Chương 34.
TRuyện : Vì Yêu
Chương 34. Bí Mật Về Thiên Vũ
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
Những câu làm đau lòng nhau là điều mà chẳng ai muốn nói , và cô cũng vậy, thật tâm cô không muốn làm Minh Quân tổn thương nhưng việc mà anh làm với cô, thật sự , cô chẳng thể nào tha thứ
Cánh cửa phòng mau chóng được mở ra và cũng rất nhanh đã bị đóng chặt lại, vây quanh anh và cô giờ đây một bầu không khí lặng nề và ngột ngạt , ngồi dựa lưng vào sau cánh cửa phòng, cô đưa tay lên ôm chặt lấy miệng mình ngăn không cho tiếng nấc phát ra, giờ đây cô phải làm sao
Ở bên ngoài, Mình Quân ngôi thất thần trên chiếc ghế sofa, mọi thứ trước mắt anh đang lu mờ quá nhanh, vậy là điều mà anh lo sợ nhất cũng đã đến, bí mật mà anh luôn tìm cách che giấu cũng đã bị cô phát hiện, người con gái anh yêu nhất rồi cũng sẽ rời xa anh
Một thứ chất lỏng mặn đắng vô thức rơi xuống bàn tay anh, cô tránh anh không hiểu cho cô, không nghĩ đến cảm giác của cô, vậy còn cô thì sao, có khi nào cô nghĩ về anh hay chưa
1h đêm, Minh Quân một mình lái xe đi đến một quán Bar, giờ đây chỉ có những chất kích thích mới có thể giúp anh phần nào ngôi ngoai đi nỗi đau này, những ly rượu cứ rót đầy rồi lại cạn, cạn rồi lại đầy, anh uống, uống rất nhiều, anh muốn quên đi sự thật này, muốn quên đi nỗi đau này
Vừa uống Minh Quân vừa nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa anh và cô trong suốt những năm tháng qua, hóa ra bấy lâu nay, chỉ có mình anh yêu cô, cô nào đâu có yêu thương gì anh, là do anh si tình ngu ngốc tự chuốc lấy nỗi đau này, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh
Lần đầu tiên anh tìm đến nó, một loại khói trắng mờ ảo, từng đường khói lợn lờ trước mắt, hình bóng cô dần hiện ra dày vò tâm trí anh, Minh Quân anh thật không ngờ, thật không ngờ có ngày anh lại yêu say đắm một người con gái đến như vậy, yêu đến điên dại mất cả lý chẳng biết phân biệt đúng sai
" Linh Đan, em là ai tại sao lại khiến tôi yêu em nhiều đến thế "
" Linh Đan, suốt những năm qua, đã bao giờ em yêu tôi hay chưa, đã khi nào em dành tình cảm mình cho tôi hay chưa "
Trong cơn say, anh liên miệng cất tiếng gọi tên cô, anh thật sự rất rất yêu cô, nếu như cô muốn rời bỏ anh, anh sẽ thế nào đây, anh sẽ sống sao đây
Cùng lúc đó, tại một nơi khác , trong căn phòng của Thiên Vũ, nước mắt cô không ngừng rơi, tại sao sự thật lại trớ chêu đến vậy, lòng cô đang rất rối, người cô yêu là Thiên Khánh, anh ấy mới là chồng cô, nhưng cô lại không thể hủy hoại hạnh phúc của Thiên Vũ, Thiên Khánh yêu cô nhưng liệu anh ấy và mọi người có chấp nhận Thiên Vũ khi thằng bé không phải là máu mủ của họ, còn Minh Quân, liệu anh có để cho cô mang Thiên Vũ đi ....
