng lên, vội hét lớn: "Thiên Nghiêu đâu!"
Úc Lưu còn chưa trả lời, hai hồn phách khá mở đã bao quanh thân thể hắn, Diêm La Thiên Tử cất giọng nói: "Phải bắt cho được Long thần!"
Phần lớn quỷ sai đồng loạt tiến lên, Cổ Tiểu Ma nhớ tới Thiên Nghiêu, lại quên tình cảnh lúc này của hắn mới là chuyện nguy hiểmnhất. Lập tức nắmchặt kiếmgỉ, vọt về phía Úc Lưu.
Tử Vi còn đang đứng trên đài Chuyển Luân, lặng lặng ngẩn người. Trong hỗn loạn, có một thân hình gầy gò hiện lên từ giữa không trung.
Hắn không nhìn bất cứ nơi đâu, chỉ móc từ trong ngực ra một đóa hoa sắp khô héo, thấp giọng gọi: "... Thập Bát."
Lập tức, có một hồn phách khựng lại nơi không trung, dần dần tiến sát đóa hoa sơn trà này, tụ lại trong đó, quẩn quanh, linh động, vô cùng dịu dàng. Đóa hoa sơn trà đỏ tươi như được phục sinh, đột nhiên nở rộ, vô cùng diễmlệ.
Điện thứ mười đại loạn, không ai chú ý tới vị namtử hắc y kia đang chậmrãi đi tới cây cầu thứ sáu, nhìn nữ tử đang nấu canh. Bỗng hắn quay đầu lại.
Cổ Tiểu Ma tránh khỏi một tấmbùa chú, xoay người, cản sợi xích đang phóng tới chỗ Úc Lưu trong tích tắc. Nàng đánh đến mức trán đã phủ một lớp mồ hôi mịn, toàn bộ tinh thần đều đang tập trung để đề phòng, căn bản không thể nhìn thấy hắn.
Nhưng thanh samnamtử kia, dù bốn bề là địch, nhưng mắt hắn, vẫn chưa từng rời khỏi nàng nửa khắc. Tốt quá.
Có thể ở cùng nhau như thế, thật tốt quá... "Cô nương, xin cho ta một chén canh."
Mạnh Bà chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, liền nhẹ nhàng đáp ứng vị công tử không phải là hồn phách này, múc canh, dịu dàng nói: "Một đời lại một đời, biệt ly lại biệt ly."
"Đa tạ." Mạnh Trạch Hư nhận lấy cái bát này, cười nhạt một tiếng: "Ngay cả một đời biệt ly, cũng tốt hơn một đời yêu thương chồng chất." Mạnh Bà ngẩn ra, nhìn nụ cười của namtử tuấn tú trước mặt, đột nhiên ngây người.
Là yêu đến mức nào mới có thể khắc sâu đến mức, nguyện dùng một đời để nhớ.
Ánh sáng xanh hiện ra, trong tay Úc Lưu xuất hiện một cây trường đao không thấy rõ dáng vẻ, quanh thân cũng khá mờ ảo. Hắn liếc về phía Mạnh Bà, quay lại, xoay đầu Cổ Tiểu Ma nhìn về phía sau, đồng thời vung một đao về phía cửa lớn của điện thứ mười, luồng gió sắc bén đánh nát cánh cửa kia, Thập Điện Diêm La vội chạy ra ngoài cửa, đá vụn rơi xuống không ngừng, ngăn cách Cổ Tiểu Ma, Úc Lưu và mấy trămhồn phách kia trong điện thứ mười.
Sau khi Úc Lưu xoay đầu lại, một chiêu kia như đã dùng hết sức lực của hắn, trên gương mặt như ngọc hiện lên một lớp hoa văn yêu dị, lại nhanh chóng lặn xuống dưới.
Khói mù tràn ngập, Cổ Tiểu Ma không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đang ngỡ ngàng nhìn quanh thì chợt phát hiện ra bóng lưng của Mạnh Trạch Hư, gấp đến độ gọi lớn: "Sư huynh!"
Mạnh Trạch Hư không quay đầu lại.
"Sư huynh! Không phải muội đến để bắt huynh, muội tới để giúp huynh cứu Thập Bát..."
