Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nằm ngoài dự định

Chương 25:

Đường Gia Bảo muốn xông vào trong nhưng bị mấy y tá bà bác sĩ cản lại.
Anh như muốn đạp tan cánh cửa để vào trong cùng cô.
Đôi tay anh lúc này, vẫn còn cảm thấy lành lạnh bởi nghĩ đến cảnh cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh như băng.
Người anh vã cả mồ hôi giữa cái rét mùa đông!
Anh sợ!
Gia Bảo sợ sẽ không được nhìn thấy cô.
Sợ cô rời xa anh.
Anh sẽ không được nhìn thấy hình ảnh cô gái quen thuộc, nấu ăn cho anh hàng ngày.
Sợ mỗi ngày thiếu đi ánh mắt, nụ cười quen thuộc của Kiều Tử Hy.
Sợ cuộc sống sau này không có cô.
Anh bất mãn, dựa trán vào cửa phòng cấp cứu, hai tay xiết chặt, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt điển trai.
Có người đi qua nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.
Có người đi qua, cảm thấy may mắn thay cho người đang ở bên trong. Mấy nàng bác sĩ y tá trẻ thi nhau đến xem hotboy đẹp trai vì vợ mà nửa đêm ở đây.
Nhưng họ đâu biết, anh là đang sợ hãi, đau khổ, hận chính bản thân, tuyệt vọng...
Lúc này, Kiều Hàn Long cùng vợ nhận được tin báo từ thư ký Kim chạy vội đến.
Đường Gia Kiệt cùng phu nhân cũng nhận tin mà vội vàng, lo cho con dâu tương lai.
Gia Bảo nhìn ba mẹ cô, và ba mẹ mình bằng ánh mắt nhận lỗi:
- cô, chú, ba, mẹ...con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con...
Anh không thể lạnh lùng, mạnh mẽ, cao ngạo như hàng ngày nữa.
Hàn Long nắm bờ vai anh:
- chúng ta cũng có lỗi, nếu hôm đó, chúng ta tin con bé và nhận ra nó thì cũng không đến mức này.
Gia Kiệt cùng vợ nhìn nhau. Họ biết, con trai họ chưa bao giờ như vậy cả. Họ cũng chưa bao giờ thấy Gia Bảo khóc cả.
Họ nhận ra, họ đã không lầm khi định mối nhân duyên cho hai đứa.
Đường Gia Kiệt hiểu, con trai họ yêu Tử Hy.
Ban đầu, họ còn lo hai đứa ghét nhau, sẽ không chấp nhận hôn ước này. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, họ đã hiểu ra.
Họ không sai lầm.
Hàn Long cùng vợ ngồi ở chiếc ghế.
Phu nhân Kiều gia khóc thút thít, nép vào lồng ngực chồng. Ông lau nước mắt cho bà.
Họ cũng mừng vì con gái họ có một phu quân tương lai, yêu thương con họ thật lòng. Không nỡ trách chàng rể.
Nhìn cái cách Gia Bảo đau khổ vì thấy con gái cưng như vậy, họ yên lòng vì quyết định năm xưa.

Hai tiếng sau...
Bây giờ là 11h hơn...
Thời tiết mùa đông càng về đêm về lạnh. Nhưng sao lạnh lẽo bằng ánh mắt vô hồn của anh.
Trái tim anh đóng băng.
Khó khăn lắm, tảng băng ngàn năm mới chịu tan chảy yêu một người, hứa sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời cớ mà đời lại trớ trêu, lại để anh tổn thương người anh yêu nhất hết lần này đến lần khác.
Đèn cấp cứu tắt, phòng mở ra, nhanh hơn hết, anh nhào dậy, lại gần thằng bạn:
- cô ấy sao rồi?
- đã qua cơn nguy kịch, bao giờ tỉnh lại thì chưa biết!
Hạ Nam nhìn anh cười bỡn cợt :
- hồi cấp hai, tôi có thấy cậu quan tâm tới nữ nhân đâu? Bao năm không gặp, cuối cùng cậu cũng thay đổi!
- tôi không có đủ thời gian đùa với cậu đâu! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu nên từ chức viện trưởng đi, cái bệnh viện này, sẽ bị san bằng sớm thôi!
Hạ Nam là vậy, tuy đe dọa hắn nhưng không tích sự gì, hắn còn nhởn nhơ :
- cô ấy là gì với cậu vậy? Mỹ nhân quả thật rất xinh đẹp!
- cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!
Anh lườm hắn một cái thật sắc vì cái tội dám có ý với Tiểu Hy của anh. Không phải hắn vừa cấp cứu cho Tử Hy thì anh cũng không nể nang tình bạn này mà cho hắn một trận.
