09
Taehyung không tài nào chợp mắt được và bây giờ đồng hồ đã điểm gần hơn hai giờ sáng.
Cuộn mình lại trong chăn rồi chán ghét ngồi dậy, Taehyung vò mái tóc của mình, tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm đến nụ hôn của một Park Jimin say rượu để rồi khiến mình trở nên mất ngủ như thế này?
Taehyung đổ hết mọi tội lỗi lên người anh bạn của mình, cậu mang danh dự ra hứa rằng từ bây giờ sẽ giấu tất cả những chai rượu hoặc sẽ không mang chúng về nhà nếu như có sự góp mặt của Park Jimin bởi vì Taehyung không muốn cậu lại bị mất ngủ như ngày hôm nay.
"Tất cả đều là tại anh, đồ lùn". Taehyung càm ràm vài câu rồi lắc đầu ngao ngán nhìn đồng hồ, lần này cậu nhất định phải ngủ nếu không ngày mai cậu sẽ phải vác cái bộ dạng nhếch nhác, thiếu sức sống mà đi làm mất: "Ngày mai em nhất định sẽ đá đít anh ra ngoài đường còn bây giờ em sẽ làm người tốt cho anh ngủ lại một đêm"
Và ngay khi Taehyung ngả lưng nằm xuống, chuẩn bị lăn vào giấc ngủ thì đã có một chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra chính là cậu nghe thấy tiếng mở cửa...
CẠCH!
Rồi sau đó là tiếng bước chân đột nhiên dừng ngay ở bên cạnh giường và Taehyung đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi quay lại nhìn thấy Jimin đang khóc?
"Jiminie?? Anh sao thế?? Anh đau ở đâu à??"
Taehyung ngay lập tức ngồi dậy, cậu lo lắng nắm lấy đôi tay của Jimin rồi kiểm tra lại cơ thể của anh vì sợ rằng trong lúc ngủ Jimin đã vô tình lăn từ trên sofa xuống đất. Nhưng cái lý do này có thật sự đúng không vì theo trí nhớ của Taehyung thì Jimin không phải là một người mít ướt hay là mau nước mắt cơ mà? Vậy tại sao anh lại khóc?
Hơn nữa còn là rất đau lòng.
Chưa kịp mở miệng lần thứ hai, Taehyung sững người đứng đó khi Jimin bất ngờ ôm chầm lấy cậu, vòng tay anh siết thật chặt như thể sợ rằng Taehyung sẽ biến mất và chỉ còn mỗi anh ở lại trong cái thế giới tàn nhẫn đầy giả dối này.
"Đừng đi...". Jimin vùi mặt vào trong lồng ngực của Taehyung, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống: "Đừng đi, xin em, hãy nói rằng em không để anh lại một mình, anh đau lắm..."
Về phía Taehyung, cậu không biết phải làm gì với tình huống kỳ lạ bây giờ và càng không hiểu nguyên nhân tại sao Jimin lại nói ra những lời đau khổ như thế? Chẳng lẽ trước đây Jimin cũng từng trải qua những tổn thương trong quan hệ tình cảm và rượu đột nhiên gợi nhắc anh những điều không vui ư?
Không phải.
Trực giác của Taehyung nói rằng dáng vẻ này của Jimin không phải là do rượu mà là do chịu sự tác động của một thứ khác nhưng đó là gì cơ chứ?
Chẳng lẽ là ác mộng?
"Anh đừng khóc nữa, chỉ là ác mộng thôi Jiminie, có em ở bên cạnh nên anh đừng sợ". Taehyung do dự vòng hai tay ôm lấy cơ thể run rẫy vì khóc của Jimin, cứ thế nhẹ nhàng trấn an sự sợ hai trong lòng anh rồi mỉm cười vỗ lấy lưng Jimin như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Sao em có thể bỏ anh lại một mình được chứ?"
"Em nói dối...". Jimin không nhận thức được bản thân mình đang làm gì, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại vì cơn buồn ngủ, thoải mái dựa hẳn vào người Taehyung mà trách móc: "Em chỉ tìm đến anh những khi em buồn thôi, anh không là gì của em hết..."