Hắn vẫn không quay đầu, bàn tay đang bưng bát hơi khựng lại, đột nhiên nói khẽ: "Đất màu một phương, một gốc cây sơn trà, ngươi tịch mịch nămtrăm năm, đợi đến lúc hữu duyên cuối cùng cũng sẽ hiểu được. Tiểu Ma, muội tự lo cho mình nhé."
Có một giọt nước trong suốt chợt nhỏ vào trong bát canh kia. Mạnh Trạch Hư ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch.
"Sư huynh..." Cổ Tiểu Ma lại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, lòng vô cùng lo lắng.
"Hắn uống canh Mạnh Bà, đã quên hết tất cả rồi." Úc Lưu thản nhiên nói: "Phải đợi đóa hoa sơn trà này nămtrămnăm... hắn cũng được yên tĩnh." Cổ Tiểu Ma đứng nơi đó, nhìn chằmchằmvào bóng dáng biến mất trong cửa lớn nối tới các giới.
"Đã quên tất cả..." Giọng nàng nhỏ đến khó nghe.
"Nếu có thể, ta muốn nhớ hết tất cả..." Đột nghiêu Úc Lưu nói, nắmlấy tay nàng: "Sau đó tìmmột ngọn núi, quy ẩn núi rừng cùng nàng, có được không?" Lòng Cổ Tiểu Ma như tan chảy, nhìn đôi mắt xinh đẹp của hắn, nhưng chỉ cắn môi, mở miệng: "... Thiên Nghiêu đâu."
Như có một cơn ác mộng đang đè nặng trong lòng, nàng hoàn toàn không thể tránh khỏi. Úc Lưu chỉ nắmtay nàng thật chặt, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cổ Tiểu Ma không hề rút ra, chỉ nhìn lên Đài Chuyển Luân, Tử Vi đã biến mất từ lúc nào. Nàng có cảmgiác không ổn, vội la lên: "Tử Vi đến để bắt chàng, không nên để hắn trở về gọi viện binh, dù sao sư huynh cũng đã đi rồi... Chúng ta nên đi thôi."
Hắn imlặng, dưới cái nhìn chămchú của mấy trămhồn phách, hắn dắt tay nàng, đi qua huyễn môn. Một đường ánh sáng nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Cổ Tiểu Ma không thấy rõ con đường kia, chỉ theo chân Úc Lưu, chẳng tới một nén nhang, quanh thân lại rõ ràng hơn, trông vô cùng quen mắt, hình như là...
Là cửa lớn của Huyền Âmgiáo!
Thân thể của Cổ Tiểu Ma cứng đờ, nhìn Úc Lưu, nhưng hắn lại chẳng nhìn nàng, cứ đi thẳng về phía trước.
Hắn mang nàng từ giới môn tới nơi này sao.
Úc Lưu không nói gì, có vẻ khá lạnh nhạt. Cổ Tiểu Ma nhớ tới Thiên Nghiêu, lại không để ý tới, vì vậy cứ theo hắn đi một đường vào trong, cũng xem như khá thuận lợi, lúc phá kết giới cũng không gặp nhiều đệ tử.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có bóng hắc y xẹt qua trước người, hai người nấp sau núi giả, nhìn tấmlưng kia, đúng là Huyền Sắc. Trông dáng dấp nóng nảy này của hắn, không biết là đang làmgì.
Trong tay Huyền Sắc đang cầmmột cái hộp nhỏ, vô cùng vội vàng, hoàn toàn không chú ý quanh mình. Hắn chạy vội tới nơi sương phòng mà Mạnh Trạch Hư ở lúc trước, ngập ngừng một chút, cung kính nói: "Thamkiến giáo chủ."
"Vào đi." Giọng của Phó Diệp Văn vang lên: "Đã làmxong hết mọi chuyện rồi sao?"
"Vâng." Lời nói của Huyền Sắc có chút hưng phấn khó nén: "Thiên Cẩu chỉ bị thương nhẹ, cuối cùng cũng làmxong, thứ độc vật này cũng có chút đạo hạnh."
"Không tệ." Phó Diệp Văn khen ngợi: "Trong số tất cả ta xemtrọng ngươi nhất, nếu phái ta có được thiên hạ, chỗ ngồi hữu hộ pháp này sớmmuộn gì cũng là của ngươi."