Hắn ho, lấy lại uy nghiêm :
- Hừm! Được rồi! Tôi nói cho cậu biết! Đường Gia Bảo, cậu là chồng kiểu gì mà để vợ chưa cưới không ăn không uống mấy ngày hôm nay vậy hả? Không ăn uống thì thôi đã vậy còn bị cảm lạnh. Quá sức, trúng phong hàn! Đừng nghĩ là bị nhẹ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, muộn chút nữa thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng, vô phương cứu chữa!
Phải mất bao nhiêu lần mới lấy lại nhịp tim ổn định lại cho cô.
Hạ Nam chưa bao giờ căng thẳng cả, nhưng nghe đến cái tên Đường Gia Bảo, nói cô là vợ anh mà hắn vã cả mồ hôi.
May sao còn cứu được chứ nếu không, hắn sẽ có kết cục như Bảo nói.
Đường Gia Bảo nắm chặt tay.
Đúng! Đây là lỗi của anh!
Là anh không tin cô!
Là anh làm tổn thương cô nên cô đang trả thù lại anh.
" Tử Hy, em đang giận anh phải không? Anh xin lỗi em mà, em tỉnh lại đi! Em dậy đánh anh đi, trách anh đi! Đừng nằm yên đó! Mở mắt ra nhìn anh! Anh còn phải yêu em, chăm sóc em, dành cả đời này những điều tốt nhất cho em! Tử Hy, anh yêu em! "
Suốt thời gian qua, một mình cô chịu bao tổn thương.
Cô phải chịu nỗi đau, mất mát, sống trong đau khổ tuyệt vọng.
Nỗi nhớ anh, yêu anh, chỉ mình cô.

Tại phòng VIP...
Chàng trai trẻ đang ngồi thẫn thờ nhìn cô gái nằm bất động trên giường.
Chai nước truyền đã hơn một nửa.
2h đêm...
Là thời gian lòng người cô đơn nhất!
Thế mà ai kia, được ngồi cạnh người mình yêu mà vẫn lẻ loi.
Bởi người kia đâu có chịu tỉnh dậy...mắng anh, trách anh, đánh anh, bởi anh đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy!
Hai ngày, vẫn là cái hiện trạng ấy!
Gia Bảo ước, giá mà người nằm trên giường bệnh là anh còn hơn là để anh nhìn thấy cô trong hiện trạng như vậy.
Anh đưa đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở phía cô.
Anh hận bản thân không bảo vệ được cho cô.
Hận không thể chăm sóc cô thời gian qua.
Hận nhất, là đã làm tổn thương cô.
Hai ngày nay, cô vẫn vậy. Sự im lặng bóp nghẹt trái tim.
Vẫn yên lặng, cô nhắm mắt như công chúa nhỏ ngủ trong rừng.
Anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng :
"Giá mà anh hôn lên môi em, em cũng như công chúa đó, tỉnh dậy bên anh! "
" Cảm ơn đời, mỗi sớm mai khi anh chợt thức giấc.
Anh lại thấy bên anh có em, có thêm một người yêu thương.
Bên anh những khi anh buồn, bên anh những khi anh đau.
Vậy mà khi em khóc thì anh đang ở đâu?
Xin lỗi em mà, xin lỗi em người mà anh thương.
Anh xin lỗi vì đã để em phải khóc thật nhiều em ơi!
Hãy nín đi mà, anh thương em thật lòng mà.
Thôi đừng khóc nữa vì đã có anh ở ngay đây.
Bên em ngay lúc này! "

Sang ngày thứ 5, cô đã tỉnh. Nhưng cô lười biếng không chịu mở mắt ra.
Ba mẹ cô và ba mẹ Gia Bảo đến thăm cô thường xuyên, nhưng Bảo không cho họ ở lại chăm vì anh muốn tự mình chăm sóc, bù đắp cho cô. Anh không rời cô nữa bước trừ những lúc đi vệ sinh, tắm và ăn cơm.
Đường Gia Bảo nhờ thư kí Kim đem quần áo cho anh, mua cơm hộp, nếu có văn kiện cần anh xử lý thì đem đến đây, không thì anh nhìn camera quan sát ở điện thoại về công việc ở tập đoàn. Đối với anh, những ngày bên cô rất dài, anh nhớ giọng nói, nụ cười, ánh mắt của cô.
Nhớ tất cả những gì thuộc về Tử Hy.
Hana Kim có gọi cho anh vào cái đêm đầu tiên anh không về.
Anh kìm nén cơn cuồng phong lại, xử cô ta sau, để xem cô ta giả tạo đến bao giờ.
