Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Truyện : Vì Yêu
Chương 10. Ta Là Của Nhau
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
-------

" Mình đến với nhau đến nay chẳng quá lâu.... mà sao yêu thương trong anh nay quá nhiều... dù ngọt ngào cay đắng chuyện tình mình có ra sao...anh vẫn mãi chỉ mong em cười.... chẳng biết là vì lý do gì... anh yêu em quá đi... "

Không gian như chìm trong im lặng, thậm trí đến ngay hít thở không khí ,cả hai người cũng ko ai giám thở mạnh. Bầu không khí trong căn phòng im lặng đến nỗi cả anh và cô điều nghe thấy tiếng nhịp tim đập của đối phương

Nằm gọn trong lòng anh, lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh, giây phút này cô thấy mình thật hạnh phúc, câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu. Chẳng hiểu sao lòng cô vui đến lạ

- Khánh... có phải lúc nãy ăn cơm anh... ( Linh đan cho rằng do anh đã uống rượu lên mới nói như thế )
- Em cho rằng anh say?
- Nếu không tại sao anh lại...

Chưa để cô kịp nói hết câu, Thiên Khánh đã xoay người cô lại đối diện với chính mình, mặc dù trong bóng tối hai người không nhìn rõ mặt nhau nhưng cả hai dường như điều cảm nhận đc suy nghĩ của nhau. Anh cầm tay cô đặt lên trái tim mình chầm chậm nói

- Linh Đan, anh không rõ đó là gì, anh chỉ biết mỗi khi nhìn em cười trong anh bừng lên cảm giác.... anh không rõ là gì nhưng khi bên em anh ngập tràn hạnh phúc mà trước kia anh chưa từng có....
- Linh Đan... anh biết quá khứ của anh không đủ để khiến em tin tưởng vào tình cảm này, anh ko giám hứa quá nhiều về ngày mai phía trước. Nhưng anh giám chắc 1 điều là hôm nay anh cần em và anh chỉ cần có thế.....
- Linh Đan em có nghe thấy trái tim anh nói gì ko. Hãy cho anh 1 cơ hội ở bên em nhé...
- Khánh.... tại sao anh lại thích em ( giọng nói cô thật dịu êm )
- Đừng hỏi anh lý do.... anh sẽ ko trả lời được.... anh chỉ biết con tim anh đã rung động khi bên em... Linh Đan, hãy nói cho anh biết, ở bên anh em có cảm giác gì không
- Khánh... thật ra em.... emm...

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, hành động này của anh quá nhanh khiến cô có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó cô cũng phối hợp cùng anh. Thật ngọt ngào...

- Linh đan, hãy là của anh được không ( anh nói nhưng môi anh vẫn dính vào môi cô ko rời )
- Cho em thêm thời gian được không. E chưa sẵn sàng ( cô nói có vẻ ấp úng, cô sợ anh sẽ giận cô vì câu nói đó )
- Anh hiểu.... anh sẽ chờ đến lúc đó....

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, vòng tay anh siết chặt lấy cô, cả hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ... một giấc ngủ thật bình yên và hạnh phúc...

Càng ngày Thiên Khánh càng nhận ra một điều, đó chính là tình cảm mà anh dành cho cô mỗi lúc một sâu lặng, hình bóng cô càng ngày càng chiếm trọn trái tim anh, cuối mỗi ngày anh chỉ mau chóng kết thúc công việc, trở về nhà để được nhìn thấy nụ cười của cô, được ôm cô cho hết những mệt mỏi. Anh thường xuyên dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào, những điều lãng mạng, anh muốn cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

Kể từ lúc anh vào làm ở cty thì anh không có nhiều thời gian dẫn cô đi chơi, mà cũng từ sau chuyến đi tuần trăng mật anh và cô cũng ít có quãng thời gian riêng tư dành cho nhau, đợt này ở cty cũng không có nhiều việc hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật cô rồi nên anh quyết định sẽ dẫn cô đi du lịch vài ngày. Anh muốn dành cho cô một bất ngờ và anh cũng muốn mình càng có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn

- Linh Đan, em có muốn đi đâu đó cùng anh không ( anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô )
- Không phải anh rất bận sao ( cô ngước mắt lên nhìn anh )
- Lâu rồi mình chưa có đi đâu, mai anh được nghỉ anh muốn cùng em đi ngắm cảnh ( anh âu yếm nhìn cô cưng chiều nói )
- Thật ạ, tuyệt vời ...cảm ơn anh ( cô thơm nhẹ vào má anh )....