"Đa tạ giáo chủ."
"Hômnay, xà, cóc, rết, bò cạp, bốn thứ độc nhất đã ở trong tay ta." Phó Diệp Văn đắc ý: "Chỉ thiếu một thứ thuốc dẫn cuối cùng..."
"Giờ giáo chủ đã có thể xemnhư đang mang một thân kimcương bất hoại." Huyền Sắc nịnh nọt: "Phải cảmơn quả Vãng Sinh dương này..." Chợt có một tiếng động vang lên ngoài cửa, thoáng chốc, bóng đen phá cửa mà ra.
Hoàng hôn, bầu trời xámxịt, bốn người đứng trong viện, lại không thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Ma Cô." Xemra tâmtình của Phó Diệp Văn khá tốt, chắp hai tay sau lưng, không có vẻ gì là sợ hãi.
"... Qủa... quả Vãng Sinh dương kia..." Cổ Tiểu Ma hoảng hốt nói: "Chẳng phải ta đã cho Thiên Nghiêu rồi ư? Sao ngươi lại có được?" "Ta nói rồi, ta phải lấy được tất cả." Phó Diệp Văn cười tà ác, nói: "Tiểu Ma Cô, phải đa tạ ngươi rồi."
Cổ Tiểu Ma siết chặt nắmđấm, Úc Lưu vẫn không nhìn nàng, dự cảmxấu trong lòng mỗi lúc một mănh liệt. Nàng quay đầu, lúc này mới phát hiện đệ tử Huyền Âmgiáo đã sớmbao vây mình, tất cả đều đang đề phòng.
Cổ Tiểu Ma ngẩn người.
Tính tình của nàng khá đơn thuần, nhưng không ngốc, nguyên nhân bên trong, chỉ cần suy nghĩ một chút đã rõ ràng.
"Đương nhiên là Thiên Nghiêu lừa ngươi, từ lúc bị ta dùng Sen Ma đánh về nguyên hình, đến khi ngươi vì hắn mà liều mạng đối chiến để lấy cho được quả Vãng Sinh... Tất cả mọi thứ, đều là mưu kế của ta."
Phó Diệp Văn nói gì, nàng đã nghe không rõ nữa.
Cuối cùng Úc Lưu có sát hại Thiên Nghiêu không, có lừa nàng không, nàng đã không suy nghĩ nữa.
Trong đầu chỉ quay ngược về hình ảnh ngày đó, Thiên Nghiêu biến mất, Úc Lưu đứng bên mép giường nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Hắn cũng chỉ... sợ nàng thương tâmmà thôi!
Nhưng lòng của nàng đau như thế, không phải là vì Thiên Nghiêu, cũng không phải vì hắn đã phản bội nàng, mà là vì Úc Lưu, từ khi nàng hỏi câu kia, hắn chẳng hề liếc nhìn nàng một lần.
Hắn hỏi, nàng tin ta đi, có được không? Nhưng nàng không hề nghe thấy.
Giờ phút này, hắn xoay lưng đứng bên người nàng, tóc đen lẫm liệt, thanh sam tung bay. Gang tấc, nhưng cũng tận chân trời.
Chương 60
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Xemra Huyền Âmgiáo đã đề phòng từ sớm, tuy chuyện xảy ra đột ngột, nhưng vẫn có thể nhanh chóng bố trí pháp trận ổn định, vây Phó Diệp Văn, Huyền Sắc, Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu bên trong, vận sức chờ phát động.
"Gọi Thiên Nghiêu ra đây." Cổ Tiểu Ma âmtrầmnói: "Ta có chuyện muốn hỏi hắn."
"Mọi người đều vì chủ nhân của mình, ngươi cần gì phải thế?" Huyền Sắc cười tà nói: "Giáo chủ của ta muốn phi thăng hóa ma, thống nhất lục giới cũng là chuyện sớmmuộn, ta khuyên hai người nên biết điều một chút."
Úc Lưu không nói gì, chỉ huyễn hóa ra thanh đao đã xuất hiện nơi âmphủ, vô hình vô thể, hư vô mờ mịt, chỉ có từng luồng sáng màu xanh đang bừng cháy.
