Chương 20.
Truyện : Vì Yêu
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
Chương 20. Anh Nhớ Em
-------
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau... chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại khi không có mặt trời....
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau... chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...
- Không.... anh không muốn.... anh không muốn... ( anh ôm cô nói trong nước mắt )
- Chị ấy cần anh và đứa bé nó cần có bố ( cô nhẹ nhàng nói )
- Vậy còn em, em không cần anh sao
- Có.. em rất cần có anh nhưng em không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình được, đứa bé nó cần anh hơn em ( nước mắt cô khẽ rơi xuống áo anh )
- Anh không cần biết, anh chỉ muốn mãi bên cạnh em thôi
- Anh đừng như vậy, đứa bé không có tội chỉ trách chúng ta duyên phận nay đã hết
- Đừng rời xa anh....
- Anh đã có lỗi với em thì đừng nên phạm thêm sai lầm mà có lỗi với mẹ con chị ấy. Hãy để đứa bé có được một gia đình hạnh phúc
- Anh có thể xin em 1 điều cuối cùng này có được không
- Là điều gì, anh hãy nói đi
- Hãy tạm quên hết đi tất cả, em hãy dành cho anh 1 tuần để được ở bên cạnh em, anh muốn đưa em đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta....
Tạm gác lại tất cả mọi chuyện không vui lại vào một góc nào đó, tạm gác lại nhưng thứ khiến cho cả hai phải đau khổ, anh và cô sẽ cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau những ngày cuối cùng này.
Tại sân bay Nội Bài
Thiên Khánh 1 tay kéo chiếc vali còn 1 tay còn lại anh nắm chặt lấy tay cô bước đi về phía trước, nụ cười luôn nở ở trên môi của hai người, trông họ thật hạnh phúc. Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục, cô quay sang nói với anh
- Khánh, chúng ta sẽ đi đâu
- Chúng ta sẽ đi đến một nơi chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc của đôi ta
- Em nhất định sẽ lưu giữ lại hết tất cả những gì đẹp nhất vào trái tim này...
Đặt chân đến Đà Nẵng, trong anh và cô điều mang một cảm giác rất khó tả, như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt, tất cả những kỉ niệm ngọt ngào khi xưa nay bỗng ùa về.
Những ngày ở tại nơi đây, anh và cô luôn quấn quýt bên nhau, một bước cũng không rời xa nhau. Anh đưa cô đi thăm quan hết tất cả những nơi mà cô chưa được đến, mua cho cô những món đồ mà cô thích, hai người luôn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm và những lời nói ngọt ngào.
Đi đến bất cứ nơi đâu, anh cũng điều lấy máy ảnh ra để chụp lại những nụ cười của cô, anh muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của cô lại vào trong đây, để khi xa cô, mỗi lần anh nhớ đến cô, anh có thể ngắm nhìn chúng và nghĩ rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Đứng giữa làng hoa Tình Yêu ở trên núi Bà Nà, được đắm mình vào những sắc hương của các loài hoa mà mình yêu thích, cô cười vui sướng như một đứa trẻ, chưa bao giờ cô lại được ngắm nhiều hoa đến vậy, đưa tay ra trước mặt, cô vẫy vẫy anh bước lại gần về phía mình, khóe môi cô cong lên, nhìn anh cô nói
- Khánh, em rất thích nơi này. Anh chụp hình cho em đi ( nụ cười cô thật đẹp )
" Tách... tách...." những tiếng âm thanh từ chiếc máy ảnh liên tục được phát ra, tất cả những khoảnh khắc điều được anh thu gọn vào trong đó. Sau khi đã chụp hình sau, anh liền cầm tay cô mà kéo về phía trước.
- Khánh... anh muốn đưa em đi đâu vậy
- Anh sẽ dẫn em đến một nơi, nơi đó sẽ giống như những câu truyện cổ tích....
Như không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, hiện ra trước mắt cô lúc này là những ngôi nhà mang đậm kiến trúc Pháp. Nó thật giống như trong những câu truyện cổ tích mà ngày bé cô thường hay đọc vậy.
- Là thật hay mơ, đẹp quá ( cô thốt lên với vẻ ngạc nhiên )
- Ngốc, đương nhiên là thật rồi, em có thích không
- Em rất thích, cảm ơn anh ( cô dành cho anh một nụ hôn vào má )
Đêm... khi mà những tía nắng đã biến mất để nhường chỗ cho những ánh đèn sáng lung linh, anh cùng cô nắm tay nhau đi bộ trên những con đường rực rỡ những sắc mầu. Cả hai điều ước rằng giá như thời gian có thể ngừng lại, hoặc chậm hơn một chút để họ có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn thì tốt biết mấy.