Khi những ánh nắng ban mai chiếu sáng lên những ô cửa kính, qua tấm rèm cửa hé gọi các tia nắng vào căn phòng nhỏ. Linh Đan từ từ mở mắt, nhìn sang bên cạnh cô không thấy anh đâu, liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới hơn 6h sáng

- Thiên Khánh, anh có trong đó không

Cô nghĩ chắc anh trong nhà tắm nên gọi nhưng ko thấy tiếng anh trả lời, khi chân cô vừa kịp chạm xuống sàn nhà thì nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy " Em dậy thì ăn sáng đi nha, anh có chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó.Anh đi mua chút đồ lát mình sẽ đi Đà Nẵng .Yêu em " cầm tờ giấy trên tay cô khẽ mỉm cười

Đây là lần đầu tiên cô được đến nơi này, cảm nhận của cô về Đà Nẵng thật là tuyệt vời và điều tuyệt vời nhất đó chính là cô đến đây cùng với người mà cô yêu.

Đi đến bất kì nơi đâu anh cũng luôn nắm chặt lấy tay cô, hai người cùng đi thăm quan ở rất nhiều nơi, đến đâu cô cũng lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

- Thiến Khánh, em muốn hai chúng ta cùng khắc tên nhau lên ổ khóa trên chiếc cầu tình yêu kia để mãi mãi ở bên cạnh nhau
- Không cần làm vậy thì trái tim anh cũng khắc trọn tên em rồi, nhưng nếu em muốn anh sẽ làm điều đó vì em

Anh và cô cùng cầm tay nhau viết lên những nét chữ ghi tên hai người, sau đó cùng nhau đeo nó vào cây câu tình yêu

- Linh Đan.. anh yêu em
- Thiên Khánh.. em cũng yêu anh...

Hôm nay là sinh nhật của cô, anh muốn dành tặng cho cô một bất ngờ. Anh muốn nhân dịp sinh nhật này anh sẽ chính thức cầu hôn cô, mặc dù trước đó anh và cô đã làm đám cưới nhưng đó chỉ là giao hẹn lúc đầu của hai người, khi đó anh và cô chưa có tình yêu nhưng bây giờ thì khác, anh yêu cô và muốn hai người chính thức là vợ chồng thật sự không phải chỉ trên danh nghĩa....

- Linh Đan , đột nhiên anh thấy nhức đầu quá ( thiên khánh giả vờ ôm đầu mình )
- Anh thấy sao rồi, có cần đến bệnh viện ko ( nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh linh đan ko khỏi lo lắng )
- Anh không sao, em xuống dưới mua hộ anh ít thuốc đc không
- Được, anh đợi em một chút nha

Nói rồi cô vội vàng đi xuống dưới mua thuốc cho anh, cô lo lắng đến nỗi sỏ dép ngược mà ko biết cứ thế mà đi luôn. Cánh cửa vừa khép lại thì trên môi anh liền nở một nụ cười.

Thiên khánh nhanh chóng gọi điện thoại cho lễ tân mang bánh kem và những thứ mà anh đã nhờ họ chuẩn bị sẵn lên trên phòng, khắp căn phòng điều đc anh thắp sáng bằng những ánh nến vàng lung linh. Chiếc giường đc anh dải một lớp cánh hoa hồng hình trái tim thật đẹp, ở giữa là chiếc hộp nhỏ mầu đỏ bên trong đựng 1 chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Trên chiếc bàn gần cửa sổ là 1 chai rượu vang cùng với chiếc bánh kem mà anh đã chuẩn bị dành cho cô. Vừa lúc anh chuẩn bị xong cũng là lúc tiếng chuông cửa phòng anh vang lên, cô thấy cửa không đóng lên đẩy cửa bước vào trong