"Thanh Nhận?" Sắc mặt Phó Diệp Văn trầmxuống, hừ lạnh: "Ta nghĩ rằng ngươi là Long thần nên mới nhường ngươi ba phần, nhưng ngươi cảmthấy... không gỡ bỏ phong ấn, ngươi có thể thắng được ta sao..."
Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên đánh úp về phía Úc Lưu, đệ tử Huyền Âmtản ra bốn phía. Úc Lưu xoay người nhảy lên vung trường đao, vẽ một vòng tròn màu xanh nơi không trung, lập tức, một luồng khí nóng rực tản ra bốn phía, đệ tử Huyền Âmđều bị luồng khí này đả thương, kêu thảmngã về phía sau.
Cổ Tiểu Ma xoay người lại, chặn lấy công kích của Huyền Sắc. Thoáng chốc đao quang kiếmảnh, dần chia cắt nàng và Úc Lưu.
Hiện tại chuyện duy nhất mà nàng có thể làmlà không thể làmvướng chân Úc Lưu. Cổ Tiểu Ma cố đứng vững, lắc đầu, thu hồi chút tình cảmkia, đột nhiên ánh mắt trở nên bén nhọn hơn.
Thức thứ mười ba, tâm.
Kiếmquang từ bốn phương támhướng vọt tới như thủy triều, Huyền Sắc kinh hãi, vội vàng tạo ra một kết giới nhưng vẫn bị kiếmquang đánh cho rung lên. Dưới chút ánh sáng mịt mờ, ánh mắt của Cổ Tiểu Ma vô cùng âmtrầm, hệt như càng chémcàng độc, càng hưng phấn. Huyền Sắc đã bị kiếmpháp này làmcho luống cuống tay chân, đột nhiên liếc thấy vẻ mặt của nàng, lòng không khỏi rét run.
Trên sắc trời mờ tối có vài đámmây đang trôi nổi, trận chiến bên kia có thể nói là kinh thiên động địa. Từng lưỡi đao mang theo ánh sáng xanh không ngừng thoáng hiện quanh thân Phó Diệp Văn, nhiều chiêu trí mạng. Người sau chỉ không ngừng né tránh, hoàn toàn không chủ động đánh trả.
Cả bầu trời như bị cuộc chiến này bao phủ, bắt đầu rít gào, mấy tiếng sấmnổ tung nơi không trung, một giọt nước nhỏ xuống khóe mắt của Úc Lưu. Hẳn là trời mưa.
Cổ Tiểu Ma hét lớn một tiếng, đánh nát kết giới của Huyền Sắc. Huyền Sắc nằmtrên đất, giữa mi tâmtràn ngập sự hoảng sợ, trơ mắt nhìn thanh kiếmgỉ kia sắp chémxuống đầu mình.
Mưa to như trút.
Giữa tiếng mưa, có thứ gì đó phá không mà đến, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, ngừng lại, nhìn về phía trước. Đột nhiên Phó Diệp Văn cười cười.
Lòng Úc Lưu trầmxuống, lưỡi đao xanh chiếu sáng cả vùng bên dưới, một quả đinh gai lấy tốc độ mắt thường không thể thấy rõ đánh về phía Cổ Tiểu Ma, hắn vội tung một đao, lại sượt qua quả đinh gai kia, đánh thẳng lên nóc của Huyền Âmgiáo, lập tức sụp đổ.
Không kịp nữa rồi.
Thì ra Phó Diệp Văn không ra tay, nhưng lại muốn đánh lén Cổ Tiểu Ma. Những thứ này, nàng vốn không hề hay biết. Đợi đến lúc phản ứng kịp, đinh gai gần ngay trước mắt, đã sắp ghimvào mi tâmcủa nàng.
Trong nháy mắt này, nàng lại ngẩng đầu nhìn Úc Lưu, lại phát hiện trong làn hơi nước trắng mù, lại chẳng hề có bóng dáng của hắn. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện bên người nàng, bàn tay lạnh như bang cách trán nàng một khoảng rất gần, cầmquả đinh gai kia, máu tươi từ ngón trỏ của hắn nhỏ xuống, chảy lên mặt nàng, có chút nhớp nháp.
Hoa văn yêu dị nhanh chóng bò vào trong cổ thanh sam, thân thể Úc Lưu hơi lung lay. Đột nhiên trên trời truyền đến tiếng cười điên cuồng của Phó Diệp
Văn.
