Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Truyện ; Vì Yêu
Chương 25. Sự Trả Thù của Thiên Khánh 2.
Tác Giả: Nguyễn mai quỳnh
--------
Hạnh phúc là cảm giác đến từ nội tâm... chứ không phải là nhận định.... Là hạnh phúc hay là bi ai thì chỉ có chính bản thân mình mới biết được... và đối với Vân Anh, cuộc hôn nhân này của cô ta là 1 tấm bi kịch.

Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng, cái hạnh phúc mà cô ta đã phải dùng trăm phương ngàn kế mới có được, lại chính là sự bi ai, một cảm giác bi ai đến tột cùng. Hạnh phúc đối với cô ta tưởng như gần trong gang tấc, chỉ cần với tay là có thể chạm vào, ấy thế mà, hạnh phúc ấy lại xa tận chân trời, dù cho có như thế nào thì anh vẫn mãi ko thuộc về cô ta.

Thế giới với cô ta lúc này như đã sụp đổ hoàn toàn, tất cả những gì mà cô ta đã phải cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, thậm trí phải dùng cả thân mình để trao đổi mới có được. Nay chỉ trong vài phút ngắn ngủi bỗng tan thành mây khói.

Hạnh phúc vỡ nát như những mảnh thủy tinh, danh tiếng bị bôi nhọ, sự nghiệp bị tiêu tan, tất cả mọi thứ đã bị hủy ngay trong chính ngày hôn lễ của cô ta. Ngày mà cô ta cảm thấy hạnh phúc thì lại là ngày cô ta như bị rơi xuống địa ngục.

Rất nhanh sau khi những hình ảnh được ghi hình trực tiếp tại hôn lễ đc đưa ra ngoài, giá cổ phiếu của công ty cô ta liên tục giảm mạnh. Tất cả các cổ đông sau khi nghe tin này điều lấy làm phẫn nộ và đòi bán hết cổ phần của mình. Sự tín nhiệm của mọi người với cô ta nay đã tan biến, họ đã không còn dành lòng tin cho cô ta nữa.

Thiên Hoàng và Duy đã ra về từ trước, khi mà những hình ảnh về chiếc VCD mới được bật lên.

Đoán trước được diễn biến sảy ra tại công ty của cô ta khi mà mọi người nhìn thấy những cảnh này, Thiên Hoàng đã nhanh chóng có mặt tại đó và mua lại hết số cổ phần kia.

Dựt bông hoa được cài ở trên áo mình, anh ném xuống đất, cười khẩy 1 cái, anh dùng chân di nát bông hoa đó.

- Cưới cô sao, có mơ cô cũng đừng hòng mơ thấy

Nhanh chóng rời khỏi đó, anh lái xe lao đi vun vút trong gió. Trong lòng anh lúc này chỉ nôn nóng sẽ được gặp cô. Anh sẽ nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện, anh và cô sẽ lại như xưa. Hai người sẽ lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nghĩ đến điều đó, bất giác anh nở một nụ cười.

------------
Hôm trước, trong một lần đi gặp mặt một đối tác, Minh Quân đã vô tình nghe được 1 cuộc nói chuyện và biết được rằng hôm nay anh sẽ kết hôn cùng với Vân Anh. Không muốn cô phải buồn và sợ cô biết được chuyện đó sẽ đau lòng, Minh Quân quyết định hôm nay, anh sẽ rủ cô đi đâu đó để tránh cho cô biết được truyện này

- Linh Đan này, hnay là sinh nhật anh, em có thể dành cho anh 1 ngày được không ( anh nói dối )

Bất ngờ về lời đề nghi này, cô không biết mình nên từ trối như thế nào. Cô không thể nào cứ trốn tránh anh mãi được, hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật anh, không thể khiến anh buồn, sau vài phút đắn đó, cô cũng đồng ý với anh

Minh Quân lái xe đưa cô xuống Hải Phòng, hai người cùng nhau đi dạo trên bờ cát trắng trải dài vô tân, cùng ngắm cảnh biển khi chiều xuống, 1 chiều hoàng hôn thật đẹp.