"Không đâu". Taehyung phì cười trước biểu hiện đáng yêu của anh: "Anh là người rất quan trọng, là người mà em có thể dựa vào Jiminie."
"Thật không?". Jimin ngay lập tức không khóc nữa, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc sau khi nghe thấy câu trả lời từ Taehyung: "Vậy thì...đừng để anh một mình, đừng biến anh thành thằng ngốc, nhé?"
Khó hiểu trước lời nói của Jimin, Taehyung toan hỏi anh thêm một điều gì đó thì Jimin đã ngủ say trong vòng tay mình khiến cho cậu cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi đắp chăn lại giúp Jimin. Im lặng nhìn vẻ đẹp như thiên thần của anh lúc say ngủ, Taehyung vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt anh rồi chợt giật mình trước hành động kỳ hoặc này, lúng túng rút tay về.
"Tốt nhất mình nên xuống phòng khách". Taehyung tự nhắc nhở bản thân mình đừng gây ra những cử chỉ khó hiểu nào khác đối với Jimin.
Đúng lúc Taehyung toan đứng dậy rời khỏi phòng thì bàn tay của cậu một lần nữa bị đôi tay của Jimin giữ thật chặt rồi kéo mạnh về phía anh khiến cho Taehyung mất thăng bằng ngã nhào lên người Jimin. Taehyung một tay chống trên giường tạo ra một khoảng cách an toàn, tim của cậu đang đập rất nhanh vì nếu phản ứng chậm thì chắc chắn môi của hai người họ sẽ lại vô tình dán vào nhau lần nữa.
"Ở đây với anh đi...". Jimin cất giọng buồn ngủ, đem khuôn mặt trẻ con của mình cọ cọ vào bàn tay của Taehyung khiến cho cậu trở nên lúng túng, loay hoay tìm cách thoát khỏi.
"Jiminie, lần sau anh đừng hòng uống rượu nữa nhé". Taehyung vừa cẩn thận tháo từng ngón tay của Jimin đang bám chặt lên bàn tay mình vừa càm ràm nhìn anh.
"Đừng đi...hãy ở lại với anh..."
Bất lực trước sự cầu xin của Jimin, Taehyung chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi quyết định nán lại trong phòng một lúc vì cậu nghĩ nếu Jimin ngủ say thì cậu sẽ dễ dàng rời khỏi phòng hơn. Ngáp dài một tiếng rồi tựa lưng vào thành giường thoải mái để Jimin nắm lấy tay mình, Taehyung không hiểu tại sao hiện giờ lại muốn ngủ trong khi cậu đã đấu tranh suốt hơn mấy tiếng đồng hồ một mình cũng không thể vào giấc được.
Có lẽ sự ấm áp của Jimin chính là chất xúc tác chăng?
Trong căn phòng nhỏ, hình ảnh một chàng trai bé nhỏ giữ chặt bàn tay của một chàng trai cao lớn hơn tạo ra một loại cảm xúc kỳ lạ. Taehyung bất giác mỉm cười, nếu như gặp lại tác giả Jeon, không biết cậu ấy có thể diễn đạt được sự ấm áp mà Jimin mang đến hay không?
**
Jimin có một giấc mơ rất đỗi chân thật...
Dừng chân ở trước căn hộ trước đây mà anh và Jungkook đã từng ở bên nhau, Jimin chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng khi nhận ra bên trong chẳng còn lưu lại bất cứ thứ gì thuộc về cậu ngoại trừ những quyển tiểu thuyết còn đọc dang dở.
Lại nghe tiếng động lớn ở trên gác, Jimin lưỡng lự di chuyển lên trên phòng rồi tròn mắt ngạc nhiên khi trước mặt anh là hình ảnh Jungkook và mình đang tranh cãi rất quyết liệt nhưng cụ thể là gì thì Jimin hoàn toàn không thể nghe được. Điều khiến cho Jimin chú ý nhất chính là vẻ mặt vô cùng hoang mang cùng với đôi mắt chứa đầy sự đau đớn của Jungkook đang nhìn mình chằm chằm nhưng cậu chỉ im lặng đứng đó mặc cho anh điên cuồng đập phá mọi thứ ở trong phòng.