"Ha ha ha ha, ta thành công... ta thành công rồi!"
Hắn như điên cuồng mà đáp xuống đất, Úc Lưu buông tay ra, trên quả cầu gai kia lại đầy xước măng rô, khó trách tay hắn lại huyết nhục mơ hồ. Nhưng sợ rằng chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Ngươi biết..." Giọng nói của Phó Diệp Văn đong đầy ác ý và hưng phấn: "Trên thế gian này, có loại độc dược nào... cần máu rồng làmthuốc dẫn chứ?" Đột nhiên Cổ Tiểu Ma cảmthấy cả người lạnh như băng, hoàn toàn không phải là vì nàng đang đứng trong mưa.
"Độc mẫu Úc Lưu nhẹ nhàng vứt đinh gai xuống đất, lạnh nhạt nói: "Thông minh đấy."
"Xà tinh, cóc tinh, rết tinh và bò cạp tinh đều bị ta luyện hóa thành đan nguyên, nhưng nếu ta không nói, không ai có thể biết được thứ tự khi luyện thành độc mẫu." Phó Diệp Văn điên cuồng nói: "Ta biết ngươi bách độc bất xâm! Vì vậy mới nghĩ tới thứ có thể tan vào trong máu rồng này, ha ha ha ha!"
"Coi như ngươi đã hạ độc được ta." Úc Lưu vẫn thản nhiên nói: "Vậy thì thế nào?"
"Thế nào ư?" Phó Diệp Văn cao giọng hỏi, mắt cũng như sắp lồi ra ngoài, vô cùng đáng sợ: "Chẳng lẽ ngươi không biết... không có chướng ngại vật như ngươi, ta càng dễ dàng thống nhất lục giới hơn sao..."
Một đạo kiếmquang xẹt qua má trái hắn, nhất thời máu tươi phun tán loạn. Cổ Tiểu Ma đứng sau lưng hắn, kiếmđặt ngang cổ, lạnh lùng nói: "Giải dược."
Phó Diệp Văn không có vẻ gì là kinh hoảng, vốn dĩ nếu không phải hắn có chút khinh địch, cũng sẽ không bị Cổ Tiểu Ma đột kích thành công.
"Tiểu Ma Cô..." Đột nhiên hắn gọi khẽ: "Ngươi biết không? Từ nhỏ ta đã cho rằng ngươi là một phế vật, nhưng lúc ta biết trong người ngươi có sức mạnh đó, ta đã mừng như điên..."
"Giải dược!" Mắt Cổ Tiểu Ma trừng lớn như sắp rơi ra ngoài.
"Nhưng ngươi lại áp chế nó..." Phó Diệp Văn lẩmbẩm: "Có sức mạnh mà ta tha thiết, lại vứt bỏ nó như thế... Ngươi cho rằng, bộ kiếmpháp bỏ đi này của ngươi có tác dụng sao?"
Đột nhiên hắn bắt được thanh kiếmđã gỉ của Cổ Tiểu Ma, dời ra ngoài từng chút từng chút một, trong mắt là sự tức giận đến điên cuồng.
Sức Cổ Tiểu Ma không bằng hắn, giằng co hồi lâu, đột nhiên buông lỏng tay, nhào tới bámlấy lưng Phó Diệp Văn, cắn vào cổ hắn, xé toạc một miếng thịt.
Phó Diệp Văn kêu thảmmột tiếng, bắt lấy tay Cổ Tiểu Ma némnàng ra xa, thanh quang thoáng qua, Úc Lưu vọt tới cạnh Phó Diệp Văn, lại không thể đỡ nàng.
Bỗng sau lưng va phải một thứ vô cùng ấmáp, hồng y quen thuộc tung bay. Miệng Cổ Tiểu Ma còn mang theo máu của Phó Diệp Văn, chợt nghe thấy một giọng nói khá hài hước: "Ta nói này, liệu lúc ngươi điên lên cũng sẽ cắn lão tử một tiếng như thế không..."
Nàng thầmgiật mình. Là Thiên Nghiêu.
Hắn đáp xuống đất trước, cản hết tất cả ngói vụn thay nàng. Cổ Tiểu Ma nằmtrên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, tròng mắt sáng màu của Thiên Nghiêu lại xuất hiện trước mắt, khóe môi nhếch lên, không khác gì trước kia.