- Tại sao phòng lại tối om thế này ( cô nghĩ ) Thiên Khánh anh có ở đó không ( cô cất tiếng gọi anh )

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, đột nhiên cô thấy bên trong phòng ngủ lại có chút ánh sáng, cô không hiểu có chuyện gì đang sảy ra, men theo thứ ánh sáng đó cô bước đến lại gần phòng ngủ của mình. Cô lấy tay đẩy mạnh cánh cửa...

Trước mắt cô hiện ra đó chính là 1 chiếc giường được trải đầy cánh hoa hồng cùng những ánh nến sáng lung linh, quá bất ngờ chưa kịp hiểu điều gì đột nhiên bên tai cô một giọng nói quen thuộc vang lên

- Hpbd Vợ yêu ( Thiên Khánh đứng ở đằng sau lưng vòng tay ra ôm chọn lấy cô vào lòng )

Thật sự là quá bất ngờ, đến chính bản thân cô cũng không nhớ hôm nay lại là sinh nhật mình, vậy mà anh lại nhớ đến ngày sinh của cô lại còn vì cô mà chuẩn bị những thứ này. Đột nhiên chẳng hiểu sao cô lại khóc, phải chăng cô khóc vì quá hạnh phúc

- Thiên Khánh. Cảm ơn anh
- Em sao lại khóc, ko vui sao ( nghe thấy giọng cô có chút khác lạ )
- Không có. Em vui lắm rất vui....

Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, anh đưa tay mình lên lau đi giọt nc mắt kia cho cô. Cầm tay cô anh kéo cô lại gần chiếc giường phía trước, anh lấy chiếc hộp nhỏ ở đó đưa lên trước mặt cô, 1 chân của anh quỳ xuống

- Linh Đan. Em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời này chứ. Làm vợ anh nhé

Thật không giám tin, cô cứ nghĩ rằng mình đang mơ, cô cảm động đến rơi lệ, đưa tay lên bịt chặt miệng ko cho tiếng nấc phát ra thành tiếng, cô không nói lên lời, chỉ biết cứ thế mà gật đầu thay cho sự đồng ý của mình. Thiên khánh lấy chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay cho cô

- Anh yêu em

Môi chạm môi.. nhịp tim hòa chung 1 nhịp đập.... trên chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng hai cơ thể quấn quýt lấy nhau... những ngón tay đan siết chặt vào nhau ko một khe hở

- Linh Dan, anh biết là sẽ rất đau nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em ( thiên khánh nhẹ nhàng vuốt tóc cô )
- Em cũng yêu anh, Thiên khánh ( cô nhìn anh mỉm cười hanhh phúc )

Chuyện gì đến cũng đến, cứ thế hai người quấn quýt bên nhau cả đêm. Cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh vào chính ngày sinh nhật của mình.

Sáng hôm sau khi những tía nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng, cô khẽ thức giấc, nghĩ lại chuyện sảy ra đêm qua cô có chút ngại ngùng. Biết là cô đã thức, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, anh nói thì thầm bên tai cô

- Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là Hạnh phúc thật sự
- Đừng bao giờ buông tay em nhé... em sẽ không chiuh nổi đâu
- Ngốc , anh chỉ sợ người buông tay anh là em thôi
- Mình sẽ mãi mãi bên nhau anh nhé
- Nhất định rồi
- Em yêu anh.. yêu rất nhiều
- Khi nào về anh sẽ nói với bố mẹ cho chúng ta ở riêng, anh muốn có một không gian riêng của vợ chồng mình

Nghe những lời anh nói cô chỉ biết mỉn cười hạnh phúc, cô đã trao cho anh tất cả, chỉ mong sao tình yêu này mãi ko thay đổi. Nhưng cả cô và anh đâu biết được rằng, đang có những giông bão sắp ập đến với tình yêu của họ...... liệu rằng họ ra ở riêng có là điều đúng đắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com