" Thiên vũ, mẹ phải làm sao đây, chưa bao giờ mẹ lại thấy tim mình đau đến như vậy , mẹ không thể nào tiếp tục sống với ba con được nữa "
Tí tách , từng giọt nước mắt rơi, cô cắn chặt vào bờ môi mình đến bật máu để ngăn không cho tiếng nấc phát ra, cô sợ làm Thiên vũ tỉnh giấc ,cả đêm cô thức trắng cùng với những nghẹn ngào
Trời gần sáng, Minh Quân mới rời khỏi quán bar, khắp người anh toàn là mùi rượu, anh bước những bước chân loạng choạng, quần áo thì sộc xệch chẳng giống anh thường ngày, anh bắt cho mình một chiếc taxi rồi chở về khách sạn
Minh Quân đứng trước cửa phòng mình rất lâu, anh sợ khi cánh cửa mở ra, cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa, rồi sau đó, lấy hết can đảm của mình, anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong
Bước đến trước cửa phòng của Thiên Vũ, anh nghe rõ từng tiếng nấc phát ra từ bên trong, anh như nuốt gọn từng câu từng chữ mà cô nói, anh chợt nhận ra một điều, dù cho anh có làm gì , có cố gắng đến như thế nào thì anh vẫn mãi không có được trái tim của cô, người ta nói đúng, thứ gì là của mình thì vẫn mãi là của mình, cái gì không thuộc về mình, dù cho có cố gắng đoạt lấy cũng sẽ có ngày ta bị mất đi, cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, trong trái tim cô vẫn chỉ có duy nhất một mình Thiên Khánh, không hề có chỗ cho Minh Quân anh
--
Hạnh Phúc không phải cứ cưỡng cầu là có, tình yêu không phải cứ chiếm đoạt là ta sẽ có được
Minh Quân nhận ra rằng, nụ cười của cô mới chính là tất cả, hạnh phúc của cô mới là hạnh phúc của anh, nếu bên anh mà khiến cô đau khổ như vậy, anh sẽ để cô đi
Anh yêu cô, đó là sự thật nhưng nếu bắt anh phải chứng kiến cô đau khổ như vậy, anh không làm được, yêu một người là không phải cứ giữ mãi người đó cho riêng mình, mà yêu một người là phải làm cho người đó được hạnh phúc, nếu như anh không phải là người mà cô chọn vậy thì anh sẽ là người luôn ở phía sau gìn giữ hạnh phúc đó cho cô
Ánh mặt trời dần lên cao, những tia nắng cũng bắt đầu chiếu lên tấm cửa kính phản chiếu vào bên trong căn phòng, cả anh và cô điều đã thức trắng một đêm dài
" Linh Đan , mình nói chuyện với nhau có được không em "
" Được, em cũng có điều này muốn nói với anh "
Dường như lúc này cả anh và cô điều biết rằng, đã đến lúc phải đưa ra quyết định cho cả hai
Căn phòng lúc này lại là sự im lặng đáng sợ, anh và cô ngồi lặng thinh nhìn nhau, chẳng ai đủ can đảm để mở lời trước, bất chợt, Minh Quân lên tiếng giải thoát cho sự im lặng của cả hai
" Anh biết rằng, sau ngày hôm nay, em sẽ không còn muốn chung sống với anh nữa, anh không trách em, cũng không mong em sẽ ở lại vì anh, nhưng em có thể vì tình nghĩa bao năm qua mà dành cho anh một ngày, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh hay không "
Lời nói pha lẫn buồn đau của Minh Quân khiến cho cô hoàn toàn bất ngờ, cô có thể nhận ra sự tha thiết trong ánh mắt anh đang nhìn cô, cô giận anh nhưng cô cũng rất thương anh, một kẻ si tình ngu ngốc
" Được, em đồng ý nhưng có điều này em cũng muốn nói với anh "
" Em nói đi "
" Thiên Vũ là con trai em, em không thể không có nó, xin anh hãy để em mang con đi "
" Nó là con em , đương nhiên em có quyền mang nó đi "
Buổi sáng ngày hôm ấy, sau khi Thiên Vũ vừa tỉnh giấc, Minh Quân liền đưa hai mẹ con cô đi ra biển chơi, gác lại những muộn phiền không vui, anh thoải mái vui đùa cùng cô và Thiên Vũ, 3 người cùng nhau lo đùa giống như là một gia đình hạnh phúc thật sự vậy, nếu như có thể , anh ước 3 người sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc như lúc này
Minh quân chụp rất nhiều hình của cô và Thiên Vũ, anh muốn lưu giữ lại những nụ cười rạng rỡ của cô, anh muốn lưu lại những khoảnh khắc ngắn ngủi này
Chưa bao giờ anh lại mong thời gian có thể trôi chậm lại đến vậy, anh muốn ở bên cô lâu thêm chút nữa nhưng không thể, vì thời gian một ngày dành cho anh đã hết
Đứng một mình ngoài lan can bên ô cửa sổ, Minh Quân nhả từng hơi khói thuốc trắng bay, qua đêm nay thôi, anh sẽ không còn được ở bên cạnh cô nữa nhưng anh không thấy buồn, ngược lại, anh cảm thấy lòng mình rất thanh thản, anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định sẽ nói ra bí mật này, một bí mật mà không ai ngờ tới, anh muốn cô sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn
Thiên Khánh đang chuẩn bị lái xe đến công ty thì chợt nhận được điện thoại từ Minh Quân, hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, chần chừ một lát, anh cũng quyết định bắt máy
" Alo, anh gọi tôi có chuyện gi " -Giongj Thiên Khánh hơi gắt
" Tôi có chuyện này muốn nói với anh, mình gặp nhau đi "
" Tôi bận rồi, có gì anh nói luôn đi "
" Nếu anh không muốn gặp, vậy được, anh đừng có hối hận "
Câu nói đó của Minh Quân đã thành công đánh thức sự tò mò trong con người Thiên Khánh
" Được, vậy mình gặp nhau đi "
....
Nguyễn Mai Quỳnh
2018 20 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com