"Ta cắn chết ngươi!" Đột nhiên Cổ Tiểu Ma túmchặt lấy hắn.
"Đừng đùa!" Thiên Nghiêu bị dọa phải nắmchặt tay nàng, vội la lên: "Nhìn bên kia kìa!" Tiếng sấmtrên trời càng dữ dội hơn.
Ánh sáng từ Thanh Nhận trong tay Úc Lưu đã yếu đi, hắn thở dốc, đứng nơi đó, không biết là đang nhìn ai.
".... Tất cả, thiên hạ này, đều là của ta..." Mặt mày Phó Diệp Văn càng trở nên quái dị hơn, hắn nhìn ngắmbốn phía, gằn từng chữ một: "Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là quang huy của thần ma..."
Cổ Tiểu Ma sợ hãi, siết chặt nắmtay, dù nàng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đã biết Phó Diệp Văn đang định làmg.
Một luồng khí màu tímnhanh chóng bao lấy hắn. Tay chân của người vốn ngắn, giờ lại dần dài ra như tứ chi của thú, mặt hắn bị bao phủ trong mây đen, Cổ Tiểu Ma sợ đến mức không phát ra được tiếng nào, hi vọng có thể vĩnh viễn không bao giờ thấy được dáng vẻ phía sau lớp mây đen kia.
Từng đámmây vẩn đục không ngừng bắt đầu khởi động, quanh bầu trời lại bắt đầu hình thành một đámmây lớn, thấp thoáng còn có tia chớp lấp lóe, sau một khắc, một đạo thiên lôi đã đánh xuống.
Thiên Nghiêu ôm Cổ Tiểu Ma lăn ra ngoài, Cổ Tiểu Ma nhìn Úc Lưu, lại thấy hắn vẫn bình yên vô sự đứng cạnh Phó Diệp Văn, trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt thế.
"Người này thành ma, sắp độ thiên kiếp rồi!" Thiên Nghiêu quát: "Cách xa hắn một chút!" "Không!" Cổ Tiểu Ma đón gió nhìn Úc Lưu: "Chàng vẫn còn đứng đó!"
"Hắn không sao..." Thiên Nghiêu thét lên: "Hắn lừa lão tử... chắc chắn sẽ không có chuyện gì..." "Ngươi nói cái gì?" Cổ Tiểu Ma quát.
"Hắn lừa lão tử!" Thiên Nghiêu vô cùng tức giận, nói: "Qủa Vãng Sinh dương đó..."
Lời nói của Thiên nghiêu thành công khiến Cổ Tiểu Ma trừng lớn mắt, cùng lúc đó, đạo thiên lôi thứ hai đã đánh xuống, giữa không trung truyền tới một tiếng kêu rên thảmthiết.
"Không thể nào!" Giọng nói mơ hồ của Phó Diệp Văn truyền tới từ trong những đámmây đen trên không: "Ta đã ăn quả Vãng Sinh, đã có một thân kim cương bất hoại, thiên lôi không thể làmta bị thương! Không thể nào!"
Lớp da bên ngoài của hắn nhanh chóng cháy đen, nước mưa ngấmvào, lập tức trông như bị bào mòn, trong khoảng khắc, một tay đã biến mất. "Không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy!" Hắn kinh hoảng: "Ta đã ăn..."
"Ngươi nói." Đột nhiên Úc Lưu cho tay vào ngực, móc ra một loại quả có màu vàng rực, cong môi, cười nói: "Thứ này sao?"
Đã lâu không thấy Úc Lưu để lộ nụ cười như thế, Cổ Tiểu Ma ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói của Thiên Nghiêu không ngừng vỡ vụn bên tai: "Hắn dùng quả giả để gạt lão tử. Vì vậy khi lão tử huyễn hóa lại thân người, hắn liền biết lão tử không hề bị thương, némlão tử ra khỏi cửa sổ, bảo lão tử không bao giờ... được gặp ngươi nữa..."
Trong chớp mắt, mây đen tản đi, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt đã không còn rõ ràng của Phó Diệp Văn, con ngươi vì trừng lớn mà như đã sắp rơi khỏi hốc mắt, nhìn Úc Lưu đầy dữ tợn.