Cho đến khi Jimin nhìn thấy chính mình tức giận vứt chiếc nhẫn trên ngón áp út, thứ đã níu kéo và khiến cho anh tự lừa dối bản thân mình suốt thời gian qua, tự nhủ rằng Jungkook là một người đàn ông hoàn hảo.
Và anh cũng chẳng phải là người thứ ba đi quyến rũ một người đã có vợ.
Jungkook đã vội vàng ôm chặt lấy Jimin cố giữ anh bình tĩnh nhưng cuối cùng sự lựa chọn của Jimin vẫn chính là chấp nhận giữ lấy toàn bộ sự tổn thương rồi nhanh chóng rời khỏi nơi giả dối này.
Thế nhưng Jungkook sẽ không bao giờ biết được vào cái khoảnh khắc Jimin quyết định buông tay, trái tim của anh đã vỡ ra thành ngàn mảnh không thể nào chắp vá lại.
Trong giấc mơ, Jimin đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh anh rời khỏi căn hộ và lặng lẽ quay sang nhìn bóng lưng thẩn thờ của Jungkook chỉ im lặng đứng đó nhìn anh qua cửa sổ đang lái xe rời đi. Từng bước di chuyển đứng ở phía sau Jungkook, Jimin lưỡng lự giơ hai tay đặt lên hông của cậu rồi cuối cùng lại vỡ òa của dòng cảm xúc được anh chôn giấu rất kỹ suốt thời gian qua.
Tại sao em lại xuất hiện?
Tại sao em lại bước vào trong cuộc sống của anh một lần nữa?
Anh đã cố gắng quên đi em nhưng em vẫn cố chấp bám lấy anh không buông?
Tại sao?
Tất cả những câu hỏi đó đều nghẹn lại trong cổ họng của Jimin..
"Đừng đi..."Jimin nức nở lên tiếng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, anh ôm lấy Jungkook thật chặt nhưng cảm giác lại không giống như lúc trước: "Đừng đi, xin em, hãy nói rằng em không để anh lại một mình, anh đau lắm..."
"Anh đừng khóc nữa, chỉ là ác mộng thôi Jiminie, có em ở bên cạnh nên anh đừng sợ"
Siết chặt lấy vòng tay, Jimin cảm thấy có chút lạ lẫm khi giọng nói của Jungkook lại ấm áp và dịu dàng đến thế cứ như là của người khác...
"Em nói dối, em chỉ tìm đến anh những khi em buồn thôi, anh không là gì của em hết...". Jimin rất sợ nếu anh buông tay ra thì sẽ không còn nghe những lời ngọt ngào này của cậu nữa.
"Không đâu"
Cảm nhận được bàn tay mình được cậu nắm rất chặt, Jimin bất giác cong lên một nụ cười rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Jungkook và dần chuyển sang thành ngạc nhiên khi nhận ra đó không còn là cậu nữa mà là một người khác...
"Anh là người rất quan trọng, là người mà em có thể dựa vào Jiminie."
Jimin sững sờ nhìn bóng dáng quen thuộc của người đó, dù không nhìn thấy mặt nhưng Jimin lại vô thức tưởng tượng ra nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu khẽ cong lên sau lời nói đó.
"Thật không?". Jimin ngay lập tức không khóc nữa, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc: "Vậy thì...đừng để anh một mình, đừng biến anh thành thằng ngốc, nhé?"
Nhận được cái gật đầu từ chàng trai bí ẩn kia, Jimin buông lỏng đôi tay xuống rồi lại vội vàng bắt lấy bàn tay của cậu khi nhận ra cậu đang muốn rời khỏi căn phòng này...
"Đừng đi...hãy ở lại với anh..."
Mong chờ câu trả lời từ cậu, Jimin hồi hộp nhìn thấy người đó chậm rãi quay lại đối diện với mình rồi sững sờ đứng đó khi người đang ở bên cạnh anh hiện giờ không ai khác chính là...
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Jiminie"
Kim Taehyung....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com