Chương 17
Truyện :Vì Yêu
Chương 17. Sự Thật
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
--------
- Ngồi đi em, em uống gì để chị gọi ( Vân Anh nói chuyện với cô )
- Cho em một ly nước cam ạ
- Không biết chị gặp em thế này có gây bất tiện cho em không nhỉ
- Dạ không sao đâu chị, mà chị gặp em là có chuyện gì vậy ạ
- Thật ra chị đang rất buồn cần có một người để tâm sự, chẳng hiểu sao chị lại nghĩ đến em, em ko thấy phiền chứ
- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy ạ, nếu đc chị có thể tâm sự với em
Cùng lúc đó ở cty Thiên Khánh, chẳng mấy khi anh lại được về sớm như hôm nay, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, anh đoán chắc giờ này cô cũng tan làm rồi, nghĩ vậy anh lấy điên thoại gọi cho cô để qua đón cô cùng về
Cô và Vân Anh đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên điện thoại cô reo lên, màn hình hiển thị tên anh, ngay lập tức cô bắt máy
- Alo, em nghe ạ
- Em đang ở đâu vậy, anh qua đón em rồi mình cùng về
- Em đang ngồi cùng chị Vân Anh, hôm nay anh về sớm vậy ạ
Khuôn mặt vui mừng của anh bỗng chốc thay đổi khi anh nghe thấy cô nhắc đến tên cô ta, giọng nói anh trở lên sắc lạnh không còn dịu dàng như lúc ban đầu nữa, một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu anh " cô ta muốn dở trò gì, tại sao lại đến gặp cô "
- Em đang ở đâu, cô ta đến gặp em để làm gì ( giọng anh trầm xuống )
- Cũng không có gì, chị ấy buồn nên muốn cùng em tâm sự thôi
- Em ở đâu, anh qua đón em
- Em đang ở....
Ngay khi cô vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn thì ngay lập tức cô ta liền hỏi cô
- Thiên Khánh gọi cho em à
- Dạ, anh ấy nói sẽ qua đón em rồi về cùng luôn
- Hình như anh ấy rất yêu em thì phải ( vừa nói cô ta vừa mỉm cười nhìn cô nhưng đằng sau nụ cười đó là sự ganh tỵ mà cô ta dành cho cô )
Linh Đan còn chưa kịp trả lời câu hỏi đó của cô ta thì cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc ở đằng sau lưng mình, và người đó chẳng phải ai khác , đó chính là anh
- Đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy ( anh trả lời một cách rứt khoát và cương quyết )
- Oh anh đến rồi à, bọn em đang nói chuyện với nhau ( Vân anh cố tỏ ra vui vẻ khi gặp anh )
- Có chuyện gì thì để lúc khác nói, giờ tôi xin phép đưa cô ấy đi,
Nói rồi anh kéo cô đi thẳng ra ngoài, đến ngay cả một câu tạm biệt anh cũng không thèm nói với cô ta, sau khi cả hai người điều ngồi yên vị trí của mình thì anh nổ máy cho xe chạy.
Linh đan chẳng hiểu sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng phải anh nói anh và cô ta là bạn sao, nhưng sao cô thấy thái độ của anh mỗi lần gặp cô ta lại khác lạ đến vậy, đi được một đoạn thì đột nhiên anh lên tiếng phá tan sự suy nghĩ trong cô
- Cô ta gặp em làm gì vây
- Chỉ là chị ấy muốn tâm sự lên mới gặp em thôi
- Lần sau nếu không có chuyện gì thì em đừng gặp cô ta ( anh lạnh lùng nói )
- Tại sao vậy ạ
- Cô ta không tốt như em nghĩ đâu
- Em thấy chị ấy cũng dễ thương mà, chắc do anh hiểu lầm chị ấy nên anh mới có ác cảm như vậy
- Em không biết cô ta là con người như thế nào đâu, tốt nhất em ko nên tiếp xúc nhiều với cô ta
Vậy là suốt quãng đường còn lại, cả anh và cô chẳng ai nói thêm điều gì, bầu không khí trở lên căng thẳng. Đêm hôm đó khi cô và anh đang chìm trong giấc ngủ say thì điện thoại của anh reo lên, anh với tay lấy chiếc điện thoại đc đặt ở trên bàn , nhìn vào màn hình điện thoại anh thấy hiện thị tên cô ta, ngay lập tức anh tắt máy
- Khuya như vậy rồi ai còn gọi anh vậy ( cô nói với giọng ngái ngủ )
- Người ta nhầm máy thôi em
Nhưng ngay khi anh vừa định đặt lưng xuống giường thì chiếc điện thoại của anh lại báo có tin nhắn gửi đến, anh biết chắc lại là cô ta, nhìn sang người nằm ở bên cạnh mình, anh thấy cô đã ngủ. Sau đó anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường cầm theo chiếc điện thoại anh đi tới gần phía ban công ở bên ngoài, anh ấn số gọi cho cô ta, ngay khi cô ta vừa bắt máy anh liền nói
- Cô muốn gì ( anh gằn giọng )
- Em muốn gì chẳng lẽ anh còn không biết hay sao
- Là cô cố tình tiếp cận cô ấy đúng không, cô đã nói với cô ấy những gì rồi
- Đúng, là em cố tình đó, nhưng e chưa nói gì cả
- Tốt nhất cô nên dừng lại ngay đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa
- Em không muốn, em yêu anh
- Nhưng tôi không yêu cô, cô hiểu không, cô đừng cố chấp nữa
Đứng ở bên ngoài, cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi của anh với cô ta, thì ra hai người họ là người yêu cũ của nhau, cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, thì ra câu nói "là bạn... cũng đúng là bạn" của cô ta là ám chỉ điều này sao. Nhưng tại sao anh lại phải giấu cô điều đó, còn điều gì mà cô chưa biết hay không, sợ bị anh phát hiện cô nhanh chóng quay lại giường, nằm ở trên giường cô nhắm mắt như mình đã ngủ say nhưng thật ra cô không hề chợp mắt
Thiên Khánh nói chuyện với cô ta xong thì quay vào giường, anh thấy cô vẫn ngủ say nhưng anh đâu biết được rằng, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của anh đã đc cô thu lại vào đôi tai của mình
Sáng hôm sau, khi cô đang là lại áo cho anh thì cô nhìn thấy điện thoại của anh để trên bàn có tin nhắn gửi đến, dừng lại công việc đang dang dở của mình cô bước lại gần cầm chiếc điện thoại lên xem, vừa hay lúc đó anh bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô đang cầm điện thoại của mình anh nhanh chóng dựt nó lại từ tay cô
- Em làm gì vậy, sao lại xem đt của anh ( anh gắt lên )
- Sao anh lại gắt lên với em, có cái gì anh không muốn em đọc đc à
- Anh xin lỗi, không có gì đâu
Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa thì một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cho dù anh đã xóa cái tin nhắn đó đi nhưng anh đâu biết được rằng cô đã đọc được nó. Cô khóc , cô khóc vì tại sao anh lại rối gạt cô, từ khi nào anh và cô đã tồn tại một bí mật không thể nói cho nhau nghe, thật sự cô rất yêu anh, cô rất tin anh, chỉ cần anh nói cô nhất định sẽ tin lời anh nói, và cô vẫn luôn chờ đợi điều đó từ anh....