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng mà hai người còn được ở bên cạnh nhau, chỉ còn đêm nay thôi, sáng mai khi bình minh lên, họ sẽ không còn thuộc về nhau nữa. Dường như biết được rằng mình sắp phải đối diện với chuyện gì, cả anh và cô điều mang một tâm sự trong lòng nhưng có chỉ là anh và cô không nói ra mà thôi
Ngày cuối cùng ở bên nhau, anh và cô điều không bước ra bên ngoài. Họ không muốn lãng phí một giây phút nào dành cho nhau, cứ thế anh và cô quấn quýt bên nhau trên chiếc giường rộng lớn.
Tựa đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, những ngón tay của anh và cô được đan chặt vào nhau không một khe hở, cô nhớ lại đêm đâu tiên mình trao cho anh, khóe môi cô khẽ cong lên , cô thì thầm bên anh
- Khánh. Em rất yêu anh
Vườn cánh tay dài của mình ra phía sau, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nhắm chặt mắt mình lại, anh đáp
- Anh cũng rất yêu em, ngoài em ra tim anh không thể chứa thêm bất kì một ai khác
Cứ thế hai người trò chuyện với nhau suốt đêm, họ nói với nhau rất nhiều điều. Dường như cả hai điều không muốn phải xa nhau nhưng có lẽ duyên số giữa họ đã đến. Những ngón tay luyến tiếc rời xa nhau, trên khuôn mặt anh và cô điều mang một nét u buồn, khóe mi cả hai điều đọng lại những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô...
Về tới Hà Nội, cả anh và cô điều biết rất rõ rằng, đã đến lúc họ phải xa nhau. Đứng giữa ngã tư đường rộng lớn, anh và cô dành cho nhau 1 cái ôm cuối cùng, hai người đứng quay lưng vào nhau và cứ thế bước đi về phía trước. Chẳng ai giám quay lưng nhìn lại phía sau mình, cô và anh sợ rằng chỉ cần họ quay đầu lại thì sẽ không thể nào dứt khoát được. Một giọt... hai giọt... nhiều giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má anh và cô, họ đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn đến tột cùng...
Từ ngày cô đi, anh cũng dọn về nhà bố mẹ mình ở, anh sợ nếu anh ở lại căn nhà đó, anh sẽ hóa điên lên mất, anh sợ mình sẽ điên vì nhớ đến cô. Khắp nơi trong căn nhà đó, đâu đâu cũng có hình ảnh của cô, ở đâu anh cũng nhìn thấy nụ cười giọng nói của cô vang lên bên tai mình.
Để vơi đi nỗi nhớ về cô, anh chỉ biết tìm đến rượu, anh muốn mình thật say, chỉ có say anh mới có thể ngủ được, anh muốn mình sẽ không phải tỉnh dậy nữa, như vậy anh sẽ không nhớ đến cô, trái tim anh cũng sẽ không còn đau nữa. Ngồi trong một góc quán bar, anh đưa ly rượu trên tay lên, một hơi uống cạn, ly rượu cứ đầy rồi lại vơi, chả biết anh đã uống bao nhiêu rồi nhưng sao bóng hình cô vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh, bất giác một giọt nước mắt khẽ lăn dài chảy xuống má anh.
- Khánh. Em say rồi, theo anh về nhà đi ( Thiên Hoàng đến quán bar tìm anh )
- Anh hai. Em ko say, anh uống với em một ly đi
- Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, em nhìn lại em xem, em có còn là em hay không ( Thiên Hoàng hét lớn )
- Phải, không có cô ấy, em không còn là em nữa rồi...
Thiên Khánh lảo đảo đứng dậy, rời khỏi quán bar anh cùng Thiên Hoàng trở về nhà, trên người anh nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sệch chẳng còn chỉnh tề như mọi ngày. Nằm vật ra giường, anh đưa tay với lấy tấm ảnh của cô đặt ở trên chiếc tủ bên cạnh giường, ôm chặt tấm ảnh của cô vào lòng mình, những giọt nước mắt anh cứ thế tuôn rơi
- Linh Đan..... anh rất nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com