Tiếng rống điên cuồng không ngừng vang lên, đạo thiên lôi thứ ba lại đánh xuống.
Tất cả tan thành mây khói trong chớp mắt, lại như trong một khắc, cả thế gian đều quay về yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách, chậmrãi hòa âm. Cổ Tiểu Ma cố bò về phía Úc Lưu.
Hắn vẫn đứng nơi đó, lưỡi đao màu xanh chậmrãi biến mất. Mái tóc đen bị nước mưa làmướt, thanh samdán lên người để lộ đường nét vô cùng tuấn mỹ, lại có vài giọt nước chảy dọc theo hai gò má đến khóe môi tái nhợt của hắn.
"Úc Lưu..."
Thân hắn khẽ động, nhưng lại không hề quay đầu lại.
Cổ Tiểu Ma hoảng hốt, run rẩy nói: "Chàng vẫn còn giận ta sao?" Úc Lưu vẫn đứng đó, không nói gì.
"Ta không nên, không nên không tin chàng." Cổ Tiêu Ma yếu ớt nói: "Chàng tha thứ cho ta, có được không?" Dường như đã qua rất lâu, nước nưa nhỏ dần, hắn mới thở dài khe khẽ.
"Ta chỉ hơi mệt thôi." Giọng nói của Úc Lưu như đang hòa lẫn với tiếng cười: "Có chút mệt mỏi thôi, Tiểu Ma, nàng có thể hiểu không?" "Ta không hiểu!" Nàng nức nở quát lớn: "Úc Lưu, chàng quay đầu lại nhìn ta đi!"
Úc Lưu hơi sững người, nhưng vẫn quay đầu, có điều ánh mắt lại nhìn vào khoảng không, hệt như vẫn đang nhìn nàng. Khóe môi mang theo chút ý cười, song ánh mắt kia, lại vô hồn.
Nàng vừa tránh khỏi thiên lôi, chân đã bị trật, vẫn luôn nằmtrên đất, chưa từng đứng lên.
"Chàng, mắt của chàng..." Cổ Tiểu Ma như phát điên mà bò tới, ômlấy chân Úc Lưu, vùng vẫy đứng lên, nhào lên người hắn, vội hét lớn: "Mắt của chàng sao rồi?"
" Độc mẫu Vạn Triêu..." Sự vui vẻ bên khóe môi hắn vẫn không giảm: "Có lẽ... độc sẽ phát từ mắt trước." Nàng ngẩn ra, hai tay buông lỏng vạt áo của Úc Lưu, vô lực rũ xuống.
Bởi vì nàng, cũng chỉ vì nàng.
Nếu như nàng chịu tin hắn, sao bọn họ còn phải đến nơi này? Sao mắt Úc Lưu có thể mù? Cổ Tiểu Ma nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên bật cười.
"Độc mẫu Vạn Triêu..." Nàng cười nói, dần giơ tay lên: "Được... ha ha ha ha... hay lắm!"
Đột nhiên hai ngón tay dùng sức đâmvào mắt của mình, nhưng thanh samvươn tay, bắt lấy tay nàng. Ý cười bên khóe môi Úc Lưu biến mất, trong giọng nói chỉ còn lại vẻ tức giận: "Nàng làmgì đấy!"
"Ta muốn giống chàng." Nàng nói khẽ: "Chàng không nhìn thấy ta cũng không nhìn thấy, chàng đau ta cũng đau! Úc Lưu, chàng đừng hòng bỏ mặc ta..." Đột nhiên lời của Cổ Tiểu Ma bị ngắt quãng, vì Úc Lưu đã kéo nàng vào ngực mình, siết thật chặt, như đã dùng hết sức lực.
Mưa càng nặng hạt hơn.
Nàng áp vào ngực hắn khóc đến đứt ruột đứt gan, miệng chỉ lẩmbẩm: "... Tha thứ cho ta đi được không, có được không?" Không phải như thế.
Không phải vì sợ nàng đau lòng, sợ nàng phải khổ sở mới không nói ra chuyện Thiên Nghiêu lừa nàng. Hắn chỉ... Nước mưa phủ lên hàng mi dài của Úc Lưu, chảy xuống bờ môi của hắn.
"Thật sự là ta... không nỡ rời bỏ nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com