Anh không nghe điện thoại, chỉ nhắn tin trả lời cô ta:
" tôi bận mấy ngày này vì đi công tác, em ở nhà ngoan! "
Tử Hy đã tỉnh, cô nhận ra mùi hương này.
Mùi bạc hà nam tính chỉ có anh - Đường Gia Bảo.
Nước mắt cô lăn dài.
Anh đang ở bên cạnh cô sao?
Đúng! Mùi này không nhầm lẫn vào đâu được.
Cô từ từ mở mắt.
Tuy đã tháo bình oxy từ hôm qua nhưng cô vẫn còn rất yếu.
Đập vào mắt cô là một màu trắng toát. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Đây là đâu? Không phải nhà giam!
Cô nhìn phát hiện ra...đây là bệnh viện.
Mặc dù, Tiểu Hy đã đoán được là anh, nhưng vẫn muốn chắc chắn lại lần nữa.
Là Bảo Bảo thật rồi.
Cô không cầm nổi nước mắt.
Không biết, cô nên yêu hay nên hận, nên giận hay bỏ qua.
Cô nghĩ lại những gì anh đã tổn thương.
Cô còn đau.
Nhưng hiện tại, nỗi đau đó không đáng kể vì cô biết trong tình huống này, anh đã nhận ra cô mới chính là Kiều Tử Hy.
Nhìn khuôn mặt gầy gò của anh, cô thật đau lòng.
Bộ dạng anh, trông thật đáng thương hơn đáng trách!
Áo sơ mi buông bỏ ngoài chiếc quần Âu, cái caravat nới lỏng, cổ áo đã được cởi hai cúc.
Vì là phòng VIP, có điều hòa nên trong phòng cũng không lạnh lắm.
Anh đang ngủ. Có lẽ, anh đã ở bên cô suốt mấy ngày nay.
Cô nhìn ống truyền, máy đo nhịp tim, ống thở thì đã rút ra.
Dừng mắt nơi khuôn mặt ngũ quan sắc sảo, Tử Hy thấy đôi mày của anh nheo lại, đôi mắt ươn ướt. Anh đã khóc ư?
Cô đưa tay lên, vuốt nhè nhẹ khuôn mặt anh thì anh mở mắt.
Như bị phát hiện, cô nhắm mắt lại, lở mình quay lưng lại phía anh.
Tại anh ngủ ngục cạnh giường cô, nên cô mới có thể gần anh như vậy.
Gia Bảo vui mừng như kẻ chết đuối vớ phải cọc:
- em tỉnh rồi?
Cô quay người giữ nguyên trạng thái im lặng. Nước mắt cứ rơi.
Cô hận anh! Hận anh rất nhiều!
Hận bao nhiêu thì yêu anh bấy nhiêu.
Cô rất nhớ anh, muốn nói cho anh nhiều chuyện đã xảy ra.
Muốn được anh ôm vào lòng.
Cô nhắm chặt mắt, giữ chặt chăn, chùm qua đầu.
- em hận anh, giận anh sao?
-...
- em mắng anh, đánh anh đi...đừng im lặng như vậy. Em mà như vậy, anh đau lắm!
-...
- Tiểu Hy...
-...
- anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi em vì tất cả. Anh đã không nhận ra em, anh đáng chết khi không tin em... Tử Hy...
-...
Không gian im lặng cứ thế bao trùm cả căn phòng. Anh ôm lấy cô từ sau:
- em nghỉ ngơi đi, chắc em còn mệt.
Cô lấy tay quệt đi nước mắt.
Trong đầu cô rối bời.
Ban đầu, cô hận anh, hận rất rất nhiều. Cô hận cả chính cô. Nhìn thấy anh nà cô lại nhủ lòng.
Tử Hy lạ vào thế khó xử, cô thiết nghĩ :
" Kiều Tử Hy, anh ấy là cũng bị người ta lừa, anh ấy cũng giống mày, tại sao mày lại giận anh ấy chứ? Anh ấy rất yêu mày, chả lẽ, mày không nên cho anh ấy một cơ hội? Con người ta, sống vì tương lai chứ đâu nhìn vào quá khứ mà sống! "
Cô khép mắt lại nghỉ ngơi.

Sáng...
Mấy hôm cô nằm viện Thanh Thanh cũng đến thăm cô. Vì là tỉnh lại lúc nửa đêm nên giờ nó mới biết. Cô ôm lấy Tử Hy, không cầm được nước mắt:
- cái con bạn chết tiệt! Mấy ngày bà hôn mê, làm tôi sợ lắm bà biết không? Nhanh mà khỏe lại, tôi và bà còn lắm chuyện để hàn huyên lắm đấy!