---------
Thiên Khánh lái xe đến công ty cô, vì muốn cho cô một sự bất ngờ nên anh đã không gọi điện cho cô biết, anh chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy bóng cô xuất hiện. Anh bắt đầu lo lắng, không biết cô có bị làm sao không, cho tay vào trong túi quần lấy chiếc điện thoại, anh định gọi cho cô thì không may, điện thoại anh lại hết pin. Vừa đúng lúc đó, có một nhân viên bảo vệ đi ra, anh liền nhanh chóng chạy lại hỏi thì biết được rằng, cô đang ở cạnh Minh Quân.

Một loại cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện trong anh, chẳng hiểu vì sao những hình ảnh cô đang hạnh phúc bên Minh Quân lại xuất hiện trong đầu anh, bất giác anh nắm chặt tay mình lại, khuôn mặt trở lên tối sầm, là anh đang nghen...

-------
Hai người cứ đi bộ cùng nhau trên bãi cát dài ấy, đột nhiên Minh Quân lại nắm lấy bàn tay cô, sự va chạm đột ngột này khiến cô thấy bất ngờ , bàn tay cô định rụt lại khỏi tay anh thì lại bị bàn tay của anh nắm chặt hơn. Biết rõ là cô có làm gì cũng không bỏ tay mình ra được nên cô chỉ còn miễng cưỡng mà để yên cho Quân nắm lấy tay mình.

- Linh Đan này, nếu người em yêu kết hôn với người con gái khác, em sẽ ntn ( anh nói nhưng ko nhìn vào cô )

Bất ngờ, quá bất ngờ trước câu hỏi này của Quân. Cô không biết mình nên trả lời ntn, tại sao anh lại hỏi cô như vậy, phải chăng Thiên Khánh sắp kết hôn " cô nghĩ". Thấy cô im lặng một hồi lâu, anh bèn lên tiếng

- Linh Đan này, em biết tình cảm mà anh dành cho em đúng không. Em có thể nào thử chấp nhận anh không

Những bước chân của hai người dừng lại, bỏ tay mình ra khỏi bàn tay của Minh Quân, cô nhìn anh với một ánh mắt buồn và có lỗi, nhường như đã đoán đc câu trả lời của cô, nhưng Minh Quân vẫn muốn được nghe từ chính miệng cô

- Minh Quân, em xin lỗi

--------

Màn đêm dần buông xuống, Vân Anh - cô ta vẫn ngồi đó như một cái xác không hồn. Trái với sự ầm ĩ nhộn nhịp lúc ban đầu, không gian trở lên tĩnh lặng đến lạ tất cả mọi người điều đã ra về hết, lúc này chỉ còn lại một mình cô ta ngồi đó với một gương mặt thất thần, lớp trang điểm bị nước mắt của cô ta làm trôi đi, nhìn cô ta bây giờ thật thảm hại

Cô ta cứ ngồi đó, miệng liên tục lẩm bẩm

- Thiên Khánh, tôi nhất định không bao giờ tha thứ cho anh
- Linh Đan, thứ tôi ko có được, cô cũng đừng hòng đoạt lấy
- Thiên Khánh, Linh Đan, nếu tôi không hạnh phúc thì các người cũng đừng mong có được hạnh phúc.

Mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy, Vân Anh - cô ta bước đi thất thần trên đường, nhì cô ta thật đáng thương hại,tất cả mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cô ta, những lời chỉ trỏ bàn tán không ngớt. Họ nhìn cô ta với những ánh mắt khác nhau, nhưng tất cả cô ta điều không quan tâm. Bàn tay cô ta nắm chặt vạt áo, sự hận thù mãnh liệt nổi lên trong con người cô ta

- Linh Đan, Thiên Khánh, những gì hôm nay tôi phải chịu. Nhất định tôi sẽ không tha cho các người. Tôi có thể để cho bất cứ ai hạnh phúc cũng được nhưng ngoại trừ hai người, hạnh phúc mà tôi không có, thì hai người cũng đừng hòng lấy đc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com