Dạo gần đây giữa anh và cô chẳng hiểu sao lại có một khoảng cách được tạo ra giữa hai người, chẳng còn những lời nói cử chỉ âu yếm như lúc trước, và dường như anh và cô điều đang có một bí mật cất giữ cho riêng mình, một người thì không thể nói cho đối phương nghe còn một người thì lại luôn mong chờ đối phương mở lời
Hôm nay ở cty cô được nghỉ, ở nhà cô lại chẳng biết làm gì cho hết ngày, đột nhiên cô nhớ ra rằng hình như từ ngày cô về làm dâu nhà anh đến nay cô chưa từng đến cty anh bao giờ thì phải. Nghĩ vậy, cho nên hôm nay cô muốn đến cty anh thử một lần xem anh làm giám đốc thì sẽ trông như thế nào. Để tạo bất ngờ cho anh nên cô đã không gọi điện thông báo trước cho anh biết.
Linh Đan bắt taxi đến cty anh, vừa vào đến sảnh cô liền trông thấy Thiên Hoàng, amh trai anh đang đứng ở bên cạnh bàn tiếp tân, cô nhanh chóng bước lại gần lễ phép chào hỏi
- Em chào anh
- Chào em dâu, em đến giám sát thằng Khánh à ( vì biết tính anh hay đùa nên cô chỉ mỉm cười )
- Dạ, tiện đường nên em ghé qua thôi ạ
- Hình như em dâu chưa đến đây bao giờ đúng ko, Thế em biết phòng nó ở đâu chưa
- Dạ, em chưa ạ, em cũng đang định đi hỏi lễ tân ạ
- Thôi để anh dẫn em đi
Thiên Hoàng dẫn cô đi gần đến phòng làm việc của anh thì đột nhiên anh ấy lại có điện thoại, nghe theo chỉ dẫn của Thiên Hoàng thì cô cũng tìm thấy phòng làm việc của anh. Đứng trước cửa phòng cô đang định cho tay lên gõ cửa thì chợt phát hiện ra cửa không đóng mà chỉ khép hờ ở đó.
Nhìn theo khe cửa cô thấy Vân Anh đang ở trong phòng làm việc của anh, còn anh thì đứng quay lưng về phía cô ta
- Thiên khánh , tại sao anh lại đối xử với em như vậy ( cô ta gào lên )
- Vì tôi không yêu cô
- Nhưng em có thai rồi
Đứng ở bên ngoài đầu óc cô bỗng nhiên quay cuồng, cô không giám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình đau đến lạ, cảm giác hít thở không thông, cô đứng vịn tay vào nắm tay cầm của cánh cửa, những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, từng giọt nc mắt như những hạt muối đang sát vào trái tim cô, cô cảm thấy nc mắt này sao mà đắng quá.... sao mà mặn quá.... trái tim cô như đang bị anh bóp lát vậy
Cạnh.... cạnh....
Nghe thấy có tiếng động ở ngoài cửa, cảm giác như có ai đó đang nghe nén mình vậy, anh nhanh chóng xoay người lại thì ngay trước mắt anh lúc này là hình ảnh của cô với hai hàng nc mắt ướt đẫm, cô đang đứng khóc ở ngay trước mắt anh
Ngay lập tức anh chạy về phía cô nhưng khi chân anh vừa nhấc lên thì cô đã quay lưng chạy đi rất xa rồi
Cô cứ thế cắm đầu mà chạy, cô cứ chạy như thế cho đến khi cô kiệt sức, cô cứ chạy như vậy cho đến khi bàn chân cô chảy máu, cô sợ rằng nếu cô dừng lại ai đó sẽ nhìn thấy cô khóc, rồi bỗng nhiên ngoài trời đổ cơn mưa, cô bị trượt chân ngã xuống đường, máu từ chân cô chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn nhưng cô không cảm thấy đau, nỗi đau thể xác này không đau bằng nỗi đau trong tim cô lúc này, và mưa cứ thế rơi xuống ướt đẫm con người cô, nhìn cô ngồi khóc trong làn mưa sao mà xót xa đến vậy, mưa và máu cô hòa vào nhau, và mưa như đang khóc cho cuộc tình của cô và anh vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com