Vừa nói, Thanh vừa dí tay vào trán Tử Hy. Cô cười. Gia Bảo vừa đi mua cháo về, Tiểu Thanh đánh mắt, nói giọng có chút mỉa mai, vì cô còn giận Đường Gia Bảo không tin lời cô mà nhận nhầm Tử Hy giả kia:
- giờ anh Jun tìm lại hôn thê đích thực rồi, anh nhớ chăm sóc cho cẩn thận vào nha! Bạn em nó mà làm sao nữa thì em đón nó luôn qua nhà em đấy!
Nói xong, Thanh vẫy tay tạm biệt Tử Hy vì cô bây giờ đã là một diễn viên rồi. Tất cả là nhờ cái tên siêu biến thái Trần Thiên Phong của cô.
Căn phòng lại yên lặng...
Anh đặt khay cháo xuống bàn:
- Tiểu Hy vẫn còn giận anh?
Cái giọng nói dịu dàng này, cô khao khát, nhớ mong, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô.
Cô quay mặt đi, anh ra ghế ngồi thì...
Choang...
Chiếc cốc trên bàn uống nước rơi xuống.
Cô hốt hoảng quay lại thấy anh đang ngã trên sàn.
Cơn đau đầu của anh lại tái phát.
Mấy ngày chăm cô, anh đã cố gắng khắc phục nó rồi.
- Bảo Bảo...
Cô nói lớn, bấm cái nút đỏ ở giường...
Một bác sĩ chạy đến:
- Bác sĩ, anh ấy bị thương, mau băng cho anh ấy...
Cô chỉ vào cái tay đang chảy máu của anh.
Cô rất xót khi nhìn thấy anh bị thương.
Anh nhìn cô, bốn mắt chạm nhau mà quên mất bác sĩ đã bó xong và ra ngoài lúc nào. Lúc đó, cô hoảng khi thấy anh vậy liền bật khóc.
Anh cứ nghĩ cô bị sao liền lại gần cô. Ôm cô:
-Ngoan, đừng khóc! Em mà khóc anh đau lắm!
Anh liếc mắt, chị đưa tình:
- anh không sao chứ?
Anh nâng cô lên, để cô dựa vào vai anh:
- ngốc, anh không sao...em...em còn giận anh không?...
Cô lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy eo anh.
Anh mua hộp cháo mới, vừa nãy cháo đổ hết rồi. Cô ăn ngoan lành. Ăn xong, Gia Bảo đưa cho cô một viên thuốc, cô uống xong liền hỏi:
- thuốc gì vậy anh?
- thuốc độc?
Mặt cô méo xệch lại, anh nói tiếp:
- thuốc giải là anh! Chỉ cần em mãi mãi ở bên anh thì em không phải lo!
Cô ôm anh hạnh phúc. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người.
...
Chả bao lâu mà cô cũng được xuất viện. Hôm nay, Gia Bảo đưa cô về nhà, anh đỡ cô.
Vừa đi, anh nghĩ lại những ngày sống với Hana mà cảm thấy ghê tởm. Anh còn hôn cô ta, ăn chung với cô ta và ngủ chung giường.
Hai người bước vào nhà, anh dặn Tử Hy đứng ngoài cửa đã, khi nào anh bảo vào đi rồi hẵng vào.
...
- Bảo Bảo, anh đã về, hơn một tuần nay, em rất nhớ anh...
Hana chạy lại ôm lấy anh. Bảo tháo tay cô ta ra:
- hạ màn được rồi đấy!
- anh...anh nói gì em không hiểu?
- Tiểu Hy, em vào đi.
Tử Hy bước vào. Mặc dù đã được chăm sóc tận tình từ chồng chưa cưới nhưng cô vẫn còn xanh xao.
Hana vội khóc:
- Bảo Bảo, anh đừng tin cô ta, cô ta lừa anh đấy, em... Em mới là Tử Hy của anh!
BỐP
Anh tát cô ả, Hana càng giả bộ đáng thương, khóc lóc giãy giụa :
- Bảo...
Chưa nói xong, anh quát lên, ánh mắt đầy hận thù, chỉ muốn đem con đàn bà đê tiện này băm làm trăm mảnh.
- Ghê tởm, đủ rồi, cô đừng diễn nữa! HANA KIM!
Anh nhém tờ xét nghiệm vào mặt cô ta. Hana nhặt lên, hai tay run run nhìn tờ giấy.
Cô lau nước mắt, đứng lên cười lớn, chạy vào ngăn kéo, lôi ra một tờ giấy, nhém vào người Đường Gia Bảo :
- phát hiện thì đã sao? Hai người nên biết, trong người tôi đang có cốt nhục của Đường gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com